Túng Túng

Chương 47




Bạn cô nói: “Elizabeth, cậu cũng là một Alpha mà, sao để Eric nó dằn mặt như vậy?”

Sự phân biệt giới tính giữa các Alpha, Beta và Omega rất rõ ràng. Một Alpha đương nhiên sẽ là người thuộc tầng lớp cao nhất trong xã hội, phần lớn bọn họ tuyệt đối không cho phép tự tôn của mình bị giẫm đạp, tự cho bản thân là đứa con độc tôn của trời đất nên sức mạnh bẩm sinh và tính thể diện đã ăn vào trong máu.

Elizabeth lại lắc đầu, đáy mắt cô nàng tràn đầy sự khinh miệt lạnh nhạt.

“Eric cũng không hẳn là một Alpha.”

Người trong làng ai cũng rành chuyện về nhau. Eric là một tên cố chấp, thời niên thiếu theo học một ông thầy có khả năng kiếm thuật khá tốt, mà trong thôn này cũng không có nhiều người theo học kiếm thuật, đa số mọi người đều bận rộn kiếm sống, không ai rảnh đi học những môn thể thao nhàn tản mà chỉ có giới quý tộc mới đi học kia. Eric ỷ vào chút tài lẻ nà tung hoành chèn ép biết bao nhiêu người.

Cho đến khi vào thành, gã mới hiểu thì ra chút kĩ năng của mình cơ bản cũng không tính là gì. Những vị thiếu gia từ nhỏ đã sống trong trang viên rộng lớn, được các cao thủ kiếm thuật đến tận nơi dạy dỗ từ thuở chập chững, công việc mỗi ngày của họ chỉ là tập cưỡi ngựa, đấu kiếm, bắn cung…. Sao gã có thể hơn họ được? Thậm chí gã còn không bằng một tên người hầu làm trong trang viên.

Những người hầu kia thậm chí chỉ là Beta bình thường.

Người hầu thu kiếm về rồi chế giễu gã, xung quanh cũng có mấy người đứng chỉ trỏ, cười nhạo gã đường đường là Alpha mà đánh không lại Beta. Tài nghệ Eric không bằng người ta đành muối mặt hậm hực quay đi, nhưng cơn giận trong lòng vẫn hằn sâu. Vài ngày sau, gã lại gửi chiến thư quyết đấu với người hầu kia, người hầu thấy gã từng bại dưới tay mình nên vui vẻ đồng ý. Nhưng anh ta không ngờ rằng Eric bôi thuốc độc lên thân kiếm, luồn lách tìm khe hở đâm anh ta một nhát, cướp đi sinh mạng của đối thủ trong gang tấc.

Gã chôn xác xong thì báo với mọi người, trong lúc quyết đấu đã giết chết kẻ kia rồi. Vốn dĩ quyết đấu là kẻ sống người chết, cho dù vợ con người kia khóc lóc um trời cũng chẳng giải quyết được gì, chỉ đành ngậm ngùi chấp nhận.

Elizabeth nghe người trong quán rượu ở làng kể lại chuyện này. Khi đó Eric rót đầy mấy bình rượu, ngà ngà say bô bô với mấy người bạn nhậu, vừa nói vừa cười tỏ vẻ rất hãnh diện, hiển nhiên gã đã đổi trắng thay đen, từ chuyện bất thường qua mồm của gã cũng thành bình thường.

Nhưng sau khi Elizabeth biết được đầu đuôi câu chuyện thì càng coi thường gã hơn.

Alpha luôn hướng đến sức mạnh chí cao vô thượng, từ trước đến nay luôn dựa vào thực lực bản thân mình để chinh phục người ta. Có lúc dùng tới vũ lực, nhưng tuyệt đối không được lãng phí thời gian để đấu võ mồm. Chính vì vậy mà trong lòng cô nàng rất xem thường hành động hèn hạ này của Eric, thậm chí còn thấy xấu hổ khi thừa nhận gã có cùng giới tính Alpha với mình.

