Tướng Quân Tại Thượng - Tây Hạ Nữ Vương Tử

Chương 38: C38: Lặp Lại







Liễu Tích Âm lấy lại tinh thần đi tới trước mặt mấy tên thị nữ kia, gấp gáp hỏi:


"Tây Hạ cùng Đại Tống khai chiến khi nào?!"

Vài tên thị nữ sửng sốt, thấy Nhị Hoàng tử rất sủng ái Liễu Tích Âm, liền cung kính đáp:

"Từ sau khi đánh Gia Hưng Quan đến bây giờ, đã hơn nửa tháng, nghe tin tức ngoài cung truyền tới, quân đội Đại Hạ đã sắp đánh đến Giang Bắc."

Thị nữ trả lời xong, đã thấy Liễu cô nương xoay người bỏ đi, vẻ mặt không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ nàng nói sai gì sao?

Trong lòng sóng gợn dâng trào, Liễu Tích Âm cắn răng chịu đựng, cho các đầy tớ lui xuống, một mình đi vào trong phòng.

Quỳ rạp xuống đất, Liễu Tích Âm gắt gao nắm chặt lấy tay, không dám thống khổ khóc, không dám để người khác thấy khóe mắt bi thương của mình.

Thành Gia Hưng Quan đã bị phá, thúc thúc làm chủ tướng thủ thành, hẳn là đã mất khả năng sống sót. Ác mộng Mạc Bắc thứ hai lại lặp lại xảy ra trên chính gia đình của mình, thúc thúc đóng quân ở biên quan, thím tốt bụng, hóa thành tàn tro.

A Thanh! Ngươi nhẫn tâm như thế sao!

_ _ _ _ _ _ _ _

Ô Ân đã nhiều ngày rồi mới vất vả dành ra chút thời gian đến bồi Liễu Tích Âm, Tích Âm vẫn giống như ngày xưa, thường quay qua nàng cười, thường thường làm nũng, tất cả đều giống như cũ. Nhưng nàng vẫn cảm thấy lạ, lại không thể biết rõ là lạ ở chỗ nào.

Một trận mưa to tiễn bầu trời thu đi, trời đông chính thức đến.


Giống như thường ngày, mỗi lần gặp ngày mưa to, Ô Ân liền cùng với Liễu Tích Âm ngủ cùng một chỗ.

Tóc Liễu Tích Âm dài tản ra trên gói, Ô Ân nghiêng người gối trên cánh tay, ngón tay lòn vào những sợ tóc đen thùi của Liễu Tích Âm, quấn quấn thành từng vòng nhỏ trên đầu ngón tay rồi lại buông ra.

Liễu Tích Âm đưa lưng về phía O Ân, từ từ nhắm hai mắt, giống như đã đi vào giấc ngủ.

Ô Ân trong lòng yên lặng thở dài, tuyệt sắc mỹ nhân ngủ ở bên người mình, chính mình sao có thể lại thất lễ, đều nhanh thành Liễu Hạ Huệ.

[Liễu Hạ Huệ, nhân vật này có trên google ]

Bận rộn công vụ cả ngày, Ô Ân cũng mệt mỏi, một tay ôm trước người Liễu Tích Âm, khép mắt lại.

Do mệt mỏi Ô Ân ngủ rất nhanh, cảm nhận được Ô Ân ở phía sau hô hấp đều đặn đi vào giấc ngủ, Liễu Tích Âm tâm lại như lửa đốt dày vò chính mình.

Chậm rãi mở mắt, loan đao của Ô Ân treo ở bên giường, nàng đưa tay liền có thể với tới.

Liễu Tích Âm sử dụng lực, thong thả đưa tay, rút loan đao sắc bén ra khỏi vỏ không một tiếng động.

Loan đao tinh được khảm một viên ngọc bảo thạch tinh xảomàu đỏ tươi, lưỡi đao tản ra mũi nhọn sắc bén. Liễu Tích Âm nhìn hung khí trong tay, tưởng tượng đến cổ Ô Ân.

Chỉ cần...

Bất quá chỉ là vừa thoáng nghĩ, nàng liền hiểu rõ chính mình dự định làm gì.

Nước mắt chảy xuống, tay nắm lấy trước ngực, như muốn hít thở không thông lại liền hít vào mấy hơi thật sâu, Liễu Tích Âm bắt đầu không ức chế được vững chắc của mình mà run rẩy.

