Tương Du Nữ Quan

Chương 7




Chuyển ngữ: Mic

Kết quả khảo thí ở phủ Nhiếp chính vương rất nhanh đã có, đầu bảng đương nhiên là Phó Thanh Ngọc, Văn Tố miễn cưỡng nằm ở hạng trung bình, dù sao có thể ở lại là được.

Về phần thứ bậc của năm vị tiểu thư quan gia nhóm Tần Dung, nghe đâu không thể đỗ, bởi vì Nhiếp chính vương chỉ căn dặn Triệu Toàn một câu: “Cẩn thận tiễn ra khỏi phủ đi.” Thành tích gì đó nửa chữ cũng không hề nhắc tới. -_-

Mấy vị tiểu thư quan gia đều đón nhận sự chờ đợi thiết tha của người nhà mà tới đây, nỗ lực lâu như vậy, nào có cam tâm bị đuổi về như thế?

Đặc biệt là Tần Dung, trước khi đến đây đã sắt son đảm bảo với người nhà không được danh hiệu vương phi thì không về, hiện giờ đã đi đến nước này, quả thật không còn mặt mũi.  Vì thế, nàng còn gây lên phong ba không nhỏ.

Nói ra cũng đơn giản, chẳng qua là cởi sạch bò lên giường của Nhiếp chính vương, nghĩ định tạo ra đôi chút tai tiếng, không ngờ sau đó người vào phòng lại hoàn toàn xa lạ, vì thế trở thành một hồi bi kịch.

Thì ra Tiêu Tranh lo lắng Tiêu Đoan sức khỏe không tốt, sớm đã để phía đông noãn các mình đang ở cho hắn, còn bản thân thì dọn sang phía tây.

Đến lúc này, cuộc chiến tranh đoạt của mấy vị tiểu thư quan gia với Nhiếp chính vương kết cục là toàn quân bị diệt, hôm sau tất cả đều bị tiễn ra khỏi phủ.

Trong phủ Nhiếp chính vương hiện giờ chỉ còn lại hai nữ phụ tá: thực chí danh quy(1) Phó Thanh Ngọc cùng Văn Tố cà lơ phất phơ.

(1)có học thức, tài năng hay thành tích thực thụ, danh tiếng tự nhiên sẽ có

Đảng Bảo hoàng sớm đã truyền tin này tới tiểu hoàng đế, dạo gần đây tiểu hoàng đế còn đang bực bội vì chuyện khâm điểm chức trạng nguyên với Tiêu Tranh, lúc nghe thấy tin này liền hết sức vui mừng.

Ồ, không phải muốn để nữ tử làm quan sao? Hiện giờ chỉ còn lại hai người thôi đấy, xem ngươi làm thế nào!

Hoàng đế bệ hạ tâm tình cực tốt, vì thế quyết định nhân lúc tâm tình vui vẻ thế này giải quyết chuyện khâm điểm trạng nguyên luôn, liền sai người đi mời Tiêu Tranh đến ngự thư phòng thương nghị.

Hắn đã hạ quyết tâm, hôm nay bất luận thế nào cũng phải bảo vệ tôn nghiêm cửu ngũ của mình, chọn Lưu Kha, không bàn bạc gì hết!

Phúc Quý nhận ra trên gương mặt tinh xảo của bệ hạ là vẻ quyết đoán có ngăn cũng ngăn không được, trong lòng hết sức ưu sầu: Tiểu tổ tông hôm nay ngàn vạn lần đừng cãi nhau với Nhiếp chính vương nữa, hắn nhìn sắc mặt thâm trầm bí hiểm kia của Nhiếp chính vương thì sợ lắm đó………..>_<

Không lâu sau, ngoài điện vang lên một tràng tiếng bước chân, ngay sau đó liền có thái giám cao giọng xướng: “Nhiếp chính vương tới—“

Âm thanh còn chưa dứt, Tiêu Tranh đã tự mình đẩy cửa đi vào. Triều phục màu đen dài rộng mặc trên người hắn vô cùng tao nhã, bên môi vẫn là ý cười ôn hòa xa cách, nhưng ánh mắt lại vẫn bình lặng như trước đến giờ.

