Tương Tư

Chương 48




Cả một buổi chiều trong lòng Hứa Niệm đều không yên, không khí tết âm lịch càng ngày càng náo nhiệt, ngồi ở ban công có thể nghe rõ tiếng pháo đứt quãng. Ngoài sân thỉnh thoảng cũng có thể nghe được tiếng trẻ con vui đùa chạy qua, đây là ngày lễ người Trung Quốc thích nhất, nhưng một chút thích thú cô cũng không có.

Có những lời một khi mở đầu, thì ngay cả kết cục cũng khó mà khống chế được.

Từng lời của Lục Từ đều lên men ở đáy lòng cô, thì ra Đường Mạc Ninh là một người cực đoan như vậy…

“Lục Sơn nói tăng ca, nhưng ngày đó rất muộn cũng chưa về, thế là em đứng ở ban công nhìn ra phía ngoài. Nhắc tới cũng khéo, hai người bọn họ đang đứng ở dưới bóng đèn đường, hai người giống như đang tranh chấp, liên tục tranh cãi, hành vi rất kịch liệt. Quả nhiên anh về nhà tâm tình liền không tốt, hơn nữa tay còn bị thương.”

“Lần thứ hai gặp, người phụ nữ kia trực tiếp tìm đến nhà, Lục Sơn không có ở nhà, cô ta nói Lục Sơn đang trốn cô ta. Tính tình rất xấu, ánh mắt nhìn người cũng rất khủng bố, còn chất vấn em là ai…”

Hứa Niệm ngồi ở ban công ngẩn người, từng chút một nhớ lại những lời này của Lục Từ.

Có một số điều kỳ thật còn kém một bước, cô từng nghĩ không ra hiện tại lại hiểu được tất cả, có nhân tất có quả, gắn với hành động lúc trước Lục Sơn bỗng nhiên cầu hôn, cô gần như đã đoán ra được toàn bộ sự việc.

Có lẽ đúng là hành động anh cầu hôn kia đã kích động tới Đường Mạc Ninh… Lúc trước bởi vì biết Cầu Cầu tồn tại, cho nên từ đầu đến cuối đều không hoài nghi tình yêu của Đường Mạc Ninh dành cho Lục Sơn, có lẽ cho tới bây giờ cũng không phải là không yêu, mà là yêu quá sâu, yêu rất cực đoan.

Trên bầu trời từng đám mây nhàn nhạt trôi, dưới ánh mặt trời chói chang, sau lưng cô lại phát lạnh. Cho rằng tình yêu tất cả đều là ấm áp, quả nhiên thế giới này còn có quá nhiều chuyện không thể đưa ra ngoài ánh sáng.

Đáng tiếc chuyện này cũng chỉ là nghi ngờ, Lục gia mấy năm nay cũng chưa từng buông tay việc điều tra, nhưng luôn phí công không có kết quả, tựa như lúc trước cô và Tống An Bình. Gia tộc Đường gia như vậy, đã sớm đem tất cả gièm pha có thể xảy ra bóp chết sạch sẽ.

Cô ôm đầu gối, từ sau cơm trưa vẫn mãi duy trì tư thế này, ánh mắt mông lung nhìn chằm chằm một chỗ, nhưng ngay cả chính cô cũng không biết đang nhìn cái gì.

Có thể khóc ra thì không phải thương tâm nữa, giờ phút này cô khổ sở trong lòng, nhưng một giọt nước mắt cũng không thể chảy ra.

Tất cả khổ sở đều là vì Lục Sơn, nhưng hôm nay đoán được có lẽ anh vẫn yêu cô, nhưng trong lòng cô không còn quá dao động nữa. Tất cả suy nghĩ đều dồn về người kia… lúc trước anh lừa gạt, quả thật chỉ là sợ cô thương tâm sao? Không có chút tư tâm vì che giấu hành vi phạm tội của em gái sao?

Khi không quan tâm nói dối điều gì cũng không quan trọng, quan tâm, thì ngay cả chút chuyện xấu cũng không chịu nổi.

