Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 24: Chương 24:





Chương 24
 
Edit: Summer
 
Nguyễn Thời Ý rũ mắt, bờ mi đen run rẩy, hạ xuống mấy bóng mờ trên làn da trắng sứ.

 
Gió đưa đến tiếng suối róc rách, tiếng cành lá chập chờn, tiếng trẻ con vui cười và tiếng chó sủa, tất cả làm cho sự trầm mặc kéo dài.
 
Chần chừ trong chốc lát, nàng quyết định, lần nữa chăm chú nhìn Từ Hách, ánh mắt kiên định.
 
“Chúng ta đánh cuộc một lần, xem ai tìm về ba phần Tình Lam đồ còn lại trước.”
 
Từ Hách kinh ngạc: “Nàng, nàng lại phải lấy chuyện này ra đánh cuộc?”
 
Năm đó, chàng dùng sáu bức vẽ bốn thước hợp lại thành một bức tranh dài, lúc ta vạn bất đắc dĩ, lần nữa chia nhỏ, giao cho thân hữu của Từ gia làm thế chân. Qua nhiều năm, ta từ tay nha đầu Bình gia lấy về đoạn thứ hai, từ chỗ lão Hồng đổi về đoạn thứ năm, cộng với một đoạn ta cất giữ lại, trước mắt còn ba đoạn chưa về lại tay.”
 
“Số còn lại, một đã xác nhận ở trong hoàng cung, hai bức kia tạm thời không có tung tích, nhưng nếu bỏ ra thời gian, hỏi thăm nhiều nơi, chắc hẳn có thể tìm được dấu vết. Chúng ta lấy chuyện tìm tranh đánh cuộc, ba ván thắng hai thì thắng, như thế nào?”
 
Từ Hách trầm ngâm hồi lâu, nhạt nhẽo hỏi: “Vạn nhất không lấy về được tấm hoàng đế cầm, hoặc bức nào đó trong hai bức kia bị hư hại, khiến cho hai ta hòa một một, lại quyết định như thế nào?”
 

Nguyễn Thời Ý nhếch môi: “Coi như ta thắng.”
 
“Tại sao chứ?”
 
“Bởi vì, bức ở Bình thị là do ta đòi lại; bức ở Hồng gia, là chút tài mọn của ta vẽ đổi lấy.”
 
Từ Hách liếc mắt: “Nguyễn Nguyễn, từ khi nào mà nàng trở nên không nói phải trái như vậy? Đánh cuộc không công bằng! Nếu không phải có ta bận bịu một đêm, ở bên cạnh trợ giúp, nàng sao có thể làm ít công to…. Phải chia một nửa công lao cho ta chứ.”
 
Nguyễn Thời Ý sâu xa nói: “Chàng dạy ta, giúp ta, rõ ràng mượn cơ hội ôm ôm ấp ấp ta, sờ loạn một hồi.”
 
“…”
 
Từ Hách định giải thích, nhưng lòng hắn thực sự mang ý xấu, nhân cơ hội “ôm ôm ấp ấp sờ loạn một hồi.”
 
Nguyễn Thời Ý lạnh nhạt nói: “Ta đã bỏ ra thù lao tương ứng… Bức của Hồng gia, coi như là ta. Nếu như đánh cuộc này hòa nhau, ta thắng, chàng phải nghe ta.”
 
“Ta trả cho nàng! Cho nàng sờ! Cho nàng ôm!”
 
Dưới tình thế cấp bách, hắn giận dữ nắm lấy tay nàng, lấy bàn tay mềm mại của nàng sờ loạn trên người mình một trận.
 
Nguyễn Thời Ý kinh ngạc đến ngây người, hoàn toàn quên mất phản kháng, bị buộc “Phi lễ” ngực của hắn, còn bị hắn kéo hai tay, từ chính diện vòng lấy cái eo tinh mỹ hữu lực của hắn.
 
Lắng nghe tiếng tim đập kịch liệt của hắn, nàng mới giật mình, bản thân đang lấy tư thế cứng ngắc mà dựa vào ngực hắn, chỉ một thoáng tay chân luống cuống, giãy giụa lui lại.
 
Không biết do thẹn hay do giận, gò má nàng nóng như gặp lửa quỷ.
 
Trong lòng nàng thầm mắng: Thanh niên bây giờ… động tay động chân thật không có tiết tháo!”
 

Nhưng ngẫm lại, hình như có chỗ nào đó không đúng.
 