“Bệ hạ cân nhắc xong rồi?” Theo cước bộ đi gần đến bên bàn, giọng điệu không nặng không nhẹ rõ rệt rơi vào tai hoàng đế.

Tiểu hoàng đế nhướn nhướn mày: “Hoàng thúc thật dứt khoát, cũng được, trẫm đã hạ quyết tâm rồi.”

“Ồ?” Tiêu Tranh nhẹ nhàng khoát tay: “Bệ hạ mời nói.”

“Chính là chọn………….”

Đang nói bỗng dưng ngưng lại, bởi vì hoàng đế bệ hạ thấy hoàng thúc đột nhiên sờ đai lưng nơi hông.

“Bệ hạ, mời tiếp tục.” Tiêu tranh tay phải giữ đai lưng, nhẹ nhàng gõ lòng bàn tay trái, thần sắc thản nhiên nhìn hắn.

Trong mắt hoàng đế thế nhưng lại thấp thoáng lướt qua một trận kinh hãi cuồn cuộn.

Hắn biết đây là vật gì.

Trước đây Tiêu Tranh chinh chiến tứ phương, lúc danh tiếng lừng lẫy nơi nơi, Sùng Quang đế từng thưởng cho hắn một thanh bảo kiếm, nói là thấy kiếm như thấy chính ngài ấy, càng nói rõ kiếm này trên có thể trên đánh hôn quân, dưới chém nịnh thần.

Lúc ấy Tiêu Tranh đã cung cung kính kính đáp: “Nếu ở trên điện, vi thần không thể đeo kiếm sắc, vậy làm thế nào đánh hôn quân, chém nịnh thần?”

Sùng Quang đế nghe vậy cũng thật sự suy tư trong thoáng chốc, sau đó liền cởi đai lưng nơi hông đưa cho hắn: “Ở trên điện thì có đai lưng, nếu như thật sự có ngày đó, con liền dùng đai lưng này.”

Nhớ lại xong, tiểu hoàng đế âm thâm nuốt nước miếng.

Đây là uy hiếp, uy hiếp rành rành mà!

“Bệ hạ vẫn chưa nói quyết định…………..” Tiêu Tranh không nhanh không chậm gõ gõ đai lưng, mắt thế nhưng hơi híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm.

“Trẫm…………….” Tiểu hoàng đế siết chặt nắm đấm muốn nói ra tên Lưu Kha, nhưng lại sợ Tiêu Tranh thực sự động thủ với mình.

Hắn không phải người tốt, đánh hoàng đế có tính là gì đâu chứ? Hắn cái gì cũng có thể làm được mà mà mà mà!

“Trẫm, trẫm cảm thấy……………” Tiểu hoàng đế nhấc bút, giữa hai cái tên trên quyển sổ trước mặt chần chừ không quyết.

“Bệ hạ, hãy suy nghĩ vì xã tắc, ngàn vạn lần không thể chỉ dựa vào yêu thích cá nhân mà đưa ra quyết định.”

Lúc Tiêu Tranh nói lời này, rốt cuộc dừng khua đai lưng, hoàng đế đang định thở phào một hơi thì hắn lại đột nhiên đem đai lưng gõ cái ‘cạch’ nặng nề trên mặt bàn, khiến hoàng đế suýt nữa thì từ trên ghế bật dậy vì sợ.

“Không quả quyết không phải tác phong của minh quân, bệ hạ từ sớm phải quyết đoán mới phải.”

Mặc dù sau này là vị hoàng đế đã khai sáng thời đại Sùng Đức thịnh thế vang danh thiên cổ, nhưng hiện giờ bất quá cũng chỉ mới là đứa trẻ chưa tới tám tuổi, hoàng đế bệ hạ trước giờ luôn được nâng niu trong lòng bàn tay ngẩn ra, phải cắn chặt răng mới cố gắng kiềm chế không bật khóc.

Coi như hắn hiểu được, cái gọi là thương nghị đã biến thành buộc hắn vào khuôn phép!

Bút trong tay bị siết chặt, hoàng đế bặm môi, cuối cùng vẫn hạ bút vẽ một vòng trên tên của Chu Hiền Đạt.

