Là ý chỉ của Thái hậu từ trong cung truyền tới.
Diệp Chiêu bảo bọn lính gác chuyển báo cho người ở An Vương phủ, sau đó vội vàng đi thay áo tiến cung.
Trong khi đó, ở trên phố, Hạ Ngọc Cẩn vì không rõ khẩu vị uống rượu của Diệp Chiêu nên đứng bên ngoài quán rượu do dự khá lâu, cuối cùng bắt hai người hầu bên cạnh một người ôm bình Xạ Hồng Xuân của Đàn Hạnh Hoa Lâu, còn một người ôm bình Nữ Nhi Hồng của Hồ Vọng Giang Lâu đi về trước, còn mình thì mặc một bộ thường phục quen thuộc đi qua ngõ nhỏ các phố, nhanh chóng đi về tiệm thịt dê của lão Cao.
Lão Cao làm thịt dê phải có đến mười mấy năm kinh nghiệm, hương thơm nhất hạng. Nhưng vì rất nhiều nguyên nhân như quán xá lụp xụp, ông chủ thì lười biếng, bà vợ thì hung dữ, người làm không đủ v.v… nên thường thì bán thịt dê đã làm xong rồi cho các đại tửu lầu, còn quán nhỏ thì thường xuyên đóng cửa, chỉ đón tiếp khách quen, vì thế những người đến đây rất ít.
Bất kể là nửa đêm canh ba hay là mưa to bão lớn, hễ Hạ Ngọc Cẩn đến là lão Cao đều đích thân đón tiếp vị khách quen thuộc nhất trong số những vị khách quen thuộc này.
Nhưng hôm nay, lão Cao không đón tiếp cậu ta.
Trong nhà chỉ vọng ra tiếng ông ta chửi trời mắng đất và tiếng vợ ông ta đang gào khóc.
“Khóc tang à?”. Hạ Ngọc Cẩn đang vui mừng thoải mái, nghe thấy có người than khóc nên cảm thấy rất khó chịu, định bước vào dạy dỗ vài câu, nhưng khi cậu nhìn thấy tình cảnh trong căn phòng liền sững người lại.
Cái quán thịt dê bé tí bị người ta đập nát lung tung. Đứa con trai duy nhất của lão Cao mặt mũi be bét máu nằm trên đất rên rỉ, còn vợ ông ta thì tóc tai rũ rượi, quỳ trên đất khóc lóc thảm thiết. Nhà bếp bên cạnh vẫn còn tiếng mài dao, một lúc sau, con gái của lão Cao cầm dao lao ra gào thét: “Ta quyết liều mạng với các ngươi!” làm lão Cao phải lao tới cố sức ngăn cản lại.
Hạ Ngọc Cẩn há hốc mồm ngạc nhiên, nhìn thấy Thúy Hoa đang cầm dao như muốn lao vào mình, cậu vội vàng nép sang một bên để tránh một dao của cô ta, đồng thời hỏi nhỏ: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Quận vương à”, lão Cao lúc này mới phát hiện ra sự xuất hiện của cậu ta, lập tức ra hiệu cho vợ và con gái, ba người cùng lao tới, ôm lấy chân Hạ Ngọc Cẩn kêu khóc thảm thiết: “ Người phải làm chủ cho chúng tôi!”.
“Dừng… dừng tay, có gì từ từ nói, có nỗi niềm gì từ từ giãi bày! Ta đây lại không phải là Thanh Thiên đại nhân thì có thể làm chủ được gì cho các ngươi chứ?!”. Hạ Ngọc Cẩn vùng vẫy cố thoát ra khỏi mấy bàn tay đang túm chặt lấy mình, cố gắng lắm mới thoát ra được: “Thật đáng chết! Đừng khóc nữa, không được làm bẩn quần áo của ta! Còn khóc nữa thì ta đi đấy!”.
Lão Cao nghe thấy cậu ta nói thế, bỗng chốc dừng khóc, khuôn mặt tỉnh táo hẳn. Lão lập tức bảo vợ và con gái thôi khóc lóc, bảo bọn họ đi chăm sóc con trai, còn mình tự dựng chiếc ghế chưa bị gãy chân lên, lau lau mời Hạ Ngọc Cẩn ngồi rồi phẫn nộ kể hết mọi chuyện.
