Từng Bước Dụ Dỗ Nữ Luật Sư Xinh Đẹp Của Tư Lệnh

Quyển 1 - Chương 7




Mặc dù người đàn ông này luôn đối đầu với cô, luôn làm cho cô phát hỏa, nhưng mà trong giờ phút này, thế giới thật to lớn, chỉ có vòng ôm của anh là an toàn nhất.

Thấy cô còn có thể khóc, môi mỏng của Đan Diệc Thần nhếch lên:

“Không có việc gì là tốt rồi”.

Anh vừa muốn bế Nghê Tiêu lên, thì nghe bên tai có tiếng gió thổi qua, anh nhan nhẹn đẩy cô ra, nghiêng người tránh né, chân dài đá trúng A Đông đang bổ nhào tới.

“A Đông”

Ninh Vĩ Như từ từ tỉnh dậy, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, nhất thời móc ra khẩu súng, họng súng tối om nhắm thẳng vào Đan Diệc Thần, cô ta chuẩn bị bốp còi.

“Đừng”

Trong lòng Nghê Tiêu căng thẳng, cửa sổ bỗng nhiên bị phá vỡ, một vài bóng đen nhảy vào trong phòng.

Viên đạn được bắn ra, giống như thước phim quay chậm, Nghê Tiêu không kịp suy nghĩ, đã bổ nhào về phía trước.

Trong mắt Đan Diệc Thần hiện lên một tia lạnh thấu xương, anh ôm lấy đầu của Nghê Tiêu, trong chớp mắt, xoay người hứng lấy viên đạn, kêu lên một tiếng đau đớn, rồi ngã xuống bên cạnh cô.

“Trưởng quan” Cục diện trong phòng đã bị khống chế, mà viên cảnh vệ cũng đã nhảy vào, mặt như tro tàn chạy về phía Đan Diệc Thần.

Nghê Tiêu ngây ngốc đứng ở tay chỗ, mà tay của cô toàn là máu….anh…. Lại vì cô mà đỡ viên đạn ấy?.

“Mau đưa người đến bệnh viện”.

Tiếng ồn ào bốn phía rơi vào im ắng, nhóm bộ đội đặc chủng giải phạm nhân đi ra ngoài, Đan Diệc Thần cũng được người khác dìu đi, tất cả đều khôi phục lại yên tĩnh, chỉ có quang cảnh lộn xộn xung quanh chứng tỏ nơi đây vừa mới trải qua một hồi sống chết.

Nghê Tiêu ngây người một lát, như người trong mộng mới tỉnh lại:

“Tôi cũng đi”

Mới vừa nhấc chân, đã bị viên cảnh vệ ngăn ở bên ngoài:

“Cô không thể đi!. Đều tại vì cô nên trưởng quan của chúng tôi mới bị thương. Vừa rồi, nếu không phải cô ngu ngốc bổ nhào về phía anh ấy, thì với bản lĩnh của anh ấy nhất định có thể né tránh được viên đạn đó”.

Viên cảnh vệ thở phì phò, vừa nói vừa trút giận lên đầu Nghê Tiêu.

Nghê Tiêu cuối cùng cũng dựa vào bản lĩnh da mặt dày của mình, theo bọn họ đến bệnh viện quân khu, vết trầy nhỏ trên người cô đã được băng bó cẩn thận, cô ở ngoài phòng bệnh chần chừ rất lâu, vẫn không dám đi vào.

Chỉ chốc lát sau, bác sĩ đi ra, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Viên đạn của bệnh nhân vừa mới lấy ra, cần được nghỉ ngơi, cô không được ở thăm quá lâu”

Nghê Tiêu gật đầu như giã tỏi, nếu không có Đan Diệc Thần, mạng nhỏ này của cô cũng không còn, bây giờ cô chỉ một lòng hy vọng sức khỏe của anh ta mau chóng bình phục.

Nghĩ đến đây, cô vội vã ôm chặt lấy canh gà ấm áp trong lòng, đây là món cô đặc biệt nhờ Diệp Miêu Miêu ninh dùm, vì để lấy lòng Đan Diệc Thần đang bị thương, tuy rằng không phải do bản thân cô ninh, nhưng mà cũng là một phần tâm ý.

Nghê Tiêu ló đầu ra nhìn, sau đó đi vào, trong phòng bệnh sạch sẽ, Đan Diệc Thần mặc quần áo bệnh nhân, nằm đưa lưng về phía cô, cô rón rén đi vào, để canh gà xuống, ngồi yên một lát, đang chuẩn bị đi, chợt nghe thanh âm nặng nề của anh ta vang lên:

“Em tính đi?”

Nghê Tiêu hoảng sợ, cười gượng nửa ngày, sau đó gãi gãi đầu nói:

“À, tôi nghĩ anh vẫn còn đang ngủ”

Đan Diệc Thần khó khăn trở mình, nhìn thấy bộ dạng ngơ ngác của Nghê Tiêu, thì nhíu mày:

“Giúp tôi một chút”

Nghê Tiêu vội vàng đỡ ở phía sau của anh, giúp anh ổn định, Đan Diệc Thần thả lỏng, cả người dựa vào thân thể của cô, lo lắng vết thương ở sau lưng anh, nên Nghê Tiêu âm thầm chịu đựng.

Liếc mắt nhìn thấy canh gà ở trên bàn, sắc mặt của Đan Diệc Thần cũng khôi phục lại một chút, cô gái này xem ra cũng có lương tâm.

