Khuôn mặt Vân Đóa đỏ lên, không để ý tới mấy người Đường Nhất Bạch, cô làm bộ loay hoay máy ảnh.
Kỳ Duệ Phong có chút không giải thích được, nhưng mà, là thần tượng, anh không có ý định lưu quá nhiều thời gian cho fan, bởi vậy chụp ảnh chung xong thì mang đàn em rời đi.
Vân Đóa nắm lấy thời cơ kéo dài khoảng cách với họ, chụp vài tấm hình. Không quan tâm có thể chụp được ảnh có thể dùng hay không, ít nhất cô có thể an ủi mình, cắm chốt ở đây không phải không có chút ý nghĩa nào.
Đưa mắt nhìn theo đội bơi rời đi, thầy Tôn tò mò hỏi Lâm Tử, “Vì sao vừa rồi cậu không nhờ Đường Nhất Bạch ký tên? Bây giờ còn dễ một chút, đợi tới khi cậu ta có danh tiếng lớn hơn cậu có muốn cũng không kịp.”
Vẻ mặt Lâm Tử vẫn nhạt nhẽo như vậy, mặt mày có chút buông lỏng, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng buồn bã ỉu xỉu. Lại nói tiếp, từ khi biết anh ta tới giờ đã mấy chục phút, anh ta vẫn luôn như vậy, như là đi vào cõi mộng đợi linh hồn về vị trí cũ. Nghe thấy lời của thầy Tôn, anh ta lắc đầu, đáp, “Tôi giúp em gái tôi lấy, con bé lấy của Kỳ Duệ Phong là đủ rồi.”
Vân Đóa có chút kỳ quái, “Em gái anh không cùng đi xem sao?”
Anh ta thở dài, “Con bé không tới được.”
Vân Đóa thấy vẻ mặt anh ta thưa thớt như là có tâm sự gì, cũng không hỏi tới nữa. Lâm Tử lái xe đưa Vân Đóa về khách sạn, hai bên đến đây tạm biệt. Vân Đóa quả nhiên mang hoa tươi về phòng mình, căn phòng vốn không rộng cũng bị bày đầy. Làm xong những thứ này, cô bắt đầu nằm quanh hương hoa ghi bản thảo trước computer. “Sport Weekly” là một tuần hai số báo, nếu có những cuộc thi quan trọng như thế vận hội Olympic hoặc World Cup thì có thể thêm số báo. Đương nhiên, ‘Cúp bơi lội cả nước’ không đủ trình độ để thêm số báo.
Chậm nhất ngày mai, cô và thầy Tôn phải viết bài về hai ngày so tài về biên tập. Vân Đóa lật xem những bức ảnh mình chụp hai ngày hôm nay, muốn tìm được bức ảnh đưa lên báo.
Tìm tới tìm lui, cuối cùng, ánh mắt cô ngừng ở những bức hình chiều nay chụp.
Lại nói tiếp, người cô phỏng vấn chính là Đường Nhất Bạch, nhưng ảnh về Đường Nhất Bạch trong máy cũng chỉ có bức này, không biết là trước kia cô đã làm gì.
Góc độ lựa chọn cũng không tệ lắm, trong đó khoảnh khắc chụp lại khá tốt. Trong tấm ảnh là bên mặt Kỳ Duệ Phong, anh ngẩng đầu ưỡn ngực, vẫn luôn tự tin, Đường Nhất Bạch sóng vai với anh lại khẽ cúi đầu, khóe miệng còn treo nụ cười yếu ớt. Ánh nắng mùa thu xuyên qua những tán lá ngô đồng rơi trên người bọn họ, người bướng bỉnh sắc bén đón mặt trời càng khí phách, người cúi đầu cười yếu ớt dưới ánh sáng nhu hòa lại càng ôn hòa khiêm tốn. Một tấm hình, hai tính cách, bừng bừng trước mắt.
Vân Đóa không nhịn được sờ cằm cảm thấn, bức ảnh hoàn mỹ cỡ nào!
Nhân vật chính trong bức ảnh chủ yếu là hai người này, về phần những người khác, chỉ cần không quá lộ là được. Vân Đóa nhìn lướt qua, sau đó cô nhìn thấy, cách Kỳ Duệ Phong hơi nghiêng đột ngột thò ra một cái cầu và nửa người. Bởi vì trọng tâm không ở trên người cho nên gương mặt có chút mờ mờ, nhưng mà Vân Đóa liếc mắt là nhận ra cậu ta, chính là khuôn mặt cậu thiếu niên kề vai sát cánh cùng Kỳ Duệ Phong.
Khuôn mặt cậu đặt trên bờ vai Kỳ Duệ Phong, để giữ vững thăng bằng, cậu ta thò ra sau nhìn về phía màn hình, cười hì hì vẫy tay chào. Vân Đóa nhìn bên môi cậu có gì đó, vừa thẳng vừa trắng. Ban đầu cô còn cho rằng cậu chảy nước mủi, nhưng mà có thể khiến nước mũi chảy tràn như thế thì cũng quá thần kỳ... Cô nâng cằm lên, phóng đại hình ảnh và cẩn thân quan sát, kết hợp với một bên quai hàm đang phồng lên, cô hiểu ra: Thằng nhóc này đang ăn kẹo que!
