Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 39




"Cậu nói gì đó? Cái gì mà yêu tinh ấy?" Giang Âm kỳ quái hỏi

"Đâu có, cậu nghe nhầm rồi, tôi nói chỗ này nhìn khung cảnh tốt quá, không chừng có yêu tinh ẩn núp ở đây, cậu cẩn thận đừng để bị yêu quái bắt đi" Lăng Dương mặt không đỏ thở không gấp bình tĩnh dựng chuyện

Giang Âm cười rộ lên, cậu cảm thấy Lăng Dương vô cùng thú vị

Lăng Dương rửa tay xong rồi ngồi xuống ngay mép giường, ngửa đầu nhìn Giang Âm, không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng biểu tình trên khuôn mặt hắn trông thật sự ôn nhu, không giống bộ mặt người sống chớ lại gần như thường ngày

Cả phòng có mùi hương lãng mạn vờn quanh, giường lớn mềm mại, trên đó để rất nhiều phụ kiện trang trí để phục vụ cho Lễ Tình Nhân, mấy thứ này vô tình sắp xếp xung quanh Lăng Dương, cứ khiến Giang Âm có cảm giác không đúng chỗ nào

Dưới bầu không khí như vậy, Giang Âm không hiểu sao lại bị Lăng Dương nhìn đến mặt đỏ lên, cậu dời tầm mắt sang phía khác, đi đến một bên ghế rồi ngồi xuống

"Tắm tắm rồi đi ngủ nha?" Lăng Dương vỗ vỗ giường, chờ mong hỏi

Giang Âm: "......"

Cậu nhớ rõ hai người bọn họ là đến đây để chơi mà, Lăng Dương cố tình đi hơn nửa đất nước Hoa đến chỗ cậu để chơi đó, vậy sao giờ lại kêu hai đứa đi ngủ?

Chẳng lẽ là do quãng đường đến đây quá mệt

Nhưng mà cứ phải ngủ ngay hôm nay à, cảm giác có chỗ nào quái quái, bằng không để cậu thuê thêm một phòng nữa đi

Lăng Dương nhìn mặt đoán ý, lập tức thấp giọng khụ một tiếng, hữu khí vô lực nói: "Tôi say máy bay, ngồi trên đó bay đến đây không thoải mái chút nào"

"À, là do vậy sao?" Giang Âm nhìn bộ dạng rũ đầu không có tinh thần của Lăng Dương, trong lòng có chút tin tưởng, cậu đứng lên "Tôi không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, tôi gọi người đem cho cậu một phần ăn tối nha, rồi để tôi thuê một phòng khác. Cậu ăn uống xong thì phải ngủ liền, để mai rồi hai đứa mình đi chơi cũng không muộn"

Lăng Dương: "....?" Không, ý của hắn không phải muốn như này

Lăng Dương lập tức theo lời Giang Âm đứng lên, nghiêm mặt nói: "Không sao đâu, cơm nước xong thì đi tắm suối nước nóng là khoẻ mà, tôi đâu có gà bệnh yếu ớt đến vậy, chơi thì vẫn nên chơi, đừng lãng phí mất đêm nay"

Giang Âm: ".........."

Lăng Dương trở nên phấn chấn, Giang Âm đành phải theo chân hắn xuống lầu ăn tối, nhà hàng dưới lầu được làm theo kiểu lộ thiên, trên mỗi bàn đều được trang trí thêm một ngọn nến, ánh nến vô cùng lay động, ngăn không được bầu không khí ái muội lan tràn

Trong nhà hàng đều là các cặp tình nhân ngồi dùng bữa với nhau, bọn họ nắm tay, thân mật kề sát nói chuyện với nhau, nói đến chỗ động tình còn có thể không ngại mà môi lưỡi quấn quýt

Giang Âm theo Lăng Dương ngồi vào một bàn trống, cậu cảm thấy bản thân và Lăng Dương quả là dị loại trong các cặp tình nhân

Cậu với Lăng Dương đến đây dừng bữa có phải là hơi đột ngột rồi không?

