Tướng Quân, Nhĩ Định Trụ

Chương 17: Theo đuổi




Ánh sáng ban sớm phủ dần lên núi Hạ Lan, binh mã hai nước đứng đối diện, tiếng trống trận ầm ầm, khí thế rừng rực như lửa.

Cô tướng quân ở giữa đại quân, Mã tướng quân đứng ở bên phải, một tướng quân khác đứng ở bên trái. Bạch Liên là quân sư, lẽ ra không phải ra trận, nhưng hôm nay lại đổi tính nhất quyết đòi ra tiền phương, làm tiên phong giết địch.

Tuy y có võ công, nhưng Cô tướng quân vẫn rất lo lắng, vừa định bác bỏ đã thấy Bạch Liên xiêu vẹo quay đầu nhìn mình: “Ta muốn đi giết người, cho ta đi, nếu không cho ta đi sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng, ta muốn giết người… giết người… giết người…”

“…”

“Để ta đi…”

“…” Cô tướng quân cố gắng chuyển trọng tâm câu chuyện theo hướng bình thường: “Đừng có hồ đồ, đao kiếm không có mắt, ngươi là quân sư, nếu như có chuyện bất trắc…”

Bạch Liên không đợi y nói xong đã cắt lời: “Ta có chết, cũng không sao, chết thì chết, chết đi… chết đi…”

“…” Cô tướng quân chợt nhớ lại, hôm nay lúc ra khỏi lều của tiểu vương gia, khi đi ngang qua lều của Bạch Liên, đã nhìn thấy y chạy vội ra ngoài, khuôn mặt luôn luôn đạm nhiên có chút tan vỡ, như thể có mãnh thú đuổi theo phía sau.

Cô tướng quân hơi giật mình, đang định hỏi có chuyện gì thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của một người phát ra từ bên trong: “Tiểu Hoa, ngủ cũng đã ngủ rồi, ngươi phải phụ trách người ta a ~ a ~”

Cô tướng quân: “…”

Bạch Liên lảo đảo, hận không thể đâm chết cậu luôn cho rồi.

Vân Nhàn cười tủm tỉm đi ra, không biết tìm thấy ở đâu một chiếc khăn lụa, cầm trên tay, nghiêng người dựa vào cửa lều, khua khua không ngừng: “Đại gia, khi nào rảnh rỗi nhớ tới chơi nha ~”

Cô tướng quân: “…”

Bạch Liên muốn khóc, đời trước y đã tạo nghiệt gì, mà kiếp này phải chịu đựng hai ma đầu này cơ chứ!

Cô tướng quân hoàn hồn, bên tai vẫn nghe thấy người nào đó không ngừng nhắc đi nhắc lại: “Chết đi, chết đi,” gần như là chấp niệm, đành phải gật đầu đồng ý, nhưng vẫn không quên nhắc thêm một câu: “Nghìn vạn lần phải cẩn thận.”

Bạch Liên không đáp, cưỡi ngựa đi về phía trước, thẳng hướng quân đội của tộc Thiên Lang, hiển nhiên là cực kỳ phẫn hận với vị đại vương đã mang tên yêu nghiệt tai họa kia tới cho Bắc Mạc. Cô tướng quân ở phía sau liếc mắt, nghiêng đầu phái mấy người đi theo bảo vệ quân sư.

Dựa vào lời tiểu vương gia, trận chiến này gần như không có gì phải lo lắng. Tộc Đột Chân là rắn mất đầu, đại vương sống chết không rõ, làm gì còn tâm tham chiến. Đại vương tộc Thiên Lang thì mải lo lắng an nguy của Vân Nhàn. Trận chiến hôm nay là do Thánh Hoa khơi mào, tâm phúc mưu trí biến mất không thấy bóng dáng, lại càng không biết phải làm như thế nào. Đại vương tộc Duy Đan còn đang bị thương, dù cho liều mạng đến hơi thở cuối cùng cũng không giành được lợi thế gì.

Quân tiên phong nhanh chóng bị đánh tan, hai vị đại vương liếc mắt nhìn nhau, đều dẫn binh tiến lên. Mấy hôm trước nguyên khí đại thương, bọn họ tự biết mình đang ở thế yếu, nhưng vẫn không muốn phải chịu tiếng chưa đánh đã chạy.

Trận này Thánh Hoa không phải lãng phí nhiều công sức, ba bộ lạc lớn thua trận mà chạy. Bạch Liên dồn hết oán khí liều mạng chém giết giữa thiên quân vạn mã, bắt được đại vương Thiên Lang tộc. Ô Nhĩ đánh một trận thương thế càng nặng thêm, được người tộc mình che chở chạy thoát.

