Tước Linh Mộng Vũ [Khúc 1 - Hồng Nhan Thiên]

Chương 51: 51: Không Cam Tâm





Mộ Dung Huyền cầm kiếm, thất thần chán nản trên núi Kỳ Vân tìm Lãnh Lam Ca, lòng như lửa đốt hô to, Ca nhi! Ca nhi!
Mà Lâm An đi theo phía sau hắn, toàn thân đã sớm toát mồ hôi lạnh, hắn vẫn không dám nói thật với Vương Gia, hắn làm sao nói ra được là Vương phi cam tâm tình nguyện đi cùng Mộ Ngạn, mà Mộ Ngạn là đệ đệ mình dẫn đến, nếu như nói thật, sợ là tính mạng của mình cùng đệ đệ cũng khó bảo toàn...
Cho nên, hắn chỉ có thể nói cho Vương gia, Vương phi bị kẻ xấu bắt đi rồi, cũng để người bên dưới biết chuyện đều giữ kín miệng, chết cũng không được nói ra chuyện huỷ hoại thể diện Tề Vương phủ.
"Đám quân vô dụng các ngươi, nếu Ca nhi có chuyện gì bất trắc, ta sẽ khiến cho tất cả các ngươi đều chết không có chỗ chôn!" Mộ Dung Huyền nhìn chằm chằm tất cả mọi người ở đây lạnh lùng nói.
"Vương phi nương nương cát nhân thiên tướng, có lẽ sẽ có biện pháp chạy thoát..." Lâm An nơm nớp lo sợ nói, trong lòng hắn thầm nghĩ, nhìn quan hệ giữa Vương phi cùng Mộ Ngạn, nhất định là không nguy hiểm đến tình mạng, chính là không biết trong sạch của Vương phi còn hay không...
Ôi, bệ hạ lúc trước tứ hôn để loại nữ nhân thuỷ tính dương hoa này gả vào, quả thực chính là tai hoạ Tề Vương phủ!
Mộ Dung Huyền cảm thấy trời sắp sụp xuống, bây giờ toàn bộ núi Kỳ Vân đều bị mình lật tung, nhưng vẫn không tìm được Ca nhi...
Ông trời, ta cầu xin ngươi, tuyệt đối đừng để nàng xảy ra bất trắc gì, ta không thể mất đi nàng! Ngạn nhi không thể mất đi nàng!
"Vương Gia, có muốn trở về vương phủ xem một chút? Có thể Vương phi đã trốn ra ngoài..

sau đó về Vương phủ trước.." Lâm An thấy cảm xúc Mộ Dung Huyền gần như sụp đổ, liền muốn khuyên hắn về Vương phủ trước, sau đó bàn bạc kỹ càng.
Đúng! Ca nhi thông tuệ như vậy, nhất định có thể tự mình chốn thoát! Nàng nhất định đang chờ ta ở nhà!
Mộ Dung Huyền nghe được lời nói của Lâm An, trong lòng âm thầm dâng lên một tia hi vọng, hắn bước lên ngựa, nặng nề vung lên cương ngựa, liền chạy về Vương phủ.
Mộ Dung Huyền lo lắng không yên chạy vào Vương phủ, nhanh chóng xuyên qua đình viện, khi nhìn đến ánh nến trong tẩm điện, thực sự là nhịn không được muốn mừng đến phát khóc.
Quá tốt rồi! Ngươi thực sự đã trở về!
Mộ Dung Huyền bỗng nhiên đẩy cửa đi vào, chỉ thấy thê tử của mình đang yêu thương trông chừng nhi tử của mình.
Hắn nhanh chân đi lên trước, gắt gao ôm lấy Lãnh Lam Ca, vội la lên, "Nàng có làm sao không? Kẻ xấu kia có làm gì nàng không?"
Lãnh Lam Ca lại bất động thanh sắc tránh ra cái ôm của Mộ Dung Huyền, nhẹ giọng nói, "Ngươi yên tâm, ta vẫn là Vương phi của Tề Vương phủ, thê tử của ngươi, mẫu phi của Ngạn nhi."