Từ Hách chưa nguôi giận, trợn mắt: “Hài lòng chưa?”
 
“Ngây thơ! Tuổi ta đã cao, đối với thể xác tuổi trẻ không gợi ra được hứng thú! Đừng làm càn!”
 
Nguyễn Thời Ý dưới cơn phẫn nộ, nói không lựa lời.
 
Sắc mặt Từ Hách đại biến: “Không được! Nàng thưởng thức cái loại lão già như Hồng Lãng Nhiên à?”
 
“Không phải, dù sao… chàng hãy tôn trọng một chút!” Nàng đã cạn lời.
 
“Nguyễn Nguyễn à,” Từ Hách vô cớ xúc động “Ngay cả chết nàng còn không sợ, nhưng lại sợ quay lại với ta? Ta rốt cuộc có bao thứ làm người khác ghét bỏ?”
 
“Tam Lang, ta chưa bao giờ ghét chàng, mà là…”
 
“A, tâm lặng như nước? Không dính tình, không nhiễm dục?”
 
Giọng hắn mang theo giễu cợt, dừng một chút, giọng mềm đi ba phần, “Nói ra không sợ nàng chê cười, ta tự nhiên ngủ một giấc suốt ba mươi lăm năm, khi tỉnh lại phụ mẫu, huynh trưởng, thê tử đều không còn trên đời, con gái lớn lên đã gả cho người khác thành gia lập thất... Ta, ta từng có ý định tự sát.”
 
Đồng tử Nguyễn Thời Ý mở lớn, “Chàng…”
 
“Nhưng ta không nghĩ ra phải chui vào mộ hợp táng cùng nàng bằng cách nào, nên không chết được.”
 
Hắn nói nghiêm túc, giấu vẻ hài hước, sau lưng lại lộ ra bi thương vô hạn.
Lúc cho rằng mất đi tất cả, ngay cả người bên gối là nàng cũng chôn sâu dưới lòng đất, hắn như du hồn vô chủ, có biết bao nhiêu cô đơn, biết bao nhiêu bất lực…
 
Trong nháy, Nguyễn Thời Ý rất muốn ôm hắn một cái.
 
Không liên quan đến tình gió trăng, chỉ vì muốn an ủi hắn vì những tuyệt vọng đã qua.
 
Chống lại ánh mắt thương hại của nàng, vẻ xấu hổ trên mặt Từ Hách càng đậm hơn, nói tiếp: “Lúc 49 ngày của nàng, ta ở trên núi tế nàng, vô tri vô giác đi theo dòng người đến tửu lâu uống rượu, say liền hai ngày. Khi tỉnh lại, ta nằm trong lều tranh của A Lục, trong đầu trống rỗng.”
 
“Mơ mơ màng màng, biết vậy chẳng làm, bỗng nhiên lại nghĩ, ba mươi lăm năm trước, khi người đời nói ta không có cơ hội sống sót, là nàng ở trong nghịch cảnh gánh vác trọng trách, chống đỡ gia đình. Nếu nàng ngậm đắng chịu đựng cả đời, ta lại không cố gắng làm một việc gì, tùy tiện vứt bỏ mạng sống, có mặt mũi nào đi gặp nàng dưới cửu tuyền.”
 
“Quỷ thần xui khiến, làm cho ta ruồng bỏ lời thề, vứt bỏ thê tử, để cho nàng chịu đựng ác ý khốn kiếp của thế gian. Cho dù nàng đi, mang theo hạnh phúc duy nhất cuộc đời ta đi, nhưng ta xem như trách nhiệm đứng đầu một nhà, từ đầu đến cuối đều ở trên vai này.”
 
“Vì vậy, ta lựa chọn sống tiếp, sống sót. Ta tự hỏi tay chân đầy đủ khỏe mạnh, thân thể cường tráng, có tài nghệ, vốn có cơ hội làm chút gì đó cho con cháu đời sau. Vừa vặn ngày ấy A Lục đi Trường Hưng Lâu thay ta bồi thường, tiền không trả được, ngược lại lại mang về một ống trúc đường hạnh mạch nha. Đứa bé kia đơn thuần dễ thương, lúc đùa giỡn với chó, thuận tay đút ta một viên. Ta ngậm đường, đầu lưỡi ê ẩm ngọt ngào, cảm thấy đời người cũng không phải tất cả đều là khổ sở…”
 
Hốc mắt Nguyễn Thời Ý hơi ướt át, càng đau lòng, lại cảm thấy nội tâm ngốc nghếch có chút đáng yêu.  
 
