*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lời nói của La lão tướng quân đã nhắc nhở Liễu Hậu, làm cho trong lòng ông nhất thời dâng lên cảm giác nguy cơ tới.
Ngoại trừ gia thế hơi yếu một chút ra, bất kể nhìn về phương diện nào, Tiết Hàn Vân đều là người có đủ điều kiện để được chọn làm tiểu tế[2]. Thiếu niên này là tự tay ông nuôi dưỡng nên người, văn võ song toàn, tính tình phẩm hạnh đều quen thuộc, quan trọng nhất là từ khi bước vào cửa Liễu gia, đối đãi với Liễu Minh Nguyệt khoan dung ôn hòa, tướng mạo lại khiến người yêu thương.
Huống chi La lão tướng quân còn vì chất nữ La Thụy Đình mà ngóng trông hy vọng tự tiến cử với ông rằng: “Thật ra thì, hai đứa tôn tử của nhà ta cũng không tệ, ngươi để Hàn Vân làm cháu rể cho lão nhân ta, hai đứa tôn tử nhà ta ngươi cứ tùy ý lựa chọn, thế nào?”
Cũng không phải bán củ cải ven đường, hễ không có thì lại đổi thành cải trắng!
Liễu tướng hết ý kiến.
Đôi mắt của La lão tướng quân như hỏa nhãn kim tinh, tâm tư của chất nữ như thế nào, ông vừa nhìn là biết ngay. Huống hồ tính tình của con bé rất bướng bỉnh, nếu không để cho con bé được toại nguyện, chỉ sợ toàn bộ La gia đều không được an bình.
Lúc ấy, Liễu Hậu đã trả lời như thế nào?
Sau khi ông về nhà lại nặng nề suy nghĩ thêm lần nữa.
“Lão gia tử, ngài xem Hàn Vân là đồ đạc à, có thể tặng tới tặng lui hay sao? Thằng bé là người đã có nơi có chốn, ngài đừng đánh chủ ý lên nó nữa!”
Nếu gả khuê nữ ra ngoài, con bé phải ở lại trong nhà người ta, hiếu kính cha mẹ chồng, hầu hạ tướng công, vạn nhất gặp phải tiểu cô khó đối phó… Nghĩ tới nghĩ lui, tốt nhất vẫn nên gả cho Tiết Hàn Vân đi thôi, sau khi thành thân cũng không phải chuyển ra ngoài, sinh thêm mấy tiểu hài tử cùng nhau hầu hạ dưới gối… Cuộc sống lúc tuổi già thật là mỹ mãn.
Liễu tướng có thói quen sát phạt quyết đoán, đêm đó lập tức kêu Tiết Hàn Vân đến thư phòng của ông.
“Hàn Vân à, trước mắt ta thấy con đã mười bảy tuổi, không biết lúc trước nhà con đã từng nói qua chuyện đính ước hôn nhân cho con hay chưa? “
Trên mặt Tiết Hàn Vân hiện lên vẻ nghi hoặc, nhưng cũng lắc đầu: “Con chưa nghe nói qua bao giờ.”
“Nay con đã mười mấy tuổi đầu, cũng không còn nhỏ nữa, đã đến lúc phải thành gia lập nghiệp, con thấy chất nữ của La lão tướng quân thế nào?” Có thói quen sử dụng thủ đoạn chính trị, Liễu tướng bắt đầu câu chuyện một cách lòng vòng nhưng rốt cục vẫn quay trở lại chủ đề chính.
Quả thật, cho tới lúc này ông mới phát hiện, nếu gả khuê nữ của mình đến nhà khác… Chỉ sợ con bé không thể nào đảm nhiệm được vai trò của một người con dâu, chẳng qua nếu đem con bé so sánh với La Thụy Đình, vậy tính tình cũng có thể xem như một chín một mười.
Tiết Hàn Vân chưa từng đấu đá ở chốn quan trường đối với vị bá phụ đã dưỡng dục và dốc lòng dạy dỗ hắn lớn lên này, cho tới bây giờ chỉ có kính nể và vâng lời, nhưng khi nghe ông nói như thế vẫn mang theo vẻ mặt khiếp sợ, nếu như Liên Sinh cũng ở đây, nhất định sẽ lý giải rằng: chắc chắn thiếu gia đang suy nghĩ xem hôm nay cùng với tiểu thư La gia ra bên ngoài đạp thanh có chỗ nào không quy củ? Chẳng lẽ bị tướng gia bắt được nhược điểm sao?
