Tung Hoành Đại Thiếu

Chương 45: Khiêu chiến




Thiên Long thành dạo này phong vân biến đổi, các loại tin tức đột ngột hiện ra, khiến cho đám tu luyện giả cấp thấp được mùa tám chuyện, vô cùng vui vẻ.

Trong một tửu lâu nào đó.

- Ngươi biết tin gì chưa, Chu đại công tử tại đổ phường Diệp gia bị Quân Đại Soái hành hạ, sắp có việc vui a..

Một tên võ giả hồ hởi nói, khiến bên cạnh đồng bạn nhổ toẹt khinh miệt.

- Hừ. Chu thị dong binh đoàn đã bị người diệt, trụ sở bọn hắn đêm qua còn bị đốt cháy đây, việc vui cái gì.

Một vị cao thâm lão giả, rất sành sỏi nhấp một chén rượu nhẹ, nhàn nhạt liếc mắt quét qua hai người bọn hắn.

- Cắt, hai tên nhà quê. Biết cái gì là lục phẩm môn phái sao, biết cái gì là Minh Kiếm sơn trang sao? Bọn hắn đều ngã trong tay Quân phủ, đây mới gọi là tin tức a.

Minh Kiếm sơn trang thì hai tên này đương nhiên biết, một cái lục phẩm môn phái, đó là tồn tại vương giả thống trị phạm vi mấy chục cái thành trấn quanh đây.

Thế mà đều ngã trong tay Quân phủ, tin tức này quả thật bạo tạc.

Nhưng mà, vô duyên vô cớ bị chửi nhà quê, làm tượng đất còn có ba phần tính khí, huống gì những tên võ giả nóng nảy.

- Con mẹ ngươi, nói gì đấy lão già thối.

- Muốn chết!

Lão giả kia ung dung uống cạn một chén rượu khác, đoạn đập bàn hừ lạnh một tiếng, khí thế toàn thân phát ra, dáng vẻ cao lạnh ngạo nghễ quát.

- Một đám mãng phu hỗn xược, lão phu là võ sư tầng bốn, ai dám tranh phong.

Hai tên võ giả giật nảy hốt hoảng, qua một lúc sau ngơ ngác nhìn nhau..

- Chậm đã, lão tử cũng là võ sư tầng bốn.

- Lão tử a, hình như tầng năm.

Cao thâm lão giả ho sặc một tiếng, vội vã nhổ toẹt nốt rượu trong miệng ra, mồ hôi lạnh đổ ròng ròng, rất dứt khoát quay đầu liền chạy.

- Con mẹ ngươi, đứng lại a..

- Đừng chạy..

Một tràng hỗn loạn nhỏ xảy ra, nhưng không hề gây nên chút phong ba sóng gió nào, bởi tiếp đó, một tin tức lớn phát ra từ Quân phủ càng khiến đám đông hóng hớt tập trung hết lực chú ý.

Ba ngày sau, Quân Đại Soái tiến đến Minh Kiếm sơn trang, vì chết đi hạ nhân hỏi một cái công đạo.

- Là thật sao?

- Đúng vậy, Minh Kiếm sơn trang đến phủ đòi người, ra tay hung ác, bị Quân gia người chế phục..

- Quân phủ ẩn giấu sâu a. Còn có, Quân đại thiếu này, làm sao liều mạng như vậy..

Tin tức đương nhiên là thật, do Quân Đại Soái sai A Thất tìm cách lan truyền ra, nhưng những điểm mấu chốt đều ẩn giấu, không muốn ngoại nhân biết được.

Minh Kiếm sơn trang là một cái tự xưng chính phái, công khai khiêu chiến thế này ít ra có thể câu thêm một đoạn thời gian, thuận tiện lượm nhẹ một cái mỹ danh, nếu không ngày mai nhân gia đột nhiên phái đến cả đám, hỗn chiến lại có thêm tử thương a.

Chỉ là lan truyền một cái tin đồn, A Thất rất dễ dàng xử lý nhanh gọn, chẳng mấy chốc xung quanh thành trấn đều nhận được tin, bàn tán nhiệt liệt.

Mấy tên võ giả bạo gan thì đã bắt đầu lên đường, đi đến đóng trại gần địa phận Minh Kiếm sơn trang, muốn quan sát cho rõ vụ "thăm hỏi" này.