Đứa nhỏ này nhà ai, thật sự rất muốn xóa cậu ta đi....
Tên của cậu nhóc này, hôm qua Vân Đóa đã làm rõ rồi, cậu ta là Minh Thiên, hạng mục chính là bơi ếch. Trên thực tế, trong bài học trước kia của Vân Đóa có tên, nhưng mà những người cô nhớ tương đối nhiều, cho nên tên và khuôn mặt thường không tìm ra. Năm nay Minh Thiên chưa tới 16 tuổi, vẫn là người chưa thành niên, nhưng cậu ta đã tham gia trận đấu cấp quốc gia mấy lần, cuộc thi mùa hè năm nay còn được huy chương đồng, tuổi còn nhỏ mà lấy được thành tích như vậy là đã rất cao.
Vì có cậu bé ngậm kẹo làm rối, cả bức hình cũng biến hóa. Căn cứ vào hành vi thường ngày của phóng viên, Vân Đóa khống chế được tà niệm của mình, không xóa cậu nhóc đi.
Sau đó cô gửi bức ảnh cho thầy Tôn, chuyện phiền não này cho người có kinh nghiệm làm.
Cơm tối Đường Nhất Bạch ăn cơm cùng đồng đội, tâm tình anh buông lỏng, tự nhiên, không hề bị ảnh hưởng bởi sự kiện buổi chiều. Trạng thái này lây nhiễm cho đồng đội, mọi người thậm chí không an ủi anh —— bởi vì chuyện này không cần thiết.
Cơm nước xong cũng không thể tùy tiện chơi đùa, mọi người trở về phòng mình.
Lần này đội viên tham dự thi có hơn năm trăm người, phân vào ở hai khách sạn. Trên cơ bản, nhóm vận động viên đăng ký ở theo tỉnh, nhưng phía trên tỉnh còn có đội tuyển quốc gia. Cho nên dnv và Kỳ Duệ Phong là đội viên của đội tuyển quốc gia, mặc dù đại diện thi đấu cho khác tỉnh nhưng vẫn do đội tuyển quốc gia tổ chức dẫn đầu. Bởi vậy phân phòng thì Kỳ Duệ Phong và Đường Nhất Bạch được phân vào cùng một phòng.
Vừa về tới khách sạn, Kỳ Duệ Phong đã ngã xuống giờ, lấy điện thoại từ dưới gối ra chơi. Đường Nhất Bạch không lật gối mình, bởi vì dưới gối anh không có điện thoại... Anh có chút hâm mộ nhìn điện thoại Kỳ Duệ Phong, trước khi người kia phát hiện thì nhanh chóng dời tầm mắt, như không có việc gì mở ti vi lên xem.
Lúc này, có người gõ cửa, không đợi hai người bên trong phản ứng, người bên ngoài đã đẩy cửa đi vào.
Trên đời này có thể không đếm xỉa với vận động viên như thế, cũng chỉ có huấn luyện viên.
Người tới chính là huấn luyện viên của Đường Nhất Bạch, tên là Ngũ Dũng. Thân hình Ngũ Dũng cao lớn, đôi mắt hổ uy phong lẫm lẫm, râu quai nón, ngoại hình rất có khí chất phạm tội, trong thời kỳ hòa bình khuôn mặt này rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt cảnh sát nhân dân.
“Ngũ tổng quản,” Đường Nhất Bạch gọi ông, “Ngài tìm con sao?”
Ngũ Dũng gật đầu, giọng nói vang dội, “Đi, tới đây.”
Ông gọi Đường Nhất Bạch tới cửa, đầu tiên là khen ngợi biểu hiện của Đường Nhất Bạch ở bể bơi, tiếp theo xoay chuyển, nói, “Thái độ cậu tiếp nhận phỏng vấn hôm nay không tốt lắm, rất dễ dàng đắc tội phóng viên, về sau chú ý một chút.”
“Vâng.” Đường Nhất Bạch gật đầu một cái, cũng không biện bạch cái gì.
Ngũ Dũng thấy cậu ta như thế, ngược lại không thể phê bình cậu ta, chỉ thở dài nói, “Tôi biết rõ trong lòng cậu có uất ức, nhưng mà là đàn ông, cầm được thì cũng buông được. Miệng lưỡi các phóng viên cũng không tốt lắm, một điều không như ý, không chừng sau lưng sẽ gài bẫy cậu. Bây giờ cậu còn chưa có thành tích, không thành tích sẽ không có sức, Kỳ Duệ Phong nhà người ta dám kiêu ngạo vì trong tay có huy chương và Olympic, cậu không có, cậu có tốt nhất là huy chương vàng Asian Games, còn đặc biệt là bơi bướm, dùng được cái rắm.” Nói qua nói lại, Ngũ Dũng lộ ra nguyên hình, nổ liên tục.
Đường Nhất Bạch cười, “Điều này con cũng hiểu, Ngũ bác gái...”
