Từng Đóa Bọt Sóng

Chương 88: Chương cuối




Đường Nhất Bạch đăng trên Microblogging xong lập tức rửa mặt đi ngủ, hoàn toàn không nghĩ tới một câu nói của anh đưa tới sóng to như thế nào.

Nhóm Fan phản ứng đầu tiên là không tin, không tin không tin không tin! Chúng tôi mới là vợ của anh, anh có vợ lúc nào? Lúc trước liên tục không để lộ một chút ngụ ý nào, sao đột nhiên lại một mình nói ra sự thật chứ?

Chẳng lẽ, tin đồn trước đây là thật, anh đã sớm có bạn gái? Hu hu hu, không tin không tin không tin đâu!

Sự thật luôn làm cho người ta khó có thể tiếp nhận được, có người thậm chí suy đoán điện thoại di động của Đường Nhất Bạch bị em trai nhỏ ở quán ăn Sao Thái của họ nhặt được, chỉ có em trai nhỏ ở Sao Thái mới có thể đăng loại không biết điều này lên Microblogging.

Đột nhiên sau đó lại có người phát hiện phát loại điện thoại đăng lên Microblogging này không đúng, không phải điện thoại di động của Đường Nhất Bạch, ngược lại giống điện thoại của Kỳ Duệ Phong.

Trời ạ, chẳng lẽ là Kỳ Duệ Phong đang dùng loại phương thức này biểu thị công khai quyền sở hữu của anh với Bạch thiếu?

Chuyện dễ nhìn thấy rõ này làm cho người ta dễ tiếp nhận hơn, mùa xuân đến với nhóm đảng CP* rồi, còn vui mừng hơn việc cầm Kim Bài Miễn Tử trong tay, từng người một lớn tiếng kêu gọi, chạy nhanh đi báo cáo, xúm lại tiến hành ngẫu hứng sáng tác chuyện xưa, một câu nói của Đường Nhất Bạch làm cho bọn họ viết ra một quyển truyện dài hai mươi vạn chữ trở lên. (1 Vạn = 10.000)

(*Đảng CP: CP là viết tắt của từ couple nghĩa là cặp đôi. Đảng CP là những fan girl ghép đôi các thần tượng của mình với nhau, đa phần là đôi namxnam)

Tiếp đó lại có người tỉnh táo suy nghĩ lại một chút, cảm thấy có gì đó không đúng: Giải vô địch thế giới sắp bắt đầu thi đấu, sao Đường Nhất Bạch không huấn luyện cho tốt vì giải vô địch thế giới mà chuẩn bị, sao đột nhiên đăng chuyện này lên Microblogging? Có phải là bởi vì đã biết mình ở trong giải vô địch thế giới không đạt được thành tích tốt, hiện tại chỉ có thể thông qua loại phương thức này giành được một chút cảm giác tồn tại hay không? Nhất định là như vậy! Những người này cảm giác mình mở ra cái khăn che mặt tìm được chân tướng, trình độ kích động không thua gì hai nhóm khác, vì vậy rất vui mừng khắp nơi tố giác Đường Nhất Bạch, chỉ số thông minh tăng lên cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra, cười híp mắt ngồi chờ mọi người sùng bái.

Kết quả chờ được một vòng bao vây tấn công.

Fan nữ: Chồng tôi mới không phải người như vậy! Tâm lý bạn đen tối thì nhìn cái gì cũng đều đen tối!

Đảng CP: Bạn chất vấn Bạch thiếu gia chính là chất vấn đỉnh cao thưởng thức của tôi! Ông chồng may mắn của tôi là bạn có thể chửi bới hay sao? Đi tìm chết đi tìm chết!

Kế tiếp chính là trận hỗn chiến rất lớn, bạn cấu tôi tôi cấu bạn, sau đó hai chúng ta đóng lại cấu anh ta. . . . . .

Các phương tiện truyền thông cũng nghe tin lập tức hành động, nhưng mà bây giờ đã là đêm khuya, tìm hiểu từ đội bơi lội phía chính phủ là không nghe được tin tức này, hơn nữa tin tức này tới quá đột ngột, tuy rằng các đơn vị truyền thông đều nghe nói qua Đường Nhất Bạch có bạn gái, nhưng trong tay không hề có chứng cứ có sức thuyết phục. Khi bọn họ muốn đào ra vị "bà xã" này là người ra sao thì trận hỗn chiến đã lớn khắp cả trên mạng, mặt khác còn đục nước béo cò đưa ra nhiều yêu sách, trong một đêm Đường Nhất Bạch có thật nhiều scandal người yêu, khó phân biệt thật giả. Ngoài ra cũng có không ít người tự nói ra, tự xưng mình chính là người kia trong miệng Đường Nhất Bạch. Chuyện này càng không đủ tin. . . . . .

Tại đây, ở bên trong tự phơi bày đó, có một ID là tài khoản chứng nhận "phóng viên Vân Đóa", trích dẫn Microblogging của Đường Nhất Bạch, cũng tự xưng cô chính là người kia. Điều này, chìm ngập bên trong biển lớn thông tin giả ở trên Microblogging mênh mông, có rất ít người chú ý tới.

Ngoại trừ những người cùng nghề với cô chú ý lẫn nhau. Trong đó có hơn mấy người là trực tiếp tận mắt thấy qua Đường Nhất Bạch khom lưng với người ta thế nào, cho nên đều rối rít vì Vân Đóa khen ngợi một chút.

Dĩ nhiên, trước mắt cũng chỉ có thể khen ngợi một chút trước, dù sao bọn họ thấy cũng chỉ là mập mờ, cũng không thể nói "hai người trong lúc đó trao đổi ánh mắt là nói cho tôi biết bọn họ có JQ" sao? Trước khi chính miệng Đường Nhất Bạch thừa nhận, tất cả tình huống chỉ có thể dựa vào suy đoán chủ quan. Không thể lấy được chứng cớ, bọn họ ngượng ngùng đưa ra suy đoán này, cũng không phải là truyền thông nhiều chuyện không cần khí tiết như vậy.

Ngày hôm sau, từ báo thể thao đến báo giải trí, bài Đường Nhất Bạch đăng lên Microblogging tràn đầy các phương tiện truyền thông, nhóm bên tối không thể không giơ ngón tay cái lên về phía anh: Anh marketing rất thành công.

Mà bản thân Đường Nhất Bạch, cũng đã bị Ngũ Dũng và đội trưởng Từ nghiêm khắc phê bình. Bây giờ anh là minh tinh thể thao, đại biểu cho Đội Tuyển Quốc Gia, mỗi tiếng nói mỗi hành động đều phải suy nghĩ đến hậu quả, sao cũng giống Kỳ Duệ Phong tùy hứng như vậy, muốn bùng nổ là bùng nổ?

Phê bình lại phê bình, hay là sắp xếp sự việc một chút. Đối với sự việc sóng gió này, đội trưởng Từ của bọn họ lấy ra bản lĩnh đặc biệt: Giả chết. . . . . .

