Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 2: Ăn bữa sáng nhé?




Tiếng nước ào ào trong phòng tắm ngừng bặt, Bạch Cẩn đi chân đất trùm khăn tắm ra từ phòng tắm, đang định sấy khô tóc. Cô giữ tóc dài đến eo, chăm hơi phiền, muốn cắt lại cứ không nỡ, vẫn giữ lại như vậy. Máy sấy đặt trên bàn trang điểm, Bạch Cẩn vừa sấy vừa nhìn cô gái tuổi trẻ trong gương, gương mặt trắng nõn dung mạo thanh lệ, dáng vẻ không giống mười năm trước lắm, chỉ là ánh mắt vẫn cứ thanh lãnh.

Khó tránh cô lại nhớ đến Bùi Dương. Anh là mối tình đầu của Bạch Cẩn, lúc học lớp mười đang kéo cờ trên bục thì nhìn thấy đàn anh lớp mười hai. Khi đó anh đang cầm danh hiệu đứng đầu cuộc thi thử đại học toàn thành phố, có thể đứng trên bục kéo cờ diễn thuyết, để khích lệ học sinh. Thiếu niên dưới cờ đỏ mặc đồng phục màu lam, cúi đầu đọc to bản thảo diễn thuyết, vẻ mặt thư thái thần sắc yên tĩnh, cả giọng cũng êm tai. Bạch Cẩn không dằn được nên nhìn thêm mấy lần, cô không bao giờ che giấu ánh mắt mình, có lẽ do ánh mắt lưu luyến quá lâu, bạn học trêu chọc nói đã thích như thế thì hay là theo đuổi đi.

Bạch Cẩn đương nhiên là sẽ không đi. Nhưng trường cấp 3 cứ nhỏ như vậy thôi, không khéo Bùi Dương và Bạch Cẩn đều là “Nhân vật nổi tiếng” cửa trường, chỉ cần mấy “Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông”, là có thể khiến chuyện “Hoa khôi theo đuổi trùm học” truyền khắp toàn bộ trường.

Sau khi Bùi Dương thi đại học bèn tỏ tình với Bạch Cẩn. Bạch Cẩn nhìn cậu thiếu niên thanh tú xấu hổ mặt, gật đầu rất tự nhiên. Một gương mặt đẹp trai như vậy, ai mà từ chối thì người đó là đồ đần. 

Mùa hè đó trôi qua rất chuẩn một mùa hè. Mọi chuyện đều liên quan đến tình yêu cuồng nhiệt. Bùi Dương dẫn theo cô đi tham gia các cuộc chơi, cùng đi biển du lịch, cùng ăn một cây kem cùng nhau bung ô đi ngắm một thành phố xa lạ. Về sau Bùi Dương đi lên đại học. Lúc rời đi anh nói học tập chăm chỉ, anh sẽ thường xuyên về thăm em.

Bạch Cẩn vịn vai của anh nhón chân lên hôn khóe miệng thiếu niên, bình tĩnh vô cùng nói lời chia tay.

Bùi Dương lập tức cuống lên, hỏi vì sao, bảo đảm đi bảo đảm lại anh sẽ không nem chả ở trường đại học, sẽ đợi Bạch Cẩn đến thành phố đó kiểm tra.

Bạch Cẩn không nói tin cũng không nói không tin, chỉ cười nhàn nhạt nói chia tay sẽ tốt cho cả anh và em, yêu xa rất mệt mỏi. Khi đó Bạch Cẩn y một người lão luyện tình trường, khuyên cậu thiếu niên lạc đường quay về, đừng lãng phí thêm thời gian. Có trời mới biết cô cũng yêu lần đầu thôi.

Chia tay đối với một cặp đôi chưa đến hai mươi tuổi mà nói có lẽ là chuyện lớn. Đêm trước ngày Bùi Dương đi đại học, anh đứng dưới lầu nhà Bạch Cẩn, đối diện với ban công hóng mát lầu hai của Bạch Cẩn hò hét, mặc kệ em tin hay không, anh sẽ chờ em. Nói xong cũng đi.

Với Bùi Dương chia tay đối là chuyện lớn, khi đó anh cũng chỉ mới mười tám tuổi, thích sâu đậm một tí cũng là đương nhiên. Nhưng Bạch Cẩn mười lăm tuổi rõ là không có bất kỳ cảm xúc gì, thậm chí ngày Bùi Dương đi cô cũng không đến tiễn anh.

Cần quyết đoán mà không quyết đoán thì sẽ loạn, Bạch Cẩn không hề thích Bùi Dương như anh tưởng tượng. Đối với Bạch Cẩn khi đó thì cái gật đầu chỉ là thuận nước đẩy thuyền, có lẽ có một khoảnh khắc là thích, song là cực kì nhạt, không đủ để cô dư vị một đêm.

