Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 33




Giang Âm quay lưng với cửa, cậu nghe thấy tiếng bước chân đang đi tới của Lăng Dương: "Làm sao vậy, thấy không khoẻ à?"

Giang Âm theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn Lăng Dương, đột nhiên nhớ ra bộ dáng bản thân lúc này, vội quay đầu hướng mặt vào vách tường: "Không có, không có chuyện gì đâu!"

"Thật sự không sao à?" Lăng Dương hiển nhiên không quá tin tưởng, hắn đặt bữa sáng lên bàn, đi đến trước giường Giang Âm "Cậu quay sang đây để tôi nhìn sắc mặt xem"

Giang Âm vội vàng đeo mắt kính lên, sau đó lại nhớ tới bản thân cậu lúc nãy còn chưa kịp trang điểm gì hết, nếu để Lăng Dương thấy cậu hiện tại, khẳng định sẽ thắc mắc tại sao mới một đêm mà cậu đã sở hữu nước da trắng nõn như vậy

Giang Âm khẩn trương che mặt, Lăng Dương nhìn cậu cứ biểu hiện kỳ quái, thế là tưởng cậu uống rượu xong nên bị phát dị ứng, vội quyết định cởi giày bước lên thang giường, dò nửa người ra nhìn Giang Âm

Giang Âm quả thực sắp bị Lăng Dương hù chết khiếp, cậu một lần nữa điều chỉnh phương hướng, thuận tiện vươn một bàn tay cầm chăn lên che mặt

"Cậu che cái gì?" Lăng Dương nhăn mi

Hắn biết dung mạo của Giang Âm là vấn đề, cậu không quá muốn để hắn nhìn đến, nhưng không phải đã đeo mắt kính rồi à, khác gì với bình thường đâu, dù sao hắn cũng không nhìn thấy gì?

Giang Âm trong cái khó ló cái khôn, cậu nức nở nói: "Cậu đi mua bữa sáng cho tôi, nên tôi, tôi cảm động, cảm động rồi khóc đó mà, tôi không muốn cậu nhìn thấy bộ dạng hiện tại của mình, cậu mau trèo xuống đi"

Lăng Dương sửng sốt, trong lòng mềm nhũn, duỗi tay sờ sờ chỗ tóc mềm ngay ót Giang Âm

Mái tóc mềm mại mượt mà, giống như là tơ lụa thượng đẳng, ngoan ngoãn lướt qua từng kẽ ngón tay của hắn

Lăng Dương ngẫm lại, sau đó bổ sung nói: "Tôi mua bữa sáng thôi mà cậu cảm động vậy sao, nhưng mà đó là do bản thân tôi muốn đối xử tốt với cậu. Nếu là người khác mua bữa sáng cho cậu thì nhất định phải cảnh giác, bọn họ có thể mang ý xấu trong lòng, muốn lừa gạt tín nhiệm của cậu. Đụng tới mấy người giống như vậy, cậu phải nhớ tránh bọn họ càng xa càng tốt, sau đó nhớ kĩ tên của bọn họ rồi nói lại với tôi, tôi sẽ kiểm tra dùm xem người đó tốt hay xấu, đã rõ chưa?"

Giang Âm cảm giác lời của Lăng Dương cứ không đúng chỗ nào ấy, nhưng cậu cũng không suy nghĩ gì sâu xa, vốn dĩ cũng đúng, thường thì ai mua bữa sáng cho cậu là đang muốn theo đuổi cậu, nói mấy người đó lòng mang ý xấu cũng không sai, vì thế cậu gật gật đầu

Lăng Dương lại sờ tóc cậu lần nữa, sau đó chậm rãi trèo xuống giường

-------------------------------------

Qua một khoảng thời gian, Giang Âm theo lẽ thường đi đến phòng học của mình, bạn học trong lớp lúc nhìn thấy cậu thì hưng phấn vây xung quanh

Kể từ lúc Giang Âm tham gia thi đấu rồi giành lấy luôn vị trí quán quân, thái độ của những bạn học cùng lớp cũng theo đó mà thay đổi xoành xoạch, thậm chí còn xuất hiện thêm mấy fan nhỏ của cậu. Cho nên Giang Âm cũng không cảm giác kỳ quái khi bản thân bỗng nhiên được săn đón lúc đến lớp, cậu chỉ hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"

"Có đó, có đó, cậu mau tới đây!" Một nam sinh vội nhường chỗ lại cho Giang Âm ngồi, Giang Âm theo đó ngồi xuống, nhìn nam sinh đó vội vàng lấy di động, mở một phần mềm âm nhạc đưa đến trước mặt cậu