Nếu dùng bả đao đâm vào lồng ngực chính mình, so với việc này còn dễ dàng hơn.


Không một vết tích, nàng đặt lại loan đao vào vỏ đao trên đầu giường.

Liễu Tích Âm nhắm mắt lại, nhưng nước mắt cứ tuôn ra thấm ướt gối.

Ô Ân luôn ngủ thực trầm, cảm giác trong lòng có động tĩnh cũng chỉ là nắm thật chặt cái ôm, sẽ không có tỉnh lại.

Liễu Tích Âm xoay người, vẫn giống như trước, vùi mình vào trong lòng ngực ấp áp của Ô Ân.

Nhưng cảm thấy tội ác giống như xiềng xích cứ quấn quanh nàng, Tây Hạ sát hại người thân của nàng, Tây Hạ vương tử ngủ ở bên người nàng, nàng lại không thể xuống tay được!

Ta là tội nhân của Đại Tống, là tội nhân của Liễu gia, cha mẹ cùng thúc thúc thím ở dưới cửu tuyền, nhất định sẽ không muốn nhận đứa con gái này, đứa cháu gái này...

Liễu Tích Âm nghĩ như vậy, cả một đêm, ngay là trong mộng cũng không được an ổn.

Ban ngày, không có Ô Ân ở bên, Liễu Tích Âm cũng không có sức lực ngụy trang, ngồi một mình ở trong phòng vẻ mặt đờ đẫn.

Hoảng hốt nghe bên ngoài cửa có âm thanh nức nở.

Phục hồi lại tinh thần, Liễu Tích Âm đứng dậy đi a ngoài cửa, là thị nữ của nàng đang khóc.

Thị nữ kia phát hiện chủ tử của mình đi tới, cả kinh vội vàng quỳ xuống, cúi đầu nhận sai. Làm đầy tớ, kiêng kỵ nhất chính là để cảm xúc của mình ảnh hưởng đến tâm tình của chủ tử.

Chính là sợ hãi, lại phát hiện Liễu Tích Âm không có ý tứ trách tội nàng.

"Ngươi vì sao khóc?" Liễu tích Âm hỏi.


Thị nữ thành thật trả lời: "Tiền tuyến đưa thư tới, đệ đệ của nô tỳ hi sinh tại chiến trường." Nói đến vài chữ sau, lại khóc nức nở.

Liễu Tích Âm ngửa đầu nhìn hướng khác, đè nén cảm xúc của mình.

"Hối hận sao?"

Thị nữ không hiểu rõ ý tứ của Liễu Tích Âm, dựa vào lý giải của chính mình nói: "Chúng nô tỳ cũng chỉ là những người thân bất do kỷ, lại nói cái gì hối hận hay không!"

Liễu Tích Âm cũng ý thức được, hỏi một thị nữ, có thể hỏi ra được gì.

"Trong nhà còn có thân nhân không? Nếu ngươi muốn trở về, ta liền cho ngươi chút tiền bạc, thả ngươi ra khỏi cung."

Thị nữ ngẩng đầu, nhìn Liễu Tích Âm người đang mang tâm sự này, nghĩ thầm nàng thật sự là một vị chủ tử thiện tâm.

Dập đầu bái ta, thị nữ rưng rưng nói: "Nô tỳ không có nơi nào để đi, trong nhà chỉ còn có ta, nhiều năm trước, Tống tiến công Tây Hạ, nhà nô tỳ lại ở biên cảnh, bị chiến sự lan đến, nô tỳ cùng tiểu đệ đệ thân thể nhỏ bé trốn trong đám cỏ khô, mới có thể sống sót. Sau lại chạy nạn đến Hưng Khánh phủ, vận khí tốt, bị bắt vào cung làm thị nữ.

Thị nữ xoa xoa nước mắt nói tiếp: "Sau này đệ đệ lớn chút, không nghe lời nô tỳ khuyên bảo, cứng rắn muốn tòng quân, nói vì cha mẹ mà báo thù."

Nếu như chính mình lúc trước kiên quyết không đồng ý, có thể bây giờ đệ đệ vẫn hảo hảo mà sống, nghĩ tới đây, nước mắt càng là không nhịn được mà rơi xuống.

Liễu Tích Âm nghĩ chính mình cũng không phải cô độc, làm sao có thể an ủi người khác, chỉ có thể để nàng trở về phòng nghỉ ngơi.

