Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 25: Vĩ nhân




Có những chuyện xảy ra quá nhanh, mà chuyển sang chuyện khác cũng nhanh không kém, làm người ta không phản ứng kịp. Cho nên đến tận lúc mọi người đến thành trấn kế tiếp, Tiêu Sùng mới đột nhiên nhận ra, thân phận của tổ tông kia là tiểu vương gia của Thánh Hoa! Ôi mẹ ơi, đây chính là hoàng thân còn gì?!

Vì vậy khi mấy người ngồi xuống bàn ăn, liền thấy người này cầm chén rượu, bình tĩnh nhìn ai đó, vẻ mặt đờ đẫn.

Long Thiên Tài sờ sờ mặt: “Sao thế, thích ta rồi à?”

Tay Tiêu Sùng run lên, rượu trong chén sánh ra vài giọt. Hắn cứng ngắc một chút, rốt cuộc thấp giọng hỏi: “Có đúng ngươi là… vị tiểu vương gia kia không?”

Long Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc: “Ngươi biết Vân Nhàn biến mất lúc nào, mà lại không biết tiểu vương gia ở trong quân doanh sao?”

“Ta chỉ biết là có một quân sư mới tới, vậy mà ngươi lại là…”

Long Thiên Tài lại càng kinh ngạc hơn: “Những thứ người quan tâm thật kỳ lạ đó.”

“Kệ đi,” Vân Nhàn vỗ vỗ vai Long Thiên Tài, “Phải thông cảm cho hắn chứ, ngươi cũng biết lực hấp dẫn của thần tượng với fan cuồng là như thế nào mà. Hồi trước ta cũng từng làm fan cuồng đến điên loạn, chỉ xem phim của thần tượng thôi, phim của người khác thì không bao giờ thèm ngó tới. Đáng tiếc thay, cả đời này không thể gặp lại thần tượng nữa rồi…”

Long Thiên Tài hứng thú hỏi: “Thần tượng của ngươi là ai?”

“…” Vân Nhàn vội ho một tiếng, “Ta chỉ có thể tiết lộ, đó là người Nhật Bản, là nữ.”

“… Ừ, ta hiểu rồi,” Long Thiên Tài nói, lại thấy Tiểu Thảo nhìn mình chằm chằm, liền liếc sang: “Sao thế, thấy ta không giống à?”

Tiêu Sùng cứng ngắc, trầm mặc, chậm rãi gật đầu.

“…” Long Thiên Tài lẩm bẩm, “Ngươi tin hay không thì tùy, ta không thèm quan tâm.” Dứt lời thì cúi đầu ăn.

Tiêu Sùng tiếp tục xoắn xuýt nhìn hắn chằm chằm. Quả thực, người này đã làm sụp đổ hoàn toàn những suy đoán trong lòng hắn về tiểu vương gia, đây hoàn toàn là ngoài ý muốn. Tuy nhiên, nếu thực sự người này là tiểu vương gia của Thánh Hoa, thì chuyện của hắn sẽ dễ làm hơn nhiều.

Long Thiên Tài không ngẩng đầu lên mà chỉ chăm chú ăn, đến lúc cơm no rồi mới liếc mắt nhìn Tiêu Sùng một cái: “Được rồi, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Lúc bắt đầu, ngươi đi theo chúng ta là vì Vân Nhàn, sau khi biết cậu ấy đã về phe Thánh Hoa thì ngươi vẫn tiếp tục đi cùng. Ta đoán, mục đích của ngươi đơn giản là muốn tòng quân, nếu được thì làm thủ hạ cho mặt than. Thực ra, ta khá thích bọn thuộc hạ của ngươi đó.”

Hai mắt Tiêu Sùng sáng ngời: “Thật sao?”

Long Thiên Tài gật đầu: “Thật mà, đều rất ngốc.”

Vân Nhàn đồng ý: “Nhất là tên cầm trường đao ấy, nhìn gã chỉ làm cho người ta muốn bắt nạt.”

“…” Tiêu Sùng bắt đầu lo lắng tới tương lai của bộ hạ mình.