"Cậu xem nè! Bài hát của cậu, lên đến vị trí thứ ba rồi!" nam sinh đó hưng phấn nói

"Hả?" Giang Âm cũng kinh ngạc, cậu thò đầu lại nhìn kĩ, quả nhiên thấy ca khúc của mình cùng với tên mình nằm chiễm chệ ở vị trí thứ ba. Số hai số một đều là mấy ca khúc siêu nổi tiếng của mấy vị thiên vương thiên hậu, có thể nói để lên được vị trí thứ ba, ca khúc của cậu cũng phải vô cùng lợi hại rồi

Sau khi thi đấu kết thúc, được sự đồng ý của cậu nên trường học đã đăng tải bài hát của cậu lên mạng, Giang Âm cũng không quá để nhiều sự chú ý vào chuyện đó, cậu cảm thấy trên đời này nhiều ngôi sao như vậy, người hâm mộ khẳng định sẽ cố gắng đẩy top cho mấy bài hát của thần tượng họ rồi. Với cả cậu cũng không làm mấy hoạt động PR, tuyên truyền gì hết, cho nên trong lòng cũng nghĩ bài hát chắc là không ai nghe được đâu, đồng dạng cũng không nghĩ đến vị trí thứ hạng của bài

Giang Âm nhìn lại lần nữa, xác định tính chân thật của phần mềm, sau đó lấy điện thoại mình ra, mở app rồi ấn vào mục bình luận

Bình luận tận mấy ngàn cái, hầu như đều là khen ngợi

"Thanh âm này nghe hay thật đó, cảm giác còn hát hay hơn vị quán quân của cuộc thi nào đó nữa kìa!"

"Tui nhìn video gốc rồi nè, tuy diện mạo của anh trai này không xuất sắc lắm, nhưng nhìn thì khí chất ngời ngợi! Phối hợp với bài hát nàng càng thêm sắc thái!"

"a...tui nghe sao mà tự nhiên lại nhớ đến mối tình đầu, chắc là bài hát này cũng viết tặng tình đầu nhỉ, nghe mà động lòng gì đâu á"

Giang Âm càng xem càng thấy vui, quả thực vui đến muốn bay lên luôn chứ nói gì

Thật sự là có nhiều người thích nghe cậu ca hát đến vậy sao, không phải là vì thích dung mạo của cậu mà có lệ khen tiếng hát đâu đó, tất cả mọi người ở đây đều là khen thực lòng cả âm thanh và sáng tác của cậu đó!

Tuy rằng có người cho rằng cậu viết bài này là về mối tình đầu, chênh lệch cực lớn với ý viết cho bạn tốt của cậu, nhưng mà cũng không quan trọng, chỉ cần người đó thấy dễ nghe là được!

Giang Âm vui vẻ một lát, sau đó lại cảm thấy kỳ quái, sao mọi người lại biết mà tìm được bài hát này? Quá kỳ diệu rồi

Không phải là người nhà cậu muốn dỗ cậu vui nên thuê người cày bảng xếp hạng cho cậu đó chứ?

Giang Âm nghĩ đến chuyện này, vội mở nhóm chat gia đình ra để kiểm tra, cậu gửi ngay một tấm ảnh chụp xếp hàng của bài hát vào trong nhóm

Lập tức liền có người trả lời

Bà nội: "Cháu ngoan của bà sao mà giỏi quá vậy! Ca khúc sáng tác đầu tay mà đã lợi hại vậy rồi, tới đây tới đây, bà nội cho con một bao lì xì"

Không lâu sao, trên màn hình lập tức nhảy lên thông báo "Bao lì xì giá 66666"

Mọi người trong nhóm chat cũng sôi nổi ngoi đầu, chưa ai nói lời nào, trước hết là phát lì xì để chúc mừng đã

"99999 bao lì xì"

"88888 bao lì xì"

-----------------------------------------

Giang Âm nhìn mấy bao lì xì được mọi người liên tiếp gửi đi, cậu không bấm nhận, mà hỏi: "Xếp hạng này có phải là thật không vậy ạ, mọi người có phải đã mua thuỷ quân chạy doanh số cho con đúng không?"

Mọi người trong nhóm sôi nổi phủ nhận, cuối cùng vẫn là anh trai Giang Triều của cậu lên tiếng

Giang Triều: "Là anh nhờ một bạn streamer nổi tiếng hát một đoạn trong bài, còn lại đều không làm gì cả, tất cả đều là số liệu chân thật"

Oa, là thật đó, số liệu chân thật!

