Tưởng Tuệ Nghi

Chương 5




Tối đó khi Tuệ Nghi vừa mới thay tắm rửa thay y phục bước ra đã thấy Trình Tư Thành ngồi ở bàn phấn đợi mình, xung quanh phòng là ba, bốn rương đồ được bày ra.

Tuệ Nghi ánh mắt có vẻ không hiểu nhìn hắn, rương đồ thì hắn sai người đem đến cho nàng cũng phải, nhưng hắn giờ này không phải nên ở viện của phụ thân để tận hiếu sao, sao lại có thời gian ngồi đợi nàng thế này?

- Nương tử, qua đây tướng công giúp nàng chải tóc.-Trình Tư Thành không đợi nàng mở miệng đã đưa tay ngoắt, ý bảo lại bên hắn.

Tuệ Nghi nghi hoặc ngồi xuống, hắn cầm cây lược ngọc lên, quay sang đám nha hoàn của nàng ý bảo kêu chúng thối lui rồi mới nhẹ nhàng chải mái tóc đen mượt của nàng.

- Tướng công, chàng hôm hay sao lại có nhã hứng thế này, đến phòng giúp thiếp chải tóc nữa? -Tuệ Nghi nhìn hắn bằng tấm gương trước mặt hỏi.

- Khi nãy lúc ta qua, phụ thân đã đi nghỉ rồi. Ta chợt nhớ ra bản thân còn một nương tử xinh đẹp ở trong phòng, bèn chạy qua đây bồi nàng đây. Sao hả, có phải thấy tướng công rất tốt với nàng không?

Tuệ Nghi không trả lời, chỉ cúi đầu nhưng ánh mắt lại không che được tia hạnh phúc.

- Nương tử, nàng nói xem, chúng ta phải sinh bao nhiêu tiểu hài tử đây? Số tám đồng âm với chữ "phát", như vậy chúng ta có cần sinh tám đứa để việc làm ăn trong nhà được phát đạt không?-Trình Tư Thành âm thanh trầm đục nói bên tai nàng, chuyện hôm qua hắn chưa làm được hôm nay nhất định phải làm.

Không đợi Tuệ Nghi nói thêm gì nữa, hắn đã bế thốc nàng, ném lên chiếc giường nhỏ.

- Nương tử, nàng hư lắm nhé. Hôm qua ở trong vườn dám bỏ lại ta, hôm nay xem ta phạt nàng thế nào.

Tuệ Nghi cả buổi chỉ biết im lặng đỏ mặt. Tên tướng công này của nàng cái gì cũng tốt, chỉ là khi bước lên giường thì bộ dạng hào hoa phong nhã hoàn toàn biến mất, trở thành đích thực là thú đội lốt người chỉ hận một nỗi không thể gặm luôn cả xương nàng.

Mây mưa triền miên cả đêm, đến gần sáng thì Tuệ Nghi hoàn toàn xụi lơ gục vào lòng Trình Tư Thành, tùy ý hắn ôm hôn thỏa thích.

- Tướng công, chàng và Sở Lan rốt cuộc là thế nào, thiếp có thể biết không?-Nàng tranh thủ lúc hắn vẫn còn dư vị của cuộc hoan ái mà hỏi, mong hắn sẽ không vì vậy mà tức giận mình.

Trái lại với sự lo lắng của Tuệ Nghi, Trình Tư Thành ung dung ôm nàng thật chặt, sau đó mới chậm rãi kể:

- Tuệ Nghi, đến tột cùng là ta có lỗi với nàng. Chuyến này ta đi kinh thành làm ăn, đối tượng là Lục gia chuyên buôn bán đồ gỗ. Lục Kính Đình hiện tại là chủ gia, hắn là biểu đệ của Lục phi trong cung đang rất được hoàng thượng sủng ái nên chúng ta cũng không thể đắc tội. Lúc đó sau khi đàm phán xong ở Ngọc Hương Lầu thì An Sở Lan đó được hắn gọi vào, hắn bảo ta đây là quà tặng tâm ý của hắn, cho thấy sự thành công trong cuộc buôn bán này, ta cũng không thể không nể mặt hắn chứ.

