Từng Niên Thiếu

Quyển 2 - Chương 7-16: Từng Niên Thiếu (16)




Lần này Vương Oánh không ở khách sạn năm sao đắt muốn chết mà trước kia cô ấy và Dương Trừng vẫn ở nữa, cô ấy chọn một khách sạn chẳng chút tiếng tăm gì ở Bắc Tứ Hoàn, bảo tôi dùng chứng minh thư đăng ký thuê phòng, mặc dù không rõ rốt cuộc cô ấy đã xảy chuyện gì, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự ảm đạm của những gì cô ấy phải trải qua.

Cùng Vương Oánh lên phòng, cô ấy tùy tiện đẩy vali vào góc, sau đó mệt mỏi ngồi xuống giường.

“Kiều Kiều, tối nay cậu có thể ở lại chỗ mình không?” Vương Oánh ngẩng nhìn trần nhà, “Không biết tại sao, giờ mình rất sợ ở một mình.”

“Được thôi!” Tôi nhận lời không chút do dự, Vương Oánh là đại tiểu thư, là người khôn ngoan tới khắc nghiệt, là người không bao giờ làm nũng hay vờ vịt, vậy mà bộ dạng yếu đuối lúc này của cô ấy khiến người ta nhìn mà chỉ muốn dốc tâm dốc sức ra bảo vệ.

Vương Oánh kể sơ qua chuyện nhà cô ấy cho tôi nghe, chính trường chính trị thế nào tôi không hiểu, đại khái liên quan tới tham nhũng, bố mẹ cô ấy bị “song quy”, cả nhà chú ruột cũng bị đưa đi điều tra, chuyện nghiêm trọng hơn tưởng tượng.

“Cậu còn nhớ không? Hồi xưa chú mình có mảnh đất ở Đông Tam Hoàn, cửa hàng nhánh của Đại Long và Tần Xuyên mở ở đó, cũng may Tần Xuyên vì chuyện chị gái mà sang nhượng sớm, nếu không, không chừng bây giờ cũng bị liên lụy.” Vương Oánh đùa.

“Thế cậu không sao chứ?”

“Còn chưa đến mức chu di cửu tộc. Có điều giờ coi như mình không có nhà.”

“Không có cách gì à?”

“Mình cũng muốn tìm cách. Nhưng cậu biết đấy, thế thái bất thường, những người cầu cạnh, nhờ vả bố mình hồi xưa giờ lo cho bản thân còn không xong, ai dám đứng lên giúp? Cây đổ bầy khỉ tan, tường đổ mọi người cùng đẩy. Những người trước kia ngày nào cũng chơi cùng nhau, giờ nghe thấy tên mình thì đều chê đen đủi. Kiều Kiều, mình vẫn tưởng chuyện gì mình cũng đã nhìn thấu rồi, nhưng thực ra không phải thế, không bị ngã trong bùn lầy cậu mãi mãi không thể hiểu thế nào là cuộc sống.”

“Dương… Dương Trừng thì sao? Nhà họ chẳng phải cũng rất lợi hại à? Các cậu cùng nhau lớn lên từ nhỏ, người lớn trong nhà cũng thân, không thể giúp gì sao?”

Vương Oánh thở dài lắc đầu, “Đã đến nước này rồi, chẳng ai có khả năng nghịch chuyển càn khôn.”

“Vậy cậu có dự định gì không?”

“Không biết. Tạm thời sống thế này thì không vấn đề gì, mặc dù nhà cửa tài sản đều bị niêm phong cả rồi, nhưng chỗ mình còn có chút tích lũy, chuyện khác… giờ không dám nghĩ nữa.”

“Vương Oánh, có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói!”

“Trông vào cậu á? Lạc đà gầy chết vẫn to hơn ngựa, cậu yên tâm đi. Mình nhắm mắt một lúc, cậu đừng đi đấy, cảm giác mỗi lần tỉnh dậy là khó chịu nhất, không phân biệt được đâu là giả đâu là thật, vô cùng hoang mang, giống hệt một giấc mơ vậy.”

“Ừ, cậu ngủ đi. Mình không đi đâu.”

Chắc là do lòng quá mệt mỏi, nên Vương Oánh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Cô ấy nằm cuộn tròn lại như đứa bé, mày cau, hai tay nắm chặt. Tôi gọi điện về báo cho người nhà, nói có bạn ở Mĩ về, tối nay không về nhà, rồi sau đó gửi tin nhắn cho Tần Xuyên, anh bảo tôi hãy ở bên Vương Oánh, còn không nói thêm gì nữa. Khi ấy tôi nghĩ, nếu không phải là tôi, giờ có lẽ Tần Xuyên sẽ giúp Vương Oánh giải quyết mớ chuyện lằng nhằng này, không chừng mọi thứ sẽ tốt dần lên.