“Liễu bá bá… Con…”
Liễu Hậu thầm nghĩ: Đây là ý gì? Chẳng lẽ tên tiểu tử này quả thực có tình ý với tiểu cô nương La gia ư? Hay là bây giờ nó sẽ nói dối mình?
Người làm việc công có uy tín nổi tiếng xưa nay như ông dù cho có đối mặt với bộ mặt âm trầm của Hoàng đế cũng chưa bao giờ biết sợ hãi là gì, nhưng nay khi nhìn bộ mặt hoảng hốt lo sợ của thiếu niên này một lát lại làm ông nghĩ đến mười mấy nguyên do —— chuyện quốc gia đại sự cho dù khó giải quyết đến đâu cũng không thể khó bằng chuyện giải quyết vấn đề chung thân đại sự của nữ nhi nhà ông.
“Hôm nay La lão tướng quân mở lời muốn kết thông gia với ta, ngài ấy muốn gả tiểu nha đầu nhà ngài ấy cho con, ý của con như thế nào?” Liễu Hậu ép sát từng bước, quả thật muốn nhìn một chút xem Tiết Hàn Vân sẽ phản ứng ra sao.
Vẻ mặt Tiết Hàn Vân ủy khuất, bùm một tiếng quỳ xuống, mím chặt môi, hốc mắt căng lên, cuối cùng dập đầu thật mạnh: “Bá bá, tiểu chất chưa bao giờ nghĩ sẽ thành thân cùng La sư muội…”
Hắn dập đầu, bởi vậy không thể nhìn thấy sự vui mừng trên mặt của Liễu Hậu, hắn dùng một loại thanh âm gần giống như mộng du mà cúi đầu thì thào nói: “Con vẫn muốn trông chừng Nguyệt Nhi, sẽ trông chừng muội ấy cho đến khi tóc bạc… Tương lai, con muốn đầu quân ra chiến trường! Bá bá, con không muốn thành thân, không muốn hại người khác… Xin người đừng nhận lời kết thông gia thay con!”
Đây không phải là nằm mơ sao?
Những lời này, hắn vẫn cất giấu ở trong lòng, chưa bao giờ thổ lộ cùng với bất kì người nào. Ngay cả gã sai vặt theo bên cạnh nhiều năm – Liên Sinh, cũng chẳng qua là từ những dấu vết nhỏ nhặt mà xâu chuỗi lại, âm thầm suy đoán một hai.
Vốn dĩ Liễu Hậu chỉ muốn lừa hắn gạ hỏi một trận, nào biết thiếu niên này đối với ông không hề giữ lại chút tâm tư nào, đem toàn bộ những lời từ tận đáy lòng đều lôi ra nói hết, loại tình huống trên chiến trường thế này, ông quả thực chưa từng lo lắng tới, nhưng nghe thiếu niên nói như vậy, làm ông lộ vẻ xúc động.
“Đưa ngọc bội trên người con cho ta rồi quay về phòng nghỉ ngơi trước đi.”
Tiết Hàn Vân nghĩ rằng sau khi nó xong mấy câu đó, không chừng có thể đổi lấy một trận đòn, nhưng hắn nhớ tới năm ấy lúc bản thân vừa mới nhặt về một cái mạng sau khi chạy thoát từ trong kiếp nạn lớn thành phá gia vong[3], kinh hoàng chưa bình tĩnh lại được, đã bị Liễu Hậu nắm tay dắt vào cổng lớn Liễu gia, nghênh đón hắn là một vị tiểu cô nương phấn điêu mày ngài, sáng rỡ như ngọc minh châu.
Thiếu niên được sinh ra và lớn lên ở biên quan, chỉ quen nhìn thấy những cô nương có màu da xanh đen không được hồng nhuận và khuôn mặt thê lương, chưa bao giờ từng nghĩ tới có một ngày có thể nhìn thấy một tiểu cô nương trong sáng hồn nhiên hệt như ngọc lưu ly trong suốt thế kia.