"Lăng Dương...Không thì chúng ta gọi đồ ăn lên phòng đi, ngồi ở đây kỳ quái lắm" Giang Âm nhỏ giọng nói

"Kỳ quái sao?" Lăng Dương nhướng mi

Giang Âm nho nhỏ quay đầu nhìn trái nhìn phải, không được lễ phép nếu dùng mắt nhìn chằm chằm người khác nên chỉ nhìn lướt qua một vòng rồi nói: "Cậu xem kìa, bọn họ đều nắm tay nhau"

Lời còn chưa dứt, một bàn tay ấm áp lập tức bao lấy tay cậu, hơi ấm từ từ truyền tới, xua tan đi hơi lạnh nơi đầu ngón tay cậu

"Cậu nói đúng, bọn họ nắm tay, không lẽ nào chúng ta không làm theo, như vậy thì kỳ quái là phải" vẻ mặt Lăng Dương chính trực nói

Giang Âm muốn hộc máu, vấn đề ở chỗ nắm hay không nắm tay sao, vấn đề là người khác là tình nhân, còn bọn họ chỉ là bạn bè thân thiết thôi mà! Người ta hẹn hò yêu đương thì nắm tay đúng rồi, bọn họ học theo người ta cầm tay nhau sẽ trở thành mấy tên quái dị mất

Giang Âm mím môi, cậu biết mình tốt nhất là nên rút tay lại, làm mọi thứ trông bình thường chút. Nhưng nhìn đến ánh mắt chính trực của Lăng Dương, Giang Âm lập tức dừng hành động

Lăng Dương là thẳng nam thế nào, đến hắn còn không ngại, chỉ là cầm tay bình thường thôi mà, sao phải làm quá vấn đề?

Cậu đột nhiên rút tay về sẽ không phải nói rõ bản thân chột dạ sao? Sao cậu lại muốn chột dạ, rõ ràng chính cậu cũng là thẳng nam mà

Huống chi...Cảm giác nắm lấy tay nhau này cũng không làm cậu cảm thấy chán ghét

Giang Âm lại khẽ meo meo nhìn mấy cặp đôi khác, mọi người cũng không ai nghị luận gì đối với hành động của hai người bọn cậu, từng người đều tập trung làm chuyện của mình

"Sợ gì chứ" một tay khác của Lăng Dương chống cằm, ánh mắt nhìn về phía cậu có chút âm u "Kể cả hôm nay hai đứa mình đóng giả làm người yêu thì cũng không sao đâu, cậu sợ tôi ăn cậu hay gì à?"

Đóng giả làm người yêu một ngày?

Giang Âm nuốt nuốt nước miếng, cậu nhìn khuôn mặt anh khí của Lăng Dương, nhỏ giọng nói: "Cậu nghiêm túc à?"

Lăng Dương không đáp lại, chỉ tà mị cười cười, không hiểu sao đáy mắt lại mang thêm chút khẩn trương

Đầu Giang Âm cấp tốc nhảy số

Mặt Lăng Dương hiện tại so với cậu không biết đẹp hơn bao nhiêu, gia thế bối cảnh so với cậu hiện tại cũng hơn mấy bậc. Nếu Lăng Dương thật sự muốn giả làm người yêu với cậu....

Cậu quả thật quá lời, Lăng Dương đã mất công còn phải chạy xe đạp!

Giang Âm bỗng có cảm giác kiếm được một số tiền lời khổng lồ, cậu đang định đáp ứng. Nhưng xuất phát từ sức nhạy bén của một thẳng nam, cậu vẫn cẩn thận hỏi: "Giả làm người yêu thôi chắc không cần làm cái gì đó đúng không?"

Lăng Dương nhún nhún vai: "Không cần đâu, chúng ta giả làm người yêu là vì không làm bản thân mỗi người trở nên kì lạ, mọi người ở đây làm gì thì chúng ta làm đó thôi"

Quả thực là biện pháp hoàn mỹ để giải quyết chuyện cậu và Lăng Dương trông có vẻ kì lạ khi xuất hiện giữa một rừng tình nhân như này, hơn nữa nhìn sao cũng là cậu có lời, vì thế lập tức đồng ý yêu cầu của Lăng Dương

Giang Âm gọi đồ ăn xong, dư quang khoé mắt thoáng nhìn đến bàn bên cạnh cậu có người đang tán gẫu, đầu cả hai thật sự dựa sát vào nhau

Lăng Dương cũng thò lại gần: "Hay là chúng ta cũng nói chuyện gì đó đi?"

Giang Âm thò lại, nhưng không có mặt mũi dựa sát giống người khác, giữa cả hai vẫn chừa chút khoảng cách: "Nói chuyện gì?"

Cậu với Lăng Dương nói với nhau đủ thứ chuyện rồi, gần như là cách một đoạn thời gian là cả hai sẽ tâm sự với nhau, lần nói chuyện gần đây nhất là về vấn đề sinh hoạt học tập. Chẳng lẽ lần này muốn nói chút chuyện trong kì nghỉ Đông của cả hai à?

