Tương Nhu Dĩ "Mặc"

Chương 16




“Thế nào?” Thẩm Mặc thu hồi tầm mắt, xoay người vào phòng ngử đi tới cầm khăn mới, lúc trở về lần nữa nhưng phát hiện Cổ Dĩ Mạt vẫn yên tĩnh nhìn chằm chằm nàng, không nói.

“Cô đặt vé máy bay sao?” Đôi mắt Cổ Dĩ Mạt ám trầm, dòng nước ngầm màu đen hiện ra, nàng hơi ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Mặc cạnh ghế sa lon cầm một cái khăn tắm, hỏi nhỏ.

Thẩm Mặc: “....”

Thẩm Mặc trên gương mặt tinh xảo không cảm giác, nàng nhìn chằm chằm Cổ Dĩ Mạt, không hề biết cái đề tài này là như thế nào nói ra.

“Ân?” Cổ Dĩ Mạt chống người lên biến thành tư thế ngồi ghế salon, nàng dựa vào lưng ghế, ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Mặc, đôi môi hé mở, một tiếng hỏi, mi khơi mào, mặt không cảm giác giống vậy.

Thẩm Mặc: “....”

“Còn không có, chuẩn bị tối nay đặt.” Thẩm Mặc đem khăn lông vắt vào chỗ dựa ghế salon, xoay người bưng chung trà lên chuẩn bị một ly nước ấm, một bên đưa cho Cổ Dĩ Mạt một bên nhàn nhạt trả lời.

“Cám ơn.” Cổ Dĩ Mạt nhận lấy nước, cúi đầu nhấp một miếng, mái tóc dài che kín hai con ngươi ngăm đen thoáng qua một tia sáng.

Là tia sáng tính toán.

Cổ Dĩ Mạt suy tư một hồi, lại ngẩng đầu lên nhìn đôi mắt Thẩm Mặc đang cúi đầu nhìn mình, vốn là chuẩn bị nói gì, nhưng lúc đối mặt cùng con ngươi màu hổ phách đạm nhã hiện lên dịu dàng kia, chợt nói không ra lời.

Lòng, nhảy loạn càng trầm trọng hơn.

Cặp mắt kia, nơi sâu nhất cất giấu cô độc cùng bi thương, nhưng mà bề ngoài lại xinh đẹp như này, ánh sáng đạm nhã tựa thủy lưu, trong mắt chậm rãi chập chờn dòng nước chảy.

Đã, hết cứu.

Cổ Dĩ Mạt nghiêng đầu, có chút bối rối rời ra tầm mắt Thẩm Mặc, nhìn ly nước trên tay hơi lắc lư, trong lòng chấp nhận than thở, nhưng mà tim đập một tiếng lại một tiếng lấn át kịch liệt.

Mình đã, bị người con gái này, kéo vào vực sâu không biết tên, nhưng lại không muốn thoát khỏi.

“Thế nào, Cổ tổng? Không thoải mái?” Thẩm Mặc thấy Cổ Dĩ Mạt cúi thấp đầu, hồi lâu không nói, nhớ tới người này mắc bệnh dạ dày, tối nay lại uống như vậy nhiều, sợ bệnh da dày lại chạm vào, ngồi xổm người xuống, giọng nói ôn hòa phất qua sợi tóc Cổ Dĩ Mạt, đỏ lỗ tai của nàng.

Cô không nên dựa vào gần như vậy.

Cổ Dĩ Mạt chợt ngồi dậy, sống lựng dựng thẳng dậy tỏ ra hết sức mất tự nhiên.

Nàng nhìn Thẩm Mặc trước mặt dung mạo nhàn nhạt, dưới ánh đèn lộ ra da thịt mỹ ngọc sáng bóng, có chút bối rối bưng nước nhấp một miếng: “Không có, tôi không có không thoải mái. Cô nếu chưa có đặt vé máy bay, tôi giúp cô đặt đi, coi là đáp ơn tối nay.”

