Liễu Minh Nguyệt vừa nói xong, Ôn thị lập tức sợ ngây người.
—— chuyện này xảy ra khi nào? Sao bà không biết!
“Nha đầu này nói bậy gì vậy, tiểu định là chuyện lớn như vậy, sao A Đa cháu lại không thông báo gì cho thân hữu gần xa chứ? Càng ngày càng không quy củ gì cả!”
Nhưng thật ra thì trong lòng bà đã hơi hốt hoảng. Trước kia cho dù Liễu Minh Nguyệt thấy bà làm khó làm dễ Tiết Hàn Vân thế nào, ngay cả khi bà quở trách Tiết Hàn Vân trước mặt nàng, cũng không thấy nàng phát tác, hôm nay chẳng qua mới nói có một câu, liền khiến cho nàng phản kháng kịch liệt như vậy, có thể thấy được sự khác thường trong đó.
Điều đầu tiên mà Hạ Đan Ngọc và Hạ Bội Ngọc cảm giác được chính là: hai phần lễ vật chứa tiểu ý ân cần, là tặng lễ nịnh bợ, đã tặng không mất rồi!
Làm nhiều chuyện vô dụng không công như vậy, quay đầu nhìn lại sắc mặt của mẹ cả, đen kịt miễn bàn có bao nhiêu xấu xí vặn vẹo.
Tối hôm qua Vạn thị đã biết tin tức này, lúc ấy bà nghĩ, việc này chắc chắn không hợp ý với Đại cô tỷ cho mà xem. Hôm nay thấy dì cháu hai người bọn họ căng cứng như dây đàn, bà là người đứng giữa duy nhất có khả năng cứu vãn, cho nên vội vàng lôi kéo Ôn thị đang tức giận đến phát run đi, lại nháy mắt ra hiệu cho Ôn Dục Hân, ý bảo nữ nhi lôi kéo Liễu Minh Nguyệt đi thu thập đồ đạc.
Liễu Minh Nguyệt tự giác nhận thấy chẳng những chính mình chịu nhục, bị dì chỉ trích, mà ngay cả Tiết Hàn Vân cũng bị coi rẻ, từ khi ra đời đến nay nàng vẫn được Liễu Hậu cưng chiều trong lòng bàn tay, cho dù tiến cung cũng là thân phận cao quý, ngoại trừ kiếp trước lúc sắp chết bị Trầm Kỳ Diệp nhục nhã, hai kiếp cộng lại cũng chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy, lập tức cất cao giọng sai sử thiếp thân nha hoàn: “Hạ Huệ, còn không mau đi thu dọn hành lý? Thu Quả ngươi ra ngoài thông tri cho Liên Sinh, kêu chủ tử hai người bọn họ ra bên ngoài chờ, chúng ta lập tức rời khỏi đây!”
Ôn thị thấy nàng từ năm ngoái sau khi gặp phải giặc cướp đã sửa đổi tính tình, càng ngày càng ngoan ngoãn nhu thuận hẳn lên, nhưng chỉ có tự bản thân Liễu Minh Nguyệt mới biết, dưới hoàn cảnh bình tĩnh luôn tạo thành một loại biểu hiện giả dối, nhớ lại mình trải qua một kiếp sống chết, tính cách biến đổi lớn, thật ra thì đó là chuyện nếu không tự mình trải nghiệm thì sẽ không đưa đến kết quả này.
Giống như cái loại cảm giác khi tôn nghiêm bị giẫm đạp, một khi đụng phải chuyện chạm đến điểm mấu chốt của mình, trong lòng nàng vẫn luôn là Đại tiểu thư cao ngạo của phủ Tướng quốc, nhất định sẽ phản ứng kịch liệt hơn nữa!
Chẳng qua hiện nay nàng đã không còn là Liễu Minh Nguyệt chỉ biết quyết chí tiến lên mà bất kể hậu quả ngày trước, chẳng qua trong phút chốc tức giận, cũng biết cân nhắc lợi hại, nàng biết cho dù bây giờ có trở mặt, Ôn thị cũng không thể làm gì được nàng, bởi vậy mới tức giận công khai, không hề che dấu cảm xúc như vậy.
Ôn thị chỉ vào Liễu Minh Nguyệt, cực kỳ giận dữ: “Đây là… Đệ muội nhìn xem, nha đầu kia là muốn tức chết ta sao? Muội muội đi rồi, ta vì nó không biết đã hao tốn bao nhiêu tâm tư, nay thế nhưng nhận được thương tâm như vậy…” Nói xong nhỏ lệ khóc ròng.