Đôi mắt đen như mực của Lăng Dương nhìn cậu, lời nói lại ra ngoài dự kiến: "Nói một chút về....Bạn gái cũ của cậu, hoặc bạn trai đi?"

Giang Âm sửng sốt, sau đó lập tức phản ứng lại, nói giỡn: "Tôi làm gì có người yêu cũ đâu, không có người nào chịu quen tôi hết, cậu cũng hiểu mà"

Lăng Dương nhăn mi lại nói: "Nói dối, hai người bạn học cũ lần trước tham gia thi đấu rõ ràng rất thích cậu"

Giang Âm không nghĩ đến Lăng Dương cư nhiên còn nhớ rõ hai người kia, hơn nữa còn ngay lúc này nhắc đến, nghe cứ như hắn đang rất ghen vậy

Giang Âm bất đắc dĩ nói: "Bọn họ là con trai mà, con trai thích tôi thì sao tính được? Tôi không thích nam mà"

Cậu vừa nói xong mấy lời này lập tức phát hiện sắc mặt của Lăng Dương có điều thay đổi. Giang Âm không hiểu được biểu tình trên mặt Lăng Dương có nghĩa là gì, nhưng tuyệt đối không cao hứng

Biểu tình vi diệu của Lăng Dương chỉ chợt loé mà qua, thực mau khôi phục như bình thường. hắn gõ gõ mặt bàn, dùng ngữ khí đùa giỡn nói: "Nói chuyện phải chú ý một chút chứ, hôm nay tôi là bạn trai của cậu đó, cậu thế mà nói với tôi cậu không thích nam nhân?"

Giang Âm phản ứng lại, ha ha cười: "Cậu không giống với bọn họ" Giang Âm chớp chớp mắt, nhớ tới một lời thoại rất buồn nôn "Tôi đúng là không thích con trai, nhưng tôi thích cậu"

Lăng Dương không nói thêm gì, dường như là bị mấy lời Giang Âm nói chặn đứng, ngồi tiêu hoá một lúc mới hoá thân thành bá đạo tổng tài tiếp chuyện: "Ừa, cậu thích gì thì gọi đi, hôm nay tôi trả"

Quá thú vị rồi, quả thực trong một chốc làm Giang Âm nhớ đến mấy bộ phim thần tượng mà em họ mình hay xem, tức khắc cười ra tiếng

Lăng Dương không hổ là sinh viên ngành diễn xuất, mấy lời sến súa thế này mà cũng thuận miệng nói được, bội phục!

Lời tuyên ngôn mang phong cách bá đạo tổng tài của Lăng Dương không những không nhận được sự hưởng ứng "mua, mua, mua" của Giang Âm mà còn bị cậu cười cho một trận. Lăng Dương bất đắc dĩ đợi Giang Âm cười xong, mới hỏi: "Bọn họ là nam nên cậu không thích, vậy nữ thì sao? Ví dụ như...Lăng Bạch"

"Cậu đùa gì vậu" Giang Âm lại cười rộ lên "Chị Bạch nhìn là biết không phải nghiêm túc rồi, chẳng lẽ cậu không nhìn ra"

Lăng Dương không rối rắm lâu ở vấn đề Lăng Bạch có phải thật lòng nghiêm túc hay không, hắn rũ mắt xuống, biểu tình có chút cô đơn: "Ít nhất tôi cũng biết có nhiều người thích cậu đến vậy, cậu thế mà nói không có ai theo...Cậu lừa tôi, cậu rõ ràng không muốn cho tôi biết bản thân có người yêu cũ"

Biểu tình trên mặt Lăng Dương có chút đáng thương, trông cứ như một tên nhóc thật thà không được bạn bè đối xử chân thành, cũng trông giống như một người bạn trai bị người yêu cắm cho cặp sừng dài

Giang Âm có chút khó xử, tất cả những người Lăng Dương nói đều chỉ thích khuôn mặt cậu, nếu không phải cậu biết dung mạo mình không tồi, những người khác chưa nhất định sẽ tốt với cậu như vậy

Không chỉ riêng những người này, hẳn là tất cả người thích cậu, đều là nhìn mặt mà nhất kiến chung tình

Giang Âm đối với một nửa kia ngoài yêu cầu là người tốt thì chỉ có mỗi một cái là hy vọng người này thích con người sâu bên trong cậu, chứ không phải là dung mạo cậu