Thánh Hoa đại thắng, chậm rãi trở về quân doanh. Cô tướng quân và Bạch Liên thương thảo một lần, đoán rằng đến vài năm sau Bắc Mạc cũng không dám quấy rối nữa, liền sai người đưa tin chiến thắng về kinh, sau đó đứng lên đi tìm tiểu vương gia.

Đối với việc xử lý đại vương hai tộc kia, Bạch Liên muốn hỏi xem ý của tiểu vương gia như thế nào. Bởi vậy dù biết rõ Vân Nhàn đang ở bên đó, cũng đành bi ai thở dài, chấp nhận số phận đi qua.

Long Thiên Tài thật sự cho người làm hình nhân, đang lôi kéo Vân Nhàn nằm trên giường, hai người cầm cây châm, đâm đến vui quên trời đất. Ngụy Tiểu An thấy hai ngươi nhe răng cười mà sợ hãi, run run đứng ở bên ngoài không dám vào trong. Mộc Tử muốn bảo hộ tiểu vương gia, nhưng chuyện lần trước đả kích y rất lớn, nên lần này khi tiểu vương gia bảo y lui ra y liền không suy nghĩ nhiều mà làm theo, trong lều chỉ còn hai người.

“Ta đâm ta đâm ta đâm đâm đâm…” Vân Nhàn lẩm bẩm, ngẩng đầu liếc mắt nhìn người bên cạnh: “Ca, buổi sáng hôm nay có chuyện gì không?”

Long Thiên Tài trừng cậu: “Không biết xấu hổ mà còn hỏi, ai cho ngươi đi ra ngoài? Lúc tỉnh lại suýt chút nữa ta còn cho rằng cả đêm qua đã ngủ với y.”

“Tiểu Hoa cũng nghĩ như vậy, ngươi không nhìn thấy vẻ mặt chịu kích thích của y đâu, suýt nữa thì treo cổ tự sát,” Vân Nhàn cười ha ha, giương mắt thấy người này còn đang trừng cậu, liền bày ra vẻ mặt vô tội: “Thì ngươi bảo ta cẩn thận một chút, nên ta mới không đắc tội với mặt than đó chứ.”

Long Thiên Tài lại trừng mắt với cậu, cúi đầu đâm hình nhân.

“Này, ca,” Vân Nhàn vươn người qua, “Tóm lại là có chuyện gì xảy ra không?”

“Không có.” Long Thiên Tài nói, đột nhiên nhớ tới lúc ban sáng, lúc đó thực sự chính hắn cũng không có phản ứng gì, mà mặt than thấy hắn tỉnh thì đặc biệt bình tĩnh hỏi: “Muốn ngủ nữa không?”

“…” Hắn cứng ngắc lắc đầu.

Vì vậy người nào đó bình tĩnh buông hắn ra, bình tĩnh đứng dậy, lại bình tĩnh nói một câu ‘điểm tâm chuẩn bị xong rồi’. sau đó bình tĩnh đi ra, cả quá trình vô cùng trấn định như thể người leo lên giường người khác ngủ không phải là y.

Sống đến từng này tuổi, Long Thiên Tài chưa bao giờ bị người ta tập kích nửa đêm, mà người tập kích lại còn bày ra vẻ mặt đương nhiên như thế, nên hắn có bị sốc cũng có thể hiểu được. Đợi đến lúc hoàn hồn, trong lều chỉ còn mình hắn: “…”

Vân Nhàn cầm kim đâm vào bù nhìn: “Được rồi ca, có phải ngày mai chúng ta trở về kinh không?”

“Vậy sao,” Long Thiên Tài nói, “Thắng đến như vậy, còn ở đây làm gì.”

“Vậy sau khi trở về thì ngươi ở trong hoàng cung sao? Ta nhớ là tiểu vương gia của Thánh Hoa luôn được nuôi ở thâm cung.”

“À, không sao đâu,” Long Thiên Tài an ủi cậu, “Ta đưa ngươi vào đó ở cùng.”

“Không thích, hoàng cung thì có gì đặc biệt,” Vân Nhàn nói, “Không thể đùa cợt, một đống quy củ đáng ghét, nhiều mỹ nữ như vậy chỉ được nhìn không được đụng vào, nếu không nhịn được mà làm bừa thì lại bị chụp cho cái mũ gây rối trong cung, ngươi bảo ta phải làm sao bây giờ?”

