Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm

Chương 28




MC mời các thí sinh toàn bộ quay lại sân khấu cùng nhau chờ đợi kết quả cuối cùng. Giang Âm đi theo mọi người, theo thứ tự mà xếp hàng

Thứ tự xếp hàng cũng dựa vào thứ tự trình diễn trước sau, vậy nên suy ra đứng kế cậu chính là Hàn Nhiễm

Biểu tình trên mặt Hàn Nhiễm không thể nói đẹp, nàng nhìn Giang Âm, cắn chặt răng nói: "30 chưa phải là Tết, ai thua ai thắng còn chưa biết đâu"

Giang Âm chưa bao giờ miễn cưỡng bản thân nói chuyện cùng với người mà cậu không thích, đến một cái liếc mắt cậu cũng lười cho Hàn Nhiễm, cực kì có lệ nói: "À"

"Mày!" Hàn Nhiễm siêu giận, đang muốn nói thêm mấy câu, liền nghe hai đối thủ cạnh tranh nói chuyện

"Má ơi, nhỏ đó định làm gì vậy, thực lực thua người khác nên hung doạ người ta à? Nhỏ lấy dũng khí đâu ra vậy, da mặt dày cỡ nào thế?"

"Trời, thế giới này thiếu gì mỹ nữ, nhan sắc của nhỏ cũng đâu tới nổi đẹp như thiên tiên hạ phàm, trước mặt một người có thực lực còn dám múa rìu qua mắt thợ"

Vì còn đang đứng trên sân khấu, âm thanh hai người nói chuyện cũng không lớn đến mức khán giả phía dưới nghe được, nói không bao nhiêu cũng nhanh chóng kết thúc. Nhưng nghe vào tai Hàn Nhiễm, lời nói đó bỗng trở thành một cái tát vang dội vào mặt nàng

MC lên sân khấu nói vài lời dạo thả lỏng không khí, cho mọi khán giả trực tiếp lẫn gián tiếp thêm thời gian bình chọn trước khi đóng cổng

Thái độ nói chuyện học hằn cùng thần thái căm giận lúc Hàn Nhiễm nói với Giang Âm đều bị mọi người chứng kiến, không biết là ai, bỗng có người hô lên một câu: "Giang Âm, tôi ủng hộ cậu!"

Ngay sau lời nói này, mọi người như lấy lại tinh thần đồng loạt hướng về sân khấu: "Giang Âm cố lên!" "Cậu nhất định sẽ được vị trí quán quân!" "Cố lên!"

Giang Âm nghe mọi người hô hào, nhấp nhấp môi

Mọi người ở đây, tất cả đều ủng hộ tài năng âm nhạc của cậu

Giang Âm không cách nào áp xuống khoé miệng đang gợi lên, cậu cúi đầu giả vờ đẩy đẩy mắt kính, sờ khoé mắt có hơi ướŧ áŧ

Không lâu sau, đã có kết quả bình chọn. Cúp chiến thắng theo từng vị trí lần lượt được mang lên sân khấu, lãnh đạo trường học cũng vui vẻ bước lên trên

Vị trí thứ 2 và vị trí thứ 3 thuộc về Liên Thắng và Vạn Hạ, đến lúc tuyên bố ai là người có vị trí cao nhất, MC mắt mang ý cười nhìn hướng Giang Âm: "Đã để mọi người chờ lâu, vị trí quán quân của cuộc thi thuộc về----Giang Âm! Xin chúc mừng!"

Giang Âm có chút không chân thật mơ hồ nhận cúp từ tay của lãnh đạo trường, mỉm cười cùng chụp ảnh với Liên Thắng và Vạn Hạ

Đến đây thì cuộc thi đã chính thức khép lại, mọi người theo thứ tự trật tự xuống sân khấu, Giang Âm đang muốn lặng lẽ thoát khỏi biển người chúc mừng để chia sẻ cúp cho Lăng Dương xem thì bị người khác ngăn lại

Người ngăn lại cậu không phải ai khác, đúng là Vạn Hạ và Liên Thắng

"Chúc mừng" "Cậu hát rất hay đó nha!" Vạn Hạ cùng Liên Thắng nói

"Cảm ơn cảm ơn, tôi còn có việc, tôi đi trước đây" Giang Âm nói, đang muốn rời đi, lại lần nữa bị ngăn lại

"Các cậu còn chuyện gì khác à?"

