Tương Tư

Chương 41




Thẩm Lương Thần đã ra mở cửa trước. Đường Trọng Kiêu vẫn là bộ dạng đó, một thân màu đen càng tôn lên màu da trắng của anh. Anh đứng ở ngoài cửa vẻ mặt đạm mạc, thấp giọng nói gì đó với anh ta.

Trong phòng bếp chỉ còn một mình Hứa Niệm, nhưng chỉ là cô thế nào cũng không dám đi ra ngoài, quá lúng túng, cô hoàn toàn chưa chuẩn bị tâm lý, nhưng tóm lại tránh không khỏi, vẫn bị Trâu Dĩnh mời ra ngoài: “Sợ cái gì, cũng không phải tại cậu làm sai chuyện này.”

Hứa Niệm liền thẳng sống lưng, nhưng khoảnh khắc thực sự chạm vào ánh mắt của nhau đó tâm tình vẫn có chút vi diệu. Ánh mắt của người đàn ông kia từ đầu đến cuối đều dừng ở trên người cô, thẳng thắn lại nhiệt liệt, giống như hận không thể in cô lên ngực.

Cô vốn muốn nói những lời mở đầu tốt đẹp nhưng tất cả đều bị nghiền nát.

Thẩm Lương Thần cũng không biết nghĩ thế nào, ho nhẹ một tiếng rồi ném ra một câu: “Các người trò chuyện đi.” Sau đó liền kéo Trâu Dĩnh đến phòng bếp.

Lúc này thì thật sự chỉ còn hai người, không khí càng kì dị hơn, không thể nghi ngờ đây chính là bữa tiệc Hồng Môn yến. Hứa Niệm ngồi cũng không xong đứng cũng không được, may mà người nọ đã nhanh chóng lên tiếng, giọng nói hơi hơi khàn: “Chỉ là cùng nhau ăn một bữa cơm, đừng căng thẳng.”

Hứa Niệm trầm mặc một lát, lúc này mới giương mắt nhìn qua: “Tôi biết.”

Lại là một khoảng trống lớn, hai bên im lặng dời mắt. Kỳ thật thời gian hai người tách ra cũng không lâu, nhưng hôm nay ngay cả chào hỏi đơn giản cũng không làm được, nói đến cùng, trong lòng đều có quỷ.

Anh trầm mặc, bỗng nhiên lại nói: “Đồ em để lại chỗ anh —— “

“Không cần.” Hứa Niệm mở miệng lại đã khôi phục trấn định, còn có thể thản nhiên nhìn thẳng anh, “Cũng không phải là thứ gì quá quan trọng, anh xử lí giúp tôi.”

Đường Trọng Kiêu liền chỉ nhìn cô, một câu cũng không nói nên lời, không phải thứ gì quan trọng… Nghĩ đến cũng phải, thứ quan trọng sao có thể để ở chỗ anh? Từ ngày đầu tiên cùng một chỗ với anh cô đã hạ quyết tâm lúc nào cũng muốn chạy trốn rời xa căn nhà này, nay đã được như mong muốn, chỉ sợ nửa bước cũng không muốn lại bước trở về.

Trong lòng anh tự giễu nghĩ, tất cả những thứ này cũng chỉ có anh còn cho là bảo vật.

Hai người lại không có lời để nói, Hứa Niệm cúi đầu nhìn bóng mình dừng trên sàn nhà, từ đầu đến cuối trong lòng đều không thoải mái. Cô cố gắng áp chế cảm giác kì lạ kia, may mắn di động trong túi vang lên, tiếng chuông phá vỡ cục diện bế tắc này.

Vừa nhìn lại là Lục Chu gọi tới: “Hôm nay không về nhà sao?”

“Ở chỗ Trâu Dĩnh, sao vậy?”

Lục Chu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, ngay cả âm điệu cũng bắt đầu thoải mái: “Không có việc gì, tưởng chị còn ở công ty tăng ca, kết quả không thấy người đâu.”

“Em đang ở công ty?”

“Ừm.” Lục Chu bên kia rất yên tĩnh, xem ra thật sự là cố ý chạy tới công ty đón cô. Cậu nói xong cũng chậm chạp không chịu ngắt, hồi lâu mới ấp úng nói, “Không tìm được người, còn tưởng rằng chị đi hẹn hò.”

