Túng Ngã Triêu Mộ

Chương 17




EDITOR: CANGUCANHKHOQUA.

-------------------------
Tiếp tục là một cuộc sống đi sớm về muộn vì chuyện công tác, Thư Hoài Đạt phát hiện, từ khi nàng biết chuyện của Chung Dật Minh xong thì sự quan tâm của nàng đối với hắn cũng từ từ giảm đi. Nàng không hề giống như trước, thỉnh thoảng sẽ chủ động hỏi thăm Chung Dật Minh ở bên ngoài công tác cùng hàng ngày của hắn thế nào, bởi vì sự quan tâm như vậy đối với hắn cũng không thiếu, thậm chí là quá nhiều khiến hắn còn không muốn nghe.
Mà ngay bây giờ nghĩ tới Chung Dật Minh, nàng cũng chỉ là thở dài cho những phụ nữ vì quyền thế mà phải chịu thỏa hiệp với hắn.

Thư Hoài Đạt nhìn thấy tin nhắn của Úc Uyển Ương là vào sáng ngày hôm sau. Nàng nghi hoặc, Úc Uyển Ương vì sao nửa đêm khuya lại gửi cho mình một tin nhắn như vậy?
Cảm ơn, nhưng là cảm ơn cái gì?

Là cho cô ấy diễn vai nữ chính, hay là vì cái gì khác?
Thư Hoài Đạt nghĩ không ra, cũng không có nghĩ sâu hơn điều này, cho nên mấy ngày sau đó nàng cũng không trả lời lại tin nhắn của Úc Uyển Ương, tựa hồ như trả lời như thế nào cũng không thích hợp.

Ngay lúc nghỉ trưa, nàng đang muốn đi ra ngoài ăn cơm thì Lê Nhu Mẫn lúc này lại đến.
"Mẹ, tại sao mẹ lại đến đây?" - Thư Hoài Đạt bận bịu nghênh đón, đưa tay tiếp nhận hộp cơm giữ nhiệt trong tay bà.

"Buổi trưa làm cho con vài món mà con thích ăn, nghĩ cũng không bận chuyện gì, nên liền đưa tới cho con đây." - Lê Nhu Mẫn giải thích, lại hỏi tiếp - "Mẹ đi văn phòng ở tập đoàn Thịnh Quang nhưng không thấy con, người bên kia nói con sang Hoa Duệ rồi, làm sao vậy?"
Thư Hoài Đạt nói, "Vâng, dạo gần đây thường xuyên đến nơi này giải quyết công việc, bởi vì bên này có chuyện xử lý không tốt."

Ngoài chuyện cục diện rối rắm ở bên ngoài của Chung Dật Minh, thì Thư Hoài Đạt bây giờ cũng đã chậm rãi hiểu rõ hiện trạng của Hoa Duệ. Rốt cuộc là tài sản của chính mình, vẫn không thể giao cho người mang một tư tâm khác, cho dù người này là chồng của mình, nhưng hắn lấy quyền hành lạm dụng chuyện tư là sự thật.
"Ăn cơm trước đi, chậm liền nguội rồi." - Lê Nhu Mẫn thúc giục con gái ăn cơm trưa, vốn là Thư Hoài Đạt kéo bà, hiện tại thành bà lôi kéo Thư Hoài Đạt đến bân bàn trà, không cho con gái quay trở về bàn làm việc.

Thư Hoài Đạt nghe theo ý mẹ, ở trên ghế salông mà mở ra hộp cơm, nhìn thấy chỉ có một phần thức ăn thì liền hỏi, "Mẹ, mẹ ăn rồi mới ra ngoài hả?"
"Ừ, ở nhà với ba con mẹ đã ăn rồi." - Lê Nhu Mẫn nói qua nói lại liền không quên nhắc nhở con gái - "Thời gian ăn cơm của hai chúng ta đều là cố định, nào giống như con đâu, có lúc bận rộn thì sẽ quên mất không ăn cơm trưa rồi."

