Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 47




Hai người đi ra ngoài, Thu Nghiên thói quen mọi chuyện đều nghe theo Mạc Thiên Hàm, điều này vô cùng thỏa mãn chủ nghĩa đại nam tử của Mạc Thiên Hàm, mỗi lần Thu Nghiên ra cửa, Mạc Thiên Hàm đều thích trang điểm cho phu lang nhà mình, quần áo trang sức xinh đẹp đều nguyện ý khoác lên người Thu Nghiên.

Ra cửa ôm phu lang lên xe, trang trí trong xe vẫn thoải mái ấm áp như cũ, Thu Nghiên ngồi xong, Mạc Thiên Hàm theo lệ thường mà cởi áo khoác đắp lên chân Thu Nghiên, đưa lò sưởi tay cho Thu Nghiên ôm, sau đó đặt một lò sưởi khác dưới chân Thu Nghiên.

Sau thùng xe, để một đống lễ vật chúc Tết, năm mới từ mùng một đến mùng mười, là thời gian đi thăm người thân, đến nhà ai chúc càng sớm, nhà ai chính là họ hàng quan trọng nhất, cho nên muốn biết xa gần thân sơ, liền xem nhà này mùng một đến nhà ai chúc Tết liền biết ngay.

Quả nhiên, Mạc Thiên Hàm lái xe ngựa mang theo Thu Nghiên vào mùng một đến nhà đầu tiên chính là chỗ ở của Cổ sao sao.

Cổ sao sao rất bất ngờ, ông sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên ở mùng một tới chúc Tết cho ông, làm cho ông vui mừng mà rớt nước mắt.

Bình thường vào ngày mùng một mùng hai, đều là đi nhà phụ thân cha thân hoặc nhạc phụ nhạc cha chúc Tết, hành động của Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên, chính là ý nghĩa xem ông là người thân thuộc.

"Sao sao!" Được ôm xuống xe ngựa, Thu Nghiên liền vui vẻ gọi Cổ sao sao đứng trước cửa từ đường, ông lão cũng vui vẻ lên tiếng, vươn tay kéo Thu Nghiên lại gần, cẩn thận nhìn xem.

"Tiểu tử dập đầu cho Nhạc sao sao, chúc Nhạc sao sao thân thể khỏe mạnh, cát tường như ý." Mạc Thiên Hàm đem lễ vật bỏ vào trong phòng Cổ sao sao, sau đó thực chính thức nắm tay Thu Nghiên cùng nhau dập đầu chúc Tết Cổ sao sao, ông lão đáng giá tôn kính, hắn dập đầu cam tâm tình nguyện.

"Tốt, tốt!" Một câu "Nhạc sao sao" khiến Cổ sao sao sướng rơn cả người, cái này đại biểu cho, Mạc Thiên Hàm cùng Thu Nghiên tôn kính ông vô cùng, Nhạc sao sao tuy hơi kém với nhạc cha, nhưng trên thực tế chỉ là cách gọi khác của nhạc cha, giống như là nhận nghĩa cha vậy.

Mà ở trong lòng Mạc Thiên Hàm, đã sớm đem vị "Nhạc sao sao" này xem như nhạc cha mà đối xử.

Buổi chiều là do Mạc Thiên Hàm xuống bếp nấu cơm, để Thu Nghiên cùng Cổ sao sao ở trong phòng nói chuyện phiếm.

"Nghiên nhi, sao có thể để tướng công của con xuống bếp?" Đối với việc Mạc Thiên Hàm xuống bếp, Cổ sao sao khiếp sợ nhiều hơn tò mò, nhà ai không phải phu lang xuống bếp tướng công chờ ăn a? Sao đến nhà này liền thay đổi a?

"Tướng công nấu ăn ngon hơn Nghiên nhi, tướng công luôn làm những món mà Nghiên nhi chưa từng nghe thấy, hì hì, lát nữa sao sao phải ăn nhiều một chút đó." Thu Nghiên là được Mạc Thiên Hàm cưng chiều quen, không hề có cảm giác gì, còn cực lực đề cử tài nấu nướng của Mạc Thiên Hàm.

"Hắn một người hán tử, có thể nấu chín là không tồi, không được, sao sao đi xem!" Tuy rằng Mạc Thiên Hàm mang đồ đến cơ bản đều là thành phẩm hoặc bán thành phẩm, chỉ cần hâm nóng hoặc chưng lại một chút liền có thể ăn, nhưng Cổ sao sao vẫn không yên tâm để một hán tử ở trong phòng bếp mày mò, mong là đừng đốt phòng bếp của ông a!

Dặn Thu Nghiên ngoan ngoãn ngồi trong phòng, ông lão lặng lẽ đi ra sau bếp.

Cổ sao sao đến chỗ cửa sổ phòng bếp nhìn vào, liền thấy trong phòng bếp Mạc Thiên Hàm tay chân lanh lẹ cắt thịt băm tỏi, rửa rau nấu nước, không có chút hoảng loạn như hán tử khác, quả thực còn thuần thục hơn một sao sao như ông, ông lão ngây người nhìn trong chốc lát, nhíu nhíu mày, cũng không đi vào phòng bếp mà quay người đi về phòng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.