“Bệ hạ thánh minh.” Tiêu Tranh gần như lập tức cài lại đai lưng, mặt lộ ra ý cười vui mừng.

Hoàng đế không phục nói: “Ít nhất cũng phải để Lưu Kha làm bảng nhãn.”

“Bệ hạ khâm điểm, đương nhiên có thể.”

Hoàng đế muốn khóc, hắn nên khâm điểm là trạng nguyên mà, chọn bảng nhãn cái gì chứ hả?

Thói đời này, ngày tháng trắc trở a…………

“Đúng rồi, bổn vương còn có một chuyện muốn bẩm tấu với bệ hạ.” Tiêu Tranh vốn đã định lui ra, đột nhiên nhớ ra gì đó, lại dừng bước.

Tiểu hoàng đế thấy thế lại sợ hãi một lúc, nghe rõ lời hắn nói mới trở lại bình thường, ‘khụ’ một tiếng nói: “Hoàng thúc mời nói.”

Tiêu Tranh mỉm cười với hắn, không giống với nụ cười thờ ơ lạnh nhạt bình thường kia, trái lại mang theo đôi nét động viên, “Còn vài ngày nữa là tới sinh thần của bổn vương, Bình Dương vương có lòng hồi kinh chúc thọ bổn vương, đã đến phủ Nhiếp chính vương rồi, bệ hạ không ngại chứ?”

Mặt tiểu hoàng đế lập tức xanh mét.

Khoan nói tới Bình Dương vương tự ý hồi kinh đã là trọng tội, nào có đạo lý tiền trảm hậu tấu thế chứ? Hắn tức tối trừng mắt nhìn Tiêu Tranh, môi mím chặt, không trả lời, mãi tới khi……tay Tiêu Tranh đặt lên đai lưng…………

“À………..thì ra là vậy.” Trên mặt tiểu hoàng đế nháy mắt dâng lên ý cười, vẻ xám ngoét mất đi, mặt tràn đầy hồng quang, cứ như thể điều mới rồi nghe thấy là chuyện khiến lòng người vui vẻ vậy. “Chẳng qua là chuyện cỏn con, sinh thần hoàng thúc sắp tới, Trẫm sẽ mở yến tiệc chúc mừng ở trong cung, vốn cũng định triệu Bình Dương vương về.”

Tay Tiêu Tranh từ thắt lưng dời đi, cười gật đầu: “Đa tạ bệ hạ ân điển, chỉ là hiện giờ đang là thời điểm triều đình phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không cần vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà hao phí, bệ hạ nếu đã tuyển chọn trạng nguyên, thế thì chuẩn bị Quỳnh Lâm yến mới phải.”

Hoàng đế bệ hạ bị động đến vết thương lòng, ánh mắt u oán lướt qua nơi hông hắn một cái, bi phẫn gật đầu.

Đợi đến khi Tiêu Tranh chân trước vừa ra khỏi ngự thư phòng, tiểu hoàng đế chân sau đã ôm mặt hướng thẳng tẩm điện thái hậu mà đi.

Mẫu hậu, hoàng thúc vừa rồi muốn đánh hoàng nhi đó…………..>_<

**

Trong phủ Nhiếp chính vương, Văn Tố lại ôm đầu rụt vai sắm vai con quay.

Phó Thanh Ngọc ngồi trước mặt nàng an ủi: “Tố Tố, cô sợ ta như vậy làm gì? Ta cũng đâu phải muốn cô làm chuyện xấu xa gì.”

Văn Tố chậm chạp ngẩng đầu, lộ ra đôi mắt u oán, “Nhưng cô biết ta hiện giờ trông thấy điểm tâm là muốn ói rồi, còn kêu ta làm điểm tâm gì chứ hả?”

Vốn tưởng Tần Dung đi rồi, những ngày tháng tốt đẹp của nàng sẽ đến, ai ngờ Phó Thanh Ngọc cũng bắt đầu muốn kêu nàng làm điểm tâm.

Thấy Văn Tố dường như không tình nguyện, Phó Thanh Ngọc đành phải đem nguyên nhân nói ra: “Tố Tố, cô có biết Vương phủ sắp tới có đại sự gì không?”

