Trọng tâm cuộc sống trước đây của Hứa
Niệm toàn ở trên công việc, lúc này lại nhàn rỗi trong chốc lát cô không biết nên làm gì thì tốt. Ban ngày ở Lộ Uyển là yên tĩnh nhất, từ cửa sổ nhìn ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảng lớn màu xanh da trời trong
veo. Thời tiết hôm nay thật sự rất đẹp, không khí thoảng mùi hương hoa
nhàn nhạt, cô dạo qua một vòng trong phòng thật sự không có việc gì để
làm, đúng lúc từ ban công nhìn thấy thím Phúc đang phơi đồ, nhất thời
nhàm chán liền chạy xuống tìm bà tán gẫu.
Hứa Niệm nhận thấy thím Phúc không phải người xấu, tùy tiện không có
tâm tư gì, nói chuyện với người khác rất dễ dàng thổ lộ tình cảm. Hứa
Niệm hỏi bà: “Thím đã chăm sóc anh ta rất lâu rồi sao?”
“Anh ta?” Thím Phúc sửng sốt, lúc này mới hiểu được là nói tới Đường
Trọng Kiêu, nhất thời đuôi lông mày khóe mắt đều chứa ý cười, “Tôi nhìn
cậu ấy lớn lên, mỗi chuyện của tiên sinh đều nắm rõ.”
Thím Phúc cho rằng Hứa Niệm là muốn nghe đến sở thích của Đường Trọng Kiêu, không chút bủn xỉn bắt đầu chỉ bảo: “Mặc dù tính tình của tiên
sinh không tốt, nhưng cô chỉ cần thuận theo ngài ấy là tốt rồi. Cũng là
từ nhỏ đã quen với sức khỏe không tốt, khó tránh khỏi có chút bệnh vặt.”
Hứa Niệm âm thầm phiết miệng, đứa trẻ trong gia đình kẻ có tiền phần
lớn đều có chút bệnh, nhưng mà Lục Sơn chính là ngoại lệ. Cơ thể Đường
Trọng Kiêu không tốt cô cũng nhìn ra, trên mặt luôn có vài phần bệnh
trạng, ở trên du thuyền cũng thấy anh uống thuốc.
Cô rất thản nhiên giúp thím Phúc kéo drap giường ra, lúc này mới nói: “Vậy trước đây thím Phúc cũng ở nước ngoài cùng anh ta, trở về đây có
quen không?”
“Không quen…” Thím Phúc kiễng chân trải mặt trên có nhiều nếp nhăn ra sửa lại, lại thần bí như vậy trộm liếc mắtt nhìn cô một cái, “Nhưng vì
tiên sinh, đáng giá.”
Tâm tư của Hứa Niệm căn bản không đặt trên phương diện này, cho nên
cũng không muốn hướng sâu hơn, chỉ từ lời này mà tiếp tục: “Lại nói
tiếp, trước đây cháu cũng đã ở đó vài năm.”
Cô cho rằng thím Phúc không biết. Nguyên nhân… không nghĩ tới thím
Phúc lại vội vàng gật đầu: “Tôi biết, trước đây Hứa tiểu thư còn từng
cứu tiên sinh, là đại ân nhân của tiên sinh.”
Hứa Niệm kinh ngạc nhìn bà, chắc chắn việc này không có khả năng Đường Trọng Kiêu nói với bà.
Thím Phúc đại khái cũng ý thức được bản thân không nên nói, lập tức
ngậm miệng, nâng tay che ánh nắng, lại dùng tay kéo cô: “Ấy, bên ngoài
rất nắng, Hứa tiểu thư cẩn thận bị cảm nắng, mau vào phòng đi.”
“Thím Phúc…” Hứa Niệm ngăn bà lại, liếc mắt một cái chỉ thấy thái độ
né tránh của bà, trong lòng lập tức liền cân nhắc, “Điều không nên hỏi
cháu sẽ không hỏi, cháu chỉ muốn biết, rốt cuộc năm đó tại sao Lục Sơn
đắc tội Đường Trọng Kiêu.”
Quả nhiên nhắc tới Lục Sơn, trong tay thím Phúc vốn đang cầm gì đó liền “bịch” một tiếng rơi xuống đất, biểu cảm kinh hoảng.
Hứa Niệm cũng không muốn làm bà khó xử, hạ giọng nói: “Cháu chỉ muốn
biết chân tướng năm đó, thím không nói, cháu cũng sẽ tiếp tục điều tra.”