Tình yêu thật sự là muốn đòi mạng, không dám muốn, nhưng lại vẫn vụng trộm trầm luân. Con đường này tràn đầy gai góc, nhưng anh sớm ở phía trên, cô hiện tại cũng đã hai chân bước lên, đây chính là kết cục, không chết tức sống.

Di động rốt cuộc cắt ngang một phòng yên tĩnh, cô nghiêng đầu mắt nhìn màn hình, là Tống An Bình gọi tới.

***

Tống An Bình cũng trở về ăn tết âm lịch, lần đó sau khi trở về từ Italia, hai người hiếm khi liên lạc, đã cùng nhau trải qua chuyện thương tâm như vậy, hiện tại ngồi chung một chỗ ngược lại không nói nhiều.

“Gần đây em có khỏe không?”

Vẫn là anh ta mở miệng trước tiên, Hứa Niệm trầm mặc, gật đầu: “Đã sớm vượt qua rồi.”

Tống An Bình cũng coi như hiểu biết cô, từ nhỏ đã chơi đùa cùng nhau, đối với tính tình của cô biết đến rõ ràng thấu đáo. Hai người mặt đối mặt ngồi trong quán trà, hương trà dày đặc trong phòng, anh châm trà cho cô, trầm ngâm nói: “Nếu đều qua, thì hãy vì tương lai tính toán thật tốt, anh nghe Trâu Dĩnh nói em muốn rời khỏi Thanh châu? Chuyện khác anh không thể giúp được, nhưng anh biết rất nhiều nơi thiếu bác sĩ, em muốn thử xem không?”

Hứa Niệm khẽ động, ngẩng đầu nhìn người đối diện.

Tống An Bình uốn cong khóe môi: “Anh cũng muốn em được sống tốt.”

Cô cúi đầu trầm mặc không nói, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một túi văn kiện.

Tống An Bình đẩy tới trước mặt cô, vẻ mặt trở nên ngưng trọng: “Sau đó lúc anh đi công tác lại nhịn không được đi thăm dò, lúc trước em nói cho anh biết nhân viên quản lý tòa nhà kia, anh đã điều tra tài khoản của hắn, sau này tìm hiểu nguồn gốc phát hiện ra không ít chuyện… Tất cả đều ở bên trong.”

Hứa Niệm nhìn chằm chằm cái túi đó, đầu ngón tay hơi phát run.

Tống An Bình thở dài: “Hứa Niệm, anh biết quan hệ của em và Đường Trọng Kiêu… Mấy thứ này giao cho em xử trí, cho Lục gia cũng được, giao cho cảnh sát cũng thế, lại hoặc là, khiến nó phủ đầy bụi, tất cả quyền quyết định đều ở em.”

Cô nhìn chằm chằm túi văn kiện kia, ngón tay dùng lực hãm vào lòng bàn tay.

***

Đối với chuyện rời khỏi Thanh châu, Tống An Bình nói cho cô thời gian suy nghĩ, lúc đi lại như thật mà giả nói với cô: “Con người ích kỷ một chút mới vui vẻ, em lựa chọn thế nào cũng không ai trách em.”

Đoạn đường cô trở về này trong lòng đều nặng trịch, đoàn xe bị kẹt, không khí ngày hội náo nhiệt, nên đi ra ngoài trở nên càng ngày càng không dễ dàng. Tài xế là tài xế già trong nhà, ngồi ở băng ghế trước nhìn không chớp mắt, xem ra đối với tình huống thế này đã sớm bình chân như vại.

Hứa Niệm nhìn cảnh tượng phía ngoài, thành phố này cô sinh sống hai mươi mấy năm, nhưng vẫn như trước xem không hiểu đằng sau sự phồn hoa của nó là hơi thở mục nát thế nào, có một số việc quả thật không thể nghĩ lại, chỉ cần vừa nghĩ sẽ càng dẫn đến rắc rối phức tạp.

Tỷ như Lục Từ lúc ấy tuổi còn nhỏ, việc này không dám nói với cô, nhưng nhất định sẽ nói cho Nguyễn Tố Trân, cho nên Nguyễn Tố Trân cái gì cũng biết, nhưng lại một mình gạt cô.

