Tuổi Trẻ Tươi Đẹp Chúng Ta Từng Đi Qua

Chương 18: Đã không còn như cũ...




Màn đêm bao phủ khắp căn phòng, im ắng tới đáng sợ, tiếng đồng hồ tích tắc càng nghe càng thấy trống trải, ngoài trời tuyết vẫn như trước lẳng lặng rơi xuống, giờ thì mưa cũng đã bắt đầu rơi, quyện vào cùng những bông tuyết, mang cái lạnh lẽo vô vùng bao trùm lên thành phố này.

Mưa tuyết phủ lên bề mặt cây lá, làm cho chúng phải cụp xuống đón nhận cái lạnh buốt trong đêm đen trống vắng.

Căn phòng u tối, không ánh sáng, không hơi ấm, chỉ có bóng dáng người con gái cô đơn ngồi bên cửa kính nhìn ánh đèn ngoài kia hắt vào, nhìn tuyết rơi ngày một dày, nhìn vào vết thương bị ai đó xé toạc ra, tan nát...

Cô co hai chân lên, ôm chặt, chống cằm lên đầu gối.

Đôi mắt vô hồn nhìn về nơi không định, giọt nước mắt trên mi chưa kịp khô đã rơi xuống, xót xa lan tràn khắp ngóc ngách của căn phòng.

Lại nhớ đến gương mặt ấy, đôi mắt lạnh lùng và sự xa cách ấy, nước mắt lại thi nhau rơi xuống đem đau thương xé toạc ra, tâm trí giờ như rỗng tuếch chỉ có trái tim đang quặn lên từng hồi.

Cô ghét bản thân mình, đã bao năm rồi mà vẫn còn bi lụy thế này, đã bao năm rồi mà vẫn còn hèn nhát, vẫn chỉ dám khóc khi một mình, vẫn không dám chủ động hay thẳng thắn. Cô ghét bản thân vô cùng.

Nhìn cô gái ôm mình trong đêm tối lạnh lẽo đang nấc lên từng cơn, màn đêm cũng thầm thương xót. Trách sao số phận lại bắt cô sống thật với trái tim khi chỉ một mình, sao không để cho người ta biết rằng người ta đã làm cô đau xót thế nào? Sao không để cho ai đó ở bên ôm lấy cô dù chỉ là ngồi yên không an ủi? Trách sao ông trời quá nhẫn tâm, trách sao cô gái kia quá kiêu ngạo, quá yếu mềm.

Điều hòa đã bật, nhiệt độ trong phòng vừa đủ để giữ ấm mà không hiểu sao cô lại thấy lạnh, đôi môi nhợt nhạt hơi ướt vì nước mắt lăn qua, đôi mắt vẫn thẫn thờ, không cảm xúc, đôi chân trần tiếp xúc với sàn gỗ lạnh lẽo, điện loại lúc này reo lên, bài hát nhạc chuông lại bi thương réo rắt.

Cô lấy tay lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi bắt máy.

Là Lâm Thụy, anh ta gọi, hẹn cô trưa mai ăn cơm, cô đã đồng ý.

Cúp máy xong cô gọi cho Luật sư Tưởng, lần này máy được kết nối.

Tưởng Vũ đã từ Thượng Hải về thẳng Mạc Xuyên, anh ta cảm ơn cô, khen ngợi cô rất nhiều, còn nói anh ta biết chắc cô sẽ làm được, khi nào cô về sẽ mở một bữa tiệc ăn mừng.

Cô đứng dậy, bật đèn lên, lấy tay che mắt vì hơi chói, một lúc sau mới thích ứng được.

Lại gọi cho bố, thông báo rằng chiều mai cô về.

Xong xuôi, cô đi tắm, sau đó nằm lên giường, do mệt mỏi nên mơ mơ màng màng một lúc, Lam Huyên liền ngủ mất.

Ngày hôm sau, cô tỉnh dậy hơi muộn. Làm vệ sinh cá nhân và trang điểm xong thì cũng vừa vặn giờ tới Tòa án.

Lam Huyên mặc một đồ công sở trang nhã và thanh lịch như mọi ngày.

Cô gái 23 tuổi trong gương, giờ đây phải dùng mĩ phẩm để che đi vẻ mệt mỏi và dấu vết nỗi đau tối qua để lại, vẫn cố nở một nụ cười thật tươi sau đó cầm túi sách ra khỏi phòng, bắt taxi đến Tòa án nhân dân thành phố Thành Đô.

