Vốn dĩ người gia tộc Liễu gia tới, khách nam thì ở tiền viện, nữ quyến đương nhiên phải đến hậu viện trò chuyện với Ôn lão phu nhân, chẳng qua Ôn lão gia tử ngay thẳng, đã sớm biết nguyên nhân vì sao năm xưa Liễu Hậu phải lưu lạc đến An trấn, đối với người Liễu gia tự nhiên là không thể có sắc mặt hòa nhã, ông sợ đám phụ nhân Liễu gia bước vào nội viện Ôn gia, vạn nhất phụ nhân Ôn gia mềm lòng, bị đám thân thích Liễu gia này đeo bám thì sẽ hỏng đại sự của Liễu Hậu, cho nên không chịu mở miệng để đám nữ quyến của Liễu gia tiến vào hậu viện, mà ở lại đại sảnh chờ Liễu Minh Nguyệt xuất hiện.
Đúng lúc hôm nay Ôn Nhị lão gia tử cũng có mặt, vốn dĩ đang cùng Ôn Tam lão gia tử uống rượu sẵn tiện vạch trần khuyết điểm của nhau ra, nghe tin người của Liễu gia tới, mở mắt say lờ đờ mông lung, há mồm thuận miệng nói: “Liễu gia này đối với Ôn gia chúng ta, một… không có chút quan hệ họ hàng thân thích nào… hai… không phải bằng hữu, chạy tới cửa Ôn gia chúng ta, là có việc gì?”
Ở An trấn mọi người đều biết Tiểu Ôn thị gả cho Liễu Hậu, Ôn Nhị lão gia tử lại nói Liễu gia không phải người thân hay bằng hữu, bỏ qua không chịu nhận cửa họ hàng này, lão thái thái Liễu gia nghe như thế, trên mặt bối rối một trận, Đại gia gia và Đại nãi nãi Liễu gia trên mặt cũng hết sức khó coi, chỉ hy vọng Liễu Minh Nguyệt mau tới.
Thật vất vả mới nghe thấy hạ nhân ngoài cửa báo lại: “Biểu cô nương đến.”
Ôn Tam lão gia tử thuận miệng nói: “Mau để con bé tiến vào.” Ôn Nhị lão gia tử cũng phụ họa tiếp lời: “Cũng để Nguyệt nha đầu biết được mặt mũi của những kẻ không biết liêm sỉ này!”
Chuyện này, khiến Liễu lão thái thái đứng ngồi không yên, nghe được tiếng bước chân, hạ nhân đã vén mành lên, nhìn thấy một tiểu cô nương tuổi tác khoảng chừng 14 – 15 tuổi, hết sức gọn gàng, từ từ tiến vào, quần áo trang sức trên người vô cùng bất phàm, trên người toát lên vẻ mị hoặc xinh đẹp nhưng cũng hết sức hồn nhiên ngây thơ, cười hì hì hành lễ với Ôn Nhị lão gia tử và Ôn Tam lão gia tử.
“Ông ngoại gọi Nguyệt Nhi tới đây, là có việc gì ạ?”
Liễu lão thái thái vội vội vàng vàng đứng lên, vươn tay ra muốn kéo nàng, trong miệng chậc chậc cảm thán: “Đây là nha đầu của Liễu Hậu nhà chúng ta đó sao? Nhìn một cái xem, lớn lên thật sự là đoan trang hiền thục, mau tới để A Ma hảo hảo nhìn một cái.”
Liễu Minh Nguyệt lùi về phía sau 2 bước, sửng sốt nửa mảnh góc áo cũng không để vị Liễu lão thái thái này dính vào, đứng ở nơi đó quan sát một lúc rồi nói: “Vị lão thái thái này có nhận lầm người không? Tổ mẫu của ta sớm đã tạ thế nhiều năm rồi, ở đâu ra A Ma nữa?” Nàng biết vị phụ nhân lớn tuổi này chính là người trong tộc Liễu gia, chẳng qua năm xưa khi A Đa nàng và nội tổ mẫu cùng bị trục xuất ra khỏi tộc, có thể thấy được người trong gia tộc Liễu gia đều là hạng người vì lợi ích mà mê muội tâm can, làm sao còn muốn quen biết.