“Cũng đúng,” Long Thiên Tài sờ sờ cằm, “Ta phải nghĩ cách chuồn ra ngoài thôi.”

“Ngươi không biết ngươi có thể ra cung lập phủ sao?” Vân Nhàn cực kỳ kinh ngạc, “À, vậy là ngươi không biết thật. Ca, ngươi có thể ra ngoài lập phủ, ngươi nghĩ xem chờ đến khi ngươi có phủ của chính mình, có thể làm một vương gia nhàn tản, một đám gia đinh nha hoàn hầu hạ, thỉnh thoảng có thể ra ngoài dạo chơi, như vậy mới tốt.”

“Đúng vậy,” Long Thiên Tài cười cười, “Cứ làm như thế, lúc nào về kinh thì bắt đầu xây,” hắn dừng một chút, “Nhưng ở cổ đại hình như thời gian xây dựng rất dài, thà rằng tìm một phủ cũ nào đó sửa sang lại còn hơn. Nhưng dù thế, ta vẫn phải ở trong hoàng cung một thời gian ngắn, không bằng…” Mắt hắn híp lại, ngay sau đó mỉm cười, “Tiểu Vân Nhàn ~”

Vân Nhàn bắn người về phía sau: “Ngươi muốn làm gì?”

“Đừng khẩn trương như thế,” Long Thiên Tài đứng dậy theo, cười hiền lành, “Ngươi nghĩ thử xem, từ núi Hạ Lan về đến kinh thành còn phải đi qua bao nhiêu nơi? Ta nhớ là đi qua Trường An, về phía nam còn phải qua Lạc Dương nữa.”

Vân Nhàn lập tức hiểu ý hắn: “Ngươi muốn sai người về trước sửa sang phủ đệ, còn ngươi thì chậm rãi du sơn ngoạn thủy, đợi đến lúc về tới kinh thành cũng làm xong rồi đúng không?”

“Ngươi thấy sao?”

“Ta cảm thấy ý kiến này rất tốt ~”

Hai người nhìn nhau cười, nhất thời xung quanh âm phong dày đặc.

Khi Cô tướng quân đi vào thì chính là khung cảnh này, trong lòng không khỏi sợ hãi, Bạch Liên theo sát phía sau, thấy thế run lên, định quay đầu bỏ đi.

“Tiểu Hoa,” Long Thiên Tài liếc mắt nhìn y, “Tình nhân của ngươi ở đây, ngươi muốn đi đâu thế?”

Bạch Liên đã đi đến cửa, thân thể nghiêng đi đập vào khung lều, khóc không ra nước mắt. Cả nhà y đều là trung lương, từ trước đến nay chưa làm chuyện gì ác độc, mấy đời tổ tiên thuận buồm xuôi gió, thế nào đến y thì số lại khổ như thế này.

Vân Nhàn cười tủm tỉm, nằm lại lên giường: “Y tới định hỏi xem phải xử lý đại vương tộc Đột Chân như thế nào.”

Bạch Liên nhịn không được nói: “Không, còn cả đại vương  tộc Thiên Lang.”

Vân Nhàn lập tức ngẩn ra: “Hắn cũng bị bắt sao?”

Bạch Liên gật đầu, tóm tắt mọi việc một lần: “Hôm nay hai tộc Đột Chân, Thiên Lang như rắn mất đầu, trong đó tộc Đột Chân tổn thất thảm trọng. Tuy Ô Nhĩ tộc Duy Đan bị thương nặng, nhưng chờ đến lúc gã đỡ hơn sẽ ra tay với hai tộc còn lại, nhân cơ hội này thống nhất Bắc Mạc. Nếu như thế, nhất định gã sẽ còn muốn đánh Thánh Hoa, nhưng ta lại không biết hai tộc kia có người kế vị hay không… Sau đó phải làm thế nào cũng không thể nói trước.”

Long Thiên Tài hỏi Vân Nhàn: “Ngươi thấy thế nào?”

Vân Nhàn lắc đầu: “Người thừa kế của hai tộc kia còn nhỏ, không thể đưa lên được, nếu đổi người kế vị thì khó nói lắm. Ta không biết tộc Đột Chân thì thế nào, nhưng ở trong tộc Thiên Lang thì không tìm ra được ai có thể chống lại Ô Nhĩ.”