Biểu tình trên mặt Vạn Hạ và Liên Thắng có chút rối rắm, bọn họ muốn nói lại thôi, trước khi Giang Âm không kiên nhẫn đi khỏi rốt cuộc nói: "Người bữa trước đi cùng với cậu, thật sự là bạn của cậu à?"

Giang Âm kỳ quái nói: "Đúng rồi, không phải bạn chẳng lẽ là đối thủ à?"

"Ý tụi mình không phải vậy" Vạn Hạ liếc nhìn Liên Thắng "Tại, tại chúng mình nhìn thấy cậu hôn người đó, cậu...."

Giang Âm minh bạch ý tứ của hai người họ, bọn họ thấy cậu hôn Lăng Dương, nên hiểu lầm quan hệ giữa cậu và Lăng Dương, cho rằng Lăng Dương chính là bạn trai của cậu

Chậc, bộ hôn nhẹ một cái là sẽ trở thành người yêu à? Bộ giữa bạn bè hôn nhau cũng không được sao?

Giang Âm đại khái giải thích một lần, Vạn Hạ tức khắc trợn tròn mắt: "Bạn bè cũng hôn nhau được? Vậy mình hong thích cậu, vậy mình cho cậu một cái hôn bạn bè được không? Hay cậu hôn mình một cái cũng được"

Giang Âm nhìn khuôn mặt anh tuấn của Vạn Hạ, hơi tưởng tượng hình ảnh đó một chút, lập tức cảm thấy da gà nổi đầy thân, quyết đoán từ chối: "Đừng nói hiện giờ cậu không phải thẳng nam, cho dù cậu có xì trây một trăm phần trăm đi nữa thì tôi cũng không thích con trai, nên mắc gì phải hôn cậu? Kỳ cục lắm"

Vạn Hạ: "???" hay là người Giang Âm hôn nhìn giống đàn ông vậy thui chứ hong phải con trai, là chính bản thân hắn nhìn nhầm?

Biểu tình Vạn Hạ liếc cái là hiểu ngay, Giang Âm rũ mắt nói: "Cậu ấy thì khác"

Hôn Lăng Dương cậu không có cảm giác bài xích, còn rất vui nữa kìa, nhưng nếu cũng làm vậy với người khác, cậu cảm thấy bản thân sẽ không chịu nổi

Lăng Dương khác tất cả, Lăng Dương là bạn tốt tốt nhất của cậu, sao có thể so sánh được?

Liên Thắng từ đầu đến giờ chưa nói một câu bỗng mở miệng: "Giang Âm, sao cậu biết người đó chỉ coi cậu như một người bạn bình thường? Xin lỗi cho mình nói thẳng.....Không người nào gặp được gương mặt cậu sẽ không động tâm cả, khả năng người đó giả thẳng để lừa cậu khoảng chín mươi phần trăm, cậu đừng để bị lừa"

Vạn Hạ đồng ý gật gật đầu, bọn họ cùng Giang Âm là bạn học mấy năm, việc gì cũng hầu như gặp qua. Bởi vì dung mạo của Giang Âm quá nổi bật, dẫn tới truyền thuyết về cậu trong trường nhiều không đếm xuể, có mấy người chưa gặp cậu vì mấy lời truyền miệng này mà đối với cậu không có hảo cảm

Hiện tại có một người kề bên Giang Âm rồi tự nhận bản thân là thẳng, sao có thể, cho rằng bản thân mình đẹp trai là không được cong sao? Gạt người, tuyệt đối là gạt người

Giang Âm nhăn mi: "Cậu ấy còn chưa thấy mặt thật của tôi, tôi vẫn luôn dùng dáng vẻ thế này lúc ở cùng với cậu ấy"

Trả lời này nằm ngoài dự đoán của Vạn Hạ và Liên Thắng, bọn họ sửng sốt, trong một khoảng thời gian á khẩu không trả lời lại được

Giang Âm xoay người bước đi, rời khỏi hậu trường

Lăng Dương đứng trong một góc âm u ngay khúc ngoặt chờ cậu, hắn dừa vào tường, một chân dài tự nhiên cong lên, chán đến chết mà chơi di động

Ánh đèn di động từ màn hình chiếu vào mặt Lăng Dương, chiếu rõ khuôn mặt của hắn, một chút cũng không âm trầm khủng bố như trong phim, cậu chỉ cảm thấy hắn đặc biệt đẹp trai

Giang Âm nhìn gương mặt kia, tâm tư khẽ động

Phấn và phụ kiện hoá trang vẫn còn trên mặt cậu, hầu như che nửa khuôn mặt, tuyệt đối không thể xưng là đẹp, mà Lăng Dương thì cao lớn đẹp trai, là giáo thảo được mọi người công nhận

Người vừa đẹp vừa có tiền như hắn, sao có khả năng sinh ra tâm tư khác với người như cậu chứ?

