Liễu Minh Nguyệt nhận được lễ vật gặp mặt như vậy, còn Ôn Dục Hân thì chỉ nhận được hai thỏi kim quả tử nhỏ, chắc là Ôn lão gia tử quay đầu nhìn lại, thấy một đám thiếu niên thiếu nữ, duy chỉ có một mình Ôn Dục Hân là không có cái gì, thế cho nên mới sai lão bộc thiếp thân đi lấy vật này đến.
Nàng có vài phần ngượng ngùng, cầm ngọc bội cùng một đám biểu huynh, biểu tỷ và Tiết Hàn Vân ra khỏi chính viện của Ôn lão gia tử, thần sắc lập tức xấu hổ nhìn Ôn Dục Hân. Ôn Dục Hân cười nhéo khuôn mặt oánh nhuận hồng hào của nàng: “Nha đầu ngốc, nghĩ gì thế? Từ khi bọn huynh đệ tỷ muội chúng ta ra đời đến nay, hễ là con của chính thê, tổ phụ đều ban thưởng ngọc bội…” Chẳng qua, không thể trân quý bằng miếng ngọc bội này.
Liễu Minh Nguyệt nghe xong lời này, mới yên tâm cất giữ ngọc bội, sau đó đến hậu viện gặp Ôn lão phu nhân và Đại cữu mẫu. Nghe nói hôm nay Đại phòng có việc đến mời, Đại cữu Ôn Thời của nàng giờ phút này vẫn còn trong tộc chưa quay về nhà.
Tới nội đường, chỉ thấy Hạ Ôn thị tựa vào một vị lão phụ nhân đầu tóc bạc trắng, mà Vạn thị và một vị phụ nhân trung niên phúc hậu khác thì ngồi ở hai bên tay của lão phụ nhân nọ, nàng lập tức đoán được vị lão phụ nhân này chính là ngoại tổ mẫu của nàng.
Ôn lão phu nhân thấy một đám thiếu niên thiếu nữ đi vào nội đường, đầu tiên cánh tay nắm chặt tay của Hạ Ôn thị cũng hơi buông lỏng ra, tiếp đó hai mắt nhìn chằm chằm vào trên người đám thiếu niên thiếu nữ này đảo quanh một vòng, vành mắt đã hơi đỏ lên.
Đợi đến khi mọi người tiến lên hành lễ vấn an, bà mới đưa tay vẫy vẫy với hai nữ tử trong nhóm, ý bảo các nàng tiến lên, mỗi bên lôi kéo một người, nhưng ánh mắt phần lớn đều dừng ở trên người Liễu Minh Nguyệt, nhìn thấy nàng, trong mắt bà tuôn rơi dòng lệ, đôi môi run run mấy cái, nhìn thấy gương mặt trước mắt có vài phần tương tự như khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu nữ nhi yêu thương đã mất, một tay bà ôm chặt lấy Liễu Minh Nguyệt vào trong ngực, rồi cất tiếng khóc lớn…
Liễu Minh Nguyệt đã sớm không nhớ rõ vị ngoại tổ mẫu này, nhưng bây giờ bị tình cảm đau thương bộc phát từ trong nội tâm của lão nhân gia cuốn hút, bất giác nàng cũng không nhịn được mà nhỏ lệ, vẫn là hai con dâu một nữ nhi bên cạnh đau khổ khuyên bảo, Ôn lão phu nhân mới ngừng khóc, mỗi tay lôi kéo một đứa cháu gái, lại chỉ vào thê tử của Ôn Thời – Lâm thị, nói: “Đây là Đại cữu mẫu của cháu.”
Ôn Dục Hân và Liễu Minh Nguyệt xoay người hành lễ với Lâm thị, Lâm thị cởi đôi vòng ngọc dương chi cực phẩm trên cổ tay mình xuống, thuận tay lập tức đeo vào cho Liễu Minh Nguyệt: “Đôi vòng tay này là năm đó lúc ta xuất giá nương ta đã tặng cho ta, tuy rằng chất lượng không được tốt, nhưng tốt xấu gì cũng là vật gia truyền, Nguyệt nha đầu cháu đừng ghét bỏ nhé.”
