Tương Du Nữ Quan

Chương 16




Chuyển ngữ: Mic

Vì là kỳ khoa cử đầu tiên sau khi tân đế lên ngôi, lại thêm do hoàng đế bệ hạ đích thân giám sát việc chuẩn bị, Quỳnh Lâm yến này đương nhiên vô cùng long trọng.

Đêm đó cửa cung mở rộng, đèn hoa rực rỡ. Chúng cung nữ y thơm tóc mây, đi qua đi lại không ngừng, cao lương mỹ tửu tất cả đều được bưng đến Ngự hoa viên.

Trong vườn có một chiếc hồ lớn, mặt nước khá nông, cá vàng tung tăng bơi lội, phản chiếu hàng liễu rũ, ánh đèn hắt lên ngọn sóng, trong buổi đêm tháng năm ấm áp này, tựa như tiên cảnh.

Xung quanh hồ bố trí chỗ ngồi, hai người một bàn, chiếu theo phẩm cấp từ trước ra sau cứ thế lần lượt, tựa như chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ba vị trí phía thềm ngọc đầu hàng.

Đấy đương nhiên là hoàng đế bệ hạ, thái hậu cùng Nhiếp chính vương.

Có điều không biết liệu có phải Lễ bộ thượng thư lại tái phát chứng sùng bái Nhiếp chính vương hay không mà vị trí của Nhiếp chính vương không chỉ nằm ở bên trái, hơn nữa khoảng cách lùi sau chỗ ngồi của hoàng đế bệ hạ chỉ vẻn vẹn có một bước chân.

Đối với việc này, chư vị đại thần đến trước đều một mắt nhắm một mắt mở, biểu thị cái gì cũng không thấy.

Tiêu điểm của ngày hôm nay gồm có ba điều: thứ nhất là sứ thần Thanh Hải quốc, thứ hai là tam giáp vừa bảng vàng đề tên, thứ ba chính là vị nữ quan chính ngũ phẩm đầu tiên của Đại Lương này – Văn Tố.

Sứ thần Thanh Hải quốc trái lại đã đến từ rất sớm, tổng cộng có ba người, tất cả đều là nữ, hai nữ tử đi cùng còn rất trẻ, dẫn đầu là một nữ tử trung niên, diện mạo đoan chính, có thể là vì Thanh Hải quốc vốn ở nơi cao nguyên, thường xuyên tiếp xúc với ánh mặt trời nên hai má bà so với nữ tử trung nguyên vừa đỏ vừa khô.

Nữ tử trung niên đó vừa nhìn đã biết là người có thân phận, mình mặc quan phục màu trắng váy rộng thắt lưng to bản, cổ áo giao với vạt bên phải, duy chỉ có cổ áo, tay áo cùng với ngọc bội nơi thắt lưng dài quá gối là có màu sắc diễm lệ, thêu hoa văn cực kỳ phức tạp, trên người còn đeo không ít vàng bạc châu báu, trang sức trên đầu cũng lóa mắt vô cùng.

Đối với trang phục như cướp đi ánh mắt người khác thế này, đa số nam quan Đại Lương đều tỏ ra cực kỳ khinh thường: nhiều tiền cũng không đem ra khoe khoang thế này, đồ nhà giàu mới nổi!!!

“Tân khoa trạng nguyên Chu Hiền Đạt, tân khoa thám hoa Tề Giản đến—“

Dù gì cũng là một trong những nhân vật chính của yến hội, hai người này vừa xuất hiện đương nhiên thu hút ánh mắt của không ít người, ngay cả sứ thần Thanh Hải quốc cũng không kềm được, quay đầu nhìn.

Chu Hiền Đạt xuất thân quý tộc, lại đã qua tuổi nhi lập, cộng thêm tướng mạo nho nhã, bước đi không có lấy một chút cảm giác trúc trắc, trầm ổn lại lão luyện. Tề Giản thì khác, trong tam giáp, hắn là người trẻ nhất, năm nay mới tròn mười sáu, tuổi trẻ đắc chí, mặc dù hăm hở hăng hái, nhưng lần đầu tiên đối mặt với tình huống long trọng thế này thì vẫn có chút sợ hãi.

Cũng may Chu Hiền Đạt thập phần quan tâm hắn, kéo hắn trước sau cùng mấy quan viên quen biết chào hỏi đôi câu, hết một vòng, Tề Giản liền thả lỏng hơn nhiều.