Nàng dĩ nhiên nhớ, đường hạnh mạch nha là nàng tặng cho.
 
Lúc trước chỉ làm để dỗ trẻ con, nào có nghĩ rằng sẽ rơi vào miệng Từ Hách, làm cho hắn cảm khái.
 
Giờ khắc này, trong lòng nàng trăm tơ ngàn mối, kéo không được, gỡ không ra, ôn tồn thổ lộ cõi lòng.
 
“Tam Lang, ta vì chàng đeo trên lưng cái danh quả phụ hơn nửa đời, trông nom coi giữ, đã thành thói quen. Sau đó nữ nhi xuất giá, mấy nhi tử cũng nên người, ta cuối cùng cũng không cần lao tâm hao tổn tinh thần, liền nghĩ… thân thể yếu sức cũng không sao, có thể ở trong giàu sang mà an hưởng tuổi già.
 
“Thỉnh thoảng ngồi một mình, xa xa nhìn con cháu chạy đuổi bắt cười đùa, chuyện trò vui vẻ, ta không chỉ một lần ảo tưởng, nếu có chàng, ta sẽ như thế nào, chúng ta thì ra sao, bọn chúng lại như thế nào… Chàng sẽ biến thành lão già tính tình hỏng bét sao? Sẽ ghét bỏ bộ dáng thay đổi của ta sao? Sẽ bởi vì thành danh, nạp một đống lớn thê thiếp vào hậu viện sao?”

 
“Ta thừa nhận, khi những ý niệm này dao động lóe lên, chứng minh ta chưa hoàn toàn quên chàng. Nhưng ta nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới lại thu nhận học trò, mà chàng rời đi nửa đời, trở về đang lúc thanh xuân. Đối với chuyện này, ta từ trong thâm tâm cảm kích trời cao để cho ta và chàng sống, hưởng thụ các con gây dựng nên phồn hoa thịnh thế, đền bù lại tiếc nuối cầu mà không được năm xưa.”
 
“Nhưng bất kể ta và chàng trời sinh một đôi cũng được, đất tạo một đôi cũng được, đã sớm bỏ lỡ thời gian tốt nhất của kiếp này. Chàng vẫn là chàng của ban đầu, nhưng ta không còn là ta mà chàng cần nữa. Hiện giờ, không nghĩ ra phương pháp tốt hơn, lần đánh cuộc này, coi như ta tùy hứng đi.”
 
Nàng không nhanh không chậm nói một phen, tự mình đánh trống lảng: “Lão thái bà lắm mồm, mong chàng lượng thứ.”
 
“Lại là câu này! Nàng coi như sống đến hai trăm tuổi, tóc bạc răng rụng, cuộc sống không thể tự lo liệu, nếp nhăn đầy mặt, không thở nổi, nói không ra lời… Nguyễn Thời Ý nàng vẫn là thê tử của Từ Hách ta!”
 
Từ Hách phiền nhất là nàng dùng tuổi tác áp chế hắn, nhấn mạnh sống lâu hơn hắn chút năm, lớn tuổi, lão thái bà. Bất kể nàng sống bao nhiêu tuổi, từ đầu đến cuối đều nhỏ hơn hắn bảy tuổi.
 
Hắn không phải chỉ ngủ thẳng một giấc mà bỏ lỡ sao? Nửa đời sau từ từ bù lại.
 
“Cho nên, chàng muốn cùng ta đánh cuộc không?”
 
Nguyễn Thời Ý làm lơ hắn sắp tạc mao tức giận, thái độ không giận không nóng.
 
 Từ Hách trầm mặc chốc lát, tiếng nói trộn lẫn từng đợt chua chát.
 
“Nguyễn Nguyễn, nàng từng nói, lựa chọn việc làm trong đời người đều là đánh cuộc, chưa chắc nắm được thắng lợi, chưa chắc hiểu rõ được mất, chưa chắc được như ý nguyện, đã đánh cuộc thì phải chấp nhận chịu thua. Nàng chắc chắn nếu không phải cùng ta phân thắng bại, định thắng thua? Không còn cách nào khác?”
 
Nguyễn Thời Ý cười khổ: “Càng kéo dài, có lẽ ta sẽ phải cùng chàng nói chuyện bóng gió, nhưng tuyệt đối không phải thứ chàng muốn nghe.
 