Vẻ mặt Liễu lão thái thái sửng sốt, xấu hổ cười nói: “Không trách cháu không biết A Ma, A Đa cháu là người có tiền đồ nhất ở Đại phòng Liễu gia chúng ta, trước đây ngụ ở trấn Ngũ Liễu, nhiều năm qua chưa từng trở về, người trong tộc đều rất trông đợi A Đa cháu. Đáng tiếc bây giờ A Đa cháu đã trở thành quý nhân bận rộn, thật vất vả mới nghe được tin cháu đến đây, cho nên chúng ta mới đem tới khế nhà, khế đất cùng với địa tô mấy năm nay nhờ tộc thu hộ, ngay cả sổ sách thu chi cũng đưa lên, cháu có muốn xem không, sẵn tiện đem về luôn?”
Liễu Minh Nguyệt lớn lên ở phủ Tướng quốc, hàng năm gặp được không ít quan viên đến phủ đưa tặng lễ, những người này có người nào mà không trưng ra khuôn mặt tươi cười lấy lòng?
Trong lòng nàng cười lạnh, trên mặt nghiêm túc nói: “Lão thái thái đây nhận lầm người rồi. Nhà ta không có sản nghiệp ở Giang Bắc. A Đa ta đã sớm nói qua, gia tộc trong nhà chỉ có hai người là A Đa và A Ma ta thôi, còn lại toàn bộ đều chết sạch. Khi đó trong nhà rất nghèo, làm gì có sản nghiệp tiền bạc gì đâu?”
Vốn dĩ Ôn lão gia tử sợ nàng chỉ là tiểu hài tử trong nhà, nghe nói đưa tới sản nghiệp nhà mình, vạn nhất bị lão bà tử Liễu gia lừa gạt, tương lai bị đám thân thích này dính vào, muốn vứt đi cũng vứt không được, có lòng muốn chỉ điểm cho tiểu nha đầu này, nhưng thấy nàng nói chuyện có đạo lý rõ ràng như vậy, trên mặt của vị lão thái thái Liễu gia hết xanh rồi lại đỏ, gương mặt già nua gần như không biết giấu vào đâu, nhất thời ông cười đến nở hoa.
Ôn Nhị lão gia tử thúc thúc đệ đệ nhà mình, đưa qua một chén rượu: “Đừng khiến khuôn mặt tươi cười của ngươi thành đóa hoa cà tím nữa, ta thực sự không thể nhìn được ngươi cười đâu!”
Tâm tình của Ôn Tam lão gia tử vô cùng tốt, cho nên không để ý tới châm chọc khiêu khích của huynh trưởng, tiếp nhận lấy ly rượu một ngụm uống cạn: “Có ngoại tôn nữ thông minh như vậy, không cười làm sao được? Huynh không có ngoại tôn nữ nên đỏ mắt thèm chớ gì?”
Nữ nhi của Ôn Nhị lão gia tử chỉ sinh nhi tử, cho nên không có ngoại tôn nữ, nghe được lời này, đành phải mặc kệ không lên tiếng uống vào một ngụm rượu.
Bây giờ huynh đệ hai người thường xuyên không hề cố kỵ gì cứ thích ganh đua so sánh với nhau, từ so con cái, so cháu trai và cháu gái đến soi mói nhân phẩm của đối phương, có đôi khi còn so sánh cả khả năng đánh nhau nữa, lão bộc thiếp thân ngay bên cạnh cũng biết: ngay cả lúc hai vị này còn nhỏ khoảng 5 – 6 tuổi, cũng chưa từng không hề cố kỵ gì mà ganh đua so sánh với nhau một cách ôn hòa như vậy, đúng chứ?
Năm xưa lúc Ôn lão thái gia và Ôn lão thái phu nhân còn sống, nếu như hai người bọn họ cứ ganh đua so sánh với nhau như vậy, biểu hiện không tốt sẽ lập tức ăn gậy…
Hai huynh đệ bọn họ vừa uống rượu vừa ngồi nhìn một cách bàng quang, Liễu lão thái thái thấy Liễu Minh Nguyệt kiên quyết như thế, biết việc hôm nay không dễ đạt thành, liền lau lau khóe mắt: “Là do cháu không biết chuyện năm xưa, mấy thứ sản nghiệp này cũng chỉ có tổ mẫu của cháu biết, đáng tiếc đệ muội khổ mệnh kia của ta, đã sớm tạ thế… Mặc dù cháu không biết gì, nhưng mà ông ngoại cháu biết, năm xưa Liễu gia chúng ta chính là phú hộ ở trấn Ngũ Liễu, năm đó ông nội cháu, cũng là người giàu có nhất ở trấn Ngũ Liễu, làm sao mà không có sản nghiệp chứ?” Lại thúc giục nhi tử và con dâu bà ta: “Còn không mau đưa địa tô mấy năm nay thu được cho con bé xem.”
