Tương Tư Mùa Đào Nở

Chương 1




Làn gió xuân nhẹ nhàng phất qua,để lại sự tươi mới.Không khí vừa mới qua một trận gột rửa của làn mưa biếc.Đáng lẽ ra,mùa xuân,phải vui vẻ là thế,nhộn nhịp là thế,mà lúc này,trong rừng đào,lại u buồn làm sao...

-Đồ nhi,không gặp sao?-Thanh niên áo trắng mỉm cười ôn nhã nói,trước mặt là một bàn cờ với thế trận đang lâm vào bế tắc,tay người thanh niên nhẹ nhàng phẩy cây quạt trắng,hàng tóc được được buộc lỏng lẻo,có vài sợi rơi xuống bờ vai hơi gầy,vài sợi lại phất phơ theo hàng gió xuân.

Đối diện người thanh niên,cô gái áo trắng nhẹ mím đôi môi anh đào,cái bớt hình hoa đào trên trán lại càng khiến cô gái trông kinh diễm,đáy mắt hiện lên vẻ đau thương,lưu luyến,do dự,bao cảm xúc phức tạp,sau đó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt vốn có của mình,nhưng,vẻ phức tạp đó vẫn bị thanh niên nhìn thấy,nhưng hắn vẫn không nói gì,mỉm cười chờ đợi câu trả lời của cô gái.

-Không gặp-Cô gái lạnh nhạt đáp,trong mắt đã không còn một gợn sóng.

Người thanh niên mỉm cười,không nói gì nữa,như có thâm ý liếc mắt nhìn về phía cánh cổng,nhưng sau đó lại quay đầu,không ngó nghiêng gì,chỉ nhìn chăm chăm vào thế cờ trước mắt.

-Sư phụ,mời đi tiếp-Cô gái thấy người thanh niên không nói gì nữa,coi như đồng ý,liền kính cẩn nói với người thanh niên.

Người đó không nhìn thế cờ nữa,chỉ nói:

-Đào nhi,có hay không,tự con quyết định-Người thanh niên đứng dậy,tà áo trắng phất phơ theo gió,đôi mắt lại như có như không liếc về phía cánh cửa.Bọn họ rõ ràng rất yêu nhau,yêu đến nỗi cuồng si,thế nhưng,chỉ tiếc...

Cô gái theo hướng người thanh niên nhìn về phía cánh cổng,ngoài đó,một người mặc trường bào màu đen,đôi mắt màu ánh trăng sâu như đầm nước luôn chỉ hướng về phía cô gái,mái tóc màu bạc nhẹ phất phơ trong gió.Cô gái khẽ rung động,nhưng lòng lại tự nhủ gạt phắt sự rung động ấy đi,đôi mắt lạnh nhạt hướng người đứng ở cổng khẽ liếc,không nói một lời nào,quay lưng bước đi

-Đào nhi...-Người đứng ở cổng cất giọng khàn khàn khẽ gọi,tuy rằng thanh âm rất nhỏ,tuy rằng khoảng cách rất xa,nhưng nàng vẫn nghe rõ mồn một,giọng nói quen thuộc ấy...

Hốc mắt cô gái nóng lên,nước mắt không tự chủ trào ra khỏi khóe mắt lúc nào không hay,nhưng bước chân nàng vẫn không ngừng lại,trong lòng lúc nào cũng có một thanh âm nhắc nhở mình,đừng quay đầu lại,nếu không,sẽ không nhịn được muốn nhào ra ôm bóng dáng ấy,giống như lúc trước...

Sau khi cô gái đi được một lúc,sau lưng người mặc trường bào màu đen hiện lên một người:

-Thiếu chủ,lão gia,ngài...-Người đó còn chưa nói hết,người đó đã quát lên:

-Im miệng,ta không có loại cha như vậy!-Nói xong,cũng không chờ người kia nói hết câu,đã vận dụng khinh công đi chỗ khác.

--- -----Trong rừng đào---- ----

Cô gái ôm đàn,đứng thẫn thờ trong rừng đào,bàn tay trắng thon thả nhẹ nhàng vuốt ve cây đàn,đây,là kỉ vật duy nhất nàng giữ lại,giữa nàng và hắn,bây giờ,đã giống như hai đường thẳng song song,không thể có một điểm chung nữa,cũng,không có gì liên quan tới nhau...

Tại sao,lòng đã nói sẽ vứt bỏ, mà vẫn không nhịn được sự rung động,chẳng lẽ,nàng yếu kém như vậy sao,nhưng mà,tại sao chứ?

Nước mắt từng giọt từng giọt lách tách rơi trên chiếc đàn cổ.Đây đã là lần thứ mấy rồi,lần thứ mấy nàng đã rơi nước mắt,trước kia,nàng kiên cường lắm mà,không được khóc,không được khóc!Thế nhưng,nước mắt mặn chát vẫn cứ rơi,thật giống tư vị trong lòng nàng,là thế nào?

Phía sau nàng,một người thiếu niên thanh tú vận một chiếc áo màu tím đi tới,khẽ cởi áo khoác trên người mình,khoác lên người cô gái:

-Sư tỷ,muốn khóc,thì cứ khóc đi,đừng đè nén như vậy-Người thiếu niên đi tới bên cạnh cô gái,khẽ nói.

-Tỷ...-Cô gái khẽ nấc lên,muốn nói rằng,nàng không có khóc,thế nhưng tiếng khóc nghẹn ngào vẫn cứ nấc lên trong miệng,chặn lại nhưng lời nàng định nói ra.

Người thiếu niên đưa vai ra trước mặt cô,mặc dù sắc mặt hơi khó coi nhưng lời nói ra vẫn không giấu được ý quan tâm:

-Này,cho tỷ mượn vai đấy-Tựa như có ma thuật,cô gái nghe lời người thiếu niên,tựa vào bờ vai rộng mà khóc nấc lên,không kìm nén nữa.

Ở xa,người thanh niên áo trắng ôn nhã nhìn thấy một màn này,khẽ thở dài

-Haiz,cũng chỉ có Tử nhi khuyên được nó...-Sau đó,nhìn về phía bầu trời,3 năm trước,để Đào nhi gặp hắn,âu cũng là lỗi của mình...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.