Túng Sủng Kim Bài Yêu Hậu

Chương 2: Bắt tay vào kế hoạch trả thù




Nữ tử trong gương, trán cao mà đầy, đôi mắt thanh mâu, môi hồng răng trắng, tóc như gió mái như sương, dung mạo như quỳnh hoa nở rộ, sáng rực tựa trăng rằm ······

Uất Trì Nghiên San nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt non mịn trơn nhẵn của mình, nhìn chằm chằm vào thiên hạ trong gương.

(*thiên hạ ở đây là từ hay dùng để chỉ các giai nhân có tầm quan trọng nhất định)

“Tiểu thư, Nhị cô nương đến thăm người.” Uyển Quân cung kính nói.

Mâu quang đột nhiên lạnh lùng, như tuyết như băng, hận ý như ăn vào tận xươg nơi mắt như muốn cắn nuốt hết thảy, sâu trong lòng, từng đợt điên cuồng đang cuồn cuộn rít gào!

Sau một lúc lâu, Uất Trì Nghiên San mới chậm rãi nhếch môi, trên mặt hiện lên sắc thái phiền muộn ai oán, nhìn qua có vẻ là cực kỳ không vui nhưng lại cố tình miễn cưỡng tươi cười.

“Đi thôi, đi gặp muội muội tốt của ta nào.”

Uyển Quân yên lặng gật đầu, nhìn bóng dáng Uất Trì Nghiên San mà ngây người một chút.

Không biết mình có bị ảo giác hay không, cứ luôn cảm thấy tiểu thư tựa hồ có chút khác trước, ngày xưa tiểu thư tuy cao ngạo, nhưng tâm tư lại đơn thuần, rất dễ chung sống.

Mà hiện tại, tiểu thư lại luôn cho nàng có loại cảm giác thấy không rõ mà đoán cũng không ra, giống như tất cả đều được đậy kín bởi một tầng khăn che mặt, nhìn như mỏng manh, lại vĩnh viễn không thể xuyên thấu.

Hơn nữa, cho dù tiểu thư biểu hiện ra bên ngoài vẫn không khác mấy so với bình thường, nhưng làm tỳ nữ bên người tiểu thư từ nhỏ đến giờ, Uyển Quân vẫn sâu sắc phát hiện, tiểu thư trở nên rất đạm mạc lạnh lùng, có khi lại lơ đãng toát ra hơi thở nồng đậm bi thương đau đớn đến chua xót lòng người ······

“A, tỷ tỷ, làm sao vậy? Sao lại có vẻ tâm tình không tốt như thế?”

Nhìn đến Uất Trì Nghiên San mặc một thân xiêm y trắng thuần, đầu đội châu hoa thanh nhã cũng màu trắng, bộ dáng phiêu diêu như tiên tử, đáy mắt Uất Trì Hàm Tranh chợt lóe qua một tia ghen tị, nhưng lại lôi kéo tay nàng, ra vẻ quan tâm.

“Tỷ không sao, sao hôm nay muội muội lại rảnh rỗi đến chỗ tỷ thế này?” Lướt mắt nhìn một đống trâm cài trên đầu cô ta, Uất Trì Nghiên San không khỏi châm chọc nở nụ cười.

Tiên hoàng vừa mới hạ táng, nữ nhân này lại dám mặc kim ngân loè loẹt, thật sự làm cho nàng kính nể vô cùng.

“Nghe tỷ tỷ nói này, muội muội chẳng phải luôn biết tỷ tỷ xưa nay đều thích yên tĩnh mà, ngày thường không có việc gì, sao dám đến đây quấy rầy tỷ tỷ chứ.”

Uất Trì Hàm Tranh vui vẻ nói: “Bây giờ nghe nói tiên hoàng tứ hôn cho tỷ tỷ, muội muội mới vội vàng chạy tới chúc mừng tỷ tỷ thôi.”