Hắn yên lặng tháo xuống tiểu khóa ngọc tùy thân, vật duy nhất hắn mang từ biên quan đến đây, từ sinh ra chưa bao giờ rời khỏi người hắn, giao cho Tướng quốc đại nhân.
Ngày thứ hai sau khi ăn điểm tâm xong, ở trước mặt Tiết Hàn Vân, Tướng quốc đại nhân đem vật ấy đưa cho Liễu Minh Nguyệt.
Liễu Minh Nguyệt cầm tiểu khóa ngọc xanh biếc sáng bóng trong tay, tán thưởng không thôi: “Tiểu khóa ngọc này thật là đẹp, A Đa, ở đâu mà người có vậy?” Chẳng lẽ tối hôm qua trong nhà lại có khách tới ư?
Mỗi lần trong nhà có khách tới, các môn sinh dưới trướng của Tướng quốc đại nhân thể nào cũng đưa tới một hai món đồ chơi linh tinh cho Liễu Minh Nguyệt chơi, nàng có một hẳn một cái rương đặc biệt dùng để cất giữ những món đồ chơi kỳ quái này.
Tướng quốc đại nhân mặt không đổi sắc: “Đây là bùa hộ mệnh, về sau con nhớ phải luôn mang theo bên người, vạn lần cũng không thể đánh mất.”
Liên Sinh đứng phía sau Tiết Hàn Vân dùng sức xoa xoa hai mắt: rõ ràng… Rõ ràng đây chính là ngọc bội tùy thân của thiếu gia kia mà? Lão gia à, ngài cũng quá khi dễ người… Sau đó, trong đầu Liên Sinh hậu tri hậu giác[4] xuất hiện một suy nghĩ cực kỳ bất khả tư nghị[5].
Hắn vội vàng nhìn Tiết Hàn Vân, thì bắt gặp vị thiếu niên ngày thường trong trẻo nhưng lạnh lùng tuy rằng vẫn bình tĩnh ngồi yên như lúc ban đầu, nhưng hai lỗ tai trắng nõn dần dần phiếm hồng, sống lưng rất thẳng tắp, gần giống như cứng ngắc.
Nếu hắn có thể đứng ở trước mặt Tiết Hàn Vân, tất nhiên có thể nhìn thấy biểu tình vui sướng quẫn bách của thiếu niên rồi.
Đáng tiếc Liễu Minh Nguyệt căn bản không hề biết đến lai lịch của chiếc tiểu khóa ngọc này, nàng chỉ cho rằng nó là bùa hộ mệnh mà A Đa đã tự tay chọn cho mình, vô cùng cao hứng kêu Hạ Huệ giúp nàng đeo lên trên cổ, tiếp đó nhét vào áo trong.
Lỗ tai của Tiết Hàn Vân càng đỏ hơn… Ngay tối hôm qua, tiểu khóa ngọc này vẫn được hắn đeo ở bên người, thậm chí xúc cảm ôn nhuận của khóa ngọc vẫn còn lẩn quẩn trong đầu hắn, hắn chưa từng quên…
Sau khi Tướng quốc đại nhân chuyển giao chiếc khóa ngọc cho Liễu Minh Nguyệt, lại lấy ra một khối điền ngọc cực phẩm hình đồng tử đánh trống, đưa vào tay Tiết Hàn Vân.
“Mỗi đứa một món, dù gì thì vi phụ cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.”
Tiết Hàn Vân cung kính nhận lấy, kêu Liên Sinh đeo lên giúp hắn. Hắn nghe hiểu được hai chữ “Vi phụ” kia, Liễu Minh Nguyệt mặc dù cũng nghe thấy, nhưng chả thấy có vấn đề gì.
Liên Sinh cảm thấy, bản thân hình như đã mơ hồ đoán được ngụ ý trong chuyện này rồi.
Ngược lại với Tiết Hàn Vân từ khi mất đi chiếc tiểu khóa ngọc hai tai đã nhiễm hồng, Liên Sinh cảm thấy, Đại tiểu thư thật là có chút ngốc nghếch.
Ngay cả Tướng quốc đại nhân cũng quá trẻ con đi, làm tiểu định[1]… Chẳng qua nhà gái lại không biết gì cả…
Liễu Minh Nguyệt đúng là không biết gì cả.