Loại người này, sao có thể xứng với linh mục Treece được chớ?

Cô gái Alpha sờ tay lên chuôi kiếm, nhớ lại vẻ mặt âm u của gã khi nghiến răng nhắc đến linh mục, cảm thấy buồn cười lạ thường.

Những người như linh mục, nếu không có sự che chở của nhà thờ và Giáo hội thì ngoài kia cũng có hàng ngàn hàng vạn người hâm mộ theo đuổi. Eric là cục kứt khô gì mà bảo linh mục là tài sản riêng của gã?

“Cóc nhái dưới cống rãnh thôi, không chừng đã bị ác quỷ ám vào rồi cũng nên.” Cô nàng tùy ý vỗ bụi bẩn trên vai rồi nói với bạn mình: “Đi, nhanh về thôi… Sau giờ cơm chiều là lúc cầu nguyện đó, tôi không muốn bỏ lỡ.”

Như thường lệ, buổi cầu nguyện sau bữa cơm chiều đưa dòng người đông đúc đến nhà thờ. Dưới mái vòm cao ngất, linh mục Treece đứng trước cửa sổ hoa hồng, ánh chiều tà hắt bóng lên sàn, cậu siết chặt lấy cây Thập Tự Giá trong tay, dẫn dắt dân làng cầu nguyện trước Đấng vạn năng.

Lời cầu nguyện rất dài, Đỗ Vân Đình chỉ niệm thôi cũng mất mấy phút. Cậu liếm bờ môi khô chát, nói: “Thần kính yêu, con yêu ngài hơn cả mạng sống bản thân con, cảm ơn ngài đã luôn phù hộ con qua Thập Tự Giá đáng kính. Con tình nguyện mỗi ngày đều sống trong trái tim ngài, sống trong lời chỉ dạy của ngài, để con trở thành tín đồ trung thành nhất của ngài, mỗi ngày kề sát lồng ngực ngài để lắng nghe âm thanh nhỏ bé nhất từ ngài…”

Người đến nhà thờ đều nhắm nghiền mắt, rồi làm thế tay hình chữ thập. Thế nên không ai trong số bọn họ phát hiện, đôi mắt của tượng Thần trên đài cao kia đột nhiên lóe lên ánh sáng màu vàng nhạt.

Thần ngồi trên thần điện, trang nghiêm nhìn xuống thế gian.

Xuyên qua đôi mắt của pho tượng, Thần trông thấy tín đồ nhỏ của mình. Tín đồ nhỏ đứng bên cửa sổ, ánh nắng ngày tàn hắt bóng bụi hoa hồng chiếu ra cái bóng nhỏ nhàn nhạt trên má cậu. Cậu siết chặt thanh Thập Tự Giá trong tay, đôi môi khẽ mấp máy, thì thầm đọc những lời cầu nguyện. Chiếc cổ trắng nõn khẽ cong xuống, thấp thoáng có thể nhìn thấy mạch máu xanh nhạt chạy dưới làn da.

Thần chỉ liếc nhìn qua rồi dời mắt ngay. Anh siết chặt cây quyền trượng trong tay, sức mạnh khổng lồ ào ạt ùa đến, mạnh mẽ cưỡng chế những cơn sóng dữ đang dồn dập trong lòng.

“Amen.”

Sau khi kết thúc câu cầu nguyện, tất cả dân làng tản ra, dòng người nối đuôi nhau rời khỏi nhà thờ. Chỉ có Eric là ngược dòng người đông đúc đi về phía Đỗ Vân Đình, đôi đồng tử xanh chăm chú nhìn cậu: “Linh mục, tôi có chuyện muốn sám hối với ngài.”

“Eric.”

Bước chân linh mục Treece dừng lại, lập tức dịu dàng trả lời gã: “Ngài đã sám hối rất nhiều lần rồi. Như tôi đã nói, thật sự ngài cũng không phạm phải lỗi lầm gì cả… Thần anh minh sẽ bao dung ngài.”