Ông ta có đứa con trai tên là Cao Thiên Tường, thân hình nhỏ bé, khắp mặt đầy nốt tàn nhang, cũng được coi là một người thật thà cho dù bị đánh cũng không nói sai, chỉ mỗi tội là hơi nghiện chơi cờ. Mỗi lần nhìn thấy người ta chơi cờ đều không kìm được, cũng cá cược thắng thua. Hôm qua nó làm lông dê xong đi mua hương liệu, tiểu nhị quen biết hẹn nó đi chơi. Khi cùng nhau đi qua bên cạnh phường đánh bài Trường Thịnh, nhìn thấy bên trong có mấy người túm tụm đang chơi cờ, hò hò hét hét, trình độ có vẻ không có gì xuất sắc, bên cạnh còn bày vài bàn cờ thế.
Nó nhìn thấy ngứa tay, muốn nhảy vào chơi cờ.
Người bày cờ nói: “Ta đây mệt nhất là những người thích nợ nần, ghét nhất là người thua mà không trả, cậu muốn chơi, thì phải tuân theo luật, một ván ba đồng! Phải chơi năm ván mới được đi!”.
Cao Thiên Tường thấy thua năm ván cũng chỉ mất mười lăm đồng, cũng không nhiều nhặn gì bèn đồng ý. Đợi mấy người trước mặt cậu ta chơi xong rời đi, cậu ta liền lên chơi.
Một ván đầu tiên, cậu ta thua đậm, trong lòng không chịu, vì thế lại tiếp ván nữa. Không ngờ ván thứ hai lại thua, lại tiếp ván thứ ba, ván thứ tư,… ván nào cũng thua.
Lúc này, người chơi cờ lúc nãy rời đi bây giờ quay lại, trong tay cầm một xấp ngân phiếu đưa cho người bày cờ và cười nói: “Lục Gia thật giỏi quá, tôi thua tám đồng”.
Lụa Gia nhận lấy xấp ngân phiếu đếm đếm, sau đó nhét hai tờ cho người đàn ông đằng sau ông ta nói: “ Ngươi thắng hai đồng, cầm lấy đi”.
Cao Thiên Tường nhìn số ngân phiếu, mỗi tờ là một trăm lượng, lúc này mới phát hiện ra không ổn, mới cười hỏi: “ Đây … là một đồng hả?”.
Lục Gia nhổ một bãi nước bọt: “Tất nhiên một trăm lượng là một đồng”.
Người đưa tiền và người nhận tiền đều nói đúng là như thế, rồi nhếch mép cười đểu giả.
Cao Thiên Tường sợ đến nỗi toàn thân run lẩy bẩy, vội vàng nhảy lên nói: “Tôi hiểu sai, tôi không chơi nữa”.
Lúc này, vài người cùng Lục Gia bày trò cá cược mới vây lại, đấm cậu ta lăn ra đất, liên tục chửi rủa: “Đã nói một ván ba đồng, chơi đủ năm ván mới được đi! Đồ nhãi như ngươi dám vào thế của ta, còn dám nói không được? Ngươi tiếp tục phải cược tiếp với ta! Móc hết tiền thua cược ra cho ta, nếu không ta đây sẽ đánh gãy chân nhà ngươi! Đừng có nói chuyện vương pháp với ông đây, đồ nhãi con không có mắt, đi sòng bạc Trường Thịnh hỏi xem tên của Lục Gia đây, lời của Lục Gia chính là vương pháp!”.
Những người bên cạnh lại được một trận hùa theo.
Tiểu nhị đã đưa cậu ta đến đây không biết đã chuồn đi từ lúc nào.
Cao Thiên Tường hoa mày chóng mặt, mới biết mình bị rơi vào bẫy, trận cuối không còn tâm trí nào mà chơi nữa. Trong nháy mắt đã gánh khoản nợ một nghìn năm trăm lượng, không những thế còn bị đánh cho tơi bời.
