Tương Tư Như Mai

Chương 32: Đêm nay chung bóng đèn soi tỏ, cứ ngỡ như đang giấc mơ màng 1




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Heo con

20130629143419_NsMQHthumb600_0

Thanh Ngôn và Lam Ngữ quay về tiểu lâu, vừa đến ngoài cửa thì đã nghe tiếng khóc thất thanh, hai người hoảng hốt vội chạy vào, chỉ thấy Mạc Vũ Nhi ngã vào giường, sớm đã khóc không thành dạng người, các nàng chưa từng thấy tiểu thư khóc như vậy bao giờ, gần như là đến chết. Phu nhân chết, tiểu thư cũng chỉ lặng lẽ rơi lệ, chưa bao giờ lên tiếng mà hôm nay, nàng khóc òa lên, môi cũng bị cắn đến chảy máu.

“Tiểu thư!” Hai người không khỏi cũng òa lên khóc, cùng tiến lên ôm lấy Mạc Vũ Nhi, nghĩ nàng sợ Hướng Bân thay đổi nên vội khuyên giải: “Tiểu thư đừng lo lắng, Vương gia sẽ không nghĩ ngợi gì đâu. Qua mấy ngày nữa, Vương gia sẽ lại đến Liễu viên thăm tiểu thư, tiểu thư không thấy vương gia vì tiểu thư mà tóc bạc đi rất nhiều sao.”

Mạc Vũ Nhi lắc đầu, ngước đôi mắt đẫm lệ lên, nức nở nói: “Không phải, không phải!”

“Thế là thế nào?”

Nàng không thể nói nên lời cảm giác nàng đã thấy hắn dịu dàng đối xử với công chúa Mông Cổ, không nói nên lời cảm giác nàng nghe được tin hắn vì đón công chúa Mông Cổ mà đi đến biên cương xa xôi, càng không nói nên lời cảm giác vừa mới đây nàng nghe nói hắn say rượu là vì công chúa. Hắn đối với mình đúng là tình sâu nghĩa nặng nhưng ai có thể chống đỡ được tình yêu xa cách, giờ Hướng đại ca đã không còn là Hướng đại ca khi trước nữa.

“Ta chẳng có cách nào, ta không làm được.” Nàng khóc nói, khàn cả giọng. Hướng Nhu Bối từng nói nàng có làm tiểu thiếp cho đại ca cũng không xứng, nàng sớm nên nghĩ đến Vương gia cuối cùng phải lấy công chúa, ngay từ đầu nàng cùng lắm chỉ là một tiểu thiếp mà thôi, người ngu ngốc là nàng, nếu biết rằng cuối cùng sẽ phải chia sẻ tình yêu của hắn với người khác thì ngay từ đầu nàng đã không để hắn đi vào tim nàng.

“Tiểu thư!”, Thanh Ngôn và Lam Ngữ nhìn tiểu thư nói năng lộn xộn thì hoảng hốt nhưng lại không tìm được nguyên nhân, chỉ đành một người lau nước mắt, một người vỗ lưng, nhìn nhau thở dài.

Mạc Vũ Nhi lại vùi đầu vào giường, khóc không thành tiếng.

Tề Di Phi và Liễu Tuấn đi vào thì nghe thấy tiếng khóc, hỏi hạ nhân thì biết Hướng vương gia vừa đi, Liễu Tuấn không hỏi nhiều, thở dài vội đi vào, cái gì gọi là “Ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ” (nhà dột gặp mưa rào, thô thiển thì là chó cắn áo rách), chỉ mong tiểu thư kiên cường có thể chịu đựng được.

Tề Di Phi đứng đó hồi lâu, buồn bã mất mát, luôn cảm thấy tất cả đau khổ của nàng đều từ mình mà ra, lúc trước nếu không xuất ngoại, nếu như không có Lâm Tiểu Vũ thì thế giới của nàng, hắn sẽ chống đỡ cho nàng, như vậy bây giờ nàng đã không phải đau đớn như vậy. Hắn và nàng không có duyên phận, đây là ông trời đã an bài. Sắc trời dần tối, đêm đông luôn chậm chạp tiến đến rồi lại chậm chạp rời đi, đêm lạnh dài thật dài, thật sự khó vượt qua!