Tuệ Nghi gật gù nghe hắn nói. Nàng từ đầu cũng đã đoán được một vài phần trong chuyện này, quả như lời lão thái thái nói, Trình Tư Thành có mù cũng không thể nhìn trúng An Sở Lan, hắn là bị ép. Nhưng nghĩ đến cái thai của nàng ta, nàng cũng thực là vừa hận vừa ghen.

Trình Tư Thành cảm nhận được nàng đang cứng người trong lòng hắn, bèn ôm nàng chặt hơn, tiếp tục thủ thỉ:

- Tuệ Nghi, nàng yên tâm. Dù An Sở Lan có sinh con trai thì ta cũng không quan tâm, trong mắt ta chỉ có con do nàng sinh ra mới là con của ta thôi.

Tuệ Nghi khẽ cười, ánh mắt đậm ý trào phúng nhưng lại không để cho Trình Tư Thành nhìn thấy, nói:

- Tướng công đừng nói như vậy. Đứa trẻ đó dù ai sinh ra cũng là con của chàng... cũng là con của thiếp.-Giọng nàng thoáng chút buồn rầu khi nhớ đến đứa con yểu mệnh của mình.

Trình Tư Thành biết nàng đang đau lòng, lại siết thêm một cái chặt hơn, nói:

- An Sở Lan là người tâm tư không yên phận. Lúc đầu ta định cho cô ta làm một cái nha hoàn trong phủ nhưng không ngờ vì muốn trèo cao, cô ta đã hạ dược ta. Nàng biết trong đám cận vệ bên cạnh ta toàn là nam nhân...

- Thiếp hiểu mà. Tướng công, chàng đừng lo. Thiếp nhất định bảo hộ tốt cho cốt nhục của Trình gia.-Tuệ Nghi ngước mặt lên nhìn hắn, ánh mắt cũng xem như chân thành. Lời này nói ra nàng nhất định sẽ nhớ, bảo hộ tốt cho đứa trẻ trong bụng An Sở Lan, vì đến cuối cùng thì đứa trẻ không có lỗi.

Trình Tư Thành ở lại nhà 3 ngày thì lại tiếp tục lên đường. Lần này hắn đi đến Tây Vực, dự kiến hai tháng sau mới trở về.

Buổi sáng Trình Tư Thành vừa rời đi, buổi chiều trong nhà lại xảy ra chuyện.

Tuệ Nghi ngày thường thích nhất là nằm trên nhuyễn tháp thêu khăn, sau đó uống trà ăn bánh. Hôm nay nàng cũng như vậy, nhưng đang thêu hình hoa thược dược lên chiếc khăn màu xanh thì một nha đầu lại từ đâu chạy vào, vội vàng bẩm báo:

- Thiếu phu nhân, xảy ra chuyện rồi, An chủ tử gặp chuyện rồi.

Chiếc vòng thêu rơi "cạch" trên nền gỗ, Tuệ Nghi liền vội vã đứng lên.

- Xảy ra chuyện gì?-Nàng lạnh giọng hỏi.

- Nô...nô...nô...tỳ...-Nha hoàn bị sắc lạnh trong lời nói của mình dọa cho run cầm cập, mãi không nói được tròn câu.

- Được rồi, đến phòng nàng ta xem sao.-Tuệ Nghi gấp gáp ngắt lời nàng ta rồi bước nhanh ra khỏi phòng đến chỗ của An Sở Lan. Nàng đã từng nói phải bảo hộ tốt đứa trẻ, nó phải được an toàn sinh ra.

Tuệ Nghi vừa mới đặt chân lên bậc thèm đã nghe vọng ra tiếng mắng người oang oang, khỏi nói cũng biết là ai.

- Cút mau, mau đi mời đại phu đến, đi mời đại phu đến. Lũ nô tỳ các ngươi điếc cả rồi sao?-An Sở Lan cực khổ nằm trên giường vừa ôm bụng vừa cố rống lên nói, sắc mặt lại trắng đến dọa người.

- Mau đi thỉnh đại phu.-Tuệ Nghi quay sang Lộ Dao nói, nàng ta vội vã chạy đi ngay.

Lúc này An Sở Lan mới để ý thấy Tuệ Nghi đã đến, bèn mỉa mai cười nói:

- Thiếu phu nhân, ta đau đến sắp chết rồi mà cô vẫn ung dung đứng đó sao? Cô không sợ người ngoài nói cô đang hãm hại thiếp thất sao?-An Sở Lan cực nhọc nói từng chữ, cái bụng kia của nàng lại không ngừng đau.