Có người hỏi thăm sẽ giả bộ không thấy, ngay mặt hỏi lại trốn tránh nội dung chính, tránh không được thì nói không liên quan đến tôi, đây là chuyện riêng của người ta... vân vân. Dù sao Đường Nhất Bạch trốn vào trong đội không ai có thể phỏng vấn được anh.

Trong giới truyền thông, hiểu rõ chân tướng chuyện này nhất, ngoại trừ người trong cuộc, là chủ nhiệm Lưu của Sports Weekly rồi. Chủ nhiệm Lưu cũng không thể tự mình nói chuyện này cho phóng viên, tỏ ra rất hung dữ, cho nên ông chỉ giấu chuyện này ở trong bụng, kìm nén đến cái đó cô đơn lạnh lẽo như tuyết. . . . . .

Ở trong nước, loại chuyện này làm xôn xao dư luận, Vân Đóa bình tĩnh lên máy bay đi nước Anh.

Đến nước Anh, danh tiếng Đường Nhất Bạch tương đối thấp, không bằng những người quán quân Olympic như Kỳ Duệ Phong và Hướng Dương Dương. Đường Nhất Bạch được càng nhiều người Anh biết đến từ Beate - ngôi sao bơi tự do mới nổi ở bản địa nước Anh. Beate thi đấu ở sân nhà, tương đối tự tin, khi anh ta tiếp nhận phỏng vấn kể lại kinh nghiệm huấn luyện ở châu Úc. Theo như anh ta nói, người gọi là huấn luyện viên Frankie rất tốt, nhưng mà ông ấy càng coi trọng một người tên là Đường Nhất Bạch người Trung Quốc, còn chắc chắn Đường Nhất Bạch sẽ trở thành quán quân thế giới kế tiếp. Beate không phục, cảm giác mình nhất định có thể chiến thắng anh, sự thật cũng chứng minh quả thật như thế, ở trong một lần thi đấu hữu nghị anh ta dễ dàng thắng Đường Nhất Bạch.

Đọc bài báo này xong, người ta đều nhớ Beate chính là bại tướng dưới tay người kia. Suy xét đến khoảng cách thực lực, Beate muốn thắng Sanger và Al Psi mà nói cần phải dốc sức cược một lần, loại thời điểm này cần phải có một người đủ yếu để làm nền cho anh hùng Great Britain của bọn họ. Đường Nhất Bạch quá được huấn luyện viên yêu thương, thực lực không đủ, hơn nữa từ những năm gần đây nhất Trung Quốc đặc biệt phách lối, thật sự quá thích hợp đảm nhiệm vai trò nhân vật phản diện này rồi.

Truyền thông rất giỏi trong việc bắt quần chúng hưng phấn một chút, cho nên tờ báo nước Anh tiến hành một cuộc giới thiệu tương đối toàn diện về Đường Nhất Bạch, ngay cả chuyện anh bị thương dừng huấn trong năm nay cũng đưa tin. Sau khi độc giả nước Anh quốc đọc bài báo này xong có hai loại phản ứng cơ bản:

-- Nứt xương hai mươi ngày sau đã trở lại huấn luyện, bạn đang trêu chọc tôi?

-- À, anh ta bị thương dừng huấn luyện, xem ra khẳng định là không đoạt được thứ tự tốt rồi..

Dù sao mặc kệ nói thế nào, bị thương dừng huấn là sự thật, đội bơi lội nước Anh cho rằng Đường Nhất Bạch đã hoàn toàn không trở thành kẻ uy hiếp cho Beate. Vân Đóa thấy, ở trên website cá cược, thứ tự Beate bơi tự do 100 mét là đứng thứ hai, Đường Nhất Bạch không tiến vào ba người đứng đầu. Về tỉ lệ đặt cược đoạt giải quán quân, Sanger là một đền hai, Beate là một đền bốn, mà Đường Nhất Bạch, lại là một đền ba mươi lăm!

Quả thật là rất quá đáng, rõ ràng thành tích của Đường Nhất Bạch với Beate không phân cao thấp được không, tại sao chênh lệch lớn như vậy? Sân nhà thì giỏi lắm sao? Tất cả mọi người đều ở trên một quả Địa Cầu, đương nhiên là cùng một sân nhà rồi!

Vân Đóa vì thế cảm thấy tức giận bất bình, đầu óc nóng lên, chạy tới lầu dưới vào bên trong cửa công ty Bác - Thái kia, đặt tất cả tiền có trên người vào Đường Nhất Bạch.

Tiếp đón cô là nhân viên mậu dịch nhìn cô giống như người ngốc vậy.

Vốn trong kế hoạch của Vân Đóa những đồng bảng Anh này là để mua vật kỷ niệm, nhưng bây giờ đổi lại một tấm vé thật mỏng. Cô cầm tấm vé quơ quơ trước mặt thầy Tôn. "Thầy Tôn, tiền của em cũng hết sạch rồi, ngay cả tiền xe cũng không có. . . . . Hu hu hu, sau này em phải dựa vào thầy, chờ trở về nước trả lại cho thầy sau."

Thầy Tôn nhìn nội dung trong tấm vé của cô một chút, quả thật sợ ngây người. "Vân Đóa, em điên rồi sao?"

Tiền Húc Đông cũng đi qua nhìn, ông ta lắc đầu một cái nói: "Mặc dù tôi cũng vậy hi vọng Đường Nhất Bạch thắng, nhưng chúng ta cũng biết cậu ta không đoạt được quán quân, sao cô không lý trí như vậy. Chỉ lãng phí tiền."

Vân Đóa đau buồn nói. "Ông không phải hiểu." Việc này có lẽ là sức mạnh của tình yêu, trong một khắc xông ra kia cô hoàn toàn không nghĩ gì khác, chỉ muốn mua mua mua, luôn ủng hộ Đường Nhất Bạch nhà cô.

Thầy Tôn hỏi Tiền Húc Đông. "Tiểu Tiễn, anh mua người nào?"

"Em mua Sanger."

"Thật khéo, tôi cũng vậy mua anh ta."

Từ tỉ lệ đặt cược có thể thấy được, người mua Sanger là nhiều nhất. Vân Đóa kiên trì muốn bên phe Nhất Bạch, cô gấp tấm vé kia một cách cẩn thận sau đó bỏ vào chỗ sâu bên trong ví. Hiện tại ví tiền của cô chỉ có tác dụng để nó thôi.

Kế tiếp Vân Đóa vùi đầu vào bên trong công viên bận rộn căng thẳng. Cô cảm thấy, sở dĩ cô làm lượng công việc lớn như vậy, nhất định là bởi vì tòa soạn báo quá keo rồi, ngại vật giá ở nước Anh quá cao, không chịu phái thêm mấy người tới đây.