Mộ Dung Huyền nghe xong ngẩn ra, sau đó hiểu được, nàng đang nói cho ta biết, nàng hoàn toàn bình an trở ra.
Lập tức càng vui mừng khôn xiết, hắn run giọng hỏi, "Nàng không gạt ta chứ? Nàng làm sao thoát thân?"
Lãnh Lam Ca khẽ thở dài, nói, "Lẽ nào ngươi không tin ta sao? Ngươi đừng hỏi, nói chung ta bình yên vô sự."
Nàng nhìn thoáng qua nhi tử đã ngủ say, lại nói, "Ngạn nhi đã ngủ, chúng ta đừng đánh thức nó."
"Được.." Mộ Dung Huyền cũng không miễn cưỡng Lãnh Lam Ca, mặc dù trong lòng cảm thấy nghi hoặc, nhưng nàng cũng đã nói như vậy, vậy mình sẽ không hỏi.
"Ca nhi, vậy chúng ta cũng nghỉ ngơi đi." Mộ Dung Huyền nắm chặt tay Lãnh Lam Ca, ái thê vừa mất đi lại lấy lại được, trong lòng thực sự muốn ôn tồn với nàng một chút.
"Điện hạ ngủ trước đi, ta nhìn Ngạn nhi một chút." Lãnh Lam Ca rút tay ra, nhẹ giọng nói.
Mộ Dung Huyền nghe xong, trong lòng liền trầm xuống, mỗi lần Lãnh Lam Ca gọi mình là Điện hạ , chính là khéo léo cự tuyệt ý tứ của mình.
Nhắc tới cũng hoang đường, ngoại trừ đêm đó, nàng cũng không cho phép mình cùng nàng hoan ái, giống như tác dụng của mình chỉ để cho nàng sinh ra Ngạn nhi.
Hôm nay Mộ Dung Huyền đã tìm Lãnh Lam Ca cả một đêm, tâm tư vô cùng bất ổn, sớm đã mất đi phong độ tốt ngày thường, lại nghe nàng nói như vậy, rốt cuộc không kìm nén được uất ức những năm này, đưa tay đem Lãnh Lam Ca vững vàng áp ở trên giường, tức giận nhìn chằm chằm nàng nói, "Nàng là thê tử của ta, lẽ nào để nàng thực hiện tròn bổn phận của một thê tử, lại khó khăn như vậy sao!"

"Điện hạ không phải đã có vị hoa khôi cô nương đến thực hiện bổn phận thê tử này à?" Lãnh Lam Ca thẳng tắp nhìn chằm chằm Mộ Dung Huyền, nhẹ nhàng nói, giống như đang nói trượng phu của người khác vậy.
Mộ Dung Huyền cả người run lên, trong nháy mắt trán chảy ra tầng tầng mồ hôi lạnh.
Nàng biết rồi...!Nguyên lai nàng đã biết rồi...
Thật lâu sau, Mộ Dung Huyền thống khổ nói, "Ca nhi..

Ta là nam nhân..

Nàng hiểu không?"
"Ta hiểu, cho nên ta không có ngăn cản ngươi, mặc dù ngươi lấy hết nhược thủy ba ngàn, ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi."
Dù cho ngươi ở bên ngoài tìm trăm nghìn nữ tử, ta cũng sẽ không để ý, nhưng Ngốc Tử nhìn thêm những nữ tử khác một chút, trong lòng ta sẽ vô cùng khó chịu...
"Nhưng thứ ta muốn chưa bao giờ là nhược thủy ba ngàn! Ta chỉ muốn nàng! Nếu ngươi nguyện ý, ta làm sao sẽ như vậy?!" Mộ Dung Huyền hai mắt đỏ thẫm, giận dữ hét lên.