Tuệ Nghi như không để ý đến lời An Sở Lan đang nói, nàng quay sang đám nha hoàn đang run run đứng một góc trong phòng hỏi:

- Các ngươi chăm sóc chủ tử như thế nào mà để nàng bị đau bụng dữ dội như vậy?

Mấy nha hoàn mặt tái mét nhìn nhau không dám nói, ai ai cũng chỉ lo run.

- Còn không nói? Thiếu phu nhân đang hỏi các ngươi kia.-Tiền ma ma quát lên.

- Nói, nô tỳ nói mà.-Một nha hoàn trong số đó vội quỳ bệt xuống, lắp bắp nói.

Bấy giờ Lộ Dao mới dẫn theo đại phu hớt hải chạy vào.

Tuệ Nghi cùng đám nha hoàn và Lộ Dao lui ra ngoài, để lại Tiền ma ma bên trong với đại phu.

Nha hoàn ban nãy đã bình tĩnh hơn đôi chút, bắt đầu kể sự tình cho Tuệ Nghi nghe.

- Sáng nay An chủ tử ăn sáng xong thì đi dạo rồi về phòng nghỉ ngơi. Đến trưa sau khi tiễn đại thiếu gia đi có ra ngoài hồ sen ngồi một chút rồi đi về phòng dùng cơm trưa, sau khi ăn xong vẫn luôn ở trong phòng không có ra ngoài. Khi nãy nô tỳ đi xuống bếp thấy có một dĩa bánh đậu trên bàn, nhớ ra chủ tử nói buổi trưa ăn vẫn chưa no nên mới bưng lên cho nàng ăn thêm, sau đó... sau đó liền đau bụng như vậy.

Tuệ Nghi nghe thấu từng từ, tất cả đều trôi chảy chỉ có chi tiết dĩa bánh đậu kia là không ổn.

- Ngươi lấy dĩa bánh đậu ở bếp lớn trong phủ hay ở bếp nhỏ trong viện?-Nàng hỏi nha hoàn đang sợ hãi mà mụ cả đầu óc kia.

- Nô tỳ lấy trong bếp nhỏ. Thiếu phu nhân... nô tỳ không có làm gì hết, nô tỳ thề với người.-Nha hoàn kia tưởng Tuệ Nghi nghi ngờ mình liền vội vàng biện minh.

- Yên tâm, ngươi là người của trưởng tẩu chọn cho ta, lòng trung thành của ngươi ta hiểu rõ.-Tuệ Nghi cười một cái như trấn an nàng ta.

Bánh đậu ở trong bếp nhỏ thì có lẽ nếu bánh có vấn đề chỉ có người trong viện nàng mới ra tay được vì chỉ có Tiền ma ma và nha hoàn nhị đẳng mới được đặt chân vào bếp. Vậy có lẽ trong bánh không có vấn đề, nhưng vẫn phải xem qua cho chắc.

- An Sở Lan đã ăn hết bánh rồi sao, còn sót lại cái nào không?-Tuệ Nghi nheo mày hỏi.

- Còn, thiếu phu nhân vẫn còn a. An chủ tử ăn có hai cái thôi, hai cái còn lại nô tỳ vẫn còn để trong phòng.-Nha hoàn kia vội vã nói.

Lúc này Tiền ma ma dẫn theo đại phu cùng tiến ra khỏi sân. Tuệ Nghi lo lắng bước lên hỏi:

- Đại phu, đứa bé thế nào?

- Thiếu phu nhân.-Đại phu cúi người chắp tay thi lễ chu toàn xong mới từ tốn nói.-May là kịp thời cứu chữa nên đứa bé vẫn ổn.

- Đại phu, vậy nguyên nhân của việc đau bụng này...-Tuệ Nghi lên tiếng hỏi, đĩa bánh đầu kia phải hay không có vấn đề?

- Khi nãy lão có xem qua tay của vị chủ tử kia, phát hiện ra trên đó có nổi hạt mận, kết hợp với triệu chứng đau bụng khó thở và một thứ lão nhìn thấy trước khi vào phòng thì lão phu nghĩ là do độc của cẩm tú cầu.

