Tướng Công Mạnh Mẽ Phu Lang Ngoan Ngoãn

Chương 10




Thu Nghiên có đôi môi nho nhỏ nên ăn cơm cũng là từng ngụm từng ngụm nhỏ, một chén cơm lớn, chỉ ăn hết một phần ba, đồ ăn thì ăn không ít, nhưng ở trong mắt Mạc Thiên Hàm vẫn là ăn quá ít.

Thu Nghiên khó xử nhìn chén lớn trong tay, bên trong còn rất nhiều cơm, nhưng y đã ăn no, lần đầu tiên ăn cơm với tướng công lại để dư lại nhiều như vậy, tướng công sẽ tức giận sao?

"Ăn no?"

"Dạ." Đầu gật gật.

"Ồ, được rồi, vậy dư lại đưa cho ta." Lấy đi chén trong tay Thu Nghiên, đổ cơm thừa vào trong chén của mình, Mạc Thiên Hàm liền chính thức ăn cơm, nãy giờ hắn vẫn còn rất đói.

"Tướng công!" Thu Nghiên muốn ngăn cản, đó là đồ ăn y ăn dư lại, nhưng Mạc Thiên Hàm đã bắt đầu ăn, lại bởi vì y kêu hai chữ "tướng công" mới hơi ngẩng đầu nhìn y, cười nói: "Ngươi ăn no là được, dư lại để ta."

Thu Nghiên hơi hơi há miệng, lại không nói gì nữa, chỉ yên lặng nhìn nam nhân đang nhanh chóng ăn cơm, đây là tướng công của y cả đời này, là nơi nương tựa nửa đời sau của y.

Ban đầu lúc bị Hồng ma ma gả ra ngoài, y cũng có nghe nói về vị thợ săn này, nghe đồn trước kia là một quân gia, sau đó rời quân đội trở về làm thợ săn, quanh thân đầy sát khí, cũng không thích giao tiếp với các thôn dân, ở một mình trong nhà tranh dưới chân núi, có thể săn không ít con mồi, miễn cưỡng có thể nuôi sống người một nhà.

Tuổi đến hạn, lại vẫn chưa đi tìm phu lang, cứ độc thân mà sống, Hồng ma ma nói người này mặt ác lòng thiện, là một người tốt có thể dựa vào, chẳng sợ cuộc sống sẽ hơi khổ cực, cũng đỡ hơn gả cho một tên ham ăn biếng làm.

Sau khi đường đệ biết đến việc hôn nhân này của y, liền cố ý nói với y, thợ săn này rất hung dữ, cẩn thận gả đi qua hôm sau đã bị đánh.

Lúc ấy vẻ mặt của y tuy rằng rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn vì những lợi nói của đường đệ mà sợ hãi, y không có song thân, thúc phụ duy nhất còn đối đãi với y như vậy, nếu không phải trước kia y từng hứa với cha nhất định sẽ kiên cường sống tốt, có lẽ y đã chọn kết thúc sinh mệnh của mình.

Khi đón dâu lại long trọng ngoài dự đoán, y cho rằng thợ săn nhiều nhất sẽ mượn con lừa mang y về là xong, không ngờ lại được kiệu hoa đỏ thẫm nâng về, hơn nữa người này cũng không có hung ác như trong tưởng tượng của y, thân thể khỏe mạnh hơn thúc phụ rất nhiều, dáng người ngay thẳng, cắp lông mày nồng đậm, đôi mắt rất sáng, đôi môi luôn mím chặt lại nở ra nụ cười khi nói chuyện với y, thanh âm cũng dễ nghe, không hề quát nạt thô bạo mà rất có lễ phép, làm cho y cảm thấy hắn không giống một thợ săn, càng giống một người đọc sách.

Mạc Thiên Hàm nhanh chóng giải quyết tất cả đồ ăn còn lại, Thu Nghiên lập tức đứng lên muốn dọn dẹp chén đũa, lại bị hắn ngăn cản: "Ta làm cho, ngươi đi dọn dẹp giường đi, ta đi phòng bếp sẵn nấu nước nóng để chúng ta đi tắm, đều mệt mỏi một ngày, nghỉ ngơi sớm một chút cho khỏe." Hắn nhìn thấy được, tân phu lang của hắn sau khi xóa bỏ lớp trang điểm nhẹ liền lộ ra quầng thâm dưới mắt, lúc y duỗi tay vừa rồi cũng để cho hắn thấy được trên đôi tay nhỏ nhắn kia có vài vết nứt, vốn cái này người làm ruộng đều sẽ có, nhưng tại sao tân phu lang của hắn lại có vết nứt vừa nhiều vừa lớn như vậy?

Thu Nghiên ngoan ngoãn cúi đầu: "Dạ."

"Còn có, cái kia là tủ quần áo, bên trong còn chỗ trống, có thể đem đồ của ngươi bỏ vào." Chỉ chỉ tủ trúc ở góc phòng, lại chỉ chỉ hai túi vải đỏ Thu Nghiên đặt ở mép giường, đó cũng là của hồi môn duy nhất của Thu Nghiên.

"Dạ."

Mạc Thiên Hàm sờ sờ mũi, thật nghe lời a!

Vì thế Mạc Thiên Hàm đi phòng bếp dọn dẹp chén đũa xong liền nấu một nồi nước nóng đem vào phòng tắm, thử độ ấm thích hợp mới quay về phòng ngủ.

Thu Nghiên nghe lời đem hai bộ quần áo vải thô từ trong túi vải đỏ lấy ra bỏ vào trong tủ quần áo, bên trong đều là quần áo của Mặc Thiên Hàm, có nửa bên để trống, là chừa lại cho y.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.