Sau khi đến nước Anh, cô và Đường Nhất Bạch ngay cả cơ hội nói chuyện điện thoại cũng không có. Bởi vì vấn đề chênh lệch thời gian, lúc anh rảnh rỗi thì đúng thời điểm bên Liverpool thi đấu kịch liệt nhất, mà sau khi cô phỏng vấn xong, anh đã ngủ. Bởi vì bận bịu, thời gian trôi thật nhanh, đảo mắt đến ngày mồng ba tháng tám, một ngày nay Đường Nhất Bạch theo bọn họ ngồi xe lửa từ Luân Đôn tới Liverpool, Vân Đóa đến ga xe lửa thu thập tin tức của bọn họ.

Các vận động viên Trung Quốc mặc đồng phục thống nhất đi ra, Vân Đóa liếc nhìn anh trong đội ngũ. Anh luôn cao lớn vững chãi như vậy, đẩy giúp valy hành lý to, mới ra tới đã ở bên trong đoàn người nhìn quanh, rất nhanh tìm được cô.

Sau đó ánh mắt của anh vẫn chưa rời khỏi cô, tầm mắt giống như sợi tơ bám ở trên người cô, từ xa đến gần, mà bước đi qua.

Rốt cuộc Vân Đóa cảm nhận được cảm giác "một ngày không gặp, như cách ba năm", cô và anh mới hơn một tuần lễ không gặp, gặp lại thì mới phát hiện hóa ra cô lại nhớ anh như thế. Nhìn anh đi tới, trái tim của cô đập thình thịch dữ dội, trong ngực bắt đầu nổi lên cảm giác hạnh phúc và lời nói triền miên, nói ra hết nỗi nhớ anh.

Cũng may cô còn chưa quên thân phận của mình, cô là tới phỏng vấn, cũng không thể nhìn anh chằm chằm. Vì vậy giơ máy ảnh tách tách chụp rất nhiều hình, sau đó đi phỏng vấn vài vị huấn luyện viên và vài vận động viên.

Đường Nhất Bạch muốn ôm cô một cái, hôn cô một cái biết bao nhiêu, đáng tiếc hiện tại trường hợp này không được, ngay tại đây có vài máy quay phim đấy.

Cho nên cũng đành phải gặp thoáng qua cô như vậy, khi đi qua bên người cô thì anh cong khóe miệng lên, giơ tay lên thật nhanh sờ sờ đầu của cô. Vân Đóa nghe được anh khẽ nói một câu: "Nhớ em muốn chết rồi."

Cô cúi đầu, đỏ mặt tươi cười.

Hôm đó Đường Nhất Bạch yêu cầu bọn họ đổi giờ bay, để quen thuộc hoàn cảnh, Vân Đóa đi đưa tin trận đấu nhảy cầu, ngày hôm sau lúc các vận động viên tập trung đi huấn luyện, cô đi làm phỏng vấn, mới có cơ hội thấy mặt lần thứ hai.

Đường Nhất Bạch nổi lên từ trong nước, đang ở bên hồ bơi, bình tĩnh đón nhận một cuộc phỏng vấn. Sau đó anh lặng lẽ để cho cô đi phòng thay đồ chờ anh.

Vân Đóa ở phòng thay đồ đợi không được mấy phút, anh đã tới, vừa tiến vào, không đợi cô nói chuyện, anh đã mãnh liệt ấn cô vào cửa, hôn cô đến trời đất quay cuồng. Quá lâu không gặp, nhớ nhung như lửa cháy, anh hôn nồng nhiệt như vậy, giống như gió lốc thổi quét qua, vừa giống như mưa rào rậm rạp trút xuống. Vân Đóa ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn nóng bỏng của anh, cô ôm anh, cố gắng đuổi theo tiết tấu của anh. Anh chỉ mặc quần bơi, tay của cô đặt ở trên lưng của anh, ngón tay mềm mại bao trùm lên cơ bắp mỏng mà dẻo dai ở trên lưng của anh, bởi vì kích động mà nhẹ nhàng vuốt ve.

Đường Nhất Bạch buông cô ra, thở hổn hển nói: "Em còn như vậy anh sẽ có phản ứng mất."

Cô vội vã buông anh ra, tay chân có chút luống cuống.

Anh cười khẽ, lại hôn cô, lần này là chậm mà nhẹ nhàng, hôn giống như gió bấc mưa phùn vậy.

Triền miên một lát, Vân Đóa nói: "Em phải đi rồi."

"Đợi một lát nữa."

"Không được, không thể làm chậm trễ anh huấn luyện."

"Không sao, mấy ngày nay là huấn luyện tính thích ứng, cường độ sẽ không quá lớn."

"Chờ thi đấu xong chúng ta lại ở cùng nhau thật vui, mấy ngày trước anh không chuyên tâm thi đấu." Dừng một chút, Vân Đóa đột nhiên cười nói: "Anh phải thi thật tốt, em đặt toàn bộ tiền ở trên người anh đấy."

Đường Nhất Bạch khẽ nhéo gương mặt của cô. "Mới đến mấy ngày mà đã học xấu, em lại còn đánh bạc nữa chứ?"

Vân Đóa kéo tay của anh xuống. "Dù sao bây giờ anh chuyên tâm thi đấu là được, chờ sau khi về nước anh muốn như thế nào đều được."

Anh cúi thấp đầu xuống, nhìn chằm chằm vào mắt của cô, cười đến có phần ý xấu. "Thật sự? Anh muốn như thế nào đều được?"

Không hiểu sao, Vân Đóa cảm thấy anh không nghĩ được chuyện gì tốt. Cô đỏ mặt đẩy anh ra. "Thật sự phải đi rồi."

"Đi đi. Nhớ, anh muốn như thế nào đều được nhé."

***

Hạng mục thi đấu bơi lội là từ ngày mồng sáu tháng tám đến ngày mười ba tháng tám, bên trong đội nam Trung Quốc đoạt huy chương vàng nhiều nhất là Kỳ Duệ Phong, đội nữ đoạt huy chương vàng là Hướng Dương Dương, còn một cô gái nhỏ bơi môn bơi bướm, tên là Trịnh Giai Tuyết, năm nay chỉ có mười sáu tuổi, hai năm qua đà rất tốt, thành tích luôn lên cao, năm nay đi thi đạt thành tích thứ hai thế giới, phát huy rất tốt, hi vọng đoạt huy chương vàng rất lớn.

Ngày thi đấu thứ nhất, Kỳ Duệ Phong bơi tự do 100 mét nam dễ dàng đoạt được huy chương vàng, trận bán kết bơi ếch 100 mét cuối cùng Minh Thiên đạt được thứ tự thứ mười ba, phát huy không tốt, không tiến vào trận chung kết. Đội nữ Hướng Dương Dương và Trịnh Giai Tuyết chia ra hai hạng mục lặn hỗn hợp 200 mét nữ, bơi bướm 100 mét nữ đều thuận lợi tiến vào chung kết.