“Chúc mừng? Ha ha, muội muội cũng đừng cười nhạo ta, tỷ tỷ một chút không thấy mừng······” Uất Trì Nghiên San cười khổ nói, một câu cuối cùng lại ép giọng trở thành rất thấp, mà vừa đủ để dừng trong tai Uất Trì Hàm Tranh.

“Tỷ tỷ đây là…? Chẳng lẽ tỷ tỷ không hài lòng với cọc hôn sự này?”

“Suỵt! Ôi muội muội tốt của ta, lời này không thể nói lung tung được!”

“Nơi này đều là người một nhà chúng ta, có cái gì khó nói chứ? Tỷ tỷ nếu thật sự lo lắng, vậy cho bọn họ lui hết ra, hai tỷ muội chúng ta lặng lẽ tâm sự.”

Uất Trì Hàm Tranh lập tức vẫy lui tỳ nữ của mình phía sau, Uất Trì Nghiên San cũng gật gật đầu, ý bảo bọn Uyển Quân đều đi ra ngoài.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn hai người, Uất Trì Nghiên San mới dỡ xuống miệng cười, thần sắc ưu thương đau xót.

“Xem bộ dáng này của tỷ tỷ, chẳng lẽ thật sự không thích hôn sự kia à?” Thấy Uất Trì Nghiên San không phản bác, Uất Trì Hàm Tranh lại tiếp tục: “Tỷ tỷ cũng đừng thương cảm nữa, hiện tại tỷ còn chưa gặp mặt tỷ phu tương lai, khó tránh việc bài xích một chút trong lòng, đợi sau này gả qua đó, ở chung một thời gian rồi sẽ tốt thôi.”

“Muội muội nghe nói bộ dạng tỷ phu tương lai vừa tuấn tú lịch sự lại tuấn mỹ phi phàm, hình như phàm là nữ nhân gặp mặt, không ai là không động tâm cả!”

“Người bên ngoài là người bên ngoài, ta là ta, mặc kệ hắn vĩ đại như thế nào, hắn cũng đâu phải người ta muốn kia chứ······”

“Người tỷ muốn?” Uất Trì Hàm Tranh mở to mắt, kinh ngạc nhìn nàng: “Chớ không phải là, tỷ tỷ······ trong lòng có người thương?”

Uất Trì Nghiên San cúi đầu không nói, hai má tựa hồ còn hơi hơi phiếm hồng, khăn tay cũng bị vò thành một đống, bộ dáng ngượng ngùng quẫn bách.

“Có phải hay không? Tỷ tỷ mau nói cho ta biết!”

“Ôi, muội muội tốt, đừng hỏi nữa mà, tha cho tỷ tỷ đi!”

Tuy là không trả lời thẳng ra, nhưng thần thái của nàng cũng đã thuyết minh hết thảy.

Nghĩ đến dù sao chuyện mình muốn xác định đã xác định xong, Uất Trì Hàm Tranh cũng không tiếp tục hỏi nữa, ra vẻ mất hứng: “Tỷ tỷ cũng thật là, có cái gì cũng không chịu nói cùng muội muội! Được rồi, muội muội ta đi đây, sẽ không ở chỗ này làm phiền mắt tỷ nữa!”

Nhìn bóng dáng Uất Trì Hàm Tranh rời đi, Uất Trì Nghiên San chậm rãi nhếch môi, độ cong lạnh như băng không chút nào che dấu ý tứ trào phúng hàm xúc bên trong.

Uất Trì Hàm Tranh hôm nay tới đây, chắc là được Hoàng Phủ Nhiễm Phong chỉ thị, cố ý đến thử xem lòng nàng đã chết tâm với hắn hay chưa. Sợ nàng làm phản, dẫn đến tiền mất tật mang sao?

Haiz!

Khó trách kiếp trước hắn tới đoạt đi trong sạch của nàng ngay trước đêm xuất giá, khổ nàng còn ngu xuẩn tin lời nói của hắn, cho rằng hắn thật sự khổ sở trong lòng khi chính mắt phải nhìn người mình âu yếm gả cho người ta mà khó kìm lòng nổi, thật thật sự là ngu không ai bằng!