Thư Hoài Đạt gắp một miếng thịt nhỏ bỏ vào trong bát, cười nói, "Chẳng qua là con ăn trễ hơn một chút thôi, nào có không ăn. Mẹ từ nơi nào nghe được con không ăn cơm vậy?"
Thời điểm công việc bận rộn, vì sự bận bịu mà quên mất phải ăn trưa, nhưng sau đó dĩ nhiên nàng vẫn phải đi ăn cơm, bằng không đợi đến tối sẽ rất đói bụng, dẫn đến việc sức ăn quá lớn, mà phụ nữ thì không nên ăn quá nhiều vào buổi tối.

"Cái này còn phải cần nghe người khác nói sao? Thời điểm ở nhà con cũng đều là như vậy, đó là có chúng ta giám sát, ở công ty thì không cần phải nói đi." - Lê Nhu Mẫn vừa nói, một bên thay con gái dọn đồ ăn lên bàn trà.
Đứa con gái của bà cái gì cũng tốt, nhưng khi ngồi vào bàn làm việc rồi thì sẽ khó có thể dừng lại, so sánh với người con rể còn muốn nỗ lực nhiều hơn. Thời điểm lúc con gái bà chuẩn bị kết hôn, đã từng có lúc bà ngồi nói chuyện với những người chị em thân thiết, bọn họ đều nói, Chung Dật Minh thằng bé này thực sự là đời trước đốt cao thơm* mới có thể lấy được người phụ nữ tốt như Thư Hoài Đạt.

Vẻ ngoài rất được, gia thế không hề kém khi so với Chung gia, tính tình hòa ái dịu dàng, ở bên ngoài lại làm ra một kết quả sự nghiệp quá tốt, vẫn chưa thành gia thất nên khi kết hôn liền một lòng đặt vào trên người chồng mình. Đứa nhỏ này trên người nhìn chỗ nào cũng đều ra ưu thế, bất kể đứng từ góc độ nào đến xem thì cũng không tìm được chỗ khiến người ta cảm thấy đáng tiếc.
Duy nhất chỉ có một điểm, đại khái chính là bà và Thư Hòa Thái muốn sớm ngày được bồng cháu, mà Thư Hoài Đạt con gái bà làm như chuyện này không hề liên quan đến mình, con bé giả vờ không biết trong nhà cùng ở bên ngoài luôn có những cặp mắt nhìn chằm chằm chính mình như thế.

Thư Hoài Đạt đang yên lặng ăn cơm, bỗng nhiên hỏi, "Mẹ, nếu như đang còn là vợ chồng, mà một người trong đó đối với hôn nhân có sự bất trung, người này có đáng giá để cùng mẹ sống đến cuối đời hay không?"
Nàng hỏi cái này là vì ở mỗi một độ tuổi khác nhau, người ta sẽ có cái nhìn không giống nhau. Nàng muốn biết cái nhìn của mẹ mình, bà sẽ nghĩ như thế nào?

Lê Nhu Mẫn hiển nhiên bị đề tài này làm cho ngạc nhiên, bà nhìn gò má nghiêng nghiêng đang ăn cơm của con gái, cho rằng Thư Hoài Đạt là thuận miệng hỏi, cho nên liền trả lời, "Người không phải thánh hiền, có thể là xấu, nhưng không quá xấu. Nếu như biết sai liền sửa, cũng không phải là không thể tha thứ."
"Vậy nếu như nhiều lần liên tiếp tái phạm thì sao?" - Thư Hoài Đạt thả xuống bát đũa, quay đầu hỏi - "Nếu như nhiều lần như vậy, có phải đại biểu cho việc người này không biết sai? Hay là phải nói đợi đến một ngày mà sự việc bị bại lộ, chuyện này mới được tính là chuyện sai lầm đầu tiên trong đời?"

Biết sai liền sửa, vậy thì tại sao ngày lần đầu tiên làm chuyện này thì không biết sai đi? Một chuyện sai trái như vậy, làm nhiều lần cũng chưa hề biết đúng sai, chẳng lẽ đợi đến khi bị người khác đứng ra chỉ trích, thì lúc này mới biết bản thân đã sai rồi?
"Chuyện này.." - Lê Nhu Mẫn rơi vào thế khó, bà cực kì ít tiếp xúc với những chuyện như này, từ nhỏ đã được giáo dưỡng tốt như thế, dĩ nhiên sẽ không làm ra chuyện không tuân thủ nữ tắc, và Thư Hòa Thái cũng không phải là một người như vậy.

