Tương Tư Bất Hối

Chương 19




Hôn lễ điên đảo trời đất như vậy, bách quan là lần đầu tiên tham gia.

Thê phu kính rượu trong tiệc cưới, bách quan lần đầu tiên nhìn thấy chuyện kì lạ này.

Bất luận qua bao nhiêu năm, hôn lễ này đều làm cho người ta bàn tán say sưa.

*** ***

Tiền viện, tiếng người ồn ào. Hậu viện, nến đỏ lay động. [Sunny: Đọc câu này có bạn nào…xao xuyến không =] Cuối cùng thì cũng cưới rồi, ta hạnh phúc quá. Công sức của Mị tỷ cuối cùng đã được đền đáp! *Trấm trấm nước mắt*]

Trong hỷ phòng, Thiết Diễm có chút co quắp ngồi ở bên cạnh bàn.

Mị gỡ mũ phượng, kéo xuống khăn quàng vai, còn lại một thân y bào màu đỏ , nàng mới dắt tay Thiết Diễm hướng ngoài cửa đi ra.

“Ngươi, muốn đi đâu?” Thiết Diễm không dám dùng sức rút ta bị nàng nắm ra, nàng là mảnh khảnh như vậy , hắn, sợ sẽ làm bị thương nàng. [Sunny =]]] Ca lo cho tỷ cơ đấy=]] Bất quá là lo thừa rồi=]] Nhưng dù sao vẫn dễ thương a~ :x ]

Mị ngoái đầu lại nhìn Diễm cười, cười đến thần bí mà quyến rũ,“Bí mật……” Cảm giác nắm tay hắn như vậy thật tốt a! [Sunny: 2 anh chị hôm nay thay phiên nhau làm rung động trái tim bọn em phải k== Sao mà dễ thương thế cơ chứ!!!!!]

Thiết Diễm trầm mặc để nàng nắm, không thèm nhắc lại, không biết là suy nghĩ cái gì nữa.

Đợi khi Mị dừng lại , Thiết Diễm mới phát hiện hai người đang đứng ở dưới cửa thành .

“Chúng ta đi lên thôi.” Mị chỉ chỉ phía trên thành lâu , cười nói.

Thiết Diễm nhìn thành lâu, lại nhìn nữ tử trước mắt cười đến híp mắt, hắn cười khẽ, nhẹ nhàng vuốt cằm.

Mị kéo Thiết Diễm đứng ở phía trên thành lâu, nghiêng đầu nhìn Thiết Diễm cười,“Đây là ta tặng chàng, xem kỹ nhé !”

Nói xong, một tay hướng lên trời, một đạo ánh lửa từ trong tay nàng bay thẳng hướng phía chân trời, biến ảo thành một đóa hoa lửa xinh đẹp. Thoáng chốc, bầu trời xa xa bỗng tràn đầy khói lửa, dần dần chìm trong những ánh sáng đẹp mắt. Những đèn lồng ở ngã tư đường đồng thời sáng lên, uốn lượn ở trong thành giống như một con rồng đang uốn lượn, những bông hoa diễm lệ nở rộ trên không trung càng làm cảnh tượng thêm tuyệt mĩ.

Thiết Diễm kinh ngạc nhìn ngắm, lòng lại dần dần tĩnh lặng, cảnh tượng diễm lệ như vậy, nữ tử xinh đẹp này là chuẩn bị cho hắn xem sao? Nàng đã cho hắn một hôn lễ kì diệu, còn vì hắn chuẩn bị những bông hoa nở rộ trên trời kia. Tất cả là vì hắn sao? Nếu không phải là vì hắn, vậy hắn làm sao mới có thể xóa những hình ảnh tráng lệ trước mắt khỏi tâm trí……

Khuôn mặt tươi cười của Mị chìm ngập trong ảnh lửa ở bầu trời xa xa, nàng quay đầu cười, đập vào mắt là tuấn dung đang trầm ngâm của Diễm, hắn, vì sao lại lo lắng rồi?

Nụ cười biến mất trên khóe môi, phượng mắt bỗng trở nên sâu thẳm khó dò, trước mắt thoáng hiện ra cảnh hắn cưỡi Vô Ngân tươi cười nhìn nàng, nàng, nguyện dùng hết thảy mọi thứ đang có để đổi lấy nụ cười chân thành vô ưu vô lo của hắn khi đó, nguyện gánh vác tất cả những trách nhiệm cùng ưu thương đang đè nặng trên bờ vai mạnh mẽ trước mặt nàng kia.

Mị xoay người nhìn hồng long đang uốn lượn phía dưới, nàng, có phải đã quá mức xem trọng hình thức, có phải đã quá mức đắc ý cho nên xem nhẹ cảm thụ của hắn rồi.