- Cẩm tú cầu?-Tuệ Nghi nghi hoặc hỏi lại. Nàng là lần đầu tiên nghe thấy cẩm tú cầu cũng có độc.

Đại phu quay người ra sau, chỉ vào hai chậu cẩm tú cầu đặt trước cửa phòng của An Sở Lan nói:

- Phải hay không vị chủ tử kia có chạm vào mấy đóa cẩm tú cầu kia?

Nha hoàn đi bên cạnh An Sở Lan lúc này mới "a" lên một tiếng, vội nói:

- Đúng vậy đúng vậy, là chậu cẩm tú cầu đó. An chủ tử buổi trưa trước khi vào phòng có dừng lại xem nó, còn chạm vào nữa.

- Vậy là phải rồi. Phấn hoa của cẩm tú cầu có độc, nhẹ thì đau bụng nhức đầu, nặng có thể mất cả mạng. Thiếu phu nhân vẫn nên cẩn thận thì hơn, thứ đó không nên để trước phòng của nữ tử mang thai, nguy hiểm tiềm ẩn, chỉ cần chạm vào bụi hoa thì người mẫn cảm sẽ bị dị ứng ngay.

- Đa tạ đại phu nhắc nhở. Lộ Dao, dẫn ông ấy đi lĩnh bạc.-Tuệ Nghi quay sang Lộ Dao ra lệnh, sau đó mới cùng Tiền ma ma tiến vào phòng An Sở Lan.

Nàng ta vẫn khổ sở nằm trên giường, nét mặt không giấu được căm tức khi nhìn thấy Tuệ Nghi, nhưng toàn thân đều đau nhức đến không thể mở miệng nên chỉ đành nhìn nàng tiến về phía mình, nhàn nhã ngồi xuống chiếc ghế gỗ.

Tuệ Nghi nhìn qua dĩa bánh đậu còn đang được ăn dở dang trên bàn, nói:

- Nếu ngươi thích ăn bánh thì sau này sai người đến nói Tiền ma ma làm cho một ít để còn nóng mà ăn, ăn những thứ nguội ngắt thế kia thì bảo sao không đau bụng?

An Sở Lan như phát hỏa, liền nói một cách khó nhọc:

- Nô tỳ nào dám sai người của thiếu phu nhân, để lão thái thái biết được không chừng sẽ cho người đánh chết nô tỳ.

Tuệ Nghi cười một cái, nói:

- Ngươi biết vậy là tốt. Lão thái thái không ưa thiếp thất, điều này hồi bữa tết Đoan Ngọ chắc ngươi cũng thấy qua rồi. Người ta vốn không ưa mình thì đừng khiến người ta có thêm ác cảm. Ngươi an phận ở Dương Liễu viện của ta dưỡng thai, sau khi sinh con ra ta chắc chắn cho ngươi một danh phận đàng hoàng.

An Sở Lan nở nụ cười trào phúng, ánh mắt không hề che giấu sự mỉa mai, nói:

- Chẳng biết ta có sống được đến lúc sinh con hay không. Sống trong Dương Liễu viện này của thiếu phu nhân như sống trong chuồng hổ, thực chẳng biết lúc nào bị ăn thịt.

- To gan, dám ăn nói với thiếu phu nhân như vậy.-Tiền ma ma đứng một bên không khỏi khó chịu với thái độ của An Sở Lan. Tuệ Nghi biết nàng ta vừa khỏi bệnh nên không muốn tranh cãi mà chỉ nhắc nhở nàng ta yên phận một chút, nàng ta lại dám hồ đồ mà nói năng xằng bậy không kiêng dè như vậy.

- Được rồi, hôm nay đến đây thôi. Ngươi lo mà nghỉ ngơi cho tốt, và nhớ một điều, đứa bé trong bụng ngươi là lý do duy nhất Trình gia này lưu ngươi lại, lo mà chăm sóc nó cho tốt.-Tuệ Nghi đứng dậy nói một câu rồi tiến thẳng ra cửa, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn dáng vẻ như muốn giết người của An Sở Lan.