Việc tiếp theo là bức nợ. Lục Gia cho người đến đập phá tiệm của lão Cao. Cho dù lão Cao cầu khẩn thế nào cũng không có tác dụng. Bức đến cuối cùng, Lục Gia ngồi vắt chân lên, nhe cái răng bạc ra mà nói: “Thôi vậy, dù sao thì cũng không trả được, Lục Gia ta đây là một người tốt, sẽ tha cho ngươi, cho ngươi một con đường sống. Thịt dê nhà ngươi nấu cũng khá ngon, đưa bí mật chế biến ra đây, coi như xong món nợ một nghìn năm trăm lượng”.
Lão Cao bỗng nhiên bừng tỉnh. Trước đây Túy Hoa lầu đã nhắm đến bí quyết thịt dê của lão, muốn độc chiếm để làm món hút khách, sai người đến thương lượng vài lần, sau khi đều bị từ chối thẳng thừng, bèn dùng đến cách này để hãm hại con trai ông ta.
Hạ Ngọc Cẩn nghe xong, nghĩ một lúc: “Lục Gia… ta cũng đã nghe đến cái tên này, ông ta kiếm sống ở phường đánh bài Trường Thịnh, thủ đoạn khá là bỉ ổi. Hai nhà là sòng bài và Túy Hoa lầu… không hay rồi, đều là sản nghiệp riêng của Kỳ Vương. Ông ta và người vô tư như ta không giống nhau. Ông ta trong triều đình đảm nhận không ít chức vụ, rất được trọng dụng. Những quan viên nịnh nọt ông ta không ít, ông chỉ là một người dân bình thường, lại tranh nhau vấn đề cá cược, làm loạn lên chỉ có con đường chết mà thôi”.
Lão Cao cúi đầu đau xót nói: “Vậy cứ chấp nhận như thế sao?”.
Vợ và con gái ông ta lại bắt đầu khóc lóc.
Hạ Ngọc Cẩn nghe thấy âm thanh như lợn bị chọc tiết, bịt tai lại nhảy lên, tức giận nói: “Thôi đi! Ông đây còn phải đi mua thịt dê cho vợ! Ngươi đi bắc bếp, thịt dê nấu mềm một chút, thịt và xương mỗi thứ nửa cân, đợi lúc nữa sai người đến lấy!”. Sau đó quay lưng bước đi.
Lão Cao định thần lại, lập tức đánh vào đầu con gái, mở mắt cười nói: “Thôi đi! Không nghe thấy Quận Vương nói đợi lát nữa đến lấy thịt dê à?! Còn không nhanh chóng nhóm lửa lên, chúng ta từ từ nấu, từ từ đợi”.
Đầu xuân tiết trời lạnh giá. Bên trái cửa chính của sòng bài Trường Thịnh dán câu Chiêu Tài Tiến Bảo, bên phải dán câu Từ Cựu Nghênh Xuân. Bên trong mọi người đi đi lại lại, ai ai cũng hưng phấn, mặt mũi lấm tấm mồ hôi. Ở giữa, xen với những tiếng xúc xắc va vào nhau là tiếng hò hét vui mừng và tiếc nuối, hỗn tạp đủ các mùi vị chợ búa không thể nói thành lời.
Ở nơi xa có một chiếc cờ lớn theo sau là một chiếc kiệu hồng chóp vàng đỉnh bạc, từ từ dừng lại trước cửa sòng bạc.
Người tùy tùng theo sau mặt đăm đăm bước lên trước vén màn lên. Bên trong kiệu là một quý công tử có một khuôn mặt đẹp như ngọc không tì vết, mặc bộ quần áo thêu rồng, viền thêu mãnh xà màu trắng, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, tay cầm theo một cái bếp nhỏ, ung dung thong thả bước vào sòng bạc.
Quản sự sòng bạc Lục Gia từ xa nhìn thấy cảnh đó, cứ tưởng có chuyện lớn gì, vội vàng bước lên nghênh đón. Thấy người đến là Quận Vương Hạ Ngọc Cẩn, một người ăn chơi nổi tiếng, không tránh khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chợt nhớ ra danh tiếng chơi bạc nổi tiếng của cậu ta, tuy nhiên một con cờ to như thế đến sòng bạc trong lòng cũng có chút gì bối rối, vì thế cười cười hỏi: “Quận Vương cũng tới chơi ạ?”
