Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Chương 37




Sau năm mới không lâu, trên các con phố Bắc Kinh vẫn còn sót lại náo nhiệt ấm áp của năm mới, phía trước các cửa hàng hai bên đường phố vẫn còn giữu lại các loại giấy thiếp hay là móc treo.

Từ những thứ đồ trang trí yêu thích hay là cổ điển kia, tựa hồ có thể thoáng thấy trước đó vài ngày, nét mặt tươi cười vui mừng của mọi người lúc tụ tập lại dán nó lên.

Ấm áp tựa như nắng ấm mùa đông.

Thẩm Mặc bước đi ở trên đường phố sương mù dày đặc bao phủ sáng sớm, dáng người thật cao ở trong sương mù trắng như tuyết trong tỏ ra cô độc lại đơn bạc, sương mù quấn quanh quanh thân khiến cho con người nàng vốn là tinh xảo không giống người thường trở nên càng lúc càng hư ảo.

Liền giống như, một đạo ảo ảnh bừng tỉnh giấc mộng xinh đẹp.

Nàng chậm rãi đi lại, bên tay trái cầm một cá túi ny lon, túi ny lon bởi vì có thứ đồ bốc lên hơi nóng, ở sáng sớm giá rét một ít giọt nước bé nhỏ bám vào.

Mùa đông gió rét thổi qua, Thẩm Mặc dùng tay phải trống không kéo cao lên cổ áo choàng dài không túi, như vậy có thể tránh cho cái cổ mảnh khảnh của nàng tránh một ít gió lạnh như băng.

Thẩm Mặc đi tới cửa công ty, như thường lệ cùng An đại thúc bảo vệ chào hỏi mới lên lầu.

Mở ra cửa phòng làm việc, một cổ lò sưởi ấm áp liền phả vào mặt. Thẩm Mặc dừng bước chân một chút, nhìn về phía lò sưởi, màu hổ phách trong tròng mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc.

Theo lý thuyết, ngày thường thời gian này, Tô thư kí là không có đến, coi như Cổ Dĩ Mạt là boss thì càng không đến mới đúng.

Ngày thường đều là sau khi Thẩm Mặc đến mở lò sưởi, chịu đựng một trận giá rét, đến khi phòng làm việc được lò sưởi bao phủ, hai người kia mới lần lượt đến.

Nhưng mà hôm nay là chuyện gì xảy ra, nhìn nhiệt độ này, hẳn không phải thời gian ngắn là có thể đạt tới.

Thẩm Mặc đóng cửa lại, vào phòng làm việc của mình, cởi xuống áo khoác dài, lộ ra áo sơ mi trắng bên trong, áo sơ mi bó sát hoàn toàn đem vóc dáng mê người của nàng bao bọc. Mái tóc màu mực theo động tác khom người mà tán lạc bên tai, nhẹ nhàng phất qua gương mặt trắng nõn.

Thẩm Mặc xách túi, thẳng một đường mở cửa phòng làm việc Cổ Dĩ Mạt ra, đi vào.

Lúc này, nàng sẽ không ở đây.

Cho nên Thẩm Mặc cũng không câu nệ những thứ lễ phép kia, vào phòng làm việc đem túi cháo đặt ở trên bàn làm việc Cổ Dĩ Mạt, đang chuẩn bị rời đi, dư quang khóe mắt liếc đến cửa phòng nghỉ ngơi hơi mở ra, tựa hồ là trạng thái không có đóng lại.

Nàng chậm rãi đi tới, nghĩ đến cái người đó ở trong các loại chuyện đóng cửa thường không cẩn thận, không khỏi mềm nhũn hai hàng lông mày, màu hổ phách hai tròng mắt quang ba lưu chuyển, ôn nhuyễn như ngọc.

Nàng nắm chốt cửa, lúc chuẩn bị cài cửa lại, đôi mắt đang lúc ngước lên liền lập tức sửng sờ.

Xuyên thấu qua khe cửa, có thể thấy, một cô gái mảnh khảnh nằm trên giường phòng nghỉ ngơi, mái tóc dài đến eo tán loạn ở trên cái gối trắng tinh, che kín khuôn mặt tinh xảo của người nọ.

Thẩm Mặc duy trì động tác nắm chốt cửa, lẳng lặng nhìn người trên giường ngủ say, sóng mắt màu hổ phách đung đưa tựa như muốn tràn ra ôn nhu, khóe miệng dần dần nâng lên một cá cưng chiều độ cong.

Cái ngốc cô nương này.

Thẩm Mặc nhẹ nhàng đi vào, cài cửa lại, đứng ở mép giường.

Nàng nhìn xem đồng hồ trên tay, bảy giờ rưỡi, còn nửa giờ nữa là tới thời gian làm việc của công ty. Lò sưởi đạt tới mức độ ấm áp như vậy, ít nhất cần hai mươi phút.