Tâm tình Giang Âm lại bắt đầu cất cánh, mọi người trong nhóm đều đang thúc giục cậu nhận bao lì xì phát tới, Giang Âm cũng vui vẻ nhận lấy

Trong thẻ nháy mắt tăng lên thêm mấy trăm vạn tiền tiết kiệm, Giang Âm nhìn số tiền này, phản ứng đầu tiên chính là mời Lăng Dương đến nhà hàng trong khách sạn lớn ăn một bữa thật long trọng

Nghĩ tới Lăng Dương, Giang Âm hơi chút bình tĩnh lại. Lăng Dương còn đang nghĩ cậu là nhóc đáng thương mà, lỡ như thấy cậu bỏ ra nhiều tiền mời hắn đến nhà hàng sang trọng dùng bữa như vậy, nhất định sẽ rất kinh ngạc

Về lý mà nói, cậu hẳn nên thẳng thắn làm rõ thân phận với Lăng Dương, thân phận cũng không có gì đặc biệt so với dung mạo cậu, hẳn là sẽ không gây hậu quả gì cho tam quan bé bỏng của Lăng Dương mới đúng. Nếu Lăng Dương có hỏi tại sao cậu phải ăn mặc thế này, thì cứ biện đại lý do là do thích phong cách này, không thích mặt đồ đắt tiền có sao đâu.

Nhưng mà......

Giang Âm dùng ngón tay cọ cọ màn hình di động, nhìn thấy ảnh khuôn mặt đen nhẹm mang mắt kính của mình hiện rõ trên màn hình

Là tự bản thân cậu lúc trước không để ý đến chuyện Lăng Dương đánh giá cậu, cứ để mặc không giải thích. Hiện tại muốn giải thích thì cứ thấy vướng vướng, do do dự dự không dám làm

Lỡ như Lăng Dương biết nhà cậu rất khá giả rồi sau đó thay đổi thì sao? Lăng Dương hẳn là không đến mức vì chuyện đó mà nghỉ làm bạn với cậu đúng không, nhưng còn chuyện quan tâm vì sợ cậu mất mặt thì thế nào, lỡ cậu ấy không quan tâm được như trước nữa thì sao?

Cậu rất muốn được Lăng Dương quan tâm chăm sóc, cậu không muốn mất đi thứ quý giá này

Giang Âm cảm thấy bản thân sắp trở thành kẻ xấu mất rồi

Ai, cậu không phải là người xấu đâu, cứ cho cậu thêm một chút thời gian nữa thôi, một thời gian nữa, cậu nhất định sẽ nói cho Lăng Dương chân tướng mà!

-------------------------------------------------------------------

Giang Âm cuối cùng quyết định mới Lăng Dương đi ăn BBQ ở quán gần trường, thời tiết dần dần lạnh hơn, thời điểm này mà ăn đồ nướng là thích hợp nhất

Lăng Dương không ghét bỏ, hai người cùng nhau vui sướng dùng bữa, sau đó đứng dậy về ký túc xá

Gió thổi mang theo từng sợi hàn ý, vừa nãy ra đường Giang Âm ăn mặc không quá dày nên lập tức run run

"Lạnh à?" Lăng Dương nhìn qua

"Không lạnh không lạnh" Giang Âm đã chết còn sĩ diện chối

Đều tại cậu lên đại học cái là bỏ bê việc rèn luyện bản thân, trước kia cậu lợi hại lắm, cóc thèm sợ lạnh gì hết

Lăng Dương xem cậu một cái, duỗi tay kéo khoá áo khoác của mình

Giang Âm vừa thấy động tác của Lăng Dương đã cảm thấy không ổn, cậu đè tay hắn lại hỏi: "Cậu làm gì thế?"

"Cởi cho cậu mặc chứ sao, tôi khoẻ lắm chắc không bệnh được đâu, nhìn dáng vẻ yếu ớt này của cậu, bị nhiễm phong hàn không chừng phải nằm trên giường mười ngày nửa tháng đó" Lăng Dương nói

Giang Âm vừa cảm động vừa không phục: "Tui rất lợi hại à nha! Nói tới đánh nhau tôi còn chưa thua ai bao giờ!"

"....Lợi hại lợi hại, nhưng mà chuyện này với chuyện cậu sợ lạnh có liên quan gì nhau đâu"Lăng Dương bất đắc dĩ "Tôi không sợ lạnh, cứ để cậu mặc tạm quần áo tôi đi, không có vấn đề gì đâu"

Giang Âm liếc nhìn Lăng Dương, một tay của Lăng Dương còn bị cậu cầm lấy, nóng hầm hập, tựa như đang ôm một lò sưởi ấm áp vậy

Đầu Giang Âm đột nhiên nhảy số, cậu buột miệng nói: "Cậu có thể nắm tay tôi cho tôi ấm nè, như vậy thì sẽ không lạnh nữa"

Giang Âm nói xong, liền nhìn thấy mắt của Lăng Dương hơi hơi mở to, như là nghe được chuyện gì không thể tin nổi

Giang Âm phục hồi tinh thần lại, chốc lát cảm thấy xấu hổ

Cậu nghĩ gì vậy nè, sao lại coi Lăng Dương như một chiếc lò sưởi di động vậy, còn là đồ miễn phí nữa. Một đại thiếu nhà giàu như Lăng Dương, bộ không cần mặt mũi sao?

