Tương Du Nữ Quan

Chương 58




Chuyển ngữ: Mic

Hoàng hôn một ngày đông buốt giá, một chiếc xe ngựa xuất phát từ phủ Nhiếp chính vương, gần một trăm ngự lâm quân áp giải, hướng về phía Bình Dương.

Đi đến cổng thành, xe ngựa bị chặn lại, một lúc sau, có người từ trên thành lầu bước xuống, dừng bên cạnh xe ngựa.

Tựa như giằng co, qua một lúc lâu, màn xe cuối cùng bị người bên trong vén lên, Tiêu Đoan người mặc bạch y, mái tóc xõa ra, thong dong xuống xe, nhìn nữ tử trước mặt, tựa tiếu phi tiếu, “Đừng nói cô tới tiễn ta nha.”

“Bình Dương vương gia cũng đã từng đưa tiễn ta, lần này đáp lại, cũng là việc phải làm.”

Tiêu Đoan thoáng sửng sốt, nghĩ tới nàng nói chính là lần chia tay trong xe ngựa kia, cong môi, “Có thể cô không tin, nhưng lời ta nói lúc đó là thật lòng, cả đời này có lẽ cũng chỉ có một mình cô xem như là bằng hữu của ta.”

“Ta tin.” Văn Tố miễn cưỡng nở nụ cười với hắn, “Trước lúc ly biệt, ta vẫn là bằng hữu của Bình Dương vương.”

Nàng không phải thánh nhân, đã từng bị lợi dụng đến suýt mất mạng, đối với hắn tuyệt đối không thể nào lại có tình cảm như lúc trước, tuy nhiên, như hắn đã nói rất nhiều lần, mặc dù chỉ quen biết một lúc, tiễn đưa trước lúc chia tay, xem như là cho dấu chấm hết vậy.

“Hại cô như vậy, cô vẫn có thể tới đưa tiễn, thật sự là khó có được.” Tiêu Đoan lắc đầu cười, cơ thể sau cơn bạo bệnh càng xanh xao gầy yếu, lại thêm y phục mỏng manh, thực sự như thể bất kỳ lúc nào cũng có thể bị gió cuốn đi.

Liếc Văn Tố một cái, hắn cất bước đi về phía trước, thở dài nói: “Cứ từ biệt như vậy đi.”

Ngự lâm quân ở phía sau vội vàng đánh xe ngựa đi theo, nhiều người như vậy trông giữ một nam tử văn nhược yếu đuối, áo giáp đen tuyền đối lập với bạch y trên người hắn, ai trông thấy cũng đều có cảm giác mạnh yếu rõ ràng, nhưng hắn bước đi vô cùng khoan thai, tựa như đang thưởng ngoạn khung cảnh xung quanh.

“Bình Dương vương gia!” Văn Tố chợt lên tiếng gọi hắn, nghi hoặc nhìn bóng lưng hắn: “Hôm đó lúc sắp hành hình, ngài đột ngột xuất hiện, phải chăng là tới cứu ta?”

“Ồ? Bị phát hiện sao?” Tiêu Đoan không hề quay đầu, chỉ cười lạnh, “Cô tự mình đa tình rồi, ta chẳng qua chỉ muốn đến gần xem thử cô sẽ chết dưới tay ta như thế nào mà thôi.”

“Nhưng ta nghe ngài hét một tiếng “Đao”, lẽ nào không phải ngài định nói “Đao hạ lưu nhân”?”

“Hahaha………..” Tiêu Đoan cười to, hơi nghiêng đầu, dưới vầng dương đang ngả về tây, phác họa gương mặt nghiêng nghiêng tinh xảo, “Thật sự cảm kích cô đã tưởng tượng ta có lòng tốt như vậy, không hẹn gặp lại.”

“Đợi đã!”

Văn Tố gọi hắn, chạy lên phía trước, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài đưa cho hắn.

Tiêu Đoan nhận lấy liếc nhìn, tinh thần chấn động, “Đây là…………”

“Vương gia lệnh ta đưa cho ngài, kim bài miễn tử, sau này lỡ như có chuyện gì, có thể tự bảo vệ.”

Bàn tay khẽ run rẩy, lúc ngẩng đầu, trên mặt Tiêu Đoan thế nhưng lại là nụ cười mãn nguyện, tiện tay đem kim bài nhét vào trong ngực, đôi mắt hẹp dài cùng con ngươi vẫn đen nhánh như ngày trước, “Đã vậy thay ta đa tạ thúc thúc……..”

“………..Được.”

“Còn có…………xin lỗi.”

Tâm tình Văn Tố thoáng dao động, gật đầu, nhìn theo bóng dáng ngày càng xa của hắn, từ từ hòa vào ánh tà dương buổi hoàng hôn.