“Nhóc!” Ngũ dũng làm bộ muốn đánh cậu ta, Đường Nhất Bạch nhẹ nhàng rụt cổ lại, Ngũ Dũng lại cười thả tay xuống, “Thằng nhóc thối!”
“Ngũ tổng quản.” Đường Nhất Bạch có chút do dự nhìn ông.
“Chuyện gì?”
Đường Nhất Bạch lấy dũng khí, đôi mắt lóe sáng, dường như đang thử hiểu quả làm dễ thương: “Em có thể dùng điện thoại một lát không? Trước khi ngủ sẽ đưa cho thầy.”
“Nghĩ hay quá!” Ngũ Dũng khinh khỉnh nhìn anh, “Chết tâm đi, sau khi kết thúc thi đấu mới có thể trả lại.”
“Nhưng mà ——”
“Không nhưng nhị gì hết, không nên học Kỳ Duệ Phong, cậu ta cứu chữa không hiệu quả rồi, cậu còn có thể cứu chữa.”
Đường Nhất Bạch đành phải phẫn nộ trở lại phòng. Kỳ Duệ Phong nghe thấy tiếng bước chân của anh, ánh mắt vẫn dừng lại ở di động, cũng không ngẩng đầu lên nói, “Vừa rồi Hoa Du đội cổ động nhờ tôi hỏi cậu một câu, vì sao trận đấu hôm nay không mang kính bơi cô ấy đưa cho cậu.”
“Anh cứ nói thật là được rồi.” Đường Nhất Bạch không đếm xỉa tới, nói xong lại ngồi trên giường xem tivi.
“À, được.” Kỳ Duệ Phong đáp, vừa đánh chữ vừa nói, “Đưa... cho... em... gái... trứng... rồi...”
“...” hàng mi Đường Nhất Bạch hơi nhướng lên, anh nhanh chóng xoay người, cánh tay dài duỗi ra, đoạt điện thoại của Kỳ Duệ Phong vào tay. Không hổ là vân động viên, phản ứng và động tác đều nhanh, anh đưa di động đoạt tới, câu kia Kỳ Duệ Phong vừa đành xong, còn chưa gửi đi.
Đường Nhất Bạch nhanh chóng xóa bỏ câu kia, đổi thành: “Hết trận hôm qua tiện tay đưa cho một người không quen rồi.”
Sau đó gửi đi, trả điện thoại lại cho Kỳ Duệ Phong.
Knp nhìn câu nói kia của Đường Nhất Bạch, cười ha ha, “Cái này không khác mà, của tôi ngắn gọn hơn của cậu. Nhưng mà quả nhiên tôi đoán đúng, cậu muốn từ chối cô ấy đúng không?”
Đường Nhất Bạch cười ha ha, “Người trái đất đều có thể đoán đúng.”
Kỳ Duệ Phong lại khinh bỉ nhìn Đường Nhất Bạch, “Vậy trước đó vì sao cậu nhận của cô ấy, làm điều thừa.”
“Trước mặt nhiều người như vậy, giữ mặt mũi cho cô gái.” Đường Nhất Bạch giải thích một câu.
Anh không nhịn được nghĩ lại tình hình lúc đó. Trưa hôm sinh nhật anh, anh đi ăn cơm cùng đồng đội, cô gái đó đi tới tặng quà cho anh —— một bộ kính bơi. Cô ấy hi vọng trong trận đấu không lâu sau anh sẽ dùng kính bơi này, cũng nói lời chúc của mình.
Nếu như trực tiếp từ chối, cô gái đó sẽ khó chịu, nhưng Đường Nhất Bạch cũng không muốn giữ lại hi vọng gì không nên cho cô ấy. Bởi vậy sau khi anh thực hiện xong lời hứa, nhanh chóng chuyển kính bơi cho người khác, ý này thấy rất rõ.
Sau khi cô gái kia nhận được câu trả lời, cách vài phút sau mới đáp lại: Em biết, cảm ơn anh.
Kỳ Duệ Phong cảm thán nói, “Tôi phát hiện tên nhóc nhà cậu, từ chối người ta cũng rất bài bản.”
Đường Nhất Bạch ngồi nghiêm chỉnh xem tivi, giống như cầm thú giả bộ lạnh nhạt, “Cũng không kỳ quái, người chuyện nghiệp mà.”
“Có ý gì?”
“...” Anh quyết không để ý tới Kỳ Duệ Phong, chỉ chuyên chú chuyển kênh truyền hình. Màn hình TV thay đổi nhanh chóng, đủ loại âm thanh đứt quãng.
Kỳ Duệ Phong còn nói thêm, “Nhưng mà, cậu và em gái trứng trà cũng không tính là xa lạ chứ?... Cô ấy còn rất trượng nghĩa.”
Ngón tay đang nhanh chóng điều khiển dừng lại, Đường Nhất Bạch trầm mặc vài giây đồng hồ, đột nhiên quay đầu, nhíu mày nhìn Kỳ Duệ Phong, “Cô ấy tên là Vân Đóa.”