Nhưng hôm nay Eric như cắn phải thuốc, không hề nhúc nhích mà tiếp tục lì đòn: “Tôi đã phạm vào sai lầm!”

Gã nhìn chòng chọc vào linh mục, nói khẽ: “Linh mục, tôi không có cách nào để trải lòng những chuyện này với người khác. Tôi chỉ còn cách sám hối với ngài, mỗi giây mỗi phút tôi đều nghĩ tới chuyện đó, thậm chí không có cách nào để tập trung làm việc cả… Tôi thật sự muốn biết, rốt cuộc là người có linh hồn thế nào lại có thể may mắn nhận được sự ưu ái của ngài, thậm chí được ngài đặt người đó trong lòng mình?”

Thần trên điện đột nhiên mở mắt, nặng nề nhìn về phía hai người.

… Đến rồi.

Đỗ Vân Đình đã biết trước là câu nói kia của mình, không dọa được gã ta bao lâu. Linh mục Treece chưa từng bước ra cửa nhà thờ, cơ bản là không có cơ hội tiếp xúc với người khác nhiều, huống hồ mỗi người dân làng đều biết cậu rất trung thành với Thần, trong trái tim cậu chỉ có Thần tối cao. Nói như vậy cũng chỉ có thể lừa gạt một Eric đang rối loạn tâm trí trong chốc lát, chờ đến khi gã tỉnh táo tất nhiên sẽ đến đây truy hỏi.

Cậu khẽ thở dài, tựa như rất bất đắc dĩ.

Eric khoác áo choàng dài nhích chân đến gần cậu, giọng nói càng lúc càng dồn dập: “Xin ngài nhất định phải dẫn đường cho tôi.”

Ánh mắt gã gắt gao dòm kỹ bờ môi vị linh mục.

“Đương nhiên rồi.” Linh mục nói khẽ, “Đó là nghĩa vụ của tôi…”

Chút ráng hồng chợt nổi lên khuôn mặt cậu. Ánh hồng trên hai gò má trắng nõn này lại vô cùng bắt mắt, trông như cánh hoa còn mang nặng hạt sương đêm.

Thần ngồi thẳng người lên.

“Đương nhiên là tôi đã có người trong lòng.” Linh mục Treece nói tiếp: “Thật ra ngài cũng nên như thế.”

“…Từ lâu tôi đã coi Thần tối cao là chủ nhân duy nhất của linh hồn và thể xác mình.”

Có cái l… cái quần!

Nhưng ai chứ Đỗ Vân Đình thì không biết chột dạ là gì, hôm qua cậu còn dám này nọ lọ chai với tượng Thần, mỗi một động tác đều… khum miêu tả được. Nhưng xui cái là thế giới này lại có Thần, Đỗ Vân Đình đã từng tưởng tượng rất nhiều lần dáng vẻ của Thần, có lẽ không khác mấy với Đức Jesus, đều là các ông cụ mấy ngàn năm tuổi.

Không thể dây vào được.

Đỗ Vân Đình vẫn muốn tiếp tục lăn lộn trong thế giới này, đành phải giả ngu nịnh nọt trước mặt tượng Thần.

“Trong lòng con chỉ khi ở bên Thần mới có được bình an. Thần vạn năng ơi! Mãi mãi con chỉ tưởng niệm ngài, chỉ dành trái tim yêu cho mình ngài. Con nguyện rộng mở linh hồn mình với ngài, mời ngài bước vào tấm lòng thành của con… Thần của con!”

Một bài tập làm văn viết ra rất chân thành tha thiết, giọng đọc du dương trầm bổng. Đỗ Vân Đình trộm nhìn tượng Thần, nhủ thầm không biết ngài đã nghe chưa?

