Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em

Chương 18: ...bởi vì em có anh...




Dạo gần đây tập đoàn có một hợp đồng lớn nên anh thường xuyên về muộn. Ngay cả cơm trưa cũng không về kịp. Cô cảm thấy vô cùng lo lắng. Trưa có khi quá bận nên không ăn, lại không thể chợp mắt. Hôm nay cô mặc chiếc váy xanh nhẹ nhàng, vào bếp làm cơm trưa mang đến cho anh. Cô làm rất nhiều những món ăn bổ dưỡng cho sức khỏe, đầu bếp cũng có giúp nên cô làm nhanh hơn. Xe dừng lại trước tập đoàn, bên trong mọi người có vẻ rất bận rộn, bước vào trong, cô đến bàn tiếp tân hỏi.

- Mặc Tử có cuộc họp nào không?

- Dạ có, cuộc họp chưa kết thúc.

Cô tiếp tân nói xong thì cô bước đến thang máy lên tầng 24. Tầng dành riêng cho những cuộc họp quan trọng. Thang máy vừa mở cửa cô đã nghe thấy giọng anh.

- Các người làm ăn như thế hả? Tôi không nuôi những người không biết suy nghĩ.

Anh tức giận lên giọng. Nghe thấy giọng anh, cô biết anh mệt mỏi nên tiến gần đến phòng họp. Vừa mở cửa, cô nhìn thấy anh rất mệt mỏi, vả người dựa hẳn vào ghế, ngả đầu ra sau, mắt nhắm lại. Còn mọi người thì sợ hãi, ai nấy cũng ướt đẫm mồ hôi. Bước nhẹ đến chỗ anh, nghe thấy tiếng động anh liền mở mắt ra. Nhìn thấy cô tâm trạng anh lại trở về bình thường.

- Cuộc họp hoãn ở đây.

Nói xong anh cùng cô ra ngoài, ai nấy trong phòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nếu cô mà không vào có lẽ bọn họ sẽ bị anh làm cho tới chết mất.

Bước vào phòng, anh ôm cô ngồi lên ghế, dù mệt nhưng vẫn có thể trò chuyện được với cô.

- Sao lại đến đây?

- Em làm cơm mang đến cho anh. Dạo này trông anh mệt mỏi với gầy hơn trước

Mỉm cười thật tươi. Vẫn như bình thường cô thư ký mỗi trưa vẫn mang cà phê đến cho anh. Cô thực sự không vui. Dù nhiều lần anh nói sẽ bỏ thói quen này nhưng anh vẫn chưa làm được. Mày đẹp nhíu lại, cô quay sang nhìn anh. Cô thư ký để cốc cà phê lên bàn sau đó nhanh chân ra ngoài. Biết cô giận, thực sự anh không thể bỏ được.

- Bà xã ~

Vẫn không quan tâm, quay mặt đi, không chịu mở miệng ra nói.

- Bà xã, anh đói.

Anh vừa nói xong cô đã mở từng hộp thức ăn ra. Nói là giận anh nhưng quan tâm anh nhiều hơn. Nhìn cô nhanh chóng như vậy cảm thấy rất ấm áp. Vừa rồi còn không chịu nhìn anh mà vừa nói đói thì đã nhanh chóng như vậy. Ôm cô chặt hơn, anh nói.

- Bà xã, anh sẽ nghe lời.

- Thật?

Nghe cô nói biết cô hết giận nên yên lòng hơn.

- Ừ

- Em không cấm anh uống cà phê vào trưa nhưng phải ăn trước. Để đảm bảo sức khỏe được tốt.

Anh gật đầu như đã hiểu rồi ngồi ăn hết những gì cô mang đến cho anh. Ăn xong, cô bắt anh phải nghỉ ngơi nên vào trong phòng ngủ bên trong. Nằm trên đùi cô, được cô xoa xoa mái tóc khiến anh thoải mái hơn.

- Bà xã, xin lỗi vì mấy ngày nay buổi trưa không có về ăn cơm cùng em.

- Không phải lỗi của anh, tại công việc nhiều quá thôi.

Nhắm mắt vào tận hưởng, anh dần chìm vào giấc ngủ. Biết anh ngủ say, cô đắp chăn rồi chỉnh lại nhiệt độ phòng sau đó ra ngoài.

Đến xế chiều anh tỉnh lại, biết mình ngủ đã lâu nên nhanh chóng ra ngoài. Vừa ra ngoài đã nhìn thấy cô ngồi ở bàn làm việc. Ngước mắt lên nhìn anh, cô mỉm cười.

- Ông xã, dậy rồi sao. Rảnh quá nên em làm hết hơn một nửa rồi.

- Em biết sao?

Vẫn còn ngạc nhiên, anh mới hỏi. Chắc anh chưa biết thực lực của cô. Nhưng bây giờ có cô, anh có thể san xẻ công việc cùng làm, cô sẵn sàng giúp anh.

- Anh quên em là ai sao? Tuy từng là thiên kim tiểu thư nhưng những hợp đồng này em rất giỏi.

Nháy mắt tinh nghịch hướng về anh. Bất giác anh nở nụ cười rồi tiến về phía cô. Kéo cô lên ngồi trên đùi mình, ôm cô, anh mới nói.

- Vậy bây giờ em sẽ giúp anh những hợp đồng quan trọng.

Cô gật đầu. Ngồi làm việc cùng anh đến tận tối, cô đưa ra cho anh một số kế hoạch để lôi kéo giá chứng khoán lên nhanh và tăng hiệu suất làm việc. Nhưng quan trọng giá cổ phiếu của tập đoàn sẽ tăng lên đáng kể. Ngoài trời cũng đã tối, kế hoạch đã xong mai có thể tiến hành, anh đưa cô đến một nhà hàng Trung để ăn tối. Chọn một chiếc bàn gần cửa sổ, anh cùng cô vừa ăn vừa nói chuyện.

- Bà xã, cảm ơn em đã giúp anh rất nhiều.

- Không cần cảm ơn, em là vợ chỉ là làm việc cần làm cho chồng mình thôi.

Cô nở nụ cuời thật tươi. Ăn tối xong cô cùng anh đi bộ về. Anh muốn đi xe nhưng cô muốn hít thở không khí và ngắm sao nên anh chiều. Cả hai đi trên đường, tay đan tay, cô thích cảm thấy này, nó thật ấm áp. Cảm giác như lúc đầu tiên anh nói tuồi thanh xuân của anh là của cô. Cảm giác như lúc đầu tiên anh nói yêu cô. Nhìn thấy bảo bối rơi nước mắt, anh tưởng anh làm sai, hốt hoảng vội lau nước mắt trên khoé mi cô.

- Sao lại khóc. Anh làm gì khiến em không vui sao?

Lắc đầu. Cô không nói. Nước mắt vẫn cứ chảy ra. Ôm cô vào lòng.

- Em cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất bởi vì em có anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.