Tung Hoành Dị Thế

Chương 24-2: Hấp thụ Lam Tiên Thảo [2]




Lạc Tử Băng cảm thụ hàn khí dao động khắp cơ thể, hàn khí lạnh lẽo không ngừng tản ra, dung hòa vào xương tủy nàng, bên trong nàng lạnh như băng nhưng bên ngoài lại nóng như lửa đốt, hình bát quái dần không tỏa hào quang mà lại làm ra một cái lồng khí trong suốt bao lấy nàng, không cho phép bất cứ thứ gì tiến tới gần nàng trong phạm vi hai mét





Tầng mồ hôi cứ thay nhau chạy đua khiến Lạc Tử Băng vô cùng khó chịu, Tiểu Sư vẫn luôn chú ý động tĩnh của nàng, tiện thể phóng ta tinh thần lực của hắn dò xét khắp nơi, không cho phép bất cứ kẻ nào tiến vào với suy nghĩ không an phận. Lạc Tử Băng đã tu luyện hai ngày rồi, còn nam tử kia thì sớm đã bị Tiểu Sư một cước đá văng đi, hắn cũng chẳng vui gì khi có ai đó cứ nhìn chằm chằm chủ nhân của hắn.





Tiểu Hồ và Tiểu Lang chợt xuất hiện, cũng khá kinh ngạc khi nhìn thấy nàng nhưng vẫn không nói gì, chỉ là bọn hắn không ngờ nàng lại trực tiếp hấp thụ nó, phải nói hàn khí trong đó là cực kì dày và tinh khiết, cơ thể bình thường sợ là tim gan đều đã bị đóng băng, còn bị hàn khí ăn mòn chứ đừng nói đến là dung hòa với cơ thể. Nhưng Lạc Tử Băng là toàn hệ nguyên tố, vì vậy nên nàng phải dung hòa nó với Mạn Âm khí rồi mới hòa nhập được với cơ thể, cũng vô cùng khó khăn chứ chẳng đùa





Tiểu Lang cùng Tiểu Sư nói gì đó, mặt Tiểu Sư có chút không được dễ chịu nhưng cũng không lộ ra vẻ dữ tợn như Tiểu Lang, Tiểu Hồ thì chuyên tâm thu hoạch Ma Thạch trong động, những thứ này cũng rất nhiều tiền, nàng chắc chắn sẽ rất vui, dù sao thì có của mà không vét, chỉ sợ nàng còn mắng bọn hắn là đại ngốc thì thật oan uổng cho bọn hắn a!





Lạc Tử Băng mà biết được bọn Ma Thú của nàng thế nhưng lại biết sở thích của nàng chính vơ vét của cải, còn đặc biệt thích đi qua chỗ nào cũng phải vét một chút, nếu không tên của nàng liền đọc ngược lại. Tiểu Lang và Tiểu Sư thấy Tiểu Hồ đang bận rộn vét của thì cũng nhào tới vét của dùm, chia sẻ công việc, có gì nàng khen thì bọn hắn cũng được khen a!





Ta vét! Ta vét!! Ta vét!!! Ba người lo vét mà Tiểu Huyễn bên ngoài đang trố mắt nhìn ba cái đại mỹ nam đang hết sức mất hình tượng. Oa! Cái động này là của hắn đấy! A! Ma Thạch của hắn! A!!! Thảo dược trân quý mà hắn tích lũy. Ôi! Không cánh mà bay hết rồi... (Tác giả: *tặc lưỡi* tội nghiệp... Lạc Tử Băng: *cười nghiêng ngả*)





Tiểu Huyễn đáng thương ai oán nhìn mà không dám nói gì. Giỡn sao? Người ta là Ma Thú đó! Có phải hay không khi hắn mở miệng, ba cái đại mỹ nam liền vặt lông hắn đem đi hầm canh cho Vương? Dù được Vương ăn cũng là một cái vinh dự nhưng cũng quá rùng mình.





Tiểu Huyễn đang không ngừng nghĩ tới những phương pháp chế biến thịt điểu mà vừa nghĩ tới một công thức là liền rùng mình đến lông vũ cũng đựng đứng, bộ dáng hệt như một con gà bị dọa đến xù lông. Tiểu Lang không biết được Tiểu Huyễn nghĩ gì nhưng vẫn nhe răng trợn vuốt với nó một cái, hừ hừ! Dám giành chủ nhân với hắn, đừng có tưởng vuốt sói của hắn vô dụng!





Lạc Tử Băng thấy mình đã thành công dung hòa Mạn Âm khí với Băng nguyên khí thì thở phào, rồi lại tiếp tục dung hòa với cơ thể, thật mệt a! Ai bảo nàng là toàn hệ nguyên tố, nếu chỉ có chuyên tâm với Băng nguyên tố không bị tẩu hỏa nhập ma mới lại, thôi thì chịu khó dung hòa vậy, nàng còn yêu đời và một cái cừu hận chưa trả nha! Kẻ nào nợ nàng, nàng sẽ lấy lại, tuyệt không để một mối nguy hại nào sống sót.