Mà hạng mục bơi tiếp sức tự do 4×100 mét nam Trung Quốc lựa chọn buông tha, đây là điểm yếu lâu nay của Trung Quốc, liên tục tiến vào trận chung kết cũng khó khăn. Đường Nhất Bạch là một dị số, nhưng anh xuất hiện là quá quý báu, trước đó còn bị thương, hơn nữa cách thành tích ba gậy còn kém nhau quá xa, coi như anh dùng hết toàn lực cũng không thay đổi được quá nhiều, vì vậy trong đội không hy vọng anh ở trên hạng mục này bỏ ra quá nhiều sức lực. Cho nên hạng mục này Trung Quốc không đường nào tiến vào trận chung kết, nhưng mà dưới sự hướng dẫn của Đường Nhất Bạch, vẫn bơi ra khỏi thứ tự thứ mười trong bảng tổng thành tích như cũ, coi như là ngoài mong đợi. Thứ tự này làm đội Trung Quốc lấy được vé dự thế vận hội Olimpic sang năm.

Ngày thi đấu thứ hai, các cô gái Trung Quốc phát huy, trong vòng một ngày đạt được hai huy chương vàng, theo thứ tự là Hường Dương Dương và Trịnh Giai Tuyết. Đội nam có chút không đủ xem, hôm nay Kỳ Duệ Phong không có trận chung kết, bán kết 200 mét dễ dàng tiến vào.

Ngày thi đấu thứ ba, có tương đối nhiều người đến xem. Đầu tiên là trận chung kết bơi tự do 200 mét của Kỳ Duệ Phong, tiếp theo là Triệu Việt đấu loại và hạng mục bán kết bơi ngửa 100 mét. Sau đó, ngày nay còn có một hạng mục mới tinh 4×100 mét lặn tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Hạng mục mới này và qua mấy ngày nữa sẽ tiến hành một hạng mục 4×100 mét hỗn hợp nam nữ giống bơi tiếp sức tự do, đều là lần đầu tiên trong lịch sử trong giải vô địch thế giới xuất hiện hạng mục này.

Hạng mục 4×100 mét lặn tiếp sức hỗn hợp nam nữ yêu cầu là tất cả nam nữ trong đội cùng nhau bơi tiếp sức, trình tự bơi và lặn tiếp sức hỗn hợp bình thường giống nhau: bơi ngửa, bơi ếch, bơi bướm, bơi tự do. So sánh với tiếp sức đơn giản, tiếp sức hỗn hợp nam nữ là tính không chắc chắn cao hơn một chút, nó giống như là một chiến lược trong trò chơi, bạn nhất định phải thông qua thích hợp thì lấy hay bỏ, đạt tới một trình độ phối hợp tốt nhất.

Hai gậy cuối cùng trong đội Trung Quốc không hề tranh cãi mà giao cho Trịnh Giai Tuyết và Đường Nhất Bạch, mấu chốt là trước hai gậy đó phải phối hợp thế nào. Có thể chọn Triệu Việt bơi ngửa sau đó một cô gái khác bơi ếch, cũng có thể chọn một cô gái bơi ngửa sau đó để Minh Thiên bơi ếch. Minh Thiên bởi vì trước đó phát huy không tốt, lúc này ỉu xìu, sợ mình cản trở.

Đường Nhất Bạch cười nói: "Có tôi cầm gậy cho mọi người, cậu sợ cái gì?"

Minh Thiên sợ ngây người. "Anh Bạch rất khí phách!"

Trên trường thi đấu, đạt được chính là loại khí phách này. Có thể là bởi vì trong ngày thường Đường Nhất Bạch tương đối chững chạc, cũng không nói mạnh miệng lung tung, giờ phút này Minh Thiên lại thật sự được anh cổ vũ, trở nên có chút nóng lòng muốn thử.

Trong trận bán kết Triệu Việt biểu hiện không tốt, đứng thứ mười bảy không vào được trận chung kết. Vấn đề của anh ta là ở tuổi tác lớn mang đến tình trạng suy giảm thể lực, chính anh ta lại rất bình tĩnh, dù sao cũng sẽ nhanh giải nghệ.

Cho nên Triệu Việt hoàn toàn không đủ sức để đạt được hi vọng trong hạng mục mới, cuối cùng trong đội quyết định một gậy do Minh Thiên xuất chiến bơi ếch. Cho nên bơi ngửa chỉ có thể chọn từ trong các cô gái, chọn tới chọn lui cuối cùng xác định là Hướng Dương Dương. Nam nữ Trung Quốc bơi ngửa đều là bơi cự ly ngắn, so sánh với Hướng Dương Dương ngưỡng 100 mét coi như không tệ, ít nhất sẽ không cản trở.

Vào buổi tối trong trận chung kết 200 mét, Kỳ Duệ Phong đạt được huy chương đồng.

Thời gian bảy giờ rưỡi tối địa phương, hôm nay người thi đấu hạng mục cuối cùng sắp khai chiến. Đây là một hạng mục mới lạ mà lại nhiều thay đổi, thu hút sự hứng thú của rất nhiều người, toàn trường không còn chỗ ngồi, tỉ lệ người xem trực tiếp trận đấu trên TV cũng tăng lên.

Không nghi ngờ chút nào, một gậy cuối cùng là một gậy quan trọng nhất. Khán giả Trung Quốc cũng biết tuyển thủ Đường Nhất Bạch bị thương, vì vậy cũng không dám mong đợi có thứ tự gì cao trong trận chung kết này, còn có người oán trách tại sao không để cho Kỳ Duệ Phong tới bơi.

Hướng Dương Dương, Minh Thiên, Trịnh Giai Tuyết, ba gậy giao nhận ở bên trong, thứ tự của Trung Quốc lên lên xuống xuống, cuối cùng khóa chặt ở vị trí thứ năm. Chỉ là vị trí thứ ba, bốn, năm chênh lệch cũng không rõ ràng, dùng sức một cái là có thể vượt qua.

Sau đó Đường Nhất Bạch nhanh chóng vào nước.

Anh vừa vào nước, trái tim của Vân Đóa cũng bắt đầu treo ngược lên, căng thẳng nhìn chằm chằm hồ bơi. Thân hình anh cường tráng như người cá, rất đẹp, nhìn bao nhiêu lần đều nhìn không ngán. Mới 20 mét, Đường Nhất Bạch dễ dàng vượt qua đối thủ Brazil cách trong gang tấc, Vân Đóa nhìn thấy anh vượt qua, trái tim cũng treo lên theo, ống kính cô đuổi theo anh tách tách chụp ảnh, vừa bấm vừa nói thầm. "Nhất định phải cố gắng lên, nhất định phải cố gắng lên, Đường Nhất Bạch nhất định phải cố gắng lên. . . . . ." Dù sao phóng viên nước ngoài đều nghe không hiểu tiếng Trung Quốc, cô đọc lên không có chút áp lực nào.