Nhưng đến hiện tại, cậu vẫn chưa tìm được người thích con người thật của mình

"Thật sự không có mà" Giang Âm ủ rũ cụp đuôi "Tất cả mấy người đó không ai nghiêm túc cả, bọn họ chỉ coi trọng...tài hoa của tôi thôi, căn bản không người nào đơn thuần thích nhân cách và con người thật của tôi cả"

Dù cho không có vẻ bề ngoài, cậu vẫn còn gia thế, những người khác có khi là thích tài sản vật chất của cậu mà thôi

Chẳng lẽ trời định cậu chỉ có thể làm cẩu độc thân suốt đời thôi sao? Nghe thảm thiết quá, một con cẩu độc thân trường tồn

Trước đây Giang Âm rất ít tự hỏi về vấn đề này, hiện tại nghĩ đến thì chỉ cảm thấy khổ không thể tả, có lẽ do tính tình cậu quá kém, mới không có người nào thích cậu

Tay bị người nhẹ nhàng nhéo nhéo, Giang Âm phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Lăng Dương

"Nói bừa gì vậy, sao lại có người không đơn thuần thích cậu được?" Lăng Dương nhìn cậu, trong mắt là yêu thích tuyệt đối cùng với chân thành tha thiết "Tôi thật lòng thích cậu"

Giang Âm nhìn đôi mắt chứa đầy tình ý kia, nai con trong lòng phảng phất bị người nhẹ chạm một cái

Đúng vậy, Lăng Dương chưa thấy qua dung mạo của cậu, cũng không biết gia cảnh của cậu. Không phải do cậu đẹp, cũng không phải do cậu có tiền, chỉ là hắn đơn thuần thích tính cách của cậu, nên mới có thể làm bạn với cậu

Hốc mắt Giang Âm có chút chua xót, cậu cúi đầu né tránh ánh mắt Lăng Dương, hút hút mũi, cảm động nói: "Cảm ơn cậu, Lăng Dương...Cậu vĩnh viễn là người bạn tốt nhất của tôi, tôi—"

"Ai muốn làm bạn với cậu" Lăng Dương cường thế ngắt lời Giang Âm, hắn vươn một bàn tay khác nâng đầu Giang Âm lên, khiến Giang Âm nhìn thẳng hai mắt của hắn, nghiêm túc nói: "Tôi là bạn trai cậu, là người bạn trai chỉ vì thích cậu, không để ý dung mạo của cậu mới quen"

Giang Âm ngơ ngác nhìn Lăng Dương, trong óc trống rỗng, không biết nên bày biểu tình gì, cũng quên mất trả lời lại cho Lăng Dương, khoé miệng không tự giác căng chặt thành đường thẳng

Sự khác thường của Giang Âm nhìn thấy quá rõ ràng, Lăng Dương cẩn thận quan sát biểu tình của cậu, thấy tình huống có phần không ổn, trông bộ dáng Giang Âm dường như không dễ tiếp thu, lập tức cứu vớt nói: "Đáng tiếc sau hôm nay tôi không là bạn trai cậu nữa rồi, nên phải biết quý trọng anh đây hôm nay đi đó"

Người Giang Âm cứng đờ như cục đá tức khắc mềm xuống, cậu thẹn thùng mở tay Lăng Dương ra, giận dữ nói: "Cứ thích nói giỡn!"

"Tôi sai rồi tôi sai rồi, đừng giận mà" Lăng Dương dỗ nói "Đừng chấp với tôi mà"

Giang Âm trầm mặc một lát, đứng lên nói: "Tôi đi WC một cái"

"Tôi đi với cậu" Lăng Dương cũng theo cậu đứng lên

" Cũng không phải là học sinh tiểu học, đi vệ sinh thôi mà cũng đi chung? Tôi không muốn đi với cậu đâu, tôi tự mình đi" Giang Âm không chút lưu tình cự tuyệt Lăng Dương, bước đi nhanh

Chuyển qua khúc ngoặt, hoàn toàn rời khởi phạm vi tầm mắt của Lăng Dương, sống lưng căng thẳng của Giang Âm nháy mắt mềm xuống

Thật là đáng sợ, thật sự quá là đáng sợ

Đi đến toilet, Giang Âm mở vòi nước, tháo mắt kính ra, hứng một ngụm nước lạnh hất lên mặt, làm đầu óc đang nóng trở nên bình tĩnh lại

.....Thời điểm Lăng Dương nói câu đó, cậu không chỉ cảm thấy không ghê tởm, mà nháy mắt còn có chút tâm động

Nếu không phải mấy lời lúc sau Lăng Dương nói làm cậu tỉnh táo lại, cậu không biết bản thân sẽ nói gì nữa

Là thẳng nam thì có thể trêu đùa thẳng nam khác à! Vạn nhất chọc vấn đề gì thêm thì sao, ai phụ trách?