Một nữ nhân mười năm không gặp, một nữ tử hắn không quen, cứ như vậy cùng hắn buộc chặt cả đời, hắn, nhất định là cần thời gian để đón nhận nàng.

Những đóa hoa trên không trung dần dần biến mất, những đèn lồng màu đỏ phía dưới dần tắt sang chào đón hừng đông.

Mị tâm tình kích động cũng dần dần bình ổn, chậm rãi buông lỏng ra nắm tay của hắn, không sao, các nàng còn có cả quãng đời thật dài phải trải qua, nàng sẽ chờ, chờ hắn đến dắt tay nàng.

Trong tân phòng.

Trở lại trong phòng, hai người đều trầm mặc tự thay quần áo rửa mặt.

Trong đầu Mị đều là tràn đầy hình ảnh dung nhan trầm mặc của Thiết Diễm khi khói lửa chiếu rọi , trong mắt hắn có ẩn chứa nỗi sợ hãi. Vì sao lại sợ hãi? Hắn rốt cuộc là cố che dấu cảm xúc của mình, hay là, trong lòng hắn thậm chí cũng không thể chấp nhận mình?

Mị không nói gì, nằm xuống giường, trong lòng tràn đầy trăm ngàn lo âu, vì sao dựa vào hắn gần như vậy, nhưng lại cảm giác được hai người cách xa đến thế, chẳng lẽ đây là cái gọi là “gần nhau trong gang tấc mà cứ như cách mặt cả biển trời”?

Chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng lại có một loại cảm giác vô lực cùng mỏi mệt. Nàng nghĩ nàng hẳn là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai, bắt đầu từ ngày mai , hết thảy đều đã bất đồng, chỉ cần có thể chờ đợi hắn như vậy , cũng là một loại hạnh phúc rồi!

Thiết Diễm cứng người nằm ở trên giường, nín thở chờ đợi chuyện sắp phát sinh. Vừa vặn nữ tử bên cạnh chỉ im lặng trầm mặc nằm ở nơi đó, mới vừa rồi, khi nàng buông tay hắn ra , lòng hắn giống như bị cái gì đâm một chút, cảm giác thật khó chịu, sau đó lại là cảm giác đau khổ ập đến.

Thiết Diễm ngược lại nhớ tới đêm qua phụ thân đã nói, động phòng là do nữ tử chủ động, nhưng thê chủ của hắn lại còn nhỏ tuổi, cũng không có phu lang, sợ là không hiểu chuyện phòng the, vì thế phụ thân dạy hắn cách ứng phó như thế nào khi cùng thê chủ sinh hoạt vợ chồng. Phương pháp như vậy, ngay cả người vốn lạnh nhạt như hắn, cũng cảm thấy trên mặt như bị thiêu nóng. [Sunny=]]]]]]]]]]]]]]]] Sắp rồi há há há=]] Thiệt là! Chưa động phòng mà Diễm ca đã đỏ mặt, các t.y thử tưởng tượng mặt của huynh ấy khi động phòng đi =]] Chưa nghĩ mà ta đã sặc máu mũi r =]]

Thật lâu đợi không được động tác của nàng, Thiết Diễm khẽ cắn môi, mạnh dạn xoay nửa người đặt ở trên thân thể của nàng, xấu hổ nhìn ánh mắt bỗng nhiên mở lớn của nàng, phượng mâu kia lộ rõ nét kinh ngạc.

Hắn, tại sao không có mặc cái gì cả? Mị kinh ngạc nhìn gương mặt xấu hổ của Thiết Diễm, ánh mắt hắn mơ hồ, nhưng như thế nào cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.

Hắn, không phải là muốn…… Vì sao? Mị phát hiện trong lòng mình bỗng dưng có chút vui mừng.

Không cho nàng thời gian tự hỏi, Thiết Diễm bắt đầu đưa tay rút đi quần áo của nàng . Mị lẳng lặng nằm ở nơi đó, mặc hắn ngốc nghếch làm, hắn nếu thật sự muốn, liền cho hắn đi, nàng, có lẽ vĩnh viễn sẽ học cách không cự tuyệt hắn. [Sunny: Ôi câu này, câu này ….. Ta muốn khóc quá =[[

Khi hắn ở trên người nàng, bên hông nàng bỗng nhiên bị ấn xuống, Mị chỉ kịp ngẩn người, lập tức phản ứng với việc hắn muốn làm, vội vàng đưa tay ngăn trở, lại vẫn là chậm nửa bước, phân thân của hắn đã để vào mật huyệt của nàng, tuy rằng chỉ là hơi hơi tham nhập, nhưng Mị biết, hắn là dị thường đau đớn.

