Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 27




Nghe đồn xưa kia có một ca tử lạc đường đi vào trên chiến trường, thế nhưng sĩ binh của hai bên lại vì ca tử này mà nhường ra một con đường lớn, bởi vì ca tử này đã kết hôn, trên người lại được tướng công tự tay phủ lên áo choàng hai tầng, vì sợ khi biên cảnh có chiến sự phu lang sẽ bị ngộ thương.

Mà loại hành động này, cũng cảm động Hoàng đế hai nước, hai bên không chỉ ngưng chiến hòa hảo còn cùng nhau hạ ý chỉ, phàm là ca tử mặc áo choàng, trừ khi xúc phạm luật pháp, nếu không ở bất cứ khi nào đều không ai có thể tổn thương, trong thời gian ngắn, liền lan truyền rộng rãi được mọi người ca tụng.

Cho nên nói, một chiếc áo choàng đơn giản mới là món đồ mà ca tử đã thành thân muốn nhất, bởi vì món đồ này không chỉ được bảo đảm bởi luật pháp cùng trói buộc đạo đức mà còn mang ý nghĩa được trượng phu che chở quý trọng.

Tình cảm phu phu có tốt không, nhìn hai tay của phu lang nhà hắn có quấn quanh áo choàng hay không liền biết.

Mạc Thiên Hàm từ sớm đã đặt mười cái áo choàng cho Thu Nghiên, màu sắc đơn giản lại sang trọng, đều do hắn tự tay chọn lựa.

Bộ đồ mà hắn chuẩn bị cho Thu Nghiên là một bộ váy dài màu xanh lục, ca nhi ca tử nơi này ăn mặc hơi nghiêng về nữ hóa, Thu Nghiên lại gầy gò, Mạc Thiên Hàm lại chuẩn bị cho y một bộ váy có lớp ngoài bằng gấm, lớp giữa bằng vải bông mỏng, lớp sát người là dùng sa tanh, vừa đẹp vừa giữ ấm, bộ đồ mặc lên người Thu Nghiên mang lại cảm giác thanh nhã an bình như một cây trúc thanh cao tươi mát đứng lặng trước mặt người.

"Ngồi xuống." Lại kéo Thu Nghiên ngồi xuống ghế, bắt đầu mang giày cho y.

Thu Nghiên ngoan ngoãn ngồi xuống, Mạc Thiên Hàm cũng ngồi xổm, cởi giày trên chân y ra, Thu Nghiên lập tức ngăn cản: "Đừng, tướng công, Nghiên nhi có thể tự mình mang giày."

"Không, hôm nay ngươi phải nghe lời ta!" Lột bỏ tất chân, lộn ra bàn chân trắng nõn, trong khoảng thời gian này được Mạc Thiên Hàm tỉ mỉ chăm sóc, những vết nứt cùng vết chay trên tay chân Thu Nghiên đều sắp biến mất không còn dấu vết.

Đầu tiên mang vào vớ mới, sau đó là đôi giày thêu mới tinh, đứng lên, vươn tay đỡ Thu Nghiên đứng dậy, quan sát trong chốc lát, quả nhiên người dựa vào quần áo, phu lang nhà hắn vừa ăn diện lên một chút liền càng thêm tuấn tú.

Thu Nghiên có chút đo đỏ vành mắt nhìn Mạc Thiên Hàm, tướng công nhà y thật sự là thế gian ít có, vô cùng yêu thương y lại còn mua cho y thật nhiều đồ, đời này y chưa từng nghĩ tới mình sẽ hạnh phúc như vậy.

"Ngoan a, hôm nay hồi môn, không thể đỏ mắt, nếu không người ta sẽ cho rằng ta ức hiếp ngươi biết không?" Cười xoa bóp gương mặt hơi có chút thịt của Thu Nghiên, vươn tay cầm áo choàng lên tự tay quấn cho Thu Nghiên.

"Tướng công!" Lúc áo choàng được quấn lên, Thu Nghiên rốt cục không nhịn được bắt đầu vùi vào ngực Mạc Thiên Hàm oa oa khóc lớn.

"Không khóc, không khóc, Thu Nghiên ngoan nhất tốt nhất." Nhẹ nhàng vỗ về bờ vai gầy gò trong ngực, Mạc Thiên Hàm cũng hơi cảm khái, Nghiên nhi a Nghiên nhi, ngươi không biết ở trong lòng ta, ngươi là thân nhân duy nhất trong suốt hai đời, cho nên ta phải đối với ngươi thật tốt, tốt đến mức tận cùng.

Khóc một lát, Thu Nghiên mới bình tĩnh lại, ngượng ngùng cúi đầu, tùy ý để Mạc Thiên Hàm nắm tay đi đến trước bàn trang điểm ngồi xuống, Mạc Thiên Hàm chải cho y kiểu tóc búi đơn giản, lại cắm một cây trâm vàng, trâm vàng này hắn mới đặt sáu cái, một đôi để hồi môn, hai đôi để cho Thu Nghiên mang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.