Tuyệt đối không được chấp nhặt những câu này đâu nhé, giống bài ca “mười tám tư thế” hôm qua á, nghe một lúc là cũng xong rồi. Xin ngài đừng để bụng làm chi nhé!!!

Thần khẽ khép đôi mắt, nghe mấy lời thì thầm to nhỏ ấy mà thấy buồn cười.

Vẻ mặt Eric lúc trắng lúc xanh như đang mắc xương trong cổ, nhưng trong lòng thì thở phào. Loại tình cảm hư vô mộng ảo này, dù muốn mấy cũng không có khả năng ở bên nhau được. Gã thở ra, bây giờ mới chú ý đến linh mục đang khó chịu nhăn mày, có vẻ do không quen tiếp xúc với một Alpha gần như thế, hai tay cậu chống trên thần điện.

Trời sinh Alpha có lực hấp dẫn trí mạng với Omega, bọn họ là kẻ chinh phục và cướp đoạt, còn Omega chính là người nhẫn nại cho đi. Đây là những đặc tính mà thần đã cố tình tạo ra cho họ, để cuộc sống được diễn ra tốt đẹp hơn. Biểu cảm trên mặt Eric càng đắc ý vô cùng, cố tình giơ tay để mùi hương kia càng bay ra nồng đậm hơn. Nếu chúng nó có thực thể thì chắc chắn đang vội vàng nhào lên vuốt ve tấm thân đang giấu dưới tấm Thánh bào thánh khiết, luồn lách theo mép áo choàng để chen vào bên trong.

Đỗ Vân Đình càng nhíu chặt đôi mày. Cậu không quen ngửi mùi hương cơ thể nặng vị dê bò như thế, cứ như bị một con dê thúi vừa xổng chuồng tông thẳng vào người vậy. Cậu dừng lại một chút, lịch sự bảo: “Nếu không còn gì, tôi xin phép đi trước.”

Eric đứng sau gọi với theo cậu: “Linh mục!”

Linh mục khẽ nghiêng đầu qua chỗ khác, ánh mắt nhìn vào gã. Đôi mắt gã ta đang nóng rực cứ như đang toan tính điều gì đó, lóe lên sáng rực. Gã dừng chân nói khẽ: “Chúc ngài ngủ ngon… Mong ngài sẽ mơ về tôi.”

Dường như linh mục rất ngạc nhiên, cậu không kịp để ý đến câu nói này của gã mà chỉ vội vàng trở về phòng dọc theo con đường cũ. Bước chân của cậu khiến tấm Thánh bào xoay tròn rồi tung lên như đóa bọt nước, ôm lấy gót chân đang không ngừng di chuyển.

Eric híp mắt nhìn thật lâu, cho đến khi bóng lưng mảnh khảnh kia hoàn toàn mất hút trong tầm mắt, gã mới nhếch mày cười cợt.

Gã quên mất một điều…

Linh mục Treece cũng là một Omega.

Một khi thiếu đi thuốc ức chế, cũng chỉ là dạng Omega dễ dãi hiến dâng tất cả cho gã, sao gã còn lo nghĩ nhiều chi chứ?

Nếu tìm đúng cơ hội, thậm chí gã còn có thể cởi bỏ tấm Thánh bào của vị linh mục ngay trong nhà thờ, dưới ánh nhìn chăm chú của Thần mà rót đầy khoang sinh sản cậu bằng thứ chất lỏng nóng hổi đê hèn của gã.

Eric mới nghĩ đến cảnh đó thôi, máu thịt cả người đã sôi trào mãnh liệt vô cùng. Gã quyết định hẹn gặp người bạn cũ – người sở hữu mấy loại thuốc “tốt” kia xem sao.

Sau khi Đỗ Vân Đình về phòng, cậu vội vàng cởi tấm áo choàng trên người vắt lên ghế dựa.