“…”

Ý thức được chính mình nói không hợp thời, cậu vội vàng sửa chữa, hắng giọng một cái nói: “Cần em tới đón chị không? Quá muộn không an toàn.”

Hứa Niệm phát hiện gần đây Lục Chu có chút nhiệt tình quá mức với mình, nhưng trước sau đều không nghĩ theo hướng khác, chỉ nói: “Không cần, em nghỉ ngơi sớm một chút.”

Lục Chu vẫn kiên trì, lại nhắc nhở cô đừng uống rượu, lúc này mới cúp điện thoại.

Hứa Niệm vuốt di động, bộ dạng như có đăm chiêu, lúc ngẩng đầu lên đã thấy đôi mắt Đường Trọng Kiêu nặng nề dừng trên người cô, biểu cảm lại càng cực kỳ khó hiểu. Cô không biết đối phương lại hiểu lầm gì hay không, cô cũng không muốn giải thích, chỉ cúi đầu uống trà để che dấu.

“Em chuyển về Lục gia?” Khẩu khí của anh bình thản, cũng không nghe ra hỉ nộ, nhưng chính là Hứa Niệm biết anh mất hứng.

Cô im lặng, vẫn gật đầu thừa nhận: “Phải.”

Đường Trọng Kiêu liền châm chọc cười cười: “Chẳng qua tất cả sự tàn nhẫn em đều chỉ nhằm vào một mình anh mà thôi.”

Hứa Niệm nhìn anh lại cũng không nói thêm gì. Cô không rõ vì sao người của Đường gia lúc nào cũng có thể hung hồn như vậy, rõ ràng chính mình làm sai, nhưng luôn có cách khiến người ta cảm thấy có lỗi với anh ta.

Đường Trọng Kiêu kỳ thật càng giống như hờn dỗi với chính mình, nghĩ đến mỗi ngày cô cùng Lục Chu sớm chiều ở chung, trong lòng lại càng thêm khó chịu, nhưng anh đều không làm được gì, ngoài trừ tự mình cố chấp.

Đối với vấn đề của Hứa Niệm, rốt cuộc anh ý thức được cũng có lúc mình sở không kịp.

-

Bữa tối ăn rất nhạt nhẽo, mấy người đều ôm tâm tư. Thẩm Lương Thần không biết có phải cố ý hay không mà trước mặt hai người cũng chẳng một chút kiêng dè, còn ra vẻ thân thiết tới cực điểm với Trâu Dĩnh, tự mình gắp đồ ăn đút tới bên môi cô: “Ngoan, há miệng.”

Trâu Dĩnh hung hăng trợn trắng mắt nhìn anh, từ đầu đến cuối đều quan sát đến sắc mặt Hứa Niệm, nha đầu kia giỏi nhất là ngụy trang, biểu hiện càng không có việc gì lại càng khả nghi, sợ trong lòng cô lại thấy cảnh thương tình.

Thẩm Lương Thần lại không có chút ngượng ngùng: “Sợ gì, cũng không phải người ngoài, bọn họ còn chưa làm qua cái gì nữa.”

Trên mặt Hứa Niệm quẫn bách một hồi, trái lại sắc mặt Đường Trọng Kiêu vẫn không thay đổi, ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh, ngay cả ánh mắt cũng không biến đổi.

Thẩm Lương Thần nhìn anh một cái, lại như chợt nhớ tới chuyện thú vị gì, buông đũa đầy mặt hứng thú nói: “Lại nói tiếp, tôi có một người bạn, anh ta đã thích một cô gái từ lâu, thậm chí —— “

Đường Trọng Kiêu chợt “Bộp” một tiếng cũng buông chiếc đũa trong tay, lạnh như băng trừng anh ta.

Thẩm Lương Thần đành phải xòe tay: “Được, không nói.”

Hứa Niệm kỳ quái mắt nhìn sắc mặt xanh mét của người đàn ông bên cạnh. Nhận thấy tầm mắt của cô, anh trịnh trọng nói: “Tôi ghét người khác lúc ăn cơm vẫn nói chuyện.”