Thím Phúc muốn nói lại thôi nhìn cô, cuối cùng thở dài: “Hứa tiểu
thư, lòng hiếu kỳ quá lớn không phải chuyện tốt, huống chi tôi chỉ là
một tôi tớ sao biết được cái gì, Đường gia có phép tắc của Đường gia.”
Bà nói xong lại nhìn thật sâu vào mắt Hứa Niệm, giống như đồng tình,
lúc này mới chậm rãi buông tay cô: “Tiên sinh đang nhìn đấy, tôi phải đi chuẩn bị bữa tối.”
Hứa Niệm nhìn bà rời đi, ngẩng đầu chỉ thấy Đường Trọng Kiêu đứng ở
ban công trên lầu, anh chống khủy tay lên lan can tùy ý đùa nghịch một
chậu hoa, nhưng ánh mắt lại không e dè dừng trên người cô, ánh mắt như
vậy tự nhiên mang theo vài phần uy hiếp.
Cô trực tiếp quay lưng lại rời đi.
***
Sau khi Hứa Niệm trở về phòng ngồi đối diện với máy tính, tâm tư lại
vô cùng trấn tĩnh. Chuyện này phát triển có chút ngoài dự đoán của cô,
chuyện Lục Sơn ngay cả thím Phúc cũng nắm rõ, mặc dù thím Phúc ở Đường
gia đã lâu, mà nếu đúng là Lục Sơn và Đường Trọng Kiêu có mâu thuẫn
trong công việc, thì không có khả năng ngay cả tôi tớ trong nhà cũng
biết.
Cô chống cằm suy nghĩ một lúc lâu, lại nghĩ mãi không xong, nhìn dáng vẻ giữ kín như bưng kia của thím Phúc, thì Lục Sơn quả thực giống như
một bí mật của Đường gia, hiển nhiên là thù riêng.
Nhưng thù riêng… Cô không nhớ rõ Lục gia và Đường gia có mối hận thời xa xưa.
Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, người đàn ông mặc áo sơmi màu đen
chậm rãi thong thả bước vào, Hứa Niệm nhìn anh một cái liền ngồi nghiêm
chỉnh, giả bộ đang bận.
Đường Trọng Kiêu ngồi xuống sofa bên cạnh, dựa vào tay vịn, bắt đầu tùy ý cầm tạp chí lật xem.
Người nọ gần như đến mà không để ý tới cô, Hứa Niệm thỉnh thoảng lại
nhìn về phía anh, thấy anh từ đầu đến cuối vẫn là dáng vẻ lười biếng.
Anh không nói chuyện cô cũng sẽ không chủ động tiếp lời, hai người liền
trầm mặc như vậy ở trong một phòng.
Thời gian qua lâu, ngược lại là Hứa Niệm chịu không được : “Anh đang làm gì thế?”
Đường Trọng Kiêu lúc này mới giương mắt nhìn cô, giơ tạp chí trong tay lên, vẻ mặt xem thường hỏi lại: “Em nghĩ sao?”
Hứa Niệm cười cười, có thâm ý khác gật gật đầu: “Hơn nửa giờ, một tờ cũng chưa lật qua, đọc báo cũng thật là tỉ mỉ.”
Đường Trọng Kiêu cũng không giả bộ nổi nữa, bỏ tạp chí sang một bên,
trực tiếp đi tới chỗ cô. Hứa Niệm theo bản năng ưỡn thẳng sống lưng,
ngón tay nắm chuột cũng khép lại một chút, cho đến khi hơi thở của anh
bao vây lấy cô.
Anh vòng lấy cô từ phía sau, đôi môi nhạt màu nhẹ nhàng thổi khí bên tai cô: “Được rồi, thật ra là tôi đang nhìn lén em.”
“…” Hứa Niệm không còn từ nào để nói.
Ngón tay anh nhẹ nhàng phủ trên cô, lông mi dày tinh tế sượt qua gò
má cô, cằm gối lên hõm vai của cô cùng cô xem máy tính: “Em đang làm gì
mà đờ mặt ra nhìn màn hình desktop cả nửa giờ, hả?”
Hứa Niệm không nói lời nào, Đường Trọng Kiêu chỉ cười: “Nhất định là vừa rồi em vẫn luôn nghĩ, sao tôi còn chưa rời đi?”
