Thắt lưng Long Thiên Tài khỏi rồi, vết bầm khóe mắt Cô tướng quân cũng mất, vốn nên là chuyện vui, nhưng ở trước mặt vương gia, mấy người kia lại đều cẩn thận thêm vài phần.
Tiểu vương gia vẫn gần gũi như cũ, luyện quyền hay nói chuyện với binh sĩ đều luôn cười cợt, mà khi hắn ngồi im lặng trong xe ngựa hoặc trong lều, dù trên mặt không có biểu hiện gì, nhưng những người quen thuộc đều nhìn ra hắn đang nôn nóng. Loại cảm xúc này rõ ràng đến mức, bọn họ cho rằng sẽ có lúc hắn bỗng nhiên nhảy lên đập bất cứ cái gì có thể đập.
Bạch Liên tự hỏi một lát, cho rằng tiểu vương gia khổ não bởi không nghĩ ra cách ám sát quân sư địch quốc Vân Nhàn, liền đi vào trong lều an ủi vài câu, ai ngờ lại bị tiểu vương gia đang buồn chán trêu chọc một phen, lần thứ hai chịu kích thích quá độ, hai mắt đỏ đậm cầm một đống sách hùng hổ đi ra.
Cô tướng quân đứng chờ ở ngoài lều, thấy thế liền bước nhanh lên phía trước: “Sao rồi?”
Bạch Liên nhìn y một lát, trong con ngươi có chút trầm thống, nhịn nhẫn, rốt cục mở miệng: “Tướng quân, nếu không thì ngài chịu khổ một chút, đáp ứng vương gia đi.”
“…”
Ngụy Tiểu An vừa mới từ trong lều đi ra, nghe vậy thì cả kinh: “Ý ngài là…”
Bạch Liên gật đầu lia lịa: “Tiểu vương gia không phiền lòng vì chiến sự, thì cũng chỉ còn một lý do khác, nam nhân thường nôn nóng là bởi vì sao?”
Bốn chữ ‘dục cầu bất mãn’ nháy mắt bật ra từ trong đầu, hai người trầm mặc một chút, đều nhìn Cô tướng quân.
“…” Cô tướng quân yên lặng quay đầu bước về, y còn nhớ rõ ngày đó ở trong lều tiểu vương gia có nói hiện tại hắn không có chút tình cảm nào với y.
Nhưng con người luôn luôn ôm ấp mong chờ trong lòng, huống chi trước đây tiểu vương gia cực kỳ ái mộ y. Âm thầm quan sát, y nhận thấy sự nôn nóng của vương gia vẫn không cải thiện chút nào, đang suy nghĩ có nên nói chuyện với hắn hay không thì Ngụy Tiểu An tới, nói vương gia nằm mơ luôn kêu tên một người, gọi đến đứt từng khúc ruột, tưởng niệm thành họa.
Bạch Liên và Cô tướng quân đều không tin, vội vàng đi xem.
Mộc Tử chịu trách nhiệm trông coi tiểu vương gia, thấy bọn họ đến liền bước sang bên cạnh nửa bước, mấy người tiến lên, thấy tiểu vương gia nghiêng đầu, chau mày, môi khẽ nhếch, hiển nhiên là đang nằm mơ.
Mấy người chờ đợi, bỗng nghe thấy một tiếng thì thào cực nhỏ vang lên, nhưng trong lều an tĩnh lại cực kỳ rõ ràng: “Máy vi tính máy vi tính, ôi, ta nhớ ngươi muốn chết, không sờ được ngươi ta phát điên mất, ngươi cho ta sờ đi, sờ một chút cũng được, đừng, đừng đi mà… Trở lại đây, trở lại với vòng tay ta… Ngoan một chút, cho ta sờ nào… Hắc hắc hắc…”
Tiếng cười kia cực kỳ ái muội, nói thẳng ra thì, rõ ràng là xuân sắc vô biên.
“…”
Một mảnh tĩnh mịch, thật lâu sau mấy người mới đưa mắt nhìn Cô tướng quân, âm thầm tự hỏi chẳng lẽ ngày đó tiểu vương gia nói thật, thực sự là Cô tướng quân mới là người động tay động chân với vương gia?
“…” Cô tướng quân yên lặng, không nói gì, cứng ngắc bước ra ngoài, y âm thầm ghi nhớ người tên Máy vi tính này, để sau khi về kinh thì làm một số chuyện.
Thời gian tiếp theo vương gia vẫn như vậy, nhưng bọn họ đã đánh giá thấp trình độ nhẫn nại của người này rồi, đến tận lúc đến núi Hạ Lan hắn vẫn chưa có hành động phát cuồng nào, kệ cho bọn họ lo lắng vô ích một thời gian.