“…”

Vì thế trên bàn cơm cuối cùng an tĩnh một lát, nhưng Hứa Niệm vẫn cảm thấy lời đó của Thẩm Lương Thần là lạ, hơn nữa ánh mắt anh ta nhìn mình, càng như có ý ám chỉ. Đến lúc nhìn lại, Thẩm Lương Thần bỗng nhiên nhếch môi cười biểu lộ một ý cười xấu xa với cô: “Hứa tổng cảm thấy hứng thú thì có thể tìm tôi bất cứ lúc nào, tôi thích nhất là kể chuyện xưa.”

Đường Trọng Kiêu lần này cũng không tức giận, chỉ gắp đồ ăn bỏ vào trong chén đối phương, ngữ khí lạnh nhạt: “Nói nhảm quá nhiều, khó trách Trâu Dĩnh muốn trốn anh nhiều năm như vậy.”

Thẩm Lương Thần tức giận đến đỉnh đầu đều phải bốc lên, cái thằng ngốc này đang thiếu tình lại còn dám giễu cợt anh?! Nghiến răng, nhưng tóm lại bắt bí anh không có cách, chỉ có thể nói thêm với Hứa Niệm: “Không biết chuyện của Hứa tổng khi học đại học, còn nhớ rõ bao nhiêu?”

Hứa Niệm sửng sốt.

Sắc mặt Đường Trọng Kiêu đã rất khó coi, nhìn chằm chằm Thẩm Lương Thần: “Kể chuyện xưa tôi cũng có khiếu, không bằng nói một chút về mấy năm nay, Trâu Dĩnh không ở đây, anh đã làm những chuyện ngu xuẩn gì?”

Trâu Dĩnh quả nhiên dời tầm mắt, hưng trí bừng bừng trừng mắt to: “Chuyện xưa này không tồi, nói ra nghe một chút đi.”

Thẩm Lương Thần một đầu hắc tuyến nói: “Đó là anh ta ghen tị, đừng để ý đến anh ta.”

“Aiz —— “

Trâu Dĩnh bị Thẩm Lương Thần đút một ngụm canh, còn không ngừng dặn dò cô: “Ăn nhiều một chút, em quá gầy.”

Hai người bên kia anh anh em em chán ngấy, chỉ còn hai người bên này yên lặng không nói gì. Một bên Hứa Niệm nhìn rõ, chuyện này rõ ràng có liên quan đến mình nhưng Đường Trọng Kiêu không muốn nói cho cô biết. Thế nhưng rốt cuộc chuyện là thế nào cô cũng không muốn biết.

-

Cơm nước xong cô giúp rửa bát, nhưng Đường Trọng Kiêu lại bị đẩy vào, không nghĩ cũng biết là ai làm. Hứa Niệm không lên tiếng, cầm lấy bao tay plastic bên cạnh chuẩn bị rửa bát, lại bị cánh tay bất ngờ xuất hiện ngăn cản: “Em phụ trách lau khô là được rồi.”

Thân hình cao lớn che ở một bên sườn, cô chỉ có thể nhìn đến gò má lạnh lùng của anh. Kỳ thật hai người tách ra cũng không bao lâu, nhưng dường như anh đã tiều tụy đi rất nhiều, màu da thoạt nhìn còn tái nhợt hơn trước đây, thần sắc cũng nhạt đi, không biết có phải bệnh tình lại nặng lên hay không? Lại nói tiếp, đến bây giờ cô cũng không biết rốt cuộc anh bị bệnh gì ——

“Hứa Niệm?”

Nghe được anh gọi mình, cô mới đột nhiên hoàn hồn, nhìn cái đĩa trước mặt vội vàng nhận lấy.

Đường Trọng Kiêu lại đứng im không nhúc nhích, ánh mắt thủy chung bám riết trên mặt cô. Động tác chà lau của Hứa Niệm cũng bắt đầu trở nên hoảng loạn, sau đó cảm giác được bóng đen bao phủ lên chính mình, một giây sau liền bị ôm vào trong khuôn ngực quen thuộc.

Anh đè thấp giọng, thậm chí có chút ủy khuất không dễ phát giác bên trong: “Để anh ôm một cái có được không? Anh không làm gì khác.”

