Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc

Chương 13: Hóng hớt




“Em không bận, ” Bạch Cẩn lặp lại một lần nữa, cô cũng không biết rõ tại sao mình phải nói câu này, chỉ là đầu óc nóng lên nên thốt ra, khiến bản thân mình cũng giật cả nảy. Nhưng cô không hối hận, nói tiếp: “Mặc dù vừa mở một cửa hàng khác, nhưng mà có Hiểu Tĩnh hỗ trợ rồi, cũng không tính là vất vả quá… gần đây em cũng đang nghĩ xem tuyển nhân viên thế nào…”

“Thế à…” Bùi Dương ở bên kia hình như mỉm cười trầm thấp, nghe êm tai.

Lại rảnh rỗi trò chuyện đôi câu, hai người chúc nhau ngủ ngon. Bạch Cẩn nhớ tới nỗi xúc động vừa rồi, cúi đầu cười như cô gái trẻ.

Nói thật, ở cạnh Bùi Dương thế này thật sự rất dễ chịu. Bạch Cẩn không chú ý, mỗi lần nói dứt lời với Bùi Dương, tâm trạng cứ như được đến an ủi, hình như cô càng ngày càng ỷ lại vào cảm giác chung đụng cùng anh. Dưới sự điều khiển của tình cảm quen thuộc cô luôn quên giữ khoảng cách, không muốn đưa ra lời hứa hẹn vô dụng, nhưng trong lúc lơ đãng lại cứ đánh vỡ sự ràng buộc sớm đã định ra.

Quen ỷ lại vào người nào đó là dựa vào hảo cảm hay là tình yêu? Hay là cả hai, trong một mối quan hệ tiến dần lên. Chẳng lẽ nói con người vào một thời điểm yếu lòng nào đó, gặp một người quen nào đó dịu dàng chào hỏi, là sẽ sinh ra tình cảm sao? Một người như vậy có thể yêu quá nhiều người, chỉ căn cứ vào điều này đã yêu nhau thì không khỏi tùy tiện quá, yêu một ai chỉ bởi đúng dịp gặp may rồi động lòng và ỷ lại, giống như vận mệnh ngẫu nhiên thành đôi, không phải người này cũng sẽ là người khác.

Bạch Cẩn nhớ khi còn bé xem «Võ lâm ngoại truyện», có một tập Bạch Triển Đường nói rằng, nếu lúc ấy giúp Tương Ngọc khi nàng ấy cần giúp đỡ nhất, sau đó ta xuất hiện, nàng ấy yêu ta không?

*Võ lâm ngoại truyện là bộ phim sản xuất năm 2006, do Diêm Ny, Diêu Thần, Sa Dật đóng chính, năm nào cũng được phát lại

Advertisement

Vấn đề này trong lòng Bạch Cẩn đã cho câu trả lời: Không.

Cô sợ mình giống ông chủ hiệu buôn, vì cảm động mới có tình yêu, hại người hại mình. Nên Bạch Cẩn luôn tự chất vấn mình và tâm ý của mỗi người, nhưng càng phân tích như vậy sẽ càng rơi vào một vòng lặp phê phán vô hạn. Lần này Bạch Cẩn quyết định từ bỏ suy nghĩ lý trí, đi một bước nhìn một bước, xem hormone đưa cô đến bước nào được. Cô bằng lòng cho Bùi Dương một cơ hội, cũng cho mình một cơ hội.

Khi Bạch Cẩn muốn buông thả hormone, cô phát hiện có một người gần đây cũng rất manh động lòng xuân. Mặc dù sắp đến thu, nhưng dù thế nào cô cũng cảm thấy Lộ Kiêu y con công đực đến kì hứng tình, quả thực có thể dùng từ “trang điểm lộng lẫy” để hình dung.

“Oa, anh Lộ lại đi xe mới đến… ” Mạch Mạch mới tới nhìn xe mới ngoài cửa chậc chậc khen, “Porsche 911*, nhà giàu dùng xe kinh thật, xe đua bố trí kiểu xe thể thao, sồi ôi mùi kẻ có tiền đó …”

*Giá cũng chỉ khoảng 6 tỷ 9 thôi. 