Nay địa vị cách xa nhau, Liễu Hậu là quan, bọn họ là dân, mặc dù không sợ Liễu Hậu trực tiếp xuống tay với người trong tộc, nếu như Liễu Hậu dám xuống tay với người trong tộc, thân là Tướng gia chỉ sợ sẽ khiến cho người trong thiên hạ lên án. Nhưng nay quan hệ lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không hề qua lại, trơ mắt nhìn một cửa thân thích vinh hiển cao quý như vậy mà không thể leo lên, âu cũng là một chuyện rất buồn bực.
Liễu Đại nãi nãi nghe thấy bà bà dặn dò, lập tức bưng theo cái tráp đi qua, muốn đưa đến trong lòng Liễu Minh Nguyệt.
Liễu Minh Nguyệt là người có thân phận gì, từ trước cho đến nay lúc nào bên cạnh cũng có một đám nha hoàn bà tử vờn quanh, chưa từng phải đích thân ra tay nhận lấy đồ vật bao giờ.
Hạ Huệ phía sau nàng lập tức tiến lên ngăn cản ở trước mặt Liễu Minh Nguyệt: “Vị nãi nãi này muốn làm gì vậy? Cô nương nhà ta có thân phận gì, sao có thể tùy tiện nhận đồ đạc gì chứ? Mỗi năm đều có rất nhiều người đến phủ Tướng quốc muốn đưa tặng lễ, nếu ai cũng nói là thân thích, chẳng lẽ cô nương nhà chúng ta đều phải thu nhận cả sao, còn phải chấp nhận bị thân thích không quen không biết đeo bám lấy à?”
Hạ Huệ cũng biết chuyện cũ của Liễu gia, lại thấy thái độ của Liễu Minh Nguyệt cực kỳ kiên quyết, cho nên tiến lên chắn ở phía trước.
Liễu Minh Nguyệt đã sớm biết ý của Liễu Hậu. Nếu bây giờ ông đã làm quan, lại thu hồi phần sản nghiệp kia, những người này dựa vào nguyên nhân đó nhất định sẽ trèo lên bám lấy không tha, không bằng bỏ qua số sản nghiệp này, dứt khoát cả đời cũng không qua lại gì với bọn họ, giảm đi không biết bao nhiêu phiền phức.
Liễu Đại nãi nãi nóng nảy, muốn đẩy Hạ Huệ ra đi tới bên cạnh Liễu Minh Nguyệt, không ngờ Liễu Minh Nguyệt lại nói: “Vị nãi nãi này khi dễ ta hiền lành à? Trên đời này có rất nhiều người họ Liễu, nghe tin A Đa ta làm quan, liền nghĩ muốn liên tông[1], chẳng lẽ A Đa ta lại tham mấy thứ này của các người sao?”
[1]: liên hợp lại để được cùng tông chi họ hàng.
Rõ ràng là cùng tộc đồng tông, Liễu Minh Nguyệt lại nói thành muốn liên tông. Đang hảo hảo là cùng tộc, lại bị tiểu cô nương này nói thành người của hai tộc khác nhau, là bọn họ da mặt dày muốn tới nhận thân thích.
Mặt của Liễu Đại nãi nãi đỏ lên, lại bị Hạ Huệ nhẹ nhàng đẩy qua: “Xin vị nãi nãi này tự trọng một chút, vì sao cứ thích đứng sát bên cạnh tiểu thư nhà ta vậy? Tiểu thư nhà ta cũng không thiếu mấy thứ này, mời các vị về cho!”
Liễu Đại nãi nãi ở trong tộc nhiều năm thế này, đã bao giờ bị người ta không nể mặt như vậy? Lúc này quay đầu khó xử nhìn bà bà nhà mình, lại nhìn mấy hạ nhân có mặt ở đại sảnh Ôn gia, mặt mo không có chỗ giấu nữa rồi.
Thật ra thì mấy năm nay Liễu Đại gia gia và Liễu lão thái thái ở trong tộc rất được người Liễu gia tôn kính, so với Liễu Đại nãi nãi, bọn họ còn thấy xấu hổ hơn nhiều.
―― Chuyện năm đó, Liễu lão thái thái cũng đích thân trải qua, tối hôm bước vào sân viện nhà Liễu Hậu, bà ta vui vẻ quan sát cơ ngơi rộng rãi này, sau đó kiến tạo xây dựng thêm vài năm, gần như trong khi ngủ cũng phải cười đến tỉnh, chỉ là mấy chục năm từ đó về sau, con cháu hậu bối trong nhà học hành thi cử chưa bao giờ đỗ đạt, ngay cả tú tài mà cũng thi không đậu, chớ đừng nói gì là cử nhân tiến sĩ?