Hứa Niệm kinh ngạc nhìn anh, tất cả suy nghĩ trong lòng đều viết trên mặt, Đường Trọng Kiêu thuận thế mổ một phát lên sau tai cô, nhịn không
được giễu cợt cô: “Cũng không hư, không nhìn lén tôi, ít nhất cũng luôn
suy nghĩ đến tôi.”
Hứa Niệm chịu không được nhất chính là anh như vậy, làm chuyện mập mờ anh đúng là cao thủ, liền dứt khoát nói: “Chỉ là tôi đang suy nghĩ
chuyện công ty, ai rảnh hơi đâu mà nghĩ đến anh.”
Đường Trọng Kiêu bày ra bộ dạng bừng tỉnh đại ngộ, cũng không tức
giận, chỉ duy trì tư thế ái muội trước đó, ở bên tai cô nhẹ nhàng phun
ra một câu: “Xem phim này đi, nhận xét nữ chính thế nào.”
Hứa Niệm vốn bị hơi thở ấm áp của anh chọc ghẹo nên vẫn luôn trốn bên cạnh, nghe xong lời này lập tức ngồi thẳng người, còn quay người liếc
anh một cái: “Anh muốn dùng cô ấy?”
Đường Trọng Kiêu cười mà không nói.
***
Xem cũng là một… bộ phim sắc tình.
Hứa Niệm vẫn luôn nhẫn nại, toàn bộ quá trình nam nữ chính ngoại trừ
đoạn lớn “Hành động” thắt nút ở ngoài, lời thoại ít ỏi không có mấy. Hơn nữa cũng không có chừng mực, đối với phương diện này Hứa Niệm cũng
không có một chút kinh nghiệm, xem mà mặt đỏ tai hồng, may mà trong
phòng ánh sáng hơi tối mới không quá mất mặt.
Trái lại Đường Trọng Kiêu một bên, xem cực kỳ chuyên chú.
Cô thật sự chịu không nổi, thanh thanh cổ họng hỏi: “Tìm cô ấy diễn,
anh không sợ hủy hoại bộ phim này à?” Dù sao đó là cơ nghiệp của Lục
gia, nếu hai nhà Lục Đường thật sự là kẻ thù truyền kiếp thì lại là một
vấn đề khác.
Đường Trọng Kiêu ngũ quan sâu sắc trong ánh sáng lúc sáng lúc tối
càng thêm thâm thúy nhiều phần, đôi mắt như lóe sáng, anh chỉ liếc mắt
nhìn cô một cái, đưa tay ý bảo cô: “Suỵt.”
“…” Xem bộ phim “Hành động” đến mức chuyên tâm như vậy sao?!
Hứa Niệm vừa định mắng, người đàn ông bên cạnh lại đưa tay ôm cô, mùa hè đều mặc quần áo mỏng, nhiệt độ cơ thể hai bên xuyên thấu qua lớp vải dệt rất nhanh liền xen lẫn cùng nhau. Cô có thể cảm giác được ngay cả
hô hấp của anh cũng nóng.
Hứa Niệm có chút khẩn trương, lại nghe anh cúi đầu thì thầm nói: “Xem xong sẽ nói cho em.”
Hứa Niệm trộm nhìn bộ dạng không thể đứng đắn hơn của anh, cũng ngờ
vực là chính mình xấu xa, cô kiềm chế hơi thở càng ngày càng loạn của
mình, bắt buộc bản thân tiếp tục xem phim.
Rốt cục đến đoạn cuối bộ phim, Hứa Niệm sốt ruột vội vàng lấy điều
khiển tắt màn hình lớn. Trong phòng nhất thời rơi vào một mảnh tối đen,
Hứa Niệm định đứng dậy bật đèn, giây tiếp theo lại bị ai đó siết chặt
thắt lưng trực tiếp ngã trong sofa.
Tiếng kinh hô của cô chưa kịp bật ra khỏi miệng, đã bị anh mãnh liệt nuốt xuống.
“Á…” Ngay cả chỗ trống giãy dụa cũng không có, hai chân thực sự bị
anh đè nặng, thậm chí có thể cảm giác được vị trí cứng rắn dữ tợn của
anh thúc vào cô, bộ dạng vận sức chờ phát động.
Trong nháy mắt Hứa Niệm liền hoảng.