Liễu Minh Nguyệt nghiêm túc nhìn lại, chất lượng của đôi vòng ngọc này rõ ràng vô cùng hiếm có, Đại cữu mẫu nói vậy chỉ vì khiêm tốn mà thôi, bởi vậy nàng hoảng sợ vội vàng cởi ra: “Vật quý trọng như vậy, Nguyệt Nhi vạn lần không dám nhận, mong Đại cữu mẫu hãy thu hồi.”
Ôn lão phu nhân cười nói: “Đại cữu mẫu cháu có rất nhiều thứ tốt, Nguyệt Nhi trăm ngàn đừng từ chối, ngày khác cứ đến chơi phòng Đại cữu mẫu cháu nhiều hơn, Đại cữu mẫu cháu rất thích nữ nhi, không chừng dỗ Đại cữu mẫu cháu cao hứng, còn cho cháu nhiều thứ tốt hơn nữa đó.”
Vạn thị cũng ở một bên cổ vũ, Liễu Minh Nguyệt đành phải nhận lấy, rồi trịnh trọng nói lời cảm tạ.
Ôn lão phu nhân và Lâm thị nhận ra, mặc dù tuổi nàng còn nhỏ, vậy mà cấp bậc lễ nghĩa lại không tệ chút nào, lớn lên còn xinh đẹp hơn người, tươi cười ngọt ngào, dĩ nhiên là càng ngắm càng yêu. Ôn lão phu nhân kéo nàng vào trong ngực, trong lòng nhất thời vừa ngọt ngào vừa chua xót không thôi, nhớ đến ấu nữ đã qua đời, bà lại quay đầu lau nước mắt, mọi người đều giả vờ như không nhìn thấy lão thái thái thương cảm, chỉ nói đến những chuyện khác để giải trí, mới làm cho vẻ mặt bà lộ ra tươi cười.
Đám thiếu niên còn lại gặp qua Ôn lão phu nhân và Lâm thị, sau khi nhận được lễ gặp mặt, liền bị Ôn Hữu Chính dẫn đến tiền viện.
Trái lại là hai nữ tử trong nhóm, bị Ôn lão phu nhân lôi kéo mỗi bên ngồi một người, ngay cả Hạ Ôn thị cũng bị ném ra phía sau.
Hạ Ôn thị ngồi ở bên cạnh Lâm thị, chua chát nói: “A nương nhìn thấy Nguyệt nha đầu, thì trong mắt ngay cả nhà Thanh Nhi nhà con cũng xem như không thấy, thật sự là quá thiên vị rồi.”
Từ nhỏ đến lớn bà ta luôn cảm thấy mẫu thân bất công đối với mình, yêu thương đối với ấu muội nhiều hơn, nay Liễu Minh Nguyệt đến đây, Hạ Tử Thanh cũng là lần đầu đến nhà của ngoại tổ, nhưng đãi ngộ lại khác biệt một trời một vực.
Ôn lão phu nhân nghe bà ta nói vậy, trong lòng chỉ biết âm thầm thở dài một tiếng: vốn tưởng rằng nữ nhi này gả ra ngoài nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ có tiến bộ, ai biết ngay cả một việc nhỏ thế này mà nó vẫn muốn so đo.
Lời này của Hạ Ôn thị lại gợi lên bi thương trong lòng Ôn lão phu nhân, Lâm thị và Vạn thị không kịp cứu vãn tình thế, Ôn lão phu nhân đã gắt một cái: “Thanh Nhi cha mẹ song toàn, lại có một A nương biết tính toán chu toàn thay nó như ngươi vậy, ta còn lo lắng cái gì? Chẳng qua ta nghĩ đến Nguyệt nha đầu tuổi nhỏ mất mẹ, trong lòng yêu thương cốt nhục của muội muội ngươi một chút, ngay cả Hân nha đầu cũng chưa từng so đo với muội muội nó, ngươi thân là dì con bé, có gì mà so đo?”