Khóa ngọc này là lúc Tiết Hàn Vân ba tuổi, Tiết phu nhân đã cố ý mua lại từ trong tay thương nhân ở biên quan, sau khi khắc xong, lại mời cao tăng khai đạo, vì Tiết Hàn Vân cầu bình an. Từ khi cả nhà tuẫn quốc[6], vật này xem như là vật kỷ niệm cuối cùng của Tiết Hàn Vân, hắn luôn mang ở bên người, ngoại trừ Liên Sinh biết, Tướng quốc đại nhân biết, cả Liễu gia và người ở bên ngoài cũng không ai biết hắn còn có một vật kỉ niệm như vậy.
Hôm nay Tiết Hàn Vân đến phiên nghỉ, cũng không cần tiến cung, hắn tự mình hộ tống Liễu Minh Nguyệt đến La gia học võ, một đường ngồi trên xe ngựa chỉ nhìn Liễu Minh Nguyệt mỉm cười, cười không ngừng đến mức tóc gáy trên người Liễu Minh Nguyệt đồng loạt dựng thẳng lên.
Hàn Vân ca ca thân thiết quỷ dị như vậy thật sự là rất dọa người a! Chỉ vì nhận được một khối ngọc bội như vậy thôi mà đã vui vẻ thành bộ dáng thế này à?
Liễu Minh Nguyệt cảm thấy rất khó hiểu!
Đến giáo trường nhỏ, không ngờ hai huynh đệ La gia cũng có ở đây, thấy Tiết Hàn Vân tươi cười như vậy gió xuân quất vào mặt, bọn họ cũng cảm thấy hết sức kinh dị, “Tiết sư đệ, đệ không sinh bệnh đó chứ?”
Ý cười trên khóe môi Tiết Hàn Vân dần dần nhiều hơn, nhưng vẫn lắc đầu không nói.
La Hành Chi hung hăng tặng một quyền trên bả vai hắn: “Chẳng lẽ thăng quan? Phát tài? Hay là muốn cưới vợ hả?” Câu cuối cùng thành công hấp dẫn ánh mắt La Thụy Đình quét tới, vô cùng sắc bén, dọa cho La Hành Chi liên tục xua tay, “Tiết sư đệ, nhất định là đệ không cưới vợ đâu nhỉ? Sao đệ có thể thành thân phải không?” Ngươi muốn thành thân với người khác vậy muội tử của ta phải làm sao đây?
Liễu Minh Nguyệt thầm nghĩ: La sư huynh, huynh nói đúng, Hàn Vân ca ca chưa hề cưới vợ bao giờ.
—— hoàn toàn không biết chính mình đã bị Tướng quốc đại nhân gả ra ngoài mất rồi.
Ánh mắt Tiết Hàn Vân hàm chứa ý cười nhìn lướt qua chỗ Liễu Minh Nguyệt, quay trở lại công kích bằng cách đá liên tục về phía La Hành Chi… Đại sư huynh lắm miệng này, thật sự đáng đánh đòn!
Lúc chạng vạng, La lão gia tử mượn cớ muốn đến Liễu phủ tìm Tướng gia cùng nhau uống rượu đối ẩm, chen chúc ở trên xe ngựa của Liễu Minh Nguyệt quay về Liễu phủ.
Cả ngày hôm nay ông nhìn thấy Tiết Hàn Vân tinh thần không yên, thường xuyên len lén liếc mắt nhìn Liễu Minh Nguyệt, trong lòng ông bỗng nhiên có loại dự cảm không lành, dứt khoát buổi tối đi tìm Liễu tướng, sớm quyết định việc kết thân giữa chất nữa nhà ông và tên tiểu tử này thì tốt hơn.
Liễu Hậu tiếp khách ở đại sảnh, nghe La lão tướng quân nói muốn ông mời bà mối đến La gia cầu thân thay cho Tiết Hàn Vân, Tướng quốc đại nhân tiên hạ thủ vi cường không hề áy náy chút nào hồi đáp: “Lão gia tử, thật là không phải! Tối hôm qua sau khi ta suy trước nghĩ sau, vẫn cảm thấy sợ là đêm dài lắm mộng, nên đã sớm để cho hai hài tử nhà ta tiểu định[1] mất rồi.”