"Mẹ, không nói đến vấn đề khác. Mẹ chỉ cần nói cho con biết, chuyện như vậy nếu như phát sinh trên người mẹ, mẹ sẽ nghĩ như thế nào?" - Thư Hoài Đạt biểu hiện nghiêm túc, để cho Lê Nhu Mẫn không thể không chăm chú suy nghĩ đến vấn đề này.
"Nếu như là mẹ sao?" - Lê Nhu Mẫn cúi đầu, tay đặt ở trên đầu gối không ý thức mà nắm chặt lại - "Mẹ không thể nào tiếp thu được chuyện như vậy, nếu đã kết làm vợ chồng rồi, cho dù không muốn ở chung với nhau đến suốt đời, thì cũng không nên ở giữa chừng hôn nhân mà làm ra chuyện như vậy."

Thư Hoài Đạt nghe xong, lông mày vô ý mà nhăn lại lúc này mới từ từ được giãn ra. Trong lòng nàng đã sớm xác nhận cái điều này, nàng chỉ cần một người nữa đến nói với mình, ý nghĩ như thế là chính xác, cũng là nên làm.
"Hoài Đạt, tại sao bỗng nhiên con lại hỏi như vậy?" - Lê Nhu Mẫn lúc này mới phản ứng lại, con bé đối với vấn đề này không phải quá nghiêm túc sao - "Là Dật Minh làm ra cái gì, con mau nói cho mẹ biết?"

"Không có, mẹ." - Thư Hoài Đạt vỗ vỗ lên tay mẹ đang sốt ruột nắm chặt tay mình, an ủi nói - "Anh ấy ở nước ngoài, mẹ quên rồi sao? Vấn đề lúc này chỉ là chuyện của một người bạn hỏi con mà thôi."
"Thì ra là như vậy." - Lê Nhu Mẫn thở phào nhẹ nhõm - "Có điều cũng khổ cho người bạn này của con. Mà suy nghĩ của bạn con cũng không thể so sánh với suy nghĩ của bậc người lớn chúng ta được, hiện tại bạn con có tính toán gì không?"

Trong đôi mắt của Thư Hoài Đạt xẹt qua một tia không rõ cảm xúc, mỉm cười nói, "Tạm thời không có dự định gì, hơn nữa sự tình còn chưa tuyên bố ra ngoài, nên còn cần một ít thời gian."
Nàng thật sự muốn biết, Chung Dật Minh nếu như biết mình đã biết chuyện của hắn, thì hắn sẽ có phản ứng gì?
Là thẳng thắn mà thừa nhận sai lầm, hay vẫn là cho rằng đàn ông có chút tình dục nho nhỏ bên ngoài cũng không phải là chuyện gì lớn?

"Vậy thì tốt, con mau ăn cơm đi, sau đó để mẹ dọn dẹp."
"Được, con ăn đây." - Thư Hoài Đạt cầm lấy bát đũa tiếp tục ăn cơm, trong tâm tư thế nhưng giống như một làn sóng, cứ như vậy mà kéo dài.
Nếu quả thật muốn ly hôn, nói thật, quyết định này cũng là một quyết định rất khó tiếp nhận, nàng từ đầu không hề có ý định này. Dù sao đoạn hôn nhân này không có cảm xúc mãnh liệt thì cũng có tình thân. Lúc trước nàng kết hôn, ôm một suy nghĩ cứ như vậy mà sống hết đời cùng với hắn, càng là tận lực duy trì sự hòa thuận trong hôn nhân này. 
Ở bên ngoài là người thừa kế của tập đoàn Thịnh Quang, đem công ty quản lý một cách ngay ngắn rõ ràng. Ở nhà nàng cũng có thể xem là một người vợ tốt, không có những nếp sống hư hỏng, cùng Chung Dật Minh phải nói là tương kính như tân. Nào biết hắn ở sau lưng nàng đã đem phần tâm ý này quên sạch sành sanh.


Thư Hoài Đạt ăn cơm rất ít, Lê Nhu Mẫn đem phần thức ăn chỉ mới ăn được có một nửa mà dọn dẹp lại rồi mang đi.
Trong phòng làm việc chỉ còn lại một mình nàng, vốn là lúc Lê Nhu Mẫn đến thì nàng còn đang vùi đầu làm việc, hiện tại sau một phen đối thoại kia thì nàng cũng không còn có ý muốn tiếp tục công việc, trái lại chỉ lẳng lặng ngồi ở một chỗ mà suy nghĩ.