Long Thiên Tài nhìn mặt than: “Loại chuyện này ta không biết cách xử lý, ngươi xem có được không? Nếu không được thì ta bảo đại ca ta hỗ trợ, nếu như không được nữa thì ta cũng chịu thôi…”

Suýt nữa thì Tiêu Sùng chảy luôn máu não, tìm đại ca hắn hỗ trợ sao? Đó là tìm đương kim hoàng thương còn gì? Như vậy mà còn có thể không được nữa à?

Cô tướng quân nhìn về phía Tiêu Sùng: “Ta viết một phong thư, ngươi hãy nói rõ mọi chuyện với thủ hạ của ngươi, rồi đưa thư của ta cho bọn họ, để sau khi bọn họ vào kinh thì tìm Bạch Liên, Y sẽ sắp xếp ổn thỏa.”

Tiêu Sùng hít một hơi thật sâu, đè nén sự kích động trong lòng, vội vàng gật đầu, nói tiếp: “Quân sư Bạch Liên, ta vẫn luôn muốn gặp.”

“À, sau khi hồi kinh ta sẽ dẫn ngươi tới gặp một người,” Vân Nhàn cười tủm tỉm, “Y tên là Tiểu Hoa, là một cặp với tên của ngươi, ngươi sẽ thích đó.”

Vào ngày tiểu vương gia bùng nổ, Tiêu Sùng đã nghe đến cái tên Tiểu Hoa này, nên cũng không xa lạ gì. Hắn cho rằng đây là người trong quân doanh, định cười cười đáp ứng, nhưng nụ cười của Vân Nhàn quá mức không tốt, hắn đành phải câm miệng không nói chuyện nữa.

Mấy người còn lại nhanh chóng ăn xong, Cô tướng quân kéo tiểu vương gia về phòng, vừa bôi thuốc cho hắn vừa nói: “Ngày mai khởi hành đi Lạc Dương đi, sau đó quay về kinh.”

“Nhanh vậy sao?” Long Thiên Tài kinh ngạc, “Vì sao?”

“Sắp đến trung thu rồi,” Cô tướng quân nói, “Mà lễ trung thu trùng với ngày sinh của thái hậu, nên đại thọ hàng năm rất đông vui.”

“Cái gì? Sinh nhật của mẹ ta? Sao ta lại không biết?” Long Thiên Tài lập tức giật mình đứng phắt dậy, cứng đờ một lát rồi mới yên lặng ngồi xuống, “Thôi được rồi, đúng là ta không biết thật.”

“…”

“Ta còn chưa chơi đủ…” Long Thiên Tài vật ra giường lăn lộn, “Không biết vương phủ của ta đã sửa lại xong chưa nữa.”

Từ miệng Ngụy Tiểu An, Cô tướng quân đã biết chuyện người này muốn xuất cung lập phủ từ lâu, liền nói: “Chắc là không nhanh như vậy đâu.”

“Thế thì ta phải ở trong cung một thời gian à?”

“Ngươi xuất cung cũng lâu rồi, khi trở lại nên dành nhiều thời gian ở bên thái hậu và hoàng thượng.”

Long Thiên Tài trừng mắt: “Nhưng ta quên hết mọi chuyện rồi.”

Cô tướng quân ngẩn ra, bình tĩnh nói: “Cái đó… Khi nào trở về thì tính tiếp.”

“…”

Mấy người nghỉ ngơi một đêm, hôm sau mới khởi hành. Tiểu vương gia cầm bản đồ nghiên cứu một lát, cuối cùng quyết định đi đường thủy tới Lạc Dương, chơi vài ngày rồi mới về kinh. Vị trí mọi người đang ở có đường sông, nên tất cả đều đồng ý.

Long Thiên Tài bảo Mộc Tử bán xe ngựa đi, cũng đổi mấy thứ mang theo thành tiền. Ngựa của Cô tướng quân thì dắt theo lên thuyền, đi về phía Lạc Dương. Càng đến gần Lạc Dương, thuyền bè trên sông càng xa hoa khí phái. Tiểu vương gia quyết định nhanh chóng bỏ thuyền này lại giữa chừng, đi đổi một thuyền khác khí phái hơn. Hắn kéo Vân Nhàn chạy lon ton đến chợ gần đó: “Này Tiểu Vân Nhàn, ngoài hóa học thì ngươi còn làm được gì nữa không? Có biết cách sinh tồn trong môi trường tự nhiên không?”