Ngẩng đầu nhìn thần sắc hắn, sắc mặt tái nhợt, hô hấp hỗn loạn, nam nhân ngu ngốc này không biết cần phải làm trơn trước sao? Rõ ràng đau như vậy rồi, còn muốn cứng rắn chống đỡ nữa a.

Thiết Diễm đưa tay đến tay nàng đang để ở trên hông hắn, muốn đẩy ra.

Mị không khỏi đau đầu, hắn đã vậy còn chấp nhất nữa , vì cái gì chứ? Nàng có chút không hiểu hắn. Không phải hắn sợ nàng sao? Không phải không tình nguyện sao? Chuyện hiện tại là như thế nào đây? Hắn có biết hay không, hắn làm vậy là dành vi cưỡng gian a. [Sunny =]] H mà vẫn hài =]]

Aiz! Muốn thì được, nếu là hắn chủ động, nàng cũng không phải lại làm Liễu Hạ Huệ. Vậy, liền để nàng dạy cho phu quân thân ái biết cái gì là làm tình đi. [Sunny: Ôi trời== Sao mà t/g huỵch toẹt cái từ này ra thế a =[[

Mị đặt tay ở trên thắt lưng hắn dùng chút lực, xoay người đem Thiết Diễm đặt ở dưới thân, nhẹ nhàng cười nói, “Diễm, muốn ta sao?”

Thiết Diễm thấy động tác của nàng liền chần chờ một chút, nghe thấy câu hỏi của nàng , lại rũ mắt xuống im lặng.

Mị có chút phát điên, nam nhân này, sao lại muốn làm khó nàng vậy chứ! Hành động như vậy càng làm cho nàng tò mò muốn hỏi hắn rốt cuộc là đang nghĩ cái gì a!

Mị không hề nói lời vô nghĩa nào, trực tiếp hôn lên môi Thiết Diễm , không để ý tới trong nháy mắt hắn trợn to mắt, nàng điên cuồng mà mãnh liệt hôn trụ nam nhân dưới thân , như là muốn đem hết mười năm tương tư của nàng nhập vào linh hồn hắn.

Khi Mị buông ra Thiết Diễm, Thiết Diễm đã sớm từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, đây là cái gì? Tim hắn đập như sấm, thở hổn hển như ngưu, phụ thân chỉ nói sẽ rất đau, lại chưa nói qua sẽ có cảm giác như vậy.

Nhìn hắn có chút kinh ngạc, lại có chút bộ dáng mê mang, Mị cúi người nhẹ nhàng cắn vành tai hắn , cảm giác được hắn lập tức cứng ngắc thân mình, không khỏi bên vành tai hắn nở nụ cười.

Chậm rãi hôn xuống, hôn một tấc lại một tấc, không buông tha một tấc da thịt nào, ở trên làn da kia hôn đến khi lưu lại một cái vết đỏ tươi để đánh dấu ấn ký của nàng.

Mặc kệ thân mình hắn đã cứng ngắc, Mị đưa tay hướng lưng hắn hơi hơi ôm lấy, dừng ở trên hai hạt đậu đỏ trước ngực hắn, liếm, cắn, mút, sau đó, lại lặp lại lần nữa. Hôn xong, nàng mới phát hiện hắn hảo gầy, hảo gầy. Gầy đến mức làm cho nàng đau lòng, khi hôn hắn dần dần ôn nhu hơn.

Nàng nhẹ nhàng ở trên lưng hắn chậm rãi vuốt ve, chỗ kia dưới thân hắn lại đột nhiên rung rung đứng lên, Mị cười quyến rũ, nguyên lai, lưng hắn lại mẫn cảm như vậy.

Thiết Diễm từ đầu đến cuối trầm mặc nằm ở trên giường, khi nàng hôn, có chút đau, lại có một cảm giác khác lạ hắn chưa bao giờ trải qua, hắn chỉ có thể cương thân mình, để nàng làm, khi nàng hôn lên trước ngực hắn , hắn cắn chặt răng, nuốt tiếng rên rỉ vào đầu lưỡi . Vì sao lại như vậy? Hắn thủy chung không hiểu, cảm giác lúc này và lời phụ thân nói tuyệt không giống nhau a! Khi tay nàng bắt đầu vuốt ve hắn, hắn chỉ cảm thấy có một loại cảm giác tê dại làm cho hắn không thể khống chế phân thân đang run run đứng lên kia, hắn lại có chút sợ, sợ sẽ biến thành người không giống chính mình như ngày thường.

Mị hơi hơi nghiêng đi thân hắn, ngược lại hôn trên lưng, đều là một tấc lại một tấc hôn không chừa chỗ nào, nhưng mỗi khi hôn một lần, hắn sẽ lại càng thêm run rẩy lợi hại, chờ khi hắn cơ hồ toàn thân đều run rẩy, Mị lại cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì hắn chính là chỉ im lặng run run, không có một chút tiếng rên rỉ nào phát ra.