Hạ Ôn thị nhiều năm chưa từng về nhà mẹ đẻ, nay bị Ôn lão phu nhân giáp mặt gắt một cái như vậy, còn là ở trước mặt nhóm tiểu bối và chị em dâu trong nhà, lập tức trên mặt liền không nhịn được, đôi mắt đỏ lên, ngẩng đầu lại nhìn thấy trong tay đại nha hoàn thiếp thân của Liễu Minh Nguyệt đang cầm miếng ngọc bội hết sức quen mắt, trong mắt đầy ghen tị, dĩ nhiên đây là vật tùy thân bên người của phụ thân đây mà, bởi vậy bà ta càng cảm thấy u uất.
“Ngọc bội của A Đa sao lại ở trong tay nha đầu kia vậy?”
Ôn lão phu nhân quay đầu nhìn sang, lại nhịn không được mà rớt nước mắt. “Năm đó khi muội muội ngươi còn nhỏ, mấy lần quấn quít lấy A Đa ngươi hỏi xin miếng ngọc bội này, kết quả A Đa ngươi chưa từng đáp ứng, nay A Đa ngươi tặng miếng ngọc bội này cho Nguyệt nha đầu, coi như bù lại nỗi tiếc nuối năm đó đã không sảng khoái cho muội muội ngươi, chẳng lẽ một chút đồ vật nhỏ nhặt như vậy mà ngươi cũng muốn tranh lấy hay sao?”
Liễu Minh Nguyệt mới biết, hóa ra miếng ngọc bội này còn có một nguyên nhân sâu xa như vậy.
Buổi chiều Ôn Thời trở về, Lâm thị căn dặn nhà bếp chuẩn bị bày một bữa tiệc, vì mọi người mà đón gió tẩy trần, giữa bữa tiệc Ôn lão gia tử và Ôn lão phu nhân thấy được nhân phẩm xuất sắc hơn người của Tiết Hàn Vân, làm người ổn trọng và đáng tin cậy, cùng với chất tử tính trẻ con một đoàn, mọi việc chỉ biết nghe lệnh của mẫu thân làm chủ, so sánh giữa Hạ Tử Thanh và Tiết Hàn Vân, cao thấp thế nào lập tức phân biệt ra ngay, Ôn lão phu nhân bắt đầu thấy do dự.
Mẹ con xa cách, nhiều năm không gặp, lời lẽ trong thư của Hạ Ôn thị lại hết sức thành khẩn, đại đa số đều tỏ ý rất quan tâm đến chuyện của Liễu Minh Nguyệt, nhưng hôm nay gặp mặt mới thấy, trực giác của Ôn lão phu nhân cho thấy Liễu Minh Nguyệt không thận cận với vị Đại A di này cho lắm, ngược lại còn không thân cận bằng Vạn thị.
Liễu Minh Nguyệt và Ôn thị sống chung ở kinh thành nhiều năm, tiểu nha đầu lại không thể thân cận cùng Ôn thị, Ôn lão phu nhân chưa bao giờ tin, trưởng nữ của mình sẽ lấy đức báo oán với người ta.
Đợi đến khi tàn tiệc, Vạn thị lập tức đi hầu hạ Ôn lão phu nhân, Lâm thị thì đã sớm đi chuẩn bị phòng để tiếp đãi khách nhân.
Hạ Ôn thị gả đi từ sớm, khi bà ta chưa gả thì ở phần sân nay là nơi ở của một nhà trưởng tử Ôn Thời – Ôn Hữu Chính, gồm một thê một thiếp hai nhi tử.
Ôn Thời chỉ có hai nhi tử là con của chính thê, thứ tử Ôn Hữu Xương hai mươi bốn tuổi, cho đến nay vẫn không chịu thành thân, đến khi trưởng thành vẫn chỉ thích ngao du bên ngoài lịch lãm, lúc này cũng không biết đang ở nơi nào, lần trước nhận được thư của hắn đã là chuyện của nửa năm trước. Ôn Thời còn có một thứ nữ là Ôn Dục Quỳnh, là nữ nhi do thị thiếp Hồng thị sinh ra, luôn được Lâm thị mang theo bên cạnh nuôi dưỡng dạy dỗ, hiện nay được mười ba tuổi, quy củ cấp bậc lễ nghĩa nửa bước cũng không sai, đáng tiếc Liễu Minh Nguyệt có thói quen không thích con thứ, dù thế nào trong lòng vẫn không có cách nào khác để thích vị tiểu biểu muội này, cho dù có ở chung cũng chỉ qua loa hàn huyên một hai câu cho có lệ.