“Không, ta chỉ biết leo núi.”

“…” Long Thiên Tài nói, “Cái đó không có tác dụng gì hết, ở đây mà ngươi leo thì ngã chết là cái chắc. Sao cả dã ngoại sinh tồn mà ngươi cũng không học chứ?”

“Học để làm gì?” Vân Nhàn nói, “Dù tham gia thì cũng chỉ được phát cho mấy thứ vớ vẩn, như là kim chỉ nam, đèn pin, bật lửa, túi ngủ, mấy thứ đó ở nơi này làm gì có. Đến nơi hoang dã thì cũng chịu chết thôi.”

Long Thiên Tài nghĩ thầm cũng đúng, tiếp tục lôi kéo cậu hỏi đáp.

Tiêu Sùng phe phẩy quạt, hắn phát hiện thỉnh thoảng có vài chuyện hai người này nói mà hắn nghe không hiểu, nhịn không được muốn hỏi xem thế nghĩa là gì. Hắn âm thầm liếc tướng quân, thấy vẻ mặt người này đạm nhiên, nghĩ thầm quả nhiên tướng quân có thể nhịn được. Hắn còn phải học nhiều thứ lắm, liền kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình xuống.

Vân Nhàn nghiêng đầu liếc mắt nhìn tướng quân, lần thứ hai xác định nghi vấn trong lòng. Từ khi mình gặp chuyện không may lần trước, địch ý của Cô tướng quân với mình đã giảm đi nhiều, điều này rất kỳ quái.

“Ca, ngươi đã nói gì kỳ quái với mặt than à?”

“Nói gì kỳ quái á?” Long Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc, “Không, sao thế?”

“À, không có gì.”

Mấy người nhanh chóng lên thuyền, cất hành lý kỹ càng rồi từ phòng nhỏ đi lên mui thuyền ngồi, uống rượu ăn trái cây. Long Thiên Tài tấm tắc lấy làm kỳ: “Ở cổ đại cũng có du thuyền bằng gỗ xa hoa đến nhường này cơ đấy.”

“Không đến mức đó đâu,” Vân Nhàn giương mắt nhìn ra ngoài. Thuyền của bọn họ đã đi vào đoạn đường phồn hoa nhất, thậm chí còn có thể nhìn thấy mấy chiếc thuyền hoa cách đó không xa, cực kỳ náo nhiệt. Cậu bình tĩnh nhìn một lát, đột nhiên quay đầu: “Này ca, ở bên ngoài toàn là tài tử giai nhân, ngươi mau làm một bài thơ để lưu truyền muôn đời đi.”

“A đúng vậy,” Long Thiên Tài đứng dậy, “Đợi chút, để ta thay quần áo đã, phải mặc bạch y bay bay.”

Vân Nhàn liền cười ra tiếng, ngồi đó chờ hắn. Người tới đây uống rượu ngắm cảnh rất đông, mấy người bàn bên nói: “Này, các ngươi biết chưa, đại vương ba bộ lạc lớn nhất ở Bắc Mạc đều đến tham gia đại thọ lần này của thái hậu đấy.”

“Ta thấy là tin giả thôi, chưa nói đến việc bọn họ vừa bị Thánh Hoa đánh bại, còn lời đồn đại Ô Nhĩ đang bị thương nặng thì sao? Làm sao mà tới được?”

“Thật đó, các ngươi đừng quên thúc thúc ta là người hầu ở lễ bộ, mấy ngày trước ta đến kinh thành vài ngày, ông ấy đã nói chuyện này với ta,” người nọ nói, “Nghe đồn hai tộc Thiên Lang và Duy Đan đều mang theo một số lượng lớn vật phẩm quý báu, muốn đến Thánh Hoa đòi một người.”

“Đòi ai?”

“Là vị quân sư lợi hại kia, à, hình như tên là Vân Nhàn.”

Vân Nhàn nao nao, ai oán tự rót rượu cho mình. Mấy người ngồi cùng bàn đều nhìn cậu chằm chằm.

“…” Vân Nhàn nói, “Nhìn cái gì?”