Chuông vang lên một tiếng, bách quan đều ngay ngắn vào chỗ, chúng nữ quan trước bưng rượu ngon cùng thức ăn lên rồi tất cả đều nín thở lùi ra hai bên trái phải, cung kính mà đứng. Giọng nói the thé của thái giám cao cao xướng lên: “Thái hậu giá đáo—“

Tề Giản đưa mắt nhìn trái nhìn phải một lượt, trong đôi mắt đen bóng lóe lên một tia kỳ lạ, kéo tay áo Chu Hiền Đạt, thấp giọng hỏi: “Quan Viễn huynh, Thái hậu cũng tới rồi, sao Triều Khanh huynh vẫn chưa đến nhỉ?”

Chu Hiền Đạt cũng lo lắng, lắc đầu nói: “Không biết nữa…….”

Đang lúc đôi bên trao đổi thì Lý thái hậu đã chậm rãi bước đến. Người mặc huy y, màu lam sẫm hoa văn chim trĩ, dải lụa ngọc da, châu mão phỉ thúy. Bà vẫn còn trẻ, nhưng mặc lễ phục trang trọng như thế ít nhiều có chút không thích hợp, nhưng toàn thân cũng vì vậy mà toát lên vẻ trầm ổn cao quý, không thể tiếp cận.

Có điều tâm tình bà lại bất ổn.

Tiểu hoàng đế bởi vì bất mãn vấn đề hôn sự với Thanh Hải quốc, vốn đã không muốn gặp sứ thần Thanh Hải, tới giờ vẫn còn nằm lỳ trong phòng không chịu xuất hiện kia kìa, bà không tới trước trấn an sứ thần Thanh Hải sao được chứ?

Mọi người đứng dậy hành lễ, Lý thái hậu gượng cười đáp lại: “Các khanh gia mời ngồi, hoàng thượng đột nhiên cảm thấy không khỏe, đang nghỉ ngơi, rất nhanh sẽ đến…….” Vừa nói vừa mỉm cười gật đầu với ba vị sứ thần Thanh Hải quốc, tỏ ý trấn an, sau đó ánh mắt liền quét một vòng xung quanh.

Nhiếp chính vương sao còn chưa đến chứ?

Lý thái hậu siết tay ngồi xuống, trong lòng tiếp tục lo lắng bất an……

Phó Thanh Ngọc ngồi ở một góc không bắt mắt cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn một vòng.

Văn Tố ra cửa sớm như vậy, sao vẫn chưa tới?

*

“Vương gia, ngài định lúc nào thì qua?” Từ phía sau nhành dương liễu cách yến hội đèn hoa rực rỡ phía trước một cái hồ, Văn Tố quay đầu nhỏ giọng hỏi Nhiếp chính vương bên cạnh.

“Hoàng thượng vẫn chưa xuất hiện.”

“……………” Văn Tố im lặng, Vương gia, lúc này Ngài mặc cả phô trương gì chứ?

“Thái hậu đã đến, nhưng hoàng thượng chưa xuất hiện, e là lại đang cáu kỉnh đây.” Tiêu Tranh không vui hừ lạnh một tiếng, phất tay áo xoay người.

“Ơ? Vương gia Ngài định đi đâu?”

“Khanh qua đó trước đi, bổn vương đi xách cái đứa không hiểu chuyện kia tới!”

“……………” Ầy, Vương gia, phải đối xử dịu dàng với hoàng đế bệ hạ tâm hồn hãy còn non nớt chứ…………

Văn Tố thở dài nhìn theo bóng lưng của hắn, chỉnh trang lại y phục đầu tóc, nhấc chân hướng phía trước mà đi. Ai ngờ vừa định bước vào trung tâm đèn hoa rực rỡ kia thì liền bị một bóng đen chếch từ bên trái hớt ha hớt hải xông tới đụng trúng, Văn Tố nhanh tay lẹ mắt lùi ra một bước mới tránh rơi vào tình trạng người ngã ngựa đổ.

Người kia đứng vững lại, thở hổn hển chắp tay nhận lỗi với nàng: “Tại hạ thất lễ, cô, cô nương không sao chứ………”

“Không sao, không sao.” Văn Tố đồng cảm nhìn người đó, chạy gấp như vậy, xem ra là sợ đến muộn rồi.