Lúc này, chỉ nghe oa một tiếng khóc nức nở của hài tử truyền đến, thì ra Mộ Dung Tư Ngạn bị tiếng rống giận của phụ vương đánh thức, liền cất tiếng khóc rống lên.
Lãnh Lam Ca vội vàng đẩy Mộ Dung Huyền trên người mình ra, lao thẳng đến bên người Mộ Dung Tư Ngạn, dịu dàng ôm lấy hắn, vỗ nhẹ hắn dỗ dành, "Ngạn nhi ngoan, mẫu phi ở đây, đừng khóc, đừng khóc."
Mộ Dung Huyền kinh ngạc mà nhìn thê nhi mình, một lát, đứng lên, nói câu, "Nàng ngủ cùng Ngạn nhi đi, ta đi ra ngoài một chút." Nói xong, liền đẩy cửa đi ra.
***
Mộ Dung Nhan đứng ở cửa Tề Vương phủ trống trải thật lâu, chỉ cảm thấy trái tim tan nát, rơi xuống thành tro, cuối cùng kéo thân thể đau đớn, ảm đạm ủ rũ rời đi.
Lúc này nàng mới hiểu được, tình yêu thời niên thiếu, lúc hoa nở hùng dũng như thuỷ triều, nhưng giống như một vở kịch mùa xuân, trước mắt phồn hoa chằng chịt, không cam tâm nhưng đã định là kết thúc...
Rất nhiều chuyện lúc đó chỉ nói là tầm thường, sau khi mất đi, mới phát giác những việc thực cốt không tầm thường..
Ôi, bây giờ tỉnh mộng, chỉ có mảnh vỡ đâm vào trong lòng, ngay cả việc tưởng nhớ cũng là một chuyện xa xỉ.
Mộ Dung Nhan thất thần đi về Vọng Nguyệt Lâu, hai người Sở, Ma một mực ở dưới lầu chờ nàng.
Hai nàng nhìn thấy Mộ Dung Nhan đã khôi phục diện mạo vốn có, đều hơi giật mình, không biết nàng đã gặp Tề vương hay chưa, khôi phục thân phận hoàng tử.
"Biểu ca, tay ngươi..." Ma Da Đồng kinh hô, nàng thoáng nhìn hai tay đầy máu của Mộ Dung Nhan.
Sở Hạ Đề ở trong lòng thở dài một hơi, liền móc từ trong ngực ra một bình Kim Sang dược nhỏ, đi lên trước, nhẹ nhàng giúp Mộ Dung Nhan xoa lên miệng vết thương.
"Cám ơn ngươi." Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm Sở Hạ Đề, nhẹ giọng nói.
Sở Hạ Đề vẫn cúi đầu giúp Mộ Dung Nhan xoa thuốc, cũng không trả lời, nàng nghĩ thầm, lúc trước ta thiên tân vạn khổ cứu mạng ngươi như vậy, ngươi cũng chưa từng nói cám ơn ta, hôm nay lại nói cảm ơn cái gì...
Mà lúc này trên Vọng Nguyệt Lâu, có một vị nữ tử yêu diễm mặc hồng sam mỏng manh nửa người dựa vào sau cây cột, không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, đầy mặt kinh ngạc thất sắc, người này..

Không phải Thất điện hạ đã chết nhiều năm sao?!

Ngay đêm đó, Mộ Dung Nhan mở to con mắt nằm ở trên giường, vô luận như thế nào đều không ngủ được, trong đầu tất cả đều là tình cảnh hôm nay gặp lại Lãnh Lam Ca, lòng bàn tay của mình tựa như còn lưu lại nhiệt độ của nàng cùng mùi hương thoang thoảng.
Mộ Dung Nhan kinh ngạc nhìn chằm chằm bàn tay mình, trong lòng ngàn lần xoay chuyển, giống như trong lòng bắt đầu vướng bận, khó bỏ khó phân.
Ôi, Mộ Dung Nhan, hãy quên nàng đi...!Nàng đã không phải Ca nhi của ngươi rồi...
cộc cộc cộc , đột nhiên cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ.
