Từng Niên Thiếu

Quyển 2 - Chương 7-8: Từng niên thiếu (8)




Rời khỏi Dương Trừng, tôi cũng không biết kênh mà mình phụ trách tiếp theo sẽ phát tiết mục gì, và sẽ có kết cục ra sao nữa.

Dù chia tay nhưng tôi không buồn, thời gian ấy Tần Xuyên ngày nào cũng đến tìm tôi, cậu ấy lo tôi ở một mình rồi nghĩ linh tinh, thế là đưa tôi đi hát, đi shopping với tôi, cùng tôi trông cửa hàng, hoặc chỉ đơn giản ăn ăn uống uống.

Hằng ngày hễ bước ra khỏi cổng tòa soạn là nhìn thấy cậu ấy. Chị Trương trong tòa soạn còn đặt biệt danh cho Tần Xuyên là “Anh chàng A4.”

Tần Xuyên đã bán chiếc Buick mua hồi đầu, và chiếc A4 màu trắng mới mua cũng là tiền cậu ấy tự kiếm. Chị Tần Thiến về Bắc Kinh xong thì đi theo chú Tần, chị ấy tiếp quản trung tâm bán đồ nội thất lớn của gia đình ở Bắc Tứ Hoàn. Tần Xuyên bàn với chị gái đưa cửa hàng bán đồ Tây của Đại Long vào đó. Người nhà họ Tần tính cách nóng nảy, nhưng khi đã nói đến chuyện làm ăn lại rất nghiêm túc. Chị Tần Thiến căn cứ vào những yếu tố như diện tích của cửa hàng, lưu lượng khách hàng, thói quen tiêu dùng, khả năng mua sắm… để tính toán vị trí và độ lớn nhỏ của cửa hàng, đồng thời, nâng cấp cửa hàng của Đại Long thành một cửa hàng bánh ngọt và một cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Đại Long và Tần Xuyên nghiên cứu thay đổi thực đơn, đưa thêm vào đó những món ăn vặt dành cho trẻ em của các nước khác nhau và chọn những loại trà sữa cà phê nổi tiếng nhất của Đài Loan cho vào thực đơn, thậm chí có người còn đặc biệt chạy tới trung tâm của họ để ăn thử.

Chị Trương còn tưởng “Anh chàng A4” là bạn trai tôi, như thường lệ, tôi lại phải giải thích một lượt với mọi người về quan hệ giữa hai chúng tôi.

Trong quá trình giải thích như muốn vạch rõ ranh giới đó, giọng tôi vô thức để lộ chút kiêu ngạo. Chàng trai thanh mai trúc mã cùng trưởng thành với tôi, là một người lương thiện, dũng cảm, trượng nghĩa, dám làm dám nhận, là người sẽ lập tức xuất hiện mỗi lúc tôi đau khổ buồn bã, là người có thể hi sinh mọi thứ vì bạn bè, người thân, là người nhìn tưởng thô lỗ vô tâm nhưng luôn có những phán đoán và suy nghĩ riêng rất độc đáo, là người không tốt tính lắm nhưng khi tôi cần lại luôn rất ấm áp quan tâm, là người vô cùng quan trọng với tôi.

“Đúng là một anh chàng tốt!” Chị Trương cảm thán.

“Đúng vậy.” Tôi thu vội những hồi tưởng lại, cười cười.

Cậu ấy rất tốt, nhưng lại không phải là của tôi.

Tốc độ của Na Na đặc biệt nhanh, cuối năm đăng ký tới tháng tư năm sau tổ chức hôn lễ, trở thành cô dâu đầu tiên trong nhóm chúng tôi.

Hôn lễ cô ấy được tổ chức ở Hồ Nam. Tôi, Từ Lâm, Vương Oánh và Tần Xuyên phải bay qua đó, Thiên Hỉ không tham dự được, cô ấy đang quay video mới ở Hàn Quốc, nên không về kịp. Thời ấy, mặc dù khắp đường phố chỗ nào cũng nghe thấy bài hát của Thiên Hỉ, cô ấy tồn tại ở khắp nơi, nhưng đối với chúng tôi mà nói, cô ấy lại trở nên rất xa xôi, gần như cả nửa năm trời tôi không gặp Thiên Hỉ được một lần.

Ông xã Na Na là một người đàn ông khá mộc mạc chân thành, không cao lắm, trông hơi phát tướng, mang đôi gọng kính màu đen tiêu chuẩn của một trạch nam, khi cười nhìn rất ôn hòa, kém xa so với Dương Trừng, Tần Xuyên, hay đội trưởng đội văn nghệ, một tay mê rock chính hiệu mà năm xưa Na Na mê như điếu đổ. Nhưng anh ta rất tốt với Na Na, khi nhìn thấy chúng tôi Na Na hào hứng chạy nhào tới thì anh ta cũng chạy theo nâng váy cho vợ, miệng không ngừng kêu cẩn thận cẩn thận, cứ như Na Na là con búp bê quý giá bằng sứ ấy.

