Từng Niên Thiếu

Quyển 2 - Chương 5-9: Cuộc đời tươi sáng (9)




Trái tim tôi thót lên tận cổ họng, đang định cười ha hả giảng hòa thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, Bảo Gia ôm một bó hoa hồng bước vào.

Mọi người nhìn thấy cô ta thì đều sững lại, Bảo Gia phớt lờ phản ứng ấy, đi thẳng tới trước mặt Vương Oánh, “Chúc cậu sớm bình phục!”

Vương Oánh chản nản quay mặt đi, Tần Xuyên ôm trán, tôi thì lẳng lặng cúi thấp đầu, thầm nghĩ không hiểu cô ta là do yêu nghiệt nào biến thành, chỗ nào cũng thấy mặt.

“Cậu là?” Dương Trừng nhìn Bảo Gia đầy thắc mắc.

“Tôi ấy à, là bạn gái của Tần Xuyên, vừa từ Vancouver về.” Bảo Gia lại khoác tay Tần Xuyên, rồi nhìn Dương Trừng đang ngồi bên giường nói tiếp: “Cậu là bạn trai Vương Oánh?”

“Cậu ta là bạn trai của Tạ Kiều.” Vương Oánh giới thiệu thẳng.

“Hả?” Bảo Gia kinh ngạc nhìn tôi và Dương Trừng, “Cái này… thật không ngờ đấy…”

“À, tôi không nghĩ Tần Xuyên lại có được một cô bạn gái như cậu.” Dương Trừng hào hứng nói.

“Rất xứng đôi phải không?” Bảo Gia ngọt ngào ngả đầu lên vai Tần Xuyên.

“Em thôi được rồi đấy.” Tần Xuyên chán ghét hất tay của Bảo Gia ra, “Bảo Gia, đừng gây chuyện nữa, chúng ta thật sự…”

“Chúng ta thật sự phải ở bên nhau!” Bảo Gia nói chắc như đinh đóng cột. “Nếu Tạ Kiều đã có bạn trai rồi anh còn băn khoăn gì nữa? Ưm phải đi từ rất xa tới đây! Trước kia em chưa từng đến đại lục anh biết không hả? Em…”

“Sao cậu không hỏi xem bây giờ Tần Xuyên có bạn gái chưa?” Vương Oánh chậm rãi ngắt lời Bảo Gia.

Tất cả mọi người đều ngẩn ra, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Tần Xuyên, Bảo Gia giật mạnh Tần Xuyên một cái, tức giận hỏi: “Anh lại có bạn gái rồi? Ai? Rốt cuộc là ai?”

“Anh…” Tần Xuyên mấp máy môi, nhưng không nói được gì nữa.

“Là tôi.” Vương Oánh bình thản đáp.

Tôi nhìn Vương Oánh như không dám tin, cô ấy cụp mắt, song vẫn nói rất rõ ràng, không hề do dự: “Tôi là bạn gái của Tần Xuyên.”

Suốt dọc đường từ bệnh viện ra, tôi im lặng không nói lời nào.

Từ Lâm đi theo xe chúng tôi cùng về trường luôn, cô ấy và Dương Trừng rôm rả bàn về chuyện của Vương Oánh và Tần Xuyên. Dương Trừng cho rằng cả một trăm người như Tần Xuyên cũng chẳng xứng với Vương Oánh, gia cảnh, thân phận, địa vị, tóm lại kẻ trên trời người dưới đất. Từ Lâm thì không hoàn toàn công nhận những gì Dương Trừng nói, nhưng cô ấy cũng cho rằng Tần Xuyên và Vương Oánh không hợp nhau, Vương Oánh chưa va chạm nhiều, chưa hiểu gì vè Tần Xuyên, không nên yêu lúc này mới phải. Hai người bọn họ mỗi người một ý, nhưng trò chuyện khá hợp nhau. Cho tới khi Từ Lâm vô tâm vô tính chợt nhớ ra rằng tôi và Dương Trừng cũng là lọ lem và hoàng tử, khác biệt một trời một vực, mới ngượng ngùng im bặt.

“Tôi và Vương Oánh, thế giới của chúng tôi không giống mọi người. Có những chuyện cả đời này các cậu cũng không hiểu được, có những chuyện cả đời này chúng tôi không có quyền quyết định. Yêu đương? Nếu không phải là tình yêu được gia đình chấp thuận thì tốt nhất đừng nên dính vào!” Dương Trừng cười nhạt.

“Này… Kiều Kiều, lát nữa về ký túc cùng mình đi photo một cuốn vở nhé!” Từ Lâm vụng về chuyển đề tài.

Dương Trừng cũng chợt nhận ra sơ suất của mình, gượng gạo húng hắng ho, rồi không nói thêm gì nữa.

Còn tôi, vẫn ngồi im nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi không vì thế mà buồn, những lời của họ giống như gió thoảng qua tai, chẳng câu nào lọt vào tâm trí tôi cả. Bởi vì trái tim tôi đang đau, nghẹn ngào, đau nhức nhối.

Trần Bảo Gia không chịu từ bỏ, nhằng nhẵng bám thêm vài ngày nữa, nhưng đến cuối cùng cũng đành thôi. Trước khi quay về Vancouver, cô ta đến tìm tôi nói chuyện. Hai chúng tôi ngồi bên hồ, giống như những người bạn cũ. Cô ta kể về Đài Bắc, kể về ông bố làm nhân viên ở một công ty và bà mẹ ở nhà nội trợ, cậu em trai thích làm đỏm của mình, kể trước khi ra nước ngoài du học, cả nhà cô ta đã cẩn thận, tỉ mỉ chọn trường rồi lên kế hoạch tương lại cho cô ta như thế nào, kể về cuộc sống mấy năm ở Vancouver, về nhà hàng cô ta làm thêm và cả bộ dạng tức tối của Tần Xuyên ngày hôm đó khi không biết phải làm gì với cái mấy tính.