Càng miễn bàn đến việc bước vào con đường quan viên.
Mấy năm nay hậu bối của Liễu gia mắt thấy không có hy vọng thi khoa cử, liền rối rít tập trung đi làm thương nhân, cứ thế vừa làm ruộng vừa dạy học truyền từ đời này sang đời khác, mắt thấy Liễu gia sắp lưu lạc trở thành gia đình thương nhân, không ai trong tộc là không lo lắng.
Thỉnh thoảng lúc nửa đêm bà ta lại cùng lão tộc trưởng Liễu gia bàn bạc, đều nói hậu nhân trong tộc không có ai đỗ đạt, chắc là do Liễu Hậu gây nên, nhưng cho dù là ông gây nên, nay bọn họ chỉ là bá tánh bình dân, làm sao có chứng cớ gì chứng minh là do Liễu Hậu chèn ép người trong tộc Liễu gia?
Dòng tộc bọn họ vẫn sống bình an, vẫn cơm no áo ấm, cuộc sống rất tốt, nếu truyền ra lời này cho người ta nghe, Liễu tướng chèn ép hậu nhân trong tộc Liễu gia, ai mà tin?
Tất cả những người ở thôn trấn quanh đây đều biết gia tộc Liễu gia nuốt trọn tổ nghiệp của Liễu Tướng gia, đuổi cô nhi quả phụ bọn họ ra khỏi tộc, nay người ta chưa đánh tới cửa đòi lại sản nghiệp là may rồi, phần sản nghiệp này vẫn nằm trong tay người trong tộc Liễu gia, hàng năm thu được không ít bạc, cho dù truyền chuyện này ra ngoài, chỉ sợ chẳng có ai thèm tin.
Bao nhiêu sản nghiệp như thế, vậy mà lại biến thành củ khoai lang phỏng tay, muốn ném ra ngoài cũng không ném được.
Tư vị trong lòng Liễu lão thái thái khó mà phân biệt, chỉ nhìn tiểu cô nương kia sống lưng thẳng tắp, mặc dù trên mặt có mấy phần tương tự như Liễu Hậu và Tiểu Ôn thị, nhưng thần thái khí độ đó, không có chút nào là không giống với Liễu lão phu nhân – mẫu thân của Liễu Hậu.
Năm đó, lúc bà bị mọi người trong tộc đuổi ra khỏi trấn Ngũ Liễu, một tay xách hành trang, một tay dắt theo ấu tử, ngẩng cao đầu, từng bước một đi ra khỏi nhà… Ngay cả một giọt lệ cũng không có, chứ đừng nói chi là quay đầu khóc lóc van xin!
Thần thái và khí phái của tiểu nha đầu này, hoàn toàn bất đồng với nhóm nữ tử tay chân mềm yếu lung ta lúng túng bình thường khác, nàng hành lễ với hai vị lão gia tử: “Nhị ngoại công và A ông từ từ hàn huyên, Nguyệt Nhi quay về hậu viện trước, chúng tỷ muội đợi cháu đã lâu. Về sau nếu còn có người đến đây tự nhận thân thích như vậy, xin A ông ngăn cản thay cháu. A Đa cháu đã sớm nói qua, người trong gia tộc nhà cháu đã sớm chết sạch, cũng không biết là nghe tin tức ở đâu mà lại chạy tới đây, về sau cháu không muốn gặp những người không có một chút quan hệ nào như vậy nữa.”
Ôn lão gia tử cười ha ha: “Đi chơi đi, bảo Đại cữu mẫu cháu làm nhiều món ngon cho các cháu ăn nhé!”
Liễu lão thái thái và Liễu Đại gia gia cùng Liễu Đại nãi nãi trơ mắt nhìn nàng thản nhiên đi mất, không còn cách nào khác, chỉ phải cứng ngắc quay trở về.
Đêm đó trở về, bọn họ lập tức oán thầm lão tộc trưởng, năm xưa vì tham lam chiếm lấy sản nghiệp của Liễu Hậu, chẳng những đuổi cô nhi quả phụ Liễu lão phu nhân ra ngoài, còn gạch tên Liễu Hậu ra khỏi tộc, trong gia phả của Liễu gia không hề có tên của vị hậu bối Liễu Tướng này. Nay cho dù có muốn ghi thêm vào, Liễu Hậu cũng sẽ không chấp nhận, có thêm cũng chả có tác dụng gì.