Mạnh tay đưa hắn lật lại, một tia màu đỏ tươi từ miệng hắn chảy xuống.

Mị phượng mắt sẫm lại, lửa giận dần ngăn chặn dục hỏa bị hắn khơi mào, nam nhân này , thật ngu ngốc, nàng là cùng hắn làm tình, không phải cấp hắn gia hình.

Mị có chút thất bại cúi người liếm chất lỏng màu đỏ tươi kia , trong miệng đều là hương vị huyết tinh, hôn đôi môi đang cắn chặt của hắn , nhẹ nhàng liếm vết thương trên môi , ở giữa môi hắn lẩm bẩm nói,“Diễm, không cần nhẫn nhịn.”

Ngẩng đầu, thấy hắn đang nhắm mắt lại quay đầu đi.

Mị có chút bất đắc dĩ, cảm giác thật bại càng nhiều hơn, không muốn bắt buộc hắn chấp nhận mình, không muốn hắn ẩn nhẫn như vậy , không muốn...... Nàng quay đầu đi, lại thấy, hắn...... Nơi đó...... Cao cao đứng thẳng giữa hai chân.

Mị đưa tay cầm, có chút phỏng tay, Thiết Diễm lại đột nhiên vặn vẹo run rẩy thân hình.

Mị than nhẹ, nửa nằm ở người hắn bên cạnh , ôn nhu hôn môi hắn , mi hắn , hắn cư nhiên lại nhắm chặt mắt, Mị nhẹ giọng nói,“Diễm, đừng sợ, ta sẽ không làm bị thương chàng, đừng sợ.” Một lần lại một lần.

Mị nắm lấy tay hắn, hướng phân thân hắn bắt đầu nhẹ nhàng xoa nắn, chậm rãi di động, miệng không ngừng trấn an nam nhân càng ngày càng cứng ngắc kia , tay kia thì lại vuốt ve lưng hắn .

Thiết Diễm mãnh liệt run rẩy, lưỡi của nàng để ở hắn giữa môi hắn, làm cho hắn không thể cắn môi, một tiếng rên rỉ liền như vậy từ đầu lưỡi phát ra, rốt cuộc không thể ngăn chặn, thân hình hắncuối cùng hơi hơi mềm ra, trong cơ thể hắn không thể khống chế một dòng nhiệt lưu đang di chuyển, lần đầu tiên hắn phát hiện, khống chế chính mình đúng là khó khăn như vậy . Hắn đã dần dần không thể chịu được nữa.

Mị đơn giản tăng nhanh tốc độ trên tay , nam nhân này rất biết nhịn, sợ hắn lại thương tổn chính mình, để miệng gần môi hắn, nàng không ngừng nói,“Diễm, đừng sợ, đừng nhẫn.” Không ngừng thì thầm, nàng một chút biện pháp để trấn an hắn cũng không có , trong tay hắn không ngừng có mật dịch từ đỉnh chảy ra, dính ẩm ướt cả tay nàng, hắn cố gắng khống chế tiếng rên rỉ đứt quãng, thanh âm trầm thấp khàn khàn kia lại càng thiêu đốt dục vọng của nàng , nàng cũng không dám làm bị thương hắn.

Rốt cục, thân hình hắn đột nhiên banh thẳng tắp, hơi hơi run rẩy, hắn trong tay nàng càng cứng rắn hơn, nhưng như thế nào cũng vô pháp phóng thích, dục vọng quá mức mãnh liệt làm cho Thiết Diễm thần trí mê ly, miệng thống khổ thì thào,“Thật là khó chịu a......”

Mị thế này mới bỗng nhiên nhớ tới trong sách thuốc trung nói, nam tử muốn phá thân phải trải qua sinh hoạt vợ chồng. Nhìn hắn thần trí đã không rõ, cả người tản ra dục vọng nhưng lại phá lệ đẹp đến mê người.

Mị nhắm mắt, áp chế dục thú đang bò trong cơ thể , ôm lấy Thiết Diễm, ghé vào lỗ tai hắn nhẹ nhàng hỏi,“Diễm, ngươi đang sợ cái gì?”

“Sợ?” Bị dục hỏa khống chế, Thiết Diễm thì thào lặp lại,“Sợ, không thấy được những mối họa trong triều, ân...... Sợ, không bảo hộ được Thiết gia, sợ, ngươi...... A...... Thật là khó chịu......”

Mị lại ngây ngẩn cả người, sợ nàng? Hắn sợ nàng? Trong lòng nàng đột nhiên chấn động một cái rồi dần trở nên lạnh lẽo......

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.