Khán giả thấy trận lộn ngược dòng này không cố kỵ như cô, từng người một khàn giọng gào thét, các loại ngôn ngữ bay lên, từ một đống tiếng Anh tiếng Trung Vân Đóa còn có thể rõ ràng nghe được người Trung Quốc gọi to "Đường Nhất Bạch", những đồng bào này cũng thật sự liều mạng.

Cạnh tranh với đối thủ nước Pháp có chút giằng co, mãi cho đến kết thúc nửa chặng đường, lúc sắp sửa xoay người, Đường Nhất Bạch cách đối thủ nước Pháp chỉ một bàn tay, sau khi xoay người, khoảng cách này lại bị kéo dài ra. Lúc này Đường Nhất Bạch đột nhiên tăng tốc, trong đợt sóng cuồn cuộn anh giống như cá Kiếm vọt tới, vượt qua đối thủ nước Pháp.

Lại vượt qua được một người! Trong lòng Vân Đóa rất kích động, lại nói lảm nhảm. "Duy trì, duy trì được là có thể đạt được huy chương đồng rồi! Cố gắng lên cố gắng lên Đường Nhất Bạch!"

Lúc này hai đội trước mặt theo thứ tự là nước Mĩ và Nhật Bản, cả hai đều là đội mạnh có danh tiếng về lặn hỗn hợp, mặc kệ như thế nào tổng thành tích cũng sẽ không kém. Điểm yếu của Nhật Bản là bơi tự do, nhưng mà lúc này khoảng cách giữa Trung Quốc và Nhật Bản có chút lớn, vùng dậy đuổi kịp và vượt qua có chút khó khăn.

Đường Nhất Bạch điên cuồng như một động cơ, tốc độ vẫn còn tăng nhanh. Vân Đóa nhớ tới anh đã từng nói qua với cô, căn cứ vào sự thay đổi tốc độ nước chảy trong hồ bơi là có thể cảm giác được khoảng cách giữa mình và đối phương, ở dưới nước xuyên thấu qua kính bơi có thể nhìn thấy rõ ràng bóng dáng của đối thủ. Nhưng mà anh chưa bao giờ dồn hết tâm trí để cảm giác, cũng không nhìn. Anh chỉ luôn tiến về phía trước, liều mạng dùng toàn bộ sức lực bơi về phía trước.

Anh nói loại cảm giác đó rất thuần túy và tinh khiết, bạn chỉ đang đọ sức cùng với nước, đối thủ của bạn chỉ có một.

Vân Đóa nhìn anh trong hồ bất chấp tất cả để bơi, suy nghĩ một chút lời của anh nói, hốc mắt của cô cảm thấy có chút chát.

Khoảng cách giữa Trung Quốc và Nhật Bản cứ như vậy mà rút ngắn từng chút một, cũng rất nhiều người nghĩ tới rốt cuộc có thể vượt qua hay không, có lẽ chỉ có Đường Nhất Bạch sẽ không nghĩ tới, anh chỉ tự mình sáng tạo ra kết quả này.

Đến khi đến gần đụng vào tường, thì thị lực Vân Đóa rất tốt, rõ ràng nhìn thấy đầu tuyển thủ Nhật Bản tiến về phía trước hơn đầu của Đường Nhất Bạch một chút, chênh lệch có vẻ khoảng hai cen-ti-mét. Cô thở dài, cũng không có quá nhiều tiếc nuối. Cô biết anh đã dùng hết toàn lực rồi.

Sau đó cô nhìn về phía màn hình điện tử, ngoài ý muốn phát hiện thành tích Trung Quốc xếp hạng thứ hai, nhanh hơn đội Nhật Bản 0. 03 giây.

Vân Đóa có chút vui mừng, ngay sau đó chợt vỗ đầu một cái: Cánh tay Đường Nhất Bạch dài hơn người ta, đương nhiên chiếm hết tiện nghi rồi.

Toàn trường reo hò nổi lên bốn phía, Đường Nhất Bạch được đồng đội kéo lên, đứng ở bên cạnh hồ tay chống đầu gối thở mạnh, sau khi vận động viên vận động cực hạn nhịp tim có thể tăng đến 180. Vân Đóa thấy anh mệt mỏi thành ra như vậy, rất đau lòng, đặc biệt muốn xông tới ôm anh một cái.

Dĩ nhiên không thể thật sự làm như vậy.

Chiều nay, một hạng mục cực kỳ kịch tính bị đội nước Mĩ đoạt huy chương vàng, nhưng mà người Trung Quốc tuyệt đối là một đội mang đến ngạc nhiên vui mừng nhất. Một gậy cuối cùng của Đường Nhất Bạch liên tục vượt qua ba đối thủ, từ thứ năm vọt thẳng đến thứ hai, vốn là không dám quá ôm hy vọng đội Trung đạt được huy chương đồng.

Tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn.

Quan trọng nhất là, con người Đường Nhất Bạch, anh đã trở lại!

Chiều nay truyền thông Trung Quốc ghi lại việc quan trọng của Đường Nhất Bạch, hoàn toàn không tiếc rẻ dùng lời ca ngợi, thổi phồng anh giống như cá chép thành tinh. Coi như tỉnh táo và kiềm chế hơn Vân Đóa rồi, cô không muốn người xem trong nước đặt quá nhiều mong đợi vào Đường Nhất Bạch, mong đợi quá cao có nghĩa là áp lực sẽ càng lớn. Cô chỉ hi vọng anh thi đấu thật tốt.

Buổi tối trở lại khách sạn, Vân Đóa phát hiện trên website cá cược tỉ lệ đặt cược Đường Nhất Bạch từ một đền ba mươi lăm trực tiếp biến thành so với sáu.

Ha ha, những người địa cầu ngu xuẩn này. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn làm như thế.

Ngày thi đấu thứ tư, Kỳ Duệ Phong vẫn như khí phách cũ, trận chung kết bơi tự do 800 mét nam đạt được huy chương vàng, bán kết Đường Nhất Bạch phát huy vững vàng, lấy thành tích thứ tư tiến vào trận chung kết.

Ngày thi đấu thứ năm. Hôm nay một hạng mục được chú ý nhất trong tất cả trận thi đấu là trận chung kết bơi tự do 100 mét nam.

Nếu như nhất định phải dùng huy chương vàng để phân biệt số lượng huy chương vàng, huy chương vàng này không thể nghi ngờ là một huy chương có sức nặng nhất trong giải thi đấu. Cho tới nay người Châu Á luôn không có duyên lên bục nhận giải trong hạng mục này, đừng bảo là huy chương vàng, ngay cả huy chương bạc, huy chương đồng cũng không lấy được. Cho nên dù Đường Nhất Bạch đạt được huy chương đồng, đối với Trung Quốc, đối với người châu Á mà nói, cũng coi như là một lịch sử có tính đột phá. Vì vậy, mong đợi trên người anh là cả thế gian đều chú ý, không chỉ có người Trung Quốc, mà người Nhật Bản, Hàn Quốc, Đông Nam Á cũng đặc biệt mong đợi anh có đột phá. Hơn nữa, lại là một anh chàng đẹp trai, ở các quốc gia châu Á có không ít fan.