Đến tối, quần áo mới sẽ được người ta đặt trong chiếc giỏ đưa tới trước cửa. Không cần Đỗ Vân Đình tự mình nhúng tay, như thường lệ Giáo hội đã sắp xếp người mang quần áo cậu đi giặt giũ sạch sẽ rồi. Nhưng quần áo mới được đem tới cũng không khác biệt mấy so với bộ đồ cậu vừa cởi ra, cả hai đều đen xì xì như nhau. Đỗ Vân Đình khoác đồ mới lên người, thoáng cảm thấy như mình ở dơ chưa hề tắm rửa thay đồ vậy.

Cậu khẽ giật vạt áo, cầm lấy vài cuốn sách trên đầu giường xuống, nằm ườn ra bắt đầu đọc. Bên cạnh giá sách có bày một bó hoa tươi, từng cánh hoa nhỏ trắng xinh đẹp vô cùng, đó là khóm hoa cậu phát hiện ở cổng nhà thờ lúc đi dạo, một người dân trong làng đã hái tặng cậu. Đỗ Vân Đình gói nó mang về, cắt tỉa cành lá gọn gàng cắm vào bình.

Hệ thống dòm dòm, phát hiện ký chủ nhà mình không hề đọc kinh văn, mà đang nghiên cứu tài liệu về giới tính ở thế giới này.

[Omega ít thế à…] Đỗ Vân Đình đổi chân gác lên nhau, bỗng dưng cảm thấy bản thân cứ như động vật quý hiếm vậy á.

Hệ thống nói: [Đúng.]

Đỗ Vật Đình lật qua trang khác, gọi nó.

[Nhóc Sáu.]

7777 lười trả lời cái kiểu xưng hô này.

[Nhóc Sáu.] Ký chủ nhà nó tiếp tục nói, [Cưng nhìn xem, ở thế giới này đàn ông Omega còn sinh con được kìa.]

7777 liếc trắng mắt: [Đúng đấy, tôi thấy rồi.]

Trong làng có hai người đàn ông Omega mang thai, bụng cũng bự kha khá rồi.

Đỗ Vân Đình cười hê hê y chang bọn buôn người đến dụ dỗ trẻ em: [Nhóc Sáu, nếu cưng muốn để anh làm cha cưng, thì đây là cơ hội duy nhất của cưng đó.]

7777: […Dẹp, nghĩ cũng đừng nghĩ nữa!]

[Sao lại không cơ chứ?] Giọng Đỗ Vân Đình đầy tiếc nuối: [Nhất định anh có thể làm một người cha tốt đó.]

‘Cậu có bản lĩnh thì trả hết nợ nần trong sổ đã rồi nói tiếp…’ 7777 vô thức nghĩ, nhưng đột nhiên nó nhớ đến hai điểm tích lũy nghèo mạt của người này, lập tức đảo khách thành chủ.

Hệ thống im lặng một lát, đổi câu hỏi: [Cậu nuôi nổi sao?]

Chỉ bốn chữ vô cùng tàn khốc, như một mũi tên sắc bén xuyên vào trái tim íu đúi của bạn Túng.

Đỗ Vân Đình nhìn lại bản thân rồi đau đớn nhận ra… Đúng thật, mình không nuôi nổi. Nếu không phải cậu rời thế giới trước quá sớm, e rằng bây giờ còn đang mài mông ghi nợ.

Hệ thống cười lạnh vào mặt cậu.

Từ ‘mài mông ghi nợ’ không phải là lượng từ, mà là quan hệ nhân quả của Đỗ Vân Đình.

Cũng không phải là khoản nợ mông đít gì.

Trên thực tế, linh mục Treece không thể có con. Từ khi trưởng thành, vừa bước vào tuổi mười sáu là cậu đã dùng thuốc ức chế, đến nay đã được ba năm rồi, những dược tính ức chế này đã xâm nhập vào máu cậu từ lâu, cải biến bộ phận nhỏ gen của cậu. Cho dù sau này cậu bị đánh dấu, cũng không có khả năng sinh nở.