Vài phần quan tâm, vài phần lợi dụng, thật sự không thể nghĩ nhiều.

Tống An Bình nói con người ích kỷ một chút cũng không sai, mỗi người bên cạnh cô đều chỉ vì suy nghĩ của chính mình, ngay cả Đường Trọng Kiêu nói dối sau lưng cũng không hoàn toàn là anh nói gọn ghẽ như vậy, là cô quá tích cực, sống mệt như vậy đều xứng đáng.

Nhưng từ đầu đến cuối, muốn cô chọn vẫn là đi đường này, không ai có năng lực biết trước, đường là chính mình chọn, cô không hối hận. Cho tới giờ khắc này cô vẫn cảm thấy như trước, con người quan trọng nhất là không thẹn với lòng, ít nhất giờ phút này nhớ tới Lục Sơn, trong lòng không có chút mắc nợ nào.

Mắt lại nhìn túi văn kiện đặt bên cạnh, nhưng vẫn không biết làm thế nào, cho dù Lục Sơn có phản bội cô hay không, nhưng đây là bằng chứng rửa oan cho anh, không ai có tư cách tùy tiện cướp đoạt một sinh mệnh.

Nhưng cô cũng biết, có một số thứ đem ra ngoài thì không thể lường trước kết cục được.

Từng cho rằng phải vứt bỏ một số thứ, hiện tại thật muốn buông tha thế nhưng khó như vậy, con người quả nhiên đều có lòng tham, Đường Trọng Kiêu đã từng nói, anh không thể bỏ qua chấp niệm trong lòng. Bây giờ, cô cũng giống vậy.

Xe khó khăn nhích từng bước, trong lòng cô đè nén quá nhiều chuyện muốn nói ra, nhưng phút cuối cùng lại một chuyện cũng không tìm thấy. Trâu Dĩnh về quê ăn tết, thành phố này lớn như vậy, cuối cùng chỉ còn cô lẻ loi một mình.

***

Không biết vì sao cô lại bảo tài xế lái đến cửa nhà quản lý Vương, tòa nhà cũ kia, trong màn đêm chìm trong ánh sáng nhu hòa. Mùa đông nhanh tối, cô ngồi trong xe che kín áo bành tô, chần chờ một chút rồi bước lên lầu.

Tài xế bị cô đuổi đi, một mình giẫm lên ánh sáng thưa thớt lên lầu, quản lý Vương từ lúc tạm rời cương vị công tác được cô sắp xếp đến một công ty khác làm trưởng phòng, mặc dù là công ty nhỏ, nhưng thu nhập ổn định lượng công việc không quá bận rộn, còn có thể chăm lo cho việc học hành của con gái.

Đối phương mở cửa nhìn thấy cô, đáy mắt vừa mừng vừa sợ: “Sao cô lại tới đây?”

Hứa Niệm bị nụ cười của bà lây nhiễm, cũng không khỏi hơi cong khóe môi: “Không có chỗ ăn cơm, chị có để ý phải thêm bát đũa cho tôi không?”

Quản lý Vương gần đây khí sắc tốt hơn nhiều, hôm nay còn mặc màu áo lông cao cổ đỏ thẫm, nghe lời này thì cười không ngừng: “Lại nói đùa, cô còn thiếu nơi ăn cơm?” Nói như vậy, bà vẫn chừa đường ra cho cô bước vào, sớm dặn dò con gái Lâm Lâm thêm bát đũa.

Chung cư nho nhỏ kiểu cũ, đồ ăn cũng rất bình thường, Hứa Niệm ngồi ở đó hốc mắt lại căng lên, có lẽ thật sự là trời bên ngoài quá lạnh, đột nhiên một tia ấm áp cũng làm cho cô cảm động. Lâm Lâm thêm cơm đưa tới cho cô, ngồi bên cạnh côcười tủm tỉm: “Chị nếm thử đi, tất cả đồ ăn đều là em làm.”