Gió lạnh thổi qua, vẳng tới tiếng ngâm mơ hồ của hắn:

“Vân trung thùy lai kích thiên cổ

Trùy chiết cổ liệt diệc uổng nhiên

Nhất sinh nhất thế nhất trường mộng,

Nhất mộng hà bất nhất vạn niên?”(1)

(1)Trích “Dạ túc Thái sơn” của Bạch Ngọc, một trong ba trăm bài thi từ.

“Kim tiêu hữu hạnh túc Thái Sơn

Nguyện dữ tinh thần cùng triền miên

Thiên nhai bất văn thánh đế ngữ

Tòng ngọa vân hải thụy do hàm

Vân trung thùy lai kích thiên cổ

Trùy chiết cổ liệt diệc uổng nhiên.

Nhất sinh nhất thế nhất trường mộng,

Nhất mộng hà bất nhất vạn niên?”

Ngữ điệu rõ ràng rất nhẹ nhàng, thế nhưng lại mang theo cảm xúc khó kìm nén, không nóng không lạnh, quấn quyện triền miên.

Văn Tố thở dài một tiếng, Bình Dương vương gia, ngài thật sự buông tay chứ?

Ngước mắt nhìn về phía thành lầu, người kia một thân huyền y, đã lặng lẽ đứng ở đó rất lâu từ trước, nhưng từ đầu đến cuối không hề xuống đưa tiễn, mãi đến bây giờ mới dõi mắt nhìn về phương xa, bao nhiêu tâm tình đều thu hết trong đôi mắt thâm thúy ấy, u quang lưu động, nhưng lại rất khó dò đoán tâm ý.

Đây chính là hai người thân thiết nhất của hắn nhưng lại vừa vặn cực kỳ đối lập nhau.

Một người nhìn như đạm mạc, trái lại trọng tình. Người kia nhìn như ôn hòa đa tình, nhưng lại tâm ngoan thủ lạt.

Thế nhưng không đến mức cực đoan, trong tim vẫn còn một chút thiện lương không hề mất đi, cho dù có che giấu nhưng vẫn có thể khiến người khác cảm nhận được.

Thiếu niên như vậy, vì sao lại sinh ra trong nhà Đế vương?

Người có cảm giác thở dài này không chỉ mình Văn Tố, hiện giờ hoàng đế bệ hạ lặng lẽ ở trong tẩm điện, đối diện với bức tường treo bức họa của tiên đế, trầm ngâm rất lâu.

Hắn vì sao lại sinh ra trong nhà Đế vương?

Khi hắn dùng đôi mắt trẻ thơ nhìn mọi vật xung quanh, Nhiếp chính vương dùng phương pháp của mình buộc hắn phải trưởng thành, Văn Tố dùng phương pháp trực tiếp của nàng thay đổi suy nghĩ của hắn.

Mà hiện tại, hắn nhận thấy bản thân đã thành thục, có thể tự mình đối mặt, nhưng lại phát hiện bản thân quá non nớt.

Thì ra bản thân bị Bình Dương vương đùa bỡn xúi giục nhưng lại không biết, thậm chí toàn bộ triều đình bị hắn đùa bỡn cũng không hề biết.

Buổi nói chuyện hôm đó, Nhiếp chính vương đã kể hết toàn bộ với hắn, Bình Dương vương chỉ vì Tiêu Tranh, cũng là vì ân oán đời trước nên mới có mưu đồ như vậy.

Hoàng trưởng tử năm đó bị hoàng tổ mẫu của hắn hạ độc, khiến bệnh tật không khỏi, cuối cùng mất đi tư cách tranh giành hoàng vị, hơn nữa tráng niên đã qua đời.

Chuyện này vốn dĩ Tiêu Đoan không thể biết được, nhưng Sùng Quang Đế lúc còn bé tận tai nghe thấy kế hoạch của mẫu thân, trong lòng đương nhiên sợ hãi, đến nỗi sau này lúc bệnh tận liên miên, càng nghiêm trọng hơn chính là tâm bệnh.

Tiêu Đoan trong lúc vô tình tình cờ nghe thấy hắn lẩm bẩm gần như sám hối, oán hận bị giam cầm trong cung nhiều năm tích tụ theo tháng ngày, cộng thêm nghe nói Sùng Quang Đế có ý đồ làm hại Tiêu Tranh, thì lại càng không thể nào dằn xuống.

Hắn là kẻ vô tình nhất, nhưng cũng là người trọng tình nhất. Hắn bày mưu tính kế, có thể lợi dụng thì lợi dụng, thậm chí có thể hi sinh bản thân, nhưng lý do lại không phải xuất phát vì tư lợi.