Ai biết được có người không muốn buông tha nàng, Lê Nhu Mẫn vừa đi không lâu thì Chu Nghê đã tới.
"Ôi." - Tiến vào văn phòng, toàn thân Chu Nghê buông lỏng ngồi ở bên cạnh Thư Hoài Đạt, lười biến nói - "Rốt cuộc quay xong rồi, nhưng là chị còn phải ở đây lâu hơn nữa."


"Diệc Sinh" đã hoàn toàn đóng máy, nhưng là "Tích Ngôn" cũng sắp đến thời gian khai máy. Cuộc sống này trải qua cũng thật quá phong phú đi, đến mức một ngày nghỉ cũng không hề có.
"Làm sao, có một bộ phim mới còn không cao hứng à, lại còn đến chỗ của em than thở?" - Thư Hoài Đạ quay đầu chào hỏi.


Chu Nghê cảm thấy phấn chấn, cười hỏi, "Chị có thể xin giải lao nửa năm rồi mới quay lại được không?"
Thư Hoài Đạt giả vờ giả vịt tự hỏi, sau đó nở ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Không thể."
Chu Nghê xì xì hai tiếng vui vẻ, "Thư Hoài Đạt, lúc em đùa giỡn trông vẫn rất đàng hoàng, nhưng cũng không kém phần bình dị gần gũi."


Thư Hoài Đạt này bình thường đều là người nhàm chán đến cùng cực, thường đem những loại đề tài tán gẫu ngày thường chặn đứng hết. Người khác tán gẫu thì thì sẽ đem rất nhiều chuyện ra mà nói, phát sinh ra rất nhiều đề tài. Thư Hoài Đạt khi tán gẫu thì chuyện thứ nhất chính là chuyện thứ nhất, tuyệt đối sẽ không lệch sang chuyện thứ hai, biểu hiện vui vẻ dạo gần đầy đây coi như là tốt hơn so với lúc trước lắm rồi.
"Nói đi, đến tìm em làm gì?" - Thư Hoài Đạt cũng không để Chu Nghê đắc ý quá lâu, một câu liền quay trở lại đề tài chính.


"Cũng không có gì, chính là hỏi em bữa tiệc đóng máy của "Diệc Sinh", em dự định tổ chức vào lúc nào?"
Công tác quay chụp "Diệc Sinh" đã tại mấy ngày trước mà kết thúc, thành công mà bắt đầu tiến vào giai đoạn hậu kì, hơn nữa bữa tiệc mừng phim đóng máy đã là một quy luật bất thành văn trong giới showbiz, các diễn viên khổ cực mấy tháng như vậy, cho nên công ty sản xuất cũng nên tỏ ra một thái độ tốt.


"Ừ, mới vừa rồi em cũng đang suy nghĩ cái này." - Thư Hoài Đạt bị nhắc nhở một câu, lại nhớ lúc Lê Nhu Mẫn đến thì cũng là lúc mình đang suy nghĩ về bữa tiệc đóng máy cho "Diệc Sinh", nàng cẩn thận suy nghĩ mà nói, "Ngày mốt đi, ngày mốt em có thời gian. Một lúc nữa em để trợ lý đi sang khách sạn do tập đoàn Thịnh Quang quản lí bàn giao một tiếng."
"Ôi." - Chu Nghê vờ than thở - "Công ty của chính mình giỏi quá, nào là liên quan đến giải trí, ăn uống, chờ chút, ngay cả lĩnh vực giáo dục cũng có. Thật sự là thuận tiện mà." - Chu Nghê thờ dài nói, này tiền lời có phải hay không là Thư Hoài Đạt kiếm được không ít đi, nào giống chính mình ,vừa cực khổ, mà thời gian nghỉ ngơi thì lại thiếu.


Thư Hoài Đạt nghe như vậy, lạnh nhạt nói, "Chỉ sợ bây giờ toàn quốc còn không biết đến một chuỗi cửa hàng đại lý, mà người đại biểu pháp lý nắm giữ nó chính là Chu đạo diễn của họ. Gần đây Chu đạo diễn lại mới quay xong một bộ phim, làm sao cũng phải cấp cho các fan hâm mộ một điểm phúc lợi, em..."
"Ai ai ai, được rồi." - Chu Nghê cam chị nói, mau mau lấy nòng nàng - "Chị sợ em."