“Qua đường nghe thấy tiếng xúc xắc, ngứa tay quá”. Hạ Ngọc Cẩn cười ha hả vài cái, rồi theo ông ta đi khắp từ đầu bên này đến đầu bên kia sòng bạc, nhìn khắp một lượt các bàn. Sau cùng dừng lại trước một bàn cược lớn nhỏ, nhìn người ta chơi vài ván. Đợi khi xúc xắc dừng lại, chuẩn bị mở chén, cậu tiện tay lấy từ trong áo ra một mảnh giấy nhỏ nhàu nhĩ, không thèm nhìn, vứt đi giống như vứt rác vào chỗ “Tiểu” rồi vui vẻ nói: “Nào, bản vương cũng chơi hai ván, cược một ván năm mươi lạng”.
Sòng bạc Trường Thịnh là một trong những sòng bài lớn nhất ở kinh thành. Rất nhiều người chơi một lần lên đến nghìn lượng, vì thế năm mươi lượng tuy không phải là con số nhỏ, nhưng Lục Gia không coi số tiền đó là gì, bèn cười nói: “Quận Vương tới chơi, rất hoan nghênh”. Sau đó ra hiệu Hà Quan bắt đầu.
Ba con xúc xắc lần lượt hai, hai, bốn, tổng cộng là tám điểm, thật là một con số nhỏ.
Hạ Quan vội vàng lấy ra tờ ngân phiếu năm mươi lượng, cung kính đưa cho Hạ Ngọc Cẩn.
Hạ Ngọc Cẩn bỗng nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc, với tay từ trên bàn nhặt lên tờ ngân phiếu vừa rơi, từ từ vuốt phẳng nếp gấp, đưa ra cho mọi người cẩn thận xem, cười rằng: “Bản vương không cẩn thận nhìn sai ngân phiếu, lại làm rơi tờ ngân phiếu một nghìn lượng! Lại thắng nữa chứ, ha ha, thật là may mắn quá!”.
Khuôn mặt của Lục Gia, bỗng chốc trắng bệch ra.
“Đã chịu chơi thì phải chịu thua thôi”. Hạ Ngọc Cẩn vỗ vỗ vai hắn, an ủi nói: “Theo luật chơi, những thứ đã cá cược thì không thể lấy lại, nói chung có thắng có thua, ván này ngươi không may lắm. Có điều thua quá thảm e rằng trong lòng ngươi không thoải mái, bản vương thấy nên dừng lại, vậy chơi đến đây thế nào?”.
Sòng bạc Trường Thịnh là sản nghiệp của Kỳ Vương, hai ba trăm lượng vào ra thì ông ta có thể bù được, chứ một ván mà đã thua một nghìn lượng thì không thể tránh được bị phạt nặng, phải nghĩ ra cách để lấy số bạc này về. Suy nghĩ của Lục Gia chuyển biến rất nhanh, ông ta thấy Hạ Ngọc Cẩn như sắp muốn đi, vội vàng bước tới ngăn lại, cười cười nói: “Làm gì có chuyện đến sòng bạc chơi một ván rồi đi chứ? Như thế chẳng phải là chúng tôi kinh doanh không tốt, tiếp đón khách không chu đáo sao? Quận Vương nhất định phải chơi vài ván nữa”.
Hạ Ngọc Cẩn cười hì hì hỏi: “Ông thực sự muốn giữ tôi ở lại chơi?”.
Lục Gia không ngừng cười: “Tất nhiên ạ, Quận Vương đại giá tới chơi, thật vinh dự cho chúng tôi ạ”.
Hạ Ngọc Cẩn “do dự” khá lâu, rồi quả quyết nói: “Thôi được, bản vương hôm nay vận may đến, cũng không sợ bị chửi rủa. Thấy sòng bạc này của ngươi cũng hấp dẫn, vậy ở lại chơi vài ván nữa!”.
Lục Gia vội vàng gọi người bê trà đưa nước lên, rồi lại âm thầm dặn dò cho đổi người là Hà Quan hại nhất trong phường, đích thân ngồi bên cạnh quan sát.
Hạ Ngọc Cẩn cúi đầu xuống, trong tay thong thả cầm vài tờ ngân phiếu có số tiền lớn, đợi sau khi đổ xúc xắc ra, tiện tay đẩy tờ ngân phiếu hai nghìn lượng vào chỗ “Đại”.