Trong lòng Hứa Niệm khổ sở một trận, ngược lại cũng không đẩy anh ra, chỉ nói: “Anh hà tất gì chứ?”

Đường Trọng Kiêu nghe xong chỉ cười khổ. Đúng vậy, cần gì chứ? Tính toán tất cả, cuối cùng còn không phải chỉ có một mình mình không đi ra được, mối quan hệ này, từ đầu tới cuối chỉ có anh cho là thật. Hình bóng của hai người chồng lền nhau cùng một chỗ, bóng dáng thân mật như vậy, từ đầu đến cuối lại cách quá xa.

Anh ngửi thật sâu hơi thở thuộc về cô, nhẹ nhàng nỉ non bên tai cô: “Anh nhớ em. Mỗi ngày đều nghĩ, biết rõ em sẽ không nhớ anh, nhưng vẫn không quản được chính mình.”

Hứa Niệm gắt gao cắn môi dưới, một câu cũng không dám nói thêm.

Anh ôm cô càng ngày càng chặt, hận không thể trực tiếp nhào nặn người cô tiến vào trong thân thể của chính mình, thật lâu sau mới dè dặt hôn một cái sau gáy cô: “Anh biết cách làm của mình trước đây có vấn đề, em kháng cự anh là phải, bởi vì quan hệ của Ninh Ninh mà không tiếp nhận anh cũng có thể lý giải. Nhưng anh vẫn không muốn buông tay, không tranh hơn tham niệm trong lòng.”

Những lời này đổi lại nếu là từ trước anh nói ra cô tuyệt đối không dám nghĩ đến, Đường Trọng Kiêu như vậy cô chưa từng nhìn thấy, cách nói chuyện thẽ thọt khúm núm như thế cùng một người, quả thực đều không giống anh.

“Tiểu Niệm, trở về bên cạnh anh được không?”

Hứa Niệm hít một hơi thật dài, nhíu nhíu mày, thật lâu mới buộc chính mình bình tĩnh lại: “Vậy anh bằng lòng nói cho tôi biết chân tướng?”

Người phía sau hoàn toàn trầm mặc. Nhìn xem, ở trước mặt tất cả anh vẫn muốn bảo vệ cô em gái kia, bọn họ nhất định không thể chung sống hoà bình. Con đường này nhật định tràn đầy bụi gai, nhưng cô không có dũng khí bước ra.

Ở nơi anh nhìn không tới, đáy mắt Hứa Niệm cũng có tia ảm đạm chợt lóe lên, khi xoay người lại nhìn anh thì đã sớm khôi phục lại bình tĩnh: “Nào có chấp niệm nào là không buông tay được? Chỉ cần thời gian mà thôi. Đường Trọng Kiêu, anh đối với tôi chẳng qua là cầu mà không được nên không cam tâm, cuối cùng sẽ qua thôi.”

Khoảng cách gần như vậy, cô liếc mắt liền thấy được màu sắc đỏ thẫm trong mắt anh, trong đáy mắt còn kéo đầy tơ máu hơn. Anh trầm mặc, lồng ngực kịch liệt phập phồng, bỗng nhiên xoay lưng lại dần dần uốn cong thân mình.

Hứa Niệm chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch như tờ giấy cùng mi tâm vắt lại một chỗ của anh, vội vàng vươn tay muốn dìu anh: “Sao vậy?”

Nhưng Đường Trọng Kiêu chỉ khoát tay: “Không có việc gì.”

Nhưng nhìn anh như vậy nào giống không có việc gì? Sắc mặt càng ngày càng kém, cuối cùng anh gần như hoàn toàn nửa quỳ trên sàn, Hứa Niệm bị làm cho sợ hãi, liền hướng ngoài cửa gọi tên Thẩm Lương Thần trước.

Trên mặt và trong lòng bàn tay của Đường Trọng Kiêu tất cả đều là mồ hôi, tay dùng sức nắm chặt tay cô, lúc này còn không quên an ủi cô: “Đừng sợ, không chết được.”

Tác giả có lời muốn nói: … khẳng định Đường tiên sinh không chết được, chương này coi như là chương quá độ, chương sau sẽ có tiến triển.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.