“Hôm nay an táng phu nhân, tiểu thư không khóc, chỉ quỳ ngây ngốc, thiếu chút nữa thì ngã vào mộ. Tề công tử, Lãnh công tử, Vệ đại nhân đều đi.”

“Hôm nay làm hậu sự cho phu nhân ở trong miếu, tiểu thư lên núi ở, có Thanh Ngôn và Lam Ngữ đi cùng.”

“Hôm nay tiểu thư đã về, người gầy đi rất nhiều, mặt như chỉ còn hai mắt. Ai, nàng bắt đầu không ăn uống, chẳng biết đến bao giờ mới có thể như lúc trước.”

“Ngày mai, tiểu thư mời Tề công tử tìm người đưa Liễu tổng quản về Giang Nam, Liễu tổng quản không chịu nhưng tiểu thư kiên quyết, Liễu tổng quản đã già nhưng khóc như đứa trẻ con.”

“Tiểu thư thỉnh một tượng phật đặt ở trong tiểu lâu, từ hôm nay trở đi nàng bắt đầu trốn trong tiểu lâu đọc kinh thư, không gặp khách, cơm đều là người đưa vào.”



Hướng Toàn nhìn Vương gia đang đọc sách, muốn nói lại thôi. Hơn một tháng qua, buổi tối hắn đều về Vương phủ bẩm báo tình hình của Mạc Vũ Nhi cho Vương gia, lần nào Vương gia cũng không nói gì, vẻ mặt cũng chẳng có thay đổi gì. Hắn nghĩ có phải là Vương gia không muốn nghe không, có một ngày hắn không đến, không ngờ Vương gia lại cho gọi hắn đến vào lúc nửa đêm, mãi đến khi hắn nói hết chuyện một ngày hôm đó thì mới cho hắn quay về. Tứ đó về sau hắn không dám chậm trễ, mỗi đêm đều về sớm. Chỉ là mấy ngày qua lời cũng chỉ có như vậy, không biết hắn có còn phải đến nữa không.

“Vương gia, ngày mai tôi có phải đến?” Hướng Toàn không nhịn được hỏi.

“Nếu không bận thì cứ đến đi.” Hướng Bân thản nhiên nói.

Hướng Toàn cười, ở trước mặt Vương gia hắn nào dám bận. “Vậy tôi về trước, Vương gia, ngày mai gặp lại!”

Hướng Bân ừm một tiếng, không ngẩng đầu, nghe được tiếng đóng cửa thì buông binh thư trong tay, đi tới đi lui trong phòng.

Từ sau khi ly biệt, dù hắn có quan tâm và tương tư đến đâu thì cũng không dám đến gần Liễu viên nửa bước, hắn chỉ có thể chờ như vậy, chờ Hướng Toàn đến kể lại mọi việc về nàng để bù lại sự tiếc nuối trong lòng. Nghĩ đến bóng dáng dáng mảnh mai kia, tim lại treo cao. Xa cách hắn thì ra là đã nhìn thấu hồng trần. Hắn thực sự kém cỏi như vậy sao, không giữ được nàng lưu luyến gì với thế giới này. Nếu ba năm trước đây hắn cứng rắn lấy nàng về thì liệu nàng có không chán ghét chốn hồng trần?

Ngày đó ôm hôn trong tiểu lâu, thì thầm trong Tầm Mộng phường, hắn tin nàng thực sự đã động tình với hắn, vì sao tình cảm đó lại trôi nhanh như vậy?

Suy nghĩ này khiến Hướng Bân đau khổ, sự thất bại và cảm giác tủi hờn không thể che giấu được. Trả giá cho sự rung động ban đầu nhưng lại không có kết quả, hắn còn có thể lấy lại sao?

Nút thắt như vậy đến khi nào mới có thể tháo gỡ, trong thiên hạ thực sự có kì tích sao? Hướng Bân khẽ nhìn trời gầm nhẹ.

“Tiểu thư, ngươi xem!” Thanh Ngôn lấy kinh Phật và tràng hạt trong tay Mạc Vũ Nhi, mở cửa sổ ra, bên ngoài tuyết đang rơi.

“A!” Mạc Vũ Nhi thản nhiên đáp một tiếng rồi lại cầm lấy kinh Phật, nhặt tràng hạt lên, chỉ có chìm trong sự đờ đẫn tụng kinh thế này nàng mới có thể có chút bình yên.