Giang Âm vội vàng giải thích nói: "Xin lỗi, tôi không có ý gì đâu, không phải là muốn để cậu làm sức lao động miễn phí, tôi muốn...."

Lời còn chưa nói hết, Lăng Dương đã trở tay cầm ngược lại tay cậu, nhét vào túi áo khoác

"Như vậy đủ ấm chưa?" âm thanh Lăng Dương nghe có chút khẩn trương

Độ ấm trên tay lan ra toàn thân, Giang Âm gật gật đầu nói: "Ấm, nếu như lúc này là mùa đông, nắm tay cậu khẳng định càng thêm thoải mái"

"Thì cứ đến mùa đông rồi lại nắm thôi, chẳng lẽ tôi còn chạy trốn khỏi em sao?" Lăng Dương nói, trái tim đập liên hồi, hoàn toàn không chú ý cách dùng từ của mình

Giang Âm cười rộ lên, nắm chặt lấy bàn tay kia

---------------------------------------------------------------

Giang Âm trở lại ký túc xá, sau khi thoả mãn rửa mặt xong thì trèo lên giường nằm, mở phần mềm âm nhạc nào đó, muốn xem lại đánh giá của mọi người

Còn chưa xem được hai cái bình luận, Giang Âm liền nhận được một cuộc điện thoại

Số điện thoại hiển thị tên Chu Sang, Giang Âm nhíu nhíu mi, quay đầu nhìn thấy Lăng Dương đã ngủ rồi, bấm từ chối

Chu Sang? Cái tên nhạc sĩ quý giá này lại tìm cậu làm cái gì, cậu nhớ bản thân đã rõ ràng từ chối hát ca khúc của gã ta rồi mà

Giang Âm muốn nhắn tin hỏi Chu Sang gọi cậu có việc gì, liền phát hiện không biết cậu đã chặn gã ta hồi nào rồi. Vì thế Giang Âm đành gỡ block, nhắn tin dò hỏi

Chu Sang: "Bài hát trên bảng xếp hạng kia của em chính là do người soạn nhạc riêng của em viết à? Chỉ được như thế thôi sao, còn chưa bằng một nửa của anh"

Chắc hẳn ý của Chu Sang là muốn trào phúng người viết bài hát cho cậu, để Giang Âm nhận ra ai mới là người tốt nhất, sau đó quay lại bên cạnh gã

Nhưng ca khúc đó vốn là do bản thân Giang Âm sáng tác, tuy rằng bản thân cậu cũng cảm thấy ca khúc đó chưa đủ xuất sắc, nhưng không mượn Chu Sang ở đây bất thiện trào phúng

Giang Âm lập tức trả lời: "Trong lòng của tôi người đó là số một, hai người như anh chưa chắc gì đã so sánh được"

Chu Sang: "Em!"

Chu Sang: "Giang Âm, cậu đừng có mà hối hận, trong nước có rất ít nhạc sĩ ưu tú như tôi, nhưng người có dung mạo xinh đẹp thì rất nhiều! nếu tôi đi nâng đỡ một kẻ xinh đẹp khác, đo ni đóng giày viết cho người đó một ca khúc riêng, cậu tuyệt đối sẽ bị người đó áp chế, vĩnh viễn không có biện pháp vượt lên!"

Chu Sang: "Cậu phải suy nghĩ cho kĩ càng! Cái tên nhạc sĩ bên cậu hiện tại chỉ là thứ rác rưởi thôi!"

Giang Âm nhìn mấy tin nhắn này, tức giận đến mức không tiếng động mà cười: "Được thôi, tôi chờ anh nâng người kia lên, dù cho anh có kiếm người xinh đẹp đến đâu, nếu tôi sợ thì cứ coi như tôi thua. Anh cứ chóng mắt lên mà xem ai sẽ là kẻ áp chế, ai sẽ không có biện pháp xoay người?"

Giang Âm gửi xong tin nhắn, tiếp tục thực hiện thao tác chặn Chu Sang

Thằng cha này vậy mà có ý đồ dùng người khác để đe doạ cậu, chẳng lẽ cậu là người dễ bị uy hiếp vậy sao?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.