Xét về mặt nào đó, như vậy càng chứng tỏ tấm lòng trung trinh tuyệt đối của linh mục dành cho Thần.

Đỗ Vân Đình khẽ xoa bụng mình, bi ai than thở: [Trong này không có hệ thống nhỏ gồi…]

7777 gần như gào lên: [Đã nói là dừng suy nghĩ đó đi mà!!!!]

Có đánh chết, tôi cũng không làm con cậu đâu!

Ký chủ nhà nó đành phải hậm hực buông tay ra.

Không làm thì không làm, gì căng thế?

Cậu dạy dỗ 7777: [Một trong những giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội cũng bao gồm mục mối quan hệ thân mật đấy. Cậu cải thiện thái độ chút đi, đừng hành động như kẻ phản xã hội thế chứ.]

7777: [ Haha.]

Một kẻ theo chủ nghĩa vô đạo đức đang dạy người khác trở thành người có đạo đức. Tuỵt vừi!

Nó thúc giục Đỗ Vân Đình: [Đi ngủ nhanh lên, đừng nói nhảm nữa.]

Hiếm khi ký chủ của nó lại nghe lời răm rắp, chui vào chăn ngay lập tức. Hệ thống chưa kịp ngạc nhiên vì sự ngoan ngoãn của cậu thì đã nghe Đỗ Vân Đình lẩm bẩm: [Nói không chừng còn có thể mơ thấy Cố tiên sinh…]

7777: […]

Đã get.

Sức mạnh mang tên Cố tiên sinh.

Quả nhiên Đỗ Vân Đình mơ thấy Cố tiên sinh thật. Chỉ là lần này Cố tiên sinh còn kỳ quái hơn lần trước, thậm chí không thèm nhìn cậu một cái, hờ hững cất tiếng: “Ta sẽ không che chở cho những đứa trẻ nói dối.”

Đỗ Vân Đình đứng trong thần điện tủi thân quá chời quá đất.

Tui có nói dối zì đouuu?

Cậu còn đang định gối đầu lên chân người đàn ông kia, nhưng lần này Cố tiên sinh không cho phép, có một luồng sức mạnh vô hình đang ngăn cách hai người, dù Đỗ Vân Đình có cố gắng thế nào cũng không thể nằm lên được.

“Phụng dưỡng Thần thì phải một lòng một dạ hướng về Thần…”

Ngón tay lạnh buốt giữ cằm linh mục nâng lên, đôi con ngươi màu vàng kim của Thần chăm chú nhìn cậu, dường như hắn có thể nhìn thấu tâm hồn cậu, đọc được tất cả những suy nghĩ của cậu.

“Nếu không thì đừng nói đến chuyện mãi dâng trái tim yêu cho Thần.”

Đỗ Vân Đình sợ run cả người, kinh dị nghĩ giấc mơ của mình đúng là quá linh thiêng rồi.

Ban ngày nói phét vài câu, ban đêm ám ảnh đem vô thành lời thoại trong mơ luôn.

Đỗ Vân Đình bắt đầu biện hộ cho bản thân: “Em có nói dối đâu. Anh hai tốt nè, cậu cũng tốt nè, tất cả đều là một người cả, trong trái tim em chỉ có Cố tiên sinh mà hoy…”

Thần càng nhíu chặt mày hơn, yên lặng nhìn cậu không nói câu nào. Tay áo ngay lập tức vung lên, bỗng nhiên Đỗ Vân Đình giật mình tỉnh dậy từ giấc chiêm bao như là bị ai hung hăng xô một cái rồi té nhào trên đất, mông nện một cú xuống sàn choáng váng hết mình mẩy.

Cái lùm gì thế!? Rốt cuộc cậu đã mơ cái giấc mơ kinh dị gì đây?

Sao trong mơ Cố tiên sinh lại nổi giận với cậu chứ?