“Tiểu thư!” Thanh Ngôn khẽ oán trách, “Cảnh tuyết rơi thật đẹp, như phấn điêu ngọc trác vậy.”

“Cũng không hẳn thế!” Lam Ngữ bưng một bát canh đi vào, mạnh mẽ nhét vào tay Mạc Vũ Nhi, cười nói: “Khi nãy thấy mai vàng nở trong hoa viên, hương thơm mê hồn, bọn nha hoàn đi qua đó đều không nhịn được dừng lại một chút. Mùa đông năm nay trăm hoa đều điêu linh chỉ riêng mai vàng nở rộ, chắc chắn đây là quân tử trong các loài hoa!

“Ừm, Lam Ngữ đi theo Quan Mục Dã cũng học được không ít thơ văn đó! Đúng rồi, chẳng biết hàng mai bên Quan Mai các giờ đã thế nào rồi?”

“Còn có thể thế nào, nhất định là mười dặm tỏa hương, du khách như hăng hái, mùa đông thế này cảnh đẹp cũng không nhiều. Hơn nữa, đã lâu rồi cũng không gặp lão chưởng quầy.”

Mạc Vũ Nhi buông kinh thư, Quan Mai các, những hàng mai xếp thành hàng, hương thơm thanh nhã, sương mù trên hồ như cái lồng bạc, xa xa là dãy núi cong, lão chưởng quầy nhiệt tình, dường như là trí nhớ cách đây đã lâu lắm rồi.

Thanh Ngôn Lam Ngữ nhìn nhau một cái rồi cùng nói: “Tiểu thư, hôm nay chúng tôi không có việc gì cả. Người dẫn chúng tôi đến Quan Mai các chơi được không?”

Mạc Vũ Nhi sửng sốt nhưng vẫn động lòng, hồi lâu sau nàng mới từ từ gật đầu.

Thanh Ngôn, Lam Ngữ vui mừng nhảy dựng lên, không giống kẻ đã làm vợ người chút nào. Các nàng một người lấy áo, một người đi chuẩn bị đồ, trang điểm cho Mạc Vũ Nhi. Chỉ lát sau, Mạc Vũ Nhi mặc áo ấm màu trắng, phủ áo choàng màu nâu, tóc dài dùng châu hoa màu trắng khẽ vấn lên, cầm theo một lò sưởi nhỏ màu bạc, hơn nữa dung mạo thanh tú, bình đạm như nước của nàng khiến nàng trở thành một nữ tử phiêu dật, xuất trần.

“Ừm, được rồi, thế này là xuất môn được rồi.” Thanh Ngôn vừa lòng nói.

Mạc Vũ Nhi nhìn hai nha đầu hưng phấn mà buồn bực, đi ra ngoài có cần phải cẩn thận thế không? Nhưng nàng không thể từ chối bọn họ, chỉ đành để mặc vậy thôi.

Thật sự đã ở trong nhà quá lâu rồi, ba người chen chúc trên xe ngựa, Thanh Ngôn, Lam Ngữ líu ríu suốt đường đi, có đôi khi còn vén rèm lên nhìn phố xá bên ngoài. Sắp đến Tết, trời tuyết lớn, trên đường xá vẫn rất nhiều người qua lại, xe kiệu cũng nhiều khiến mùa đông lạnh giá không khỏi ấm áp hơn một chút.

Quan Mai các không thay đổi, chỉ hơi trang hoàng khác một chút, so với trước kia lại càng thanh nhã hơn. Mạc Vũ Nhi vừa xuống xe đã ngửi thấy hương mai thơm ngát, ngẩng đầu nhìn lại, trong ánh tuyết, những cành mai nở rộ hoa vàng, từng cụm từng cụm, từng cây từng cây đều đua nở. Tuyết lạnh hồ ấm, hơi nước trên mặt hồ nhưng những tầng khói nhẹ, phiêu miểu không dừng, tất cả tất cả đều khiến người ta có ảo giác mình đang ở chốn tiên cảnh.

Mạc Vũ Nhi không khỏi say mê.

Lão chưởng quầy sớm đã ra ngoài đón tiếp, nhìn vị khách rất quen mặt nhưng không thể nhớ nổi đã gặp ở đâu? Thanh Ngôn, Lam Ngữ đều mỉm cười chào hỏi. Chưởng quầy vỗ ót, há hốc miệng, kinh ngạc nói: “Các ngươi chính là người của Tầm Mộng phường, vậy nàng ấy chính là phường chủ Tầm Mộng phường, nhưng… nhưng các ngươi không phải…”

Lam Ngữ dịu dàng thỉnh an rồi cười nói: “Chưởng quầy đừng trách, tiểu thư vì để tiện làm việc nên mới cải nam trang, không phải ông nhìn nhầm đâu.”