Hắn mà thực sự yêu nàng như vậy, sao có thể để nàng gả cho người khác?

Mà hắn sở dĩ làm vậy, chẳng qua là muốn hoàn toàn chiếm lấy tâm nàng, khiến cho nàng một lòng để hắn sử dụng, đồng thời cũng là muốn nhục nhã Hoàng Phủ Vũ Trạch!

Tuy rằng, tạm thời còn không thể động tới Hoàng Phủ Nhiễm Phong, nhưng lần xuất giá kiếp này, nàng nhất định phải cho hắn một phần đại lễ, trả lại nhục nhã mà Hoàng Phủ Vũ Trạch kiếp trước đã chịu!

Về phần mấy con sâu mọt ghê tởm trong phủ kia, nàng nên mau chóng trừ bỏ mới tốt, miễn bọn họ lại gây họa cho phụ thân.

Uất Trì Nghiên San nhíu mi, ngón tay vô thức gõ gõ lên mặt bàn.

Nàng cẩn thận suy nghĩ, phải làm thế nào mới có thể hoàn trả gấp bội những thương tổn kiếp trước cho bọn hắn, nếu chỉ giết chết, còn không đủ đâu!

Sau một lúc lâu, hàng mi nhíu chặt rốt cục thả lỏng ra, ánh sáng tàn nhẫn hiện lên trong đáy mắt, khóe miệng cong lên, vẽ ra một nụ cười âm lãnh thị huyết*.

(*thị huyết: khát máu)

Nàng sẽ không tự tay giết người, bởi vì bọn họ còn không xứng để nàng động thủ, nhưng nàng lại có thể cho bọn họ cảm nhận một chút cảm giác sống không bằng chết là như thế nào!

“Uyển Quân!”

“Dạ, tiểu thư có gì cần phân phó?”

Uất Trì Nghiên San ghé vào tai Uyển Quân, không biết phân phó cái gì, chỉ thấy sắc mặt Uyển Quân trở nên quái dị hơn, “Tiểu thư người…?”

“Cái gì cũng đừng hỏi, cứ theo lời ta mà làm. Nhớ rõ, nhất định phải cẩn thận, đừng để người ta bắt gặp, cũng đừng nói cho bất luận kẻ nào, kể cả Khởi Lăng cũng không được!”

“Tiểu thư không tin Khởi Lăng sao?”

“Ngươi và Khởi Lăng đều do nương tặng cho ta làm bạn từ nhỏ đến giờ, sao lại không tín nhiệm các ngươi được chứ? Chỉ là, tính tình Khởi Lăng ngươi cũng biết, không phải người có thể giữ bí mật, vạn nhất làm hỏng chuyện của ta thì không tốt đâu.”

“Tính tình của ngươi ổn trọng hơn nhiều, về sau dạy nàng ấy thêm, nếu muốn đi theo bên người ta, cái miệng không ngừng không nghỉ không gì ngăn được kia phải bỏ đi cho ta. Nếu không, về sau rất có khả năng sẽ gặp phải đại họa!”

Uất Trì Nghiên San nghiêm khắc nói nhỏ, làm cho Uyển Quân vốn có tâm tư mẫn cảm tinh tế cũng ý thức được chuyện không tầm thường, lập tức không hỏi nhiều nữa, chỉ cúi đầu cung kính nói: “Uyển Quân hiểu rồi , tiểu thư xin yên tâm, Uyển Quân và Khởi Lăng tuyệt không làm gánh nặng khiến người lâm vào mầm tai vạ đâu!”

Uất Trì Nghiên San vừa lòng gật đầu, bỗng nhiên bâng quơ mở miệng: “Sinh nhật Tam đệ sắp đến rồi, ta làm trưởng tỷ, nên đưa cái gì cho hắn mới tốt nhỉ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.