Tướng Công Còn Không Ngoan Ngoãn Nằm Xuống Cho Ta

Chương 12




Sau khi cùng đồng chí Vệ Vân Nhiễm trở thành đồng minh, trong lòng Tịch Phi Nghiêu đã nắm chắc bảy phần.

Muốn bắt cóc Vệ Linh Tê thực sự không khó, cái khó là nhận được sự chấp thuận của người nhà họ Vệ, may thay Tịch hội trưởng cũng không phải kẻ tầm thường, dựa vào những thủ đoạn giao tiếp trong nhiều năm nàng ngồi trên ghế Hội trưởng Hội học sinh thì rốt cuộc cũng có thể biến một kẻ địch thành người mình.

Nhưng, muốn qua ải của hai mẫu thân Vệ gia sợ có chút trắc trở, vừa hay có Vệ Vân Nhiễm làm nội gián,kế hoạch của nàng có lẽ  dễ dàng hơn rất nhiều.

” Chính là ở chỗ này?” Tịch Phi Nghiêu cùng Vê Vân Nhiễm đứng trước một dinh thự vùng ven đô:

” Thật không thể tưởng tượng được, vị bằng hữu kia của ngươi cũng là kẻ thích phô trương a.” Tịch chủ tịch vì muốn người Vệ gia tin tưởng vào thân thế của mình, nàng liền cùng đại cô Vệ Vân Nhiễm tỉ mỉ thương lượng hết lần này đến lần khác cuối cùng cũng viết ra một kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, thuận tiện “tra tìm” một số manh mối, đương nhiên, những đầu mối đều là bịa đặt.

“Hừm, nơi này là  dinh thự người ấy mới mua, vì thế không ai biết tới, ta  bèn hỏi mượn cho ngươi.”

Nếu như Tịch Phi Nghiêu chính là thủ phạm thì Vệ Vân Nhiễm đành tiếp bước trở thành tòng phạm, hết cách rồi, tiểu muội nhà nàng không chịu nhượng bộ, người làm tỷ tỷ như nàng đây chỉ còn nước hạ mình làm một chút việc mờ ám,đi ngược lại với những điều răn dạy của thánh hiền! Sau này, có cơ hội, nàng nhất định phải xưng tội với mẫu thân và sanh mẫu.

Tịch Phi Nghiêu gật đầu, đối với bằng hữu Vệ Vân Nhiễm, nàng dám chắc không giàu sang thì cũng phú quý, trạch viện nho nhỏ này đối với nàng ta hẳn cũng không có gì to tát,song với mình, nó có rất nhiều công dụng nha. Nhưng mà, tòa phủ đệ trước mắt kia, nhìn thế nào cũng không giống kiểu giàu có hoa lệ của mấy gia đình hào phú khác cho lắm,  nhất là đôi sư tử đá đặt trước cửa, trông nó đồ sộ hơn bình thường quá nhiều.

” Phủ đệ cũng đã có, mọi chuyện có thể triển khai được rồi.” Vệ Vân Nhiễm thở dài lần nữa, liếc mắt nhìn Tịch Phi Nghiêu đang đứng bên cạnh, nói cho cùng rốt cuộc phải có bao nhiều chuyện xảy ra thì mới có thể sản sinh ra một nội tử khác hẳn nội tử bình thường thế này?

” Ngươi xem, nếu mẫu thân ta phát hiện ra chuyện này thì làm sao cho phải?”

” Đợi đến lúc đó, ta và Linh Tê đã thành thân, họ còn có thể làm được gì?” Chẳng lẽ buộc hai người chúng ta ly hôn?” Tịch Phi Nghiêu nhẹ nhàng cười nói:” Ván đã đóng thuyền, cho dù họ không nguyện ý cũng phải nguyện ý.”

Tịch chủ tịch không phải kẻ bất tài, nàng muốn cái gì thì sẽ không từ mọi thủ đoạn giành lấy, nỗ lực tranh đoạt, không để ý quá trình chỉ quan tâm kết quả.

Mà hiển nhiên, Linh Tê chính là thứ Tịch Phi Nghiêu của chúng ta muốn.