Giang Âm trợn mắt tức giận nhìn vòi nước, phảng phất như nhìn đến Lăng Dương, tức giận lấy tay vỗ vỗ vòi nước

Sau khi phát tiết cơn tức không sai biệt lắm, Giang Âm cũng lập tức tìm lại được một chút lí trí

..... Lăng Dương quả thật phù hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của cậu, người cũng tốt nữa, cũng không phải thích cậu vì vẻ bề ngoài, chỉ đơn thuần là thích con người cậu thôi, không những vậy hắn còn rất đẹp trai, quả thực rất hoàn mỹ

Chỉ tiếc một cái người ta là nam

Còn là thẳng nam nữa chứ

Bất quá cậu cũng thẳng mà......

Giang Âm còn đang sầu não, cậu thậm chí còn ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, người trong gương có khuôn mặt đỏ ửng khả nghi

"Thông báo" của Lăng Dương phảng phất còn rung động trong lòng, sự tự tin để Giang Âm nói mình là thẳng nam sắp không đủ nữa rồi

Vỗ một ngụm nước lớn lên mặt, tiêu trừ đi vết đỏ ửng khả nghi, Giang Âm cũng đồng thời ra một quyết định

Lăng Dương trưởng thành hợp với thẩm mỹ của cậu như vậy, điều kiện còn hợp với tiêu chuẩn chọn người yêu của chính mình, nhiêu đó thì làm cậu động tâm cũng là hiện tượng bình thường mà, không gì ghê gớm cả

Muốn biết người nào đó có còn là thẳng nam hay không, quan trọng phải xem người đó có phản ứng sinh lý với nam nhân không?

Nếu không có phản ứng, cần gì phải giải thích thêm, người đó chính thức là thẳng nam siêu cấp vũ trụ!

Được rồi, ăn uống xong, cậu liền hẹn Lăng Dương đi ngâm suối để thử một lần mới được

Hắn hẳn là còn thẳng...đúng không?

-------------------------------------------------

Lúc Giang Âm trở về đồ ăn đã được dọn lên trên bàn, Lăng Dương đứng ngồi không yên ngồi trên ghế, nhìn thấy cậu trở lại, lập tức đứng lên

"Cậu còn tức giận không?" tầm mắt Lăng Dương đảo qua mái tóc ươn ướt của Giang Âm, tựa hồ đang phân tích tại sao tóc cậu lại ướt. Không đến chốc lát lập tức nhận sai nói: "Xin lỗi, lần sau tôi không đùa như vậy nữa"

"Không sao, chỉ là vui đùa bình thường, là do tôi phản ứng thái quá" Giang Âm mặt không biểu tình ngồi xuống, cầm lấy muỗng lập tức múc ăn

Lăng Dương ngồi đối diện ăn hai ngụm cơm, lại nhìn nhìn cậu, thử thăm dò nói: "Không thì cậu đánh tôi mấy cái cho bớt giận cũng được?"

"Đánh cậu thì có ích gì?" Giang Âm buông muỗng, rốt cuộc không nhịn được nữa mà mắng khéo "Cậu có nghĩ kĩ không hả, chọc một thẳng nam như vậy, lỡ ngày nào đó bẻ cong người ta, rồi người đó ăn vạ cậu không bỏ thì phải làm sao?"

Lăng Dương uỷ khuất nói: "Tôi đâu có gặp ai cũng nói vậy đâu, tôi chỉ trêu mỗi cậu. Cậu nếu cứ thế ăn vạ tôi không bỏ thì cũng khá tốt mà, hai chúng ta cứ vậy mà sống chung thôi, đến lúc già cũng có thể chiếu cố lẫn nhau"

Giải thích thật sự vô cùng thẳng nam, Giang Âm hoàn toàn không nghi ngờ ý tứ của Lăng Dương, chỉ nghĩ hắn muốn tìm một người bạn cố định ở chung, lúc muốn chơi đùa cũng có thể trực tiếp gặp nhau để chơi, cậu hoàn toàn không suy nghĩ đến ý khác

Lăng Dương là thẳng nam siêu cấp mà, nhất định lúc ngâm suối sẽ không sinh ra phản ứng sinh lý đối với người cùng giới đúng không?

Lần kiểm tra này, chỉ xác định là dành cho mình cậu thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.