Trưa hôm nay, Vân Đóa lấy danh nghĩa làm phỏng vấn, chạy vào phòng ăn của vận động viên, ăn cơm trưa chung với Đường Nhất Bạch. Cô lo lắng Đường Nhất Bạch thi đấu có áp lực lớn, muốn giúp anh hóa giải một chút.

Đường Nhất Bạch lại cười nói: "Sao anh lại cảm giác em còn áp lực hơn cả anh vậy?"

Vân Đóa ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Tay trái Đường Nhất Bạch cầm nĩa ăn cơm, tay phải cầm tay của cô. Thời gian hai người ở chung quá ít, mỗi một khắc đều rất trân quý, anh luôn hy vọng có thể càng thêm thân mật một chút với cô.

Ăn xong cơm trưa, bọn họ trốn vào trong góc, Vân Đóa ôm anh, tựa vào trong ngực anh, có chút lưu luyến. Cô nói: "Đường Nhất Bạch, có phải hai ngày nay trạng thái của anh đặc biệt tốt hay không?"

Đường Nhất Bạch vuốt tóc của cô cười nói. "Tạm được, chỉ là anh thi đấu thần kinh vẫn chưa đạt tới trình độ hưng phấn nhất."

Cô ngửa đầu nhìn anh. "Vậy làm sao bây giờ? Làm gì mới có thể đạt tới?"

Anh nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. "Trên người anh có phong ấn, em giúp anh giải trừ."

"Giải trừ thế nào?"

Anh nhắm mắt lại, hơi cúi thấp đầu, chu môi ra.

Vân Đóa ôm lấy cổ của anh, nhón chân lên, nhẹ nhàng hôn xuống trên môi anh. Cô nói: "Cho anh một nụ hôn may mắn, mang theo nó ngày mai anh nhất định có thể đạt được thành tích tốt."

Thời gian bảy giờ mười lăm phút tối địa phương, trận chung kết bơi tự do 100 mét nam bắt đầu. Cuộc thi đấu này ở mức độ đỉnh cao nhất, chòm sao lóng lánh, mạnh mẽ như mây. Trận thi đấu này tính không chắc chắn quá lớn, người nào đạt giải quán quân cũng sẽ không quá ngạc nhiên. Đường Nhất Bạch tiến vào vị trí thứ tư, phân đến đường bơi không chiếm ưu thế, có thể ăn phải bọt nước của người trước mặt. Ba người trước mặt theo như thành tích bán kết theo thứ tự là Sanger, Beate, Al Psi. Beate ở sân nhà nên phát huy trạng thái rất tốt.

Đường Nhất Bạch có chiều cao 189cm, chỉ là so với ba cường địch kia, dáng người của anh thế nhưng có vẻ có chút gầy yếu. Vân Đóa đã từng an ủi anh: "Người gầy mà nói có chất lượng thể tích nhỏ, lực cản trong nước cũng nhỏ, chuyện này chưa chắc là chuyện xấu." . . . . . . Thật hài hước rồi.

Anh điều chỉnh tâm trạng, đứng lên trên bục xuất phát, hít sâu.

Ra lệnh một tiếng, các vận động viên tranh nhau trước tiến vào nước, mắt thường gần như không phân được tốc độ. Thông qua phân tích điện tử có thể thấy được, thời gian Đường Nhất Bạch xuất phát là 0. 65 giây, xếp thứ hai, đằng sau là Beate.

Cũng không tệ lắm.

Loại hạng mục 100 mét này không tồn tại thời gian giữ lại sức lực, vừa vào nước chính là dáng vẻ quyết chiến. Vân Đóa cũng lần đầu tiên ở hiện trường quan sát tốc độ thi đấu đỉnh cao thế giới như thế này, tuyển thủ trong hồ tùy tiện rướn người một cái là phá vỡ Asian Games. Giờ phút này bọn họ như cá bơi về phía trước, tốc độ nhanh, khán giả hoa cả mắt.

Khán giả xem trận thi đấu la hét chấn động. Cờ xí tung bay, tiếng cười vang lên.

Sau khi Đường Nhất Bạch vào nước không khác biệt lắm với Al Psi cũng liệt vào thứ ba, tình thế này rất tốt, Vân Đóa vừa vỗ theo vừa khẩn trương nói lảm nhảm. "Cố gắng lên cố gắng lên cố gắng lên Đường Nhất Bạch!"

Trạng thái của Beate rất tốt, cắn chặt Sanger không thả, bất cứ lúc nào có thể đuổi kịp và vượt qua. Hai người trước và hai người sau dần dần kéo ra một khoảng cách. Vân Đóa biết, nếu như lúc này khoảng cách kéo ra quá dài, Đường Nhất Bạch sẽ hoàn toàn không có cơ hội đuổi kịp, bởi vì đối thủ không phải là dạng tuyển thủ hạng hai, mà là hạng nhất. Bạn cho rằng nửa chặng sau bùng nổ sức lực là được sao? Người nào nửa chặng sau không phải là liều mạng bùng nổ sức lực? Mặc dù bạn vượt lên đầu, người ta bùng nổ sức lực một phát đều có thể vượt qua, hơn nữa là chênh lệch quá lớn. Dưới tình huống này kết quả tốt nhất là Đường Nhất Bạch cũng chỉ vượt qua Al Psi đạt được huy chương đồng.

Cả trái tim Vân Đóa vọt lên tới cổ họng. Tuy rằng cô luôn tự nói với mình có thể đạt được huy chương đồng cũng không tệ, nhưng mà nếu như có cơ hội đạt được huy chương vàng, ai không hi vọng anh đạt được huy chương vàng chứ?

Thật may là, thật may là hiện tại Đường Nhất Bạch rút ngắn khoảng cách. Al Psi già mà vẫn còn dẻo dai, giờ phút này vẫn không bị Đường Nhất Bạch hất ra, mà trong nháy mắt, trận thi đấu sắp hết gần nửa chặng đường.

Vân Đóa biết kế tiếp mới chính là thời khắc mấu chốt. Đường Nhất Bạch xoay người chưa đủ tốt, kịch vui chính là, sức lực sau khi anh xoay người rất tuyệt, cho dù là lúc xoay người hơi kém một chút, cũng có thể sau khi xoay người rất nhanh bù đắp lại. Vân Đóa hi vọng lần này cũng có thể như thế.