Ôn thị lăn lộn ở hậu viện nhiều năm, sử dụng không biết bao nhiêu mánh khóe trên trận doanh tranh phấn hồng mới có được ngày nay, co được giãn được, thấy Liễu Minh Nguyệt lộ ra vẻ mặt kiên định bất khuất, lập tức lui từng bước ý đồ dùng thân tình đả động nàng.
—— về phần việc tiểu định kia, cho dù Liễu Minh Nguyệt có chính miệng nói ra, chẳng qua cũng chỉ là lời của tiểu hài tử mọi nhà thường nói cho vui mà thôi, Liễu Hậu chưa từng thông báo cho thân hữu biết kia mà. Tiết Hàn Vân chẳng qua chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, cả người đều phải dựa vào phủ Tướng quốc che chở, chỉ cần Liễu tướng không đồng ý cửa hôn sự này, hắn còn có thể lật trời hay sao?
Tương lai, tiền đồ của hắn đều nằm trong tay của Liễu Hậu!
Liễu Minh Nguyệt thấy Ôn thị lấy mẹ ruột mình ra để áp chế, nàng nhớ lại rất nhiều năm về trước, tuy rằng dì cả có vẻ hà khắc, rất thích giáo huấn, nhưng đối xử với nàng cũng coi như không tệ, nhưng mà rốt cuộc phần tình cảm này có lẽ cũng vì bản thân bà có tư tâm. Nếu như… A Đa nàng không phải là Tướng quốc của Đại Khải, mà là một sĩ tử nghèo túng, không biết người dì này có muốn một hài tử đã mất mẹ như nàng hay không?
Chuyện trên thế gian, mọi việc cũng không thể ngẫm nghĩ quá kỹ, hồ đồ một chút còn có thể vui vẻ sống sót. Nếu như miệt mài theo đuổi, trước sau gì cũng hoàn toàn lạnh tâm.
Giờ phút này trong đầu Liễu Minh Nguyệt suy đi nghĩ lại, lập tức xuất hiện ý niệm như vậy. Nàng rất phiền chán việc Ôn thị thường xuyên dùng gương mặt ân nhân để thân cận mình. Nếu nương nàng còn sống, đoán chừng sẽ không giống Ôn thị như vậy phải không?
“Dì cũng đừng khóc, cho dù dì có đối xử với cháu tốt hơn, nhưng nuôi nấng cháu lớn lên, yêu chiều nâng niu cháu trong lòng bàn tay cũng là A Đa cháu. Việc hôn nhân, theo lệnh cha mẹ, nếu A Đa đã tiểu định cho cháu và Hàn Vân ca ca, người khinh thường huynh ấy, đó là khinh thường cháu! Nếu người so sánh huynh ấy với con mèo con chó, vậy có khác nào người cũng xem cháu như con chó con mèo đâu! Phủ Hạ Giam Thừa này, về sau cháu sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa!” Nói xong phất tay áo lập tức xoay mặt đi ra ngoài.
Vạn thị vội la lên: “Dục Hân, nhanh đi trông chừng muội muội, đưa con bé về phủ Tướng quốc đi, đừng để con bé tức giận mà hỏng thân mình!” Lại quay đầu đi an ủi Ôn thị: “Tỷ tỷ cũng đừng tức giận mà hỏng thân mình, so đo với một tiểu nha đầu như con bé làm gì? Chúng ta có thể không biết tỷ tỷ sao? Tuy lời chua ngoa nhưng tâm đậu hủ, mọi việc đều vì muốn tốt cho con bé, Nguyệt Nhi còn nhỏ, đương nhiên không hiểu mấy chuyện này.”
Ôn thị gạt lệ, trong lòng chua xót, còn có ba phần xấu hổ, hai ngày trước ở trước mặt Vạn thị còn tự quyết định, hôm nay giống như tự tát vào mặt mình, cái mặt mo này thật sự không biết phải giấu vào đâu.
“Đứa nhỏ này… Từ nhỏ đã khó uốn nắn, tính tình như vậy…”
Vạn thị thầm nghĩ: ngay cả Tướng quốc cũng xem trọng thiếu niên người ta, nghe nói là tự mình nghênh đón, để ở bên cạnh mà dạy dỗ, lớn lên trung thực thẳng thắn, vậy mà ngươi còn xem thường người ta. Trái lại những gì mà Liễu Minh Nguyệt đã nói, càng làm bà thích tiểu cô nương này hơn.
Rốt cuộc cũng là đứa trẻ khí khái!
Đứa trẻ khí khái nọ giờ phút này đang đứng trong viện Ôn thị, sắc mặt đỏ bừng, trong hốc mắt ngân ngấn nước, chân tay luống cuống đứng ở nơi đó, phía sau là Ôn Dục Hân, nàng ta cũng ngơ ngác nhìn đám người đang đi tới.