“Cũng đúng, cũng đúng, nữ tử rất bất tiện. Nói lại, nữ tử có thể làm ăn lớn như vậy đúng là không dễ.” Cuối cùng vẫn là người từng trải nên chưởng quầy cũng không quá ngạc nhiên, nhìn nữ tử mềm mại trước mắt, mấy năm không gặp, nàng càng gầy, có lẽ là mệt mỏi vì Tầm Mộng phường chăng! Ông không hỏi lại, chỉ nói: “Hôm nay làm rất nhiều điểm tâm, rất ngon đó, lát nữa cô nương ăn nhiều một chút.”

Mạc Vũ Nhi cúi người nói lời cảm ơn rồi ba người đều lên lầu. Trên lầu không có nhiều khách cho lắm, chỉ có một bàn, một nha hoàn và một người đàn bà tuổi trung niên trông rất xinh đẹp, sang trọng ngồi ở bên cửa sổ ngắm cảnh, trên bàn là hai đĩa điểm tâm và một bình trà. Thấy có người lên lầu, người đàn bà kia xoay người, mỉm cười gật gật đầu.

Mạc Vũ Nhi cũng mỉm cười gật đầu, ngồi ở bàn bên cạnh. Chưởng quầy mang hai bình trà và hai đĩa điểm tâm lên nói: “Cô nương sợ lạnh, một bình là nước sôi để cô nương làm ấm tay, bình này mới là để uống, điểm tâm rất thanh không có dầu mỡ, cô nương có thể nếm thử.”

Mạc Vũ Nhi cảm động đứng dậy cảm tạ, chưởng quầy hồn hậu lắc lắc đầu: “Cô nương cứ ngắm cảnh đi thôi!”, nói xong lại đi xuống làm việc. Lúc xuống lầu, còn không nhịn được quay đầu lại, đứa nhỏ kia mày nhăn tít lại thật khiến người ta đau lòng.

Thanh Ngôn cởi áo choàng cho Mạc Vũ Nhi, Lam Ngữ vội rót trà cho nàng giữ ấm tay, sau đó hai người mới cùng ngồi xuống. “Trời lạnh các ngươi cứ ăn nhiều điểm tâm vào cho ấm bụng, đừng để ý đến ta.” Mạc Vũ Nhi dịu dàng nói xong rồi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Cô nương, hôm nay đến ngắm cảnh chỉ có hai chúng ta, không bằng ngồi cùng một bàn để tiện trò chuyện, ngắm cảnh.” Người phụ nữ xinh đẹp kế bên đột nhiên đề nghị. Không biết có phải vì nụ cười thân thiết và giọng nói vui tai của bà mà Mạc Vũ Nhi chần chừ mấy phút rồi đồng ý.

Nha hoàn bàn bên ngồi vào bàn của Thanh Ngôn và Lam Ngữ, Mạc Vũ Nhi chuyển qua ngồi vào bàn của người đàn bà kia.

Người kia chu đáo thay chung trà nóng khác cho Mạc Vũ Nhi, còn bảo nha hoàn chuyển chậu than về phía nàng. Mạc Vũ Nhi cảm ơn rồi cung kính hỏi: “Phu nhân, xin hỏi người là người trong kinh thành?”

“Ừm, quê gốc ở kinh thành, tiên phu qua đời sớm, dưới gối chỉ có một con trai một con gái, con gái đã sinh được một cháu trai, con trai thì chưa thành thân.” Bà nói,

Mạc Vũ Nhi khẽ cười: “Tôi vốn tưởng phu nhân chỉ lớn hơn tôi mấy tuổi, giờ nghe ra mới biết phu nhân đúng là giỏi giữ gìn nhan sắc.”

Bất kì nữ nhân nào được khen tặng cũng đều vui mừng huống chi còn được một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp tuyệt trần như vậy khen, bà mỉm cười nói: “Thật sao? Nhưng con trai ta đã hơn 30 tuổi rồi.”