Từ Hách mím chặt môi mỏng, mơ hồ phát ra tiếng nghiến răng nhè nhẹ.
 
Mắt dài trong sáng, tự dưng dâng lên nét đỏ nhàn nhạt, như giận, như oán, như buồn, như đau.
 
“Nếu ta không cược, rồi lại bị nàng ngày qua ngày phỉ nhổ; nếu đánh cược một trận, ít nhất có một nửa cơ hội. Nhưng mặc khác ta hoàn toàn không biết gì cả về hướng đi của hai bức họa còn lại…”
 
Nguyễn Thời Ý cười nhạt: “Chỗ vương công quý tộc, có A Lễ hỗ trợ hỏi thăm; chỗ các thương nhân, có A Dụ để tâm quan sát; hai người chúng ta chỉ cần đi thăm dò giới thư họa, ta đồng ý với chàng, một khi biết được bất kỳ tin tức gì, ta sẽ nhanh chóng thông báo cho chàng, bằng năng lực chúng ta mà lấy lại, để cho cuộc cạnh tranh này công bằng chút.”
 
Từ Hách buồn bực nói: “Đừng tưởng ta không biết được cái chủ ý quỷ quái của nàng? Nàng sợ ta quấn quýt nàng không buông, vội vàng ném vấn đề khó khăn cho ta, để làm cho ta bận bịu, vừa kéo dài thời gian cho ta tiếp thu thực tế, vừa để ta tha thứ cho nàng lòng dạ độc ác cự tuyệt ta… Nàng nắm chắc phần thắng, đến khi thực hiện được tâm nguyện của lão gia tử, nàng tùy thời có thể lấy lý do chiến thắng, một cước đá ta đi.”
 
Nguyễn Thời Ý nói dỗi: “Đêm đó chàng chê ta lấy ác độ người, chính chàng cũng không phải không sai, ta là muốn khỏi dây dưa mù quáng, dẫu sao chàng… Huyết khí phương cương, trong đầu chứa cái gì ta cũng không hiểu.”
 
“Chuyện của gia gia là cơ hội, hai ta phân chia hay hợp tác, cũng phải hoàn thành, trong quá trình này, chàng tỉnh táo một chút, ta cũng sẽ thích ứng một chút…. Rốt cuộc so với chàng tiến tiến lùi lùi, lặp đi lặp lại, tới sảng khoái chút!”
 
Thấy hắn chần chờ không quyết định, nàng ôn nhu nói: “Tam Lang, nghe ta, ta dẫu gì cũng sống lâu hơn chàng…”
 
“Nếu sau này nói sống lâu hơn ta, lớn tuổi hơn ta, trải qua nhiều hơn ta! Ta liền chặn miệng nàng! Dùng môi ta!!!!!”
 
Từ Hách thô bạo cắt lời nàng, lại bài ra một dạng “nàng thử xem”.
 
Nguyễn Thời Ý sợ hắn làm vậy thật, mạnh mẽ nuốt lại lời nói đã đến bên miệng.
 
Hành động không biết xấu hổ này hắn thật sự làm được.
 

Nụ hôn đầu của nàng, chính là lúc cùng hắn tranh luận, không kịp phòng ngừa bị hắn cướp đi.
 
Hắn am hiểu đấu khẩu, chuyển hóa thành một loại “đấu khẩu” khác.
 
Ừm….  vốn là, ngay cả chuyện này nàng cũng không quên.
 
*****
 
Hai người bước đầu đạt thành nhất trí, cuộn các bước họa lại chuẩn bị đi ra khỏi đình trúc, đang muốn từ biệt, A Lục như canh chuẩn thời gian, dẫn đôi chó chạy về như bay.
 
“Thúc thúc__!! Tỷ tỷ! đợi ta!”
 
Sắc mặt Từ Hách khó coi đến cực điểm: “Cái gì gọi ‘tỷ tỷ’! Gọi ‘Thẩm thẩm’!”
 
“Ai?” A Lục gãi gãi đầu, nhìn Nguyễn Thời Ý ăn mặc mộc mạc thanh thuần chuẩn thiếu nữ, mặc đầy nghi hoặc.
 
“Đừng có làm hư con nít!” Nguyễn Thời Ý trợn mắt nhìn Từ Hách một cái, rồi hướng về A Lục cười ngọt ngào một cái, “Đừng nghe hắn nói bậy, gọi ta là ‘tỷ tỷ” đi.”
 