“Na Na, thực ra cậu là người rất hiểu đàn ông đấy.” Vương Oánh mỉm cười khen.

“Đương nhiên.” Na Na đắc ý ngẩng cao đầu.

Đến tiết mục cô dâu tung hoa, Từ Lâm không mấy hứng thú, Vương Oánh thuần túy tới để xem náo nhiệt, chỉ có tôi là mong ngóng thấp thỏm.

Tần Xuyên cười trêu tôi: “Cậu tích cực thế để làm gì? Ngay cả bạn trai còn không có lại muốn làm cô dâu à? Nếu để cậu bắt được chắc không linh nghiệm đâu, nhường bó hoa cưới cho người thật sự cần nó đi.”

“Ai khiến cậu lo! Tôi tức giận trừng mắt với Tần Xuyên, “Không chừng vừa ra khỏi cửa là tôi gặp chú rể của mình cũng nên!”

Tôi sống chết kéo bằng được Từ Lâm đứng vào hàng ngũ của những cô gái độc thân, Từ Lâm giãy giụa gào lên: “Mình không đi đâu! Làm cái chuyện mất mặt như thế sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời mình!”

“Ôi dào có phải bảo cậu đi cướp đâu, cậu cao thế này, nếu bó hoa bay về phía cậu, cậu đập nó sang phía mình là được! Như thế mình sẽ có thêm cơ hội, xin cậu đấy nhờ cậu đấy.” Tôi chắp tay lại năn nỉ.

“Có cần phải sốt ruột lấy chồng tới mức ấy không? Vậy tại sao hồi đầu còn quyết liệt chia tay với Dương Trừng.” Vương Oánh lườm cho tôi cháy cả mặt. Lần này về nước cô ấy cũng mang theo chút tin tức của Dương Trừng, Nhậm Tư Vũ không giữ được đứa bé, đương nhiên là sảy thai, họ vẫn ở bên nhau, và đồng thời, sau khi không còn bị chuyện đã có bạn gái hạn chế nữa, thì đám con gái xuất hiện bên cạnh Dương Trừng ngày một nhiều.

“Thế cho nên mới nhanh chóng muốn tìm được đối tượng!” Tôi xoa xoa tay, hướng về phía Na Na đang đứng xoay lưng lại với chúng tôi hét lớn: “Bên này! Bên này Na Na!”

Na Na cười giơ cao bó hoa bách hợp được buộc bằng ruy băng màu hồng bay về phía chúng tôi thật, tôi hoan hô nhảy vọt lên, Từ Lâm thì khoanh tay kinh miệt đứng im, nhưng bó hoa lại bay qua chỗ chúng tôi mà đập thẳng vào người Vương Oánh, cô ấy giật nảy mình, vô thức giơ tay ra đỡ, kết quả cả người lẫn hoa lẫn dây ruy băng quấn loằng ngoằng lại với nhau, khi Vương Oánh hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì Na Na đã đứng trên sân khấu gọi cô ấy lên.

“Người bạn thân nhất của tôi, đại tiểu thư của chúng ta, Vương Oánh!” Na Na cầm micro giới thiệu, “Giờ tới lượt cậu đấy!”

“Nhờ phúc cậu.” Vương Oánh bất lực, điềm đạm cười.

“Bạn trai của cô ấy cũng có mặt ở đây ngày hôm nay!” Na Na lại vỗ tay cổ vũ, “Cầu hôn! Tần Xuyên cầu hôn!”

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Tần Xuyên, tôi cũng nhìn theo, bình thường Tần Xuyên trời không sợ đất không sợ, vậy mà lúc này đột nhiên bối rối luống cuống, hết gãi đầu lại xua tay, còn Vương Oánh kiêu ngạo cũng đang đỏ bừng cả mặt.

Mọi người đều mang vẻ mặt mong chờ chuyện vui sẽ trở thành hiện thực, tôi nghĩ khi ấy trông tôi cũng chẳng khác họ là mấy, cũng vỗ tay, cũng cười, cũng hét lên: Cầu hôn cầu hôn. Nhưng, mọi âm thanh trong đám cưới lại như đang ở cách tôi rất xa, tôi gần như chìm dưới đáy biển sâu, được ngăn cách với những người xung quanh bởi những con sóng trùng điệp. Trong tầm mắt của tôi chỉ có Tần Xuyên và Vương Oánh, chẳng mấy khi cách họ gần như thế, có thể quan sát họ rõ như thế, mỗi vẻ mặt dù rất nhỏ của họ cũng đều đập vào mắt tôi. Chút ngượng ngùng, dịu dàng đó là sự kết hợp ăn ý tới tinh tế chỉ có ở những cặp tình nhân tôi thấy rất rõ, rõ tới mức tôi không cách nào vờ như thấy mà không hiểu. Tôi có cảm giác thứ gì đó đang bị rút từ trong cơ thể mình ra, tôi giống như người bị sặc nước, không thể kêu cứu, không thể hít thở, từ từ chìm xuống trong tuyệt vọng.