Cửa hàng bây giờ của nàng còn là bình thường, nếu như bị em ấy làm lộ ra, chỉ sợ không còn sống được những ngày yên ổn.
"Còn có việc sao?" - Thư Hoài Đạt thờ ơ hỏi.


"Có, việc thay đổi diễn viên trong "Tích Ngôn" xảy ra vấn đề." - Chu Nghê nghiêm nghị lên, danh sách diễn viên một khi công bố, thì ở trong lòng mọi người đều để lại một cái ấn tượng thật sâu, vì bỏ cũ thay mới đối với diễn viên đều để lại một hậu quả không giống nhau đối với mỗi người, vì lẽ đó ở mỗi lần công bố danh sách diễn viên đều là rất quan trọng.
"Ừ, cái này thì làm sao?" - Hiện tại trong lòng Thư Hoài Đạt vốn đã có suy nghĩ riêng của mình, đổi đi Lăng Ỷ không hoàn toàn chỉ vì tư tâm của nàng.


"Hiện tại bên ngoài đối với Lăng Ỷ truyền ra rất nhiều suy đoán, dù sao cũng là ngôi sao điện ảnh bị kéo xuống, ngay cả vai phụ cũng không thể đóng."
Kể hoạch quay chụp "Tích Ngôn" đã được đưa vào tay Chu Nghê, nhưng rất nhanh đã bị truyền ra ngoài, đây cũng là mánh lới làm ăn của các công ty giải trí, vì muốn gây nên sự chú ý đối với công chúng. Cũng bởi vậy, danh sách diễn viên mới bị truyền ra ngoài, tạo thành độ quan tâm so với bộ phim "Diệc Sinh" lúc trước còn muốn cao hơn.


Hiện nay Lăng Ỷ bị kéo xuống, tương đương với việc trên gương mặt bị người khác đánh thật mạnh một cái. Bởi vì nếu như không có nguyên nhân, thì diễn viên nhất định sẽ không dễ dàng bị đổi đi như vậy.
"Úc Uyển Ương không phải cũng từng bị đổi qua sao?" - Thư Hoài Đạt hỏi ngược lại một câu, so sánh với Úc Uyển Ương vai chính bị đổi thành vai phụ, chuyển làm nền cho Lăng Ỷ, thì việc của Lăng Ỷ còn nhẹ nhàng hơn nhiều lắm.


"Quên đi, hai vợ chồng các em tự mình xử lý đi, đừng nhắm vào nghệ sĩ mà xả giận là được rồi." - Chu Nghê cũng không phải phản đối quyết định bây giờ, chí ít nhìn vào khí chất của Lăng Ỷ, xác thực không bằng viễn mới vừa đổi vào là Vu Nghệ Nhiễm, cô bé này còn muốn phù hợp thần thái của nhân vật hơn. Hơn nữa Vu Nghệ Nhiễm tựa hồ cũng là diễn viên đáng giác được bồi dưỡng, thôi, trước tiên cứ quan sát cái đã.
"Em biết." - Thư Hoài Đạt làm ra quyết định cũng không chỉ dựa vào tâm tình.


"Chị đi đây, em nhớ thông báo cho người đại diện của từng diễn viên." - Chu Nghê mò tay vào túi mình liền đứng lên đi ra ngoài, nàng còn chưa ăn trưa, không giống như Thư Hoài Đạt ở đây cuồng công việc.
Thư Hoài Đạt cầm đến điện thoại di động gửi đi mấy cái thông tin. Sau khi gửi xong, nàng buông điện thoại, ngẫm nghĩ. Bữa tiệc đóng máy của "Diệc Sinh", cũng chính là nơi mà Úc Uyển Ương sẽ đến.


Tin nhắn chỉ có hai chữ cám ơn kia, cô ấy có thể giải thích ý tứ với mình hay không?
.
.
.

*Cao thơm: Cái này mình chả biết là cái gì nên để nguyên văn á. TvT
Chương này tặng cho bạn @jane1803 vì đã luôn là người vote đầu tiên cho truyện của mình.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.