Sau khi Liễu Minh Nguyệt gặp được người trong tộc Liễu gia, trở lại hậu viện chơi đùa rất vui vẻ với nhóm biểu tỷ muội Ôn gia cả một ngày.
Mấy ngày nay sức khỏe của cặp sinh đôi nhi tử Nhan thị đã hồi phục rất tốt, có thể ăn có thể ngủ, Nhan thị liền giao cho thị thiếp Hồng Liễu của Ôn Hữu Chính trông nom, còn nàng ta thì dẫn theo Ôn Dục Quỳnh chiêu đãi một đám tỷ muội của trượng phu.
Thị thiếp Hồng Liễu này chính nha hoàn hồi môn của nàng ta, hai năm sau khi nàng ta vào cửa Ôn Hữu Chính mới thu phòng, bình thường luôn đi theo bên cạnh nàng ta, hầu hạ hết sức tận tâm tận lực, chẳng qua cho đến nay chưa từng mang thai sinh con, đối xử với cặp sinh đôi của Ôn Hữu Chính cũng hết lòng hết dạ, bởi vậy Nhan thị cũng không lo lắng để ý tới Hồng Liễu.
Cách một ngày sau, Ôn Hữu Chính mới từ thôn trang trở về, đưa mấy con thỏ cho cặp sinh đôi chơi, còn Ôn Dục Quỳnh và Liễu Minh Nguyệt thì được chia cho mỗi người một con mèo nhỏ, ai cũng vui sướng không thôi.
Liễu Minh Nguyệt ôm con mèo nhỏ kia yêu thích không buông tay, sáng sớm đã ồn ào rằng nhất định phải đưa con mèo nhỏ này cùng hồi kinh.
Hạ Huệ thấy mình không khuyên tiểu thư được, chỉ phải đi tìm Liên Sinh, sớm đặt cho con mèo kia một cái lồng sắt, tránh cho đến khi lên thuyền, con mèo nhỏ kia chạy lung tung lại tìm không thấy, rước lấy một đống chuyện phiền phức.
Lúc Hà Tú Liên đến, Liễu Minh Nguyệt đang ôm con mèo nhỏ chơi đùa, Thu Quả ở bên cạnh hầu hạ, thấy Hà Tú Liên đến, bưng trà rót nước, mời nàng ta ngồi xuống.
Vốn dĩ trước đó Liễu Minh Nguyệt đã nghĩ, chắc khó có thể gặp lại vị Hà cô nương này, nào biết bây giờ nàng ta lại tự tìm tới cửa, nàng ôm con mèo nhỏ vuốt ve nó, cười nói: “Tỷ tỷ uống trà đi. Sao lại rảnh rỗi mà đến thăm ta thế này?”
Hà Tú Liên nháy mắt ra hiệu với Tiểu Phân, “Nghe nói muội muội sắp hồi kinh, tỷ tỷ cố ý làm vài cái túi lưới và hà bao, đưa cho muội muội chơi đùa ở trên đường.”
Tiểu Phân ngầm hiểu ý, đi qua lôi kéo Thu Quả nói: “Liễu cô nương sắp phải đi rồi, về sau ta và Thu Quả muội muội cũng không gặp được nhau nữa, muội muội ra ngoài đi ta có thứ tặng cho muội muội.”
Thu Quả là một nha hoàn chính trực ngay thẳng, còn mang theo vài phần ngu đần, nàng ta đứng ở nơi đó thành thật đáp: “Hạ Huệ tỷ tỷ đã dặn ta ở trong này hầu hạ tiểu thư, vạn nhất tiểu thư bị mèo cào…” Liễu Minh Nguyệt bướng bỉnh, không nên thu nhận con mèo nhỏ râu ria này, đã vài lần bị con mèo nhỏ này cào trúng, may mắn nó vẫn chỉ là con mèo con, móng vuốt không đủ sắc bén đến mức làm người bị thương.
Hà Tú Liên cười: “Nha đầu kia, chẳng lẽ ta ăn thịt được tiểu thư nhà ngươi chắc?”
Liễu Minh Nguyệt thấy thế, biết hôm nay bất kể như thế nào Hà Tú Liên cũng muốn ở riêng một chỗ với mình, liền vẫy tay kêu Thu Quả lui xuống: “Ngươi đi xem Tiểu Phân đưa cho ngươi thứ gì tốt. Mấy ngày nay chẳng phải ngươi luôn hâm mộ ta được các vị biểu tỷ muội tặng lễ vật hay sao?”
Thu Quả ngây ngốc dặn dò: “Tiểu thư nhất định trăm ngàn lần đừng nhận thêm con mèo nhỏ râu ria nào nữa nha!” Nhận được lời cam đoan của Liễu Minh Nguyệt, nàng ta mới cao hứng đi cùng Tiểu Phân ra ngoài.
