Tuổi Thanh Xuân Của Anh Là Dành Cho Em

Chương 14: Tiểu bảo sẽ lại đầu thai lại để thành con của chúng ta...




Một tuần sau cô cũng đã tỉnh. Một tuần nay anh đều kể chuyện cho cô nghe. Có lẽ những câu chuyện của anh làm cô tỉnh lại. Bác sĩ nói sức khỏe cô đang dần được hồi phục, cô có thể về nhà.

Về đến nhà, ông bà quản gia vui mừng rơi nước mắt. Cuối cùng cô cũng khoẻ mạnh trở về.

- Bà xã, em ăn cháo đi cho khoẻ.

Anh cầm bát cháo bước vào phòng. Có lẽ cô vẫn chưa biết rằng tiểu bảo không còn. Nhưng thực ra cô đã biết từ khi còn hôn mê sâu. Cô thấy hình ảnh một cậu bé rất đáng yêu có vài đường nét giống cô và anh. Cô cùng cậu bé đi trên một con đường nhưng cậu bé chợt biến mất. Tỉnh lại, sờ trên bụng mình, cô đã biết rằng tiểu bảo đã đi. Nhưng cô tin rằng tiểu bảo sẽ lại lần nữa đầu thai làm tiểu bảo của cô và anh.

Ngoan ngoãn ăn hết bát cháo. Anh cảm thấy rất vui khi cô đang hồi phục lại rất tốt. Ngồi xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng, anh nói.

- Bà xã, anh xin lỗi.

- Sao vậy?

- Anh xin lỗi. Anh không bảo vệ được em. Khiến em bị thương và...tiểu bảo không còn nữa.

Thoáng giất mình, hoá ra những ngày cô bị hôn mê sâu đã làm anh đau lòng tới mức nào. Khiến anh tự trách bản thân.

- Không phải lỗi của anh, do em ham chơi. Xin lỗi đã khiến anh buồn nhiều như vậy, ông xã.

Vỗ tấm lưng rộng của anh, cô dịu dàng nói. Nghe cô nói như vậy anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Hai tuần sau, cô đã khoẻ hẳn nhưng anh vẫn bắt cô ở nhà. Mấy ngày nằm ở nhà chỉ ăn với ngủ, vậy là anh đang biết cô thành heo à.

Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng nên nhất định phải có mặt. Đồng thời anh cũng có cuộc hẹn với bên công ty đá quý để làm ra chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị cho cô. Ôm cô từ đằng sau, cúi đầu lên vai cô, anh ôn nhu nói.

- Bà xã, anh có việc nên phải đến công ty. Bà xã ở nhà không được tùy tiện đi ra ngoài, biết chưa.

Cô chẳng hiểu nổi con người anh nữa. Lúc nóng, lúc lạnh, lúc trẻ con, lúc độc đoán vô cùng. Nhưng tất cả tính tình đấy của anh cô yêu hết.

- Em biết rồi. Anh về sớm.

Chờ xe của anh đi khuất cô mới ra vườn hoa, nơi cô yêu thích nhất. Chiếc xe BMW thời thượng đỗ trước cổng công ty, anh tao nhã bước xuống. Việc kết hôn của anh và cô chỉ có giới thượng lưu là biết, vẫn chưa có một tờ báo nào đăng tin anh đã kết hôn. Anh rất muốn công khai cho mọi người biết cô chính là vợ của Hàn Mặc Tử anh nhưng có một lí do "lạc đề" của cô nên anh vẫn chưa thể công khai đó là "Ngại". Bước vào sảnh anh đã nghe loáng thoáng mấy cô nhân viên phòng maketing nói to nhỏ với nhau nhưng không may là lọt hết vào tai anh.

- Nhìn chủ tịch của ta kìa, vừa đẹp trai vừa tài giỏi. Chắc chắn tôi sẽ tán được.

Cô nhân viên 1 có vẻ kiêu ngạo lên tiếng. Nhưng cô nhân viên 2 cũng chẳng vừa, nói thẳng ngay.

- Vậy để xem cô tán chủ tịch của chúng ta thế nào.

Vì lợi thế là thư ký nên cô nhân viên 1 kiêu ngạo không thèm đáp lại cô nhân viên 2 kia. Cô ta tin với mấy chiêu quyến rũ là anh sẽ đổ.

Vậy cô cứ mơ đi. Cô ta có khoả thân trước mặt anh, anh cũng chẳng quan tâm. Bây giờ cô là tất cả cuộc sống của anh.

Họp xong anh có cuộc hẹn nên không vệ sớm với cô được. Đám cưới của anh ông Diệu Đăng - Tổng giám đốc công ty đá quý có tham dự. Vậy là ông ta biết anh đã có vợ vậy mà hôm nay lại cử cô con gái Diệu Dung đến hặp anh bàn chuyện làm ăn. Nhìn trước được chuyện này nên anh chẳng có gì mà phải bất ngờ. Ông ta muốn con gái ông quyến rũ anh? Có mà ông ta nằm mơ cũng không thành công. Dù cô ta có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đến đâu thì trong mắt anh cũng chỉ có cô.

Diệu Dung hôm nay đặc biệt đến gặp anh để bàn chuyện làm ăn, nói rõ ra thì cũng chỉ là cái cớ để cô ta tiếp cận anh. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ ôm sát cơ thể làm nổi lên đường cong quyến rũ làm các đấng mày râu phải thèm khát. Ngồi đối diện với anh, cô ta ra vẻ mặt thẹn thùng, vẻ mặt đó của cô ta khiến anh thấy giả tạo vô cùng.

Trưa nay cô muốn mang cơm lên cho anh, cô đặc biệt tự mình vào bếp làm đồ ăn cho anh. Làm xong bác tài xế chở cô đến tập đoàn anh. Cô đi thẳng vào thang máy mặc cho mọi thứ nói gì về mình, nhân viên trong tập đoàn dường như chẳng biết cô đã là vợ anh nên thì thào bàn tán to nhỏ. Thang máy dừng tại tầng cao nhất, cô bước tới chỗ thư ký nói.

- Hàn Mặc Tử có bên trong không?

- Có.

Cô thư ký này không giống với mấy cô nhân viên kiêu ngạo kia, cô cảm thấy có cảm tình với cô gái này. Cô thư ký đang chuẩn bị báo cho anh nhưng đã bị cô ngăn lại cô muốn cho anh bất ngờ. Cô thư ký mắt tròn xoe nhìn cô vì cô dám gọi thẳng tên anh và còn ngăn cản việc báo cho anh. Mà những điều đó là anh ghét nhất, nhưng cô thư ký kia không biết cô là người duy nhất được phép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.