Cùng lúc đó, bọn họ kinh hỉ phát hiện, sự lo lắng ám trên người tiểu vương gia bấy lâu biến mất một cách thần kỳ.
Long Thiên Tài tự biết đời này sợ là chẳng bao giờ được dùng đến máy vi tính nữa, nhưng thói quen nhiều ngày không thể thay đổi ngay, hắn chỉ có thể hết sức điều chỉnh trạng thái, tận lực dời đi lực chú ý. Mà hiện tại thì có chuyện để làm rồi, bởi đã sắp có chiến tranh.
Núi Hạ Lan, đã tới rồi.
Núi Hạ Lan ở hiện đại gọi là gì thì Long Thiên Tài không rõ lắm, lịch sử nơi này không có kết nối với thế giới của hắn, có gọi là gì hắn cũng chả thèm quan tâm. Tuy nhiên hắn lại từng nghe đến núi Hạ Lan khác, không những thế, nó tương đối nổi tiếng.
Trong kế hoạch du lịch trước đây, hắn từng phân vân có đến nơi này hay không rồi, dù sao ở đây cũng có di chỉ Trường Thành, hắn tra tư liệu, ngọn núi này từ thời nhà Tần đến thời nhà Thanh đều luôn trong trạng thái chiến tranh, trên danh nghĩa hay thực tế đều là yếu địa quân sự.
Xem ra dù có ở thời không khác, núi Hạ Lan vẫn không thay đổi được số phận là nơi chiến loạn.
Đây là nơi trọng yếu, chuyên phụ trách cung ứng quân nhu cho tiền phương, tiến có thể công lùi có thể thủ, có lợi cho bên ta. Long Thiên Tài phe phẩy quạt, *** thần tăng vọt: “Đi thôi, tới quân doanh tiền phương.”
Cô tướng quân và Bạch Liên nhìn nhau, đều có chút do dự, sở dĩ bọn họ dừng lại ở đây là để vương gia ở lại đây. Nguyên bản Cô tướng quân dự định như vậy, thánh thượng cưng chiều tiểu vương gia cực kỳ, ở chiến trường đao kiếm không có mắt, nhỡ như tiểu vương gia bị thương, bọn họ cũng khó mà giải thích được.
Long Thiên Tài thấy bọn họ không nói, suy nghĩ một chút, liền híp mắt nguy hiểm: “Các ngươi đang nghĩ cái gì thế?”
Lúc này hai người còn đang do dự, trên đường tới đây tiểu vương gia đã cho thấy một mặt đáng kinh ngạc ít người biết của mình, nếu hắn tới chiến trường, đối với bên ta là cực kỳ có ích.
Long Thiên Tài phe phẩy quạt lượn qua lượn lại quanh bọn họ, lười biếng nói: “Tiểu Hoa này.”
“…” Bạch Liên nói, “Có.”
“Đối phó với tên Vân Nhàn kia, ngươi có nắm chắc mười phần không?”
Bạch Liên cười khổ: “… Không.”
Long Thiên Tài gật đầu, lại nói: “Tướng quân này.”
Cô tướng quân nhìn về phía hắn.
“Ta nhớ rõ thánh thượng nói rằng cho ta ở bên cạnh ngươi, ý của từ ‘ở bên cạnh’ là không thể cách nhau năm trượng đi? Đúng không?”
Cô tướng quân trầm mặc.
Long Thiên Tài chậm rì rì nói: “Hơn nữa, ngươi đừng có quên ngươi đã đem ta ra giở trò khi…” Hắn ngắt lại cực xảo diệu, bỏ qua từ ‘quân’, nói tiếp: “Lần này ngươi định kháng chỉ phải không?”
“…”
Long Thiên Tài cũng không tức giận, đưa ánh mắt nhìn về Mộc Tử: “Đầu gỗ, bản thiếu gia hỏi ngươi, nếu bảo ngươi làm thủ vệ bảo hộ bản thiếu gia ở chiến trường, ngươi làm được không?”
Mộc Tử ôm quyền: “Khởi bẩm thiếu gia, tiểu nhân làm được.”
“Ừm, tốt rồi, quay về ca ca ta sẽ trọng thưởng”, Long Thiên Tài lười biếng ngồi xuống ghế, phất tay, “Được rồi, các ngươi nên làm gì thì đi làm đi.”
Cô tướng quân “…”
Bạch Liên lần thứ hai cười khổ, vị tiểu vương gia này thực sự không trêu chọc được, y cung kính nói: “Mời vương gia lên xe ngựa.”