Văn Tố mù mờ chớp chớp mắt: “Đại sự gì cơ?”

“Sinh thần của vương gia sắp tới rồi.”

“Á…………” Văn Tố lập tức bừng tỉnh đại ngộ, kế đó lại thập phần thành khẩn hỏi một câu: “Liên quan gì đến ta?”

Phó Thanh Ngọc bộ dạng hận sắt không thể thành thép, “Tố Tố, cô và ta hiện giờ nương nhờ Vương phủ, sau này thế nào còn phải dựa vào Vương gia đề bạt, đại thọ Vương gia, há có thể không biểu hiện gì chứ?”

Văn Tố lần nữa bừng tỉnh, “Cho nên cô kêu ta làm điểm tâm đưa cho ngài ấy?”

Phó Thanh Ngọc gật đầu: “Vật quý giá chúng ta không có, đồ vật bình thường thì Vương gia không để mắt tới, chi bằng làm chút thức ăn, tốn chút công sức trang trí bên trên, cũng có thể khiến Vương gia vui vẻ, lại nói đây cũng là sở trường của cô mà.”

“Thì ra là vậy.” Văn Tố đứng dậy phủi phủi y phục, trở lại hình người, “Cô nói cũng phải, dù sao cũng là ăn nhờ ở đậu, vậy ta sẽ thử xem sao.”

Phó Thanh Ngọc cười gật đầu, đang định tiễn nàng ra cửa thì lại thấy Văn Tố quay đầu qua, cười trộm, “Thanh Ngọc nè, vì sao sinh thần của Vương gia là ngày nào, cô lại nắm rõ mồn một thế?”

Nụ cười của Phó Thanh Ngọc lập tức cứng ngắc, mặt đỏ bừng lên, Văn Tố thế nhưng đã mặt cười xấu xa bước ra khỏi cửa………

Lúc Tiêu Tranh trở lại Vương phủ thì biết Tiêu Đoan đang ở ngôi đình giữa hồ đợi hắn. Vừa tới gần đã thấy hắn một thân y phục như tuyết, nửa người tựa trên chiếc ghế thái sư, đôi mắt cong cong ý cười dạt dào, tư thái ung dung như trong tranh.

“Thúc thúc rốt cuộc đã về, chất nhi đợi lâu lắm rồi, thức ăn cũng sắp nguội hết.” Vừa nói vừa đưa tay chỉ cái bàn trước mặt.

Tiêu Tranh nhìn phía trên bàn đá, một tĩnh rượu hoa điêu lâu năm, đủ loại cao lương mỹ vị như tổ am vi cá(2), can thiêu nham lý(3), hạt sen đường phèn, trái vải v..v.. đặt trên bàn.

(2) Tổ am vi cá, hay còn gọi là vây cá hồng, là món ăn truyền thống nổi tiếng của Hồ Nam.

(3): Can thiêu nham lý: một món ăn truyền thống của tỉnh Tứ Xuyên.

“Thường nghe nói thúc thúc trước giờ tiết kiệm, hôm nay chất nhi phung phí, nhưng đừng mắng cháu nhé.”

Tiêu Tranh ngồi xuống đối diện hắn, cười bảo: “Biết ngươi thương thúc thúc, sao lại trách ngươi.”

Tiêu Đoan cười càng vui vẻ,dáng vẻ trước giờ luôn có hơi uể oải hiện thời cũng lộ ra thần thái phấn chấn: “Đúng rồi thúc thúc, không bao lâu chính là sinh thần của người rồi, có sắp xếp gì không?”

“Trong phủ làm đơn giản một chút là được, không cần phô trương.” Tiêu Tranh tự mình cầm tĩnh rượu rót một chén, cũng thuận tiện rót cho Tiêu Đoan.

“Vậy sao được chứ? Thúc thúc hiện giờ là người có quyền thế nhất Đại Lương, đại sự như sinh thần lẽ nào hoàng đế không bày tỏ chút gì à?”