Đáng tiếc, sai lầm hại đến người vô tội.

Không phải không có tranh đấu không có hối hận, nhưng điều hắn muốn vốn chính là công đạo mà không lời lẽ nào có thể giành được công bằng, nên đã trở thành chấp niệm, khó mà quay đầu.

Hắn cũng từng nghĩ muốn dùng biện pháp khác, nhưng sức khỏe không cho phép. Có lẽ lúc còn sống có thể nhìn thấy thúc thúc của mình ngồi lên vị trí chí cao, không thể nào lại bị uy hiếp bởi người thân của mình, thì cũng có thể an tâm.

Sẽ chẳng sợ một ngày nào đó nhắm mắt xuôi tay, cũng có thể xuống suối vàng ăn nói với phụ vương—

Thúc thúc che chở hắn nhiều năm, hắn cũng đã che chở người hoàn hảo.

Đáng tiếc thất bại trong gang tấc.

Vào thời khắc then chốt cuối cùng xông đến cứu Văn Tố thì đã quyết định sẽ thất bại. Nhưng sự việc qua đi, khi ngẫm lại thì cũng không thấy hối hận.

Trận bệnh nặng khiến hắn hiểu rõ, nữ tử kia có thể thường xuyên bầu bạn bên cạnh thúc thúc, một ngày nào đó, đứa cháu này không còn nữa, có người thương yêu nhất ở cạnh, thúc thúc có lẽ sẽ không sao.

Vừa là cha vừa là huynh lại vừa là bạn, hắn nợ ơn dạy bảo của vị thúc thúc Tiêu Tranh này, sai lầm khi đặt chấp niệm của bản thân trên người thúc thúc.

Điều Tiêu Tranh mong muốn chỉ là quyền lực có thể bình định thiên hạ, từ sớm đã nhìn thấu những tối tăm dơ bẩn của vị trí chí cao kia, càng huống chi ấu đế dần dần thành thục, cũng khiến hắn dần an tâm, cho nên hắn nguyện quên đi quá khứ, làm một Nhiếp chính vương dốc sức vì nước.

Nhưng Tiêu Đoan lại vẫn chấp nhất như trước, trở thành vết tích khảm sâu trong lòng.

Hoàng đế không dám nghĩ sâu, nếu Nhiếp chính vương thật sự thuận theo ý của Bình Dương vương, hiện giờ hắn liệu còn có thể an ổn ngồi trong hoàng cung?

Hắn vốn muốn bãi bỏ tước vị của Bình Dương vương, biếm làm thứ dân, nhưng trông thấy ánh mắt của Nhiếp chính vương thì trong lòng tựa như có quỷ, cuối cùng vẫn không làm như vậy.

Bình Dương vương thân thể yếu ớt, nếu trở thành thường dân, sao có thể sống?

Nếu như hắn đã quá mức ngoan độc, vậy thì thả lỏng một chút vậy.

Có điều, cũng tuyệt đối sẽ không trao cho hắn cơ hội lần nữa.

Nhìn chăm chăm bức họa hồi lâu, hoàng đế đột nhiên bật cười thành tiếng, giọng nói trong trẻo bởi vì không cố ý áp chế mà bất giác lộ ra đôi chút thâm trầm: “Phụ hoàng, người có biết hoàng thúc hôm đó nói gì với nhi thần không? Hoàng thúc nói nhi thần những cái khác không đủ, nhưng sự ngoan độc nên có của đế vương thì lại không thiếu….”

Hắn quả thực ngoan độc, bởi vì quyền thế, đã có thể hi sinh người khác, mặc dù từng tôn kính, mặc dù từng do dự rất lâu, nhưng vẫn không chống lại được với quyền thế.

Nhiếp chính vương nói, về điểm này mà nói, hắn quả thực thích hợp làm hoàng đế.

Hắn cảm thấy buồn cười, không biết là khen hay chê.

Lời giải thích hôm ấy của Nhiếp chính vương vẫn văng vẳng bên tai, người nói, biết tiền căn hậu quả của tất cả mọi chuyện, nếu hoàng đế vẫn kiên quyết bản thân đã có thể chấp chính, như vậy sẽ đem toàn bộ chính quyền dâng lên.

Hoàng đế cảm thấy mình đã suy nghĩ rất rõ ràng.

Hắn vén vạt áo quỳ xuống đất, cung cung kính kính dập đầu một cái với bức họa, lại ngước lên, tia ngây ngô cuối cùng trên gương mặt tinh xảo biến mất, vẫn là cơ thể thiếu niên như trước, nhưng lại lộ ra vẻ trầm ổn vững vàng.