Long Thiên Tài suy nghĩ một chút: “Thả đại vương tộc Thiên Lang đi, điều kiện là hắn phải lập lời thề, đến thời con cháu cũng không được xâm phạm lãnh thổ Thánh Hoa. Ta đã tiếp xúc với hắn, đó là người giữ chữ tín. Còn Đa Cát,” hắn hơi híp mắt, “Người này có năng lực lại quyết đoán, thả gã ra thì không khác gì thả hổ về rừng, nếu không thả… chỉ dựa vào tộc Thiên Lang thì không thể đấu lại với Ô Nhĩ.”

Vân Nhàn mỉm cười: “Thật ra ngươi không biết, tuy rằng Đa Cát nguy hiểm, nhưng lại là người biết giữ chữ tín. Người thảo nguyên bọn họ rất coi trọng điều này, chỉ có Ô Nhĩ là ngoại lệ.”

“Vậy sao? Tốt lắm, bảo gã thề rồi thả đi,” Long Thiên Tài nói, “Lần này Đột Chân thảm hại nhất, sau khi trở về Đa Cát phải tốn khá nhiều sức lực, tạm thời sẽ không có biến động gì. Đến lúc gã chỉnh đốn ổn thỏa rồi thì hai tộc còn lại cũng gần như khôi phục, có thể để bọn họ tự kiềm chế lẫn nhau.”

Bạch Liên đáp lời, lui ra, ánh mắt Vân Nhàn đảo qua đảo lại giữa bọn họ, cũng thức thời rời đi, trong lều chỉ còn lại hai người. Long Thiên Tài nhìn mặt than một lát, rốt cục không nhịn được hỏi: “Buổi sáng hôm nay… ngươi không làm chuyện gì kỳ quái chứ?”

Cô tướng quân ngẩn ra: “Chuyện gì?”

“Thì là… loại chuyện đó,” vẻ mặt Long Thiên Tài quái dị, “Là loại chuyện kỳ quái đó đó.”

“…” Cô tướng quân nói, “Không có.”

Long Thiên Tài thở ra một hơi: “Thế sao ngươi lại ôm ta?”

“…”

Long Thiên Tài nhìn y: “Muốn ôm nên mới ôm?”

“Ừ.”

“…” Khóe miệng Long Thiên Tài giật giật, yên lặng ngồi xuống giường. Cô tướng quân trầm mặc một chút, đi qua ngồi cạnh hắn, Long Thiên Tài liền liếc sang: “Làm sao?”

“Vương gia, hoàng thượng chưa biết chuyện ngài bị mất trí nhớ.”

“Thế thì sao,” Long Thiên Tài nói, “Ngươi có thể nói là ta không cẩn thận bị đập đầu.”

Cô tướng quân dùng ánh mắt kỳ quái nhìn hắn. Long Thiên Tài nhìn lại bằng ánh mắt y hệt: “Sao thế, ngươi không sợ khi quân mà?”

“Không,” Cô tướng quân nhìn hắn chằm chằm, “Sao lại bao che cho ta? Rõ ràng ngươi có thể…”

“Có thể bảo hoàng huynh chém đầu ngươi,” Long Thiên Tài lười biếng dựa về phía sau, “Ở cùng ta mấy ngày mà ngươi còn không hiểu con người ta sao, ta đâu phải loại người thích bỏ đá xuống giếng như vậy?”

“…” Cô tướng quân trầm mặc gật đầu.

“…” Long Thiên Tài nói, “Được rồi, coi như ta là người như vậy, nhưng bản vương luôn luôn anh minh, biết chuyện nào nặng chuyện nào nhẹ, không vì hiềm khích cá nhân mà đòi giết trọng thần triều đình, biết chưa?”

Cô tướng quân liếc hắn một cái thật sâu, gật đầu không nói. Long Thiên Tài thấy y không đi, liếc mắt hỏi: “Còn việc gì nữa?”

“Không có.”

Long Thiên Tài nhìn y: “Muốn ngồi đây với ta?”

“Ừ.”

“…” Chút sức lực để co giật khóe miệng cũng mất, Long Thiên Tài yên lặng quay đầu: “Đây, ngươi nhìn đi, muốn nhìn thế nào thì nhìn, nhớ trả tiền là được.”

“…”

Long Thiên Tài đưa tay: “Trả tiền trước.”

Cô tướng quân bất đắc dĩ, đành cởi ngọc bội bên hông xuống đặt vào tay hắn. Long Thiên Tài cầm lại nhìn, khen: “Ngọc tốt, bán thì được bao nhiêu tiền?”

Cô tướng quân trầm mặc một lúc: “Không thể bán.”