Tôi tuyệt vọng bao nhiêu thì yêu cậu ấy bấy nhiêu.

Tôi tuyệt vọng bao nhiêu lại càng hiểu rằng không thể yêu cậu ấy như vậy nữa.

Sau khi trở về từ đám cưới của Na Na tôi bắt đầu đi xem mặt.

“Nhờ ơn” của Tiểu Du, tin tôi và Dương Trừng chia tay nhanh chóng được truyền tới tai người lớn trong nhà. Thế là họ lập tức nhận ra một vấn đề, đó là tôi đã hai mươi lăm rồi, nhưng lại chưa có đối tượng, tôi gần như trở thành kiểu gái ế phổ biến nhất trong thời đó. Đây là chuyện bố mẹ và bà nội không thể tin và cũng không thể chấp nhận.

Dưới sự chỉ đạo của bà, từ bố mẹ tôi cho đến chú thím, tổng động viên toàn thể gia đình, lần lượt quảng cáo ra ngoài là trong nhà còn một thiếu nữ lớn tuổi chờ gả chồng đang trong tình trạng nguy hiểm như quả bom chờ nổ, khiến thời gian đó quan hệ xã hội của tôi đột nhiên phát triển khá rộng.

Tôi đi xem mặt một biên tập Web, giản dị, có vẻ mặt của trạch nam. Cuộc hẹn ngày hôm đó về cơ bản biến thành cuộc họp phổ biến kiến thức game online, anh ta giới thiệu chi tiết cho tôi về quốc vương trong game Word of Warcraft, có người lùn thậm chí có cả tinh linh. Đáng tiếc, thật uổng phí hơn một tiếng đồng hồ anh ta bán nước bọt, tôi chẳng nghe lọt tai bất kỳ từ nào, đặc biệt khi biết anh ta chơi Word of Warcraft là vì muốn theo đuổi một cô gái, chơi được hai tháng thì chỉ chơi game mà quên luôn người mình định theo đuổi, tôi dứt khoát chấm dứt bữa tối tại đây, đồng thời thể hiện quyết tâm không cần gặp lại của mình cho đối phương rõ.

Tôi còn đi gặp một giảng viên đại học, anh ta đã ba mươi lăm tuổi, khi cười để lộ hàm răng trắng bóng đều tăm tắp, anh ta kể chỉ dùng Colgate đánh răng, sau đó tiếp tục liệt kê ra những thương hiệu mà anh ta quyết định dùng chung thân tới già, gồm: Nivea, Gold Lion, Nokia và Durex…anh ta bảo nếu tôi về sống với anh ta, cả đời này anh ta cũng sẽ không đổi…vợ. Tôi tự dưng rùng mình, chẳng thấy vinh hạnh khi được đứng ngang hàng với Colgate, Durex chút nào, lúc đi từ nhà hàng ra tôi lập tức xóa số của anh ta khỏi danh bạ.

Ngoài hai người đó ra tôi còn gặp thủ quỹ ngân hàng gửi gắm tương lai hi vọng cuộc đời vào việc dỡ bỏ những khu chung cư cũ; trưởng phòng phụ trách hậu cần của trường mẫu giáo Bắc Hải, một người không có chủ kiến lúc nào cũng hỏi “Em thấy thế nào”; và một nhân viên môi giới bảo hiểm ngay khi gặp mặt hoàn toàn vô cảm với tôi và bắt đầu giới thiệu bảo hiểm nhân thọ cho cả gia đình tôi.

Tôi chẳng có chút thiện cảm để muốn tiếp tục tiến tới với họ, và họ đối với tôi cũng thế. Sau khi tiếp xúc với họ xong, tôi đột nhiên phát hiện ra bạn trai cũ của mình đúng là đứng ở một tầm cao khác, lần đầu tiên có cảm giác mình và Dương Trừng ở bên nhau được năm năm chẳng khác nào mèo mù vớ cá rán, trong cuộc đời sau này của tôi, chắc chắn không bao giờ gặp được một người nào giống như thế nữa. Xem mặt gần như là việc phủ nhận ý nghĩa của tình yêu, đó là một kiểu hội nghị kinh tế của những người được đánh giá là có giá trị xã hội ngang ngửa nhau, thực ra đối với những người giới thiệu chúng tôi mà nói, xét trên những điều kiện có thể nhìn thấy, thì tôi và những người không lọt mắt tôi kia tương đương nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.