Thẩm Mặc câu môi, giơ ra cánh tay dài nhọn trắng nõn dịu dàng thay người trên giường mà sửa sang lại mái tóc, hiện ra gương mặt cao quý lịch sự tao nhã.

Nàng kéo qua cái ghế một bên, ngồi ở mép giường, an tĩnh nhìn dung nhan cô gái ngủ say, mi nhỏ ngày thường im lặng mạnh mẽ đã sớm nhu hòa cong lên.

Nàng ôn nhu dùng ngón tay mơn trớn gò má trắng nõn của Cổ Dĩ Mạt, con ngươi màu hổ phách không dời một cái chớp mắt nhìn dung nhan đối phương ngủ, con người nhu hòa kia, đầu ngón tay ôn nhu, chợt lóe động một cái ánh sáng dịu dàng tựa hồ tràn ra, thay thế mặt trời còn đang phủ xuống sương mù dày đặc, tản ra mềm mại ấm áp.

Có lẽ là cảm nhận được đầu ngón tay ôn nhu của người nào đó, người trên giường nhíu mày lại, chậm rãi mở hai mắt ra.

"Sớm, Dĩ Mạt." Thẩm Mặc cười, âm điệu nhu hòa.

Hai tròng mắt đen thui kia còn nhiều tia buồn ngủ khi nhìn đến dung nhan tinh xảo mỉm cười trước mắt liền biến mất hết đâu, nàng nhìn chằm chằm Thẩm Mặc một lúc lâu, mâu quang hoàn toàn là ôn nhu và tình yêu.

"Sớm, Mặc." Nàng cũng cười, nhìn người con gái mình yêu nhất trước mắt, bởi vì nét mặt nàng tươi cười mà thỏa mãn.

Mi mắt cũng bởi vì lời nói người nọ không chút nào che giấu tình yêu mà hiện lên ấm áp.

"Làm sao không đổi áo sơ mi rồi ngủ?" Thẩm Mặc cầm lấy tay Cổ Dĩ Mạt đưa ra, đợi sau khi nằm xuống giường, nhìn áo sơ mi trắng trên người nàng có chút nhăn, trong con ngươi thoáng qua một chút bất đắc dĩ cưng chiều.

Cổ Dĩ Mạt không đáp, chẳng qua là mỉm cười cầm chặt lấy bàn tay luôn là lạnh như băng của người yêu, môi mỏng hé mở: "Tới bao lâu rồi? Sao tay lại lạnh như vậy?"

"Mới tới, ăn điểm tâm chưa?" Thẩm Mặc mặc nàng êm ái xoa nắn tay mình, cũng không trả lời vấn đề của đối phương, chẳng qua là đứng dậy cầm lấy áo choàng dài bên mép giường thay nàng phủ thêm.

"Vẫn chưa." Cổ Dĩ Mạt hoàn toàn không có cao quý mạnh mẽ ngày thường ở công ty, tùy ý thuận theo Thẩm Mặc dắt mình ra ngoài cửa phòng nghỉ ngơi, nàng nhìn bóng lưng Thẩm Mặc cao gầy phía trước, mi mắt ôn nhu.

Từ khi tỏ tình được tiếp nhận sau, Cổ Dĩ Mạt luôn ở trong nỗi vui mừng không thể tin được.

Người mà mọi người luôn muốn thật tốt quý trọng, lại thật thành người yêu mình, đây là một chuyện làm người ta mừng rỡ biết bao. Đếm mức để cho nàng có chút không dám tin tưởng, sợ đây chẳng qua là nàng mơ một giấc mộng.

"Em ăn rồi sao?" Cổ Dĩ Mạt ngồi ở trước bàn làm việc, ăn cháo thịt nạc Thẩm Mặc thay nàng mua, vào miệng ấm áp. Nàng hơi ngửa đầu, nhìn Thẩm Mặc đứng ở bên người nhìn mình, giọng êm ái.

"Ân." Độ cong khóe miệng Thẩm Mặc thu nhỏ làm người ta khó mà phát hiện, nhưng mà ấm áp trong đôi mắt màu hổ phách dịu dàng đạm nhã kia có thể cho người đối diện biết rõ, nàng là ý cười.

Sương mù dày đặc rơi ngoài cửa chậm rãi giải tán, lộ ra mặt trời đang hết sức tản hơi nóng như lửa tự thân.

Ánh sáng màu vàng kim nhàn nhạt nhạt soi đến trên cửa sổ, xuyên thấu qua kính rơi vào trong phòng, vụn vặt rải đến trên người hai cô gái sau bàn làm việc.

Trong ánh sáng, hai cô gái xinh đẹp lẳng lặng nhìn nhau, đôi môi kia phản xạ ánh sáng nơi sóng mắt ôn nhu, là đủ để ấm áp toàn bộ vũ trụ xinh đẹp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.