Lúc quay về phòng của Tuệ Nghi, Tiền ma ma không giấu nổi tức giận mà nói:

- Sao trên đời lại tồn tại người không có liêm sỉ như vậy. Tiểu thư người đã nhượng bộ nàng ta đang bị bệnh nên mới nhắc nhở như vậy, nàng ta lại...-Tiền ma ma muốn nói rồi lại thôi, dù sao bây giờ An Sở Lan cũng đã là chủ tử không thể không chú ý. Nhưng bà càng nghĩ lại càng tức, nàng ta mặc dù là thân phận nha hoàn thông phòng nhưng đãi ngộ lại như di nương, lại còn kiêu căng ngạo mạn.

- Được rồi ma ma, An Sở Lan đang có thai, đừng chấp nhặt nàng ta.-Tuệ Nghi đành phải mở miệng nói một câu để ma ma đừng giận nữa. Nàng bây giờ chỉ muốn yên tĩnh để suy nghĩ, nghĩ cẩn thận xem hai chậu cẩm tú cầu trước phòng của An Sở Lan rốt cuộc là sao.

Chuyện hôm nay xảy ra trong Dương Liễu viện sợ là một có kẻ không yên phận, hai là đại phu nhân lại nóng lòng muốn diệt trừ đứa bé trong bụng An Sở Lan đến như vậy, Trình Tư Thành đi còn chưa tròn một ngày mà đã vội vàng ra tay, đây là sợ người ta không biết bà ta có thù với Trình Tư Thành, muốn cho Trình gia tuyệt hậu sao?

- Ma ma, sau ngày hôm nay hãy đi điều tra một lượt trong viện xem hai chậu cẩm tú cầu trước cửa phòng của An Sở Lan là từ đâu mà có? Làm lặng lẽ một chút.-Tuệ Nghi hướng Tiền ma ma nói.

- Lão nô tuân mệnh.

- Tam di nương đến.-Tiếng nha hoàn thông báo vọng vào phòng Tuệ Nghi.

Tiền ma ma vội vàng nói:

- Tam di nương sao lại đến đây?

Tuệ Nghi còn chưa kịp trả lời thì tam di nương cùng Lộ Dao đã tiến vào.

Tam di nương hôm nay ăn vận lại rất đơn giản, khác với dáng vẻ lần trước ở vườn hoa cùng lão thái thái. Hôm nay thị một thân y phục màu xanh lam, đầu vấn tóc bằng trâm vàng, khuyên tai là một hòn trân châu, sắc mặt nhìn độ cũng hơi tái.

- Gặp qua thiếu phu nhân.-Mặc dù tam di nương là bậc trưởng bối đối với Tuệ Nghi nhưng dù gì cũng chỉ là thiếp thất, Tuệ Nghi mới là chính thê, đạo lý phải cúi người thỉnh an cũng không tránh khỏi.

- Tam di nương làm gì vậy? Đây là muốn cho Tuệ Nghi tội danh bất kính trưởng bối sao?-Tuệ Nghi nhìn cái cúi người của tam di nương cũng là tám phần miễn cưỡng, nhưng cũng không vạch trần mà nói một câu khách sáo, cũng chẳng có ý định cho người đỡ thị dậy.

Tam di nương cũng nhìn ra Dương Liễu viện này không chào đón mình, nhưng mục đích nàng đến đây hôm nay không đạt được thì chắc chắn cũng không rời khỏi nên đành nhẫn nhịn.

- Thiếu phu nhân, cầu người cứu thiếp với.-Tam di nương nói với giọng vô cùng chua xót, xong rồi còn lấy khăn con lên chấm nước mắt vốn chẳng có.

- Tam di nương lại có chuyện gì cần Tuệ Nghi giúp ư?-Tuệ Nghi nghi hoặc nhìn tam di nương, An Sở Lan vừa xảy ra chuyện, đừng nói bây giờ Thu Nguyệt viện cũng có chuyện luôn đi?

- Thiếu phu nhân, chuyện này chắc cũng chỉ có người cứu được ta.-Tam di nương bắt đầu sụt sịt, vừa khóc vừa kể.-Sáng sớm nay đại phu nhân cho người đến viện của thiếp bắt Mỹ nhi đến Mộc Lương viện chịu phạt, nói là... nói là... là Mỹ nhi nó phạm tội ăn cắp nên phải phạt theo gia quy.