Mất hai tiếng để hoàn tất thủ tục kết thúc vụ án, khi ra khỏi Tòa án đã là 10 giờ, đi lang thang tìm một quán ăn nào đấy giải quyết nhanh bữa trưa. Phải đợi đến 4 giờ chiều mới lên máy bay về Mạc Xuyên được.

Đi được một đoạn, thì có người gọi cô.

"Luật sư Lam!"

Lam Huyên dừng bước, quay đầu lại, là Lâm Thụy, anh ta đang chạy về phía cô.

"Cô đi nhanh thật đấy!" Anh ta nhìn cô nói.

Cô cười rồi hỏi: "Có chuyện gì sao?"

"Đừng nói là cô quên rồi nhé!"

Lam Huyên ngơ ngác, không hiểu mình đã quên điều gì.

Lâm Thụy nhìn vẻ mặt không giống như đã nhớ ra của Lam Huyên thì cười ngặt nghẽo nói.

"Cuộc hẹn với tôi không xuất hiện chút nào trong đầu cô ư?"

Lúc này cô mới nhớ ra, tối qua anh ta có gọi hẹn cô đi ăn cơm, cô quên mất.

"Tôi xin lỗi! Tôi đãng trí quá!" Lam Huyên áy náy nói.

"Không sao! Cô mời tôi một bữa là được rồi!" Anh ta cười xòa.

"Được! Tôi mời!"

"Cô Lam hào phóng quá!"

"Tôi đang chịu trách nhiệm với lời hứa của mình." Lam Huyên nhìn anh ta nói với lẽ dĩ nhiên.

"Đúng là tác phong của một luật sư!" Lâm Thụy nhìn gương mặt nghiêng của cô, cảm thán.

Hai người họ vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện, không hề hay biết phía sau có một cô gái nhìn họ hồi lâu, khi hai người khuất dạng sau ngã rẽ cô ấy cũng quay người bỏ đi, trong lòng thầm nghĩ: "Trần Tử Minh, sự chờ đợi của anh ngu ngốc biết bao!"

*****

Lam Huyên dẫn Lâm Thụy tới một nhà hàng đặc sản Tứ Xuyên.

Chọn bàn gần cửa sổ, cô gái phục vụ tới đưa menu gọi món, Lâm Thụy đẩy quyển menu sang cho Lam Huyên.

Cô nhìn menu đa phần đều là đồ ăn cay, ngẩng đầu lên hỏi anh ta: "Anh ăn cay được chứ?"

Lâm Thụy nhìn cô cười, đùa cợt: "Câu này cô nên hỏi trước khi dẫn tôi vào đây!"

Lam Huyên ngỡ ngàng, không biết nói gì. Thấy vậy, Lâm Thụy cũng không đùa giai.

"May là tôi ăn cay được!"

Cô ngượng ngùng nhìn phục vụ rồi gọi món.

Ăn xong đã qua 12 giờ, cô gọi phục vụ tới thanh toán.

"Ấy, là tôi mời mà!" Lâm Thụy ngăn cô đang định rút thẻ ra.

"Lúc nãy nói rồi mà!"

"Thật là không thể đùa với luật sư được. Nhưng tôi nói mời cô trước nên bữa này tôi trả, nếu thấy áy náy thì lần khác cô mời lại tôi." Anh ta vừa nói vừa đưa thẻ cho phục vụ.

"Lần khác?" Lam Huyên chưa hiểu, cô và anh ta sẽ còn gặp lại ư?

"Vạn sự tùy duyên." Anh ta cười như có như không.

Ra tới bãi đỗ xe, anh ta nói hôm nay rảnh rỗi nên có thể đưa tôi đi dạo phố, chần chừ một lúc nhớ ra chưa mua quà cho hai cô bạn liền đồng ý.

Lâm Thụy đưa cô tới con phố sầm uất nhất thành phố Thành Đô, dù đã trưa nhưng vẫn tấp nập người, đi vào trung tâm thương mại, tìm mua được hai bộ mỹ phẩm cho hai cô bạn, cô đi tới nơi bán quần áo mua tặng bố mẹ.