“A!” Mạc Vũ Nhi hít sâu một hơi, vốn tưởng rằng con trai của bà còn nhỏ tuổi nhưng hơn 30 tuổi còn chưa thành thân thì đúng là kỳ quái. Nhưng phép lịch sự khiến nàng không truy vấn, dù sao đó cũng là việc riêng của người ta.

Nàng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ đến xuất thần.

“Con ta rất giỏi, muốn văn có văn muốn võ có võ, thấu hiểu lòng người, chính là một nhân tài, làm một người mẹ sinh ra được đứa con trai như vậy ta rất kiêu ngạo.” Bà thì thào nói, Mạc Vũ Nhi quay đầu, ngồi thẳng lắng nghe.

“Từ khi nó mới 20 tuổi đã có bà mối đến cửa, rất nhiều nữ tử trong kinh thành đều muốn được gả cho hắn. Đứa con như vậy, ngươi có cảm thấy ta đang thổi phồng lên sao?” Bà ngượng ngùng đỏ mặt.

Mạc Vũ Nhi thành thật lắc đầu, có người mẹ xinh đẹp, cao quý như vậy thì có được đứa con tài giỏi cũng là chuyện rất bình thường.”

“Nam tử vĩ đại như vậy nên các cô nương yêu mến cũng là điều khó trách.” Nàng thoải mái đáp lời khiến bà không khỏi tán thưởng.

“Đúng thế, nhưng con ta lại chẳng chịu nhìn tiểu thư nhà người ta, nói phải gây dựng sự nghiệp rồi mới thành thân. Ta không phải là người mẹ thích bức ép con mình vì thế để mặc hắn, nhoáng cái đã 30 tuổi, muội muội đã đính ước, ta nhắc đến hôn sự thì hắn cười nói, nhất định sẽ cho ta một nàng dâu xinh đẹp, hiểu chuyện.”

“Ừm!” Mạc Vũ Nhi bị hấp dẫn bởi câu chuyện của bà.

“Ta vừa nghe thì đã rất vui vẻ, không ngờ lại chờ được cảnh con ta ngày ngày say khướt, người gầy yếu, suy sụp đi. Qua các hạ nhân thì mới biết, nữ tử hắn vốn yêu thương nhất đời từ mấy năm về trước, tình yêu quá sâu, không ngờ người ta lại không thương hắn, uổng hắn ngu ngốc chờ đợi nàng bao năm như vậy. Ai dà!” Bà nói đến đây, mắt đỏ bừng lên, ánh lệ xinh đẹp thoáng hiện trong mắt.

Mạc Vũ Nhi vội rót trà cho bà, dịu dàng thở dài: “Công tử nhà phu nhân đúng là người chí tình chí nghĩa. Phu nhân đừng buồn bã, chân trời nào chẳng có cỏ thơm, ngày sau công tử nhất định sẽ tìm được vị giai nhân tài đức khác.”

“Nhưng mà… nhưng mà giờ nó căn bản không thể đứng dậy nổi. Nó là nam tử từng gặp bao sóng gió, từng xông pha chốn sa trường nhưng giờ vì chuyện tình cảm mà mất hồn lạc vía, thật sự khiến ta thất vọng vô cùng.” Phu nhân kia nói đến đây thì bật khóc.

Mạc Vũ Nhi thương cảm nhìn bà, nhẹ nhàng ngồi qua, vỗ vỗ lưng bà thật dịu dàng.

Hồi lâu sau phu nhân mới ngừng khóc, ngượng ngùng cười cười với Mạc Vũ Nhi: “Cô nương đúng là người tốt, hôm nay tôi vì giải sầu nên mới đến Quan Mai các này.”

“Vâng, cảnh sắc mùa đông ở đây rất đẹp. Trước kia tôi thường đến đây.” Mạc Vũ Nhi nhìn dãy núi xa xa, cười mong manh.

–         Cô nương, tôi thấy cô nương luôn nhíu mày, trong lòng có việc sao?

–         Gia mẫu vừa qua đời!

–         Người chết cũng đã an nghỉ rồi, cô nương nên nghĩ thoáng một chút.

Mạc Vũ Nhi nhìn nụ cười hòa ái của bà, cười đáp:

–         Vâng!

–         Mạo muội hỏi một câu, cô nương đã từng gả cho người chưa?

