Tướng Công, Chàng Cũng Sống Lại Sao?

Chương 119: Ngoại truyện 4




Edit: Malbec

Đầu thu năm hai mươi lăm Khánh Hòa, âm thanh cười nói pha trộn với mùi hương hoa quế thoang thoảng, phiêu tán ra từ trong một tòa trạch viện mới tinh ở thành tây.

Đây là nhà mới Từ đại công tử và thiếu phu nhân, tòa nhà kiểu dáng đơn giản, phong cách thanh tao của võ nhân.

Đúng lúc gặp Lam Dự Lập mang theo vị hôn thê trở về từ Xích Nguyệt quốc, Từ Thịnh mời tổ phụ tổ mẫu bên trên tụ họp.

Trừ Nguyễn Thời Ý ra, năm người đều tập võ, không tránh khỏi tỷ thí luận bàn một phen.

Lúc đó cỏ xanh chưa phai, dây leo bên tường quấn nhánh tường vi đã rơi xuống một nửa, dáng người nhanh nhẹn mạnh mẽ nhảy vọt đi về giữa đao quang kiếm ảnh, trở thành phong cảnh đẹp đẽ hiếm có.

Võ công Từ Thịnh đột nhiên tăng mạnh. Lúc trước, Từ Hách, Lam Dự Lập hai người có lẽ bất phân thắng bại với hắn; bây giờ... Đấu không lại hai trăm chiêu của hắn.

May mà, xưa nay Từ Thịnh kính trọng tổ phụ, thấy có phần thắng liền thu lại, không đến nỗi tổn thương thể diện.

“Thịnh Nhi nhà chúng ta, từ khi cưới tức phụ nàng càng có tiến bộ.”

Từ Hách thua trong tay trưởng tôn nhà mình, nụ cười không giảm.

Nguyễn Thời Ý mỉm cười đi đến, mắt như nước mùa thu dịu dàng lưu luyến, lấy khăn lụa lau mồ hôi thay hắn.

Bọn tiểu bối đã nhìn quen hai người họ ân ái không cảm thấy lạ, mỗi người bên môi như trộn lẫn mật.

Lam Dự Lập sự lão nhân gia nàng đứng ngoài quan sát đánh nhau sẽ nhàm chán, liền đề nghị: “Chúng ta uống một chút rượu, nhấm nháp điểm tâm, đánh cờ ngựa một chút, thế nào?”

“Chỉ đánh ngựa thôi không có ý nghĩa.” Thu Trừng bĩu môi “Thua phải trừng phạt.”

Từ Thịnh cười nói: Nha đầu này muội thật nhiều chuyện! Không bằng làm vài tờ giấy, thua rút một tờ, làm theo yêu cầu trên đó là được!”

Mọi người trải rộng bản đồ đánh ngựa trên bàn đá, lấy con cờ được khắc thành hình ngực từ sừng tê giác, ngà voi, đồi mồi ra thi đấu, áp dụng một tướng mười ngựa, lấy ba viên xúc xắc sáu mặt, dùng xúc xắc quyết định hành động quân cờ.

Vòng thứ nhất, Nguyễn Thời Ý thể hiện trình độ cao siêu bình tĩnh tự nhiên, đánh cho Lam Dự Lập và Thu Trừng thất bại thảm hại.

Từ Thịnh cười ha ha: “Bản thân nha đầu này mới nói phải phạt! Rút thăm quyết định!”

Thu Trừng thở hồng hộc trừng hắn: “Hừ! Chờ lát nữa muội để ngoại tổ mẫu đánh huynh một trận!”

“Có chơi có chịu, lải nhải ít thôi!”

Thu Trừng rút tờ giấy, trên đó viết “Thành thật trả lời yêu cầu bên thắng”.

Nàng thở một hơi dài nhẹ nhõm: “Hai vị trưởng bối mời đặt câu hỏi.

Từ Hách thấy vẻ mặt nàng thành thật, liền hỏi Lam Dự Lập, hắn làm thế nào mà vượt qua khó khăn vào được vòng trong và quá trình có được sự cho phép của gia tộc Hạ Nhược?

Lam Dự Lập cười ngại ngùng một tiếng: “Nói ra thật xấu hổ, ba tên dũng sĩ nhuệ khí không thể đỡ, hai trận cưỡi ngựa bắn cung, võ công, cháu cố gắng rồi may mắn thắng được, đến khi so khí lực thật sự có chút không chịu nổi! Thu Trừng bỗng nhiên nhắc nhở cha nàng, nói nếu như cháu thua nàng phải đến Đại Tuyên, Xích Nguyệt vương kết thúc tỷ thí tại chỗ... Cứ như vậy mà quyết định.”