Đến dung mạo cũng chưa thấy rõ mà đã thích cậu, thậm chí không thích con trai cũng tự nguyện bẻ cong bản thân để theo đuổi cậu, đó quả thật là chân ái, so với khả năng cậu từ thẳng thành cong thấp ngang nhau...Ủa hong phải, phải thấp hơn khả năng cậu cong như nhang muỗi mới đúng

Chuyện này căn bản là không có khả năng!

Lăng Dương nghe thấy động tĩnh nhìn qua, thấy người đến là cậu, nguyên bản khuôn mặt không biểu tình phút chốc lộ ra nụ cười, mặt mày lạnh lùng đều có vẻ nhu hoà

Giang Âm trong một chớp mắt đột nhiên sửng sốt, tiếp theo chạy chậm qua, cầm cúp trong tay khoe với Lăng Dương: "Cậu xem nè! Quán quân! Tôi lợi hại không!"

"Lợi hại" Lăng Dương duỗi tay sờ sờ chiếc cúp, cười nói: "Rất xứng với cậu, quả là danh xứng với thực"

Giang Âm tự khen bản thân cũng chưa cảm thấy gì, vì cớ nào Lăng Dương vừa khen cậu một cái lại lập tức cảm thấy ngượng ngùng, cậu sờ sờ mũi, e lệ cười

"Vị trí thứ nhất tất nhiên phải đi ăn mừng, tôi tìm được chỗ này, đặt bàn rồi, đồ ăn khá ngon, cùng đi không?" Lăng Dương nói "Đương nhiên cũng không miễn cưỡng cậu, nếu cậu đã có chỗ mình thích, thì tôi với cậu cùng đi đến đó cũng được"

Giang Âm đang rất đói, nghe Lăng Dương nói đã tìm được chỗ cũng đã đặt bàn rồi, lập tức đồng ý, vội cất kĩ cúp rồi cùng Lăng Dương ra khỏi cổng trường

Giang Âm có chút đoán được chỗ Lăng Dương chọn sẽ khá sang trọng, nhưng tới nơi vẫn không nén được kinh ngạc

Nhà hàng nằm ở tầng cao nhất ở toà nhà trung tâm, bốn phía đều là cửa kính trong suốt có thể quan sát toàn cảnh, từ bên trên có thể nhìn rõ ràng ánh đèn muôn màu. Phong cách trang trí nhà hàng cũng có xu hướng ấm áp, từng chậu hoa tươi được đặt ở bốn phía, mang đến cho khách hàng hương vị tươi mát

Nhà hàng vừa nhìn liền biết sang trọng này ngoại trừ bọn họ ra cũng không còn ai khác, chỉ có một bàn duy nhất được đặt chính giữa, trên bàn trang trí thêm ngọn nến tạo hình tinh xảo

Giang Âm nhìn chung quanh, xác định không có khách nào ngồi ở những bàn khác, hỏi: "Lăng Dương, đừng nói là cậu bao trọn nhà hàng luôn rồi nha?"

"Miễn cho người khác nhìn chằm chằm cậu mất hứng, biện pháp tốt nhất là nên bao hết khu này" Lăng Dương nói

Giang Âm ngẫm lại dáng vẻ bản thân, không thể không thừa nhận, nếu ở đây mà còn có người khác, không đến nổi hành động thô lỗ nhưng liếc nhìn rồi đánh giá cậu chắc chắn là có

"cậu rất vất vả mới lấy được vị trí đầu, không được để bọn họ phá huỷ cảm xúc được" Lăng Dương vừa nói vừa kéo Giang Âm đi về phía bàn ăn duy nhất. Hai người ngồi xuống bàn, ánh sáng nhu hoà của nến lập tức chiếu vào mặt Lăng Dương, hắn nhìn về phía Giang Âm, đôi mắt đen nhánh ảnh ngược cả ánh lửa sáng ngời, trong cứ như có vài vì sao toả sáng trong mắt: "Huống chi...Không phải cậu đã nói, hôm nay là ngày vui của cả hai chúng ta sao?"