Mạc Vũ Nhi thoáng chần chừ rồi nói:

–         Khi còn rất nhỏ đã từng hứa gả cho người, là thế giao, nhưng trong nhà xảy ra biến cố, tôi đi xa, từ đó không còn liên lạc nữa.

–         Không gặp lại sao?

–         Có, huynh ấy đã thành thân.

Phu nhân kia có lẽ thấy mình đã quá đường đột nên hồi lâu sau không nói gì, chỉ nhìn Mạc Vũ Nhi đầy thương cảm.

–         Chuyện trên đời này có rất nhiều, phu nhân đừng nhìn tôi như vậy.

–         Sau này không gặp được ai vừa ý sao?

Tim Mạc Vũ Nhi run lên, cúi đầu, tay bưng chung trà cũng run lên mấy phần.

–         Không có gì đâu, nói cho a di nghe, có một số việc nói ra lòng sẽ thoải mái hơn.

Phu nhân vươn tay khẽ ôm Mạc Vũ Nhi vào lòng.

Vòng ôm ấp áp như của mẫu thân khiến Mạc Vũ Nhi khẽ gật đầu: “Thực ra với tôi mà nói cũng chẳng có gì cả. Hôn sự khi còn nhỏ chỉ như trò chơi, người đó lớn hơn tôi nhiều lắm, khi còn bé đã ở bên nhau, tôi với huynh ấy là kính trọng nhiều hơn yêu thương. Sau này lớn lên gặp được một người tôi mới thực sự cảm nhận được yêu một người là thế nào. Tự nhiên gắn bó, thân thiết, thoải mái, rất tinh khiết rất chân thành.”

Mạc Vũ Nhi đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Hướng Bân cũng là ở đây, hắn cũng mỉm cười thân thiết như vậy. Nàng thở dài một tiếng, nhìn xa xăm: “Chỉ là tôi và huynh ấy không có duyên ở bên nhau.”

“Vì sao lại nói như vậy?” Phu nhân vội vã truy vấn.

“Thân phận của huynh ấy rất tôn quý, tôi không xứng.”

“Cô nương cử chỉ văn nhã, nói năng tự nhiên chắc hẳn cũng là xuất thân trong gia đình giàu có, sao lại nói xứng hay không xứng?”

Mạc Vũ Nhi thoáng cười khổ: “Khi còn nhỏ gia cảnh đúng là không tệ nhưng trải qua biến cố, tôi đã trở thành kẻ mồ côi, sao có thể xứng đôi?”

Phu nhân khó hiểu, “Là cô nương để ý chuyện này hay là người kia? Nếu người kia để ý thì hắn ta không đáng để cô nương phải buồn suy nghĩ như vậy.”

“Thân phận của huynh ấy quyết định huynh ấy nhất định phải lấy một nữ tử xuất thân cao quý. Tôi cũng từng ảo tưởng nhưng chính mắt tôi đã nhìn thấy huynh ấy dịu dàng nói cười với nữ tử khác, lòng như tro tàn, tuy rằng huynh ấy có tình có nghĩa. Số mệnh rồi, chấp nhận nó rồi cũng bình tĩnh hơn nhiều.”

“Khi nào thì cô nương thấy nó dịu dàng nói cười với nữ tử khác?”

Mạc Vũ Nhi kinh ngạc nhìn bà, “Vì sao phu nhân lại hỏi vậy?”

Phu nhân tỏ vẻ bất bình, hai mắt rưng rưng: “Mạc Vũ Nhi, Bân Nhi nhà tôi đối xử với cô nương tình sâu nghĩa nặng, làm gì có nữ tử nào lọt vào mắt nó. Đừng nhìn nó bình thường tươi cười hòa nhã, thực ra đó chỉ là xã giao thôi, cô nương không cảm nhận được những nụ cười đó không có thành ý sao, chỉ có trước mặt người thân thiết thì nó với thật lòng. Nó là người lạnh nhạt, chẳng có hi vọng vào ai nhưng từ khi gặp cô nương, tôi mới thấy nó vui vẻ, hạnh phúc, nghĩ đến cô nương là mỉm cười, chỉ là sau khi cô nương bỏ đi, nó lại quay về như trước….”

“Phu nhân… bà…” Mạc Vũ Nhi hoảng hốt hô lớn, biến sắc, nàng lo lắng nhìn qua bàn bên, Thanh Ngôn và Lam Ngữ đều cúi đầu áy náy, không dám nhìn nàng.