Tôi thực sự thấy có lỗi.

Ngồi trong bống tối như thế không biết bao lâu, tôi mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoai đánh thức, là Từ Lâm gọi, tôi nghe điện thoại vừa nói được một câu “A lô, Từ Lâm”, thì Vương Oánh đã ngồi bật dậy, ra sức nhìn tôi xua tay, tôi đành nói với Từ Lâm đang lo lắng trong điện thoại là không có tin tức gì của Vương Oánh, sau đó vội vã cúp máy.

“Cậu và Từ Lâm sao thế? Cô ấy rất lo.”

Ánh mắt Vương Oánh trống rỗng nhìn về phía xa, “Mình không muốn ở lại chỗ cô ấy nữa.”

“Tại sao?”

“Bởi vì… cô ấy thích mình.”

Câu trả lời của Vương Oánh khiến tôi sốc nặng, tôi đờ người nhìn cô ấy, đầu vẫn đang tìm hiểu ý nghĩa của câu “cô ấy thích mình”, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy chỉ có khả năng ấy.

Từ Lâm thích Vương Oánh.

Không phải kiểu thích giữa những người bạn, mà là kiểu thích liên quan tới tình yêu.

Vương Oánh bảo cô ấy cũng không biết tại sao lại dần dần biến thành thế này, Từ Lâm đối với cô ấy rất tốt, đây là điều mà chúng tôi ai cũng biết, nhưng chỉ có bản thân Vương Oánh mới cảm nhận được sự khác lạ của lòng tốt ấy.

“Ngày đến đại học B thực ra mình rất căng thẳng, mình không thể tưởng tượng ra được, từ nhỏ tới lớn đều sống trong xã hội thu nhỏ đặc biệt của bọn mình, không phải có ý xem thường ai, chỉ là mình quen chơi với những người như Dương Trừng rồi, đối với người bình thường, mình không hiểu chút nào về họ, không biết phải tiếp xúc ra sao, thế là mình trở nên độc lập. Ở ký túc đối với mình mà nói là một chuyện vô cùng đáng sợ, ban đầu mẹ mình bảo nhập học thì cứ đến xem, sau này hằng ngày đi đi về về. Kết quả mình vừa đến đã gặp kiểu “ai cũng chẳng sợ” như Từ Lâm. Thời gian đầu mình rất ghét cô ấy, mình mắc bệnh ưa sạch sẽ, nhưng cô ấy thì quá mất vệ sinh! Cậu cũng biết mình độc mồm độc miệng, đối với cô ấy mình càng không khách khí, nhưng cô ấy lại chẳng bận tâm, ngày nào cũng đi theo sau mình, Vương Oánh ơi Vương Oánh à, khiến mình phiền muốn chết. Nhưng kỳ lạ, dần dần mình lại thấy quen, về sau không chỉ quen mà còn vui vì được làm bạn với cô ấy. Mình nghĩ nếu không có Từ Lâm, chắc mình đã sớm cãi cọ với bọn cậu rồi hằng ngày học xong về thẳng nhà rồi.”

“Thật là, hồi ấy cậu kiêu căng tới mức khiến người ta phát bực.”

“Những chuyện ấy mình không biết, cho tới khi nằm viện, mình đã nói mình thích Tần Xuyên trước mặt các cậu, khi ấy Từ Lâm ngồi ngay cạnh mình, cô ấy mua một túi đồ ăn vặt và đang ăn, cậu đừng tưởng bình thường mình hay nói cô ấy, thật ra trước mặt mình cô ấy đã rất thận trọng rồi, nếu làm nhăn ga giường của mình cô ấy sẽ vuốt cho phẳng, Na Na chạy sang chơi cô ấy sẽ để ý Na Na không dùng khăn mặt của mình. Nhưng ngày hôm đó, cô ấy đổ hết đống quà vặt lên giường mình, mình tức giận trừng mắt lườm cô ấy, thì vẻ mặt cô ấy rất buồn. Tim mình như lỡ nhịp, biểu cảm ấy mình hiểu, mình cũng từng như thế.

Mình biết thế này không ổn rồi, mình không có cảm giác như thế với Từ Lâm, khoảng thời gian sau đó, mình và Tần Xuyên bàn bạc chuyện căng-tin ở trường, cũng chính là vì muốn tránh cô ấy, để cô ấy hiểu mà từ bỏ. Nhưng mình phát hiện, cô ấy chẳng bận tâm, cả ngày vẫn hi hi ha ha, đi làm thêm khắp nơi, nếu không giới thiệu Amway cho mình thì cướp bút của Thiên Hỉ. Mình nghĩ chắc là do mình đa nghi quá, thế là yên tâm tiếp tục làm bạn với cô ấy.