“Sao em biết là xe sang vậy?” Hoàn Tử kinh ngạc vì mắt của Mạch Mạch, mỗi lần cô ấy đều có thể chậc chậc khen xe sang của Lộ Kiêu mấy câu, sau đó xoi mói vài câu như ban giám khảo giải thi đấu.

Mắt Mạch Mạch tỏa ánh sáng: “Một trong những mục tiêu đời em chính là trở thành một kẻ giàu xổi hoặc là trở thành bà chủ một nhà giàu xổi, đương nhiên phải hiểu mùi vị cuộc sống tràn ngập hơi tiền của họ chứ!”

Hoàn Tử bừng tỉnh đại ngộ.

Lộ Kiêu ngồi bên kia áo mũ chỉnh tề, đeo mắt kính gọng vàng cười đến là ôn tồn lễ độ, y tróc mấy tay lưu manh giả danh tri thức trong phim truyền hình. Cô gái đồng hành bên cạnh anh ta thì trang điểm dày cộp trang trọng, đương nhiên cũng người đẹp, chỉ là nhìn thế nào hai người đó đều không giống như kẻ sẽ đến cái quán nhỏ này uống cà phê, mà phải đi quay phim truyền hình.

Mấy ngày nay Lộ Kiêu đi mấy cái xe khác nhau dẫn theo mấy cô khác nhau tới chỗ Bạch Cẩn, nói cho hay thì là mang theo bạn gái đến tham quan, cũng so sánh thử với người yêu cũ, xem người đương nhiệm có đúng quy cách không.

Bạch Cẩn mặc kệ anh ta, chỉ nói với nhân viên quán, phàm là đồ Lộ Kiêu gọi, giá tính gấp ba lần hết. Song Lộ đại công tử người ta có quan tâm tí tiền lẻ đâu, ngày nào cũng năng đến du lịch, không lỡ hôm nào.

Hôm nay cũng là thế.

“Bạch Cẩn ——” Lộ Kiêu gọi cô lại, mỉm cười vẫy tay, cặp mắt đào hoa dưới mắt kính gọng vàng nheo lại nguy hiểm.

—— Đồ khoe khang.

Bạch Cẩn oán thầm, vẫn lễ phép cười nói: “Có chuyện gì sao?”

Lộ Kiêu ôm bạn nữ bên người, ngón tay vuốt ve dưới cằm cô này, động tác thân mật ngả ngớn, “Em cảm thấy em ấy hôm nay, so với em, thì thế nào?”

Hôm nay Bạch Cẩn vốn mặt mộc, áo thun quần bò, tối hôm qua ngủ trễ quá còn có hai quầng thâm siêu to, lúc này quả nhiên đúng là tự bôi đen bản thân.

“Mắt cậu cả Lộ luôn tốt, chọn bạn gái đương nhiên đẹp hơn người khác…”

“Ờ, anh cảm thấy phụ nữ xinh đẹp thì không cần trang điểm mới đúng, giống như em vẫn nhìn được, ” Lộ Kiêu ngắt cô, lẩm bẩm nói: “Mặt mộc đẹp mới gọi là mỹ nữ được…”

Thần sắc anh ta nghiêm túc nói với cô gái trong ngực: “Hay em tẩy trang tại chỗ đi?”

Cô gái bĩu miệng, mắt liền tỏa ra sự van vỉ điềm đạm đáng yêu và hờn dỗi của mấy cô gái trẻ, “Không muốn đâu…”

Tay Lộ Kiêu ôm cô này vừa thu lại, cau mày nói: “Xấu quá——” cô gái kia cho là anh ta chỉ nói đùa, ai ngờ người đàn ông này trở mặt như nam diễn viên xuất sắc nhất giải Oscar, khuôn mặt vừa rồi còn gió xuân ấm áp nay lại nói: “Phắn đi.”