Tiêu Sùng cười dài phe phẩy quạt: “Ta chỉ muốn biết bọn họ tới tận đây là vì tài hoa hay là vì vẻ ngoài của ngươi.”

Vân Nhàn liền nâng cốc, hất sang.

Tiêu Sùng huy cây quạt né tránh dễ dàng, cười ngồi lại, thì nghe thấy bàn bên tiếp tục nói: “Ta nghe nói Đa Cát cũng là vì một người nên mới tới đây, nhưng không biết là ai.”

“Có phải vì Vân Nhàn không?”

“Không biết, khả năng này rất lớn. Không hiểu Vân Nhàn có biện pháp gì làm cho mấy vị đại vương kia đãi ngộ trọng đại như vậy.”

“Thế thì sao chứ, cuối cùng Vân Nhàn cũng đi theo tiểu vương gia mà thôi.”

“Ha ha, đúng thế,” người nọ cười nói, đổi sang chuyện khác, “Đại thọ lần này của thái hậu náo nhiệt thật đấy, Cổ Thục cũng phái người tới, các ngươi không đoán được đó là ai đâu.”

Lòng hiếu kỳ của mọi người tăng vọt: “Là ai thế?”

“Chính là nhị hoàng tử được đồn đại là rất lợi hại kia, có người nói y đã đến Thánh Hoa rồi, nhưng không biết bây giờ đang ở đâu.”

Vân Nhàn lập tức phun ngụm rượu trong mồm ra, nằm sấp trên bàn ho khù khụ, mẹ nó, cậu vừa nghe thấy cái gì vậy?!

Trực giác của người nọ cho rằng mấy lời vừa rồi làm cậu giật mình, liền trầm thấp cắt lời: “Đúng là không có kiến thức,” lại nói tiếp, “Lần này Trạch Nam cũng phái hoàng thất tới, là đại hoàng tử, có người nói còn có một vị công chúa đi theo.”

Vân Nhàn vốn định đứng dậy, nghe đến đây thì hoàn toàn cứng ngắc bất động.

“Ta đã trở về rồi đây, các ngươi thấy thế nào?” Long Thiên Tài đổi một bộ bạch y, vui tươi hớn hở chạy tới, rồi ngẩn ra, “Cậu ấy bị làm sao thế?”

Tiêu Sùng cười dài kể lại, Long Thiên Tài biết được mục đích việc Cổ Thục và Trạch Nam phái người tới, lập tức liếc mắt sang: “Đồ bom hẹn giờ!”

“…” Vân Nhàn tội nghiệp nhìn hắn: “Ca.”

“Được rồi, ngoan, ca không bỏ mặc ngươi đâu,” Long Thiên Tài lôi cậu ra ngoài, đồng tình nói, “Nhưng mà ngươi cũng làm bậy quá, Trung Hoa chia làm bốn phần, thì ngươi gây họa tới ba phần rồi… Có phải tiếp theo ngươi chuẩn bị trở lại với ta để gây họa cho Thánh Hoa không?”

“Có liên quan tới ta đâu…” vẻ mặt Vân Nhàn thống khổ, “Ta bị oan mà.”

“Tùy ngươi nói thế nào thì nói, nào, tiếp theo hãy chứng kiến thời khắc vĩ đại của lịch sử đi,” Long Thiên Tài buông cậu ra, lại cầm cây quạt của Tiêu Sùng trong tay, đứng ở đầu thuyền khụ một tiếng, phe phẩy quạt cao giọng nói: “Sinh đương tác nhân kiệt, tử diệc vi quỷ hùng, chí kim tư Hạng Võ, bất khẳng quá Giang Đông!”

( Sống là một nhân kiệt, chết là ma anh hùng, đến nay nhớ Hạng Võ, không chịu về Giang Đông)

Lời vừa dứt, âm thanh ca ngợi vang lên khắp nơi: “Thơ hay, nhưng mà ý của hai câu thơ sau là gì vậy? Hạng Võ là ai?”

“Hai câu đầu hay như thế, hai câu sau lại chẳng ra gì.”

Long Thiên Tài: “…”

Khóe miệng Vân Nhàn co giật: “Ca, ngươi phải thay đổi những từ có liên quan tới lịch sử chứ?”