Quả nhiên, sau khi xoay người, Al Psi hơi giành trước một chút, nhưng mà Đường Nhất Bạch tăng nhanh tốc độ, trình diễn lại màn đấu với tuyển thủ nước Pháp ngày hôm trước một lần nữa, sau khi Đường Nhất Bạch xoay người đột nhiên tăng tốc, lấy tư thế chưa từng có từ trước đến nay vượt qua Al Psi!

Tiếp tục gia tăng tốc độ!

Cùng lúc đó, dường như cảm nhận được uy hiếp, hai tuyển thủ phía trước cũng bắt đầu tăng tốc độ, vẫn chưa tới giai đoạn chạy nước rút, nhưng mà ba người ào ào tăng tốc, không đúng, bốn người, chỉ tiếc Al Psi không thể đuổi theo bọn họ.

Dũng cảm bỏ chiến thắng, lúc này, lập tức xuất hiện chênh lệch danh tướng và tiểu tướng. Đều là tăng tốc, nhưng Beate bị Sanger bỏ rơi!

Có thể là trước đó dùng sức quá nhiều, sức lực Beate hơi có vẻ yếu, cuối cùng không địch lại Sanger.

Tuy anh ta bị Sanger bỏ rơi, nhưng Đường Nhất Bạch thì không, khoảng cách giữa anh và Sanger gần như không thay đổi. Nói cách khác, ở trong một khoảng cách rất dài, anh và Sanger cùng tăng tốc tiến tới.

Trong nháy mắt, Đường Nhất Bạch vượt qua Beate.

Hạng nhì rồi!

Vân Đóa kích động đến thiếu chút nữa ném máy ảnh. Hạng nhì, Đường Nhất Bạch vượt qua Al Psi, vượt qua Beate, mà khoảng cách giữa anh và Sanger cũng không lớn, mà vẫn bảo toàn không bị kéo ra. Anh vẫn còn cắn chặt Sanger.

Chạy nước rút, hai người cùng chạy nước rút rồi!

Thực lực của Sanger, đang tập trung thể hiện chạy nước rút, bởi vì khoảng cách anh ta chạy nước rút tương đối dài, nhắc tới tốc độ, ưu thế lập tức lộ rõ rồi. Đây là kỹ thuật tuyệt sát của anh ta. Nhưng mà hôm nay, Đường Nhất Bạch lại cùng chạy nước rút với anh ta!

Người châu Á gầy yếu này, anh có thể cố gắng qua được khoảng cách chạy nước rút dài như thế sao?

Trái tim của Vân Đóa thắt lại, không chỉ là căng thẳng, còn có chút đau. Cô đau lòng anh trong nước, bởi vì cô biết cảm giác kia có bao nhiêu khó chịu. Anh đã nói qua với cô, bơi tự do cự ly ngắn là vận động không dưỡng khí, nửa chặng sau vì đấu tốc độ, không khí hít vào thiếu hụt nghiêm trọng, cả phổi đều giống như bị hai bàn tay to dùng sức bóp lại, hoặc là ở bên trong lửa cháy mạnh. Đau đớn này giống như là khổ hình, hơn xa với mệt mỏi lúc anh huấn luyện.

Đây là Vân Đóa biết đến. Cô không biết là, lúc này Đường Nhất Bạch đột nhiên vừa làm ra một quyết định nguy hiểm -- anh nín thở lần nữa.

Dùng phương thức nín thở để tăng cao tốc độ, phương pháp kia có chút ngu ngốc, nhưng tuyệt đối hiệu quả.

Nhưng mà phương pháp kia cũng nguy hiểm. Vận động đến cực hạn, chức năng tim phổi đảm nhiệm sẽ rất lớn, rốt cuộc anh nín thở để bơi tới, chức năng toàn thân trong nháy mắt bộc phát, cũng không hít vào khí oxy, quả thực là muốn tìm chết.

Cho nên sau này có người gọi nín thở chạy nước rút là "nghi thức tự sát chạy nước rút".

Thật ra thì chạy nước rút này không chỉ mạo hiểm lớn, càng trực quan hơn là ngọn nguồn đau đớn ở cơ thể, đó là khổ hình trong khổ hình, cũng không phải mỗi người có thể chịu đựng được.

Hơn nữa, còn phải ở trong đau đớn này dùng hết sức lực tăng tốc độ tiến về phía trước. Mười đại khổ hình của Mãn Thanh đều không chơi ức hiếp người như vậy.

Giờ phút này Đường Nhất Bạch nín thở, vứt bỏ tất cả tạp niệm. Đau đớn càng giống như cũng sinh ra cùng với anh, cắm rễ ở bên trong cơ thể của anh, kể từ đó ý chí của anh hoàn toàn đón nhận nó. Anh đau đớn cỡ nào, nhưng anh sẽ không bởi vì đau đớn mà có chút dừng lại. Anh không để tấm đến vị trí của Sanger, anh ở trong nước vạch lên gợn sóng của mình. Một chút, một chút, một chút nữa. . . . . . Nước thật nhanh lui về phía sau, anh đang ở trong nước trong thế giới của mình đi về phía trước, vĩnh viễn không dừng lại.

Thi đấu là rất nhiều người vận động, nhưng bơi lội, là thế giới một người.

Giờ phút này tiếng gọi ầm ĩ của khán giả trên khán đài đã sắp muốn phá vỡ nóc nhà, tiếng vang này có thể coi là vũ khí âm thanh. Ở trong tiếng gọi cố gắng lên chấn động ầm ầm này tinh thần của Vân Đóa có chút hoảng hốt.

Cô nhìn thấy cái gì?

Đường Nhất Bạch và Sanger đang rút ngắn khoảng cách. Thật sự đang rút ngắn, rất chậm chạp, từng chút từng chút một, nhưng đúng là đang rút ngắn. . . . . .

Cô dụi dụi con mắt, nhìn hai cao thủ tuyệt đỉnh tột cùng trong hồ bơi đang quyết đấu. Sanger đang đứng ở trong thời kỳ vàng son của nghề, đã từng giống như Al Psi. Trước đó đưa tin nói anh ta bây giờ là không thể chiến thắng, cho dù là truyền thông bản địa nước Anh ôm kỳ vọng cao với Beate, cũng không dám nói lời vượt qua Sanger như thế, bởi vì lời nói này nghe càng giống như là chuyện cười.

Mà bây giờ, Đường Nhất Bạch, trong lúc hai người đồng thời như tiễn rời cung nhanh chóng chạy nước rút, thì khoảng cách giữa anh và Sanger được rút ngắn một gần hơn. . . . . . Có nghĩa là ít nhất vào thời khắc này, tốc độ của Đường Nhất Bạch nhanh hơn Sanger.

Quả thật không thể tưởng tượng nổi, Vân Đóa quên chụp hình, cô che miệng, sợ mình mất khống chế điên cuồng gào thét ra tiếng.

Khoảng cách giữa bọn họ luôn được rút ngắn, giống như là lúc đầu xuân một đống tuyết cuối cùng, bị nắng ấm làm cho tan chảy từ từ, thể tích nhỏ dần dần, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa.