Lúc này cô gái mới biết mục đích mình bị mang đến đây, hóa ra chỉ là để giễu cợt và so sánh, vẻ mặt rõ là xấu hổ giận dữ, lườm Bạch Cẩn nhàn nhã ngồi yên một cái rất kinh, nhấc váy lên “thùng thùng” rời đi.

Bạch Cẩn ung dung thở dài —— rồi, cáu quá nên đi, người ta vẫn đổ cục tức lên đầu mình.

Cô nhìn sang Lộ Kiêu một bên không áy náy chút nào, bất đắc dĩ nói: “Dạo này có phải là anh sống vô vị quá không?”

Lộ Kiêu nâng kính mắt, mắng một câu, “Dẫn kiểu này đi theo thật sự đúng là không quen vãi mà… Ờ chán quá thật.” Nhìn mắt gấu mèo của Bạch Cẩn một cái, thầm nói: “Thế mà anh cảm thấy cái quầng thâm mắt này của em cũng đẹp lắm…”

Bạch Cẩn không nói gì mà đi khỏi.

Lộ Kiêu giữ chặt cổ tay của cô, “Chờ đã—— “

Bạch Cẩn hất tay của anh ta ra, sao gần đây hai tay đàn ông đều thích túm tay của cô vậy. Mặt cô không biểu cảm đối diện với đôi mắt mỉm cười của Lộ Kiêu, “Có lời gì thì nói đi, đừng động tay động chân”. Lộ Kiêu không thèm để sự lãnh đạm ý của cô chút nào, cười nhẹ nhàng nói: “Gần đây anh biết một chuyện, không nén được muốn nói cho em nghe.”

“Chuyện hóng hớt anh biết chắc là không mắc mớ gì đến tôi đâu.”

“Không mắc gì đến em thật…”

Bạch Cẩn muốn quay đầu đi.

“Nhưng mà rất nhanh thôi sẽ có liên quan đến em…”

Bạch Cẩn quay đầu lãnh đạm nhìn đăm đăm vào gương mặt cười hì hì kia, “Ồ?”

Lộ Kiêu lải nhải dùng khẩu hình miệng nói mấy chữ, rồi đỏm dáng lái xe thể thao của anh ta đi.

Bạch Cẩn lại nhìn hiểu.

Anh ta nói chính là, “Cửa quán bar.”

Lộ Kiêu gần đây điều tra ra một vài thứ, liên quan tới tất cả mọi chuyện của Bạch Cẩn.

Sau đêm đó ở cửa quán bar, vì lòng hiếu kỳ điều khiển, từ một Kim Nghị anh ta tra ra tất cả mọi chuyện về Bạch Cẩn. Biết lúc cô mười lăm tuổi xảy ra chuyện gì, biết về sau cô đi theo bố đến thành phố A học, lên đại học rồi bố qua đời bị thân thích dây dưa trả nợ, bất đắc dĩ cắt đứt hết quan hệ với toàn bộ người thân, một mình lẻ loi trơ trọi phiêu bạt trong thành phố…

Trách sao trước giờ cô đều không có bạn bè gì. Vốn anh ta tưởng đây là mỹ nữ cao ngạo, giờ mới phát hiện, là bởi vì cô sợ dây dưa sợ phát đủ rồi, mới luôn một mình đến đi.

Trước kia Lộ Kiêu cũng không cảm thấy đối với mình mà nói thì Bạch Cẩn đặc thù đến mức nào, cùng lắm là thấy cảm giác cô cho mình không giống mấy cô bình thường lắm thôi, mãi là nụ cười lễ phép ôn hòa, thân cận trong phạm vi lễ tiết, lại mang theo sự xa lánh tỉnh táo khắc chế. Cô thậm chí có hơi… Không thú vị.

Sau khi biết chuyện của cô, Lộ Kiêu đột nhiên cảm thấy, chút cảm giác khác biệt này, cũng đủ làm để anh ta hơi thích cô gái này.

Thế là cậu cả Lộ quyết định, ngại gì tán tỉnh mấy hồi, anh ta không tin, tướng mạo, cơ thể của bản thân, lại có tiền như vậy, biết tán tỉnh như thế, lại có cô gái nào không động lòng được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.