Nói xong, vì ngữ khí buồn nôn mà tự mình không nhịn được rùng mình một cái.
 
Đôi chó gật gù đắc ý, chạy loạn quanh Từ Hách, cọ cọ một trận, sau đó lại sang cọ cọ Nguyễn Thời Ý, cũng cực kỳ thân thiết.
 
Từ Hách khó phân biệt được lòng vui hay buồn.
Hắn từng mời Nguyễn Thời Ý đến chỗ hắn ở, là để thử phản ứng của hai con chó này.
 
Mắt thấy tình cảnh này, hắn tinh tưởng thật ra cũng với suy đoán không có khác biệt quá lớn.
 
__ Trân châu phai màu kia, hẳn là do đóa băng liên điêu tàn kia kết hạt. Phàm là ăn qua rễ cây lá Băng Liên, vô cùng có thể mang một khí tức đặc thù. Mà “Thám hoa lang”, đối với khí tức này bẩm sinh nhạy cảm, cho nên được Nhạn tộc bồi dưỡng và ban tên cho.
 
Hắn bị chôn sâu trong tuyết mấy mươi năm, định trước bị hai con “Thám hoa lang” này đào ra.
 
Còn vì sao không sớm không muộn, tạm không bàn tới.
 
Gỡ đi hai cái chuông, hai con chó này có thể lừa gạt lăn lộn vượt qua kiểm tra sao?
 
Trong trí nhớ, Đại mao từng lấy lòng với người thần bí giết gián điệp Nhạn tộc, là có ý nghĩa hay không…?”
 
Vừa nghĩ tới đôi chó cực dễ tiết lộ bí mật của hai phu thê cùng với Băng Liên, đưa tới họa sát thân, Từ Hách cũng không đoái hoài tới các khác nữa, vội cầm Vạn Sơn Tình Lam đồ, cùng A Lục dắt chó, nhanh chân rời đi.
 
****

 
Thấy sắc mặt Từ Hách đột nhiên biến đổi lớn, vài lời cáo từ, Nguyễn Thời Ý chỉ nói mình không làm “Thẩm thẩm”, làm cho tên kia lòng sinh giận dỗi?
 
Tay nàng cầm bánh phù dung, không nhịn được mở giấy dầu, len lén cắn một cái.
 
Vỏ ngoài xốp giòn, lớp trong có trộn hạt dẻ, nhân hạt sen mềm thêm ngon miệng, đáng tiếc là hơi ngọt.
 
Tỉ mỉ sửa sang lại dung nhan, nàng chậm rãi đi về hướng xe ngựa.
 
Một đám phó hầu đều đang đợi nàng trở về, thấy nàng an toàn không bị lừa bịp, lại không thấy Tình Lam đồ, không nhịn được trố mắt nhìn nhau.
 
Tĩnh Ảnh lắc mình đến gần, nói nhỏ: “Cô nương, người không có sao chứ?”
 
Nguyễn Thời Ý khẽ mỉm cười: “Không có việc gì.”
 
“… Tranh kia, bị tiên sinh cầm đi?”
 

“Hắn mượn nhìn mấy ngày.”
 
Tĩnh Ảnh mặt đầy giận dữ: “Cô nương, tiểu nhân tự biết không nên chen miệng, nhưng ngài đem vật gia truyền của Từ gia tùy tùy tiện tiện giao cho người ngoài, có phải không thích hợp hay không? Ngoài ra, ngài cùng người này mấy lần đơn độc gặp mặt, rước lấy lời gièm pha, quả thực là có lỗi với đại công tử! Mong ngài tự trọng!”
 
Nguyễn Thời Ý dở khóc dở cười.
 
Nhưng nàng không có cách nào giải thích cho nha đầu tâm tính ngay thẳng này, vị “người ngoài” kia là danh họa “Tham Vi tiên sinh”, tổ tông Từ gia cung phụng, mà nàng với Từ Thịnh, thật ra không phải như lời đồn đại bên ngoài…
 
“Tĩnh Ảnh, ngươi quá lo lắng rồi. Ta bảo đảm với ngươi, vị tiên sinh kia tuyệt đối sẽ không làm tổn thương người Từ gia, chuyện có liên quan đến hắn, ngươi không cần xen vào nữa.”
 
Tĩnh Ảnh cắn khóe môi, tựa như bị ủy khuất.
 