Ngày mình đi học, Từ Lâm ra sân bay tiễn mình. Mình không ngờ ngoài người nhà còn có bạn tới tiễn. Cậu biết đấy, ngay cả Tần Xuyên còn không tới. Bọn mình không nói gì nhiều, cô ấy nói đùa bảo sau này nhờ mình chuyển hàng về, cô ấy làm đại lý của Mĩ. Trước lúc vào cửa kiểm soát, cô ấy liếc thấy miếng ngọc Quan âm mà mấy năm đó mình đều đeo, bảo là mình không hiểu gì hết, nam đeo Quan âm nữ đeo Phật, cứ đòi để lại cho cô ấy. Cô ấy xưa nay có khách sáo gì với mình đâu, mình cũng chẳng tiếc gì cái dây chuyền, thế là mình tháo xuống cho cô ấy. Hôm đó cô ấy rất vui, đứng nhìn mãi cho tới khi mình vào trong, ra sức vẫy tay tạm biệt mình.

Sau khi sang Mĩ, bọn mình không liên lạc nhiều, có gọi điện cũng chỉ nói chuyện liên quan tới mấy người bọn cậu. Mình và Tần Xuyên chia tay, cô ấy mắng mình ngốc, cô ấy thật sự hiểu mình hơn bất kỳ ai, hơn cả Dương Trừng hơn cả Tần Xuyên. Sau đó mình về nước, đi thì hoành tráng về thì nhếch nhác, trong nước bao nhiêu là bạn nhưng mình chỉ muốn gặp cô ấy. Giờ không còn giống ngày xưa, sau khi bố mình gặp chuyện, mình cũng lĩnh hội được nhiều điều. Cậu xem, giờ mình đang ở trong một khách sạn như thế này mà nằm xuống là ngủ được ngay, đâu có kỹ tính như ngày xưa nữa? Nhưng cậu biết không, ngày đầu tiên mình đến chỗ Từ Lâm, cậu ấy đã dọn giường cho mình, ga, chăn rồi gối, khăn mặt, khăn tắm, dép lê, bát đũa… tất cả đều là mới, bản thân cô ấy tiết kiệm qua loa như thế, nhưng lại chuẩn bị cho mình rất đầy đủ. Tối hôm ấy mình khóc, sau khi nhà mình có chuyện mình thường xuyên khóc, tủi thân cũng khóc, bị bắt nạt cũng khóc, bị lạnh nhạt cũng khóc, tuyệt vọng cũng khóc, nhưng ở chỗ Từ Lâm, mình khóc vì cảm động. Khi cả thế giới này đều vứt bỏ mình, cho rằng mình là kẻ không đáng một xu, thì cô ấy vẫn coi mình như công chúa.

Nửa đêm, cô ấy tỉnh dậy dém chăn cho mình, mình vờ ngủ, không dám nhìn thẳng vào tình cảm cô ấy dành cho mình. Cô ấy đứng bên giường mình, nhìn mình rất lâu. Khi ấy mình thấy rất căng thẳng, cảm giác đó lại tới, mình sợ cô ấy làm chuyện không thể cứu vãn nổi. Nhưng mãi cũng chẳng có động tĩnh gì, mình nheo mắt nhìn lén…”

Vương Oánh hít một hơi thật sâu, mắt đỏ hoe, “Cậu đoán xem cô ấy đang làm gì? Cô ấy đang lẳng lặng nhắm mắt, hôn lên miếng ngọc Quan âm đeo ở cổ, chính xác, đó là miếng ngọc mà mình để lại cho cô ấy. Hôm đó mình mới hiểu, chưa bao giờ cô ấy ngừng thích mình, chỉ là muốn mình sống được thoải mái dễ chịu, nên cô ấy phải giấu tình cảm đi, thu mình lại, tự ti tới mức không dám hôn một người đang ngủ say, mà chỉ lặng lẽ bảo vệ mình…, Kiều Kiều cậu biết tại sao mình lại bỏ đi không? Bởi mình không báo đáp được, mình không thể hại cô ấy.”

Tôi thấy thật chua xót, không ngờ, Từ Lâm lúc nào cũng hào sảng giống một người con trai, lại có thứ tình cảm tinh tế tới vậy, lại có một tình yêu thầm lặng sâu sắc tới vậy. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao cô ấy lại không đến nhà tắm công cộng, tại sao bao nhiêu năm cô ấy vẫn không có bạn trai, và tại sao dù đi đâu cô ấy cũng đi cùng Vương Oánh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.