Nghĩ một lúc dường như thấy không đủ, liền lấy trong người ra tờ ngân phiếu hơn hai trăm hai mươi lượng nữa cũng cho lên luôn.
Hà Quan bắt đầu run rẩy.
Lục Gia thấy tình hình, trên trán cũng lấm tấm mồ hôi: “Quận Vương… lần… lần này chơi quá lớn phải không ạ?”.
Hạ Ngọc Cẩn điềm nhiên trả lời: “Không sợ không sợ, bản vương lại thích kích thích, toàn bộ tiền đều một lần cược hết. Cược đến nỗi càng kích thích càng tốt. Này! Hà Quan nhà ngươi chần chần chừ chừ không chịu mở ra, chắc không định giở trò đấy hả?”.
Những người chơi bạc khác thấy trận này rất hấp dẫn, đều tập trung lại. Bọn họ đều là những người chơi quen rồi, lúc này đồng tâm hiệp lực, chằm chằm nhìn vào tay của Hà Quan, cùng nhau hò hét phải mở chén ra.
Hà Quan bị ép không còn cách nào khác, phải mở chén ra, bên trong là một con năm, một con sáu, một con ba, tổng cộng mười bốn điểm, chính là một con đại.
Mọi người vui mừng vỗ tay.
Lục Gia hai mắt tối sầm, suýt tí nữa thì ngất đi.
Hạ Ngọc Cẩn thu ngân phiếu lại, cao hứng hò hét: “Tiếp tục”.
Lục Gia nghiến răng ken két nói: “Tiếp tục!” sau đó lườm Hà Quan một cái, bảo hắn ta lui ra, sau đó đích thân tham trận.
Ông ta không tin vận may của tên nhãi này lại lớn đến thế!
Ván thứ nhất, tam lục mười tám điểm, báo tử thông sát.
Hạ Ngọc Cẩn không cược.
Ván thứ hai, tam tứ mười hai điểm, báo tử thông sát.
Ván thứ ba, tam tam chín điểm, báo tử thông sát.
Hạ Ngọc Cẩn vẫn không cược.
Ván thứ tư, Lục Gia không đỡ được, không dám lại lắc báo tử nữa, liền mở ra hai con ba, một con năm, tổng cộng mười một điểm, đại.
Hạ Ngọc Cẩn chần chừ không động đậy, để ông ta hơi thở phào một hơi, đang định mở chén, Hạ Ngọc Cẩn gọi một tiếng “khoan đã”, rồi nhanh chóng đẩy hơn bốn nghìn năm trăm lượng bạc vào xếp đống trên chỗ Đại.
Chín nghìn lượng bạc, thu lợi ba tháng của sòng bạc.
“Thật may mắn, thật may mắn”. Hạ Ngọc Cẩn đếm số ngân phiếu, cười ngoác miệng: “Đêm qua thần tiên báo mộng, nói hôm nay ta sẽ có số thắng bạc, xem ra đúng thật”.
Lục Gia biết là mình đã gặp rắc rối lớn, kỹ năng đánh bạc của Quận Vương rất xuất chúng, sợ là cậu ta có chiêu cao gì mà không ai biết. Biết bản thân hôm nay không đánh thắng được, mặt xám lại, tạ lễ xin lỗi, mời cậu ta về.
Hạ Ngọc Cẩn thu ngân phiếu lại, lạnh lùng nói: “Ngươi giữ bản vương ở lại chơi, thì phải cùng bản vương chơi đến cùng! Tiếp tục chơi!”.
Lục Gia tức đến nỗi toàn thân run lên, cứng giọng nói: “Sòng bạc Trường Thịnh hôm nay hết tiền, không chơi nữa!”.
Hạ Ngọc Cẩn điềm nhiên nói: “Không có tiền thì viết giấy đi, bán con bán cháu thì cũng có thể trả được”.
Lục Gia tức giận nói: “Ta không có tiền ngươi còn bắt ta chơi?!”.
Hạ Ngọc Cẩn bắt chéo chân, nụ cười trở nên thâm độc xảo trá: “Ông đây hôm nay tới đây để bắt chơi đấy!”.