Ôn Dục Quỳnh ở tại tiểu khóa viện bên cạnh sân của Lâm thị, cho dù nàng ta có là nữ nhi duy nhất của đích tử Ôn Tam gia cũng vậy, phần sân viện mà trước khi Liễu Ôn thị chưa gả đi ở vẫn luôn để trống, không một ai được phép chuyển vào đó.
Bởi vậy khi Lâm thị chuẩn bị khách viện khác cho Hạ Ôn thị. Hạ Ôn thị lại không yên lòng để Hạ Tử Thanh phải ở viện ngoài, bởi vậy hai mẹ con Hạ gia dùng chung một viện. Lâm thị tri kỷ, nhanh chóng sắp xếp cho Liễu Minh Nguyệt ở lại trong viện mà trước đó mẫu thân nàng lúc chưa gả đi đã từng ở, một mình Liễu Minh Nguyệt ở trong một sân viện rộng lớn, nàng lại ngại cô đơn, kéo theo Ôn Dục Hân cùng đi qua ở chung.
Ôn Dục Hân từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đi theo Ôn Quân nhậm chức, số lần đến nhà cũ ít ỏi có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vậy cũng vẫn luôn ở chung một sân với cha mẹ, nay có thể thoát khỏi tầm mắt của Vạn thị, cùng Liễu Minh Nguyệt ở chung một chỗ, đương nhiên hết sức vui mừng.
Hai huynh đệ Ôn Hữu Tư thì cùng với Tiết Hàn Vân ở tại viện ngoài.
Lâm thị sắp xếp ổn thỏa, Vạn thị thấy không có chuyện gì cần mình quan tâm, liền dìu Ôn lão phu nhân trở về phòng, tự tay hầu hạ bà rửa mặt, Ôn lão phu nhân chối từ, chỉ thản nhiên nói: “Trên đường đi con cũng vất vả, gọi con đến chẳng qua chỉ muốn hỏi một chút, Liễu Hậu đối với hôn sự của Nguyệt nha đầu, tính toán thế nào?”
Vạn thị trong lòng bồn chồn, đoán chắc hôm nay vị bà bà này sẽ trách mắng mình hành sự bất lực, trên mặt đầy ý hổ thẹn: “A nương bớt giận, quả thật muội phu đã nhận được thư rồi, chẳng qua… Chẳng qua theo như con dâu thấy, Nguyệt nha đầu thực sự không thích hợp với cuộc sống ở Hạ gia…”
Bà âm thầm giương mắt xem xét thần sắc của Ôn lão phu nhân, thấy thần sắc của Ôn lão phu nhân vẫn thản nhiên, chỉ mở miệng nói: “Hôn nhân từ xưa đến nay, làm sao có thích hợp hay không thích hợp? Chỉ có một lòng thích ứng mà thôi, có nữ tử nào gả vào nhà chồng mà không phải thích ứng với cuộc sống nhà chồng đâu chứ?” Cho thấy là không vui rồi.
Vạn thị cả gan giải thích: “Đó là A nương chưa từng nhìn thấy thái độ muội phu sủng ái Nguyệt nha đầu, đệ ấy quyền cao chức trọng, làm sao có thể chịu được nữ nhi chịu chút ủy khuất nào? Cho dù hai nhà kết thân, vạn nhất tương lai Đại tỷ muốn dạy bảo con dâu… Bị muội phu biết được, nếu hai nhà nảy sinh hiềm khích thì biết làm thế nào ạ?”
Tính tình của Hạ Ôn thị như vậy, mặc kệ là ngoại sinh nữ có vào cửa hay không, làm sao mà không chịu ủy khuất?
Trước mặt mẹ ruột của Ôn thị, đương nhiên Vạn thị khó mà nói bậy về Ôn thị, nhưng dù thế nào cũng phải giải thích việc Liễu tướng yêu chiều sủng ái độc nữ Liễu Minh Nguyệt cho Ôn lão phu nhân hiểu rõ mới được.