“Tôi chưa từng người con trai nào ngốc như anh ấy, anh ấy chẳng biết dùng cái gì, chỉ biết ngồi đó tức giận, nhưng thật kỳ lạ, tôi lại cảm thấy anh ấy rất đáng yêu.” Bảo Gia chống má nói.

“Đấy gọi là ngu!” Tôi phì cười.

“Tần Xuyên rất vô tâm, không sai. Nhưng anh ấy là người tốt, luôn lo lắng cho tôi, ra sức chăm sóc tôi, không để người khác bắt nạt tôi.” Bào Gia sụt sịt, “Vì vậy, hễ nghĩ tới việc mất đi một người bạn trai như thế, là tôi rất không cam lòng.”

“Hai người ở Vancouver đang yên đang lành sao tự nhiên lại đòi chia tay?”

“Đều tại cậu còn gì! Rất lạ, cậu có hiểu không? Hai chúng tôi ở bên nhau, nhưng bạn trai tôi lại thức trắng đêm chờ được nói chuyện qua QQ với một cô gái ở bên kia bán cầu, vì nhận được tin nhắn của cô gái đó mà phá lên cười ha hả, thậm chí bỏ cả lễ Noel để về nước trước chỉ vì muốn gặp người ấy!”

“Chúng tôi là bạn thân nhất của nhau mà!” Tôi an ủi Bảo Gia, cũng là đang an ủi chính mình.

“Tần Xuyên cũng nói như thế, nhưng trên thế giới này thật sự có tình bạn thận như thế ư?” Bảo Gia ngẩn người nhìn tôi.

Tôi nhìn lại Bảo Gia, trong đầu cũng đang tự hỏi mình câu hỏi đầy ấm áo và chua xót ấy. Nhưng Bảo Gia không đợi tôi trả lời, cô ta phủi phủi tay đứng dậy, “Thôi, bạn thân thì sao? Bị gán một cái mác như thế hai người chắc chắn sẽ không bao giờ ở bên nhau được, chỉ là tôi không ngờ, cuối cùng lại xuất hiện người tên Vương Oánh kia. Cậu đừng có bảo tôi quá thực tế nhé, nếu như thua cậu tôi rất không phục, tôi có điểm nào không bằng cậu chứ? Này, cậu cũng chỉ cup A thôi đúng không?’

“Cậu nói vớ vẩn gì thế…” Tôi vô thức ưỡn ngực.

“Con gái đại lục các cậu dậy thì thật chẳng ra làm sao.” Bảo Gia khinh miệt hừ một tiếng.

“Vương Oánh cũng chẳng to hơn bao nhiêu!” tôi bĩu môi.

“Đúng vậy! Nhưng thua cô ấy tôi cũng phải đành chịu.” Bảo Gia bắt đầu xả giận, “Cô ấy giống như công chúa vậy, gia thế tốt, kiêu ngạo, cô ấy giúp Tần Xuyên bao nhiêu việc như thế mà chẳng tốn chút công sức nào, thật đúng là khác biệt trời sinh, khác biệt ấy cả đời tôi cũng không thay đổi nổi. Tần Xuyên chọn một cô gái như vậy, tôi có thể làm gì chứ?”

“Đừng nói thế, Tần Xuyên không phải người đục nước béo cò.”

“Có gì khác biệt? Tạ Kiều, cậu cũng từ bỏ ý định đi.” Bảo Gia đứng dậy vươn vai, “Tôi phải về Vancouver rồi, thực ra còn rất nhiều người tốt đang đợi tôi, tôi lại xinh đẹp hơn Vương Oánh nữa!”

“Ha ha.” Tôi cười khan hai tiếng.

“Haiz, trước kia tôi còn tưởng cậu và Tần Xuyên có vấn đề thật cơ. Cậu biết không? Bọn tôi định sẽ đi Toronto vào Giáng sinh, sau đó anh ấy sẽ từ Toronto bay thẳng về nước. Nhưng lúc thu dọn hành lý, tôi tìm thấy một bức ảnh dưới đáy vali của anh ấy, là bức ảnh hai người chụp chung khi còn nhỏ. Cậu có biết anh ấy bọc kỹ thế nào không? Một người vô tâm như Tần Xuyên, thế mà bọc tấm hình bằng mấy lớp giấy xốp, cái cách anh ấy thận trọng bảo vệ nó, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng giận! Tôi ném tấm ảnh ra trước mặt Tần Xuyên, anh ấy cử ngẩn ra nhìn mãi, chúng tôi bắt đầu cãi nhau, sau đó anh ấy gọi điện thoại cho cậu, rồi không ở lại đón Giáng sinh nữa mà bay về Trung Quốc luôn! Thật quá đáng!”

Tôi ngẩn ngơ nhìn mặt hồ, những lời của Bảo Gia giống như hòn đá ném xuống đó, lòng tôi gợn sóng.

Bảo Gia hoàn toàn không biết vì sao Tần Xuyên lại sang Canada, khi ấy chúng tôi mất liên lạc, bức ảnh đó có lẽ được cậu ta bỏ vào vali trước lúc lên đường, là thứ duy nhất có liên quan tới tôi mà cậu ta có thể mang đi được. Tôi tưởng tượng tới bộ dạng vụng về của Tần Xuyên khi gói ghém bức ảnh, rồi nhớ lại quãng thời gian trước kia mình từng mong ngóng tin tức của cậu ta thế nào. Rõ ràng, chúng tôi ở cùng thế giới, mà lại như cách một vũ trụ song song, vô thức, luôn lướt qua nhau.

Tôi cười, nhưng lại rất muốn khóc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.