- Ăn cắp sao?-Tuệ Nghi nghi hoặc hỏi lại. Mặc dù tính cách của Trình Tư Mỹ thường thích làm nũng, mít ướt để được người khác yêu thương nhưng chung quy, đứa con nít nào chẳng muốn như vậy, một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi lại là con của thiếp thất thì càng phải tranh thủ tình cảm. Nhưng nói sao thì cũng không giống là người của phường trộm cắp, tội danh này cũng hơi lạ.

- Đúng vậy. Thiếu phu nhân người nói xem, Mỹ nhi thường ngày đúng là rất bướng bỉnh không nghe lời nhưng cũng đâu phải là người không có gia giáo, sao có thể ăn cắp được chứ? Đại phu nhân thì không nói không rằng đã cho người bắt nó đến Mộc Lương viện, bây giờ sống chết thế nào thiếp cũng không rõ nữa. Thiếu phu nhân cầu người cứu nó với, bây giờ trong phủ này chỉ còn người là thiếp có thể dựa vào thôi, cầu người... cầu người...-Tam di nương dường như khóc vô cùng thương tâm, sắp ngất xỉu luôn rồi.

Tuệ Nghi nghe tam di nương nói vậy thì như muốn cười mà phải nhịn lại. Nàng lấy khăn con lên che mặt, húng hắng ho vài cái.

- Tam di nương, ta đại khái cũng hiểu được rồi. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, di nương có chắc chắn là Tư Mỹ không trộm đồ của Mộc Lương viện?-Tuệ Nghi hỏi lại người đang khổ sở khóc rất thành tâm kia.

- Thiếu phu nhân, thiếp đương nhiên là bảo đảm. Mỹ nhi một cái đứa nhỏ thì làm sao bước vào Mộc Lương viện để trộm đồ được chứ? Rõ ràng là đại phu nhân muốn giương oai với thiếp sau chuyện lần trước bị lão thái thái dạy dỗ, muốn nói thầm với người trong phủ này đương gia chủ mẫu vẫn là ngài ta, nên mới ra tay với Mỹ nhi. A...huhu... chỉ thương cho đứa nhỏ của thiếp chỉ mới có mười một tuổi đã phải chịu khổ rồi. Huhu... không biết nó từ sáng đến giờ có hay không bị làm sao rồi đi, Mỹ nhi của ta...a...-Tam di nương khóc bắt đầu dã man hơn, Tuệ Nghi cũng bị thị làm đến nhức đầu luôn rồi.

- Tam di nương à, lời này nói ra vẫn nên cẩn thận một chút đi. Đại phu nhân không phải người người có thể tùy tiện hắt nước bẩn vào. Chuyện của Tư Mỹ bây giờ cứ đến Mộc Lương viện xem thử thì sẽ rõ ngay thôi.-Tuệ Nghi phủi áo đứng lên, định sẽ đến Mộc Lương viện xem Trình Tư Mỹ ra sao.

Tiền ma ma thấy vậy liền vội nói:

- Thiếu phu nhân cần phải sửa soạn một chút, tam di nương hay là ra ngoài chờ một chút?-Nói xong liền nháy mắt với Tuệ Nghi như ra hiệu gì đó.

- Tam di nương có thể đợi ta một chút không?-Tuệ Nghi hướng tam di nương hỏi.

- Thiếp có thể đợi, thiếp có thể đợi, thiếu phu nhân xin nhanh đến cứu Mỹ nhi a...-Tam di nương lau lau nước mắt sốt ruột nói, sau đó liền được Lộ Dao dìu ra ngoài đợi.

Sau khi bóng tam di nương ra tới cửa viện rồi Tiền ma ma mới làm bộ sửa sang y phục cho nàng, vừa nói:

- Tiểu thư, người hay là đừng đến Mộc Lương viện. Chuyện giữa hai người họ để họ tự giải quyết, việc gì người xen vào làm chi? Không chừng tai bay vạ gió thì đúng là rước khổ vào thân.

- Ma ma, bà đừng lo. Ta hứa với bà đến Mộc Lương viện xong ta nhất định an toàn trở về không hư một cọng lông nào, nhưng chỉ sợ cái ghế đương gia chủ mẫu của đại phu nhân sắp không ngồi vững được nữa rồi.-Tuệ Nghi cười một cái ẩn ý, sau đó ung dung đi ra khỏi phòng.

Kịch hay còn ở Mộc Lương viện, nàng tội gì không đến xem đại phu nhân sẽ thảm thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.