Liễu Tích Âm vẫn cứ luôn ngồi ở trong sân mà tự hỏi, thẳng đến khi hai chân đều cứng ngắc.

Ô Ân mặc dù lừa gạt nàng nhưng không có làm sai cái gì, Ô Ân có lập trường của Ô Ân, nàng cũng có lập trường của nàng.

Nàng đối với Ô Ân không thể xuống tay được, nhưng không có nghĩa là cái gì nàng cũng làm không được.

Nhớ tới lúc mất trí nhớ từng đối Ô Ân mà nói, muốn cùng nhau đánh đuổi Hoàng đế Tống triều kia, Liễu Tích Âm cười khẽ, bên trong nụ cười này có trào phúng, có bất đắc dĩ, có bi ai.


Chung quay lại nàng cũng là Liễu Tích Âm của Đại Tống.

LiễuNhi của Tây Hạ, có thể không bao giờ tồn tại nữa...

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Ô Ân rốt cục cũng chờ được thuộc hạ nàng bí mật phái tới Liêu quốc trở về, vui mừng lộ rõ trên nét mặt nàng, lúc này mang về đều là tin tức tốt.

Liêu quốc vốn dĩ đất rộng của nhiều, cùng Ô Ân hợp tác, đối với Hoàng tử Liêu quốc Gia Luật Hồng Cơ mà nói, là có cũng được không có cũng không sao.

Đáng tiếc hắn có một phụ hoàng không đáng tin, Liêu Hưng Tông.

Liêu Hưng Tông cùng với đệ đệ của hắn là Gia Luật Tông Nguyên tình cảm vô cùng tốt, có một lần cùng Gia Luật Tông Nguyên đánh bạc, liên tiếp thua mấy cái thành trì hắn cũng không thèm quan tâm.

Mà điều làm cho Liêu Hoàng tử Gia Luật Hồng Cơ không thể tha thứ chính là, trong một lần say rượu, phụ hoàng hắn đáp ứng sau trăm tuổi sẽ truyền ngôi cho Gia Luật Tông Nguyên. Làm con trai phụ hoàng, ngay cả Hoàng thái tử cũng không phong cho hắn, chỉ phong cho Gia Luật Tông Nguyên làm Thiên hạ binh mã Đại nguyên soái mà thôi.

Cho nên thân binh nói có người Tây Hạ lén lút đến, được xưng là Tây Hạ vương tử phái đến muốn hợp tác, Gia Luật Hồng Cơ cảm thấy, không ngại gặp mặt một lần.

Hợp tác sơ bộ đơn giản, Ô Ân chỉ cần một ít bản chứng cứ, sau đó hứa hẹn, qua một thời gian sẽ đưa năm vạn con ngựa cấp cho Gia Luật Hồng Cơ làm lễ vật gặp mặt.

Gia Luật Hồng Cơ cảm thấy mình như thế nào cũng không thiệt thòi, liền đáp ứng.

Liễu Tích Âm mặc trang phục Tây Hạ kèm theo phục sức hoa lệ, khoác áo choàng da chồn màu trắng, chậm rãi đi trong vườn hoa vương cung.

Cách đó không xa, Đại Hoàng tử ghìm ngựa quay đầu lại. Tổng có thể ở trong vườn hoa nhìn thấy thân ảnh ngày nhớ đêm mong kia, hắn mỗi ngày đều đi ngang vườn hoa số lần cũng nhiều lên.

Liễu Tích Âm nhìn những con cá nhỏ trong ao, nở một nụ cười xinh đẹp, song thu lưu chuyển.

Giống như thần mùa xuân trở lại, đuổi đi trời đông giá rét. Giống như trên băng thiên tuyết địa, từng đóa lớn đóa lớn hoa Cách Tang nở rộ, điềm đạm đáng yêu mang theo bất khuất, yếu đuối nhưng lộ ra sự kiên cường, bên trong đôi mắt xinh đẹp là những ngôi sao tỏ sáng, sáng sủa như vậy, hấp dẫn như vậy, đặc biệt như vậy, thu hút tất cả hướng nhìn của mọi người.

Cuộc đời Ha Nhĩ Đôn lần đầu tiên cảm thấy tim đập nhanh hơn, lần đầu tiên tâm cảm thấy vui sướng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.