Về sau sau khi Bùi Dương trở về, bèn phát hiện Bạch Cẩn dọn nhà, đến trường cũ cũng không tìm thấy cô, chủ nhiệm lớp cô trước kia nói học kỳ mới cô đã chuyển trường.

Tính ra, Bạch Cẩn có mười năm không gặp lại Bùi Dương.

Có thể ngẫu nhiên gặp lại ở quán cà phê thật sự là rất ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn chính là lâu như vậy rồi mà Bùi Dương vừa thấy mặt liền nói muốn theo đuổi cô. Thật sự kỳ quái, rõ ràng không gặp lại lâu như vậy, sao anh còn muốn làm cậu trai ngốc đứng dưới lầu nhà cô hò hét?

Bạch Cẩn hơi mơ hồ.

Không nghĩ ra thì không nghĩ. Tóc khô được nửa, vừa hay để xoa dầu bảo vệ tóc, vừa gom tóc xong, một cú điện thoại gọi tới, Bạch Cẩn mở loa ngoài ra, hai tay thoa mỹ phẩm dưỡng da lên trên mặt.

Không có gì bất ngờ xảy ra, quả nhiên là Hứa Thạch Lan gọi tới —— lại một tháng, chắc bà ta không còn tiền.

“Bạch Cẩn, trong tay mẹ không có tiền, ngày mai gửi cho mẹ ba ngàn đi.” cái giọng cứ như một mệnh lệnh đương nhiên phải thế, trộn lẫn sự không kiên nhẫn khó mà lơ đi.

Thật sự là buồn cười, mỗi lần đều vội vã gào thét không kiên nhẫn như vậy, một câu khách sáo cũng không bằng lòng nói ra, dường như là sợ hãi dính phải thứ ôn dịch gì, song cứ là phải mỗi tháng đòi tiền mình, hết lần này tới lần khác nắm lấy cái danh làm mẹ, theo Bạch Cẩn thấy thật là tức cười.

Cô cẩn thận bôi mỹ phẩm, không nhanh không chậm cất lời, “Ngại thật, tôi vừa đóng tiền thuê nhà, cũng không có tiền.”

Điện thoại quả nhiên vẳng đến tiếng tức hổn hển, “Có rắm ấy! Nhờ Kim Nghị nói cho tao biết, bố mày để lại cho mày không chỉ một quán cà phê, còn cả một cái nhà. Mày coi tao là ngu à mà còn đóng tiền thuê nhà? Bố mày chết cũng không để cho tao một cắc, cũng không nghĩ xem ban đầu là ai dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng với ông ta…”

Bạch Cẩn cười lạnh, ngắt bà ta, “Đúng vậy, bố mẹ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sau khi kết hôn bà ở nhà giúp bố sinh con dưỡng cái giúp chồng dạy con làm bà hoàng khiến bà tủi thân rồi. Tiền bố kiếm về có đồng nào là giấu đi không cho bà tiêu? Bà mua bao mua quần áo còn ít à? Chê bố tôi nhiều tiền quá nên lấy ra để nuôi thằng đàn ông khác, còn nuôi lái xe của bố tôi… À chê bố tôi cho ông ta ít tiền quá à, bà vội vàng đưa tiền vào tay người ta, bà thật đúng là hào phóng đó bà Bạch. Ôi không giờ nên gọi là bà Kim chứ——” ngữ khí Bạch Cẩn bén nhọn chẳng để chút mặt mũi nào, hung hăng châm chọc vào người mà cô gọi là mẹ.

Bên kia truyền đến hơi thở sau cơn chán nản, nhưng không lời gì đáp lại, xem ra là không có cách nào phản bác, cũng có lẽ là khó thở đến không biết nên mắng lại như thế nào.

Chán nản một hồi, Hứa Thạch Lan nhớ tới mục đích ban đầu gọi, nén cơn cáu lại, nhẫn nại trầm giọng nói: “Không phải mẹ tiêu nhiều tiền, là Kim Nghị gần đây đang làm ăn tí bên ngoài, cần gấp, mẹ đưa nó, tiền sinh hoạt của Tuệ Tuệ lại không đủ dùng…”

Bạch Cẩn cười nhạo, động tác trên tay càng không nhanh không chậm, chậm rãi bôi sữa dưỡng thể lên người mình, “Bà thật sự là thiện lương quá đấy bà Kim, Kim Nghị nói ra thì không tính là con ruột bà được, lại còn tháng nào cũng cho nó tiền sinh hoạt, kết hôn cùng Kim Lâm bảy năm, bèn tình như mẹ con với con trai người ta. Nếu không phải Kim Lâm mê cờ bạc rượu ngon chẳng mấy năm bèn chết, không nhìn thấy cảnh tượng này, không thì chắc có thể đội đất mà dậy…”