Từ Thịnh cười với Thu Trừng: “Muội đừng có bắt nạt bạn thân ta!”

“Có đại biểu ca nào như huynh không? Không phải nên bảo hắn đừng bắt nạt biểu muội huynh mới đúng?” Thu Trừng bất mãn.

“A! Ta làm bạn lớn lên cùng hắn từ nhỏ, biết hắn thiện lương trung hậu trung thực! Muội? Muội tính khí nóng nảy, cực kỳ hung ác!”

Nguyễn Thời Ý biết đôi biểu huynh muội này quậy một phát liền không ngừng, nhanh chóng ngắt lời: “Ta thắng, có vấn đề muốn hỏi tiều Thu Trừng.”

“A?” Thu Trừng chớp mắt “Chuyện của cháu, nào có giấu được ngài?”

Nguyễn Thời Ý bưng chén lên, nhấp một hớp nhỏ rượu trái cây: “Còn nhớ mùa hè năm trước, năm người chúng ta du thuyền ngắm hoa ở Tích Thúy hồ không? Con nổi giận chạy đi, ta bảo Lam Dự Lập đuổi theo con, sao hắn không dỗ dành con?”

Lam Dự Lập và Thu Trừng nhìn nhau, đều tự xấu hổ: “Ngài nhất định phải truy cứu một việc nhỏ hai năm trước sao?”

“Lão thái bà bát quái a!”

Khuôn mặt Thu Trừng đỏ bừng: “Chàng... chàng ôm một bó hoa sen đuổi theo, cháu hỏi chàng theo cháu làm cái gì...”

Lam Dự Lập gãi lỗ tai phiếm hồng, tiếp lời: “Cháu giải thích, vẫn luôn nhận định nàng ấy thích náo nhiệt mới gọi mọi người đi.”

Nguyễn Thời Ý nhíu này: “Sau đó?”

“Nàng tức giận nói thích náo nhiệt.”

“Sau đó nữa?”

Thu Trừng tức giận đáp: “Tiếp theo, chàng nhét hoa vào tay cháu, cháu hỏi đây là ý gì, mọi người đoán chàng đáp thế nào?”

“Đừng nói nữa...” Lam Dự Lập như muốn che mặt.

Thu Trừng liếc mắt dịu dàng: “Chàng nhận tội, ‘Nguyễn cô nương’ bảo hắn đưa...”

Ai da! Thật sự toát mồ hôi hột thay cho tiểu điềm cao ngu ngốc lúc đó.

Nguyễn Thời Ý phụt cười: “Nhưng hai người giống như rất thân mật nha!”

Thu Trừng chẹp miệng nhỏ: “Khi đó cháu sắp bị chàng làm tức điên, kẹp bụng ngựa xong về phía trước, suýt thì bị quăng xuống. Chàng thừa cơ đề nghị tiễn ta, liền xoay người lên lưng ngựa...”

Mặt Từ Hách và Nguyễn Thời Ý hiện ra ý cười từ ái.

Có thể tưởng tượng được, đôi nam nữ thiếu nhiên ái mộ lẫn nhau nhưng chưa hiểu rõ lòng nhau, lúc cùng ngồi một ngựa tứ chi tiếp xúc nho nhỏ tất nhiên làm nhịp tim bọn họ như hươu chạy, cười trộm như mật ngọt.

Còn lại, đã không cần tiếp tục điều tra đến cùng nữa.

**

Vòng thứ hai, Nguyễn Thời Ý vốn định theo Thu Trừng, ra oai phủ đầu giết phu thê Từ Thịnh.

Mời đầu quân cờ ‘屡屡’ đối phương ‘đụng về’ điểm xuất phát, nhưng không biết làm sao Tĩnh Ảnh cuối cùng giấu ‘con ngựa’ về ngựa đúng lúc, cho nên cho phép đổ xúc xắc lại.

Cuối cùng theo điểm cao thấp là phu thê Nguyễn Thời Ý thua, bị yêu cầu ‘Thẳng thắn nói ra ấn tượng ban đầu về người ở đây.”

Từ Hách thân là trưởng bối, khen bọn tiểu bối một lần, cuối cùng mới kể lại lần đầu gặp gỡ Nguyễn Thời Ý.