Long Thiên Tài phe phẩy quạt cười với y, cười đến khi y đổ mồ hôi lạnh mới đứng dậy đi ra bên ngoài: “Tiểu Hoa, một con gà trống với một con gà mái, đoán năm chữ.”
“Lần này là năm?” Bạch Liên hơi chút kinh ngạc, đi theo hắn ra bên ngoài.
“Ừ, không được nói không biết.”
Bạch Liên không nói gì, suy nghĩ một lát thì chần chừ đáp: “Ừm, sinh gà con… với nhau?”
Long Thiên Tài không nói gì, đứng phía trước xe ngựa lần thứ hai cười với y. Trực giác Bạch Liên thấy không có chuyện tốt, vội vàng phân phó Ngụy Tiểu An: “Còn không đỡ vương gia lên xe, phải đi rồi.”
Ngụy Tiểu An nói vâng, đi tới trước mặt tiểu vương gia, hắn cũng không ngại ngần gì, cười cười tiến vào.
Nhất thời Bạch Liên thở ra một hơi, xoay người lên ngựa, nhưng đúng lúc này tiểu vương gia nhấc màn che xe ngựa, nhô đầu ra, “ Tiểu Hoa, đáp án là: đó là hai con gà.”
Bạch Liên đang lên (ngựa) một nửa, nghe thấy vậy trên tay nhất thời mất lực, thân thể không thể kiểm soát bị trượt xuống, cùng lúc đó lại nghe thấy tiếng cười nhẹ bên tai, y ngẩng đầu, nhìn thấy chính là vị tướng quân vẫn luôn im lặng nghe bọn họ nói chuyện, cho nên mới lên (ngựa) được một nửa lại lập tức trượt luôn xuống.
Long Thiên Tài cuối cùng cũng thỏa mãn, thả rèm che chui vào xe ngựa, duỗi chân: “Thế nào?”
Ngụy Tiểu An lập tức loe ngoe đấm chân lấy lòng: “Vương gia ngài lợi hại nhất ~”
“Đó là đương nhiên ~”
Đại quân chậm chậm xuất phát, tiền phương đã nhận được tin tức từ lâu, lều trại cũng mở rộng xong, chỉ chờ đại quân vào đóng quân.
Tướng quân phụ trách thủ vệ ở đây họ Mã, đã đánh nhau với quân Bắc Mạc hai lần, chưa có thành tích gì, khi Cô tướng quân đến, hắn chuyển giao soái ấn rồi kể lại chuyện giao phong một lần.
“Mới đánh hai lần?” Long Thiên Tài nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc, nhíu mày, “Không đúng, Vân Nhàn không phải kẻ ngu si, nếu hắn thúc đẩy liên minh, lại quyết tâm phải điều quân đánh Thanh Hoa, hẳn sẽ biết Thanh Hoa sẽ phái binh tiếp viện. Huống chi trước đó hắn đã nuốt gọn mấy bộ lạc nhỏ, đánh một tràng thắng trận, sẽ nhân lúc sĩ khí đại thịnh lấy vài lợi ích trước khi quân tiếp viện tới mới phải, sao lại mới đánh hai trận?”
Bạch Liên không khỏi hỏi: “Lẽ nào hắn quá tự phụ, cố ý chờ quân viện quân của chúng ta tới mới đánh?”
“Không,” Long Thiên Tài lắc đầu, “Thời cơ trong chiến tranh là chớp nhoáng, Vân Nhàn không thể đùa giỡn với nhiều sinh mệnh binh sĩ như vây, nhưng rốt cuộc hắn đang nghĩ gì… Hoặc là hắn đang chờ cái gì?”
Bạch Liên vô cùng kinh ngạc: “Vương gia cho rằng hắn có mục đích riêng?”
“Ừm, tất nhiên, không thì vì sao hắn không đánh?” Long Thiên Tài phe phẩy quạt, “Nhưng sắp tới, nhất định hắn sẽ đánh một trận lớn, lần này khẳng định không dễ dàng như hai lần trước, bởi nếu không đánh thắng trận tới thì hai bộ lạc kia sẽ bất mãn, mà có bất mãn thì liên minh của bọn họ liền xuất hiện vết nứt. Ta nghĩ Vân Nhàn sẽ không muốn thấy kết quả như vậy.”
Vị tướng quân kia kinh ngạc nhìn Long Thiên Tài: “… Vị này chính là vương gia?” Gã chỉ biết lần này đại quân có một quân sư mới, có người nói người đó nhận được nhiều tín nhiệm của quân sĩ, thế nào trong chớp mắt lại biến thành vương gia rồi?