Từng chữ từng câu đâm đến lòng người bên kia điện thoại, Bạch Cẩn lại hời hợt nói ra, cứ như không khiến đối phương nhục nhã đến không còn mặt mũi thì quyết không bỏ qua. Vốn cô cũng không biết mình có thể ác độc như vậy, lời nói ra có thể đả thương người như thế. Nếu nói lời tổn thương sẽ làm tổn thương người nói trước, thì chính cô đã sớm đã thủng trăm ngàn lỗ rồi, đương nhiên là không phải vì tốt cho Hứa Thạch Lan.

Điện thoại chợt truyền đến sóng điện âm thanh run rẩy, có thứ gì đó rơi trên mặt đất, chắc là Hứa Thạch Lan tức mình lấy cái gì đó ném, Bạch Cẩn dù bận vẫn ung dung chờ bà ta bình ổn cảm xúc, quả nhiên bà ta chậm rãi gian nan mở miệng, lần này mang theo mấy phần nghẹn ngào, “Tiểu Cẩn, coi như là con thương hại mẹ con bọn mẹ đi, dù con có hận mẹ, nhưng Tuệ Tuệ mới bảy tuổi, cuộc sống sau này còn dài mà… thằng cha Kim Lâm mang tiền mẹ đi cược hết rồi chết toi, cũng không có tiền hưu gì… Vì trả tiền nợ đánh bạc cho lão mà giờ mẹ bán cả nhà, thực sự là không có cách nào cả… Tuệ Tuệ còn phải đi học mà…”

“Rồi——” Bạch Cẩn ngắt lời kể lể của bà ta, con đường lúc trước là Hứa Thạch Lan tự chọn, vì cái Kim Lâm mà bỏ chồng con, ly hôn thì gần như ăn hết tài sản của bố, giờ gặp người không quen bà ta cũng kể lể, lúc ra đi không nghĩ tới cảm nhận của mình, sao giờ khổ lại trình diễn tiết mục mẹ con nặng tình? Huống chi Kim Tuệ lại chẳng phải em gái cùng bố với cô.

“Trên tay của tôi cũng không có bao nhiêu tiền, chờ hai ngày nữa rồi nói sau.” Không đợi Hứa Thạch Lan nói gì, Bạch Cẩn cúp thẳng điện thoại. Cuối cùng cô vẫn cứ mềm lòng, mỗi lần nói chuyện với Hứa Thạch Lan, trông cô như toàn thắng, cuối cùng vẫn là bỏ tiền. Hết cách, Bạch Cẩn không nhìn bà ta chết đói đặng.

Ngã ập xuống cái giường mềm mại, vẻ mặt Bạch Cẩn không thay đổi nhìn trần nhà, lập tức ung dung thở dài. Sương mù hơi mỏng trong hốc mắt nổi lên, thoáng là vẻ mặt bố trước khi lâm chung, già nua tiều tụy, câu nói tự nhủ sau cùng là —— “Đừng hận bà ấy.”

Hai tay Bạch Cẩn che mặt, khe hở vẫn có chất lỏng tràn qua mép tóc ẩm ướt.

Hứa Thạch Lan phụ bạc bố, lúc ly hôn không lưu lại đường lui, đánh tan trụ cột tinh thần và kinh tế của bố. Bạch Cẩn biết, không phải ông không hận. Thế nhưng bố bảo cô đừng hận, là bởi vì không muốn cô giãy dụa khổ đau trong thân tình và hận ý.

Nhưng bảo cô không hận sao nổi? Bà ta vứt bỏ mình và bố, cuốn đi thành quả hơn nửa cuộc đời của bố, làm hại bố âu sầu đến chết… Bây giờ thấy bà ta sống bi thảm như vậy, Bạch Cẩn vốn cho rằng mình sẽ rất vui, nhưng khi thật sự thấy rồi thì trong lòng ngũ vị tạp trần, phức tạp khó mà diễn tả bằng lời…

Nửa màn cửa còn có thể nhìn thấy sao trời, Bạch Cẩn dừng ngón tay lau chút ẩm ướt cuối cùng nơi khóe mắt, xuống giường kéo kín màn cửa, quay đầu lại nhìn thấy điện thoại sáng lên.

Bạch Cẩn cúi mình xem, một tin nhắn sáng trên màn hình, là số lạ, trên đó viết: Ngày mai cùng ăn bữa sáng đi —— Bùi Dương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.