Tung Hoành Dị Thế

Chương 2: Thân phận Lạc Tử Băng




Lạc Tử Băng sau khi thu khí của những nam nhân kia vào cơ thể thì giật mình, nàng biết những người này không phải người bình thường. Nhưng năng lực và nội lực của họ thâm hậu tới sâu không lường được. Tôn Hàn Phong mỉm cười nhìn nàng, hắn nhận ra ai đó đang thu một chút nội lực của hắn nhưng thật không ngờ là nàng. Nếu hắn đoán không lầm là Lạc Tử Băng đã chấp nhận bọn hắn đi?

Đông Tôn nhìn thoáng qua nàng, thấy Lạc Tử Băng nhìn như muốn xuyên thủng cả mấy tên tiểu tử nhà mình thì liền hiểu Lạc Tử Băng đã làm gì. Đông Tôn xoa đầu Lạc Tử Băng, giọng nói trầm trầm làm Lạc Tử Băng bất giác cảm thấy vị thúc thúc trước mặt như cha mình.

"Tử Băng đã chấp nhận mấy tên tiểu tử này rồi thì ta không ý kiến gì nữa. Coi vậy thôi chứ mấy tên tiểu tử này rất đáng tin" Lạc Tử Băng gật đầu tươi cười. Dù mới gặp lần đầu nhưng những người này mang lại cho nàng cảm giác thân thiết chưa từng có. Nàng sẽ thử tin tưởng họ một lần

La Dực thấy Lạc Tử Băng cười như hoa thì cũng không khách khí mà ôm nàng, còn nhéo má nàng đủ kiểu đủ dáng "Băng muội đừng có quan tâm mấy tên kia, quan tâm ta được rồi" La Dực nói xong thì nhận được không ít ánh mắt như viên đạn. Lạc Tử Băng hơi nghiêng đầu rồi hôn vào má La Dực một cái, không nhanh không chậm mà làm La Dực há hốc mồm

"Tử Băng chỉ đang trả lại cho mấy đứa nội lực thôi, con bé nó ghi nhớ xong rồi" Đông Tôn bật cười thật to làm La Dực quẫn bách xấu hổ, hắn cư nhiên bị tiểu cô nương làm cho mất hồn mất vía. Nhưng Lạc Tử Băng thật sự rất đáng yêu nha!

Lạc Tử Băng rời khỏi vòng tay của La Dực, La Dực hơi tiếc vì thân thể mềm mại lại mang theo mùi hương nhàn nhạt đã rời đi. Nàng tiến lại gần từng người, ai cũng rất nghe lời cúi người cho nàng làm 'nhiệm vụ' Lạc Tử Băng mệt mỏi nhắm mắt, nhiều người như vậy thật mệt! Nghĩ xong nàng thiếp đi lúc nào không hay, chỉ cảm nhận được một vòng tay siết chặt lấy cơ thể, mang theo mùi hương bạc hà dễ chịu làm nàng rất thoải mái

Tần Thiên Minh do ở rất gần với Lạc Tử Băng, thấy thân hình nàng lảo đảo liền tiến tới ôm lấy. Đôi mắt như lục bích lại toát ra được phong tao như gió, ấm áp mà cũng khó nắm bắt. Khuôn mặt như tạc tượng, hoàn mỹ đến không tì vết, môi bạc tùy ý cong thành đường cong mê người. Khí chất bất cần lại mang theo một sự tín nhiệm không thể nói thành lời

Tần Thiên Minh nhìn khuôn mặt đang say ngủ lại tùy ý dụi vào người hắn như tiểu miêu nhỏ, tâm tình dường như tốt hơn hẳn. Ánh mắt lóe lên một sự sủng nịch mà cả hắn cũng không hay. Đông Tôn nhìn Lạc Tử Băng một lát rồi thở dài, xoay ngươi rời đi

"Đông thúc, Băng muội có thật sự đơn giản như vậy không?" Tôn Hàn Phong trầm tư một lát rồi lên tiếng hỏi, giọng nói trầm ấm dễ nghe lại hiện ra một tia nghi vấn không rõ trong lời nói

"Mẫu thân nàng là Mặc Ân" Đông Tôn hơi khựng bước chân, không xoay người nói, nhưng mà sự bi tịch phát ra từ Đông Tôn lại thể hiện rõ, kể cả trong giọng nói cũng mang theo sự hoài niệm

Những người kia nghe thế thì giật mình, vội nhìn vật nhỏ đang ngủ say trong lòng của Tần Thiên Minh. Mặc Ân? Ai mà không biết Mặc Ân là đệ nhất sát thủ, dù là bạch đạo hay hắc đạo khi nhắc tới cái tên ấy cũng phải sùng bái. Nàng là nữ nhân bí ẩn nhất, bất cứ ai nhìn thấy nàng đều chết không toàn thây. Nhưng có một số tin đồn lại nói rằng Mặc Ân là thân thuần âm. Mà Lạc Tử Băng lại là nữ nhi của nàng? Không lẽ tin đồn đó là thật?