Tiêu Đoan giọng nói trước giờ vẫn luôn ôn hòa hiện thời nghe thấy lại mang theo đôi chút âm trầm, Tiêu Tranh nhướn mắt nhìn hắn, sắc mặt dần trầm xuống, “Ngươi hãy nhớ, người có quyền thế nhất Đại Lương là hoàng thượng, không phải bổn vương!”

Ngữ khí câu này có chút nặng nề, Tiêu Đoan nghe thấy, sắc mặt không khỏi trắng bệch, nhưng rất nhanh lại dâng lên ý cười, “Thúc thúc nói phải, chất nhi lỡ lời rồi.”

Sắc mặt Tiêu Tranh lúc này mới trở nên dịu lại, bưng chung rượu lên uống cạn.

Có thể đoạn nói chuyện vừa rồi có hơi ngượng ngùng, hai người nhất thời cũng không lên tiếng nữa, cứ thế im lặng uống rượu. Nhưng ánh mắt Tiêu Đao từ đầu chí cuối đều luôn dán trên người Tiêu Tranh.

Vị trí tối cao kia chỉ cách một bước, thế nhưng thúc thúc của hắn dường như vốn dĩ không có ý định đó.

Là thật, hay là giả?

“Thúc thúc,” Cuối cùng vẫn nhịn không được lên tiếng, Tiêu Đoan khép cổ áo, nghiêng người về phía vị trí Tiêu Tranh, trong đôi mắt trắng đen rõ ràng lóe ra một tia tinh quang khó mà nhận ra: “Người không định vĩnh viễn sẽ chỉ làm Nhiếp chính vương đấy chứ?”

Tiêu Tranh nhãn thần nghiêm khắc, chung rượu vừa nhấc đến môi lại từ từ bị đặt xuống, thế nhưng cái gì cũng không nói, chỉ im lặng nhìn Tiêu Đoan, đồng tử sâu không lường được khiến người ta không cách nào đoán được tâm tư.

Tiêu Đoan từ trong ánh mắt của hắn cảm thấy một trận áp lực, bất giác thụt người về sau. Trong lúc ấy, Tiêu Tranh đã phất áo đứng dậy, nhanh chóng bỏ đi, để lại một trận ngạc nhiên.

Vài chung rượu xuống bụng, cơ thể cảm thấy thư giãn đôi chút, nhưng trong lòng lại phiền não. Tiêu Tranh thả chậm bước chân, để mặc Triệu Toàn theo sát cách đó mấy trượng, chậm rãi tản bộ trong phủ.

Vừa rồi những lời kia của Tiêu Đoan cũng không phải là lần đầu tiên nói ra, từ khi hắn trở thành Nhiếp chính vương, lời nói như thế thi thoảng sẽ rơi vào tai, tâm phúc trong triều của hắn cũng không thiếu người đề nghị.

Nhưng hắn vẫn luôn chưa bao giờ đồng ý.

Ngang qua hậu hoa viên, lại đi về phía sau một đoạn, đến trước một khoảng sân nhỏ, Tiêu Tranh thoáng dừng lại.

Nghe quản gia nói mấy nữ phụ tá kia đã được bố trí ở nơi này, nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên tới đây.

Sân viện hình vuông, vô cùng yên tĩnh, có lẽ là vì hiện thời chỉ có hai người cư ngụ nơi này.

Tiêu Tranh vốn định rời đi thì chợt nghe thấy tiếng hát, nhất thời hiếu kỳ, liền thuận theo âm thanh ấy tìm tới.

Cửa phòng bếp mở rộng, một thiếu nữ người mặc áo váy màu xanh thẫm hoa trắng đang nghiêng người trên chiếc bàn dài nhào bột, chóp mũi dính bột mì cũng không để ý, chỉ tự mình say sưa ngâm nga làn điệu Giang Nam.

Ngữ điệu đậm chất Giang Nam từ môi nàng từ tốn cất lên, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, cầu nhỏ nước chảy, suối trong róc rách qua ghềnh đá, như thể trông thấy làn sóng biếc mùa xuân dập dờn, rừng hòe tháng năm ngợp hoa quỳnh…………

Trái tim của Nhiếp chính vương bởi vì đủ mọi thế sự tạp nham ở đời nhiễu loạn liền trở nên an tĩnh……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.