Mộ Dung Nhan lúc này mới phục hồi tinh thần, không khỏi thắc mắc, đã trễ thế này..

Là ai vậy?
Người bên ngoài nghe bên trong không ai trả lời, lại gõ nhẹ ba tiếng cộc cộc cộc .
Mộ Dung Nhan nhảy xuống giường, thấp giọng hỏi, "Là ai?"
Nhưng bên ngoài đột nhiên không có ai nói chuyện.
Mộ Dung Nhan trầm mặc một hồi, cuối cùng đầy nghi ngờ kéo cửa ra, nàng ngẩng đầu nhìn lên, hơi sững sờ, không khỏi thầm nghĩ, sao lại là nàng?
"Ha ha, thì ra thật sự là ngươi, Thất điện hạ." Cô gái kia cười duyên nói.
"Ngươi đang làm gì đấy?" Mặc dù là người quen cũ, nhưng Mộ Dung Nhan đối với nữ tử này cũng không có gì hảo cảm.
"Thất điện hạ thật đúng là lạnh nhạt, tốt xấu gì chúng ta cũng từng có duyên gặp mặt." Nữ tử kia mị nhãn như tơ, đôi mắt long lanh nói với Mộ Dung Nhan, "Tiểu nữ tử chỉ muốn mời Thất điện hạ uống chén trà, không biết Điện hạ có nể mặt không?"
"Bản vương không rảnh." Mộ Dung Nhan mặt âm trầm, lạnh lùng trả lời.
Nhưng nữ tử kia cũng không tức giận, trái lại tiến lên một bước, kề sát bên tai Mộ Dung Nhan, nhẹ giọng thì thào nói, "Ngươi nhất định sẽ tới, Thất công chúa." Nói xong, liền khẽ cười trở về phòng của mình.
Mộ Dung Nhan khi nghe được ba chữ Thất công chúa , đồng tử trong phút chốc co rút lại, cả người trong nháy mắt liền cứng đờ.
Tại sao nàng biết thân phận của ta?! Nàng lại biết từ khi nào?
Mộ Dung Nhan cuối cùng sắc mặt khó coi đi gõ cánh cửa kia, chỉ chốc lát sau, nữ tử kia liền kéo cửa ra.
"Thất điện hạ suy cho cùng vẫn là thương hoa tiếc ngọc, đây không phải là vẫn tới sao." Nữ tử kia mỉm cười nói, trong mắt lộ ra ý trêu chọc.
"Tô Linh Lung, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?" Mộ Dung Nhan mang theo vài phần sát khí, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi.
Nhưng Tô Linh Lung một chút cũng không bị thần sắc chứa đầy sát khí của Mộ Dung Nhan doạ sợ, nàng vẫn cười nói, "Như thế nào, Điện hạ muốn đứng ở cửa cùng Linh Lung nói chuyện này sao?"
Mộ Dung Nhan đành phải bước vào, trở tay đóng chặt cửa lại.
Lại thấp giọng quát hỏi, "Ngươi biết từ khi nào?"
Tô Linh Lung nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, cười không nói, chỉ lật chén trà trên bàn, châm trà, sau đó nói với Mộ Dung Nhan, "Thất điện hạ, uống trà trước đi."
Ha ha, mình gọi nàng lại đây, vốn dĩ cũng không phải vì chuyện này, nhưng nếu như không nói cho nàng mình đã biết thân phận của nàng, nàng nhất định sẽ không tới.
Mộ Dung Nhan tiến lên một bước, trừng mắt Tô Linh Lung, quát lên, "Ngươi đừng giở trò với bổn vương, ngươi gọi ta đến đây, đến cùng muốn như thế nào?!"

"Điện hạ biết người mình yêu đã gả làm Tề vương phi sao?" Tô Linh Lung thấy Mộ Dung Nhan không uống trà, liền tự mình nhấp một ngụm, sau đó nghẹ giọng hỏi.