Hứa Niệm hít vào một hơi, khi quay đầu nhìn cô bé đã tự nhiên mang ý cười: “Ừ, Lâm Lâm thật là lợi hại.”

Lâm Lâm chống cằm, chờ mong nhìn cô, có lẽ đang đợi lời bình của cô. Hứa Niệm nếm một miếng, rõ ràng hương vị hơi nhạt, nhưng vẫn ăn ra hương vị không phải như vậy: “Ăn rất ngon.”

Lâm Lâm liền cười vui vẻ: “Vậy chị ăn nhiều một chút, nhìn chị gầy thành dạng…” Thế giới của trẻ con luôn đơn thuần đến mức khiến người ta hâm mộ.

Cơm nước xong Lâm Lâm trở về phòng làm bài tập, Hứa Niệm giúp quản lý Vương rửa bát, quản lý Vương cũng không khách khí, hai người trầm mặc trong phòng bếp. An tĩnh trong chốc lát, quản lý Vương thấp giọng hỏi cô: “Có phải hôm nay cô gặp chuyện gì không?”

“Không có việc gì.”

Quản lý Vương trước kia nói ít, nhưng hiện tại giống như cởi mở hơn không ít, nghe cô nói như vậy liền bày ra tư thái trưởng bối giáo dục cô: “Cô chính là quá mềm lòng dễ dàng xử trí theo cảm tính, con người phải kiên cường một chút, lúc nên nhẫn tâm tuyệt đối đừng do dự, không thì cuối cùng khổ sở chính là bản thân cô.”

Mặc kệ lời này nhằm vào cái gì, dường như cũng nói có lý, tật xấu của cô quá nhiều, bản thân cũng thấy không được, Hứa Niệm gật đầu không lên tiếng, cũng không phản bác nửa lời.

Quản lý Vương dùng khăn lau khô tay, lúc này mới quay đầu nghiêm túc nhìn cô nói: “Nhưng tôi cũng muốn cám ơn cô khi đó mềm lòng, nếu cô tàn nhẫn hơn một chút, có lẽ đời này của tôi sẽ bị phá hủy. Cho nên Hứa Niệm, con người quan trọng nhất không phải là sống theo tâm ý của bản thân sao?”

Hứa Niệm nao nao, động tác trong tay hoàn toàn ngừng lại.

Quản lý Vương đi tới vỗ vỗ bả vai cô: “Người khác tôi không biết, ít nhất tôi và Lâm Lâm sẽ cảm kích cô suốt đời. Hứa Niệm, mỗi người đều có trái tim để biết, ai đúng ai sai, không cần tranh cãi với ai, quan trọng nhất là xứng đáng với lương tâm của mình.”

Hứa Niệm đáy lòng ngẩn ra, khi mở miệng lần nữa đã thản nhiên hơn: “Cám ơn chị nói cho tôi biết những điều này.”

Trong lòng cô cuối cùng đã có đáp án.

***

Khi Hứa Niệm trở về kiên trì không để quản lý Vương tiễn, tự mình bắt xe đi, nhưng xe còn chưa tới cửa tiểu khu, liếc mắt liền thấy được xe người nọ. Thân xe ẩn nấp ở trong đêm tối, nhưng cô vẫn nhìn thấy, như là tâm linh cảm ứng, cô biết anh đang ở đó.

Cô bảo tài xế dừng xe, khi cô đi tới dường như bị bao trùm bởi hơi thở thật sâu, cho dù cách cửa kính xe căn bản nhìn không tới tình hình bên trong, nhưng cô biết người nọ đang nhìn cô chằm chằm.

Buổi tối Đường Trọng Kiêu gọi vài cuộc điện thoại, nhưng một cuộc cô cũng không nhận, trong lòng rối loạn, cô sợ nghe được giọng anh.

Lúc này người nọ chỉ sợ trong lòng cũng không thoải mái.

Cửa kính xe nhanh chóng hạ xuống, lộ ra gò má góc cạnh rõ ràng của anh, Hứa Niệm dừng bước, bỗng nhiên lại khó cất thêm một bước đi về phía trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.