Tung Hoành Thiên Khung

Chương 36: Luyện thể đại thành, đại hội đến gần (2)




Ôm lấy Triệu Như Hương Trong lòng từ người nàng một mùi thơm nữ nhi xông thẳng vào mũi hắn, lại nhìn Triệu Như Hương gương mặt ngượng ngùng phát hồng trong rất xinh đẹp, đặc biệt là đôi môi hồng diễm ướt át cùng hơi thở mùi đàn hương truyền tới làm hắn tâm một mảnh xúc động nhẹ nhàng đưa mặt mình đến gần hơn.

Triệu Như Hương lúc này được Triệu Thiên ôm vào lòng, từ người hắn nàng cảm thấy một trận ấm áp truyền đến, nhìn thấy hắn khuôn mặt anh tuấn lại thêm vài phần xuất khí làm nàng tâm không khỏi nhảy, lại gặp hắn nhìn mình nàng không khỏi ngượng ngùng, càng thêm hoảng là hắn gương mặt anh tuấn lại đến gần nàng nhắm mắt lại trong lòng không khỏi loạn nghĩ:

- Ca ca hắn... hắn... muốn làm gì?, nếu hắn... muốn mình.. mình có nên cho không?

Triệu Thiên thấy nàng nhắm nghiền hai mắt không động gương mặt liền nhích đến gần chỉ một chút nữa là hai người môi chạm nhau nhưng hắn lại dừng lại trong lòng đối với mình thầm mắng:

- Đây là ngươi muội muội a, ngươi không nên cầm thú như vậy. 

- Tuy nàng là mình muội muội nhưng không phải ruột thịt với nhau.

Triệu Thiên lúc này một tiểu nhân màu trắng đang cùng tiểu nhân màu đen cãi nhau, lại nghe màu đen nói:

- Người nhìn nàng đây là đồng ý, ngươi còn không nhân cơ hội

- Không được ngươi làm như vậy chả khác nào một tên cặn bã nghe ta không nên.

Tiểu nhân màu trắng lên tiếng khuyên ngăn, một bên tiểu nhân màu đen nhìn hắn khinh bỉ nói:

- Ngươi thật ngu ngốc một tiểu mỹ nhân trước mắt như vậy mà không làm thì còn gì là nam nhân, nghe ta mau tiến lên.

Triệu Thiên nhìn hai tiểu nhân trắng, đen cãi nhau trong lòng cũng phân vân nên làm hay không làm lại nghe tiểu nhân đen nói cũng có lý suy nghĩ một hồi liền quyết định:

- Nàng tuy là ta tiểu muội nhưng cũng không phải ruột thịt với nhau hơn nữa nàng cũng đã hôn ta, vậy ta còn sợ gì mà không làm nếu không còn gì là nam nhân.

Triệu Như Hương trong lòng cũng xoắn xuýt nhưng qua một hồi không cảm thấy hắn hành động liền mở mắt ra nhìn nhưng khi vừa mở mắt thì một trương mặt đã áp xuống, trên môi cảm nhận được va chạm hai mắt không khỏi mở to kinh ngạc kêu ra tiếng.

- ưm

Hai người hôn nhau một lúc Triệu Thiên luyến lui ra trên môi vẫn truyền đến cảm giác ướt át mềm mại cùng ngọt ngào, Triệu Như Hương bị hắn hôn đến thở hổn hển sau khi tách ra nàng không dám nhìn hắn cúi đầu mặt đỏ như máu trong lòng kinh hô:

- Ca... hắn.. hắn hôn mình, đây là nụ hôn đầu của mình, chẳng lẽ hắn thích mình..

Triệu Thiên nhìn nàng cúi đầu không nói hắn cũng vội, không biết nàng có hay không giận hắn liền hỏi:

- Như Hương muội không sao chứ?

- ah, không... không sao... muội... muội đi trước đây.

Triệu Như Hương đang trong khẩn trương lại nghe hắn nói liền bừng tỉnh, không nhìn hắn nói lắp sau đó bỏ mặt hắn liền chạy đi, nhìn thấy muội muội mình như vậy ngượng ngùng hắn không tự giác liếm môi mình:

- Cảm giác thật mềm lại thơm.

Hắn nói rồi liền đi, Triệu Như Hương sau khi tách hắn ra một mặt chạy đi trong lòng tim đập liên hồi mặt ngọc ửng đỏ nhìn trong rất kiều diễm nàng vừa chạy vừa mắng thối Triệu Thiên:

- Ca ca thối, lại đoạt đi người ta nụ hôn đầu, hừ.. hừ 

Lâm Quân Nghi đang dọn thức ăn lên bàn nhìn thấy Triệu Như Hương như gió chạy trở về trên mặt còn hiện lên một mảng đỏ, lại không thấy Triệu Thiên đi cùng nàng liền lo lắng hỏi:

- Hương nhi mặt con làm sao đỏ như vậy có phải bệnh rồi không?