“Phụ hoàng, từ này về sau thần nhi sẽ không xin người phù hộ thần nhi trở thành một hoàng đế tốt nữa, bởi vì, thần nhi nhất định sẽ tự mình trở thành một hoàng đế tốt.”

…………..

*

Sau khi hồi kinh, Nhiếp chính vương bắt đầu bắt tay vào việc thanh tẩy triều đình.

Chúng quan viên bị điều động rất nhiều, quan kinh thành đa số đều bị thuyên chuyển, các địa phương dựa vào công trạng nhanh chóng đề bạt người mới vào kinh làm quan, cục diện của toàn bộ triều đình cơ hồ đều bị đập vỡ dựng lại.

Hộ bộ thượng thư cùng Lục Phường bị cách chức điều tra, Vương Định Viễn làm tuần phủ, Chu Hiền Đạt vào nội các, Tề Giản được triệu về kinh, còn Lưu Kha trái lại thăng lên làm thái phó thiên tử, lên thẳng nhất phẩm.

Đến lúc này các quan viên ở trong hoàn cảnh xa lạ, mọi người đều phải làm quen với nhiệm vụ mới, việc kết bè kết đảng cũng khó mà thành.

Nhiếp chính vương nói, đây xem như là tạ lễ đáp lại của hắn đối với hoàng đế bệ hạ.

Màn đêm buông xuống, bên trong Nhiếp chính vương phủ vừa mới lên đèn, quản gia dẫn theo một người bước chân vội vàng đi về phía thư phòng Nhiếp chính vương.

Tiêu Tranh đang phê duyệt tấu chương, Văn Tố ngồi cạnh chỉnh lý giúp hắn.

Trong thời gian Giang Nam tác chiến, triều đình tồn đọng quá nhiều sự vụ, không thể chậm trễ.

Qua một lúc, Văn Tố gấp tấu chương, chăm chú nhìn sườn mặt Tiêu Tranh, thấp giọng nói: “Thoái Chi, chàng vẫn chưa nói với thiếp, hôm đó rốt cuộc chàng đồng ý với bệ hạ chuyện gì.”

Tiêu Tranh nghe thế bàn tay thoáng dừng lại, nhẹ nhàng gác bút, ngước mắt nhìn nàng, “Nàng truy hỏi mãi, thiết nghĩ cũng đoán được rồi chứ.”

“Thì ra thật sự là vậy………” Văn Tố cụp mắt, “Cho nên đây là lần cuối cùng chàng phê duyệt tấu chương?”

Tiêu Tranh nghe vậy bật cười thành tiếng, tiêu sái vô cùng, “Đúng thế, sau này sẽ không vất vả như vậy nữa, lẽ nào không vui ư?”

“Nhưng Đại Lương mà chàng mong muốn vẫn chưa xuất hiện.”

Hắn từng nói muốn cho thiên hạ này bốn bể thanh bình, sóng yên biển lặng, vĩnh viễn yên ấm. Hiện giờ vẫn chưa hoàn toàn trở thành hiện thực thì đã bị bức phải buông bỏ quyền thế trong tay.

Đều bởi vì nàng……….

Nhận ra vẻ tự trách trong mắt Văn Tố, Tiêu Tranh đứng dậy ôm lấy nàng, cười nói: “Nàng cũng thật ác, ta ở bên ngoài bình định phản tặc còn chưa đủ mệt sao, còn phải quản triều chính gì nữa, nếu như bệ hạ muốn tự mình chấp chính, vậy giao cho hắn là được rồi, nếu cưỡng cầu thì khác gì soán vị chứ?”

Văn Tố gật đầu, tựa vào vai hắn thủ thỉ: “Nhưng tóm lại cảm thấy như vậy có chút mạo hiểm, bệ hạ thật sự chuẩn bị tốt rồi sao?”

Ánh mắt Tiêu Tranh khẽ lóe, thở dài một tiếng, không nói.

“Vương gia…………” Ngoài cửa đột ngột truyền đến tiếng gọi khẽ của quản gia, Tiêu Tranh khôi phục tinh thần, Văn Tố đã rời khỏi lồng ngực hắn, chạy ra mở cửa.

Tiêu Tranh đi sát phía sau, cửa phòng đẩy ra, quản gia lùi lại vài bước, để lộ người tới khoác chiếc áo choàng sau lưng.

Ánh nến trong phòng phản chiếu gương mặt hắn, khiến Văn Tố lẫn Tiêu Tranh ở bên trong đều ngạc nhiên.

“Bệ hạ?”

Hoàng đế bình thản gật đầu, mím môi do dự trong giây lát, nói với Tiêu Tranh: “Hoàng thúc, trẫm nghĩ kỹ rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.