Nhìn sang bên cạnh thấy Lâm Thụy nhiệt tình tươi cười liền thấy có chút không tự nhiên, nghĩ ngợi một chút cô liền chọn một chiếc cà vạt màu ghi đưa cho anh ta.

"Tôi cũng có quà sao?" Nhìn chiếc cà vạt trên tay, không khỏi ngạc nhiên hỏi Lam Huyên.

"Để cảm ơn anh đưa tôi đi dạo phố!"

"Nhưng lần tới nếu gặp lại, cô vẫn phải mời tôi ăn cơm đấy!"

"Dĩ nhiên rồi!" Lam Huyên cười đáp.

Ra khỏi trung tâm thương mại, hai người liền đi dạo thêm một lúc, đến gần ba giờ anh ta đưa cô về khách sạn, định sẽ đưa cô ra sân bay nhưng công ty có việc, bắt buộc phải quay về.

Lam Huyên lên phòng, dọn dẹp đồ xong xuống dưới bắt taxi ra sân bay.

45 phút sau cô đã về tới Mạc Xuyên, không khí có vẻ dịu dịu hơn, ấm áp hơn, cô liền thấy tinh thần thoải mái, bắt taxi về nhà đã là hơn 5 giờ.

Lạ thay là về nơi nhiệt độ cao hơn thì cô lại bị cảm, ngủ một mạch đến tận 7 giờ mới dậy ăn cơm, sau đó đưa quần áo cho bố mẹ, nhìn họ vui vẻ cô cũng thấy phấn chấn theo.

"Hắt xì..."

"Hắt xì..."

Đầu óc choáng váng, mệt đến không mở mắt nổi, tiếp theo là một bài trường ca của mẹ. Rằng cô không biết bảo vệ bản thân, rằng cơ thể cô yếu, rằng cô quá chủ quan,...

Rốt cục phải nhờ đến sự giúp đỡ của ông Lam, Lam Huyên mới được vào phòng ngủ.

"Thôi, để mai rồi nói, giờ con nó mệt muốn chết rồi bà còn cằn nhằn! Mau để nó vào phòng nghỉ ngơi đi."

" Còn không phải vì tôi xót con à? Thôi mau vào phòng nghỉ đi con!"

Nằm lên giường, dù mệt mỏi nhưng lại khó ngủ, xoay người mãi vẫn không ngủ được liền bật dậy, ngồi vào bàn làm việc, mở cuốn nhật kí ra, đọc.

"Chúng tôi gặp nhau giữa những năm tháng bồng bột và nông nổi và rồi chúng tôi xa nhau giữa những tiếc nuối và đau thương..."

"Cậu ấy và tôi đã định sẵn chỉ có thể đi tới đây, dù đã cố gồng mình gượng ép nhưng cho dù là con đường bằng phẳng chúng tôi vẫn cảm thấy ghồ ghề, có lẽ khi đã không còn như cũ dù êm đềm vẫn thoáng nghĩ chông gai..."

"Tháng năm thật bạc bẽo, dù đã từng đậm sâu, vẫn vì thời gian mà phai tàn, úa héo. Tháng năm thật tàn nhẫn, đã từng yêu đến thế cuối cùng vẫn đôi người đôi ngả..."

Nước mắt rơi nhòa ướt trang giấy, tiếng nấc nghẹn ngào lẳng lặng lan ra ngoài bóng tối, cơn gió hiu hắt lướt qua, nước mắt càng vì thế mà chan chứa. Bóng đêm ôm lấy người con gái đáng thương, cơn gió lạnh vỗ về thay cho đôi bàn tay ấm áp, thời gian vẫn tàn nhẫn trôi cuốn đi tất cả cớ sao nỗi đau ấy vẫn ở đây, hiện hữu từng ngày, dày vò cô gái yếu ớt đang cố gồng mình mạnh mẽ kia, cớ sao tháng năm vẫn đằng đẵng vô tình không cho nỗi nhớ thương nhòa nhạt,vơi cạn bớt đi...

Khi đã không còn như cũ, ánh mắt lạnh nhạt, đôi tay lạnh lẽo, giọng nói không chút cảm xúc, mọi thứ ám ảnh đâm sâu vào vết thương vốn đã quá dày xéo nay càng thêm loang lỗ, tình cảm của người con gái vẫn hẹn nguyên nhưng tình cảm của ai kia muôn thuở không thể quay về...

Đã không còn như cũ...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.