Liễu Minh Nguyệt đột nhiên vén rèm, liền nhìn thấy vài vị thiếu niên đứng trong viện, ba vị biểu ca cộng thêm Tiết Hàn Vân.
Vừa rồi nàng mới tức giận xong, cũng không để ý hay cố kỵ chút nào đến tâm tình của Ôn thị, nói thẳng một tràng những lời khí phách quyết tuyệt, hoàn toàn chưa từng nghĩ tới tất cả sẽ rơi vào trong tai Tiết Hàn Vân.
Tiết Hàn Vân đi đến phía trước, gặp qua Hạ Giam Thừa, Hạ Giam Thừa vốn muốn giữ hắn ở lại ăn cơm, mới lệnh cho gã sai vặt đến truyền lời, nhưng Tiết Hàn Vân lại nói, nếu đã đến đây rồi, thì nên ra sau hậu viện thỉnh an Hạ phu nhân mới phải phép.
Ôn thị không thể so với Hạ Giam Thừa, bà không ở trong triều, không biết cái nhìn của chúng triều thần đối với Tiết Hàn Vân, chỉ cho rằng hắn là một con chó được nuôi bởi cơm thừa của Liễu gia, dùng mạng để báo đáp ân tình này cũng không có gì quá đáng. Kì thực, Hạ Giam Thừa lại biết, tình bằng hữu giữa Liễu tướng và Tiết tướng quân cha của Tiết Hàn Vân quả thật không tầm thường, nếu không Tiết tướng quân cũng không thể phó thác ấu tử cho người không quen biết và không có quan hệ gì như Liễu Hậu.
Mà Liễu tướng dốc lòng dốc sức bồi dưỡng Tiết Hàn Vân thế nào, chúng triều thần đều biết, ngay cả Thánh thượng, đối với huyết mạch duy nhất còn sót lại của một nhà Tiết gia trung liệt này cũng rất để ý, biết Liễu tướng dốc lòng nuôi nấng, không phụ phó thác của bằng hữu cũ, trong lòng cũng cực kỳ tán thưởng.
—— bằng không trọng trách nuôi nấng dạy dỗ hậu nhân của quan quân đã trung liệt tẫn quốc, đó là chức trách phải thực hiện của quốc gia.
Bởi vậy, thấy Tiết Hàn Vân tới cửa, tự nhiên ông hết sức cao hứng, lại thấy thiếu niên này quả là tuấn tú lịch sự, mặc dù hậu viện nhà mình không có đích nữ, nhưng thứ nữ với nhan sắc xinh đẹp cũng có được vài đứa, chỉ cần lấy danh nghĩa của Ôn thị, nhờ em rể Liễu tướng làm mai, đoán chừng cũng có thể chu toàn một chuyện tốt.
Hai vợ chồng nhà này, đều tự mình tính toán, nhưng người đã lâu chưa từng thương thảo qua mấy chuyện vặt thế này, rõ ràng là không hề biết sự tính toán của đối phương. Cho dù mấy di nương trong nhà có nhìn ra toan tính của Ôn thị, cũng không có ai dám lắm miệng mà nói cho Hạ Giam Thừa biết.
Làm chuyện khoe mẽ, nếu như hỏng chuyện, vạn nhất khiến phu nhân chính thất tức giận, gặp phải tai ương chính là thiếp thất ở hậu viện, có quan hệ gì đến nam nhân ở tiền viện đâu?
Thấy Tiết Hàn Vân vô cùng hiểu lễ nghĩa, Hạ Giam Thừa lập tức thấy cao hứng, kêu Hạ Tử Thanh dẫn Tiết Hàn Vân ra phía sau hậu viện thỉnh an Ôn thị, huynh đệ Ôn gia cũng cùng đi.
Tiết Hàn Vân sớm biết Ôn thị không thích hắn, nhưng hắn cũng có thích Ôn thị gì cho cam? Chẳng qua là vì nể mặt lẫn nhau, cũng vì để Liễu tướng và Liễu Minh Nguyệt không thấy mất mặt thôi.
Nào biết còn chưa kịp đến tiến viện, đã thấy Thu Quả chạy tới, tiểu nha đầu đần độn, nhìn thấy hắn lập tức vô cùng cao hứng: “Vân thiếu gia đã chuẩn bị tốt rồi sao? Tiểu thư đang tức giận, muốn Liên Sinh thúc giục thiếu gia nhanh chóng quay về nhà đấy.”