Triệu Như Hương nghe mẫu thân hỏi trong lòng hoảng nhìn mẫu thân mình sợ nàng phát hiện cái gì liền vội nói:

- Tại trong người hơi nóng bức nên... nên mặt mới đỏ nghỉ ngơi một chút là hết.

Lâm Quân Nghi nghe vậy cũng không nghi ngờ lo lắng nhìn nữ nhi mình nói:

- Ngươi a, đã lớn rồi còn không quan tâm bản thân mình, một lát nữa dùng bữa sau liền nghỉ ngơi cho tốt vào.

- Ừm, con biết.

- Ta kêu con đi gọi tiểu thiên làm sao hắn còn chưa đến.

Nghe mẫu thân nhắc đến Triệu Thiên Triệu Như Hương mặt ngọc không khỏi đỏ lên làm nàng nhớ lại cùng Triệu Thiên hôn nhau, không đợi nàng trả lời bên ngoài Triệu Thiên đã đi đến, nhìn thấy hắn Triệu Như Hương không khỏi cúi đầu không nhìn hắn.

Triệu Thiên đi đến nhìn thấy Triệu Như Hương không dám nhìn mình, làm hắn nhớ đến ban nãy hai người chuyện liền lúng túng sờ mũi, Lâm Quân Nghi nhìn hai người cũng cảm thấy lạ hỏi:

- Hương nhi, Tiểu Thiên hai người các ngươi làm sao vậy, có chuyện gì sao mà không nhìn nhau?

Triệu Như Hương Nghe mẫu thân nói như vậy càng thêm hoảng loạn vừa thẹn vừa sợ nàng phát hiện càng thêm xấu hổ không dám nói chuyện, Triệu Thiên nhưng mặt hơi dầy hướng Lâm Quân Nghi nói:

- Vừa nãy nhi tử đang thay y phục thì muội muội xông vào vì vậy nàng mới như vậy.

Triệu Như Hương nghe hắn nói vừa giận vừa xấu hổ mặt ngọc đỏ lên còn Lâm Nghi Quân chợt hiểu nhìn nữ nhi của mình:

- Hương nhi các ngươi cũng đã lớn rồi phải có ý tứ một chút, đặc biệt là Hương nhi là nữ nhi thân cũng không nên xông vào phòng nam nhi như vậy đối với ngươi cũng không tốt.

Triệu Như Hương nghe vậy xấu hổ liếc Triệu Thiên một chút lại nhìn thấy hắn nhìn mình mà cười trong lòng không khỏi giận mắng:

- Thối ca ca, ngươi rõ ràng chiếm ta đại tiện nghi còn nói ta nhìn ngươi thay y phục, Hừ sau này ta cũng sẽ không lo cho ngươi nữa.

Triệu Thiên nào biết hắn bị muội muội mình ghét bỏ chỉ nhìn thấy nàng không nói liền hướng mẫu thân Lâm Quân Nghi nói:

- Nương chuyện này cũng không trách muội ấy, tại nhi tử không lên tiến cho nên muội muội lo lắng mới như vậy.

Lâm Quân Nghi nghe vậy cũng không nói gì, Triệu Như Hương liếc hắn đưa tiểu nắm đắm uy về hắn, Triệu Thiên chỉ cười lại hướng Lâm Quân Nghi hỏi:

- Nương, phụ thân đâu sao ta không thấy.

Lâm Quân Nghi vừa dọn đem đồ ăn lên bàn nghe hắn hỏi liền nói: 

- Phụ Thân ngươi được gia gia ngươi kêu đi qua hẳn là có chuyện gì đó quan trọng cần nói nên hiện tại còn chưa trở về, chúng ta dùng bữa trước đi.

Triệu Thiên nghe vậy cũng nghi hoặc không biết Triệu Vô Địch gọi Triệu Thiên Hùng có việc gì tuy tò mò nhưng hắn cũng không bận tâm hỏi.

Ba người đang dùng bữa Triệu Thiên Hùng cũng đúng lúc trở lại hắn trên mặt mang theo nụ cười, gần đây thân thể của hắn trở nên tốt hơn so với trước tu vi cũng đã khôi phục làm hắn tâm tình cũng không còn như trước buồn bực, nhìn hắn trở về Lâm Quân Nghi liền lên tiếng:

- Thiên Hùng phụ thân gọi huynh qua đó có chuyện gì sao?