“Đừng hỏi nữa, Vũ Nhi, ta đúng là mẹ của Hướng Bân, hôm nay là ta bảo Thanh Ngôn và Lam Ngữ mời con đến đây, Bởi vì chỉ có Quan Mai các này mới có thể đả động được lòng con, nên biết rằng để gặp được con rất khó khăn. Trước kia Bân Nhi giấu con thật kỹ, giờ là chính con trốn tránh.” Hướng vương phi đè nén cảm xúc kích động lại, kéo tay Mạc Vũ Nhi, “Con là đứa trẻ nhu thuận, hiểu chuyện, nói cho ta biết, Bân Nhi nó chưa từng đối xử tốt với nữ tử nào khác cả?”

Mạc Vũ Nhi bối rối, bất lực nhìn Vương phi, lòng hối hận không thôi, vì sao mình lại dễ tin người, lơi lỏng cảnh giác như vậy.

Thấy nàng không đám, Hướng vương phi thở dài: “Ta có đứa con gái tên Bối Nhi, con đã từng gặp qua rồi, nó từng không tốt với con nhưng là vì nó đã coi con là mối tình đầu của nó. Đúng là ngạc nhiên, con mặc nam trang mà có thể mê hoặc được cả hai đứa con của ta, đây là duyên phận gì chứ? Nhìn thấy con rồi ta đã hiểu, con đúng là nữ tử xinh đẹp, hiểu chuyện, khí chất thanh nhã, cử chỉ bất phàm. Ánh mắt của bọn trẻ rất tốt. Là một người xa lạ, nói chuyện với con đôi câu mà ta cũng sinh hảo cảm. Vũ Nhi, để ta thương yêu con được không, như mẫu thân con vậy?”

Sự trấn an dịu dàng của bà khiến tim Mạc Vũ Nhi thắt lại, mắt ươn ướt, nàng nghẹn ngào lắc đầu, “Vương phi, đa tạ ý tốt của người. Con không xứng với đại ca, xin người để đại ca và công chúa yêu thương nhau đi!”

“Công chúa?” Hướng vương phi khó hiểu hỏi lại.

Mạc Vũ Nhi lại biết mình đã lỡ lời nên cười tự giễu, kiên trì nói: “Không phải công chúa Mông Cổ sao? Huynh ấy đã đến biên cương đón nàng về đây.”

Hướng vương phi vừa nghe thì cười, “Làm sao con biết?”

“Lúc con quay về kinh thành, đến cổng thành thì thấy huynh ấy và công chúa, cũng nghe thấy mọi người bàn tán.”

“Ha ha, Vũ Nhi ngốc, lần này con nợ Bân Nhi một lời giải thích rồi đó, bị nó mắng thì cũng đừng cầu cứu ta.”

“Gì cơ?” Mạc Vũ Nhi không hiểu tại sao bà lại đột nhiên thay đổi như vậy.

“Công chúa kia, lúc ấy Hoàng thượng thực sự là muốn ban cho Bân Nhi nhưng nó sống chết không cần, vì thế Hoàng thượng nghĩ cách, để Bân Nhi đến biên cương đón công chúa, dọc đường đi có thể gây dựng tình cảm cho bọn họ. Nhưng sao ngờ được Bân Nhi vừa gặp công chúa đã nói thẳng ra chuyện của con khiến công chúa kia rất hâm mộ con, rất muốn được làm quen với con đó. Giờ công chúa đã lấy đương kim Hoàng thượng rồi, con đừng có nói lung tung!”

Mạc Vũ Nhi nghẹn họng nhìn bà trân trối, mặt đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ, xấu hổ cúi đầu không nói. Đây là sự thật sao? Hướng đại ca không có ai khác, khó trách thấy sự xa cách của nàng huynh ấy đã hoảng hốt như vậy.

“Vũ Nhi, nói cho ta biết, vì sao ba năm trước con lại rời khỏi Bân Nhi?” Hướng vương phi lo lắng hỏi, rất nhiều nghi vấn hôm nay bà muốn tháo gỡ hết, Bân Nhi và Vũ Nhi không nên có hiểu lầm gì nữa.

“Người đính ước với con là công tử Tề Di Phi, huynh ấy và Hướng đại ca là bạn tốt, con ở giữa, Hướng đại ca sẽ rất khó xử.”