Người kia ngẩng đầu nhìn phía trước, ổn định lại hơi thở, hỏi Văn Tố: “Cô nương cũng tới tham dự Quỳnh Lâm yến?”

“Đúng vậy, các hạ là…………”

“Tại hạ cũng đến dự tiệc, chỉ là trước đó lạc đường, tìm mãi tới bây giờ……..” Nói tới đoạn sau, người này dường như có chút xấu hổ, cười gượng một cái.

Văn Tố mượn ánh đèn xa xa quan sát hắn một lượt từ trên xuống dưới, đầu đội ô sa, người mặc áo bào tay hẹp cổ rộng, chân mang ủng, đây là……

“Các hạ là một trong tân khoa tam giáp?”

“Đúng vậy, cô nương là……….”

Mãi tới lúc này người đó mới nhìn rõ người trước mặt, hoa văn trên áo kia dĩ nhiên là biểu thị quan hàm. Hắn chậm rãi ngước lên, có chút kịp thời phản ứng, “Cô nương liệu có phải là nữ quan đầu tiên của Đại Lương – Văn Tố Văn đại nhân?”

“Ấy, hổ thẹn hổ thẹn, chính là tại hạ.” Văn Tố nho nhã hành lễ, cười ngượng ngùng.

“Tại hạ là tân khoa bảng nhãn, họ Lưu tên Kha, tự Triều Khanh.”

Ô? Ánh mắt Văn Tố sáng rực, thì ra người này chính là Lưu Kha mà hoàng đế vẫn tâm tâm niệm niệm nha.

“Hạnh ngộ hạnh ngộ.”

“Nào có nào có.”

Hai người vừa nói vừa bắt đầu hướng phía trước mà đi, nhờ vào ánh đèn sáng rực, Văn Tố nghiêng đầu nhìn tướng mạo Lưu Kha, không khỏi thoáng kinh ngạc.

Trước đó nửa khuất trong bóng tối, vốn không nhìn rõ dung mạo hắn, hiện giờ nhìn thấy, tuấn tú nho nhã, nhưng lại mơ hồ có đôi chút quen thuộc.

Dường như cảm giác được nàng vẫn luôn nhìn mình chằm chằm, Lưu Kha cũng quay đầu nhìn sang, rồi cũng sững người.

“Cô nương, thì ra là cô à.”

“Hả? Huynh biết ta?”

“Là tại hạ đây, cô nương, cô quên rồi sao? Tại……….”

“Tân khoa bảng nhãn Lưu Kha đến—“

“Hộ bộ lang trung Văn Tố đến—“

Âm thanh xướng tên hai lần liên tiếp ngắt lời Lưu kha, thì ra trong lúc bất tri bất giác đã tới bên ngoài yến hội.

Văn Tố gật đầu với hắn một cái, tỏ ý để sau lại nói, rồi hai người sóng vai cùng tiến vào.

Ánh mắt bốn phía đồng loạt quét về phía này, Văn Tố mắt không hề liếc, tư thái đoan trang, bước chân trầm ổn vô cùng.

Thực ra trong lòng nàng rất đỗi căng thẳng, nhưng có sứ thần Thanh Hải quốc ở đây, nhất định phải ra dáng, như vậy mới chứng tỏ được mình quyền cao chức trọng, từ đó chứng minh nữ tử ở Đại Lương rất có địa vị!

Kỳ thực tất cả đều giả dối a, giả dối…….

“A, Văn đại nhân đến rồi.”

Văn Tố vừa nhấc áo hành lễ với Thái hậu thì đã nghe thấy bà ấy vui mừng gọi mình, ngước mắt nhìn lên, biểu cảm trên gương mặt thái hậu có một loại thanh thản khó mà diễn tả, hình như là thở phào nhẹ nhõm.

Lưu Kha bên cạnh mịt mờ khó hiểu.

Văn Tố phỏng đoán ít nhiều là có liên quan đến sứ thần Thanh Hải quốc, trong lòng thầm nghĩ: cũng không biết Vương gia làm gì hoàng đế bệ hạ rồi….

Dù sao nhân vật chính của yến hội này chính là sứ thần Thanh Hải quốc và tân khoa tam giáp, cho nên chỗ ngồi của sứ thần Thanh Hải quốc được sắp xếp ở bên trái ngay dưới chủ vị, vị trí của Văn Tố thì sát ngay bên phải, kế đó là Chu Hiền Đạt cùng Tề Giản, ngay cả hai vị đại quan văn chủ chốt là Thái phó đương triều cùng Đinh Chính Nhất cũng xếp đằng sau.