Giang Âm sửng sốt, cố nhớ lại

Hình như là do cậu hát xong nên cảm xúc còn phấn khích, vừa xuống sân khấu lập tức lôi kéo đùa giỡn rồi nói với Lăng Dương hôm nay là ngày vui gì đó

Lời nói lúc vui thôi mà Lăng Dương còn nhớ rõ vậy à, còn lấy ra trêu cậu ngay lúc này! Trách không được ăn tối mà còn phải đốt nến

Giang Âm dở khóc dở cười, đồng thời mặt cũng có chút nóng, cậu không cam lòng trả lời: " Mới ngày vui mà đã ăn tối dưới nến rồi, cậu đừng nói chút xíu cả hai đứa còn phải đến khách sạn nữa nhá?"

Lăng Dương nhếch mày nói: "Đúng rồi, ngày mai liền trực tiếp đi gặp hai bên gia đình luôn"

"Ai thèm" Giang Âm cười ra tiếng, cầm thực đơn gọi món

Giang Âm gọi bò bít tết cùng với mấy món điểm tâm, trong quá trình chờ món, Giang Âm nhìn khuôn mặt càng thêm anh tuấn dưới ánh nền của Lăng Dương, trong lòng dâng lên sầu lo kỳ quái

Lăng Dương lớn lên đẹp như vậy, mà cậu nhìn đi nhìn lại thế nào trông cũng quê mùa, có bao giờ Lăng Dương nghĩ rằng cả hai đi với nhau rất không xứng đôi chưa?

------Cậu không muốn Lăng Dương nghĩ như vậy, bọn họ là đôi bạn tốt nhất nên hợp nhau về mọi mặt mới phải

Giang Âm mím môi, thử hỏi: "Lăng Dương....Cậu có từng tò mò, tôi rốt cuộc nhìn như thế nào, tại sao tôi lại mặc như vậy không?"

Lăng Dương hiển nhiên không dự đoán được cậu sẽ chủ động nhắc đến chuyện này, chần chờ một lát, mới nhẹ nhàng gật đầu

"Vì cả hai đã là bạn thân, tôi cũng tin tưởng vào nhân phẩm của cậu, cậu hẳn sẽ không làm chuyện nào phải xin lỗi tôi nhỉ" Giang Âm kề sát nửa người trên, ý bảo Lăng Dương cũng thò lại đây, cậu hít sâu một hơi, thần bí nói: "Cậu nhớ đừng nói chuyện này cho ai hết đấy"

Thấy Giang Âm trịnh trọng như vậy, Lăng Dương cũng nghiêm túc theo, hắn gật đầu

"Tại tôi lớn lên đẹp quá, mỗi lần đi dạo đều dễ dẫn đến sự cố chen lẫn dẫm đạp, người bình thường mỗi lần thấy tôi là xuất thần, mỗi lần tôi hát cũng không ai tập trung nghe, tất cả đều dán mắt vào mặt tôi, cậu biết không, có lần tôi hát bài "Hai con hổ", vậy mà hỏi lại mọi người đều không biết tôi hát cái gì?"

Lăng Dương: "......"

"Tôi còn thử phát tiền cho mấy bạn mạng, chỉ cần bọn họ đoán được tôi hát gì thôi" Giang Âm lại nhớ tới hai lần cậu livestream trước đó, vừa tức vừa uỷ khuất nói: "Thế mà cả một phòng chỉ biết spam bình luận khen tôi, không ai nghe tôi hát gì hết, một bao lì xì cũng không phát được cho người nào"

Lăng Dương: "....."

Không phải hắn không muốn hiểu, mà là chuyện này quá khó tưởng tượng

Có người có dung mạo đẹp đến mức vậy à? Có thể làm người khác không nghe được hát bài gì? Giai điệu như thế nào?

Chuyện như vậy không chừng sớm chỉ tồn tại trong truyền thuyết đô thị, căn bản không tồn tại trong hiện thực

Lăng Dương đang suy nghĩ qua lại việc Giang Âm đang đùa hắn hay kỳ thật nửa khuôn mặt của cậu rất kỳ lạ, vì cố ý không cho hắn xem mà nói vậy, cuối cùng thở dài một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy tay Giang Âm

"Giang Âm...Thật ra đẹp, xấu không quan trọng, cho dù cậu lớn lên bình thường không có gì nổi bật, tôi vẫn thích bản thân cậu. Ở chung với nhau, chỉ cần tính cách cả hai hợp nhau là được" Lăng Dương thấm thía nói

Giang Âm: "......."

Cậu quá cảm động! Mà nghĩ lại sao Lăng Dương lại không tin lời cậu chứ, bộ cậu nói chuyện khó tin lắm à, mấy lời này toàn bộ đều là thật hết đó!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.