“Thế thì có gì khó, con đâu phải là thê tử của Tề công tử, hơn nữa lúc ấy hôn ước của con và Tề công tử cũng đã qua rồi, nam cưới nữ gả, không còn liên quan, trừ phi lòng con vẫn còn Tề công tử.”

Mạc Vũ Nhi rất muốn thở dài, chuyện của nàng và Hướng đại ca lúc ấy Hướng vương phi cũng biết rất nhiều. “Khi đó tuổi còn nhỏ, mẫu thân vừa mới khỏe lại, Tề công tử muốn nối lại tình cũ, trong lòng con chỉ có đại ca, bọn họ lại là bằng hữu, có rất nhiều chuyện rối rắm, con không thể thở nổi. Vệ đại nhân còn nói thân phận của con không xứng với đại ca, con không nhìn thấy tương lai nên mới nảy ý rời đi.”

“Ai, con đúng là quái quỷ, nghĩ nhiều thật! Bân Nhi là ngọn núi lớn như vậy, dựa vào rất tốt! Vũ Nhi, Tề công tử vội vàng thành thân như vậy, con có biết vì sao không?”

Mạc Vũ Nhi cúi đầu không nói gì.

“Nó là muốn con thoải mái ở bên Bân Nhi, đừng băn khoăn gì đến nó nữa. Tề công tử đã dụng tâm như vậy, Bân Nhi lại dụng tình như thế, sao con có thể vứt bỏ không để ý được?”

“Con, con…” Nàng đúng là có chút quá đáng.

“Đừng tự nhốt mình trong bi thương và hối tiếc, phải cảm ơn sự quý trọng của mọi người dành cho con, bằng không sẽ hối hận cả đời đó. Phật tổ cũng không muốn thấy con như vậy đâu.” Hướng vương phi yêu thương nói.

Hai mắt Mạc Vũ Nhi đẫm lệ, nhào vào lòng Hướng vương phi: “Vương phi, con sai rồi, con đã thấy đủ rồi.”

Hướng vương phi ôm chặt nàng: “Ừm, thế này mới ngoan. Giờ biết nói gì chưa?” Trời lạnh như vậy bà vẫn đi ra ngoài chính là muốn gặp vị phường chủ Tầm Mộng phường trong truyền thuyết này, chuyến đi hôm nay không tệ, cuối cùng đã tìm về được nàng dâu hiền, tao nhã, tú lệ như vậy, chẳng thua gì công chúa nào cả, khó trách Bân Nhi bị trói chặt như vậy. Nhiều năm như vậy, lần đầu tiên Hướng vương phi có cảm giác thành công như vậy.

Mạc Vũ Nhi thẹn thùng lau nước mắt, ngượng ngùng ngồi thẳng dậy nhìn Thanh Ngôn và Lam Ngữ đối diện đang vui sướng, mắt rưng rưng, nhớ lại chuyện khi nãy, mặt nóng bừng, nàng thấp giọng nói: “Cảm ơn Vương phi đã yêu thương Vũ Nhi như vậy, Vũ Nhi biết nên làm thế nào.”

“Vũ Nhi, gọi ta một tiếng mẫu thân rất khó sao?” Hướng vương phi khẽ hỏi.

Mạc Vũ Nhi càng đỏ mặt, tưởng tượng ra có mẹ chồng như vậy, ngày sau sẽ vui vẻ cỡ nào. Nhưng lại có thể gọi là mẫu thân thì rất khó khăn. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng quỳ xuống hành lễ: “Mẫu thân, Vũ Nhi có đức gì mà có thể được người thương yêu như vậy.”

Hướng vương phi thương tiếc đỡ nàng dậy, lòng rất vui vẻ, lau nước mắt trên mặt nàng, dịu dàng nói: “Vũ Nhi, đây là lần cuối cùng mẫu thân lau nước mắt cho con, từ nay về sau không được tùy hứng, sống thật hạnh phúc với Bân Nhi nhé.”

Đôi mắt đẹp của Mạc Vũ Nhi lấp lánh, kiên định gật đầu.

Thanh Ngôn Lam Ngữ vui mừng nhìn nhau cười, gánh nặng trong lòng các nàng đã có thể buông bỏ được rồi.

Tuyết ngừng rơi, du khách dần nhiều lên, năm nay cảnh trí Quan Mai Các dường như đẹp hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.