Trên thực tế, ban đầu Nhiếp chính vương sắp xếp cho Chu Hiền Đạt ngồi cùng Văn Tố, có Chu Hiền Đạt ở đó, Văn Tố nếu như gặp phải tình huống bất ngờ gì cũng dễ ứng phó một chú. Có điều dường như Lễ bộ thượng thư bận rộn nên quên mất chuyện này, sau khi Chu Hiền Đạt và Tề Giản đến liền được cung nhân trực tiếp dẫn vào chỗ, trái lại để Lưu Kha đến sau đánh bậy đánh bạ ngồi cùng một bàn với Văn Tố.

Quan hệ cá nhân giữa tam giáp không tệ, đối với vị trí được sắp xếp cũng không để ý, Văn Tố lại càng không quan trọng, trên thực tế vừa hay có thể có cơ hội tiếp tục đề tài trước đó.

Sau khi chủ động hành lễ chào hổi với sứ thần Thanh Hải quốc bên cạnh, Văn Tố dựa trên nguyên tắc lắm lời tất sai, nên vừa chào hỏi xong liền tránh đi, sau đó quay đầu thấp giọng nói chuyện với Lưu Kha: “Trước đây Bảng nhãn nói ngài biết ta?”

Lưu Kha nhẹ nhàng mỉm cười, “Văn đại nhân có còn nhớ quyển sách luận kia trong cửa hàng sách không?”

Văn Tố ngẩn ra, lại cẩn thận tỷ mỷ nhìn gương mặt hắn, thấp giọng gọi một tiếng: “A, là huynh!”

Người trước mắt vậy mà lại chính là thư sinh khi ấy nàng bất cẩn đụng phải. Lúc đó quần áo hắn đơn sơ, trên mặt lại đông cứng tím tái, sao bì được với dáng vẻ tuấn tú phong lưu, văn chất thiên thành như hiện tại.

Lưu Kha nghe thế thì chỉ cười cười, mặc dù đã trở thành bảng nhãn, nhưng vẫn nhã nhặn ngại ngùng như lần đầu gặp mặt.

Thực ra Văn Tố cũng có thay đổi rất lớn, lần gặp đầu tiên nàng hãy còn áo quần giản dị, không hề trang điểm. Hiện giờ trái lại hoa phục mỹ lệ, tóc mây búi cao. Có điều đôi mắt ấy dù thế nào cũng không chút thay đổi, vừa linh động lại vừa có thần, tựa như biết nói, lúc nhìn xung quanh hàm chứa vô số cảm xúc.

Lưu Kha suốt bao năm chuyên tâm đọc sách, lại tuân thủ lễ đạo nghiêm ngặt, chưa từng tiếp xúc nhiều với nữ tử. Mặc dù chỉ có duyên gặp gỡ một lần với Văn Tố, nhưng hắn vốn có trí nhớ tốt hơn người thường, lại thêm dung mạo Văn Tố xinh đẹp, đương nhiên để lại ấn tượng sâu đậm. Hiện giờ gặp lại, chỉ liếc qua một lần đôi mắt ấy thì liền nhận ra, trong lòng mơ hồ có chút vui mừng.

Nhớ lại lúc đó nghe nói Đại Lương sắp bổ nhiệm một vị nữ quan, trong lòng hắn còn nảy sinh chống đối, hiện giờ thấy người này chính là Văn Tố thì chỉ có cảm giác thập phần tò mò với những gì nàng đã trải qua, cảm giác chống đối kia trong khoảnh khắc cũng tan thành mây khói.

Tề Giản ngồi bên cạnh nhìn rất rõ, che mặt sáp lại gần thấp giọng cười bên tai Chu Hiền Đạt: “Triều Khanh huynh lúc đó còn nói nữ tử làm quan vô cùng không ổn, chờ tới khi thấy dung mạo người ta rồi thì liền ném lên tới chín tầng mây.”

Chu Hiền Đạt chỉ cười nhạt, im lặng không nói.

Người bên cạnh Nhiếp chính vương, người kia là tâm phúc của hoàng đế, e rằng vẫn là đừng quá gần gũi với nhau mới tốt a……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.