Mắt hắn sáng ngời chiếu ánh sáng ôn hòa, bờ môi nở nụ cười: “Ta và tổ mẫu ngoại tổ mẫu các con... Bất ngờ gặp gỡ tại một buổi tụ tập, nàng mới mười hai mười ba tuổi, theo lão gia tử cùng Không Tịnh đại sư trò chuyện trong phòng trà.

“Ta đi trễ, chưa kịp chào hỏi, vội vàng ngăn màn, đúng lúc nhìn thấy nàng bày bức họa tứ quân tử ra cho Không Tịnh đái ư, họa ví như người, dịu dàng tinh tế tỉ mỉ, hiếu kỳ nhìn lén gò má nàng...”

Nguyễn Thời Ý giận tái đi: “Tại sao không nói cho ta? Thiệt thòi ta cứ nhận định hai ta gặp mặt lúc tạm biệt.”

“Ta không thể không ngại mà? Để nàng biết được ta lén lút nhìn trộm, mặt đặt ở đâu?”

“Chàng không biết ngượng nói ngay trước mặt tiểu bối sao?”

“Lớn tuổi, da mặt dày.” Từ Hách cười nhạt.

Quả thật, da mặt không đủ dày sao mà có thể cướp nàng về?

Nguyễn Thời Ý thuận theo lời Từ Hách vừa nói, nhắc tới đại khái, buổi tụ họp kia kết thúc, nàng liếc một cái liền đoán ra, thiếu niên lang tuấn tú bên cạnh Không Tịnh đại sư chính là Tam công tử phủ Bình Viễn tướng quân giỏi về tranh sơn thủy.

Về sau bọn họ gặp qua mấy lần lúc thưởng sen, leo núi, trên yến hội, né tránh ánh mắt sau khi va chạm, chưa hề trò chuyện, cho đến khi Từ Hách thay đổi không chút dấu hiệu nào bái lão gia tử làm sư phụ.

Từ Hách vì theo đuổi nàng mà trở thành môn hạ Nguyễn gia, là chuyện lý thú của tổ tông mà con cháu Từ gia nghe nhiều nên đã thuộc.

Nghe chính miệng người trong cuộc kể lại quá trình, khiến bọn họ cảm thấy rất hưng phấn không thể nghi ngờ, không ngừng truy hỏi chi tiết.

Đã cách nhiều năm, Nguyễn Thời Ý đã bỏ quên rất nhiều sự kiện bé nhỏ, nhưng Từ Hách nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng, ngay cả y phục nàng từng mặc, đồ trang sức nàng đeo mỗi lần đều có thể nói ra bảy tám phần.

Có lẽ là uống nhiều rượu trái cây quá, mặt mo Nguyễn Thời Ý hơi nóng, vội vàng nói sang chuyện khác: “Ta còn chưa nói ấn tượng với mấy đứa đâu! Thịnh Nhi liền không cần nói lắm lời, sinh ra đen sì, dúm dó một cục, giống như con khỉ con...”

Thu Trừng ôm bụng cười như điên: “Đại biểu ca khi còn bé xấu như vậy?”

“Muội rất dễ nhìn sao? Sinh ra ở Đô thành Xích Nguyệt quốc, chúng ta không thấy mà thôi!”

“Hai đứa có thể bớt quậy một lần không?” Nguyễn Thời Ý ngắt lời hai người, ngược lại nhìn về phía Tĩnh Ảnh “Lần đầu tiên gặp Tĩnh Ảnh là sau khi Thịnh Nhi thi vào nội vệ phủ, cả nhà chúng ta đi dự lễ, mà Tĩnh Ảnh lại được đảm nhiệm chỉ huy sứ. Vội vội vàng vàng gặp một lần, chỉ cảm thấy tiểu cô nương này hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn...”

Chưa từng lường trước, sẽ có một ngày nàng sẽ trở thành tức phụ trưởng tôn Từ gia.

“Về phần Thu Trừng...” Nguyễn Thời Ý mỉm cười “Năm tuổi tới kinh thành, từng tuyên bố gây khó dễ nương của mình, mẫu thân nàng ầm ĩ với ta, nàng liền phải thân thiết với ta...”