La lão gia tử trợn mắt há hốc mồm siết chặt nắm tay muốn vung quyền, nhưng lại cảm thấy thân thể của Tướng quốc đại nhân thật sự là không chịu nổi một chiêu hung ác như vậy, chỉ đành phải bất đắc dĩ thả lỏng nắm tay ra. Dù sao ông vẫn cảm thấy, Liễu tướng tuyệt đối là cố ý! Ngày hôm qua ông vừa nói muốn gả chất nữ cho Tiết Hàn Vân, sáng nay Liễu tướng lại giúp Tiết Hàn Vân và ái nữ trong nhà làm tiểu định[1]… Rõ ràng là quá khi dễ người mà!
“Tiểu tử Hàn Vân kia đồng ý sao?” La lão tướng quân vẫn chưa từ bỏ ý định, nhớ tới tính tình của chất nữ nhà mình, ông chỉ cảm thấy một trận đau đầu.
Liễu tướng dứt khoát sai người cho gọi Tiết Hàn Vân đến, để La lão gia tử tự mình hỏi, kết quả… Ông lại càng thêm thất vọng.
Thiếu niên vốn kiệm lời hôm nay vẫn lời ít mà ý nhiều như cũ: “Con sẽ đợi cho đến khi Nguyệt Nhi cập kê.” Phong tục ở Đại Khải, nữ tử sau khi cập kê thì có thể thành thân. Sau đó rất áy náy nói tiếp: “Lão gia tử, từ trước cho đến nay con chỉ xem La sư muội là thân muội tử!” Huynh muội thành thân đó là loạn luân!
Ngày đó, La lão gia tử sống chết cũng không chịu quay trở về phủ Tướng quân, ông dứt khoát ở lại phòng khách của phủ Tướng quốc, sai người chạy đến ngoại ô kinh thành, nhanh chóng trước giờ đóng cửa thành, bắt trói Lâm Thanh Gia mang tới đây.
Người đến ‘mời’ Lâm Thanh Gia chính là cận vệ bên cạnh ông, là một binh lính dưới trướng mà La Hành Chi mang ra từ quân đội, kỷ luật nghiêm minh, đối với La lão gia tử rất trung thành và tận tâm, nhận mệnh lệnh đến thư trai ở ngoại ô trói người, cũng không quản người bị bắt trói là loại người nào, chỉ biết hoàn toàn kiên quyết chấp hành mệnh lệnh.
Lâm lão tiên sinh đáng thương liên tục gặp phải chuyện binh lính cướp đoạt giống hệt thổ phỉ, không biết gần đây ông đã phạm phải chuyện gì, hoặc là đắc tội với nhà quyền quý nào mà tai họa cứ liên tục ập xuống bất ngờ, trăm mối không thể giải. Sau khi bị ‘áp giải’ đến, nghe La lão gia tử khiếu nại xong, lúc này ông mới bắt đầu ầm ĩ: “Ngài nói Hàn Vân và nha đầu Liễu gia đã tiểu định[1] rồi? Chỉ vì chuyện đính thân của hai đứa nhỏ này mà ngài sai hộ vệ trói ta lại giải đến đây đó hả?”
Ánh mắt La lão gia tử trốn tránh: “Khụ… Thật ra thì ta chỉ muốn mời ngươi đến uống rượu…” Vốn đang muốn mời Lâm lão tiên sinh đến để chủ trì công đạo, xem có thể khuyên Liễu tướng hồi hôn hay không. Kết quả nhóm hộ vệ nhà ông không có đầu óc, đắc tội với Lâm tiên sinh… Chẳng qua là ông có thói quen hạ lệnh bắt trói người khác… Hoàn toàn là do bệnh nghề nghiệp khi còn ở quân đội quấy phá.
Ngay lúc Lâm tiên sinh nổi giận đùng đùng chất vấn La lão gia tử, ngoài cửa đột nhiên vang lên giọng nói: “Cái gì gọi là Hàn Vân và nha đầu Liễu gia đã tiểu định[1] rồi?”
Liễu Minh Nguyệt từ ngoài cửa đại sảnh chậm rãi tiến vào từng bước một.