Nàng vừa lấy cho hắn một bát cơm vừa hỏi, từ khi hắn khôi phục nàng tâm tình cũng vui tươi hẳn lên không còn như lúc trước buồn phiền, lo lắng cho hắn vì vậy khi thấy hắn được Triệu Vô Địch gọi đi trong lòng vừa mừng vừa lo lắng

Triệu Thiền cùng Triệu Như Hương cũng tò mò không biết chuyện gì mà gia gia triệu gọi phụ thân qua đó. 

Triệu Thiên Hùng vừa nhận bát cơm vừa nhìn ba người bọn họ đặc biệt là Triệu Thiên cùng Triệu Như Hương nói:

- Phụ thân lần này từ phủ thành chủ trở về có chuyện cấp bách liền gọi ta cùng các trưởng lão gia tộc bàn chuyện liên quan đến Thiên Sát đường.

Lâm Quân Nghi nghe nói tới Thiên Sát đường trên mặt hiện lên lo lắng nhìn Phu quân mình, lần trước Triệu Thiên Hùng trúng phải độc thủ của Thiên Sát Đường nên trong gia tộc địa vị xuống dốc hơn nữa tính mạng càng nguy hiểm nếu không nhờ Triệu Thiên giúp hắn đã chết vì vậy nàng rất lo cho hắn liền hỏi:

- Chẳng lẽ bọn chúng muốn động thủ một lần nữa sao?

Triệu Thiên cũng không nghĩ như nàng mà hắn tin chuyện này liên quan đến tin tức mà hắn nói cho phụ thân cùng gia gia lần trước, nhắc tới hắn lại nhớ đến bạch y nhân.

Triệu Thiên Hùng lắc đầu hắn biết thê tử lo lắng lại nhìn Triệu thiên nhớ lại ngày đó Triệu Thiên nói cho hắn cùng phụ thân về chuyện này:

- Không chắc chắn nhưng cũng không thể đề phòng, lần này phụ thân muốn gia tộc đề cao phòng ngự, canh gác nếu phát hiện người của bọn chúng thì cùng các gia tộc khác liên thủ. ngoài ra còn chuyện quan trọng khác muốn ta nói lại cho Thiên nhi cùng Như Hương.

Triệu Thiên Nghe hắn nói chuyện quan trọng liên quan đến mình cùng muội muội không khỏi tò mò, mà Triệu Như Hương nghe vậy nhìn Triệu Thiên một cái nhưng khi nhìn hắn mặt nàng không tự giác hơi hồng:

- Phụ thân có chuyện gì liên quan đến ta cùng muội muội vậy?

Lâm Quân Nghi cũng rất muốn biết có chuyện gì quan trọng liên quan đến nữ nhi cùng nhi tử bọn họ, ba người nhìn hắn, Triệu Thiên Hùng nhìn bọn họ cười nói:

- Chuyện này liên quan đến tiền đồ tương lai của các ngươi cũng như cả gia tộc, theo phụ thân từ thành chủ đại nhân trong miệng nói thì hơn một tháng sau người của Thiên Tinh Vũ Viện đến tuyển chọn đệ tử gia nhập vũ viện vì vậy hai người các ngươi phải cố gắng chăm chỉ tu luyện, nếu có thể bước vào Thiên Tinh Vũ Viện các ngươi cũng không cần lo lắng tài nguyên tu luyện.

Các ngươi cũng biết Thiên Tinh Vũ Viện xưa nay ai được vào đó đều là cường giả tuyệt đỉnh, các gia tộc khác đệ tử cũng tranh nhau để tiến vào ngoài ra khi các ngươi được chọn sẽ có thể học được vũ kỹ công pháp thượng đẳng còn có người chỉ dạy các ngươi tu luyện, vì vậy các ngươi phải tranh thủ cơ hội lần này cho tốt, đặc biệt là Thiên Nhi ngươi nếu có thể tiến vào Thiên Tinh Vũ Viện đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi một chuyện ngươi cần làm.

Triệu Thiên thấy Triệu Thiên Hùng nhìn mình nói như vậy làm cho hắn trong lòng nghi hoặc muốn hỏi nhưng đã thấy Triệu Thiên Hùng lên tiếng:

- Ngươi cũng không cần chỉ cần ngươi có thể tiến vào Thiên Tinh Vũ Viện ta sẽ nói với ngươi những chuyện còn lại cũng không cần ta phải nói, còn một tuần nữa đến đại hội săn bắn ngươi cần phải chuẩn bị thật tốt.

Triệu Thiên thấy vậy cũng không lên tiếng chỉ gật đầu, Triệu Như Hương thấy vậy cũng nhìn lấy hắn lo lắng, một bên Lâm Quân Nghi nhìn hai người thở dài, nàng tựa hồ cũng biết chuyện mà Triệu Thiên Hùng định nói là gì, Thấy bọn họ như thế nàng cũng lên tiếng:

- Mọi người cũng không cần nói nữa thì dùng bữa đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.