“Không được đâu, ta học ngữ văn dốt lắm…”

“…”

Long Thiên Tài vuốt mặt, hiên ngang lẫm liệt: “Đại Giang Đông khứ, lãng đào tận thiên cổ phong lưu nhân vật, cổ lũy tây biên, nhân đạo thị Tam Quốc Chu Du Xích Bích.”

(Dòng Giang Đông chảy, đào thải hết ngàn thuở nhân vật phong lưu, thành luỹ cổ ở biên giới phía tây, người ta bảo đấy là Tam Quốc Chu Du Xích Bích) 

“Hay… Nhưng vì sao đoạn cuối luôn làm cho người ta khó hiểu vậy?”

“Vị công tử này, ý của đoạn sau là gì vậy?”

Long Thiên Tài: “…”

Cô tướng quân và Tiêu Sùng đều kinh ngạc, đồng thời nhìn tiểu vương gia. Vân Nhàn cười sằng sặc, cuối cùng dứt khoát nói: “Này, ca, ngươi đổi mấy từ đó đi.”

“Không được mà,” Long Thiên Tài ngơ ngơ ngác ngác: “Ta đã nói rồi, môn ngữ văn của ta không tốt, mấy bài thơ này… còn chưa đọc hết…”

Vân Nhàn lại tiếp tục cười sằng sặc, bị người này trừng mắt đành phải đứng lên, giọng nói vì có ý cười mà cao vút: “Thế này nhé, thơ về Trường Giang thì không được rồi, đổi đi, Hoàng Hà chẳng hạn. Đúng rồi, thơ về Hoàng Hà thì có bài nào?”

Long Thiên Tài im rồi im, đột nhiên nói: “A! Hoàng Hà! Là cái nôi của dân tộc chúng ta!”

“Ha ha ha ha ha!!!” Vân Nhàn cười gập cả bụng.

“…” Long Thiên Tài nhận ra một sự thật, vĩ nhân có thể trở thành vĩ nhân đều có nguyên nhân của nó, mà hắn đã được định trước là không có cái mệnh này rồi.

Xa xa trên mặt sông, một chiếc thuyền hoa lướt tới, màn che màu hồng nhạt phủ quanh bốn phía, cờ trên cột buồm cho biết đây là thuyền của kỹ viện lớn nhất Lạc Dương. Tiếng đàn lẫn cùng tiếng người cười nói thấp thoáng truyền tới, khiến mọi người phải liếc mắt vài lần. Người ở trên thuyền này không phú thì quý, tiêu xài một ngày cũng đủ cho người bình thường ăn nửa đời.

Tận sâu bên trong thuyền hoa có một người đang ngồi, đường nét trên khuôn mặt y rất sắc, con mắt đen kịt thâm thúy, không thể nhìn thấu. Trên những bàn khác đều vang tiếng cười, còn ở đây chỉ có tiếng đàn nhè nhẹ. Y chuyển tay cầm chén rượu, lẳng lặng nghe đàn. Dù chọn người đầu bài, nhưng y lại không thèm liếc nàng một cái.

Y im lặng nghe, thấy những tiếng cười duyên bên ngoài, thì nói: “Dong chi tục phấn.”

Nữ tử đánh đàn nghe được, ngón tay hơi dừng lại, tuy sau đó lại đàn tiếp nhưng ánh mắt thì đầy uất ức. Nàng là đầu bài, được người người nâng niu chiều chuộng, chỉ có người nọ là ngoại lệ. Nàng âm thầm quan sát, thấy người này giơ tay nhấc chân đều có vẻ quý phái, tuy vô tình, nhưng cái vô tình đó không làm người ta chán ghét được, mà cam tâm tình nguyện sa vào. Tay nàng hơi cố sức, một tiếng ‘a’ vang lên, lập tức máu liền chảy ra.

Người nọ tự rót một chén rượu, nói với thủ hạ phía sau: “Đưa nàng đi băng bó vết thương.”

“Vâng.”

Vậy mà y vẫn không thèm nhìn nàng… Nàng lại càng cảm thấy uất ức, nước mắt liền chảy xuống, thống khổ lại động lòng người.

