Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 18: Anh là của em




Cửa gõ không tới ba lần liền mở, cô gái phía sau cửa nhào vào ngực Bùi Dương, “Anh già anh về rồi! Nghe nói anh mang bạn gái về nhà hả?”

Bùi Dương “Ối giồi” một tiếng, “Em đẩy anh em nhẹ chút đi, anh già rồi xương vụn rồi.” Khóe miệng anh mang nụ cười, “Đi vào trước rồi nói.”

Lần này Bùi Nguyệt buông anh ra, chỉ chớp mắt là trông thấy cô gái bên Bùi Dương, mắt lập tức trợn lớn, “Ôi là trời em không nhận lầm người chứ! Chị là chị Tiểu Cẩn!”

Bạch Cẩn mỉm cười nói: “Chào Bùi Nguyệt, đã lâu không gặp.”

Căn chung cư này khiến Bạch Cẩn cảm thấy quen thuộc, mười năm trước đến đây, bị hơi thở thư hương nồng đậm ở nơi này hấp dẫn, vì mẹ Bùi Dương là đại gia thư pháp, dạy ở một trường đại học, bố trí trong nhà cũng theo ý bà yêu thích, từng thứ đồ sứ thư hoạ bày tùy ý thể hiện ra phong cách thanh nhã.

Bùi Nguyệt ngồi đối diện bàn trà, đưa một chén trà qua, “Chị Tiểu Cẩn, chúng mình rất là lâu rồi không gặp nữa đó. Chắc tầm mười năm nhỉ?”

Bạch Cẩn nói tiếng cám ơn, cười nói, “Đúng vậy đó, mười năm, vất vả cho em còn nhớ rõ chị, lần đầu khi chị gặp em mới… Mười ba tuổi nhỉ?”

“Đúng vậy ạ,” Bùi Nguyệt cũng cười, “Khi đó chị và anh em cứ học cùng nhau, em muốn chơi cùng chị mà bị anh em đô hộ gắt quá.”

Bùi Dương đặt nắm tay bên miệng “Khục” một tiếng, Bùi Nguyệt nhìn anh mà ranh mãnh cười.

Khi đó anh không không tiết lộ quan hệ của anh với Bạch Cẩn với người nhà, chỉ nói đây là đàn em tìm anh học kèm. Bố thì không nói gì thêm, chỉ là mỗi lần anh muốn ra ngoài, mẹ luôn luôn cười rất là sâu xa với anh…

Advertisement

“Khi đó em còn tưởng là anh chị đang học kèm thật đó, ” Bùi Nguyệt liếc mắt nhìn về phía đôi giày trên chân Bạch Cẩn, “Giờ em biết không phải…”

Cô ấy có ý riêng, Bạch Cẩn chợt thấy hơi xấu hổ, Bùi Dương trông qua với ánh mắt ấm áp, cô nhấp một miếng trà nói, “Ánh mắt không tệ, giày chị rất thích, cảm ơn em.”

Đây là thừa nhận rồi à??

Bùi Nguyệt và Bùi Dương đồng thời nhìn qua.

Bùi Nguyệt hơi sửng sốt rồi cũng cười nói, “Không cần cám ơn không cần cám ơn ạ, chị thích là được.” Anh tui rốt cục có bạn gái rùi!

Dưới bàn trà Bùi Dương nắm chặt tay của cô, lòng bàn tay ấm áp.

Bố Bùi mẹ Bùi mua thức ăn về, Bạch Cẩn đứng lên chào hỏi, “Chào bác trai bác gái ạ.” tiện đi tới giúp nhận giỏ thức ăn.

Bố Bùi vội vàng khoát tay nói không cần, còn tinh tế nhìn Bạch Cẩn mấy lần mới nhận ra cô, “A là cháu… lúc Bùi Dương còn học đã gặp cháu, chỉ chớp mắt, hai đứa đều lớn như thế rồi…”

Mười năm vội vàng, vừa quay đầu lại, thời gian trôi qua, cố nhân vẫn như cũ.

Bạch Cẩn cười trả lời, bố Bùi cũng lên tiếng chào cô.

Cô một mình sống trong thành phố xa lạ đã quá lâu, thật ra Bạch Cẩn không giỏi nói chuyện với người lớn lắm, may sao bố mẹ Bùi Dương rất lịch sự, cũng không dính lấy cô hỏi lung tung này kia, không thì đúng là cô không biết trả lời như thế nào thật.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Bạch Cẩn muốn đỡ đần thu dọn bị mẹ Bùi ngăn lại, “Để Tiểu Nguyệt làm là được, nào có đạo lý để khách rửa chén?”

Bùi Nguyệt cũng nói vâng dạ, đừng dọa chị dâu con chạy. Bị Bùi Dương thả ánh mắt sắc như dao cau, cô ấy thè lưỡi ôm bát vào phòng bếp.

Lúc rời đi, mẹ Bùi muốn giữ Bạch Cẩn lại nhà, Bạch Cẩn liên tục chối từ nói không cần, “Cháu có thể ở khách sạn ạ, không cần làm phiền mọi người.”

Mẹ Bùi cười nói được, còn nhiều thời gian.