Đỗ Vân Đình bối rối như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cậu đứng thẳng dậy tủi thân xoa xoa đuôi xương cụt của mình, cú ngã lúc nãy đã hoàn toàn khiến cậu tỉnh táo. Còn không chờ cậu xoa xong, đột nhiên bên ngoài nhà thờ vang lên tiếng động, dường như có người đang gõ cửa dồn dập ngoài đó.

“Linh mục, linh mục Treece!”

“Linh mục, cha tôi đổ bệnh… Xin ngài đến khám cho ông ấy một chút, chỉ có ngài mới có thể cứu ông ấy!”

Đỗ Vân Đình nghe tiếng, nhận ra đây là một cậu nhóc Beta trong làng, mới mười ba tuổi. Cậu phủ thêm tấm Thánh bào, bước ra kéo cánh cửa lớn. Đứa nhóc đứng ngoài cửa không hề nghĩ rằng mình có thể mời được linh mục, nó giật mình nhìn cậu chăm chú.

Linh mục Treece không buộc tóc. Mái tóc vàng nhạt đổ dọc theo dáng người, tựa như thác nước màu vàng óng ánh. Giờ đã là tối muộn nhưng những sợi tóc vàng kim kia vẫn phát ra ánh sáng rạng rỡ như ban ngày, cứ như thứ ánh sáng này được tỏa ra từ chính bản thân vị linh mục ấy.

Cậu nhóc đứng ngơ ngác ở đó, trong lúc bối rối nhất thời chẳng nói được câu nào. Mùi hương ấm áp thơm ngọt bao phủ nó, nó hơi hé miệng, vô thức hít vào vài hơi.

Cho đến khi linh mục lên tiếng gọi nó: “Ông ấy ở đâu?”

Bấy giờ cậu thiếu niên mới hồi thần, vội vàng dẫn đường đưa cậu vào làng: “Xin mời ngài đi lối này!”

Khu rừng tối đen như mực, tất cả đều dựa vào ánh đèn nhỏ trong tay cậu thiếu niên dẫn lối. Hai người vội vàng bước đi, lúc đến trước cửa đã nghe thấy tiếng rên thống khổ nghẹn ngào của người bên trong. Người đàn ông cuộn mình trên giường, lồng ngực mọc ra một bọc mủ lớn đau nhức, miệng vết thương trông như khuôn mặt đang mở to miệng, cười dữ tợn với mọi người.

7777 thình lình trông thấy mà giật nảy mình, vô thức lẩm nhẩm lí thuyết giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội.

[Dân giàu nước mạnh, xã hội văn minh…]

Đỗ Vân Đình cũng khẽ nhíu mày. Cậu không nói gì mà chỉ học theo dáng vẻ của nguyên chủ vẩy nước thánh trên tay, thoa lên vết thương của người đàn ông. Tay cậu từ từ đặt trên miệng vết thương, thấp giọng đọc mấy câu cầu nguyện. Nhưng thực ra trong lòng cậu đang rất khẩn trương.

Theo như ký ức của nguyên chủ thì lúc này Thần sẽ ban sức mạnh cho cậu.

Đỗ Vân Đình không dám chắc, liệu Thần có còn đồng ý cho cậu mượn sức mạnh tối cao hay không nữa. Dù gì cậu cũng là tín đồ đầu tiên trên thế giới, vừa hát khúc ca dê xồm vừa tắm rửa cho Thần…

Cậu nín thở chờ đợi một lát, đột nhiên cảm giác lòng bàn tay nóng lên như có một người tàng hình nào đó đang nắm tay cậu chậm rãi di chuyển trên miệng vết thương. Theo động tác di chuyển của tay, miệng vết thương như được tấm thảm lông vũ quét qua rồi trùm kín, chỉ trong chốc lát mà miệng vết thương kia đã há hốc mồm gào rú, dáng vẻ dữ tợn. Nó trợn trừng mắt rồi dần dần hóa thành tro tàn, chỉ để lại một vết sẹo mờ không nhìn rõ.