Ngước mắt, anh nhìn thấy vết sẹo trên gò má của Nghê Tiêu, anh muốn đưa tay chạm vào. Nghê Tiêu im lặng cúi đầu, đầu ngón tay anh chỉ cách gương mặt vài ly, thì cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Không khí trong phòng bệnh ngưng kết lại vài giây, sắc mặt của Đan Diệc Thần bỗng nhiên trở nên u ám:

“Đi ra ngoài”

Không hổ là quân nhân được huấn luyện nghiêm chỉnh, chỉ cần vài giây, người ở cửa đã biến mất sạch sẽ, hơn nữa, cửa cũng được đóng lại

“Khụ, khụ”

Nghê Tiêu ho khan vài tiếng, sắc mặt đỏ bừng:

“Tôi lấy canh cho anh ăn một chút”

Dù sao cũng không thể ngượng ngùng đứng ở trong phòng, không làm gì hết!.

Đan Diệc Thần cũng nghe theo, hiếm khi thấy anh không phản đối, Nghê Tiêu thổi canh rồi đút cho anh ăn, mãi cho đến có vài giọt rơi xuống bộ đồ bệnh nhân của anh.

Khi khóe miệng của Đan Diệc Thần chậm rãi trầm xuống, thì Nghê Tiêu cảm thấy xấu hổ vô cùng, lần đầu tiên bón canh cho bệnh nhân, ai ngờ còn khó hơn trong tưởng tượng của cô.

“Trong ngăn tủ có quần áo sạch sẽ, em cầm đến đây giúp tôi thay”. Đan Diệc Thần thản nhiên nói.

Nghê Tiêu vội vàng tìm quần áo nửa ngày, mới xoay người, 2 tay bịt kín 2 mắt, nhưng từ giữa khe hở của mấy ngón tay, cô cũng có thể nhìn thấy thân thể trần trụi của anh.

Cô không thể không thừa nhận, vóc người của người đàn ông này rất gợi cảm, không hổ là xuất thân từ quân nhân, chỗ nên gầy thì nên gầy, chỗ cần có cơ bắp, thì cơ bắp săn chắc, đặc biệt là cơ bụng 6 múi, thực khiến cho người ta muốn phun máu!

“Tôi….Tôi đưa quần áo cho anh…”

Nghê Tiêu tự nhận mình không phải là thục nữ gì, cũng không phải chưa từng thấy qua đàn ông cởi trần, nhưng mà không biết vì sao, bây giờ cô đối mặt với anh, không nhịn được dâng lên cảm giác ngượng ngùng, cô âm thầm tự nói với mình, bản thân mình đúng là già mồm cãi láo!

Đan Diệc Thần cười nhạo một tiếng, đưa tay nhận lấy quần áo.

Nghê Tiêu chỉ cảm thấy tay mình trống rỗng, sau đó cổ tay căng thẳng, bị người ta kéo nằm ở trên giường, cô kinh hô một tiếng, nhưng lúc phục hồi tinh thần đã bị ai đó đặt dưới thân.

Khuôn mặt tuấn mỹ của anh ta cách cô quá gần, trao đổi hơi thở lẫn nhau, khiến cô mặt đỏ tai tía, nhưng vẫn khăng khăng cứng miệng nói:

“Đan Diệc Thần, anh muốn chết phải không?. Mau buông tôi ra”

Đan Diệc Thần tựa hồ đã quyết định muốn trêu đùa cô, mặt mày giãn ra, môi mỏng nhếch lên:

“Nếu không thả thì sao?”

Được, anh nghĩ trên người anh có vết thương, nên cô không dám đánh anh có phải không?.

Nghê Tiêu quay đầu đi, muốn cắn vào bả vai anh, nhưng bị anh tránh được, một giây sau, trời đất quay cuồng, môi đã bị người ta chiếm lấy.

Cô mở to 2 mắt, ko thể tin nhìn Đan Diệc Thần, anh ta, anh ta, anh ta…Anh ta lại có thể cường hôn cô?.

Đan Diệc Thần hoàn toàn không quan tâm đến vết thương ở sau lưng, hai tay giữ lấy thân thể Nghê Tiêu đang giãy giụa, dần dần hôn sâu hơn, nụ hôn của anh bá đạo, tiến quân thần tốc, không chút do dự, nghiêng trời lệch đất, trong khoảnh khắc, đã tàn sát khắp nơi từng ngóc ngách trong miệng của Nghê Tiêu, Nghê Tiêu chỉ cảm thấy đầu ván mắt hoa, mềm nhũn nằm ở trên giường, tùy ý để anh hôn.

Không biết qua bao lâu, Đan Diệc Thần nhẹ nhàng rời khỏi miệng của Nghê Tiêu, cúi đầu cười khẽ:

“Đồ ngốc, cũng không biết nhắm mắt”

Nghê Tiêu lúc này mới phục hồi tinh thần, vừa mới trải qua nụ hôn đến choáng váng, hiện tại cô giống như một con thỏ nhỏ bị kinh hãi, bật dậy chạy ra ngoài, đâm phải y tá đang tiến vào.

Nghê Tiêu có tật giật mình, cúi đầu đi ra ngoài, tâm tư rối loạn, vừa rồi có phải mình bi trúng tà không, lại có thể say sưa trong nụ hôn của anh ta?.

Đúng rồi, đó là nụ hôn đầu của cô!

Từ nhỏ cô đã thề sẽ trao nụ hôn đầu tiên của mình cho Trần Thiệu Dương, nhưng mà bây giờ lại bị người đàn ông dã man này cướp mất rồi!

Nghê Tiêu vừa buồn bực vừa rối rắm, đã thấy viên cảnh vệ mang theo vẻ mặt kiêu ngạo xuất hiện, theo sau rõ ràng là một người đàn ông cao lớn mặc quân phục.

“Nghê luật sư” Người đàn ông gật đầu tỏ ý chào Nghê Tiêu:

“Nghe danh đã lâu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.