Dường như Ôn lão phu nhân có vẻ không tin: “… Nguyệt nha đầu chẳng qua chỉ là nữ hài tử a…” Nào có nữ hài tử nào xuất giá mà không chịu ủy khuất?
Vạn thị cười khổ: “Đó là do A nương chưa từng chính mắt nhìn thấy muội phu yêu thương Nguyệt nha đầu như thế nào, con dâu đã tận mắt trông thấy, ngay cả đại sự trong triều cũng không thể hơn được chuyện của Nguyệt nha đầu, nữ nhi này ở trong mắt đệ ấy, giống như là nhi tử cũng không thể cưng chiều được như vậy. Năm đó… Muội muội mất, con dâu từng đích thân đến kinh thành dự tang lễ, chắc là A nương cũng từng nghe nói qua, năm đó Nguyệt nha đầu đều ngủ ở trong lòng muội phu. Vốn dĩ nhà chúng ta chỉ cho rằng đó là vì muội muội đột ngột qua đời mới như vậy, nào biết năm nay khi con ở lại biệt viện của Liễu gia, từ trong miệng của lão bộc mới nghe nói, Nguyệt nha đầu gần như là ngồi ở trong lòng muội phu mà lớn lên…”
Ôn lão phu nhân trầm mặc.
Vạn thị thấy Ôn lão phu nhân dường như đã dao động, bận rộn bỏ thêm củi vào: “A nương không biết đấy thôi, trong nhà Hạ tỷ phu cơ thiếp thành đàn, thứ tử, thứ nữ con thiếp thất ở hậu viện không biết có bao nhiêu. Nhưng con dâu lại nghe lão bộc của Liễu gia từng nói, năm đó trong phòng của Liễu muội phu chỉ có duy nhất một mình muội muội là phụ nhân, ngay cả nha đầu thông phòng cũng không có, bằng không sao đệ ấy chỉ có một mình Nguyệt nha đầu là cốt nhục thân sinh chứ? Nếu không phải tự bản thân Liễu muội phu không chịu thay đổi tình cảm, muội muội đã mất nhiều năm như vậy, đệ ấy lại quyền cao chức trọng, thầm nghĩ muốn cưới một vị danh môn khuê tú nào đó mà không được? Trong nhà lại không có trưởng tử, chỉ có một đích nữ, đó là ngại không có chuyện gì, tự mình tìm tội chịu khổ ư? Nói đến nói đi, chẳng qua cũng chỉ vì sợ Nguyệt nha đầu chịu ủy khuất mà thôi. Nếu thật vậy thì làm sao đệ ấy lại đồng ý gả nữ nhi vào nhà người ta như vậy?”
Trong lời nói còn chưa hết ý, chính là: Hạ Tử Thanh chỉ biết nghe theo lệnh của mẫu thân, tương lai chỉ sợ lại là Hạ Giam Thừa thứ hai, Liễu tướng há có thể không nghĩ đến điểm ấy ư?
Ôn lão phu nhân cũng không vì mấy lời uyển chuyển của Vạn thị mà tức giận, chỉ mệt mỏi phất phất tay, “Con trở về tạm nghỉ ngơi trước đi, để ta suy nghĩ thêm.”
Vạn thị lặng lẽ thở phào một cái.
Cửa ải cuối cùng này rốt cục cũng trôi qua.
Liễu Minh Nguyệt vẫn không biết đêm nay Vạn thị vì bảo vệ hạnh phúc của nàng mà đã cố gắng thuyết phục Ôn lão phu nhân như thế nào, sáng sớm ngày thứ hai rửa mặt chải đầu, nha hoàn thiếp thân của Ôn lão phu nhân – Lục Tiếu liền đưa tới hai bộ trang sức, một bộ trang sức bạc đơn giản, một bộ trang sức ngọc trai, đều là thứ thích hợp để nữ tử mang.
Nàng dặn dò Hạ Huệ đeo cho nàng bộ trang sức ngọc trai, Ôn Dục Hân thì đeo kia bộ trang sức bạc kia, một đôi nữ tử trang phục xinh đẹp yêu kiều đi đến phòng Ôn lão phu nhân để thỉnh an ——