Bạch Cẩn hơi xấu hổ, không biết nên nói gì, Bùi Dương mỉm cười, trước mặt bố mẹ anh nắm tay cô đi ra ngoài.

Khi Bùi Dương dẫn cô đến khách sạn, anh tự tay giúp cô thắt dây an toàn. Anh bỗng nhiên tới gần, khiến Bạch Cẩn có phần không biết làm thế nào.

Trên thân đàn ông có hơi thở mát lạnh đặc hữu bỗng nhiên ùa tới, kéo dây lưng từ phía bên phải cô, vây cô ở không gian nho nhỏ giữa chỗ ngồi và lồng ngực anh, Bạch Cẩn cảm thấy mấy giây đó trôi qua thực sự quá chậm chạp.

“Anh thấy thật sự là em không quen với kiểu không khí gia đình này, ” thắt dây an toàn xong, Bùi Dương bất giác kéo dài khoảng cách, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, “Nhưng không sao, em cảm thấy thế nào dễ chịu thì làm như thế, không cần cảm thấy gượng gạo đâu.”

Bạch Cẩn hơi kinh ngạc, thật ra cô không thể hiện sự ủ rũ và không quen, nhưng Bùi Dương hiểu rõ cô hình như nằm ngoài dự liệu của cô.

“Cảm ơn anh, ” Bạch Cẩn nói, “Cũng không có gượng gì ạ, chỉ là… lâu lắm rồi em không có tiếp xúc với người lớn, nên có hơi…”

Bùi Dương lại một lần nữa nhẹ nhàng cầm tay cô, lần này là lấy tư thế mười ngón đan xen, lòng bàn tay kề sát, tay cô an tĩnh nằm trong lòng bàn tay của anh, ý vị triền miên.

“Cám ơn em có thể quay đầu lại, cuối cùng anh không uổng công đợi chờ.” Bùi Dương đối mặt với cô, Bạch Cẩn chỉ cảm thấy ánh mắt anh sâu thẳm, dáng môi hoàn mỹ đến không tưởng nổi.

Anh bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi như thế, Bạch Cẩn lại là nghe hiểu luôn. Nhưng phải hồi đáp lại thứ gì đây, cô vẫn thấp thỏm, cô vừa mới vào trạng thái thôi, có phải anh cảm thấy sốt ruột quá, nên mới không chờ đợi mà đòi hỏi sự hồi đáp ngay không? Nhưng Bạch Cẩn không biết mình có thể trả giá được bao nhiêu, nếu một ngày nào đó cô mệt mỏi rồi, thì rụt chân lại phải chăng có vẻ hơi bạc tình bạc nghĩa?

Đều là người trưởng thành, thắng hay thua trong chuyện tình cảm, đau khổ nhất luôn là người bị tổn thương, sao biết được cõng nợ tình lại dễ chịu?

Bạch Cẩn thậm chí không biết việc bắt đầu mối quan hệ này là đúng hay là sai.

Yên lặng hồi lâu, Bùi Dương biết cô lại đang dao động. Xem ra sống một mình thoải mái như thế, lúc gặp được tình yêu sẽ luôn phải trái lo phải nghĩ, không giống khi cô mười lăm tuổi. Bùi Dương có chút buồn vô cớ.

Hai người đều không nói lời nào, lúc này Bạch Cẩn thật sự muốn tát mình một cái. Đã đi qua nhà người ta ăn cơm, giờ vẫn giữ thái độ này, nếu còn nói nhiều thì có phần không giống cô. Hoặc là nói, bởi vì anh là khác biệt?

Bùi Dương chỉnh tư thế lại cho ngay ngắn, nhưng vẫn không buông tay cô ra. Bạch Cẩn nhìn gò má anh mà có chút hoảng hốt, dáng vẻ anh so với năm mười tám vậy mà chẳng có chênh lệch quá nhiều, đàn ông bình thường đến tầm tuổi này đều sẽ có vẻ tang thương vì trải qua thế sự, nhưng anh thì không hề, anh sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái như thiếu niên, khuôn mặt cũng không biến đổi quá nhiều, cằm vẫn còn nhọn.

Con trai cằm nhọn sẽ trông tuấn tú xinh trai hơn bình thường, cũng có nghĩa là hơi ẻo lả. Nhưng bởi vì từ nhỏ Bùi Dương đã trầm ổn ít lời, sự đặc thù này lại khiến cho anh trông rất ôn hòa, dùng cách nói của mấy cô gái trẻ bây giờ, thì chính là tướng mạo của người đàn ông ấm áp. Trước kia cô cứ pha trò đùa anh cằm nhọn, nói cằm anh sẽ khiến con gái đố kị lắm.

Anh nói, chắc mấy bạn ấy phải đố kị với em, bởi vì anh là của em mà.

Câu nói này, Bạch Cẩn không hiểu sao lại nhớ rất rõ ràng, thậm chí ngay cả biểu cảm lúc đó của anh cô cũng nhớ rõ ràng.

Cô cầm lại tay anh, “Em mới biết em do dự và không kiên định đến vậy, em xin lỗi, muốn thay đổi, về phải nhờ anh nhiều hơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.