Lúc này Tư Mạnh Quân mới nhớ ra thứ gì đó, gấp gáp nói "Các ngươi còn nhớ bức ảnh treo trong thư phòng của Đông thúc không?" Đông Tôn chưa bao giờ cấm bọn hắn cái gì, nhưng suy chỉ có căn phòng đó là cấm tịt bọn hắn bước vào, dù rằng không vào nhưng bọn hắn cũng mơ hồ thấy được một bức ảnh rất to, trong bức ảnh là một nữ nhân mái tóc vàng theo gió mà bay phấp phới, đôi mắt màu lam dịu dàng như nước, dù rằng không nhìn trực diện nhưng mà bọn hắn cũng có thể cảm thấy đôi mắt có hồn ấy như đang nhìn bọn hắn. Nữ nhân ấy còn cười rất tươi, sự dịu dàng mà đắm thắm tuyệt không phải người bình thường có thể có được. Bọn hắn cũng biết nữ nhân ấy là người Đông thúc yêu nhất, không lẽ là Mặc Ân?

Lạc Tử Băng hơi cựa quậy làm những suy nghĩ bỗng chốc bay đi hết, bọn hắn tập trung nhìn nàng không rời ánh mắt. Vị muội muội này của hắn thật đặc biệt! Lạc Tử Băng không hay rằng nàng đã bắt đầu vướng vào mấy nam nhân khủng bố!

Khi tỉnh dậy, Lạc Tử Băng đã thấy mình nằm trên cái giường to êm ái, nàng nhìn căn phòng thì có thể thấy đây là một căn phòng nam, theo tông màu trắng đen, lịch sự mà không đơn giản quá. Lạc Tử Băng không để ý nữa mà nhìn xuống ngón tay mình. Một cái nhẫn có một bông hoa bạch liên to, ỡ giữa bông hoa là một viên cẩm thạch toàn thân đen tuyền. Lạc Tử Băng vuốt ve nó, đây là thứ duy nhất mẫu thân nàng để lại.

Thật sự thì mẫu thân nàng đúng là Mặc Ân, và thân thuần âm còn một bí mật khác mà không ai biết. Đó là nó di truyền theo dòng máu của gia tộc, nhưng dòng máu này lai khiến cho ta hiếm sinh con gái nên thân thuần âm cũng rất hiếm. Chiếc nhẫn này là Bạch Ngọc Giới, là vật gia truyền của gia tộc nàng. Chủ nhân của nó chỉ có thể là thân thuần âm nên bên trong không gian của chiếc nhẫn đặc biệt nhiều thứ quý hiếm đã trải qua tuổi đời rất lâu, bên trong lại rất rộng. Bây giờ Lạc Tử Băng là chủ nhân của nó, dù rằng nàng chưa đủ sức để mổ không gian nhưng nàng tin sẽ sớm thôi.

Mà thân thuần âm còn được rất nhiều thứ bảo vệ, khi gặp nguy hiểm thì thiên nhiên sẽ tự động bảo vệ nàng, kể cả thú vật và con người. Dù sao thi gia tộc nàng có rất nhiều khế ước chủ tử với nhiều thứ khác, nhưng lại chỉ với thân thuần âm. Lạc Tử Băng cảm thấy thân thuần âm thật là vừa phúc vừa họa. Nhưng mẫu thân nàng nói bên trong Bạch Ngọc giới còn có một chỗ bị khóa, chưa ai mở được. Thật không biết bên trong chứa gì? Lạc Tử Băng rất tò mò

Lạc Tử Băng dừng dòng suy nghĩ của mình, tiến xuống giường đi ra ngoài. Nàng đi dọc khắp hành lang thì rất nhanh đã tới một nơi có vẻ khá ồn ào. Nàng thò đầu dò xét thử thì không ngờ hành động đó lại là rất đáng yêu với những ai đó. Đôi mắt tím trong veo lại mang theo tia ranh mãnh, mái tóc đen xỏa như thác phủ trên bờ lưng lại làm Lạc Tử Băng thêm trong trẻo.

Tần Thiên Minh mặc áo sơ mi cộc tay, thấy nàng thi mỉm cười "Dậy rồi sao? vào ăn sáng" Lạc Tử Băng gật đầu, chạy nhanh tới cái bàn ăn muốn cao hơn nàng nửa cái đầu. Khi nào thì nàng mới cao hơn đây? Tư Mạn Thiên thấy thế thì mặt than không biểu cảm ôm nàng đặt lên ghế cạnh mình. Nhưng có ai biết trong lòng hắn đang trào dâng một sự kiêu ngạo khó thấy

Bỗng một tiếng nổ rõ to làm oanh tạc cả một lỗ rất lớn trên tường, Lạc Tử Băng nghi hoặc nhìn thì thấy Đồ Thiết Kiệt mặc áo blu trắng, đầu tóc có chút rối, đang mắng chửi thứ gì đó. Bất chợt thấy nàng thì cười tươi vô tội chạy tới nhéo má mềm mại của nàng. La Dực ngồi đối diện nàng thở dài

"Kiệt ca à, mai mốt đừng làm cái lỗ to như vậy nữa. Huynh sẽ không yên ổn đâu" Nói xong thì một ánh mắt đằng đằng sát khí bắn vào người Đồ Thiết Kiệt

"Móc tiền ra" Lăng Hạo đẩy gọng kính, rất ra dáng kẻ đi đòi nợ đáng sợ, ánh mắt như dao làm Lạc Tử Băng rùng mình. Một tên nô lệ đồng tiền, những người này thật đa dạng nha!

Tôn Hàn Phong xoa đầu nàng nhún vai, bảo ý đừng để ý. Lạc Tử Băng nghe lời cười như hoa rồi cắm cúi ăn. Coi như nàng không biết gì đi, nàng chỉ là một đứa em gái dễ thương không biết gì a! Nàng vô tội! Lạc Tử Băng càng nghĩ càng tức cười, bản tính vô sỉ của nàng cũng từ đó mà dần hình thành...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.