Mộ Dung Nhan nghe xong, trong mắt loé lên sát ý, nàng từng bước đến gần Tô Linh Lung, trầm giọng hỏi, "Ngươi hỏi cái này là có ý gì?"
"Điện hạ sẽ cam tâm sao?" Tô Linh Lung thu liễm ý cười, nghiêm nghị hỏi.
Mộ Dung Nhan dừng bước, hơi ngẩn ra, trong mắt lại nổi lên vài phần chua xót.
Không cam tâm...!Đương nhiên là không cam tâm...
Tô Linh Lung đem thần sắc Mộ Dung Nhan thu hết vào đáy mắt, sau đó nhàn nhạt mở miệng, "Có lẽ, ta có thể giúp ngươi, đoạt lại người yêu của mình."
Mộ Dung Nhan nghe xong, cả người run lên, không thể tin nhìn chằm chằm Tô Linh Lung, thật lâu không nói gì.
"Nhưng ta có điều kiện trao đổi, nếu Điện hạ nguyện giúp ta một tay, Linh Lung nhất định có thể khiến Điện hạ một lần nữa ôm mỹ nhân về." Tô Linh Lung hơi do dự một chút, nhưng vẫn mở miệng nói.
Mộ Dung Nhan trầm mặc một hồi, vừa định mở miệng hỏi điều kiện là gì.
Chợt nghe ở cửa truyền đến tiếng bước chân lên lầu, còn có tiếng cười ân cần của tú bà, "Tề vương Điện hạ muộn như vậy còn tới thăm Linh Lung cô nương, lão thân dẫn đường cho Điện hạ."
"Không cần, bản Vương tự mình biết đường, lui ra đi." Nghe thanh âm của Mộ Dung Huyền, có vẻ như tâm tình không tốt lắm.
Mộ Dung Nhan nghe xong cả kinh, nếu lúc này ra ngoài, nhất định sẽ gặp Tứ ca, không biết vì sao, hiện tại nàng không muốn gặp lại Tứ ca, một chút cũng không muốn gặp hắn.
"Mau tránh dưới gầm giường." Tô Linh Lung thần sắc vô cùng khẩn trương, cuống quít chỉ vào gầm giường, ý bảo Mộ Dung Nhan trốn vào.
Mà Mộ Dung Nhan vừa tiến vào gầm giường của Tô Linh Lung, liền nghe được âm thanh Tứ ca đẩy cửa vào, vội vàng nín thở ngưng thần, không dám phát ra một chút âm thanh nào.
"Vương Gia, sao lại đến canh giờ này?" Chỉ nghe Tô Linh Lung tiến lên nghênh đón, ngữ khí giống như đối với tình lang làm nũng nói với Mộ Dung Huyền, bên trong xen lẫn một tia bối rối không dễ phát hiện.
"Làm sao, ngươi cũng không hoan nghênh bản Vương sao?" Mộ Dung Huyền nghe có vẻ rất không hài lòng.
"Làm sao có thể chứ, Vương Gia ngươi cũng biết, trong lòng Linh Lung chỉ có một mình Vương Gia." Tô Linh Lung ôn nhu nói.
Mộ Dung Nhan nghe xong kinh hãi, nội tâm lập tức dâng lên phẫn nộ, Tứ ca, ngươi đã có Ca nhi, lại còn ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt!
"Bản Vương đêm nay ở đây nghỉ ngơi." Mộ Dung Huyền nói.
"Vương Gia, chuyện này.." Tô Linh Lung ánh mắt lơ lửng bất định, ngữ khí có chút do dự.
"Đêm nay ngươi làm sao vậy? Không được ngỗ nghịch bản Vương." Mộ Dung Huyền trực tiếp ôm ngang Tô Linh Lung lên, liền đi về phía giường.
Mộ Dung Nhan càng thêm phẫn nộ, nàng nắm chặt hai quyền, ở trong lòng điên cuồng hô, các ngươi nếu như dám trên đầu ta làm những chuyện vô liêm sỉ kia! Ta sẽ giết các ngươi!