Nếu không có kẻ cản trở, ước muốn của nàng chỉ ở mức bảy phần mười, nhưng bây giờ trưởng bối Vệ gia lại đứng ra can thiệp càng  khiến ước muốn kia được đẩy lên trọn cả mười phần.

Các người càng ngăn cản, ta càng muốn giành lấy.

Tuy rằng Trần Uyển – sanh mẫu của Vệ Vân Nhiễm và Vệ Linh Tê đã đồng ý chỉ cần người kia có phẩm hạnh tốt là được, nhưng mẫu thân của các nàng Vệ Vân Vũ lại không nghĩ như thế, giấu diếm người Vệ gia đi khắp kinh thành tìm hôn phối. Vệ Văn Vũ không phải không thương Vệ Linh Tê, chỉ làthương bao nhiêu thì nghiêm khắc bấy nhiêu, hay nói cách khác là, so với trưởng nữ Vê Vân Nhiễm, Vệ Văn Vũ càng thêm đau lòng cho Vệ Linh Tê, dù cho cách thức hơi có vấn đề.

Vệ Vân Nhiễm không cần Vệ Văn Vũ quan tâm, nên Vệ Văn Vũ cũng mặc kệ,có điều sẽ thêm phần quản chặt Vệ Linh Tê, chỉ tiếc sắt không mài nên kim, đôi lúc Vệ gia chủ không kiềm được nặng lời quở trách nàng thì tuyệt nhiên không hề có ác ý.

Đó là lí do tại sao Vệ Văn Vũ không muốn Vệ Linh Tê tùy tiện chọn một nội tử không đứng đắn thành thân.

Trong lòng Vệ Văn Vũ, Vệ Linh Tê dù không phải phượng hoàng nhưng cũng không phải là thứ mà mấy loại chim trĩ tầm thường mơ tưởng. Hiển nhiên, ” chim trĩ” trong suy nghĩ của Vệ đại tướng quân chính là Tịch hội trưởng – Tịch Phi Nghiêu.

Nào ngờ, ” chim trĩ” của chúng ta cũng không chịu thua kém đã sớm chuẩn bị sẵn một vở kịch hay ho, một màn lột xác ngoạn mục để khiến chim trĩ sánh ngang với phượng hoàng.

Mà một trong những đạo cụ không thể thiếu chính là dinh thự này đây,  hơn nữa còn không thể giống mấy nhà tiểu môn tiểu hộ bình thường.

Đương nhiên, nếu cho Tịch Phi Nghiêu thời gian buôn bán kiếm lời mua một trạch viện cũng không phải không thể, nhưng mà nhanh nhất cũng đến một hai năm không ngừng phấn đấu, cho nên lui lại một bước xem xét đến khả năng dễ dàng hơn, chính là đi mượn.

Và nói về phương diện tài sản, ai qua được Vệ Vân Nhiễm đây.

” Vì tiểu muội, không gì không thể.” Vệ Vân Nhiễm không có biện pháp, giờ nàng và mẫu thân đang chạy đua thời gian, ai chuẩn bị kĩ càng chắc thắng, cơ bản cũng chẳng có thời gian để nàng khuyên mẫu thân tự buông bỏ hết thảy yêu cầu, chấp nhận người Linh Tê đem lòng yêu thương.

Đối với chuyện này, Tịch Phi Nghiêu cũng không có ý trách cứ, nếu không muốn nói là nàng rất hứng thú với việc cùng bà bà đấu trí đấu dũng, mình trong tối, người kia ngoài sáng, mình lại có thêm nội gián cùng một vị trưởng bối có khuynh hướng tư tưởng khác bà bà, nàng thắng là chuyện sớm muộn. Tất nhiên, điều trọng yếu nhất nằm ở Linh Tê, chỉ cần tâm nàng ấy luôn đặt trên người mình là tốt rồi.

Nên mới nói, hết thảy đã ổn thỏa, chỉ chờ mỗi gió Đông.