Nội tâm Nguyễn Thời Ý vừa thương tiếc, vừa bất đắc dĩ.
 
Nàng nghe theo an bài của Từ Minh Dụ, để Tĩnh Ảnh bên cạnh hầu hạ, chỉ xem đối phương có chút lai lịch, là nha đầu võ nghệ cao cường, tâm địa đơn thuần.
 
Sau khi ở chung một đoạn thời gian, nàng mới nhớ lại, nhiều năm trước đây đã từng gặp qua Tĩnh Ảnh.
 
Chỉ là Tĩnh Ảnh khi đó, tuổi chừng mười lăm mười sáu, giữa mày anh khí bừng bừng phấn chấn, trầm mặc ít lời, ra tay tàn nhẫn, đánh khắp kinh thành chưa từng gặp được địch thủ, được khen là kỳ tài võ học trăm năm khó gặp, là chỉ huy sứ nội vệ phủ, là tiền bối mà đám người Hồng Hiên, Từ Thịnh, Lam Hi Vân, thật lòng khâm phục ngưỡng mộ.
 
Làm sao giống như người trước mặt, trái cây ăn vặt không rời miệng, suy nghĩ đơn thuần, không biết nhìn sắc mặt người khác chút nào, nghĩ cái gì nói cái đó.
 
Nguyễn Thời Ý không biết tại sao nàng trung thành với Từ Minh Dụ, chỉ nghe nói, Tĩnh Ảnh trong lúc làm nhiệm vụ bị người ta hạ cổ, ký ức, tâm trí, lời nói, việc làm đều hoàn toàn không giống trước đây.
 
Từ Minh Dụ sắp xếp nàng làm nha hoàn, một là vì che giấu thân phận, hai là nghĩ cách giải cổ độc, ba là để bảo vệ Nguyễn Thời Ý.
 
Cho đến nay, Nguyễn Thời Ý càng thêm do dự.
 
Lấy trạng thái của Tĩnh Ảnh, tùy thời tùy chỗ đề báo cáo chi tiết nàng lui tới cùng Từ Hách cho huynh đệ Từ gia …. Đến lúc đó, nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch!
 
Nguyễn Thời Ý hết đường xoay sở, thấy Tĩnh Ảnh vẫn đang bẹp cái miệng nhỏ nhắn, lấy bánh phù dung, dỗ nàng: “Được rồi, trở về thôi! Việc hôm nay, không cho phép lắm mồm!”
 
“Được rồi!” Tĩnh Ảnh có đồ ăn đến tay, lập tức vui vẻ nói cảm tạ, bẻ ra một nửa đưa cho Trầm Bích.
 
Nguyễn Thời Ý âm thầm thở phào một cái, chỉ cầu qua chút thời gian, Tĩnh Ảnh ngốc nghếch sẽ ném việc này ra sau ót.
 
Hai người ăn điểm tâm xong, đỡ nàng ngồi lên xe ngựa.
 
Tự dưng, lúc Trầm Bích nhìn nàng, bỗng nhiên mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó đỏ mặt quay đầu.
 
Nguyễn Thời Ý âm thầm nghĩ không ổn, chẳng lẽ… việc vừa làm trong đình, bị lộ?
 
Đúng như dự đoán, Tĩnh Ảnh lanh mắt, thẳng tính lại nhanh miệng bất ngờ kêu lên: “Cô nương! Cổ ngài! Đỏ một mảng!”
 
Lời vừa nói ra, người ở chỗ này đều lộ ra một bộ trong lòng đã sáng tỏ.
 
--- Chậc chậc chậc, không cho hạ nhân đi theo, cùng nam nhân tuấn tú trốn trong đình phía sau rừng đào thật lâu, tất nhiên khó thể kiềm chế, khanh khanh ta ta, một phát không thể vãn hồi…
 
Nguyễn Thời Ý nhất thời xấu hổ muốn bốc cháy, lỗ tay nóng lên, cúi đầu chui vào trong xe.
 
Bàn tay trắng trẻo kéo rèm xuống, giận mà đem các loại suy đoán ngăn ở ngoài xe.
 
Tĩnh Ảnh trời sinh không thức thời, vén rèm truy hỏi: “Cô nương… đây là xảy ra chuyện gì a?”
 
Nguyễn Thời Ý lấy tay che mặt, miễng cưỡng từ trong kẽ răng nặn ra ba chữ.
 
“Chó gặm đấy!”
 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.