"Vương Gia, hôm nay Linh Lung không khéo đến nguyệt sự...!Không bằng ngày khác lại hầu hạ Vương Gia được không?" Tô Linh Lung mặt đỏ bừng, ấp úng nói.
Dù như thế nào mình cũng không thể để Mộ Dung Nhan còn đang ở đây, cùng Mộ Dung Huyền hô mưa gọi gió a...
Chỉ nghe Mộ Dung Huyền thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói, "Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, vậy bốn Vương đi trước, thân thể ngươi không tốt, nghỉ ngơi sớm một chút đi."
"Vương Gia, đi thong thả." Tô Linh Lung ôn nhu nói, liền đưa Mộ Dung Huyền ra cửa.
Mộ Dung Nhan ở dưới gầm giường nghẹn một hồi lâu, mới nghe được âm thanh mệt mỏi của Tô Linh Lung, "Thất điện hạ, đi ra đi."
Mộ Dung Nhan vỗ bụi trên người mình, tức giận trừng mắt Tô Linh Lung.
Thất vọng, quá thất vọng rồi, Tứ ca làm sao lại biến thành như vậy?!
Tứ ca mình dùng tính mạng để cứu trở về, thế mà chiếm người trong lòng mình không nói, còn dám phụ bạc nàng?!
Mộ Dung Nhan nghĩ tới đây, lại gắt gao nắm chặt hai quyền.
Lẽ nào ta cứ như vậy chắp tay nhường Ca nhi cho Tứ ca như vậy sao?
Không cam lòng! Thật sự thật không cam lòng!

"Ôi, như ngươi nhìn thấy, ta yêu Tề vương điện hạ rồi." Tô Linh Lung thở dài một hơi, nói, "Cho nên nếu Thất điện hạ có thể giúp ta gả vào Tề Vương phủ, Linh Lung nhất định sẽ giúp Điện hạ lần thứ hai có được Lãnh Lam Ca, đây cũng là điều kiện trao đổi của ta."
Nàng biết rõ mình xuất thân thấp hèn, dù cho muốn lấy thân phận trắc phi gả vào Tề Vương phủ, chỉ sợ cũng khó như lên trời, nhưng nàng biết rõ quan hệ Thất điện hạ cùng Tề vương là tốt nhất trong các vị hoàng tử, nếu nàng chịu giúp mình, nói không chừng còn có một tia hi vọng.
Chỉ nghe một tiếng rầm một cái, bàn trước mặt Tô Linh Lung đã bị Mộ Dung Nhan đánh tan.
Mộ Dung Nhan chỉ vào Tô Linh Lung, cả giận nói, "Hừ, Mộ Dung Nhan ta xác thực không phải là ] nam tử hán đại trượng phu gì, nhưng hành động bỉ ổi sau lưng tiểu nhân này, ta tuyệt đối sẽ không làm! Ta đúng là không cam tâm, nhưng dù ta không cam tâm đi nữa, cũng chắc chắn sẽ không đi chia rẽ thê nhi người khác! Ngươi lo tốt bản thân mình, đừng vọng tưởng bản Vương sẽ giúp ngươi làm chuyện vô sỉ như vậy!"
Nói xong, Mộ Dung Nhan liền nặng nề đẩy cửa ra, phất tay áo rời đi.
Tô Linh Lung kinh ngạc nhìn bóng lưng Mộ Dung Nhan rời đi, lẩm bẩm nói, "Ta chỉ là muốn mỗi ngày có thể ở bên người mình yêu, như thế nào lại vô sỉ..."
Mộ Dung Nhan nổi giận đùng đùng đi vào phòng của mình, lại nhịn không được, một chưởng "đùng" đánh tan cái bàn bên cạnh.

Mộ Dung Huyền, ngươi lại dám phụ nàng! Ngươi lại dám phụ nàng!
Nhưng mình cũng thực sự kỳ quái, lúc biết Tứ ca đã cưới Ca nhi, mình còn chưa tức giận như vậy, vì sao khi biết hắn phụ nàng, ngược lại tức giận không nhịn nổi như vậy?