Hạ Tử Thanh nghe thấy Liễu Minh Nguyệt tức giận, trong lòng nhất thời xuất hiện một dự cảm không tốt: mẫu thân hắn thích giáo huấn như vậy, chắc không phải hôm nay đem biểu muội ra giáo huấn đấy chứ?
Nghĩ như vậy nên bước chân vội vàng, nào biết Tiết Hàn Vân còn đi nhanh hơn so với hắn, bước chân y như sao xẹt xông vào sân của Ôn thị.
Mới đứng trước cửa phòng, đúng lúc nghe được Liễu Minh Nguyệt nói mấy lời khí phách kia, Tiết Hàn Vân lập tức ngây người tại chỗ!
Những lời đó, Hạ Tử Thanh cũng nghe được, chẳng qua hắn nghe vào tai nhưng nhất thời không hiểu hết, cho nên bước tới phía trước mấy bước, rồi đột nhiên dừng lại.
Câu nói của Liễu Minh Nguyệt vang lên như sấm rền bên tai hắn: “… Nếu A Đa đã tiểu định cho cháu và Hàn Vân ca ca, khinh thường huynh ấy, chính là khinh thường cháu! Nếu đem huynh ấy ra so sánh với con mèo con chó, vậy có khác nào cũng xem cháu như con chó con mèo đâu! …”
Hắn khó khăn quay đầu lại, sắc mặt trắng bệch, nhìn người thiếu niên trước mắt đứng thẳng lưng, Tiết Hàn Vân phảng phất giống như bị điểm huyệt, đứng nghiêm ở tại chỗ, hắn chỉ cảm thấy giống như trên mặt vừa bị giáng một quyền thật mạnh, nhất thời mũi sưng mặt nóng, nhớ lại hai ngày trước hắn còn phòng bị Ôn Hữu Niên, ám chỉ Ôn Hữu Niên như vậy, nói rằng trong tương lai trước sau gì hắn cũng thành thân với tiểu biểu muội… Một quyền này quả thực là tự đánh vào mặt mình mà!
Thiếu niên này, từ nhỏ cha mẹ đều mất, gia tộc suy tàn, ăn nhờ ở đậu, y có khả năng gì kia chứ? Y có tài đức gì, vậy mà biểu muội lại bảo vệ y như vậy?
Hạ Tử Thanh căm giận trong lòng, sắc mặt càng ngày càng khó coi.
Sau đó, Liễu Minh Nguyệt vén rèm, mang theo gương mặt đỏ bừng đi ra, nhìn thấy Tiết Hàn Vân, cũng không biết hắn đã đến đây bao lâu, nếu như nghe được những lời của Ôn thị, không biết sẽ khó chịu bao nhiêu?
Khó chịu này, là nàng gây ra cho hắn!
Thoáng chốc Liễu Minh Nguyệt đau lòng đến hốc mắt đều đỏ lên… Sao nàng có thể khiến cho Tiết Hàn Vân chịu vũ nhục và chà đạp như vậy? Chỉ hận vừa rồi những lời đã nói với Ôn thị còn chưa đủ quyết tuyệt!
Loại cảm giác khó chịu khi bị chà đạp khuất nhục thế này, làm nàng cắn chặt môi, cố gắng lấy dũng khí, bước một bước đến gần Tiết Hàn Vân, tay nhỏ bé sợ hãi nắm lấy bàn tay to của hắn —— trước mặt chúng thiếu niên, không hề kiêng kị gì mà nắm lấy tay hắn, ôn nhu hỏi: “Hàn Vân ca ca, chúng ta về nhà được không?”
Đôi mắt Tiết Hàn Vân đen bóng kỳ lạ, cả người cũng cứng lại tại chỗ, trong lòng Liễu Minh Nguyệt khó chịu thay hắn… Thiếu niên tốt như vậy, sao lại bị dì sỉ nhục như thế? Nàng nhịn không được mà rơi lệ: “Xin lỗi Hàn Vân ca ca…”
Vẻ mặt Tiết Hàn Vân có một tia hoảng hốt, hai mắt chăm chú nhìn nàng, vươn ngón tay thô nhẹ nhàng lau đi dòng lệ nơi khóe mắt nàng, trên môi bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng như ngọc, có thể gọi là nụ cười chói mắt nhất: “Được, chúng ta về nhà!” Nói rồi nắm lấy tay nàng, một cánh tay nhỏ bé khác của Liễu Minh Nguyệt đang lôi kéo Ôn Dục Hân, ba người lấy một cách thức nắm tay kỳ quái, từ trong viện Ôn thị đi ra ngoài.
Ôn Dục Hân đã sớm choáng váng.