“Sao lại thế? Ngọc gia truyền à?”

“Ừ.”

“Ừm, được rồi, đến lúc về tới kinh thành thì ngươi cầm tiền đến đổi cho ta.”

Cô tướng quân không nói, chỉ nhìn hắn. Long Thiên Tài cực kỳ kinh ngạc: “Lại sao thế?”

“Ta không có tiền.”

“…”

Long Thiên Tài đen mặt, dù da mặt hắn có dầy thế nào, dưới ánh mắt người này cũng hơi chút nóng lên, đành bất đắc dĩ nói: “Ta bảo, ngươi nên đổi cách thức đi, ngươi chưa theo đuổi ai bao giờ à? Ừ, ý của theo đuổi chính là ngươi phải nghĩ đủ mọi cách để người ngươi thích chấp thuận ngươi,” hắn nhìn y, “Đúng là ngươi chưa từng bao giờ, ta nói này, theo đuổi cũng phải có kỹ thuật. Phải thể hiện hết mặt tốt của mình, không thể để cho người ta ghét ngươi, lãng mạn những lúc thích hợp cũng là một cách cực kỳ hữu hiệu, ngươi biết ý của lãng mạn là gì không?”

“…”

“Được rồi, nó có nghĩa là phải tạo ra một hoàn cảnh thật tốt, để người ngươi thích cảm thấy bất ngờ hoặc cảm động, thậm chí là mãi mãi ghi nhớ trong đầu, ta nói vậy ngươi có hiểu không?”

Cô tướng quân gật đầu: “Còn gì nữa?”

“Còn có…” Long Thiên Tài nhớ lại tình sử của đứa bạn thân, vô thức kể ra, “Thì, chuyện lãng mạn để sau mới làm, trước hết ngươi phải biết người ngươi thích có ấn tượng tốt với ngươi hay không, tận dụng hết khả năng để làm cho người ta thích ngươi, tiến tới xác lập mối quan hệ, trong những tình huống nhất định có thể ra đòn quyết định,” hắn nhớ tới vài chuyện lý thú, “Nói cho ngươi biết, ta có biết một người theo đuổi được bà xã mà chỉ cần ra một đòn quyết định đó.”

Cô tướng quân không hiểu rõ ý nghĩa của từ bà xã, nhưng đứng trước lại là chữ ‘theo đuổi’, nên cho rằng đây là tên người hoặc tên gọi thay gì đó, liền bỏ qua từ này, hỏi: “Ra đòn quyết định như thế nào?”

“Thì chỉ cần thái độ dứt khoát mạnh mẽ,” Long Thiên Tài kiên trì dạy dỗ, “Ví dụ như cưỡng hôn, hoặc lôi đi thuê phòng, ngươi đừng có nghĩ cách này thô bỉ, có những cô gái phải dùng tới cách này mới chịu đồng ý. Học một ít đi, tất cả đều là từ kinh nghiệm đúc rút ra được, đàn ông không xấu phụ nữ không yêu, biết chưa?”

Cô tướng quân không hiểu rõ lắm hắn nói cái gì, chỉ nghe được mấy từ then chốt: “Cưỡng hôn?”

“Đúng thế, sau này nếu ngươi gặp được người nào khó theo đuổi có thể thử… thử…” Long Thiên Tài chợt trừng lớn mắt, trên môi truyền tới một xúc cảm mềm mại.

Vài giây sau ——-

“A a a, sao ta lại quên mất ngươi đang theo đuổi ta a a a, nhầm rồi, ta bảo ngươi cưỡng hôn chứ đâu có nói cho ngươi hôn ta a a a,” người nào đó vùi đầu vào gối, lập tức phát điên: “Nụ hôn đầu tiên của lão tử ở thế giới này mất rồi a a a!!! Ngươi bảo lão tử phải sống thế nào đây a a a!!!”

“…” Cô tướng quân trầm mặc một chút: “Vương gia.”

Long Thiên Tài đột nhiên đứng dậy nhìn y, hàn quang trong mắt nhấp nháy: “Trả tiền đây, một nghìn lượng, thiếu một lượng ta bảo hoàng huynh chém ngươi!”

“…” Cô tướng quân nói: “Vừa nãy vương gia nói ngài luôn luôn anh minh.”

“Anh minh cái chó má gì!” Long Thiên Tài tức giận, “Trước mặt một nghìn lượng cái gì cũng sai, ngươi không trả tiền thì ta chém ngươi!”

“…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.