Nàng ta là một người ngây thơ thành thật, Hạ Huệ phân công như vậy là muốn nàng ta trông nom Liễu Minh Nguyệt, đừng để cho tiểu thư bướng bỉnh nhà mình chơi đùa với con mèo râu ria kia mà bị thương, nàng ta nhận lệnh lập tức nhìn chằm chằm quan sát Liễu Minh Nguyệt, nửa bước cũng không rời.
Hà Tú Liên thấy Thu Quả đã đi khỏi, trong phòng không còn ai, đôi mắt liền đỏ lên quỳ xuống trước mặt Liễu Minh Nguyệt: “Nguyệt Nhi muội muội xin hãy giúp ta.”
Liễu Minh Nguyệt ôm mèo con, mặc dù sớm đã đoán được Hà Tú Liên đến đây là vì chuyện gì, nhưng mà giờ phút này vẫn phải giả ngu, vờ kéo nàng ta đứng lên: “Hà tỷ tỷ làm cái gì vậy? Tội gì lại hành trọng lễ với ta như thế? Không sợ làm ta tổn thọ sao?”
Trong mắt Hà Tú Liên ứa lệ, không chịu đứng lên: “Muội muội đã biết nhà ta rất nghèo, bởi thế nên từ nhỏ mới được cô cô nuôi dưỡng. Nhưng mấy ngày gần đây theo như ý của cô cô, đợi sau ngày Dục Châu xuất giá, đúng là phải đuổi ta về nhà.”
Liễu Minh Nguyệt không khỏi oán thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn nói: “Chúc mừng tỷ tỷ một nhà đoàn viên. Tỷ tỷ thường nói mình ăn nhờ ở đậu rất khổ sở, trở về nhà rồi, chắc là cuộc sống cũng thấy thoải mái hơn.” Nàng mắt lạnh nhìn Hà Tú Liên, Môn cữu mẫu Đại phòng thật sự là người nhân hậu lương thiện, chẳng qua lại nuôi dưỡng một bạch nhãn lang.
Hà Tú Liên khóc lên, “Muội muội không biết đấy thôi, nếu ta trở về nhà, không phải bị bán đi làm nha hoàn, thì sẽ bị ép gả đi làm thiếp cho lão nhân trăm tuổi, làm sao mà ta còn đường sống chứ? Năm đó nếu không phải cô cô nhận nuôi ta, bây giờ cũng không biết là ta đã thành nha hoàn ở nhà ai rồi…”
Liễu Minh Nguyệt thả con mèo con ra, lấy khăn tay lau lệ thay Hà Tú Liên, thầm nghĩ trong lòng: đáng tiếc nàng không có kỹ năng khóc lóc đáng thương bậc này.
“Làm sao lại có chuyện như vậy. Bây giờ tỷ tỷ trở về nhà, chỉ sợ Hà bá phụ và Hà bá mẫu chỉ lo lắng vì tỷ tỷ tìm một mối hôn nhân thật tốt, sao có thể đem tỷ tỷ gả cho lão nhân trăm tuổi làm thiếp chứ?”
Hà Tú Liên thấy khẩu khí của nàng có chút dịu xuống, nhưng dường như có vài phần không tin, căn bản không đề cập tới Tiết Hàn Vân, liền khóc không chịu đứng lên: “Muội muội không biết được nỗi khổ sở của nhà nghèo đâu. Ta với muội muội ở chung mấy ngày nay, luôn cảm thấy muội muội là người vô cùng tốt, nay nghe nói muội muội sắp sửa thành thân, dù sao đến lúc đó muội muội cũng phải ra ngoài tìm nha hoàn hồi môn… Ta nguyện ý… Ta nguyện ý đến hầu hạ muội muội và cô gia… Chỉ cần làm nha hoàn bưng trà rót nước là được…”
Trong lòng Liễu Minh Nguyệt cười lạnh không thôi: đây là tự mình tiến cử làm nha hoàn thông phòng phải không?
Nhưng trên mặt nàng không có biểu hiện gì, vô cùng khó xử nói: “Sao tỷ tỷ lại nói vậy? Tỷ và ta ở chung hòa hợp như vậy, làm sao có thể ủy khuất tỷ làm nha đầu bưng trà rót nước cho ta? Huống hồ tỷ là biểu tỷ của Châu biểu tỷ, cũng xem như là biểu tỷ của ta, nếu ta nhận tỷ làm nha hoàn, người bên ngoài sẽ nghĩ như thế nào? Chẵng lẽ cữu mẫu có thể đồng ý việc này sao?” Lúc này nàng nghĩ, nếu như nàng là vị La sư tỷ tính tình nóng nảy táo bạo kia, đại khái chắc là phải tặng cho Hà Tú Liên một đấm trước đã, rồi sau đó mới có thể bắt đầu thương lượng việc này, đúng không?