“Ôi, có chuyện gì vậy?” Quản sự của thuyền hoa vội vàng hỏi, liếc mắt nhìn nữ tử, cười nói, “Đại gia đừng trách, Phương Nhi của chúng ta không cố ý đâu, giờ Phương Nhi không đàn được rồi, thôi thì để nàng ngồi uống rượu cùng ngài đi.”

Lúc này người nọ mới nhìn sang, nhưng dù là nhìn thẳng lại làm cho người ta có cảm giác như y đang nhìn từ trên cao xuống, con ngươi đen kịt mơ hồ lộ ra khí phách, xuyên thẳng vào linh hồn người ta.

Vừa nhìn đã biết đây đúng là nhân trung long phượng. Quản sự nghĩ thầm, cười làm lành: “Đại gia không thích Phương Nhi của chúng ta sao? Không sao, cô nương Hồng Hương lâu của chúng ta còn rất nhiều, thế nào cũng có một người khiến ngài thấy thích.”

“Không cần,” người nọ nói, đột nhiên nhếch miệng cười, khó khăn lắm con ngươi mới hiện lên một chút thâm tình. Y nghiền ngẫm nói, “Mỹ nhân, ta chỉ cần một là đủ rồi.” Y để thủ hạ đưa hai người này rời đi, bưng chén rượu lên tiếp tục uống. Nhưng đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên một tràng cười. Y nao nao, vội vàng nghiêng đầu nhìn ra, lập tức ngón tay buông lỏng, chén rượu rơi xuống bàn, chảy tràn cả xuống.

Thủ hạ của y cũng chú ý tới, lập tức cả kinh: “Thiếu gia, đó là…”

Y ừ một tiếng, con ngươi trầm xuống: “Đã lâu không thấy cậu ấy cười như vậy rồi.”

Y bình tĩnh nhìn, đột nhiên cảm nhận được người nọ nhìn sang, vội nghiêng người né tránh, thấp giọng cười ra tiếng, trong giọng nói lộ ra vẻ tán thưởng mà nghiền ngẫm: “Nhạy cảm lắm.”

“Thiếu gia, sao không đi qua đó?”

“Không cần, nhìn hướng bọn họ đi có lẽ là muốn tới Lạc Dương,” người nọ híp mắt, trầm giọng, “Khi nào lên bờ thì phái người đi theo, xem bọn họ ở đâu. Ta muốn nhìn kỹ một chút, tiểu vương gia của Thánh Hoa, người có thể dùng một đêm mà khiến cho cậu ta nguyện ý đi theo là người như thế nào.”

“Vâng.”

Zê zê zê, gần nửa truyện thì anh mới chịu ló cái mặt mẹt ra. Còn chả biết tên tuổi chức vụ ra làm sao, được mỗi cái lắm tiền:3

Và đây là tiểu phiên ngoại theo lời giới thiệu của bạn Ku, cái sự ‘tiểu’ nó thể hiện rõ ở bên dưới nhé =)))

Trong một nhà trọ ở hiện đại, lão thầy hèn mọn cuối cùng cũng thỏa ước nguyện, mang học sinh của anh ta về nhà. Nhưng tốn hết chín trâu hai hổ mà cậu ấy vẫn không thèm để tâm, làm cho anh quyết định phải ra một đòn mạnh.

Anh đưa laptop cho cậu, mở folder mình đã dấu rất kỹ, lại mở một bộ phim trong đó, rồi ngồi xổm xuống phía đối diện vừa cắn dưa hấu vừa trợn mắt nhìn.

Thích khách Vân Nhàn nhìn chằm chằm laptop đặt trên bàn trà, lại nhìn chằm chằm mấy hình ảnh tình cảm mãnh liệt bên trong, vẻ mặt hờ hững: “…”

Một phút đồng hồ trôi qua, hai phút đồng hồ trôi qua…

Thích khách Vân Nhàn vẫn lạnh lùng như trước: “…”

“…” Dưa hấu trong tay thầy giáo rơi xuống đất kêu cạch một tiếng, “Cậu phản ứng một chút đi mà! Tổ tông ơi! Cậu bố thí cho tôi một chữ cũng được a a a!”

“Cút.”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.