“Lần đầu gặp Dự Lập là yến hội trước khi đầy tháng, hắn khóc như mưa, ai cũng không dỗ được, ta ôm hắn nhảy dây, đánh bậy đánh bạ dỗ nín khóc mỉm cười... Sau đó, ta và A Đồng vì nguyên nhân thông gia mà làm căng, Hi Vân... Ta hoàn toàn chưa ôm qua.”

Từ Thịnh ghen tị: “Ngài cũng không ôm ta nhảy dây.”

Thu Trừng khinh thường liếc Lam Dự Lâp: “Chàng lại là tên nhóc thích khóc!”

Cảm nhận được ánh mắt Từ Hách ném tới, mong muốn được sống của Lam Dự Lập tràn đầy, lúc này sáng tỏ: “Ta... Chỉ là một đứa bé! Ngoại trừ biết khó còn biết cái gì?”

Hắn dừng một chút, bổ sung: “Tán gẫu chuyện ngày xưa, ta thẳng thắn, khi còn bé tiếp cận A Thịnh quả thật là phụng mệnh làm việc, ý định thám thịnh chuyện của Thái phu nhân. Không ngờ với nhau lâu thật sự thành anh em tốt.”

Từ Thịnh cười nắc nẻ: “Ta lại cảm giác không phải như thế nhỉ?”

“Quanh đi quẩn lại, cuối cùng hai nhà chúng ta thành thông gia.”

Nguyễn Thời Ý nhớ tới chậm chạp chưa nói rõ chân tướng với Tiêu Đồng, nơi tròng mắt như có thổn thức nhàn nhạt.

**

Ngàn vạn gia đình thành tây đèn hoa sáng dần, Từ Hách đỡ Nguyễn Thời Ý hơi say rượu từ trong xe ngựa ra, ôm nàng nàng nghênh ngang vào phủ.

Tắm rửa xong, hắn chui vào giường tán (*), nhốt chặt thê tử có vẻ hơi đờ đẫn, ghé vào bên tai nàng hừ nhẹt.

“Ngoại trừ tiểu điềm cao, nàng còn từng ôm bé trai nhà ai? Tiểu nghiên mực đâu?”

Nguyễn Thời Ý lười biếng trợn mắt: “Chủ đề đã qua hai canh giờ! Chàng lại nhớ mãi không quên? Sức ghen của Tham Vi tiên sinh phải chăng quá lớn không? Ta hiếm khi ôm hài tử nhà khác, Hồng đại công tử khi bé thường đến, còn cởi truồng đánh nhau với Thịnh Nhi...Ưm...”

Lời còn chưa dứt đã bị Từ Hách bịt kín môi.

Hắn gặm toàn bộ môi mềm tinh tế còn mang vị rượu, môi lưỡi quấn quýt si mê, đưa tới đau khổ tươi đẹp.

Hồi lâu sau, hắn mới hung hăng dụi thân thể như nhũn ra vào trong lòng.

“Còn dám nhắc tới tiểu tử kia trước mặt vi phu... Nàng, chờ ‘Khoanh tay đi ngủ’ đi!”

“Bọn hắn lúc ấy... còn nhỏ hơn Mao đầu nhiều! Chàng ăn dấm mấy đứa bé có ý nghĩa gì chứ?” Nguyễn Thời Ý phẫn nộ đẩy hắn.

Hắn cười đến phát run: “Tìm lý do trói nàng mà thôi.”

Gương mặt mềm mại bị hắn cứng rắn xo,a nắn đến thay đổi hình dạng, không biết là tác dụng rượu hay là do tay hắn không thành thật, nàng xụi lơ bất lực, chỉ có thể tùy theo hắn giày vò.

Khi ánh sáng của ngọc cơ trơn bóng chiếu khắp giường, chăn gấm thành sóng, mùi hương tập kích người, thân thể hơi lạnh của hắn gấp rút tỏa nhiệt sưởi ấm.

Muốn nghỉ mà hắn chưa chịu nghỉ, muốn như gió nổi lượn vòng, linh hồn dính như keo sơn, vẫn chưa thỏa mãn.

“Nguyễn Nguyễn, sau này nàng... chỉ có thể ôm ta, còn có tiểu oa nhi và tiểu tôn nhi hai ta.”

Nghe âm thanh hắn công thành chiếm đất ngầm mang theo thở nhẹ, Nguyễn Thời Ý trong lúc thoải mái cắn môi hỏi: “Hả? Sao lại là tiểu oa nhi?”

Môi mỏng Từ Hách cười mỉm: “Tối nay vi phụ định tạo một cái vì nàng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.