Anh tỉ mỉ mút môi cô, sau đó dọc theo cổ hôn xuống dưới, mắt thấy sẽ
hướng ngực cô cắn lên, Hứa Niệm vội vàng đưa tay ngăn cản. Trên miệng cô rốt cục được để trống, sau khi hô hấp ngụm lớn kháng nghị: “Không phải
tìm diễn viên sao?”
Đường Trọng Kiêu lúc này mới chống cánh tay lên, trong ánh trăng mơ hồ lại cười không có thiện ý với cô: “Đồ ngốc.”
Hứa Niệm ý thức được bản thân bị đùa giỡn, trực tiếp dùng móng tay
‘thăm hỏi’ anh, Đường Trọng Kiêu lại nhanh nhẹn bắt được bàn tay nhỏ bé
không an phận của cô, đặt lên miệng cắn cắn đầu ngón tay của cô, khống
chế lực đạo vừa vặn tốt, không đến mức làm đau cô.
“Thành thật như vậy, tôi cũng không nhẫn tâm bắt nạt em .”
***
“Anh… “
“Quả nhiên xem xong cô nữ chính kia, dáng người lại có thể không bằng em.”
“…” Hứa Niệm không động đậy được, tức giận đến há mồm muốn cắn anh,
trực tiếp cắn lên môi dưới của anh. Đường Trọng Kiêu ở trong bóng tối
lại không nói một lời, tùy cô ầm ĩ, siết chặt bờ vai cô liền đảo khách
thành chủ.
Hai người trực tiếp lăn trên thảm trải nền, giữa đôi môi có mùi máu
tươi lan tràn, không biết là của ai. Trong lòng Hứa Niệm có chút tức
giận lại có chút oán hận, tất cả đều trộn lẫn cùng nhau, động tác cắn xé quả thực giống như cam chịu.
Đường Trọng Kiêu trực tiếp kéo mở quần áo của cô ra, cho dù là buổi
tối tháng tám vẫn cảm thấy lạnh như trước, Hứa Niệm lúc này mới ý thức
được sẽ phát sinh chuyện gì, anh đã từng bước tới gần, giọng nói đã bắt
đầu khàn đi.
“Hứa Niệm.” Anh cắn vành tai của cô, lực đạo trên tay không để cho cô chống lại.
Hứa Niệm trốn không thoát, vì thế liên tục run rẩy trong lòng anh.
Đường Trọng Kiêu vuốt ve gương mặt cô, hôn môi cô: “Sớm hay muộn phải đi đến bước này, em phải hiểu được, tôi sẽ không bỏ qua cho em.”
Hứa Niệm dựa vào ánh trăng nhìn ánh mắt anh, bọn họ biết rõ hai người không thể ở cùng nhau, giờ phút này lại làm chuyện này, dày vò trong
lòng cô dù sao không ai có thể biết.
Tay anh một đường đi xuống, trực tiếp hướng đến khu vực bí ẩn, Hứa
Niệm sụp đổ thở ra một hơi nguội lạnh, cô cảm thấy có chút đau, lại càng cảm thấy hổ thẹn nhiều hơn.
Sau đó…
“Tiên sinh.” Chú Hoa đến gõ cửa, giọng điệu có chút cấp bách.
Kẻ trên người cô ngừng động tác, nhưng ánh mắt vẫn mãnh liệt như trước, dường như không chút dự định buông tha cho cô.
Chú Hoa dừng một chút, lần này không gõ cửa nữa, mà nói thẳng: “Bên kia gọi đến nói có việc gấp.”
Hứa Niệm giờ phút này đầu óc trống rỗng một mảnh, cả người đều bị vây trong loại cảm giác vô cùng lo lắng, cô có thể cảm giác được Đường
Trọng Kiêu đứng dậy, thậm chí còn săn sóc giúp cô sửa sang lại quần áo.
“Ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, tôi đã dám để em tại đây, sẽ không sợ em tra ra. Nhưng Hứa Niệm, những gì tôi muốn thì chưa từng không chiếm
được.”
Khi anh mở cửa, ánh sáng chói mắt chiếu vào, cô theo bản năng nhắm
mắt lại, khóe mắt đau đớn, sau đó nghe thấy một hồi giọng nam trầm thấp, giọng nói đó rất dịu dàng, dịu dàng dường như không giống với Đường
Trọng Kiêu mà cô biết.
“Ầm ĩ cái gì? Cuối tuần anh sẽ trở về với em.”