Cô tướng quân từ đầu đã không muốn dấu diếm, để gã biết thì còn có thể phái binh bảo hộ người nào đó, liền gật đầu nói: “Vị này chính là tiểu vương gia đương triều.”
Ở Thánh Hoa, nếu ngươi nhắc tới vương gia, trong đầu mọi người sẽ nhảy ra vày vị danh khí không tồi, mà nếu nhắc tới tiểu vương gia đương triều, thì mọi người sẽ đồng thời nghĩ tới một người duy nhất.
Gã lập tức hoảng hốt: “Thân phận vương gia như vậy sao có thể tới nơi hung hiểm này?”
Long Thiên Tài lo lắng nói: “Không còn cách nào, có thánh chỉ mà.”
“… Thánh chỉ?” Gã không thể tin được, hoàng thượng sủng ái tiểu vương gia như vậy mà bỏ được hắn sao?
Long Thiên Tài chỉ chỉ mặt than: “Ngươi không tin thì hỏi y, thánh chỉ ở chỗ y đó.”
Gã còn muốn nói thêm, nhưng lúc này bên ngoài lều bỗng có tiếng hô to: “Báo!!!!!” Một binh sĩ chạy đến, hành lễ nói: “Bẩm tướng quân, địch nhân tới xâm phạm!”
Mọi người đồng loạt nhìn về phía vị tiểu vương gia, người sau vô tội buông tay.
Cô tướng quân trầm giọng nói: “Tập hợp binh mã.”
“Vâng.”
Cô tướng quân đứng dậy, Long Thiên Tài con mắt đảo loạn ngăn lại: “Khoan đã, gần đây có chỗ nào có thể mai phục không?”
Mọi người nhìn hắn tỏ vẻ không hiểu, Long Thiên Tài híp mắt: “Nếu như bọn họ quyết định hôm nay đánh, thì trước đó phải có chuẩn bị. Nhưng ngay lúc này chúng ta lại tới, các ngươi nói tin tức của bọn họ linh thông đến vậy sao?”
Ánh mắt Bạch Liên chợt lóe: “Hẳn là không, chúng ta vừa mới tới, nếu bọn họ biết chắc chắn sẽ không tùy tiện đánh, trừ phi tên quân sư kia tự phụ như vậy.”
“Không, cái đó không liên quan tới Vân Nhàn, hắn có tự phụ cũng vô dụng, hai bộ tộc kia không phải kẻ ngu si. Nếu biết có viện quân mà vẫn đánh là đâm đầu vào chỗ chết, cho nên hiện tại bọn họ không biết là có tiếp viện tới,” Long Thiên Tài nhìn về phía vị tướng quân kia, phân phó: “Lần này ngươi lĩnh binh, nhân số giống hai lần trước, nếu bọn họ tấn công thì ngươi rút lui, chúng ta sẽ mai phục. Nếu thật sự bọn họ biết lúc này có viện quân thì khẳng định là sẽ không đuổi theo, như vậy chúng ta sẽ không có tổn thất, còn nếu bọn họ đuổi theo… hắc hắc…”
Gã há miệng lại ngậm miệng, lúc này mới rõ ràng vì sao hoàng thượng lại phái vương gia tới đây, ấn tượng trong lòng với vị vương gia này cũng thay đổi. Gã nhìn Cô tướng quân, thấy y gật đầu thì lĩnh binh đi ra.
Long Thiên Tài hưng phấn đứng dậy: “Chúng ta cũng đi thôi.”
“Vương gia,” Cô tướng quân khuyên nhủ: “Hay là ngài…”
“Dừng,” Long Thiên Tài trừng mắt: “Ngươi đừng có bắt ta ở lại, ta cũng muốn đi. Lần này bọn họ đánh tới, chúng ta phái hết binh ra, nhỡ như bỗng nhiên họ đánh lén quân doanh thì sao? Chẳng phải ta chịu chết sao?”
Cô tướng quân nhất thời trầm mặc, nghe thì cũng có đạo lý.
Long Thiên Tài lẽ thẳng khí hùng: “Cho nên phải cho ta đi theo.”
Cô tướng quân nhìn hắn một lát: “Vậy ngươi phải ở bên cạnh ta, chắc chắn ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
Vẻ mặt y nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh kiên định, Long Thiên Tài ngẩng đầu nhìn y, trong giây lát lòng hắn xuất hiện một cảm giác thần kỳ. Rõ ràng là khuôn mặt của tên sát thủ, nhưng lời người này nói ra hắn lại không hề do dự mà… tin tưởng.