- Trước đây hắn không phải phế vật sao, bây giờ dù có thể tu luyện nhưng sao có thể.. là ai cho hắn lá gan này..

Một tên râu dài nam tử đang bán bánh bao có chút xem thường nói, khiến cho đại thẩm bán hủ tiếu bên cạnh lên tiếng phản bác.

- Hừ, ngươi không thể nhưng Quân đệ đệ có thể nha. Nghe nói nhân gia còn rất soái, Quân đệ đệ, lão nương thật muốn sinh nhi tử cho ngươi..

- Cắt, ngươi đã có bốn tên tiểu tử rồi nha.

- Thì sao, ta còn có thể sinh lần năm a.

...

Minh Kiếm sơn trang.

Trang chủ Kiếm Thanh Phong dựa người trên bảo tọa, hoàng bào khoác trên người, khiến cho hắn nhìn qua như một vị vương giả. Bên dưới ngồi đông đủ trưởng lão, tuy nhiên lúc này vẫn khuyết đi ba cái ghế trống.

Lúc này, hắn đang nhìn xem tin tức đệ tử truyền đến, hai hàng lông mày dần dần nhăn lại.

- Trang chủ, việc lần này, ngài xem thế nào.

Một tên nam tử chắp tay ôm quyền nói.

Kiếm Vô Thiên nghĩ ngợi gì đó, lông mày giãn ra, khóe môi cười nhạt.

- Hừ, chỉ là một con kiến hơi lớn mà thôi. Lục trưởng lão, phát thiệp mời cho các tông môn xung quanh, ba ngày sau tiến đến dự tiệc.

- Tốt.

Lục trưởng lão ứng thanh đứng dậy, hơi chút thi lễ rồi rời đi. Trong phòng, một tên trưởng lão khác lúc này mới mở miệng hỏi dò:

- Trang chủ, hỏa long thú can hệ trọng đại, chúng ta nên mạnh tay hơn..

- Lâm trưởng lão, không vội. Đánh rắn động cỏ, huy động nhiều người sẽ khiến đám sói đói xung quanh ngửi được mùi máu tươi a.

- Nhưng, có thể lén lút..

- Ngu ngốc, ngươi nghĩ trong chúng ta không có nội gián ư. Vấn đề bây giờ là phải phong kín sơn trang, ngăn không cho bất luận kẻ nào truyền tin ra ngoài.

...

Quay lại Quân phủ, trở về gian phòng của Quân đại thiếu gia.

Lấy đi nguyên âm của Tiểu Liên, trải qua điên cuồng giao hoan, tu vi của hắn vẫn dậm chân tại võ tông tầng sáu, chỉ có một chút tăng trưởng.

Lúc này, hắn đang ngồi trên giường, sử dụng điểm yy để tu luyện, muốn có đủ cơ sở chắc chắn để chống lại Võ vương.

"Còn chưa đủ, xem ra cần thu nốt mấy tên thuộc hạ để hoàn thành nhiệm vụ.."

Hắn vẫn nhớ đến, nhiệm vụ tân thủ kia, cần thu phục tám tên thuộc hạ chỉ số trung thành trên 50 điểm, ban thưởng còn rất phong phú.

Kiểm tra một chút, mỹ nữ Tử Du, thế mà trung thành đạt đến 60 điểm, xem ra phương pháp hắn dạy, cô nàng đã thấy hữu dụng.

Về phần Dương Thiên, đan đế trọng sinh, con mẹ nó, làm sao lẹt đẹt nhảy lên nhảy xuống chỉ có 4 5 điểm thôi đây.

Con hàng này, là muốn phản sao..

Thực tình không biết, Dương Thiên nghe đến tin tức giang hồ đồn thổi, làm ra một cái phán đoán "Quân Đại Soái rất biết tìm chết", nên hắn do dự không thôi.

Nếu không phải thần cấp luyện thể công pháp quá mức hấp dẫn, tràng cảnh gặp mặt quá mức quỷ dị, hắn sớm đã ôm hàng bỏ chạy.

Cuối cùng, Triệu Vân quản gia, ân, qua một trận chiến, độ trung thành miễn cưỡng nhảy lên 51 điểm đạt chuẩn.

"Mới được hai tên a."

Quân Đại Soái đau khổ vò đầu.

Còn sáu người nữa, biết đi đâu tìm bây giờ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.