Mấy hôm nay, Vệ Văn Vũ vô cùng phiền muộn, đối với  đối tượng Vệ Linh Tê ngày đêm tơ tưởng một chút,Vệ gia chủ cũng không muốn chấp nhận. Chỉ trong vài ngày đã quyến rũ Linh Tê còn làm cho nó mê muội chấp nhất thì làm sao mà là người tốt cho cam? Chắc chắn nàng ta không phải người lương thiện gì! Vì thế, Vệ văn Vũ tuyệt không tán thành. Ta là nhất gia chi chủ*, ta quyết định! Cho dù có phải ngủ trên nền đất, ta cũng kiên quyết không tán thành!

* đứng đầu gia đình

Ta, Vệ Văn Vũ nhất định sẽ tìm được cho tiểu nữ nhà ta một hiền lương thục đức, tài mạo song toàn, một nội tử tư  dung tốt đẹp, còn phải có chút gia thế, miễn cho kẻ khác coi nhẹ ái nữ nhà Vệ Gia ta. Tuy bình thường người ta cũng coi nhẹ nàng nhưng nhất định không để bàn dân thiên hạ coi khinh được.

Nói đến Vệ Văn Vũ cũng thật thương thay cho tấm lòng kẻ làm mẫu thân trong thiên hạ, chi cần mắt thấy không được là không được, chẳng cần để ý tụi nhỏ có muốn hay không.

Ngay lúc Vệ Vân Vũ lòng đầy ưu phiền đang  đi thất thểu trên đường, thì thấy một đám ăn mày chạy về phía mình nhanh như gió lốc, thậm chí có kẻ vì quá vội vàng  đâm thẳng vào người Vệ Văn Vũ. Thì ra không biết từ bao giờ, Vệ  gia chủ lại vô thức đi vào “khu ổ chuột” chốn kinh thành, đây chính là nơi những người bị cho là hạ đẳng trong xã hội trú ngụ.

Vì đây là xã hội cổ đại nên cũng không tránh được việc phân chia thành các tầng lớp thượng đẳng, hạ đẳng, cao quý, thấp hèn. Mà thật ra thì ngay cả xã hội hiện đại, con người cũng phân chia chẳng khác gì mấy, nếu không sao lại có cái danh tự ” Nhị thế tổ”. Chỉ là một là được xem là chuyện đương nhiên, một là bị khinh thường cùng ghen tị.

” Tịch gia đại tiểu thư đang tại đầu đường phát cháo, nhanh lên, bằng không sẽ không kịp.”Không biết từ nơi nào một  ngoại tử trông có vẻ rách rưới, bẩn thỉu, xông lên bắt lấy ống tay áo của Vệ Vân Vũ:” Làm sao ngươi đến một cái bát cũng không mang, thiệt là, may mà ta còn dư một cái, cho ngươi.” Người ăn mày rất nhiệt tình,  từ đâu đó lấy ra một chiếc bát vỡ kín đáo dúi vào tay Vệ Vân Vũ:” Còn ngây người đó làm gì, đi mau đi.”

Vệ đại tướng quân bao nhiêu năm chinh chiến sa trường cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy, nhất thời không biết phản ứng ra sao,” Này, Tịch đại tiểu thư là ai?”

” Ngươi thật không biết? Mới tới đúng không?” Tên ăn mày nhắc đến Tịch đại tiểu thư một cách vô cùng sùng kính:” Tịch đại tiểu thư, đó chính là tiên nữ giáng trần.”

Không sai, chỉ có điều nàng là ác ma khoác vai tiên nữ mà thôi.

Tịch đại tiểu thư – tiên nữ hạ phàm trong miệng tên ăn mày không ai khác chính là nữ đạo diễn vở kịch đầy hấp dẫn này, Tịch đại hội trưởng Tịch Phi Nghiêu của của chúng ta.

Nào là cao quý, thiện lương, dịu dàng, quan tâm, săn sóc,…. Tất cả mọi đức tính, phẩm chất, vẻ đẹp của nội tử trong thiên hạ dường như đều quy tụ về nàng.

Tiêu điểm của kinh thành gần đây không gì khác ngoài mấy chữ Tịch đại tiểu thư.

Tịch Phi Nghiêu, Tịch chủ tịch.

Editor: T.T Tui đã cố đã cố lắm nhưng cạm bẫy lôi kéo đường đời rình rập sa ngã T.T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.