Nàng không phải người lương thiện, cũng không phải người thích lo chuyện bao đồng, người nào đối tốt với nàng, nàng liền xem người đó là người thân mà đối đãi, ai làm nàng thấy hứng thú, nàng liền không ngược đãi họ. Nhưng đã phạm tới nàng, dù có mười cái mạng cũng không đủ, mà phạm tới người của nàng, kẻ đó chết là quá nhẹ, nàng liền cho kẻ đó sống không được chết không xong, sống mà không bằng chết.





Trong lúc này, Lăng Hạo đứng đối diện với một nhóm người, hắn đang đi tìm hiểu chung quanh một chút thì phát hiện một công hội lính đánh thuê ở đây, nhưng có vẻ như họ không mạnh lắm, vừa bị Linh Thú tấn công chăng?





Đám người lính đánh thuê thì nhìn Lăng Hạo mà mặt không rõ tư vị, bọn hắn nhìn người này mà còn phải nghẹt thở, tựa như có một luồng áp lực vô hình uy hiếp bọn hắn, cảnh báo bọn hắn rằng người đang đứng kia rất nguy hiểm.





Mái tóc màu xám lai chút đen có chút thâm trầm và nguy hiểm, mái tóc dài được buộc lỏng bằng một sợi vải thô màu đen nhưng buộc trên tóc hắn lại trông vô cùng khác biệt, khuôn mặt tinh xảo đến từng chi tiết góc cạnh mà hài hòa với ngũ quan cân đối nhưng nét tuấn mỹ tà mị vẫn thể hiện rất rõ, làn da trắng mịn tựa hồ có thể thấy được mạch máu nhưng không mất tự nhiên. Cánh mũi ưu nhã đầy khí thế lộ ra sự quyến rũ trong tà mị, môi mỏng hơi mím làm khuôn mặt càng thêm thâm trầm đầy cảm xúc. Mày kiếm khẽ chau lại lộ ra mấy phần quyết đoán bá đạo, đôi con ngươi màu ngân sắc lóe bạc sắc sảo làm người khác phải sợ hãi, không dám đối mắt với con ngươi như nhìn thấu vạn vật này. Khí chất lãnh khốc mà vô cùng nguy hiểm tàn nhẫn, tựa như từ trong xương tủy hắn đã vô cùng nguy hiểm, là con người vương giả mà chỉ có thể đứng trên cao nhìn tất cả, đem tất cả dẫm đạp dưới chân mới xứng.





"Hừ, các ngươi thật yếu!" Lăng Hạo khinh thường lên tiếng, một lũ yếu đuối cũng mong làm lính đánh thuê? E rằng bọn họ cũng quá lạc quan đi





Thấy những người đó định lên tiếng thì Lăng Hạo lại ra lệnh "Câm!" Nhưng thật không ngờ tất cả bọn họ đều không thể mở miệng được, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Lăng Hạo thấy những người này đã ngoan ngoãn hơn rồi thì liền nghĩ ra chủ ý thu những người này làm thuộc hạ, hắn không tin bọn hắn không khiến được đám này thành thiên tài, tựa hồ cũng không tệ.





"Thiên Minh, đám này nên giao cho Phong ca giải quyết, có lẽ vẫn còn hữu dụng, dù sao cũng sắp chết, coi như bọn mình cứu bọn hắn một mạng" Lăng Hạo nhàn nhạt lên tiếng, mà cũng đừng ai trách hắn độc miệng. Dù sao thì hắn chính một thương nhân kinh nghiệm đầy mình, cái thói quen xoi mói người ta cũng ngấm vào máu rồi, chỉ có khi ở cạnh nàng hoặc huynh đệ thân thiết thì còn may ra hắn nói nghe dễ chịu một tí





Đám lính đánh thuê thì cảm thấy có gì đó không đúng, bọn hắn đúng là sắp chết, nhưng mà tại sao nam nhân đó nói như thể được bọn họ cứu là một cái vinh dự to lớn lắm vậy. Mà bọn hắn trong tương lai liền hiểu được, đó quả là một cái vinh dự to lớn!





Tần Thiên Minh chột xuất hiện rồi mỉm cười, phất tay một cái thì biến mất cùng công hội lính đánh thuê, Lăng Hạo lẳng lặng nhìn trời, khóe miệng cong thành đường cong ưu mỹ, miệng nói nhạt một câu "Nàng đi thật lâu, đợi bọn ta trang hoàn xong rồi thì nàng mới về sao? Nàng cũng thật biết cách chọc người" Hắn xoay người bỏ đi, để lại dư quang còn đọng lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.