Thần đứng bên cạnh đang nắm chặt bàn tay cậu.

Nhóc thiếu niên nãy giờ vẫn chăm chú theo dõi tình huống, cho đến khi cha mình mở mắt thì vui mừng òa khóc lên. Cậu nhóc ôm người thân, liên tục nói lời cảm ơn với linh mục Treece: “Cảm ơn ngài!… Cảm ơn! Thần sẽ ghi nhớ công đức của ngài…”

Đỗ Vân Đình nói khẽ: “Đút cho ông ấy uống chút nước đi, không sao rồi.”

Cậu thiếu niên vội vàng rót nước cho cha, bảo với Đỗ Vân Đình: “Linh mục Treece, ngài chờ tôi chút nhé, tôi sẽ đưa ngài về ngay lập tức.”

Không biết có phải ảo giác hay không, nhóc cảm thấy dường như lần này sức mạnh của linh mục Treece mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đây sau khi linh mục Treece chữa trị cho người khác sắc mặt đều tái nhợt, hôm nay vừa chiến đấu xong với vết thương dữ tợn mà trông cậu vẫn bình thường không thay đổi gì.

Linh mục Treece lắc đầu từ chối, tỏ ý không cần nhóc tiễn.

“Cậu còn phải chăm sóc cho cha mình nữa kìa.” Linh mục nói dứt câu, trùm cái mũ rộng liền áo lên, vành mũ che khuất hơn nửa khuôn mặt cậu, chỉ để lộ một đoạn cằm nhỏ trắng nõn: “Tự tôi trở về cũng được.”

Vẻ mặt thiếu niên hơi do dự, hiển nhiên là không yên tâm để linh mục về một mình trong đêm tối.

“Không sao đâu.” Linh mục nói, “Hôm nay tôi cũng vừa mới đi qua con đường này.”

Thế là cậu nhóc không kiên trì nữa, đưa đèn dẫn đường cho cậu dùng. Linh mục Treece một mình khoác tấm Thánh bào bước ra cửa, dần hòa vào rừng đêm tối mịt.

Cậu dọc theo con đường lúc nãy, nhưng không biết vì sao mà càng đi lại càng vào sâu trong rừng. Đỗ Vân Đình không thể không dừng chân, nghi ngờ đánh giá khung cảnh xung quanh.

Cậu có khả năng ghi nhớ khá mạnh, chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm xàm xí như nhầm đường này nọ. Nhưng những cây thông trước mặt cậu dường như được đúc ra từ một khuôn, cây nào cây nấy cao lớn thẳng tắp không có nét đặc thù gì cả.

Đỗ Vân Đình đành phải tiếp tục đi về phía trước. Dường như rừng cây này đang rẽ lối cho cậu, dần dần đưa bước chân cậu đến một hướng nào đó. Trên đường có tảng đá ùng ục nhấp nhô dẫn đầu, vô số cỏ cây bên đường đều cúi mặt lá xuống, tựa như đang thực hiện một nghi thức tiễn đưa long trọng.

Không biết đi bao lâu, rốt cuộc cũng đến điểm cuối của con đường nhỏ.

Tảng đá dẫn đường kia lăn lông lốc, va vào chân cậu. Đỗ Vân Đình ngẩng đầu, trông thấy thứ gì đó.

… Là một phần mộ.

Đỗ Vân Đình nhìn chằm chằm ngôi mộ kia, yên lặng hồi lâu.

Thấy cậu không đi nữa, tảng đá tròn kia lăn lông lốc hai lần, liên tục va vào mũi chân cậu như đang lặng lẽ thúc giục.

Đừng nói là….

Cậu nói với 7777: [Không phải nó muốn tôi đi đào mộ chứ?]

Hệ thống trung thành với giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội: […]

Không, nó không cho phép!

Bỏ cái tay đang táy máy của cậu xuống ngay!

———————

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.