Trận thi đấu sôi nổi như vậy, im lặng biến hóa như vậy, làm cô kích động đến da nổi lên một tầng run rẩy, cô lạnh đến sợ run cả người.

Vượt qua!

Khi còn cách điểm cuối chưa tới hai mét thì Đường Nhất Bạch thực hiện cú vượt qua! Lúc đụng tường cũng rất rõ ràng, hoàn toàn không cần nhìn màn hình điện tử. Là Đường Nhất Bạch, nhất định là anh, quán quân là Đường Nhất Bạch!

Vân Đóa che miệng, nước mắt không tự chủ trào ra liên tục.

Trên khán đài khán giả Trung Quốc có người nhảy dựng lên, còn có người ôm cùng nhau khóc rống. Vân Đóa nhấp nháy mắt, ngượng ngùng liếc mắt nhìn thầy Tôn bên cạnh, phát hiện thầy Tôn cũng khóc, cô lại nhìn Tiền Húc Đông cách đó không xa một chút, phát hiện Tiền Húc Đông cũng rơi lệ.

Đường Nhất Bạch, thành tích 47 giây 58, vượt lên Sanger 0. 05 giây. Đồng thời thành tích này xác lập kỷ lục mới.

Đây là khoảnh khắc có tính lịch sử, tuyệt đối đáng giá để bất kỳ người Trung Quốc nào ghi sâu trong lòng. Bơi tự do 100 mét nam, sân khấu cao nhất trên thế giới này, Đường Nhất Bạch trở thành người bơi nhanh nhất thế giới.

Từ trước đến nay anh là người Trung Quốc đầu tiên bước lên bục của hạng mục này, cũng là người châu Á đầu tiên.

Tuyệt đối là xưa nay chưa từng có.

Sau khi Đường Nhất Bạch đến điểm cuối, Sanger hữu nghị vỗ tay với anh, anh đập tay một cái, lại đứng không vững trong nước. Sanger đỡ anh một phen.

Sau đó là nhân viên công tác giúp một tay kéo anh lên.

Mệt mỏi, quá mệt mỏi, anh đứng ở trên hồ miệng há thật to để thở, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Nghỉ ngơi thật lâu, anh mới đứng thẳng người, rời đi.

Đi tới khu vực truyền thông, anh liếc mắt kiễng chân nhìn Vân Đóa của anh. Vành mắt cô ửng đỏ, vừa nhìn đã biết là vừa khóc xong, giống như con thỏ.

Đài truyền hình phỏng vấn xong, Vân Đóa đi tới trước mặt anh, cô nhỏ giọng nói. "Em yêu anh, Đường Nhất Bạch."

Có mấy phóng viên Trung Quốc ngạc nhiên che miệng lại, mấy người khác tương đối bình tĩnh. Còn có phóng viên mở điện thoại thu hình lại, đài truyền hình quay phim vừa nãy cũng nhanh trí quay ống kính nhắm ngay bọn họ.

Đường Nhất Bạch nghe được Vân Đóa đột nhiên thổ lộ, nhịp tim của anh vừa mới hạ xuống lại bắt đầu bùng lên bão tố. Anh liều mạng, ôm gáy của cô hôn cô.

Xung quanh truyền đến một trận tiếng hoan hô.

Vân Đóa mắc cỡ đỏ bừng cả khuôn mặt. Nào chỉ là truyền thông, xung quanh còn có khán giả cũng ở đây chụp hình, anh trai anh có thể khiêm tốn một chút hay không. . . . . .

Đường Nhất Bạch buông cô ra, anh vuốt vuốt đầu của cô. "Anh cũng yêu em, Đóa Đóa."

Sau đó anh rời đi, đi thay quần áo chuẩn bị cho buổi lễ trao giải và buổi họp báo kế tiếp. Vân Đóa đứng tại chỗ, đèn flash nhấp nháy đập vào mặt, chiếu lên làm mắt cô mở không ra.

Buổi họp báo trận chung kết bơi tự do 100 mét nam tổ chức không lâu sau buổi lễ trao giải. Lần thi đấu bùng nổ này, rất nhiều phóng viên trong và ngoài nước đều chen chúc ở trong phòng thông báo tin tức, chờ đợi đào móc các loại tin tức. Vân Đóa bởi vì mới vừa rồi bị Đường Nhất Bạch hôn, cô có chút xấu hổ, trốn ở góc phòng. Thật ra thì phóng viên nước ngoài coi trọng chính là "Đường Nhất Bạch làm thế nào mà đạt được giải quán quân" hơn. Vấn đề sau trận đấu anh hôn bạn gái, chuyện này có thể thêm gấm thêm hoa một chút là viết ra được.

Đường Nhất Bạch và Vân Đóa học một năm văn nói, tuy thời điểm học không quá nghiêm túc, vẫn đùa giỡn cô, nhưng bây giờ đủ ứng phó truyền thông, nói chuyện rất lưu loát, cũng không sai phát âm. Tổng quản Ngũ ngồi ở bên cạnh anh, tâm trạng tốt đến bay lên.

Đi qua mấy vấn đề sau đó, có một phóng viên đột nhiên đứng lên dùng một giọng nói tiếng Anh chính gốc hỏi anh, anh đã từng bị thương dừng huấn luyện, sau đó vết thương khôi phục nhanh, thành tích còn đột nhiên tăng mạnh như vậy, chuyện này thật sự rất khó tin, người bình thường rất khó tưởng tượng. Như vậy xin hỏi anh là có dùng các loại thuốc kích thích không?

Đây gần như là chỉ vào mũi hỏi có phải anh dùng thuốc kích thích hay không.

Vân Đóa rất tức giận, còn nói như vậy à? Không sánh bằng người ta thì nói người ta dùng thuốc kích thích? Không cần thể diện nữa?!

Sắc mặt của tổng quản Ngũ rất khó nhìn, nâng microphone, Đường Nhất Bạch cảm thấy ông há mồm đoán chừng không có lời hay, vừa lúc bị người nắm được nhược điểm. Anh đè cánh tay tổng quản Ngũ xuống.

Anh nhìn về phía Vân Đóa một chút, thấy vẻ mặt tức giận của cô, điều này làm cho anh nhớ tới mùa thu đó, khi anh bị bất công vặn hỏi nghi vấn này thì cô cũng là như thế này, giận đến mặt nhăn thành một nắm, đều muốn bùng nổ.

Trong lòng đột nhiên ấm áp. Thật tốt, có thể gặp được cô, có thể biết cô, có thể đi tới hiện tại cùng với cô. Anh cười cười, nháy mắt một cái về phía cô, thấy cô đỏ mặt, anh nâng khóe miệng dời ánh mắt, bình tĩnh nhìn về phía phóng viên đặt câu hỏi, sau đó anh nói:

"Love is the best ext."

(Yêu là thuốc kích thích tốt nhất)

-- hết --

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.