Tôi có ăn cô sao, Cổ tổng, cô như vậy căng thẳng người cách xa tôi.

Thẩm Mặc bất đắc dĩ đứng lên, nhưng khi đứng dậy cúi đầu trong lúc vô tình quét qua một bên tai của Cổ Dĩ Mạt không bị tóc che ửng đỏ.

Mi mỏng khẽ gạt, khóe miệng một tia độ cong.

Thẩm Mặc nhìn Cổ Dĩ Mạt cúi đầu một hớp tiếp một hớp uống nước, màu hổ phách trong con ngươi sóng mắt lưu chuyển, vài tia nụ cười vài tia ôn hòa.

“Nếu như Cổ tổng cố ý như vậy, tôi cũng liền không thể trái hảo ý của Cổ tổng.” Thẩm Mặc câu khởi môi, nhìn cấp trên nhà mình vẫn là không dám ngẩng đầu lên.

“Khụ. Vậy tôi liền thay cô đặt, muốn lúc nào?” Cổ Dĩ Mạt cuối cùng giống như điều chỉnh tốt lại, ngẩng đầu lên, nhưng thấy Thẩm Mặc câu môi đang nhìn mình, vội vàng che giấu hắng giọng một cái.

“Chiều mai liền có thể.” Thẩm Mặc còn là bộ dáng kia, nụ cười trong con ngươi đung đưa, môi mỏng hé mở, nhìn Cổ Dĩ Mạt, độ cong của môi ôn hòa mềm mại.

“Nga, ân...ân, được.” Cổ Dĩ Mạt nhìn môi của nàng, nhìn con ngươi dịu dàng của nàng, có chút lún sâu khó mà thoát khỏi.

Nàng liền nhìn như vậy nàng, an tĩnh, si mê. Lúc cảm thấy được trong mắt đối phương vài tia cười mới chợt lấy lại tinh thần, bên tai càng lúc đỏ, trả lời có chút đứt quãng.

“Cổ tổng nghỉ ngơi xong?”

“Xong hết rồi, thế nào?” Cổ Dĩ Mạt sống lưng thẳng lên, điều chỉnh mình một chút ưu tư không đúng, nhìn Thẩm Mặc, hỏi.

“Vậy thì đi tắm trước đi, khăn tắm ở sau lưng.” Thẩm Mặc chỉ chỉ khăn tắm trên salon sau lưng Cổ Dĩ Mạt, chỉ phòng tắm bên phải sau lưng.

“ Được, cám ơn.” Cổ Dĩ Mạt cuối cùng cũng khôi phục bộ dáng đứng dậy cầm khăn tắm lên, quay đầu lúc cùng Thẩm Mặc mặt quá gần, khí tức thanh lãnh trên người nàng xen lẫn vài tia rượu chát thoang thoảng nhào vào gò má Thẩm Mặc, Thẩm Mặc tỉnh bơ lui một bước, vẫn là câu môi, nhìn nàng, hơi mở miệng: “Không cần khách khí.”

Cổ Dĩ Mạt nhìn động tác Thẩm Mặc lui về phía sau, mâu quang loe lóe, nhưng cũng không nói gì, đem nửa ly nước thủy tinh còn lại thả vào trên bàn uống trà nhỏ, cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.

Thẩm Mặc nhìn cửa phòng tắm đóng lại, đi vào phòng bếp chuẩn bị làm canh giải rượu.

Mặc dù mình tỉnh rượu không ít, nhưng để ngày mai đầu không còn đau, uống một chút cũng tốt.

Thầm Mặc một bên từ trong tủ lạnh lấy ra nguyên liệu, một mặt tổng cảm thấy có cái gì, quên dặn dò.

Nói vè người này không có rượu làm sao tỉnh, có thể đứng được sao?

---------------------------------------

Chương sau có nude đấy >.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.