Hà Tú Liên thấy vẻ mặt nàng có vài phần dao động, thầm nghĩ có hy vọng, lau lau nước mắt, được Liễu Minh Nguyệt nâng dậy rốt cục cũng đứng lên, cúi đầu ai oán nói: “Tuy rắng cô cô nuôi ta, nhưng chuyện ta đi hay ở, cô cô không thể làm chủ được. Nếu như muội muội cảm thấy việc nhận ta làm nha hoàn bưng trà rót nước khó mà ăn nói với bên ngoài, vậy thì cứ nói… cứ nói… Cứ nói là tuyển nha hoàn…” Nàng ta nói xong câu này, cả người đã xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng, mặc dù đã rất cố gắng để nói cho tròn câu, nhưng rốt cuộc vẫn là nữ tử chưa lấy chồng, da mặt mỏng.
Dựa theo tập tục từ xưa đến nay, nha hoàn hồi môn theo Liễu Minh Nguyệt vào cửa, đó chính là người của Tiết Hàn Vân.
Khá khen cho Hà Tú Liên vậy mà cũng dám mở miệng nói cho được!
Thấy Liễu Minh Nguyệt không hé răng, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu, Hà Tú Liên lập tức khóc hu hu nói: “Chẳng qua ta đã cùng đường, mới đến cầu xin muội muội, trăm ngàn lần cũng không dám có suy nghĩ ngốc nghếch muốn tranh giành tình cảm của phu quân với muội muội. Tương lai… Tương lai Tiết công tử vẫn không tránh được việc nạp thiếp, ta thấy bốn cô nương Hạ Huệ, Thu Quả, Xuân Phượng, Đông Mai bên cạnh muội, người thì tuổi tác đã quá lớn, người thì vẫn còn quá nhỏ, ngay cả Xuân Phượng, Đông Mai bộ dáng cũng bình thường… Dù sao muội muội vẫn phải tìm người có thể hiểu rõ, một lòng hướng về muội muội mới là tốt nhất…”
Liễu Minh Nguyệt gần như muốn cười thành tiếng, hóa ra quanh đi quẩn lại nàng ta lại lo lắng cho mình như thế, ngay cả nha hoàn hồi môn bên cạnh mình sau khi thành thân, có thể giữ lại làm thông phòng hay không, có thể được Tiết Hàn Vân thu phòng hay không, rõ ràng đều thay mình suy nghĩ chu đáo.
“Tỷ tỷ thật sự tri kỷ, thay ta suy nghĩ vô cùng chu đáo như vậy. Chẳng qua A Đa ta đã từng nói, nếu ai cưới ta, cả đời không thể nạp thiếp, ngay cả nha hoàn thông phòng cũng không được. Suy nghĩ của tỷ tỷ chắc là không thể thực hiện rồi…”
“Vậy… Vậy Tiết công tử cũng bằng lòng sao?” Hà Tú Liên thất thanh cả kinh nói.
Liễu Minh Nguyệt mở hành trang lấy ra một phần trang sức phấn son dành riêng cho Hà Tú Liên, nhét vào trong tay nàng ta, cười yếu ớt: “Chàng nói… Ừm, chàng nói chàng bằng lòng.” Lại nói tiếp: “Đây là tặng lễ chia tay mấy ngày trước ta đã chia cho các vị biểu tỷ muội, phần này là của Hà tỷ tỷ, hy vọng tỷ tỷ chớ ghét bỏ.”
Hà Tú Liên thất hồn lạc phách ôm số trang sức phấn son kia trở về Đại phòng, vào phòng lập tức ném hết số tặng lễ kia ở trên giường, vẻ mặt bất khả tư nghị: “Tiểu Phân, nha đầu Liễu Minh Nguyệt kia nói… Nói rằng cưới nàng ta, Tiết công tử không thể nạp thiếp thu thông phòng… Điều này sao có thể?”