Hắn phụ nàng, kỳ thực đối với mình không phải có lợi sao?
Nhưng vì sao trong lòng lại phẫn uất khó chịu như vậy?
Mộ Dung Huyền, ngươi cho ta nhiều kinh hỉ như vậy, lần này, nên đến lượt ta cho ngươi rồi!
Còn có tất cả mọi người trong hoàng cung kia, ta đều sẽ làm các ngươi hảo hảo kinh hỉ một hồi!
***
Yên Kinh, bên trong Tử Cấm Thành.
"Thối vô lại, ngươi lôi kéo ta làm gì? Ngươi có biết Bổn cung rất bận rộn hay không, ta đang chuẩn bị quà đại thọ cho phụ hoàng!" Mộ Dung Tình đánh Cố Hàn mặc một thân trang phục Ngự Tiền Thị Vệ.
"Những đồ chơi nhỏ của ngươi đừng đưa cho phụ hoàng ngươi, ta chuẩn bị cho ngươi một kinh hỷ lớn làm thọ lễ, ngày mai ngươi đưa cho bệ hạ, bảo đảm hắn hài lòng đến phát điên." Cố Hàn cười đùa nói.
"Phi, ngươi dám to gan nguyền rủa phụ hoàng ta, cẩn thận phụ hoàng chém đầu ngươi!" Mộ Dung Tình hù dọa nói.
"Mới không đâu, nếu như ta chết, đương kim trưởng công chúa liền muốn thủ tiết rồi." Cố Hàn nhướng mày, trêu chọc nói.
"Phi, ta lại không gả cho ngươi! Ngươi chết, mắc mớ gì đến ta!" Mộ Dung Tình mặt đỏ bừng, nhưng vẫn lớn tiếng phản bác.
"Chuyện sớm hay muộn, chuyện sớm hay muộn." Cố Hàn trong miệng lẩm bẩm, lôi kéo Mộ Dung Tình đi tới trước ngọn giả sơn, bỗng nhiên dừng bước, nghiêm mặt nói, "Ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt a, tuyệt đối không được kêu!"
"Hừ, ngươi xem bản Công chúa là đồ nhà quê chưa thấy thế giới sao? Thiên hạ này có kỳ trân dị bảo gì là ta chưa từng thấy?" Mộ Dung Tình kiêu ngạo mà nói, nhưng trong lòng lại không biết Cố Hàn lại giở trò quỷ gì.
"Vậy ngươi tới phía sau núi giả xem một chút đi, nhớ kỹ, tuyệt đối không được kêu lên!" Cố Hàn nhiều lần cảnh cáo.
"Hừ, có gì đáng ngạc nhiên chứ." Mộ Dung Tình nghi ngờ đi tới phía sau núi giả, chỉ nhìn thấy một nam tử mặc thị vệ hoàng cung đang đứng chắp tay sau lưng.
"Ngươi là ai?" Mộ Dung Tình buồn bực hỏi, nghĩ thầm, cái tên đáng chết Cố Hàn này, hẳn là đang đùa giỡn ta, ngoại trừ một tên thị vệ, làm gì có kinh hỉ lớn?
Nam tử kia chậm rãi xoay người lại, nở một nụ cười ấm áp.
"A!!!" Mộ Dung Tình mở lớn đôi mắt đen láy, tiếng thét chói tai của nàng gần như xuyên thủng bầu trời.
Cố Hàn vội vã xông lên, lấy tay bưng kín môi Mộ Dung Tình, ở bên tai nàng nói, "Ngươi nha đầu này, đã bảo ngươi không được kêu, ngươi muốn dẫn hết tất cả mọi người đến đây sao?"
Mộ Dung Tình dùng sức kéo tay Cố Hàn đang bưng kín môi mình ra, một bước liền nhào vào ngực người nọ, không nhịn được lệ rơi đầy mặt.
Hết chương 50.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.