Tiểu Phân nhìn cô nương nhà mình từ trong viện của Liễu Minh Nguyệt đi ra, trên mặt không hề có chút vui mừng nào, liền biết việc này không thành rồi, bây giờ nghe được lời này, thuận miệng nói: “Có phải Liễu cô nương nói như vậy là để lừa gạt cô nương không? Trên đời này nào có nam tử nào mà không nạp thiếp thu thông phòng. Ngay cả Liễu tướng… Nói lời không dễ nghe, bên ngoài đều nói Tướng gia và phu nhân tình sâu nghĩa nặng, nhưng ai biết Liễu tướng không nạp thiếp không tái giá, có phải do thân thể có vấn đề gì hay không…”
Nàng ta lớn hơn so với Hà Tú Liên hai tuổi, sớm đã trải qua giai đoạn trưởng thành, huống hồ nhóm nha hoàn thiếp thân của các vị thiếu gia trong phủ Ôn gia bị bắt đi phục vụ nhu cầu cũng không phải ít, nếu nàng ta là nha hoàn hầu hạ các vị thiếu gia ấy, có lẽ đã sớm được thu làm nha đầu thông phòng, làm sao có thể phí thời gian chờ đến bây giờ?
Thật giận vì nàng ta lại đi theo một cô nương chưa lấy chồng, bởi vậy loại chuyện được các vị thiếu gia trong phủ nhìn trúng là không thể xảy ra, muốn nghĩ cũng không được.
Mặc dù Môn thị rất nhân hậu, nhưng đương nhiên không thể chấp nhận được chuyện nàng ta cấu kết với nhóm thiếu gia trong phủ, lỡ truyền ra ngoài thanh danh sẽ rất khó nghe, nàng ta sợ ngay cả mạng mình cũng khó lòng giữ lại.
Hà Tú Liên nghe Tiểu Phân nói thế, trừng mắt nhìn nàng ta liếc mắt một cái: “Loại chuyện không bằng không chứng như vậy, sao có thể nói lung tung cho được. Huống chi Tướng gia quyền cao chức trọng… Loại đại phu nào mà tìm không ra chứ?” Cho dù có bệnh thật, cũng đã sớm trị lành rồi.
Nhưng nếu thực sự giống như những gì Tiểu Phân nói, Liễu Minh Nguyệt nói Tiết Hàn Vân tương lai không thể nạp thiếp không thu thông phòng, chẳng qua chỉ là lừa gạt nàng ta, nàng ta cũng thấy đồng ý sâu sắc. Trong lòng thầm hận: chẳng qua thấy mình đối với Tiết Hàn Vân có vài phần tình ý, lập tức không chịu thành toàn cho mình mà thôi. Tương lai sau khi thành thân, nếu trong phòng Tiết Hàn Vân chỉ có một phụ nhân là nàng ta, người trên đời này không chê cười nàng ta là trơ trẽn, ghen tị chắc?
Đêm đó trằn trọc khó khăn đi vào giấc ngủ, một mặt suy nghĩ, phải chọn một ngày khác đi khuyên bảo Liễu Minh Nguyệt một phen, hảo hảo dạy Liễu Minh Nguyệt biết rằng mắc phải thanh danh ghen tị nhỏ nhen là rất không tốt, mặt khác lại cho rằng, nếu mình lại đi cầu xin nàng ta thêm một lần, vạn nhất nàng ta mềm lòng đáp ứng có phải tốt hơn không?
Nhưng nếu Liễu Minh Nguyệt vẫn không đáp ứng… Vậy mình có cần đi tìm công tử Tiết gia hay không?
Nếu như Tiết công tử đồng ý, đại khái là Liễu Minh Nguyện chắc sẽ không dám có ý kiến gì đâu nhỉ?
Nhớ đến dung nhan tuấn mỹ oai hùng kia của Tiết Hàn Vân, trong lòng nàng ta lại không khỏi nảy sinh vui mừng: lang quân tuấn mỹ vô song như vậy, có nữ tử nhà ai không thương nhớ chứ? Ngay cả các vị tiểu thư Đại phòng, Nhị phòng mỗi khi nhắc tới Tiết Hàn Vân, cũng không khỏi hâm mộ Liễu Minh Nguyệt gả cho một lang quân tốt…
Bên này nàng ta một mặt vui mừng một mặt suy tư, bên kia Tiểu Phân ngủ trên nhuyễn tháp cảm xúc cũng phập phồng, âm thầm hy vọng Hà Tú Liên có thể tháp tùng Liễu Minh Nguyệt vào kinh, làm nha hoàn hồi môn của nữ nhi Tướng phủ, tương lai cô nương trở thành di nãi nãi[2], địa vị của mình cũng không thua kém đâu…
… Mình có cần đi thúc đẩy đoạn nhân duyên của cô nương và Tiết công tử hay không đây?